Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Mid và Jungler

"Tuyển thủ chuyên nghiệp? Tôi đã nói với các bạn là cậu ấy không phải rồi mà."

Những lời này là Thẩm Trầm đang trả lời bình luận trực tiếp của mọi người.

Sau khi thắng trận, có lẽ vì màn phối hợp vừa rồi quá tuyệt vời nên trông Thẩm Trầm có vẻ rất vui.

Cần Nặc cũng mở phòng livestream của Yolk lên, thấy bình luận đều đang điên cuồng khen ngợi.

[Quá đỉnh! Các anh thật sự quá đỉnh! Pha phối hợp ở đường dưới đúng là dụ giết hoàn hảo!]

[Mấy người trước đó nói bạn của Yolk gà mờ đâu rồi? Mặt có đau không hả?]

[Tôi đã bảo rồi, bạn của Y thần sao có thể là người chơi bình thường được.]

[Không phải tuyển thủ eSports mà giỏi cỡ đó, rốt cuộc anh trai nhỏ làm nghề gì vậy?]

[Anh trai nhỏ còn rất đẹp trai nữa! Lần trước tôi đã thấy trong stream đó!]

[Gì cơ gì cơ tôi không thấy, cầu ảnh chụp màn hình!]

[Không có đâu, Yolk nói không được chụp màn hình.]

Cần Nặc nghe Thẩm Trầm nhấn mạnh: "Bạn tôi không phải nhân vật công chúng, phải bảo vệ quyền riêng tư của cậu ấy, cảm ơn mọi người đã phối hợp."

Giờ Cần Nặc mới biết lần trước Thẩm Trầm đã cố ý dặn dò fan về chuyện này.

Cậu thấy rất ấm lòng, định cảm ơn Thẩm Trầm thì lại nghe anh ấy nói đùa với bình luận: "Nhưng đúng là cậu ấy rất đẹp trai, tôi có thể giúp các bạn nhìn thêm vài lần nữa."

Cần Nặc nuốt lại lời định nói vào trong.

[Muốn ngắm anh đẹp trai! Cho em ngắm anh trai nhỏ đi!]

[Y thần, em nghi ngờ anh đang khoe với bọn tui là anh được nhìn thấy anh đẹp trai còn bọn tui thì không!]

[Tôi thì khác, tôi nghi ngờ Yolk đang khoe tình yêu! Nghĩ lại lúc Búp Bê Ma Thuật chết còn bị ép ăn thêm một miếng cơm chó.]

[Búp Bê Ma Thuật: Tôi cảm thấy mình không phải một cái đầu người, mà là một món quà.]

[Tôi xin phép được đẩy thuyền CP này trước!]

Cần Nặc thấy Thẩm Trầm liếc nhìn về phía mình, ho nhẹ một tiếng: "Các bạn đừng đẩy thuyền lung tung."

Nhưng các bình luận mới chẳng mảy may bận tâm.

[Thuyền nào cũng đẩy chỉ khiến tôi cân bằng dinh dưỡng thôi.]

[Yolk giờ nổi rồi, không cho xem mặt còn không cho gặm CP nữa.]

[Không xem anh trai nhỏ, em muốn nhìn Y thần, Y thần mở camera lên đi mà!]

[Nói thật mọi người có để ý không, sự ăn ý giữa Y thần và anh trai nhỏ đúng là đáng kinh ngạc! Lúc nãy họ xử lý đối thủ mà không cần giao tiếp bằng giọng nói gì cả!]

[Đúng vậy! Lúc đó tôi thấy Búp Bê Ma Thuật ném Tơ Búp Bê vào Mid mà anh ấy không hề tránh, tôi còn toát mồ hôi hộ đó. Y thần cũng không cản giúp, vậy là anh ấy đã biết trước kế hoạch của đại thần Mid rồi sao?]

[Hơn nữa họ còn rất ăn ý khi dụ đối phương vào rừng.]

[Y thần, rốt cuộc hai người các anh giao tiếp kiểu gì vậy? Bằng ánh mắt à?]

[Chẳng lẽ đây chính là tâm linh tương thông trong truyền thuyết?]

