Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lê Thượng vừa đánh lái, đuổi theo chiếc xe điện kia.

Hạ Lâm quyết định hỏi rõ tình hình trước, hắn lại kết nối vào kênh liên lạc: “Tình hình bên các anh thế nào rồi?”

Giọng lão Thái truyền đến: “Vừa rồi đám người đó định bỏ chạy, chúng tôi hành động trước. Hiện tại bắt được ba tên đồng phạm, nhưng vòng vây không kín, hai tên chủ mưu kia trèo cửa sổ sau trốn thoát rồi.”

Nghe vậy, Lê Thượng vừa rồi không nhìn nhầm.

Hạ Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.

Có lẽ vòng vây của đội trưởng Trịnh dùng được ở nội thành, nhưng ở khu vực có địa hình chồng chéo, phức tạp như nơi này thì chẳng khác gì cái rổ thủng.

Các phương án bắt giữ cần phải linh hoạt tùy theo địa hình. Mà nếu đây là tình huống tác chiến thực tế, thì chính là kiểu chiến đấu trong đô thị địa hình phức tạp nói thẳng ra là bên họ không thể điều phối hiệu quả được.

“Thành thật khai báo!” Bên kia bộ đàm truyền đến một tiếng quát lớn, còn có một số tạp âm, “Nhanh lên nhanh lên, người chạy về phía đó.”

Sau đó, bộ đàm lại truyền đến tiếng thở hổn hển của đội trưởng Trịnh: “Đội trưởng Hạ yên tâm, người của chúng tôi đã đuổi theo rồi!”

Hạ Lâm nói: “Đã biết, chúng tôi ở gần đây, xem có giúp được gì không.”

Chiếc xe điện rẽ qua hai khúc cua, trước sau vẫn nằm trong tầm mắt của họ.

Đường ở đây nhiều như mạng nhện, vừa nhỏ vừa dày đặc.

Nhiều con đường chỉ vừa đủ cho một xe ô tô đi qua. May mắn là giờ này không đông xe, nên Lê Thượng tăng tốc rất nhanh, chiếc xe gần như dính sát vào tường nhà mà lướt đi.

Đuổi theo phía trước, họ lại rẽ ngoặt một khúc cua.

“Chậm một chút!” Hạ Lâm cảm thấy mồ hôi túa ra sau lưng, “Đồng phạm đã bắt được rồi, đủ để chúng ta thẩm vấn.”

Trước đây Hạ Lâm thấy Lê Thượng hành sự ổn thỏa, không ngờ lái xe lại bất chấp như vậy.

Trước đây, mỗi khi Phương Giác lái xe, Hạ Lâm luôn cảm thấy tốc độ truy đuổi của cậu ta quá chậm, đến mức chỉ muốn tự mình cầm lái. Nhưng sau khi gặp Lê Thượng, hắn lại chỉ mong người này bớt liều lĩnh đi một chút.

“Tôi cẩn thận chút, sẽ không sao đâu.” Lê Thượng trả lời chắc chắn, tay vẫn thoăn thoắt điều khiển.

Câu nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng làm được thì lại rất khó.

Đua xe trong khu phố chật hẹp và đông đúc như thế này, chỉ cần sơ ý một chút là có thể va vào vật cản.

Hạ Lâm thót tim, nhưng rồi nhận ra xe cảnh sát không hề lái ẩu tả, Lê Thượng thị lực rất tốt, cậu vừa nhìn bản đồ ba chiều bên cạnh, vừa kết hợp với tình hình thực tế, tính toán xem những khe hở kia xe có thể đi qua được không.

Cậu chú ý đến người đi đường, cũng cẩn thận tránh né chướng ngại vật.

Điều quan trọng là khi thực hiện những thao tác đó, cả người cậu bình tĩnh đến đáng sợ.

Hạ Lâm nghĩ, người này không biết đã lái xe bao nhiêu năm rồi, sự nhạy bén “mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương” tuyệt đối không phải ngày một ngày hai mà có được, kỹ năng phối hợp đã đạt đến đỉnh cao.

