Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Hạ Lâm và Lê Thượng cảm ơn ông lão, hai người băng qua đường, đi đến trước văn phòng giới thiệu việc làm.

Loại văn phòng giới thiệu việc làm này ở Vân Thành rất thường thấy, sau cánh cửa kính dán đầy các loại thông báo tuyển dụng. Từ bên ngoài nhìn không rõ tình hình bên trong lắm, Hạ Lâm đẩy cửa thử, cửa không khóa, hắn dẫn Lê Thượng đi vào.

Sau cánh cửa truyền đến giọng một người phụ nữ: “Đến rồi đây!”

Sau đó từ phòng trong bước ra một người phụ nữ, dáng người và làn da của cô ta đều được giữ gìn khá tốt, trang điểm nhẹ nhàng, xăm lông mày, đeo một cặp kính đen, là kiểu vẻ đẹp trưởng thành có chút tuổi.

Người phụ nữ cười đi ra, ánh mắt lướt qua hai người một vòng: “Hai vị ông chủ lần đầu tiên đến đây đúng không? Hai vị ở đâu? Muốn tìm người làm công sao?” Người phụ nữ vừa nói vừa cầm từ trên bàn bên cạnh một quyển sổ hồ sơ: “Các vị muốn bằng cấp gì? Cấp hai, trung cấp nghề, cấp ba hay đại học? Yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp gì? Bên tôi thông tin đầy đủ cả. Hơn nữa giá cả phải chăng, so với mấy trang web tuyển dụng kia, chỉ cần một phần lẻ thôi.”

Hạ Lâm không che giấu thân phận, hắn theo đúng quy trình hỏi han, trực tiếp lấy thẻ cảnh sát đưa cho người phụ nữ.

Người phụ nữ “ồ” một tiếng, lấy thẻ căn cước của mình ra đưa cho họ xem xét.

Lê Thượng đứng bên cạnh ghi chép, người phụ nữ này tên là Vạn Hồng, năm nay 43 tuổi, là người Vân Thành.

Hạ Lâm lấy ảnh Đường Ái Liên ra cho cô ta xem: “Cô có gặp người này chưa?”

Vạn Hồng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vội vàng lắc đầu: “Không có ấn tượng... Ở đây người ra người vào nhiều quá. Anh đột nhiên hỏi vậy, tôi thật sự không nhớ ra.”

“Nhìn kỹ lại xem, bà ấy tên là Đường Ái Liên.” Hạ Lâm đọc số điện thoại của Đường Ái Liên: “Cô có liên lạc với bà ấy qua điện thoại không?”

Vạn Hồng lấy điện thoại ra lắc lắc: “Ở chỗ tôi một ngày ít nhất cũng có mấy chục cuộc điện thoại. Có rất nhiều người tự gọi đến, có rất nhiều người khác giới thiệu, dù là có gọi cho tôi, tôi cũng không thể nhớ hết từng người được.”

Hạ Lâm lại đưa ảnh Lưu Dư Thư cho cô ta xem.

Vạn Hồng liếc mắt một cái, mày nhăn càng sâu: “Người này cũng... trông lạ quá.”

Cuối cùng Hạ Lâm đưa ảnh Quách Mộc Xuân cho cô ta xem.

Vạn Hồng lắc đầu: “Chắc là chưa thấy bao giờ.” Sau đó cô ta tò mò hỏi: “Các anh cảnh sát đang tìm những người này à? Họ gặp chuyện gì vậy? Là nghi phạm? Hay là nạn nhân?”

Hạ Lâm không nói cụ thể cho cô ta: “Điều tra vụ án, nếu cô biết thông tin gì về ba người này, nhất định phải nói cho chúng tôi biết.”

Lê Thượng dừng động tác ghi chép, hỏi: “Có thể dùng máy tính tra một chút, xem họ có đăng ký ở đây không?”

Trong phòng làm việc của văn phòng giới thiệu việc làm rõ ràng có máy tính đang bật.

Vạn Hồng cười xua tay: “Tôi tuổi cao mắt kém, cái máy tính ở đây chỉ là để trang trí thôi, rất nhiều thông tin vẫn lưu trên giấy.”

Sau đó người phụ nữ nhiệt tình nói: “Nếu các anh không vội thì cứ để lại phương thức liên lạc, lát nữa tôi lật xem mấy hồ sơ cũ kia, có tin tức gì sẽ báo cho các anh.”

