Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi chiều, vào lúc công việc đã vơi bớt, Hạ Lâm dẫn Lê Thượng ra ngoài một mình.

Trong vụ án lần này, một đứa trẻ được xác nhận là đã bị bắt cóc ba năm trước. Người của phân cục 3 đưa đứa trẻ đến cục thành phố. Nhiệm vụ của họ là đưa đứa trẻ về lại với cha mẹ ruột.

Hạ Lâm đã liên hệ xong với cả hai bên từ trước.

Họ đón đứa bé lên xe, lái đi một mạch.

Nhiệm vụ của Lê Thượng là ngồi ở ghế sau phụ trách chăm sóc đứa bé.

Đứa bé là một bé trai khoảng sáu tuổi. Lúc bị bắt cóc, đứa bé mới chỉ ba tuổi, còn quá nhỏ để có thể nhớ nhà mình và cha mẹ ở đâu. Đứa bé cũng không hiểu “về nhà” nghĩa là gì. Trong suy nghĩ non nớt của bé, ngược lại còn tưởng mình đang bị đưa đi khỏi cha mẹ.

Đối mặt với hai người đàn ông xa lạ, đứa bé vừa lên xe đã bắt đầu khóc lóc đòi xuống, thân hình nhỏ bé không ngừng vặn vẹo trên ghế.

Sau đó Hạ Lâm mới phát hiện, hình như mình đã chọn sai người rồi, cái người cấp dưới mới trông có vẻ hoàn hảo này cũng có những công việc không giỏi.

Ví dụ như: trông trẻ con.

Vừa lên xe, Lê Thượng đã ngồi cách xa đứa bé một khoảng, dáng ngồi nghiêm chỉnh, toát ra khí chất kiểu “người lạ miễn đến gần”, sau đó lạnh nhạt nói với đứa bé: “Đừng động đậy.”

Ban đầu, khoảng một hai phút, đứa bé bị khí chất lạnh lùng của cậu dọa cho ngoan ngoãn. Nhưng dù sao vẫn là trẻ con — chỉ im lặng được một chút, nó liền bắt đầu không chịu nổi, bò lên bò xuống trên ghế, còn cố tình nhào về phía Lê Thượng.

Có vẻ như đứa bé rất có hứng thú với “anh đẹp trai mặt lạnh như băng” này.

Lê Thượng dùng ngón tay đẩy nhẹ đứa bé ra khỏi người mình một chút, rồi lại cảnh cáo cậu bé: “Đừng nghịch, tự chơi đi.”

Lần này, thời gian giữ được yên tĩnh còn ngắn hơn lần trước, đứa bé lại bắt đầu lắc lư di chuyển thân thể, còn líu ríu hỏi không ngừng.

“Ca ca, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”

“Tại sao anh cảnh sát ngồi phía trước lại nói là đưa em về nhà? Nhưng mà em vừa mới từ nhà đi ra mà?”

Bé con cứ ríu rít hỏi, không màng đến việc có thể làm ảnh hưởng Hạ Lâm đang lái xe.

Cuối cùng, Lê Thượng cũng chịu động đậy. Cậu lấy điện thoại ra, nghiêm túc giảng đạo lý cho đứa nhỏ: “Nếu em còn ồn ào nữa sẽ ảnh hưởng đến anh tài xế, gây nguy hiểm giao thông. Quãng đường này tổng cộng mất 16 phút, bây giờ xe đã đi được hai phần ba, chỉ còn lại 5 phút 20 giây. Em chỉ cần yên tĩnh thêm từng đó thời gian nữa là xong.”

Thái độ của câu cực kỳ nghiêm túc, cách tính thời gian cũng rất cẩn thận và chính xác. Nhưng đáng tiếc — mấy lý lẽ đó chẳng có tác dụng gì với trẻ con. Đứa bé vươn bàn tay nhỏ xíu ra, mè nheo: “Nhưng mà anh ơi, chán quá à… Anh chơi trò chơi với em đi!”

Lê Thượng thở dài một hơi, nhìn đứa bé bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Được, nhưng trò chơi gì là do anh quyết định.”

Đứa bé reo lên: “Được ạ!”

Lê Thượng hỏi: “Em biết chơi trò nối tiếp thành ngữ không?”

“Biết chứ! Em chơi giỏi lắm! Cha mẹ em cũng nói em biết nhiều thành ngữ lắm đó!”