Kiểu lái xe này, hắn chỉ từng thấy trong các chiến dịch bắt giữ của đội đặc nhiệm trước đây.

Nhưng dù ý thức được điều này, Hạ Lâm vẫn ngồi mà trong lòng có chút kinh hồn bạt vía.

May mà dưới sự điều khiển của Lê Thượng, khoảng cách giữa họ và chiếc xe điện kia ngày càng rút ngắn.

Cuộc rượt đuổi này dường như cuối cùng cũng đã thấy được một tia hy vọng.

Mắt thấy hai bên chỉ còn cách nhau vài mét, chiếc xe điện kia đã sớm phát hiện có người đang đuổi theo họ, liền đổi hướng, rẽ vào một con đường càng hẹp hơn.

Hai xe một lần nữa lại lỡ mất cơ hội tiếp cận.

Lê Thượng không cố gắng ép sát, ánh mắt cậu lướt nhanh trên bản đồ, đổi hướng xe rẽ vào một con đường tương đối rộng rãi hơn.

Chiếc xe điện mất dấu trước mắt họ, Lê Thượng không giảm tốc độ, Hạ Lâm hỏi cậu: “Cậu chắc chắn hướng đi của bọn chúng chứ?”

Lê Thượng lúc này trông vô cùng nghiêm túc, chỉ đáp lại hai chữ ngắn gọn: “Dự đoán.”

Dự đoán luôn là phải dự liệu trước rồi mới phán đoán. Hạ Lâm còn chưa kịp nhìn rõ bản đồ, thì tay lái của Lê Thượng đã xoay thêm lần nữa, tuyến đường mà cậu chọn không phải là con đường thẳng dễ đi, mà là những con đường phức tạp ngoằn ngoèo.

Hạ Lâm cảm thấy khó hiểu, địa hình ở khu dân cư này phức tạp như vậy, hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn họ đến khu vực này, sao Lê Thượng lại có thể chắc chắn đối phương sẽ đi theo hướng đó.

Hắn hỏi: “Bây giờ cậu đang lái xe theo hướng nào vậy?”

Lê Thượng không trả lời, tay lái xoay mạnh một cái, chiếc xe chui qua một khe hẹp, vừa khít đến mức không sai lệch một li nào.

Hạ Lâm còn đang ngơ ngác thì đã bị vặn vẹo theo quán tính đến choáng váng, chưa kịp hoàn hồn thì nghe Lê Thượng gọi một tiếng: “Bám chắc!”

Hạ Lâm theo bản năng vươn tay bám lấy tay vịn để giữ thăng bằng. Xe cảnh sát thì “lộc cộc lộc cộc” lao xuống mấy bậc thang, sau đó lại đánh lái gấp, vòng sang một lối đi khác.

Xe băng qua một ngã tư, rồi quay đầu ngay giữa đường.

Lê Thượng đạp phanh.

Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh rít lên chói tai.

Chiếc xe cảnh sát dừng lại chắn ngang một đoạn đường, vững vàng phong tỏa tuyến đường đó.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lưng áo Hạ Lâm đã ướt đẫm mồ hôi.

“Xuống xe.” Lê Thượng vừa nói vừa “tách” một tiếng tháo dây an toàn, khẩu khí nghiêm nghị, nghe chẳng khác gì một đội trưởng chỉ huy.

Hạ Lâm vội vã theo kịp, bước xuống xe.

Hôm nay ban đầu chỉ định ra ngoài để hỏi thăm phối hợp điều tra, nên cả hai đều không mang theo vũ khí chuyên dụng. Hạ Lâm rút ra một cây dùi cui cảnh sát từ trong xe, đưa cho Lê Thượng: “Biết dùng không?”

Lê Thượng liếc mắt một cái: “Không cần thiết.”

Hạ Lâm: “……”

Dù gì có vũ khí trong tay vẫn hơn là không, đặc biệt đối với người mới chưa từng trực tiếp tham gia bắt giữ như Lê Thượng thì cũng xem như có thêm chút can đảm. Nhưng công nhận là cầm thứ đó cũng khá vướng víu, Hạ Lâm nghĩ nghĩ rồi ném lại dùi cui vào trong xe.

