Chương 35: Nghiệp hoả (12)
Tại tầng sáu của tòa nhà số 8 khu phố Tĩnh Tây, thiếu niên Trần Trác thu mình lại như một con thú nhỏ bị thương. Cậu siết chặt con dao trong tay, ngồi dựa vào cửa sổ, giấu mình sau bức tường.
Màn đêm đen như mực, gió thu hiu quạnh thổi vào từ cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh.
Tòa nhà cao tầng nơi cậu ở chìm trong bóng tối dày đặc, khắp nơi chỉ có xi măng lạnh lẽo và tro đen, tựa như một hòn đảo cô độc bị thế gian lãng quên.
Trần Trác không dám bật đèn, sợ rằng chút ánh sáng yếu ớt ấy sẽ để lộ tung tích của mình.
Một chiếc máy bay không người lái lượn vòng trên không, tiếng "ong ong" của nó khiến tim cậu đập nhanh hơn, nhưng may mắn thay, nó nhanh chóng bay đi. Cậu trốn rất kỹ, chắc là vẫn chưa bị phát hiện.
Đã 24 giờ trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra, Trần Trác vẫn không chợp mắt. Cậu không dám lơ là một khắc nào, thần kinh căng như dây đàn, canh giữ nơi này.
Sau cuộc gọi cuối cùng, chiếc điện thoại đó cũng hết pin, cậu chủ động cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ uống nước và ăn vài miếng bánh mì khô, cậu hầu như không làm gì khác.
Thiếu niên thường xuyên cảnh giác nhìn xuống lầu, từ cửa sổ nhìn ra, chỉ có một màn đêm đặc quánh không thể hòa tan.
Thời gian trôi qua, cậu vẫn chưa nhận được tin tức mà mình mong đợi.
Cậu hồi tưởng lại, mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Dường như là vào học kỳ một năm lớp mười. Khi đó, cậu còn ngây thơ, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với những người bạn học kia từ lúc nào.
Có thể là do cậu đã đạt hạng nhất môn hóa học vài lần, mỗi lần đều cao hơn lớp trưởng Trương Ngạn vài điểm. Cũng có thể là do cậu quá bận rộn, đã từ chối giảng bài cho Ngô Oánh Oánh, từ đó mà chuốc lấy oán hận.
Cô chủ nhiệm Hàn đặc biệt quan tâm cậu, sự che chở dịu dàng ấy khiến cậu nhớ đến người mẹ đã khuất của mình. Vì vậy, trong một lần làm bài văn, cậu đã viết: "Cô Hàn như mẹ của em vậy." Bài văn của cậu viết rất chân thật, được giáo viên ngữ văn xem là bài mẫu và đọc trước lớp.
Thế nhưng, khi đọc đến câu này, Lý Vệ Dương ở hàng ghế sau lại phá ra một tiếng cười nhạo chói tai. Lúc đó, cậu vẫn chưa nhận ra có điều gì bất thường, nhưng từ lần đó trở đi, những nam sinh kia bắt đầu thường xuyên lấy chuyện này ra trêu chọc cậu.
Mỗi khi sắp đến tiết toán, họ lại gọi lớn phía sau lưng cậu: "Trần Trác, mẹ cậu đến rồi!" Khi cậu tức giận quay người lại, những nam sinh đó lại cười khúc khích đi tới, giả vờ vô tội nói: "Chỉ đùa cậu thôi, cậu không thật sự nghĩ thế chứ?"
Sau này, điện thoại của cậu bắt đầu xuất hiện đủ loại bất thường, thường xuyên nóng lên một cách khó hiểu, pin cũng hao nhanh bất thường. Khi đó, cậu đơn thuần nghĩ rằng điện thoại quá cũ nên bị trục trặc, hoàn toàn không ý thức được rằng bên trong đã bị người khác âm thầm cài đặt phần mềm độc hại.
Cho đến một lần, sau giờ thể dục, cậu trở lại lớp học, nghe thấy những nam sinh trong lớp thì thầm, chỉ trỏ vào bàn học của mình. Cậu lúc đó có linh cảm không lành, vội vàng mở điện thoại. Đập vào mắt cậu là một hình ảnh khiến cậu kinh hãi tột độ, trái tim cậu bỗng nhiên thắt lại.