“Vậy để anh ra đề nha.” Lê Thượng nghĩ một chút rồi nói: “Cao hứng phấn chấn.”

“Ơ...” Đứa bé bỗng nhiên dừng lại, cả người giống như một chiếc máy tính bị đơ, cứ như bị dính bùa định thân, hoàn toàn bất động.

Lê Thượng tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi này, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Em có thể từ từ nghĩ.”

Hạ Lâm vừa lái xe, vừa cố nghĩ đáp án theo.

Hắn tự hỏi một phút, lướt qua những thành ngữ quen thuộc trong đầu, sau đó ý thức được, cái này căn bản là không thể tiếp được?

Lê Thượng rõ ràng đang trêu chọc đứa bé.

Quả nhiên, hai phút sau, dù chậm tiêu đến đâu, đứa bé cũng nhận ra điều này, cậu bé cau mày nói: “Không được, cái này khó tiếp quá, anh đổi cái khác đi.”

Lê Thượng quay đầu lại khẽ cười với cậu bé: “Được.” Đôi môi mỏng của cậu khẽ mở, lại nói ra một từ: “Chia năm xẻ bảy.”

Sao lại là “xẻ”? Đứa trẻ vừa mới vùng vẫy ra khỏi “hố”, lại bị Lê Thượng đẩy trở lại “hố”.

Sau khi cố nghĩ thêm một phút nữa, cuối cùng cậu bé cũng chịu thua, “òa” một tiếng khóc.

Lê Thượng vẻ mặt bình thản rút từ hộp giấy một chiếc khăn giấy đưa cho cậu bé an ủi: “Đừng khóc, nếu không biết thì về nhà học thuộc nhiều thành ngữ vào.”

Ngay khoảnh khắc ấy, dường như có một tâm hồn bé nhỏ nào đó lặng lẽ… vỡ vụn.

Nghe thấy câu nói đó của Lê Thượng, trong đầu Hạ Lâm chẳng hiểu sao lại vang lên một giọng nói lạnh nhạt: “Cơm không ngon thì luyện nhiều.”

Tiếng khóc của đứa bé ngày càng to và thảm thiết, khiến hắn không thể không ra tay “cứu vãn tình hình”.

Hạ Lâm như ảo thuật gia, lấy ra hai chiếc kẹo mút, ném về phía ghế sau.

Lê Thượng bóc vỏ một cây kẹo cho bé ăn. Vị ngọt dịu của kẹo tạm thời khiến bé ngừng khóc, lau nước mắt, trở lại yên tĩnh.

Sau đó, Hạ Lâm bắt đầu nói chuyện một cách rất tự nhiên, như thể đã làm việc này nhiều lần lắm rồi. Hắn không giải thích gì về việc vì sao người nhà trước đó không phải cha mẹ ruột, mà trực tiếp dỗ dành: “Chúng ta là các anh cảnh sát, đều là người tốt. Lát nữa sẽ đưa em đến một chỗ rất vui, có nhiều đồ chơi mới, có đồ ăn ngon, quần áo mới nữa. Em ngoan nhé, cứ ở đó chơi mấy ngày trước đã.”

Cuối cùng, đứa bé không khóc cũng không hỏi nữa, mếu máo ngồi trên ghế sau ăn kẹo.

Lê Thượng cầm chiếc kẹo còn lại trong tay như để dự phòng.

Hạ Lâm nhìn thấy cảnh này qua gương chiếu hậu, khẽ nhếch khóe miệng. Hắn lên tiếng: “Cái đó là cho cậu, chỗ tôi vẫn còn.”

Lê Thượng hơi sững sờ, cụp mắt nhìn chằm chằm vỏ kẹo màu hồng, do dự hồi lâu vẫn không bóc, cậu cúi đầu cầm chiếc kẹo mút, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, trông giống như đang ngửi một đóa hoa hồng.

Hạ Lâm nhân lúc đèn đỏ quay đầu lại, hắn thấy cảnh này, bèn hỏi: “Cậu không thích ăn kẹo à?”

“Không...” Lê Thượng ngẩng đầu, ban đầu định phủ nhận, sau đó lại giải thích: “Chỉ là… luôn cảm thấy mấy thứ này là đồ trẻ con ăn, bình thường tôi cũng ít ăn.”