Cần Nặc hồi tưởng lại pha phối hợp tấn công đường dưới vừa rồi của cậu và Thẩm Trầm, quả thật rất đẹp.

Cần Nặc vui trong lòng, có vẻ sự ăn ý giữa cậu và Ra Vẻ Thâm Trầm không hề giảm đi chút nào.

Cậu nhìn về phía Thẩm Trầm, nhìn gương mặt đang cười nói với fan của người ấy, nhịp tim lại bắt đầu không kiểm soát được mà đập loạn.

Chàng thiếu niên cậu thích, hóa ra là như thế này.

Giây phút này, hình dáng của Thẩm Trầm và hình dáng của Ra Vẻ Thâm Trầm trong tưởng tượng của cậu dần dần hòa làm một.

Ra Vẻ Thâm Trầm chính là Thẩm Trầm.

Cần Nặc lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác rung động khi ở bên người ấy hai năm trước.

Lần này, không phải là qua mạng, mà là người thật ngay trước mắt cậu.

Thẩm Trầm đột nhiên quay đầu lại: "Chúng ta chơi ván tiếp theo chứ?"

Cần Nặc gật đầu: "Được."

Thẩm Trầm nhìn anh mấy lần: "Sao mặt cậu lại hơi đỏ vậy?"

Mặt Cần Nặc càng nóng hơn, cậu nhanh chóng tìm cho mình một cái cớ: "Vừa rồi chơi hay quá nên hơi phấn khích thôi."

"Vừa rồi chúng ta phối hợp khá tốt, cậu chơi rất giỏi."

Thẩm Trầm cảm thấy anh và "Người Chơi Mới" thật sự rất ăn ý.

Nhưng thực ra tư duy chơi game của cả hai vốn dĩ đã giống nhau, lần trước lại còn chơi thâu đêm cùng nhau, có được mức độ ăn ý như vậy cũng là điều bình thường.

Cả hai đều hiểu rất rõ về chuyện "ăn ý" này.

Cần Nặc đang định bắt đầu ván thứ hai với Thẩm Trầm thì đột nhiên điện thoại vang lên âm báo tin nhắn.

Cần Nặc cầm lên xem, là Diệp Triều nhắn.

[Khẩu Thập Nhật Triệu: ??? Cậu đang chơi game với Yolk à?]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Là cậu phải không là cậu phải không! Thiếu Nữ Máy Móc vừa rồi! Tớ thấy trong livestream của Yolk!]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Aaaa! Yolk đi rừng cho cậu à, tớ cảm thấy mình sắp phát điên rồi!]

Diệp Triều gửi cho Cần Nặc một lúc hơn mười tin nhắn.

Cần Nặc cảm nhận rất rõ ràng sự phấn khích trong lòng cậu bạn lúc này.

Thẩm Trầm cũng nghe thấy điện thoại của Cần Nặc liên tục vang lên âm báo, anh tắt mic hỏi Cần Nặc: "Nhiều tin nhắn thế, có chuyện gấp tìm cậu à?"

"Không phải, chỉ là bạn tôi thấy tôi đang chơi game với anh nên gửi tin nhắn hỏi thăm thôi." Cần Nặc mới chợt nhớ ra: "Có phải bây giờ rất nhiều người đã biết ID của tôi rồi không?"

Nhưng Thẩm Trầm vẫn bình tĩnh: "Yên tâm, trong phòng live không thấy được ID đâu, chắc bạn cậu tự đoán ra thôi."

Để bảo vệ quyền riêng tư, Thẩm Trầm luôn cài đặt ẩn ID trong game.

Tuy rất nhiều người chơi và fan đều biết ID của Thẩm Trầm nhưng mỗi lần chơi game cùng nhau anh vẫn cần bảo vệ ID của đồng đội và đối thủ.

Ngoài danh sách bạn bè, ID sẽ không hiển thị ở bất kỳ nơi nào khác trong trò chơi trên máy tính của Thẩm Trầm. Điều này có nghĩa là, ngoại trừ những người cùng chơi mỗi ván, ngay cả Thẩm Trầm cũng không thể thấy ID của đối phương khi chơi game, và khán giả trong phòng livestream càng không thể thấy được.

Kể cả khung chat và thông báo trên giao diện trò chơi cũng sẽ không hiển thị ID.