Trong lúc họ nói chuyện, chiếc xe điện từ bên hông lao tới, vừa đúng lúc oan gia ngõ hẹp, bị xe cảnh sát của họ chặn ngang đường.

Dự đoán của Lê Thượng quả là chính xác.

Đến gần, Hạ Lâm cuối cùng cũng nhìn rõ, hai người ngồi phía trước chính là gã đàn ông tóc ngắn hai màu kia, tay chân và mặt rám đen vì nắng, cố tình trên trán một mảng trắng như tuyết bị che đi.

Ghế sau còn lại là một người trắng trẻo cao gầy, đeo kính, hai người này đúng là hai nghi phạm chính mà cảnh sát đã xác định trước đó.

Hạ Lâm vẫn nhớ rõ đã xem qua tài liệu, gã đầu hai màu tên là Phạm Hiểu Trang, còn tên đeo kính là Tống Thanh.

Chiếc xe đạp điện dừng lại giữa một con hẻm nhỏ, bọn chúng muốn quay đầu đã không kịp nữa.

Hạ Lâm hô một tiếng: “Đuổi theo!”

Lê Thượng theo sát hắn đuổi theo.

Hai người trên xe vừa thấy tình thế này liền bỏ xe chạy bộ.

Bọn họ sống quanh khu dân cư này đã nhiều năm, vô cùng quen thuộc với địa hình xung quanh. Chạy không xa, cả hai lập tức lao về hướng dãy nhà hai tầng tự xây phía trước.

Nơi này vốn là các nhà mặt tiền, tầng hai cao hơn so với khu dân cư bình thường, mỗi căn cao khoảng 5 đến gần 6 mét. Trên các mái nhà đều có ban công hoặc sân thượng. Nhà cửa san sát, khoảng cách giữa các sân thượng khá gần gan to một chút là có thể nhảy qua, giống như một sân chơi parkour tự nhiên vậy.

Hai tên nghi phạm không muốn bị bắt, liều mạng chạy về phía trước. Bọn chúng cố tình gây khó khăn cho việc bắt giữ, thỉnh thoảng ném những thùng giấy, thanh gỗ về phía sau, thậm chí còn đá đổ mấy chậu cây trồng đậu trên sân thượng.

Hạ Lâm trước đây từng là vận động viên chạy vượt chướng ngại 400 mét, nền tảng thể lực vẫn còn rất tốt, mấy chướng ngại vật này với hắn chỉ như trò trẻ con. Một bước vượt qua, kế tiếp xoay người giảm tốc độ để lấy thăng bằng.

Điều khiến hắn có chút bất ngờ là Lê Thượng cũng theo sát phía sau, hơn nữa cậu chạy cực kỳ nhẹ nhàng, hầu như không có tiếng động.

Chỉ trong chớp mắt, hai người họ đã liên tục nhảy qua mấy mái nhà cao, đuổi theo hơn trăm mét.

Hai tên kia chạy trốn tới một căn nhà cao hơn bình thường một chút. Trên sân thượng có người nuôi bồ câu, lập tức cả đàn bồ câu bị giật mình giương cánh bay tán loạn.

Phạm Hiểu Trang chạy phía sau nhìn thấy dây phơi quần áo bằng thép và giá sắt trên sân thượng, liền hất tung chúng ra để cản đường.

Hạ Lâm bước chân khựng lại, vươn tay đỡ lấy giá sắt, quần áo trên đó suýt chút nữa rơi xuống đất.

Lê Thượng ngửa mặt, eo cong xuống, tránh thoát sợi dây thép mảnh nghênh diện lao tới.

Cậu tránh được, ăn ý đuổi theo Tống Thanh.

Thấy sắp bị đuổi kịp, Tống Thanh chạy ngang một căn phòng nhỏ dựng trên sân thượng dùng để chứa đồ. Trên tường có một khung cửa sổ, hắn bèn dùng tay đập mạnh vào đó “rầm” một tiếng, kính vỡ tan.