Hạ Lâm cười: “Vậy cậu nếm thử đi, kẹo mút hãng này khá ngon đấy.”

Lê Thượng nói: “Được, lát nữa tôi sẽ ăn.”

Cậu nói vậy, nhưng tay cầm kẹo lại không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định bóc vỏ.

Đứa trẻ kia thấy thế, trong mắt lấp lánh ánh sao, chìa tay ra muốn giật lấy: “Anh không ăn thì cho em...”

Lê Thượng dường như sợ chiếc kẹo trong tay bị “nhòm ngó”, vội rụt tay lại che, sau đó bỏ kẹo vào túi: “Đây là của anh, em là trẻ con, trẻ con không được ăn nhiều kẹo.”

Hạ Lâm ngồi ở ghế lái nghe cuộc đối thoại của họ, không khỏi bật cười.

Hắn nghĩ, tuy người mới này không giỏi trông trẻ lắm, nhưng đúng là… rất đáng yêu.

.

Nhà cha mẹ ruột của đứa trẻ cách cục không xa lắm, chỉ nửa tiếng lái xe là đến.

Hạ Lâm đỗ xe xong, Lê Thượng dắt đứa bé xuống xe.

Đứa bé đã mất tích ba năm, nhưng suốt thời gian đó, gia đình chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm.

Họ đã từng dán thông báo tìm trẻ khắp các con phố, ngõ nhỏ, đăng ảnh con lên mạng xã hội, gửi thông tin lên các trang web tìm người thân, sau đó còn để lại mẫu DNA của đứa bé trong cơ sở dữ liệu của cảnh sát.

Chính nhờ những manh mối đó, Hạ Lâm mới lần ra được tung tích đứa bé bị thất lạc.

Cho đến khi kết quả đối chiếu DNA được xác nhận, sự thật cuối cùng cũng rõ ràng.

Hành trình tìm kiếm con kéo dài và đầy gian nan ấy, rốt cuộc cũng đón được ánh bình minh.

Vừa nhận được tin, cha mẹ đứa bé đã sớm đứng đợi trước cửa. Ngoài hai người họ, còn có rất nhiều người thân khác. Ai nấy đều kéo dài cổ trông ngóng, chờ đứa nhỏ trở về trong nỗi nhớ nhung khôn nguôi.

Thấy đứa bé từ trên xe bước xuống, người mẹ lập tức đỏ hoe cả mắt, chẳng màng gì khác lao tới ôm chầm lấy con, vừa khóc vừa gọi tên con, giọng run run vì quá xúc động.

Người cha cũng đứng bên cạnh lén lau nước mắt, cả vai run lên, cố gắng kìm nén cảm xúc để không bật khóc quá to.

Những người lớn đều vô cùng xúc động, nhưng đứa bé thì lại có vẻ dè dặt.

Trong ánh mắt trong veo của bé ngập đầy nghi hoặc và bất an. Bé ngập ngừng một lúc, có lẽ là bị tình thân mãnh liệt này làm lay động, hoặc có thể là chút ký ức còn sót lại bị đánh thức, cuối cùng đứa bé cũng vươn bàn tay nhỏ bé non nớt ra, giữa tiếng nức nở của mẹ, rụt rè gọi một tiếng: “Mẹ…”

Người mẹ run rẩy cả người, ôm chầm lấy con càng chặt hơn, như thể cả đời này cũng không muốn buông ra nữa.

Người cha vì quá xúc động mà lắp bắp không nói nên lời, chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại lời cảm ơn với Hạ Lâm. Hai chữ “cảm ơn” đơn giản ấy dường như gói trọn cả ngàn vạn nỗi biết ơn.

Hạ Lâm dặn dò: “Đứa bé còn nhỏ, để cháu từ từ thích nghi, mua cho cháu nhiều món mà cháu thích một chút.”

Lê Thượng đứng một bên, dù cảnh tượng cảm động đến đâu cũng không thể lay chuyển quyết tâm hoàn thành công việc của cậu, cậu đưa văn kiện cho cha đứa trẻ: “Phiền anh ký tên giúp chúng tôi.”

Xử lý xong, cậu thu dọn tài liệu, chuẩn bị trở về nộp.

Vụ án này có thể đánh dấu đỏ.

Hạ Lâm lại trò chuyện với cha mẹ đứa trẻ vài câu, không làm phiền gia đình họ đoàn tụ, xoay người trở về.