Trương Ngạn thò người ra từ phía sau cậu, cười một cách hiểm độc rồi giật lấy điện thoại của cậu: "Ôi trời, cậu chỉnh sửa ảnh sao? Hóa ra cậu lại có ý nghĩ như thế với giáo viên à?"
Não cậu trống rỗng trong chốc lát, cảm thấy ghê tởm. Cậu giật lại điện thoại từ tay Trương Ngạn, hai tay run rẩy không kiểm soát, vội vàng xóa những hình ảnh ghê tởm đó.
Nhưng tất cả đã quá muộn, camera giám sát đã ghi lại cảnh này một cách hoàn chỉnh. Những thông tin ác ý đó nhanh chóng lan truyền, khiến cậu không còn đường chối cãi. "Cậu ta đã chỉnh sửa ảnh bậy bạ của cô giáo làm hình nền điện thoại đấy."
Dường như mọi người đều chỉ trỏ sau lưng cậu, thì thầm. Những ánh mắt khác thường đó biến thành dao kiếm, đâm vào nội tâm cậu.
Chuyện này gây ồn ào khắp trường, vài giáo viên và lãnh đạo nhà trường đều biết việc này. Mặc dù cậu đã khóc lóc đảm bảo với tất cả giáo viên hỏi chuyện rằng mình chưa bao giờ làm chuyện đó, rằng có người cố ý hãm hại, nhưng những lời chửi rủa và nghi ngờ vẫn ập đến dữ dội. Giáo viên, bạn học, nhìn cậu với ánh mắt đầy ghê tởm và sợ hãi, như thể cậu là một tội nhân tày trời.
Không lâu sau khi sự việc xảy ra, cô Hàn đã xin thôi việc và rời đi.
Phó hiệu trưởng đã nói chuyện với cậu: "Chúng tôi đã xem xét camera giám sát, trong thời gian em ở trường, không có ai động vào điện thoại của em. Nếu em nói em bị oan, thì phải có bằng chứng."
Cậu không ngừng thề thốt, cầu xin trong tuyệt vọng.
Cuối cùng, phó hiệu trưởng bất lực nói: "Chúng tôi sẵn lòng tin em một lần, nhưng nếu có chuyện tương tự xảy ra nữa, em sẽ phải thôi học."
Từ đó về sau, cậu thay điện thoại, cẩn thận không mang đến trường. Cậu hành động kín đáo, biến mình thành người vô hình trong lớp, hy vọng có thể làm lắng xuống cơn bão này. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thoát khỏi những ác ý đó.
Trong một buổi học thể dục, khi chơi bóng rổ, những nam sinh đó cố tình ném bóng về phía cậu, rồi bảo cậu nhặt bóng lại. Khi cậu cầm bóng đi tới, Trương Ngạn bỗng nhiên giả bộ thân mật ôm lấy vai cậu, hạ giọng, cười hỏi: "Sao cậu vẫn chưa bị đuổi học vậy?"
Cậu sững sờ, ngón tay vô thức siết chặt quả bóng trong tay, cơ thể khẽ giật mình nhưng không thoát ra được.
"Cậu có biết tại sao cô Hàn lại đi không?" Trương Ngạn tiếp tục cười nói, "Là bị cậu liên lụy đấy. Vì cô Hàn che chở cậu, khắp nơi nói cậu không có vấn đề, vậy thì cậu không có vấn đề, chỉ có thể là cô ấy có vấn đề. Cô Hàn đã trở thành một tiện nhân quyến rũ nam sinh, mang theo tiếng xấu đó mà đi, căn bản không tìm được việc làm đâu. À này, những thứ đó tôi còn nhiều lắm nhé, tôi có thể in miễn phí tặng cậu đấy."
Cậu giận dữ nhìn về phía Trương Ngạn. Trương Ngạn mỉm cười tiếp tục nói: "Cậu tức giận lắm đúng không? Nhưng ngoài tức giận ra, cậu chẳng làm được gì cả."
Ngay khoảnh khắc đó, ngọn lửa giận dữ đã kìm nén bấy lâu trong lòng cậu như núi lửa phun trào. Quả bóng rổ trong tay rơi xuống đất, trong khoảnh khắc đại não trống rỗng, cậu vung nắm đấm ra.