Lê Thượng phản ứng nhanh chóng, vươn tay che mặt, nghiêng người tránh những mảnh kính văng ra.

Tống Thanh vươn tay nhặt một mảnh kính dài nhọn, coi như vũ khí, vừa huơ huơ vừa hét lớn: “Mẹ mày đừng có lại đây...”

Ánh mắt Lê Thượng lạnh như băng, tốc độ như chớp, vung tay đánh thẳng vào bàn tay đang cầm mảnh kính của hắn…

Cùng lúc đó, Hạ Lâm lao tới trước mặt Phạm Hiểu Trang đầu hai màu, thân hình Phạm Hiểu Trang thấp hơn Hạ Lâm một chút, nhưng lại cường tráng hơn. Hắn dồn hết sức, giơ chân đá về phía Hạ Lâm.

Hạ Lâm lắc mình rồi vươn tay, trông như sắp dùng tay đỡ đòn tấn công của hắn, kỳ thực lại là một chiêu dương đông kích tây.

Phạm Hiểu Trang còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hạ Lâm siết chặt cổ tay phải. Mặt hắn nhăn nhúm, muốn rút tay ra, nhưng tay như bị kìm sắt kẹp lấy, siết đến đau điếng.

Hạ Lâm không để cho đối phương có cơ hội phản kháng, lập tức tung chiêu nhanh, mạnh, dứt khoát. Anh siết chặt cổ tay đối phương, khẽ xoay người, thuận thế kéo ngược ra trước, lợi dụng lúc đối phương mất đà, khuỷu tay còn lại đánh thẳng vào lưng gã đàn ông tóc ngắn, phát ra một tiếng “phịch” trầm đục.

Phạm Hiểu Trang rên lên một tiếng, thân hình gập lại, suýt chút nữa thì nôn ra.

Hạ Lâm tiếp tục siết chặt cổ tay hắn, bẻ cánh tay phải ra sau lưng. Toàn bộ động tác gọn gàng, dứt khoát, không hề dư thừa. Chỉ trong vài giây đã chế ngự được đối phương, đè gục hắn xuống mặt đất.

Hạ Lâm lật người hắn lại, đưa tay lấy còng tay từ thắt lưng ra, còng chặt cổ tay hắn.

Nhưng anh vẫn còn lo lắng tình hình bên phía Lê Thượng.

Hạ Lâm vừa ngẩng đầu, dư quang nhìn thấy mảnh kính trong tay Tống Thanh đã bị đoạt lấy, hắn chạy đến mép sân thượng, thân hình loạng choạng một thoáng, rồi thả người nhảy xuống, biến mất ở phía chân trời.

Lê Thượng cũng theo lên, cậu nhún một chân ở mép sân thượng, thân hình nhẹ nhàng, không chút do dự nhảy theo xuống.

Nhất thời, mép sân thượng trống không, chỉ còn vài con bồ câu di động trên không trung, chậm rãi hạ xuống, biểu thị nơi này vừa mới diễn ra một cuộc ác chiến.

Chứng kiến cảnh đó, trong lòng Hạ Lâm đột nhiên dâng lên cảm giác nặng trĩu, một sự bất an mãnh liệt trào đến.

Anh vội vàng quay người còng tay Phạm Hiểu Trang vào một bên ống dẫn, rồi chạy vội mấy bước đến mép mái nhà nhìn xuống.

Độ cao hơn 5 mét nói cao không cao, nói thấp không thấp, nếu không biết giảm lực, rất dễ gãy chân gãy tay.

Phía dưới, Lê Thượng đang ngồi xổm, Tống Thanh nằm trên mặt đất.

Thấy Hạ Lâm, Lê Thượng vẻ mặt thản nhiên đứng dậy, giơ tay ra hiệu nhiệm vụ hoàn thành.

Hạ Lâm lúc này mới thở phào một hơi, cúi đầu hô: “Không sao chứ?”

“Có lẽ hắn bị trật chân.” Lê Thượng bồi thêm một câu với anh, “Hắn tự nhảy xuống...”