Hắn nhìn điện thoại, đã gần đến giờ tan làm.

“Đồ để tôi mang về nộp, cậu có thể về nhà luôn, mai hãy xử lý hồ sơ cũng được.” Hạ Lâm hỏi Lê Thượng, “Hiện giờ cậu ở đâu vậy?”

Lê Thượng đọc tên một khu dân cư, sau đó nói: “Thuê phòng, ngay cạnh cục.”

Hạ Lâm cũng nghe nói qua khu đó: “Chỗ đó không tệ, gần chỗ làm, có thể ngủ đến 8 giờ rưỡi sáng rồi mới dậy đi làm.”

Lê Thượng ngồi trên ghế phụ, cúi đầu, như thể vẫn còn đang xúc động bởi cảnh gia đình đoàn tụ khi nãy.

Hạ Lâm cười nói với cậu: “Cảm giác này cũng không tệ đúng không?”

Lê Thượng khẽ “ừ” một tiếng, thắt dây an toàn ngồi yên.

Hạ Lâm nói: “Lúc ban đầu tôi tuy chọn đội Điều tra người mất tích, nhưng tôi thực sự yêu nơi này là sau khi tôi phá được một vụ án, đưa người mất tích trở về nhà.”

Sau đó anh lại nói: “Những vụ án chúng ta tiếp xúc không giống như các vụ án hình sự thông thường, kết cục đã định sẵn, chỉ cần tìm ra hung thủ. Điều tra vụ án mất tích giống như mở một chiếc hộp mù, sẽ có đủ loại kết quả.”

Lê Thượng hỏi: “Những tình huống như hôm nay có nhiều không?”

Hạ Lâm nói: “Có thể cuối cùng tìm được người trở về thì chưa đến một phần năm, nhưng mỗi lần đưa người về nhà đều rất cảm động. Chúng ta tìm kiếm những người đó, có thể còn sống, cũng có thể đã chết. Kết cục có thể tốt, cũng có thể xấu...”

Khi Hạ Lâm đang nói chuyện, Lê Thượng nghiêng đầu nhìn hắn. Trước mắt là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng. Khi hắn nói những lời đó, đường nét nghiêm nghị cùng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt nghiêng khiến hắn trông như một người tràn đầy chính khí và trọng nghĩa. Nhưng giữa đôi mày tự tin và phong thái nhẹ nhàng ấy, lại phảng phất mang theo nét trẻ trung từng là của một thiếu niên.

Lê Thượng không khỏi sững người nhìn hắn.

Hạ Lâm nhận ra ánh mắt của Lê Thượng đang nhìn mình, trong đầu bất chợt nhói lên một chút đau âm ỉ, cảm giác tê dại kia lại trỗi dậy, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng.

Hắn tiếp tục nói, một câu buột miệng thốt ra: “Khi đưa một người trở về đúng quỹ đạo cuộc sống của họ, tôi liền cảm thấy đó là một lần viên mãn. Rốt cuộc, chúng tôi, những nhân viên cảnh vụ, đã trải qua sự tuyển chọn nghiêm ngặt nhất, hoàn thành khóa huấn luyện khó khăn nhất, mục đích chính là để bảo vệ những người chúng tôi muốn bảo vệ.”

Trong giọng nói hắn, phảng phất có một niềm tự hào kín đáo.

Hạ Lâm ngày thường không phải người hay nói những lời này, đột nhiên thốt ra một câu như vậy, hắn còn cảm thấy rất hài lòng, hắn tranh thủ liếc nhìn phản ứng của Lê Thượng.

Nghe xong câu nói đó, ánh mắt của Lê Thượng bỗng nhiên thay đổi. Cậu hơi sửng sốt, nhìn Hạ Lâm với vẻ không thể tin được. Trong mắt cậu dường như ẩn chứa một loại cảm xúc mà Hạ Lâm không sao hiểu nổi.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, sống lưng Hạ Lâm bỗng chốc cứng đờ. Hắn nghĩ chắc là do Lê Thượng bất ngờ vì mình lại có thể nói ra những lời như vậy.

