Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ánh sáng mặt trời rực rỡ, gió nhẹ lướt qua, hai người đứng trên sân thượng, nhất thời chẳng ai nói lời nào.

Một lúc sau, nhìn đồng hồ, Hạ Lâm ném cái ly vào thùng rác gần đó, rồi vỗ vai Lê Thượng: “Đây là lần đầu tiên cậu tham gia tìm được người mất tích, cũng đáng để ghi nhớ một chút.”

Lê Thượng đáp: “Vụ án còn chưa phá xong, giờ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm Đường Ái Liên.”

“Không sai. Cũng phải điều tra rõ ràng xem ai là kẻ đã giết Quách Mộc Xuân. Điều tra được một nửa vụ án, tôi không thích để đội điều tra khác chen vào nữa.” Hạ Lâm vươn vai dưới ánh nắng sớm, “Báo cáo giám định pháp y chắc cũng sắp có rồi. Đi thôi, xuống làm việc.”

Sáng sớm tại văn phòng, gần đến giờ làm việc, mọi người trong đội cuối cùng cũng đến đầy đủ.

“Dựa theo lời khai của các nghi phạm và kết quả giám định pháp y, có thể xác định thời gian tử vong của Quách Mộc Xuân là vào đêm ngày 29 tháng trước, trong khoảng từ 8 giờ đến 12 giờ. Trong dạ dày ông ta có dấu vết của một lượng nhỏ sữa bò chứa chất gây mê, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến ông ta tử vong.”

Phương Giác nhíu mày: “Vậy ông ta chết như thế nào?”

Hạ Lâm đáp: “Do trúng độc. Pháp y đã phát hiện một loại chất độc hóa học hiếm gặp trong cơ thể ông ta khi sử dụng sẽ khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng.”

Ngô Vận Thanh nghe đến đó tổng kết một chút: “Nói cách khác, những tên trộm sữa bò đó rất có thể vô tình trở thành ‘người nhặt xác’ trong vụ án này.”

Phương Giác gãi gãi đầu: “Vậy hung thủ thật sự là một người khác sao? Ngoài việc uống sữa bò, nạn nhân còn uống thêm chất độc? Vậy rốt cuộc hung thủ là ai chứ?”

Hiện tại không ai có thể trả lời câu hỏi này.

Hạ Lâm quay đầu hỏi: “Hai ngày này, các cậu có tìm được manh mối nào khác không?”

Trình Tiếu Y lấy ra một xấp tài liệu đã được đóng dấu: “Gần đây tôi đang tra thông tin cá nhân của Hồng Tỷ, cuối cùng cũng có một vài phát hiện mới. Tôi đã kiểm tra ba năm lịch sử trò chuyện của cô ta, phát hiện cô ta từng trò chuyện ngắn ngủi với cả Đường Ái Liên và Lưu Dư Thư, thời gian là ngay trước khi hai người này mất tích không lâu.”

“Bình quân mỗi ngày Vạn Hồng phải nhận mấy chục cuộc điện thoại, có từ nhà máy, công ty, cũng có người tìm việc.”

“Ngoài những thông tin đã tra, cái nhà mặt tiền đó là cô ta mua, cô ta đứng tên ba bất động sản, tài khoản công ty có không ít tiền. Ngoài ra còn có nhiều mối quan hệ giao dịch với các xưởng sản xuất và công ty. WeChat và Alipay cũng có nhiều giao dịch qua lại.”

Hạ Lâm hỏi: “Lão Ngô, bên các anh thế nào?”

Ngô Vận Thanh nói: “Ban ngày Vạn Hồng cơ bản đều ở trong tiệm, thỉnh thoảng sẽ đến các nhà máy và trung tâm giới thiệu việc làm gần đó xem xét. À đúng rồi, cô ta hay đến cửa hàng hoa gần đó mua hoa, mấy ngày nay đã đến cửa hàng hoa hai lần, cô ta còn đặt hoa online ở cửa hàng đó. Chúng tôi đã hỏi chủ cửa hàng hoa, cô ta là khách quen ở đó, thường xuyên đặt lẵng hoa gửi đến những cửa hàng mới khai trương quanh khu vực. Chúng tôi còn đặc biệt nhờ chủ cửa hàng đó xem lại danh sách mua hàng của cô ta.”

Xem ra, vị Hồng Tỷ này rất bận rộn, rất giàu có và rất biết cách giao tiếp, cô ta giữ quan hệ tốt với các chủ cửa hàng, các cửa hàng sẽ chiếu cố việc làm ăn của cô ta.