Hạ Lâm bảo Vạn Hồng để lại số di động, rồi xem xét giấy phép kinh doanh của cửa hàng.

Trong tiệm này chỉ có một mình Vạn Hồng, ngoài việc giới thiệu việc làm, cô ta đôi khi còn giúp người giới thiệu nhà ở, hễ việc gì kiếm được tiền là làm.

Đang nói chuyện, điện thoại di động của Vạn Hồng vang lên, cô ta nghe điện thoại xong rồi quay lại trò chuyện.

Hạ Lâm hỏi: “Cửa hàng của cô mở ở đây bao lâu rồi?”

“Cũng phải hai mươi năm rồi, ở đây tôi làm đủ thứ, nếu các anh muốn nghe ngóng tin tức, hay giới thiệu đối tượng gì, đều có thể.”

Hạ Lâm: “Bà chủ cô không kết hôn sao?”

“Kết hôn gì chứ, tôi mỗi ngày bận túi bụi, đâu có thời gian hầu hạ đàn ông.” Vạn Hồng ha ha cười, mắt liếc qua Hạ Lâm, “Nói nữa, ai bảo hồi trẻ tôi không gặp được người đẹp trai như anh đâu?”

Câu này chiếm tiện nghi của Hạ Lâm.

Hạ Lâm không mấy để ý, Lê Thượng lại ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn người phụ nữ một cái.

Rất nhanh, trong tiệm lại có thêm vài người trẻ tuổi đến tìm việc, Hạ Lâm và Lê Thượng không ở lại cửa hàng lâu, xoay người đi ra ngoài.

Ngô Vận Thanh và Phương Giác vừa lúc cũng kết thúc hỏi chuyện, bốn người gặp nhau, cùng nhau lên chiếc xe ban đầu đỗ ở ven đường.

Hạ Lâm đi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta hẳn là đã tìm được Hồng Tỷ, chính là bà chủ của cái văn phòng giới thiệu việc làm kia.”

“Vậy có lẽ cô ta có liên quan đến vụ mất tích của Đường Ái Liên.” Ngô Vận Thanh mắt sáng lên, “Hỏi ra được gì không?”

“Chỉ trò chuyện vài câu, có sơ hở.” Hạ Lâm không trả lời trực tiếp, quay đầu hỏi Lê Thượng: “Cậu nghĩ sao?”

Lê Thượng hơi suy tư nói: “Cái cô Hồng tỷ đó làm nghề môi giới lao động, việc cơ bản nhất là phải quen mặt khách. Chúng ta vừa bước vào, cô ta đã biết ngay là lần đầu tiên chúng ta tới. Đội trưởng Hạ đưa cho cô ta xem mấy tấm ảnh người mất tích, cô ta trả lời không quen biết đặc biệt nhanh. Trước đây cảnh sát đã điều tra khu vực này, ngay cả ông chủ tạp hóa đối diện còn nhớ rõ, một văn phòng giới thiệu việc làm như của cô ta, không thể nào không có ấn tượng.”

Lão Ngô suy đoán: “Có thể cô ta không muốn rước phiền phức nên mới nói vậy?”

Hạ Lâm lắc đầu, rồi tiếp lời: “Vừa rồi Lê Thượng bảo cô ta tra lại lịch sử thông tin trên máy tính, cô ta có vẻ hơi hoảng. Hơn nữa, lúc chúng ta hỏi chuyện... cô ta chẳng mấy quan tâm đến những người mất tích, lại rất tò mò muốn biết vì sao cảnh sát lại đang điều tra họ.”

Lê Thượng nghe vậy liền cầm sổ ra định ghi lại, nhưng Hạ Lâm liền giật lấy cây bút: “Chuyện này cần gì phải ghi chép?” Rồi hắn quay sang nói với Ngô Vận Thanh: “Lão Ngô, ông nói Tiểu Tô điều tra thông tin liên lạc của cô ta, xem thử Đường Ái Liên hoặc Lưu Dư Thư có từng gọi điện cho cô ta hay không.”

Phương Giác tiếp lời: “Mấy anh nghĩ xem, có khi nào cả Đường Ái Liên và Lưu Dư Thư đều được Hồng tỷ giúp giấu đi không?” Cậu ta càng nói càng thấy có lý: “Họ đều là nạn nhân của bạo lực gia đình, chắc chắn muốn trốn tránh, mà Hồng tỷ rất có thể đã giới thiệu cho họ một công việc nào đó không cần tiếp xúc với người ngoài.”