Lần đầu tiên mở miệng nói mấy câu đầy cảm xúc trước mặt người khác, lại bị Lê Thượng nhìn chăm chú như thế, Hạ Lâm đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, có phần luống cuống. Hắn vội đưa tay sờ sống mũi, ra vẻ bình tĩnh giải thích: “Thật ra câu đó không phải do tôi nghĩ ra đâu. Trong đầu tự nhiên bật lên, chắc là từng có ai nói với tôi rồi.”

Giọng Lê Thượng mang theo vẻ hờ hững, như tiện miệng hỏi: “Có thể khiến anh nhớ lâu vậy, chắc là người rất quan trọng rồi?”

Nhưng thực chất ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Hạ Lâm, như thể đang chờ đợi một câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó.

Hạ Lâm lại tưởng rằng Lê Thượng đang trêu chọc trí nhớ mình kém. Thấy cậu không tiếp tục truy hỏi, hắn thở phào nhẹ nhõm, đùa giỡn đáp: “Vậy thì chắc chắn là người quan trọng rồi. Biết đâu là bạn gái cũ thì sao. Mà tôi cũng không nhớ rõ lắm, ha ha.”

Tốt rồi, cuối cùng cũng dập được cái không khí lúng túng đó.

Lê Thượng bị câu trả lời này nghẹn lại, lời muốn nói mắc nghẹn ở cổ họng, không lên không xuống, đành phải thở dài, hàng mi rũ xuống: Kết quả miễn cưỡng coi như đúng, nhưng cả quá trình đều sai.

Hạ Lâm đưa Lê Thượng đến cổng khu dân cư.

Lê Thượng về nhà, mở khóa cửa bằng mật mã. Vừa đến nơi không người, vẻ mặt cậu lập tức thay đổi, trở nên tự nhiên hơn nhưng cũng lạnh nhạt hơn.

Lê Thượng vừa thay giày vừa nghĩ, hôm nay tiếp xúc lại với Hạ Lâm, anh không tái phát tình trạng đau đầu xuất huyết như trước, coi như là một tin tốt.

Xem ra, cậu có thể thử ở lại bên cạnh Hạ Lâm.

Tối nay, còn rất nhiều việc cần phải làm.

Căn phòng này là cậu thuê qua mạng, tối qua mới hoàn tất thủ tục tại căn cứ Thiên Ninh, sáng nay đã vội vàng chạy đến đây. Mọi thứ quá gấp gáp, chưa kịp dọn dẹp ổn thỏa đã phải vội vã đến cục cảnh sát báo tin.

Căn phòng một phòng ngủ một phòng khách, có chút trống trải, rất giống phong cách của cậu, đơn giản, sạch sẽ, yên tĩnh. Chỉ có những đồ đạc cơ bản nhất, không có một món đồ thừa.

Lê Thượng gọi một suất cơm hộp, lại mua thêm chút đồ dùng cần thiết rồi để người giao hàng mang đến, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng.

Cậu dọn dẹp rất yên tĩnh, không một tiếng động, nhưng tốc độ lại rất nhanh, đâu vào đấy.

Chín năm năm tháng, cuối cùng cậu chỉ mang về được một chiếc vali hành lý.

Trước đây cậu quanh năm mặc đồ tác chiến, thường phục không nhiều, quần áo phần lớn chỉ có màu đen, trắng, xám. Cậu lấy từng món ra, treo ngay ngắn trong tủ.

Ngoài chăn gối và quần áo đã được ép chân không, cậu còn mang theo ba thứ khác.

Thứ nhất là một chiếc đồng hồ báo thức hình chữ nhật. Dù hiện tại thường dùng điện thoại di động, Lê Thượng vẫn giữ lại chiếc đồng hồ báo thức này. Cậu có ý niệm thời gian cực kỳ mạnh mẽ, mỗi ngày đều lên kế hoạch và sắp xếp cẩn thận, không sai lệch một phút một giây. Tuy là chiếc đồng hồ báo thức đó rất tốt, nhưng Lê Thượng hầu như luôn tắt nó trước khi nó kêu khoảng năm phút, rồi đúng giờ thức dậy.

Trừ khi bị thương nặng hoặc ốm đến mức không thể gượng dậy nổi, bằng không thì tuyệt đối không bao giờ ngủ nướng.

Vật thứ hai cậu mang theo là một chiếc hộp thuốc nhựa nhỏ, bên trong có hơn mười loại thuốc, băng gạc, băng dán, dung dịch sát trùng… đầy đủ mọi thứ. Cậu sắp xếp gọn gàng và đặt nó ngay trên tủ đầu giường.