Hạ Lâm khẽ chửi thầm một tiếng, không liều lĩnh nhảy theo mà chọn cách chạy vòng xuống bằng cầu thang gần đó. Hắn lao xuống lộc cộc mấy bậc, thân hình linh hoạt xoay người, dừng lại ở cách đó không xa.

Tống Thanh nằm lăn trên mặt đất, kính mắt đã vỡ nát, vừa rên vừa ôm lấy chân, miệng không ngừng phát ra tiếng rên đau đớn.

Hạ Lâm nhanh chóng bước đến trước mặt Lê Thượng. Hắn cao hơn Lê Thượng vài phân, cúi đầu nhìn xuống, chất vấn: “Vừa rồi tại sao lại nhảy theo hắn?”

“Chỗ này không tính cao.” Lê Thượng trả lời giọng bình tĩnh, “Tôi sợ hắn chạy mất.”

Lý do này thật là hợp tình hợp lý, Hạ Lâm vặn hỏi lại: “Hơn 5 mét, hai tầng nhà không tính cao, vậy cái gì mới tính là cao?”

Lê Thượng khẽ nhíu mày, im lặng, nhưng cậu cảm nhận được sự tức giận của Hạ Lâm, không nói gì.

Hạ Lâm khom người xem qua một lượt, thấy Lê Thượng tay chân không có dấu hiệu gãy xương, trông có vẻ không bị thương gì nghiêm trọng, hắn trách cứ: “Bắt được hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Tôi vẫn còn ở đó, đâu tới lượt cậu phải ra vẻ anh hùng kiểu đó.”

Lê Thượng là người mới, súng và còng tay còn chưa được cấp phát, Hạ Lâm lấy ra còng tay dự phòng, chuẩn bị còng Tống Thanh lại.

Nhưng vừa cúi xuống, hắn chợt nhận ra khuôn mặt Tống Thanh bầm dập, cánh tay phải mềm nhũn, rũ xuống bất thường có thể đã bị gãy xương. Gã đàn ông vẫn nằm trên mặt đất, rên rỉ không ngừng, trông vô cùng đau đớn.

Hạ Lâm phát hiện, những vết thương này có chút không giống như là do ngã từ độ cao như vậy mà thành. Hắn nhíu mày hỏi: “Cánh tay hắn...”

Lê Thượng đơn giản nói: “Vừa rồi hắn cầm mảnh kính vỡ lớn, tôi sợ hắn làm bị thương người khác, nên đã bẻ tay hắn.”

Hạ Lâm: “...”

Hắn dường như có chút hiểu ra vì sao Tống Thanh vừa rồi nhất quyết phải nhảy lầu.

Cảm nhận được sự tức giận của Hạ Lâm tăng lên, Lê Thượng ngồi xổm xuống, mặc kệ Tống Thanh không ngừng rên rỉ, kéo một cái, “rắc” hai tiếng, sạch sẽ nhanh gọn mà nắn khớp cánh tay bị trật của hắn vào vị trí cũ.

Hạ Lâm: “...”

Lê Thượng ngẩng đầu nhìn hắn: “Không sao, tôi biết nắn khớp.”

Hạ Lâm hít ngược một hơi lạnh, trong đầu nhớ lại một vài điều, khiến hắn cảm thấy cánh tay mình cũng đau theo.

.

Hạ Lâm còng tay Tống Thanh lại, rồi áp giải Phạm Hiểu Trang lên, chờ đội trưởng Trịnh đến áp giải người.

Không lâu sau, người của đội chống trộm đến, lại một lần nữa cảm ơn họ rối rít.

Hạ Lâm không muốn dạy dỗ cấp dưới trước mặt người ngoài.

Đợi đội trưởng Trịnh áp giải hai người đi, họ lái xe cảnh sát ra ven đường. Hạ Lâm cuối cùng không nhịn được bắt đầu nghiêm túc phê bình: “Vừa rồi động tĩnh lớn quá, cái kiểu làm việc của cậu, vừa đua xe vừa nhảy lầu, bị người chụp lại còn tưởng đang bắt tội phạm truy nã nguy hiểm nào đấy!”