Phương Giác có một nghi vấn: “Tôi có chút kỳ lạ, bây giờ không phải đều tuyển dụng online sao? Vì sao cái trung tâm giới thiệu việc làm của Hồng Tỷ trông vẫn làm ăn khá tốt.”

Ngô Vận Thanh lại không hề trách móc: “Cái này cậu không hiểu rồi, công ty lớn có lẽ dựa vào headhunter và các trang web tuyển dụng, công ty nhỏ, cửa hàng nhỏ cần vài người thì không cần phiền phức như vậy. Hơn nữa, có những nhà máy khi có việc gấp thì cần lao động thời vụ, khi không có việc thì không cần nhiều người như vậy, chỉ có những trung tâm giới thiệu việc làm nhỏ như thế này mới có thể linh hoạt điều động.”

Họ vừa thảo luận, Lê Thượng cầm lấy những tài liệu mà Trình Tiếu Y và Ngô Vận Thanh đã sắp xếp, cẩn thận lật từng trang xem xét.

Một lúc lâu sau, cậu mở miệng nói: “Các khoản trong tài khoản có điều gì đó không đúng.”

Hạ Lâm hỏi: “Sao vậy?”

Lê Thượng đánh dấu những chỗ phát hiện vấn đề: “Những tháng này đều có vấn đề, có bao nhiêu khoản chi ra, còn rất nhiều khoản thu không rõ ràng.”

Hạ Lâm suy đoán: “Có lẽ là chi phí dịch vụ lớn?”

Ngô Vận Thanh nói: “Chúng tôi điều tra được chủ yếu là từ thông tin bên ngoài. Mấy ông chủ nhỏ kiểu này chắc chắn còn có các khoản thu không kê khai, không khớp sổ sách cũng là bình thường thôi.”

Phương Giác nghe vậy cũng tạm gật đầu đồng tình, nhưng Lê Thượng lại khẽ lắc đầu: “Mỗi tháng cô ta đều có mấy vạn tệ tiền lãi ổn định, không giống như là chi trả tiền công lớn, số tiền quá lớn.”

Hạ Lâm hỏi: “Tiền thuê nhà và đầu tư quản lý tài sản đâu?”

“Đã trừ.” Lê Thượng im lặng một lát nói, “Ngoài ra, tôi cảm thấy ngoài một số khoản thu nhập không chính đáng, cô ta hẳn là còn tham gia cho vay nặng lãi. Sau khi cho vay tiền, thu lợi nhuận kếch xù.”

Hạ Lâm: “Rất có khả năng.”

Lê Thượng lại khoanh tròn mấy đơn đặt hàng hoa của cửa hàng hoa: “Còn nữa, cô ta thường xuyên đặt hoa đến đây.”

Trình Tiếu Y liếc nhìn, vội vàng đi tra, một lúc sau tìm ra kết quả: “Địa chỉ này là khu nội trú số 1 của Bệnh viện Nhân dân Vân Thành.”

Ngô Vận Thanh đoán: “Có khi nào người thân của cô ta đang điều trị dài hạn ở đó không?”

Trình Tiếu Y đối chiếu danh sách, bắt đầu phân tích: “Ở bệnh viện, cô ta chủ yếu đặt hoa cẩm chướng. Màu sắc thì có tím, đỏ và hồng nhạt. Đặt nhiều nhất là loại cánh trắng có viền hồng gần như cách vài ngày là mua mười bông. Mua ít nhất là hoa màu tím...” Nói đến đây, một tia sáng lóe lên trong đầu cô, “Những màu sắc hoa này có ý nghĩa gì không?”

Cô nhanh chóng lọc lại bảng dữ liệu, tách riêng những đơn đặt hàng gửi đến địa chỉ bệnh viện, rồi đối chiếu giữa ngày đặt và màu sắc từng lần gửi.

Mọi người đều tụ tập lại trước máy tính của cô.

Ngô Vận Thanh nhíu mày: “Chỉ nhìn bảng biểu đơn thuần như vậy thì có vẻ không thấy được quy luật gì.”

“Có quy luật.” Hạ Lâm chỉ vào màn hình nói, “Là sự thay đổi dần màu sắc. Mỗi lần đều là người kia nhảy đến màu tím, sau đó màu tím liên tiếp màu đỏ, màu đỏ liên tiếp hồng nhạt, hồng nhạt liên tiếp màu của người kia, cứ vòng đi vòng lại.”