Vật cuối cùng là một chiếc hộp nhỏ nặng trĩu.

Lê Thượng mở nó ra, lớp trên cùng chứa rất nhiều miếng dán tủ lạnh — nhiều màu sắc, trông giống như đồ chơi trẻ con.

Tại căn cứ Thiên Ninh, chỉ có đội trưởng khu căn hộ mới có tủ lạnh riêng. Ở đó có ánh nắng chiếu tới, nên có thể phơi khô và trưng bày được rất nhiều miếng dán tủ lạnh với đủ màu sắc.

Vẻ mặt Lê Thượng không hề biểu cảm khi bắt đầu dán từng miếng lên chiếc tủ lạnh trong bếp. Những miếng dán đã bị nắng làm bạc màu mang theo dấu vết thời gian, có thể dễ dàng nhận ra chúng đã được mua từ rất lâu; còn vài miếng vẫn giữ được màu sắc tươi sáng, là những cái mới được mua một hai năm gần đây.

Lê Thượng có trí nhớ rất tốt, có thể nhớ rõ từng miếng dán được mua khi nào và ở đâu.

Những việc khác cậu sắp xếp rất nhanh, chỉ có khi dán lên tủ lạnh là đặc biệt nghiêm túc và cẩn trọng, tốc độ cũng chậm hơn hẳn.

Cậu dán từng miếng trong hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới hoàn thành.

Lê Thượng lùi lại một bước, nhìn kỹ, rồi lại tiến lên chỉnh một miếng dán sang trái vài milimet. Sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn, cậu mới xem như hoàn thành công việc này.

Nửa trên của tủ lạnh trông có vẻ lộn xộn, nhưng mấy miếng dán phía dưới lại được sắp xếp thẳng hàng ngay ngắn. Những người từng ở ký túc xá Dung Khuynh sẽ biết, cậu đã phục dựng lại y nguyên vị trí các miếng dán trên chiếc tủ lạnh cũ.

Đây là những vật chứng ít ỏi còn sót lại của quãng thời gian đó.

Sau khi hoàn thành việc dọn dẹp, những đồ cậu mua trên mạng cũng được giao đến.

Lê Thượng ăn được một lúc thì không ăn nổi nữa, cậu bỏ phần ăn còn lại vào hộp, thu dọn rồi để ở cửa.

Giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của cậu không khác gì khi ở căn cứ Thiên Ninh, vẫn luôn bận rộn đến 9 giờ, đúng giờ ra ngoài chạy đêm.

Vân Thành về đêm đèn đuốc lụi tàn, cậu chạy rất nhanh, chạy một vòng quanh cục và khu dân cư.

Sau khi chạy bộ về, cậu thở dốc, sắc mặt lại trắng đi vài phần, ngay cả màu môi cũng nhợt nhạt.

Lê Thượng không để ý lắm, lập tức đi vào phòng tắm, tắm rửa xong sấy khô tóc, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi bắt đầu uống thuốc.

Cậu thuần thục mở từng lọ thuốc ra — có loại ba viên, có loại hai viên — rồi bốc một nắm đủ màu sắc nuốt vào cùng lúc, không nhăn mày lấy một cái.

Từ sau lần chấn thương gần đây nhất lành hẳn, thể trọng của cậu cứ sụt giảm mãi, cơ thể cũng yếu đi rõ rệt mà có thể thấy bằng mắt thường. Dù cố gắng rèn luyện hay uống thuốc cũng chẳng thể bù đắp lại được.

Nhưng đối với một người từng đối mặt với bao nhiêu lần sinh tử như cậu mà nói, còn sống, còn có thể làm việc, duy trì được trạng thái hiện tại đã là tốt lắm rồi.

Thu dọn mọi thứ xong, Lê Thượng lấy từ túi quần áo đợi giặt chiếc kẹo mút ban ngày.

Chiếc kẹo nhỏ cầm trong tay, nhẹ tênh.

Cậu vẻ mặt ngưng trọng nhìn chiếc kẹo một hồi, dường như đang tự hỏi có nên ăn nó hay không.

Trước đây cậu không ăn kẹo nhiều, dường như vị ngọt ngào này đều bắt nguồn từ một người, trước kia luôn không biết quý trọng, sau khi gặp chuyện mới biết, kẹo của người đó, ăn một viên là thiếu một viên.