Lê Thượng hơi chần chừ đáp: “Bắt người đương nhiên phải toàn lực ứng phó.”

Hạ Lâm nói: “Không được lái xe như vậy, khi bắt giữ cũng phải chú ý cách làm.”

Lê Thượng khẽ nhíu mày, cậu không mấy hiểu logic hiện tại của Hạ Lâm, chỉ đơn giản nhìn lại một chút, vừa rồi cậu không có một động tác nào thừa thãi, đó là cách nhanh nhất và trực tiếp nhất.

Nhưng nể mặt đội trưởng Hạ Lâm, Lê Thượng im lặng một lát rồi vẫn đáp một tiếng: “Đã biết.”

Nói xong, khí thế hung hãn vừa rồi của cậu khi bắt người lập tức biến mất không thấy, cúi đầu ho khan vài tiếng, mệt mỏi chớp mắt, hàng mi rũ xuống.

Hạ Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng: “Sao sắc mặt cậu tệ vậy?”

Mặt Lê Thượng thoáng tái đi, là cái kiểu trắng bệch không thấy sắc máu, cả màu môi cũng nhạt đi vài phần, cậu nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Có lẽ lâu lắm không vận động mạnh.”

“Vậy vừa rồi còn chạy nhanh như vậy?” Hạ Lâm nói, “Để tôi lái xe cho.”

Còn chưa kịp đổi chỗ, Hạ Lâm bỗng nhiên nói: “Chờ một chút.”

Hắn không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn về phía Lê Thượng.

Lê Thượng khẽ nhíu mày, Hạ Lâm bỗng nhiên ghé sát lại, ánh mắt càng thêm chăm chú, hắn khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.”

Trong xe quá yên tĩnh.

Lê Thượng cứng đờ người, cậu nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ động, lông mi rũ xuống, tránh ánh mắt Hạ Lâm.

Biểu cảm ấy… lại có chút kiểu “chết cũng không khuất phục”, khiến Hạ Lâm càng thấy lạ. Hắn nghiêm giọng hỏi: “Cậu sợ gì vậy?”. Vừa nói, hắn đưa tay đỡ nhẹ cổ Lê Thượng nghiêng sang một bên, chỉ vào vết thương ở sau gáy hỏi: “Vết thương ở đây, không thấy đau à?”

Trên chiếc cổ trắng nõn, có một vết máu dài hai centimet, đại khái là do Tống Thanh làm vỡ kính bị thương. Máu tươi nhuộm đỏ cổ áo, máu đã có chút đông lại.

Lê Thượng lúc này mới cảm thấy đau, cơ thể cậu thả lỏng, muốn đưa tay lên lau.

Hạ Lâm “bốp” một tiếng đánh rơi tay cậu: “Không sợ vết thương nhiễm trùng à?” Vừa nói, hắn thành thạo rút từ cặp sách ra một miếng cồn sát trùng, xé ra lau cho Lê Thượng, rồi dán lên một miếng băng cá nhân.

Lê Thượng ngước mắt nhìn anh, dường như đang suy nghĩ gì đó, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ băng keo trên cổ.

Hai người xuống xe đổi chỗ.

Lê Thượng ngồi ở ghế phụ, hơi nhíu mày, không nói tiếng nào. Trông cậu như thể người vừa rượt đuổi, nhảy lầu, bẻ tay, đánh nhau náo loạn kia hoàn toàn không phải mình vậy.

Hạ Lâm ngồi vào ghế lái, thở dài một tiếng.

Hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy hình phạt vừa rồi quá nhẹ, lại nghiêm túc bồi thêm một câu: “Về viết bản kiểm điểm 800 chữ, tuần sau nộp lên.”

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Đội trưởng Dung: Chúng ta trước đây không phải đều như vậy sao? Tôi không phải đã dạy cậu như vậy sao?

Đội trưởng Dung mờ mịt, cảnh sát bình thường, không phải làm việc như vậy sao??

~~~~~~~~

nhznghg: trước đây em là đội trưởng của anh bây giờ anh là đội trưởng của em 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com