Lê Thượng dùng bút gạch vài đường, vẽ ra một đường sóng trên giấy: “Đây như là một loại tín hiệu báo trước, ngày 28 và 29 tháng trước liên tục mua hai ngày màu đỏ tím.”

Khoảng thời gian đó là lúc Quách Mộc Xuân xảy ra chuyện.

Hạ Lâm nói: “Lát nữa chúng ta cần xác minh lại việc này. Hiện tại không có manh mối rõ ràng, nhưng người phụ nữ tên Vạn Hồng này cực kỳ khả nghi. Chúng ta nên tập trung vào chuỗi hoa kỳ lạ kia.” Nói đến đây, hắn dừng một chút như sực nhớ ra gì đó, “Tôi nghĩ có thể lợi dụng cái chết của Quách Mộc Xuân để thử phản ứng của cô ta.”

Trình Tiếu Y lấy giấy bút ra: “Thử như thế nào?”

Hạ Lâm ngưng thần suy nghĩ một lát: “Cô gọi điện cho cô ta vào buổi sáng, hỏi về tin tức liên quan đến Đường Ái Liên và Lưu Dư Thư trước đây xem có gì mới không. Cô ta chắc chắn sẽ nói không tìm được, nếu cô ta hỏi ngược lại thông tin của cô, cô cứ làm bộ lơ đãng nói với cô ta rằng cảnh sát muốn thông báo cho Đường Ái Liên về cái chết của chồng bà, Quách Mộc Xuân. Nếu cô ta có thể liên lạc được với Đường Ái Liên thì bảo bà liên hệ với cảnh sát. Mặt khác nói với Vạn Hồng rằng cảnh sát đang điều tra tung tích của Đường Ái Liên và đã có một số manh mối.”

Trình Tiếu Y: “Được, tôi lát nữa sẽ gọi.”

Phương Giác tò mò hỏi: “Thử như vậy có thể ra kết quả gì?”

“Giả thiết trước đây thật sự là cô ta đã che giấu những người phụ nữ này, mục đích chỉ là không muốn để chồng của các cô ấy tìm được họ, vậy thì hiện tại chồng của Đường Ái Liên đã qua đời, cô ta không cần thiết phải lừa dối cảnh sát nữa, thậm chí còn có thể nói tin này cho Đường Ái Liên.” Hạ Lâm tiếp tục suy đoán, “Nếu Vạn Hồng không liên lạc với Đường Ái Liên, màu sắc hoa gửi đến bệnh viện lại thay đổi, vậy thì chứng tỏ cô ta đang báo động trước, cô ta coi việc cảnh sát điều tra như một mối đe dọa.”

Phương Giác bừng tỉnh ngộ ra.

Hạ Lâm kết luận: “Nếu đúng như vậy thì cô ta chắc chắn có liên quan đến vụ án mạng này.”
_____

Sau khi đã sắp xếp xong công việc, nhóm cảnh sát ai nấy đều bận rộn.

Hạ Lâm hẹn người nhà Quách Mộc Xuân đến nhận thi thể, rồi sang phòng pháp y họp.

Khi hắn quay về văn phòng, Trình Tiếu Y đã gọi xong từ lâu.

Lê Thượng đi tới đưa cho Hạ Lâm một chồng tài liệu: “Đội trưởng Hạ, tôi xem xong các loại hồ sơ của đội chống trộm, sau đó phát hiện một số manh mối.”

Hạ Lâm vươn tay nhận lấy tập tài liệu dày cộp, trên đó dùng đủ loại ký hiệu đánh dấu những điểm quan trọng.

Lê Thượng nói: “Trong nhóm những tên trộm kia, tất cả bọn họ đều quen biết Vạn Hồng. Một vài người từng được cô ta giới thiệu việc làm. Hơn nữa, họ với Vạn Hồng có giao dịch tài chính liên tục. Có người từng vay tiền cô ta.”

Hạ Lâm hơi suy nghĩ: “Nếu Vạn Hồng là người cung cấp thông tin cho bọn chúng… thậm chí là kẻ đứng sau mọi chuyện, thì việc những người đó đột nhập vào nhà Quách Mộc Xuân, lại đúng lúc phát hiện ra thi thể rất có thể không phải là ngẫu nhiên.”

Manh mối dần dần được gom lại. Có vẻ như việc tìm ra Đường Ái Liên chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đến giữa trưa, lão Ngô bên kia cuối cùng cũng truyền đến tin tức từ cửa hàng hoa: “Hồng Tỷ lại đặt một bó cẩm chướng màu tím cho bệnh viện rồi!”