Lý trí trở lại ngay lập tức, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cậu đã giáng một cú đấm mạnh vào mặt Trương Ngạn. Sau đó, cậu đứng ngây người bên sân bóng rổ.
Trương Ngạn cười điên dại, liếm vết thương ở khóe môi.
Chính cú đấm này đã khiến cậu mất đi cơ hội tiếp tục học ở trường. Cậu bị trường Vân Ngoại đuổi học, vì cậu không có bằng chứng. Những kẻ đó từ đầu đến cuối không động một ngón tay vào cậu, nhưng lại dùng những thủ đoạn thâm độc, hiểm ác của mình để hủy hoại cậu hoàn toàn từ trong ra ngoài.
Sau khi rời Vân Ngoại, cuộc sống của cậu rơi vào tận cùng khốn cảnh. Học lại, thành tích tụt dốc không phanh, những tin đồn vớ vẩn về cậu ở trường mới không ngừng. Gia đình cậu cảm thấy cậu đã tự hủy hoại tiền đồ, cha cậu không còn quan tâm đến cậu nữa. Người thân duy nhất tốt với cậu, ông ngoại, đã qua đời.
Cậu hoàn toàn nghỉ học, bắt đầu làm những công việc vặt vãnh. Trong lòng cậu chôn giấu hận thù đối với những kẻ đó, tồn tại một cách hèn mọn trong thế giới lạnh nhạt này.
Cho đến một lần, cậu vô tình gặp lại người bạn học cũ Thường Thần Vũ. Thường Thần Vũ là người duy nhất trong số những bạn học cũ chịu tin tưởng cậu, từng lên tiếng bênh vực cậu, và cũng vì thế mà bị những người kia xa lánh.
Hai người nói chuyện vài câu, khi câu chuyện cũ được nhắc lại, trái tim cậu đập thình thịch, một cơn đau nhói, như thể có người đã xé toạc một vết thương cũ. Cậu tưởng rằng vết thương đó đã lành, nhưng khi xé lớp vỏ bên ngoài ra mới phát hiện, bên trong đã thối rữa và có giòi.
Thường Thần Vũ nói với cậu: "Bây giờ những người đó đã đổi đối tượng trêu chọc, đang bắt nạt bạn học Vu Vãn Anh trong lớp."
Cậu run giọng hỏi: "Bọn họ làm thế nào?"
"Không rõ lắm, họ nói là họ có thuật đọc tâm, có thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy. Mấy đứa con gái còn đem chuyện riêng tư của cậu ấy đi nói khắp nơi."
Nghe những tin tức này, tay cậu trong ống tay áo run rẩy, rồi dần dần nắm chặt lại. Cậu nhận ra, cơ hội mà mình vẫn luôn chờ đợi có lẽ đã đến...
Sau đó, cậu cuối cùng đã đi tìm Vu Vãn Anh, cùng nhau lên kế hoạch trả thù này. Cậu đã dốc hết số tiền mình có, khắp nơi tìm kiếm địa điểm thích hợp, mua sắm những vật dụng cần thiết, khéo léo sắp đặt cạm bẫy...
Kế hoạch đến giờ, mọi thứ đều diễn ra đúng như cậu dự đoán. Nhưng hiện tại, cậu lại không hề có chút khoái cảm nào của sự trả thù sắp thành công, ngược lại còn có một tia buồn bã.
Kể từ khi bốn người đó bị cậu nhốt vào căn phòng kia, mục tiêu báo thù của cậu đã vỡ vụn. Nỗi hận thù vẫn luôn thúc đẩy cậu tiến về phía trước đã không còn nữa. Mất đi mục tiêu, khiến cậu cảm thấy mông lung và trống rỗng.
Trần Trác chìm vào cuộc giằng xé nội tâm dữ dội, cậu bỗng nhiên có chút hối hận, nghĩ thầm, đáng lẽ nên cho mấy người kia một cái kết thúc nhanh gọn, để họ vừa vào cửa là đi ch·ết ngay, như vậy bây giờ cậu sẽ không phải thấp thỏm như thế này. Nhưng trong khoảnh khắc, cậu lại có chút do dự, cảm thấy nhốt họ ở đó là đủ rồi, cậu không nên thật sự muốn lấy mạng mấy người đó.