Thực ra việc chặn ID cũng có thể làm cho thông tin trong game rõ ràng hơn, một số người chơi thường làm như vậy để có giao diện chơi thoáng hơn.

Cần Nặc hơi thở phào nhẹ nhõm, cậu đã đủ nổi tiếng ở trường rồi, nếu thêm cả danh tính của Yolk nữa thì không biết sẽ ra sao.

Cần Nặc đợi Diệp Triều bên kia bình tĩnh lại mới trả lời một câu.

[Nặc: Đúng vậy, đang chơi, nói chuyện sau nhé.]

Diệp Triều có lẽ cũng biết lúc này Yolk vẫn đang livestream nên không gửi tin nhắn nào thêm.

Hai người bắt đầu ván game thứ hai.

Cần Nặc tiếp tục đi đường giữa, Thẩm Trầm tiếp tục đi rừng.

Ván trước Cần Nặc được Thẩm Trầm chăm sóc rất tốt, lần này Cần Nặc quyết định đáp lễ, bắt đầu điên cuồng phục vụ Thẩm Trầm.

Cậu lúc thì đi cùng Thẩm Trầm gank đường dưới, lúc thì bỏ đường giữa của mình để giúp Thẩm Trầm lấy quái rừng, phần lớn thời gian đều là cùng Thẩm Trầm vào rừng đối phương để bắt Jungler của họ.

Khiến cho Jungler đối thủ liên tục phải hỏi trên kênh chat chung:

[Đội của các bạn có hai Jungler hả?]

[Mid và Jungler của mấy cậu là song sinh dính liền à?]

[Hai anh zai ơi, tôi đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng như này?]

Bình luận trong phòng livestream bắt đầu cười ha hả.

[Hahaha, ai biết thì biết là hai người là bạn bè, ai không biết còn tưởng là cặp tìn nhân đáng ghét nào đó.]

[Jungler đối phương: Nhìn màn hình xám mà ăn cơm chó, tôi thật sự chịu hết nổi rồi!]

[Jungler đối phương: Đây là nỗi khổ nhân gian gì vậy.]

[Ván trước Y thần phục vụ anh trai nhỏ, ván này anh trai nhỏ chạy theo Y thần, hai người này ngọt thật đó, tôi không nhịn được muốn chèo thuyền họ rồi!]

[CP này đầu tư chắc chắn không lỗ, họ còn sống chung với nhau, còn thiếu cái gì nữa!]

Cần Nặc và Thẩm Trầm đang tập trung vào trò chơi nên không thấy những bình luận này, họ thắng một ván lại chơi tiếp ván khác, chơi đến say mê.

Mãi đến khi cả hai đều cảm thấy hơi đói bụng mới dừng lại.

Cần Nặc xem giờ, 6 giờ tối, cũng đến lúc ăn tối rồi.

Thẩm Trầm tắt livestream, ngả người vào ghế gaming phía sau, "Tôi mời cậu ăn tối, muốn ăn gì?"

Không đợi Cần Nặc trả lời, Thẩm Trầm lại nói thêm, "Nói trước, tối nay không ăn mì đâu nhé."

Thẩm Trầm nói câu này có ẩn ý, nhưng Cần Nặc không nghe ra ý nghĩa khác ẩn chứa trong lời nói của anh, chỉ nghĩ anh đang đùa về việc vụ ăn mì lần trước.

Bây giờ nhớ lại lúc mình nói "tối nay ăn mì" quả thật khá ngượng ngùng, mặc dù mì đúng là rất ngon.

Giờ vấn đề khó khăn này lại đặt ra trước mặt cậu một lần nữa, tối nay ăn gì?

Biết Thẩm Trầm chỉ đang giả vờ nghiêm túc, tâm trạng của Cần Nặc cũng có sự thay đổi.

Sau khi biết Thẩm Trầm chính là Ra Vẻ Thâm Trầm, tâm trạng của Cần Nặc cũng có sự thay đổi.

Cùng Thẩm Trầm đi ăn tối có được xem là hẹn hò không nhỉ?

Có cần chọn một nơi lãng mạn hơn một chút hay yên tĩnh hơn một chút không?