Ngô Vận Thanh híp mắt, xoa cằm: “Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng có một điểm rất khó giải thích. Chúng ta tiếp xúc với nhiều vụ mất tích rồi, để giấu được hai người trưởng thành mà không để lại chút dấu vết nào thật sự không dễ đâu. Họ ăn gì, uống gì, sống ở đâu? Liên lạc kiểu gì? Tất cả đều là vấn đề.” Nói đến đây, ông thở dài: “Tôi nhất thời vẫn chưa nghĩ ra cách nào có thể giấu người triệt để đến vậy.”

Phương Giác suy đoán: “Không chừng họ bị đưa đến làm việc ở mỏ quặng, hoặc bị đưa về quê, vùng nông thôn nào đó? Nếu bị chuyển đi nơi khác rồi thì việc tìm ra họ sẽ rất khó.”

Hạ Lâm nói: “Chúng ta không nghĩ ra được không có nghĩa là không có khả năng. Nếu thật sự là Hồng tỷ đã giúp giấu người, thì chắc chắn cô ta cũng sẽ để ý đến hướng điều tra của cảnh sát và người nhà, để phòng bị họ bị tìm thấy.”

Lê Thượng hiểu ý hắn: “Nếu những người phụ nữ mất tích này có liên quan đến cô ta, thì cô ta chắc chắn phải liên lạc được với họ…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại Hạ Lâm vang lên, hắn nghe máy “alo” một tiếng, sau đó bật loa ngoài.

Trong điện thoại truyền đến giọng Trịnh Lập Dương hơi kích động: “Đội trưởng Hạ, chúng tôi tra được một số tin tức, khu dân cư bên khu chợ mấy tháng trước đã làm một đợt đăng ký dân cư. Bên trong có thống kê thất nghiệp, chúng tôi rà soát xuống, tìm được hai nghi phạm, sau đó xác định thêm nhiều đối tượng khả nghi, trước mắt tổng cộng tìm được sáu người, chiều nay chúng tôi chuẩn bị bắt giữ. Bên các anh có thể hỗ trợ thêm lực lượng không?”

Hạ Lâm không từ chối: “Chúng tôi đang ở gần khu đó, anh gửi tài liệu qua đây xem.”

Vừa cúp máy xong thì Lão Thái đã gửi toàn bộ tư liệu về các nghi phạm chính trong vụ sữa bò vào nhóm làm việc. Trong đó một người từng giao sữa bò và giao hàng nhanh, vẫn luôn làm việc vặt, hiện tại đang thất nghiệp; người còn lại tốt nghiệp chuyên ngành thú y, từng làm trợ lý bác sĩ ở một phòng khám thú y gần đó, nửa năm trước thất nghiệp.

Đội trưởng Trịnh nói thêm một câu: “Bọn họ là đồng hương, chúng tôi hỏi chủ nhà của họ rồi, hai tên nghi phạm này thuê nhà ở cùng nhau, thường xuyên nửa đêm ra ngoài, ban ngày ngủ, hiềm nghi rất lớn. Còn nữa, gần đây họ đang đòi chủ nhà trả tiền thuê trước để trả nhà sớm, nói là phải về quê.”

Tính thời gian, hộp sữa bò của Quách Mộc Xuân rất có thể là lần gây án cuối cùng của những người này, có lẽ vì liên quan đến mạng người nên họ mới muốn về quê trốn tránh.

“Sau khi xác định được hai người đó, việc điều tra những người khác đơn giản hơn nhiều, chúng tôi rất nhanh đã tìm thêm được bốn nghi phạm.”

Hạ Lâm kinh ngạc: “Tiến triển thuận lợi vậy sao?”

“Hầy!” Đội trưởng Trịnh thở dài một tiếng, “Những người này trên phần mềm mạng xã hội kết nối với nhau hết, giống như mấy anh em Hồ Lô Cứu Gia Gia ấy, điều tra ra một người là tóm được cả lũ...”

Hạ Lâm: “...”

Lê Thượng tìm lại những bức ảnh chụp từ camera giám sát trước đó, đưa cho Hạ Lâm.