Cậu miên man suy nghĩ, sau này mọi người sẽ nói về cậu như thế nào đây? Là một người đáng thương bị bạn học bắt nạt và hãm hại, hay là một kẻ sát nhân tàn nhẫn đã giết bạn học? Người cha từng nghĩ cậu vô dụng, bỏ mặc cậu liệu có một chút hối hận không? Cô gái bị cậu kéo vào chuyện này, liệu cô ấy có nói ra tất cả với cảnh sát không? Cô Hàn sẽ nghĩ gì về cậu? Còn mẹ nữa...
Trần Trác nhắm mắt lại, nước mắt đọng trong khóe mi, dường như giây tiếp theo sẽ trào ra.
Sau đó cậu nghĩ kỹ lại, cậu đại khái chính là chán ghét trạng thái lấp lửng không quyết định này. Bất kể kết quả thế nào, hãy nhanh chóng kết thúc đi. Tốt nhất, tất cả hãy đi chết!
Lúc này, cậu lại kiên định trở lại, mong chờ nghe được tin tức về cái chết của những kẻ đó. Nếu thật sự nhìn thấy cảnh đó, cậu hẳn sẽ sung sướng mà cười điên dại thành tiếng. Cậu dựa vào niềm tin này để chống đỡ bản thân, tiếp tục chờ đợi.
Trần Trác đang thẫn thờ thì bỗng nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, như tiếng một viên đá nhỏ đập vào kim loại, phát ra tiếng "đinh" vang vọng. Cậu căng thẳng nhìn xuống lầu, dưới lầu trống rỗng một mảng đen kịt, không có gì cả. Cậu nghe nhầm sao?
Trần Trác rụt đầu lại.
Có lẽ chỉ là mèo thôi? Hoặc cũng có thể là chuột.
Trong lúc cậu đang ngẩn người, trên đầu lại vang lên vài tiếng động nhỏ.
Không nghe nhầm!
Lòng Trần Trác dấy lên cảm giác bất an dữ dội, toàn thân cậu dựng tóc gáy, "vèo" một cái bật dậy, định chạy ra cửa. Cậu phản ứng rất nhanh, nhưng đối phương còn nhanh hơn.
Giây tiếp theo, một bóng người mặc đồ đen như quỷ mị trong đêm tối, từ cửa sổ hạ xuống. Người đó nhảy vào ban công, động tác gỡ khóa rất dứt khoát, không hề chần chừ. Người trước mặt gần như từ trên trời rơi xuống, trang bị đầy đủ, mặc một bộ đồ tác chiến đặc biệt mà cậu chỉ từng thấy trên TV.
Là cảnh sát đặc nhiệm! Trần Trác khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, còn chưa kịp phản ứng. Người thứ hai cũng từ phía nhà ăn bên kia rớt xuống, như một con mèo lặng lẽ lăn vào, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát. Hai người đó, một trước một sau, hoàn toàn chặn đứng đường đi của cậu.
Trần Trác khẽ chửi thề một tiếng, đối phương đông người và được huấn luyện bài bản, cậu căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Thiếu niên quay người chạy về phía bên hông, nơi đó có một căn phòng nhỏ, có lẽ có thể nhảy qua cửa sổ từ đó.
Gió lạnh đêm tối tràn vào cửa sổ, cậu vừa bám chặt vào bức tường ngoài cửa sổ, một chân bước lên bậu cửa, muốn bất chấp tất cả mà nhảy xuống. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người như tia chớp lao xuống, nhảy vào từ bên ngoài cửa.
Trần Trác chỉ cảm thấy hoa mắt, bị đẩy ngã ra sau, ngón tay cậu rời khỏi bức tường, cả người bị lực này kéo lùi vài bước, cuối cùng không thể giữ thăng bằng, "phịch" một tiếng ngã mạnh xuống đất.
Thiếu niên ngửa mặt ngã xuống, bụi đất bay tung tóe, bắn đầy mắt cậu, khiến Trần Trác không thể mở mắt ra được. Bụi bặm lại sặc vào mũi cậu, khiến cậu ho khan dữ dội.