Cần Nặc bỗng nhiên nghĩ lung tung một đống.

Thấy Cần Nặc mặt đầy trăn trở mãi không nói ra được câu trả lời, Thẩm Trầm cười nhẹ: "Câu hỏi này khó đến vậy sao?"

Anh dứt khoát liệt kê cho Cần Nặc vài lựa chọn, "Cá nướng? Lẩu? Bít tết? Hải sản? Vịt quay? Súp nấm..."

Thấy Thẩm Trầm có vẻ vẫn định nói tiếp, Cần Nặc vội chọn cái đầu tiên, "Vậy cá nướng đi."

Thẩm Trầm bật cười khúc khích, "Vậy thì đi thôi."

Cần Nặc không hiểu sao lại cảm thấy mình như bị trêu chọc nữa rồi.

Thẩm Trầm dẫn Cần Nặc đến một quán cá nướng gần đó.

Đây là một nhà hàng thuộc thương hiệu nổi tiếng, chuyên bán đủ loại cá nướng, trong đó vị cay tê làm từ công thức bí truyền cực kỳ thơm ngon, rất được giới trẻ ưa chuộng.

Cũng bởi vậy nên khi Thẩm Trầm và Cần Nặc đến nơi, trước cửa hàng đã có rất nhiều người đang xếp hàng chờ số.

Cần Nặc tặc lưỡi, "Đông người quá!"

Thẩm Trầm lấy điện thoại ra xem, "Tôi đã lấy số qua WeChat trước khi đi rồi, bây giờ còn 4 bàn phía trước, ngồi chờ một lát nhé."

Chủ quán cá nướng cũng biết việc kinh doanh của mình khá thuận lợi nên đã chuẩn bị nhiều ghế trước cửa hàng để khách có thể ngồi chờ.

Hai người tìm một chỗ ngồi ở góc, vừa mới ngồi xuống chưa lâu, Cần Nặc đã phát hiện có mấy nam sinh trông giống học sinh liên tục nhìn về phía họ.

Cần Nặc quan sát bên đó một lúc, rồi chuyển tầm trở lại nhìn Thẩm Trầm, anh mặc trang phục thoải mái, không đội mũ, đường nét khuôn mặt hiện ra rõ ràng.

Cần Nặc nói nhỏ với Thẩm Trầm: "Có vẻ anh bị nhận ra rồi."

"Ừm, tôi thấy rồi, đôi khi cũng sẽ bị nhận ra, nhưng quen rồi." Thẩm Trầm để điện thoại xuống, mỉm cười với mấy nam sinh đó.

Những nam sinh đó dường như được tiếp thêm can đảm, đi đến gần và hào hứng nói: "Yolk, có thể cho chúng em xin chữ ký được không? Bọn em đều rất thích anh!"

"Được chứ, nhưng tôi không mang bút theo, các bạn có bút không?"

Một nam sinh vội lục trong cặp lấy một quyển vở và một cây bút gel đưa qua, "Phiền anh ký giúp bọn em thêm vài cái."

"Được." Thẩm Trầm ký theo số lượng người của họ, mỗi người một trang.

Các nam sinh vui vẻ nhận lại quyển vở, lại cảm ơn thêm lần nữa.

Họ nhiệt tình nói chuyện với Thẩm Trầm một hồi lâu mới rời đi.

Cần Nặc nhìn cảnh tượng này, lần đầu tiên phát hiện hóa ra Thẩm Trầm trước mặt fan hâm mộ lại có dáng vẻ như vậy.

Nhận ra ánh mắt của Cần Nặc, Thẩm Trầm quay đầu lại, "Sao cứ nhìn tôi mãi vậy?"

"Anh và fan tương tác với nhau khá hòa hợp." Trông giống như đang nói chuyện với bạn bè bình thường vậy.

Thẩm Trầm cười nói: "Tôi tưởng cậu biết từ lâu rồi chứ."

"Hửm?" Cần Nặc không hiểu.

Thẩm Trầm cười rất vui vẻ, "Chẳng phải cậu cũng là fan của tôi sao, chúng ta tương tác với nhau không tốt à?"

Cần Nặc bị nghẹn một lúc, mãi sau mới gật đầu, "Đúng là rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com