Hạ Lâm cầm chứng minh thư đối chiếu một chút, tên kia từng giao sữa bò, chính là tên trộm đầu hai màu tóc trong ảnh chụp trước đó, tên là Phạm Hiểu Trang.

Hắn nói: “Chia nhau hành động đi. Lão Ngô và Phương Giác để mắt đến Hồng Tỷ, cô ta chưa thấy mặt hai người, dễ tiếp cận hơn. Hai người cẩn thận điều tra cô ta, tôi và Lê Thượng đến khu chợ đó, giúp đội trưởng Trịnh bắt người.”
___

Khu vực chợ này trước đây là ranh giới giữa hai khu và một thị trấn, vì giao thông thuận tiện nên ban đầu là nơi tụ tập của các tiểu thương, dọc phố đều là nhà mặt tiền cao hai tầng.

Rất nhiều tiểu thương vì buôn bán mà bày sạp ngày càng lấn ra gần giữa đường, các loại công trình xây dựng trái phép cũng mọc lên như nấm sau mưa, khiến nơi này trở thành một khu chợ nhỏ lộn xộn, kém chất lượng.

Sau này thương mại điện tử phát triển, khu chợ nhỏ này dần dần hoang phế, sau vài lần kiểm tra an toàn, rất nhiều cửa hàng ở khu này đóng cửa, rồi trở thành những phòng trọ cho thuê giá rẻ.

Chính phủ vẫn luôn muốn giải tỏa di dời, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà mãi không thể phá dỡ xong.

Lê Thượng lái xe về hướng khu chợ, tình hình giao thông ngày càng phức tạp, cuối cùng cậu phải bật định vị.

Hạ Lâm kết nối vào kênh liên lạc của đội chống trộm.

Đội trưởng Trịnh đang ở bên trong động viên trước khi bắt giữ: “Chúng ta không vội, cứ tập hợp lại rồi nói. Bọn chúng hình như đang tụ tập với nhau, bên ta đã phái người theo dõi rồi. Nghi phạm hiện tại không hề hay biết, tuyệt đối có thể đánh úp bất ngờ.”

Anh ta đã gửi sơ đồ và đánh dấu mấy vị trí trong nhóm chat.

Sau đó Trịnh Lập Dương còn gọi điện thoại riêng: “Đội trưởng Hạ, anh xem đội hình vây bắt của chúng tôi thế này, bao vây hết rồi. Lát nữa các anh cứ canh giữ ở cửa ra vào phía trước, cho bọn chúng vào rọ hết.”

Hạ Lâm không muốn giọng khách lấn át giọng chủ: “Bắt giữ là kinh nghiệm của các anh, cứ theo sắp xếp của các anh mà làm. Bên tôi còn năm phút nữa là đến nơi.”

“Đừng khiêm tốn thế, tôi nghe nói đội trưởng Hạ một đánh sáu đại thắng, lần này vừa hay cho mấy cảnh sát trẻ học hỏi kinh nghiệm thực chiến.”

Hai vị đội trưởng đang “giao lưu hữu hảo”, giọng đội trưởng Trịnh bỗng nhiên thay đổi: “Từ từ! Bên tôi có chút tình huống, lát nữa nói chuyện với anh sau.”

Hạ Lâm cúp điện thoại, xe của họ rẽ qua khúc cua phía trước là chính thức tiến vào khu chợ, con đường bắt đầu trở nên hẹp hơn.

Xe đang chạy, bỗng nhiên có chiếc xe đạp điện vèo một tiếng từ con hẻm nhỏ bên cạnh lao ra, suýt chút nữa quệt vào xe họ.

Xe đạp điện chạy rất nhanh, trên ghế sau còn chở một người, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm.

Lê Thượng liếc mắt đã nhận ra điều bất thường, phản ứng cực nhanh, ngay lập tức đạp phanh rồi bẻ lái, bỏ tuyến đường đã định mà đuổi theo chiếc xe kia.

Hạ Lâm cảm thấy người rung lắc: “Sao vậy? Va vào rồi à?”

Lê Thượng đáp gọn: “Nghi phạm.”

Hạ Lâm giật mình, vừa rồi thoáng nhìn hắn căn bản không thấy rõ người trên xe đạp điện: “Có khi nào nhìn nhầm không?”

Lê Thượng chắc như đinh đóng cột: “Sẽ không!”

nhznghg: có sai sót gì mn cmt để tui chỉnh sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com