Nếu là Dung Khuynh, có lẽ khi có được kẹo đã bóc ra ăn rồi, nhiều nhất là giữ lại cái vỏ.

Nhưng cậu thì không, bởi vì người kia đã quên cậu rồi, cậu chỉ có thể nhìn chiếc kẹo này, nghĩ về người kia.

Lê Thượng bỗng nhiên cảm thấy luyến tiếc.

Cậu nhắm mắt lại, áp viên kẹo vào vị trí ngực trái, dụng tâm cảm nhận hương vị ngọt ngào ấy.

Cậu cứ ngồi yên tĩnh như vậy một hồi, tưởng tượng đến cảnh mình đã ăn xong viên kẹo, sau đó mới lưu luyến mở mắt, lấy ra một chiếc túi kín chống ẩm, cẩn thận cất chiếc kẹo mút vào, động tác nhẹ nhàng, phảng phất như đang cất giữ một món trân bảo vô giá.

Vẫn còn thời gian, Lê Thượng lại mang chiếc hộp nhỏ ban nãy ra lần nữa. Sau khi đã lấy hết tủ lạnh dán, chiếc hộp giờ nhẹ hẳn đi. Dưới đáy hộp là một ít ảnh chụp vụn vặt và vài tập tư liệu có đóng dấu.

Vẻ mặt Lê Thượng lập tức trở nên nghiêm túc.

Cậu cầm những thứ này đến một căn phòng chứa đồ ở giữa nhà, đó là căn phòng tối được chủ nhà cải tạo lại để chứa đồ lặt vặt.

Căn phòng tối không lớn, khoảng ba mét vuông, Lê Thượng đặc biệt yêu cầu chủ nhà dọn dẹp trước.

Ánh đèn bên trong không sáng, nhưng đủ để nhìn rõ những tài liệu đó.

Lê Thượng dùng đinh ghim những bức ảnh lên tường, sau đó thuần thục dùng sợi chỉ đỏ tạo thành một sơ đồ manh mối.

Ngón tay cậu linh hoạt luồn lách giữa những bức ảnh và sợi chỉ đỏ, đợi khi sợi chỉ đỏ giăng kín bức tường trắng như mạng nhện, những bức ảnh manh mối trong tay cậu cũng vừa lúc dùng hết.

Lê Thượng chăm chú nhìn những manh mối và hình ảnh kia, ký ức lại đưa cậu quay về hai năm trước.

Nhìn lại cuộc đời mình, cậu hiếm khi thất bại — duy chỉ có lần làm nhiệm vụ ấy, số phận dường như muốn trêu ngươi cậu.

Nhiệm vụ càn quét khu Bách Hợp là chiến dịch do hai quốc gia phối hợp thi hành nhằm bắt giữ các đối tượng phạm pháp.

Khi đó, để cứu một nhân vật quan trọng và điều tra tình hình trong khu, cậu cùng vài cảnh sát khác đã nằm vùng suốt hai tuần. Bề ngoài, mọi việc có vẻ thuận lợi, chiến dịch đại thắng, nhưng Dung Khuynh thì biết — với Lê Thượng, đó thực chất là một thất bại.

Bởi vì cậu buộc phải để Hạ Lâm lại nơi ấy, và bản thân suýt nữa cũng bỏ mạng.

Khu Bách Hợp có tổng cộng bốn tên trùm. Đại lão bản và nhị lão bản là hai anh em nhà họ Triệu. Tam và tứ lão bản là những người gốc Hoa từng nhập cư trái phép.

Khi kiểm kê sau chiến dịch, trong số những kẻ bị bắt, lại không có hai nhân vật chủ chốt của khu số 3 và số 4 — một là kẻ chịu trách nhiệm bảo an, biệt danh Hạ Ghét, còn một là người quản lý sổ sách và tài chính, gọi là Bạch Táng.

Hai người này đã trốn thoát trước khi cảnh sát hành động, và biến mất cùng một lượng lớn tiền biển thủ trong khu. Có vẻ như họ đã đoán trước được cuộc truy quét và chuẩn bị kỹ càng để rút lui từ sớm.

Với Hạ Ghét, cảnh sát đã phát lệnh truy nã quốc tế.

Còn về Bạch Táng, thông tin rất mù mờ, gần như không có gì rõ ràng.