Dự đoán trước đó được chứng thực, Hạ Lâm gửi tin nhắn cho lão Ngô: “Tôi bên này sẽ xin lệnh bắt giữ Vạn Hồng và Đường Ái Liên, ông chờ tin tôi, lát nữa đưa Vạn Hồng về đây thẩm vấn.”

Sau khi hoàn tất thủ tục, Hạ Lâm đứng dậy gọi Lê Thượng và Trình Tiếu Y: “Đi thôi, chúng ta đến Bệnh viện Nhân dân xem sao.”

.

Qua giữa trưa, mây đen kéo đến dày đặc, mặt trời vẫn treo trên bầu trời, thời tiết lại có chút khó chịu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa.

Mấy chiếc xe cảnh sát tiến đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Vân Thành.

Bệnh viện này nằm ở trung tâm thành phố, trong viện có tổng cộng mười mấy tòa nhà, còn lớn hơn cả trụ sở công an.

Hạ Lâm đã chuẩn bị trước, từng liên lạc với Cục trưởng Trần, đồng thời dẫn theo vài cảnh sát hỗ trợ, đảm bảo lực lượng đầy đủ.

Sau khi vào khu nội trú, họ đầu tiên khống chế tất cả các lối ra vào ở tầng dưới, các cảnh sát hỗ trợ canh giữ ở cửa, mọi người ra vào đều phải trải qua hỏi han đơn giản.

Hạ Lâm đi gặp lãnh đạo khu nội trú, rồi bắt đầu điều tra từ quầy lễ tân.

Hai cô y tá ở quầy lễ tân chưa từng gặp qua tình huống này, có chút hoang mang lo lắng. Các cô liên tục nói mình mới đến không lâu, không hiểu rõ tình hình.

Lê Thượng lấy ảnh chụp người mất tích ra cho các cô phân biệt, các cô y tá trông như sắp khóc: “Ở đây mỗi ngày có bao nhiêu bệnh nhân, bác sĩ, y tá, người nhà đi ngang qua, ra vào đến hơn ngàn người, chúng tôi làm sao nhớ hết được từng người...”

Trình Tiếu Y nói: “Các cô nhìn kỹ lại xem, đừng khẩn trương, chúng tôi chỉ hỏi chút thông tin thôi.”

Một cô y tá khác nhìn mấy tấm ảnh chụp, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại, cô cầm một tấm trong đó lên nói: “Người này tôi hình như gặp rồi...”

Hạ Lâm và Lê Thượng cúi đầu xuống xem, cô lấy ra bức ảnh của Quách Mộc Xuân.

Lúc này một cô y tá khác cũng nhớ ra: “Hình như... là có gặp người này.”

Cô y tá trước đó chắc chắn nói: “Người đàn ông này từng đến khu nội trú, còn làm ầm ĩ lên, nói gì đó muốn tìm vợ. Ông ta còn nói, vợ ông ta bị người giấu ở bệnh viện này, ngay trong khu nội trú. Sau đó ông ta bị mấy bảo vệ lôi đi, cấp trên chúng tôi nói, nếu lại thấy người này, phải lập tức báo cho đội bảo an hoặc báo cảnh sát xử lý. Bất quá, ông ta không còn đến nữa, chỉ làm ầm ĩ một lần đó thôi.”

Quách Mộc Xuân từng nói với cha mình rằng ông sắp tìm được Đường Ái Liên, xem ra, lời này có thể là thật.

Hạ Lâm hỏi tiếp: “Ông ta có nói vợ ông ta ở phòng nào không?”

Cô y tá lắc đầu: “Nếu biết cụ thể phòng hoặc số giường, thì ông ta đã tìm được người rồi.”

Hạ Lâm lại hỏi: “Sự việc xảy ra vào ngày nào?”

Y tá lật lật nhật ký trực ban: “Ngày 27 tháng trước.”

Nói cách khác, chỉ khoảng hai ngày sau, Quách Mộc Xuân đã gặp nạn.

Hạ Lâm nhìn cuốn sổ ghi chép bên cạnh, ở đây có ghi lại yêu cầu giao đồ ăn và chuyển phát nhanh lên lầu, hắn hỏi: “Các cô có ghi lại việc giao hoa tươi không? Có một cửa hàng hoa thường xuyên giao hoa đến đây, giúp chúng tôi tra xem cụ thể là giao đến đâu.”

Cô y tá vội vàng lật sổ ghi chép, một lúc sau ngẩng đầu lên trả lời hắn: “Lầu 14, quầy lễ tân khoa chăm sóc đặc biệt.”

nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com