Sau một trận ho sặc sụa, Trần Trác cuối cùng cũng thở được một hơi. Thiếu niên dụi dụi mắt, nhìn rõ người đàn ông vừa phá cửa sổ xông vào và đè cậu xuống.
Người đàn ông không mặc quân phục đặc nhiệm, mà mặc một chiếc áo sơ mi đen khoác bên ngoài một chiếc áo bảo hộ. Hắn đứng ở cửa sổ nơi ánh trăng tròn rọi vào, nhìn xuống cậu từ trên cao.
Chỉ bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm một chút, Trần Trác lập tức rùng mình.
Không có cơ hội... Cửa cũng có tiếng bước chân vang lên, cậu bị những cảnh sát này bao vây. Vài nòng súng chĩa thẳng vào cậu, không khí dường như cũng đông cứng lại.
Trần Trác trong khoảnh khắc đó lại nghiến răng cầm dao vùng dậy, nổi lên ý chí *cá chết lưới rách. Cậu không sợ những nòng súng đó, thậm chí hy vọng có người nổ súng giết chết cậu.
*cá chết lưới rách: cùng đường, không còn lối thoát, liều mạng để trả thù hoặc phản kháng
Các cảnh sát lập tức phản ứng lại, bốn đứa trẻ kia vẫn chưa được tìm thấy, không ai dám bắn chết nghi phạm vào lúc này. Nòng súng chĩa vào cậu đã không còn tác dụng uy hiếp, rút súng cần thời gian, ngược lại trở thành một vướng bận.
Thiếu niên lợi dụng khoảnh khắc sơ hở đó, mắt đỏ ngầu đâm về phía người đàn ông trước mặt. Người đàn ông lại như đã chuẩn bị sẵn, thân hình hắn vừa động, nghiêng người tránh thoát lưỡi dao sắc bén, một tay đỡ lấy tay cậu.
Động tác của Trần Trác khựng lại, cảm thấy cổ tay như bị kìm sắt kẹp chặt. Người đàn ông nhanh nhẹn vặn cổ tay cậu, đồng thời chân gạt vào chân cậu. Trần Trác dù thể lực tốt, vóc dáng cao cũng chỉ là một học sinh cấp ba, hoàn toàn không phải đối thủ của cảnh sát trước mắt, đây là sự áp đảo một chiều.
Trần Trác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơ thể đã mất thăng bằng ngã xuống đất, cậu rên lên một tiếng, con dao trong tay "đinh" một tiếng rơi xuống đất.
Cùng lúc đó, những cảnh sát khác cũng lao tới gần cậu.
"Không được nhúc nhích!"
"Thành thật một chút!"
Trong tiếng quát tháo, thiếu niên cảm thấy xương sườn mình bị ai đó dẫm lên, cậu liều mạng muốn giãy giụa. Giây tiếp theo, đầu cậu cũng bị đè xuống, mặt cọ xát vào nền đất thô ráp.
Người đàn ông vừa đè cậu xuống thấy vậy liền nhắc nhở: "Nhẹ tay một chút."
Hai tay Trần Trác nhanh chóng bị còng lại, sau đó cậu bị người ta kẹp sau gáy kéo dậy. Có cảnh sát nhanh chóng lục soát người cậu một lần, xác nhận không còn hung khí nào khác, hai người kẹp cậu đi xuống lầu.
Cậu loạng choạng bị họ đưa ra khỏi khu dân cư, đẩy vào một chiếc xe cảnh sát đặc nhiệm.
Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh chóng, trước sau bất quá chỉ giằng co vài phút. Trần Trác cảm thấy tất cả những điều này giống như một giấc mơ.
Ánh đèn mờ ảo trong xe chiếu rọi lên gò má tái nhợt của cậu, cậu nghe thấy có người gọi người đàn ông vừa bắt giữ cậu là "Đội trưởng Hạ". Người đàn ông cầm bộ đàm, đang báo cáo với ai đó: "Nhiệm vụ hoàn thành, đã bắt được người."
~~~~~~~~
nhznghg: có chỗ nào không khớp mấy chương trước mn cmt nha , để tui chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com