Trong giới ngầm, Bạch Táng được gọi là “Bạch Lão Bản” — một cái tên đầy bí ẩn. Cảnh sát chỉ biết hắn là người Hoa, giới tính nam, gia nhập tổ chức đã ba năm và từng ẩn mình trong khu Bách Hợp, ngoài ra không có thêm bất kỳ thông tin nào.

Ngoài vài tên trùm trong khu ra, không ai — dù là công nhân hay người trong hệ thống — từng thấy mặt thật của hắn.

Hắn giống như một bóng ma.

Trước đây, các cảnh sát nằm vùng cùng tuyến nhân đã tốn không ít công sức nhưng vẫn không thu thập được bao nhiêu thông tin về hắn.

Thế nhưng người này lại thực sự tồn tại. “Bạch lão bản” chính là một truyền kỳ trong giới ngầm – từ thân phận “heo con” bò lên tận vị trí chỉ huy khu số 4, đồng thời biến khu Bách Hợp thành khu vực lớn mạnh nhất toàn hệ thống.

Khi còn ở khu đó, mỗi ngày hắn đều ra lệnh thông qua mạng nội bộ – quản lý các tổ trưởng, phân công nhiệm vụ, xử lý mọi sự vụ trong ngoài khu.

Cảnh sát sau đó điều tra lịch sử trò chuyện, nhận định rằng người này có quan hệ rất sâu rộng, trải rộng nhiều nơi.

Ngày thường, khi hai anh em họ Triệu rời khỏi, hắn sẽ cùng Hạ Ghét cùng nhau điều hành cả khu.

Về Bạch lão bản, còn một thông tin rất đáng sợ – đó là hắn là một kẻ tàn bạo đến biến thái. Có lời đồn nói nơi hắn thường xuyên lui tới là “phòng hình” trong khu, hắn dùng việc tra tấn người làm trò giải trí. Cảnh sát còn đưa ra giả thuyết rằng: ngoài vài tên trùm lớn, bất kỳ ai từng thấy mặt thật của hắn – đều đã chết. Chính vì vậy, đến giờ vẫn không có ai biết hắn thật sự là ai.

Khi khu Bách Hợp bị đánh sập, cảnh sát dự định tiếp tục điều tra tung tích của Hạ Ghét và Bạch Táng.

Thế nhưng đúng lúc đó, hai anh em nhà họ Triệu – khi còn đang bị giam giữ tại nhà tù của nước M – lại bất ngờ chết một cách kỳ lạ trước khi kịp bị thẩm vấn.

Manh mối, một lần nữa, bị cắt đứt.

Hai năm sau, khi Lê Thượng đã hồi phục hoàn toàn và quay lại đơn vị, cậu nghe tin từ tuyến nhân báo về: có người phát hiện Hạ Ghét đang hoạt động ở vùng phụ cận Vân Thành.

Hạ Ghét đã ở đó – khả năng cao Bạch Táng cũng ở đó.

Suốt bao năm qua, người duy nhất còn sống mà từng thấy mặt thật của Bạch Táng – chỉ có một người.

Đó chính là Hạ Lâm.

Dù hiện tại Hạ Lâm đã mất trí nhớ, hoàn toàn không còn chút ký ức nào về Bạch Táng, thậm chí không nhớ nổi mặt mũi hắn ra sao, nhưng anh vẫn rất có khả năng trở thành mục tiêu của bọn chúng.

Lúc nhận được tin này, Lê Thượng liền biết, cậu cần phải đến nơi này, đó là nhiệm vụ mà Dung Khuynh trước đây chưa hoàn thành.

Cậu đến để bảo vệ người đó.

Và tốt nhất là bắt được hai tên đã thoát khỏi lưới pháp luật kia.

____

11 giờ rưỡi, Lê Thượng đúng giờ lên giường ngủ.

Môi trường xa lạ, lại ở một mình, nệm mềm hơn ở căn cứ một chút, khiến cậu có chút khó ngủ.

Lê Thượng do dự một lát, bò dậy mở cửa tủ quần áo. Cậu ôm một chiếc gối cũ vào lòng, lúc này mới ngủ được.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Lê Thượng: Chỉ cần anh bình an vô sự, anh muốn gì em cũng cho anh.

Hạ Lâm: Anh muốn em. (Nghiêng người hôn)

nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com