Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, khi Hạ Lâm bước vào văn phòng, Lê Thượng đã có mặt từ sớm.

Tập tài liệu hôm qua đã được lưu trữ xong xuôi.

Hạ Lâm để ý thấy không chỉ bàn làm việc của Lê Thượng được sắp xếp đâu ra đó, mà cả khu vực làm việc chung trong văn phòng cũng đã được quét dọn sạch sẽ.

Hắn chào Lê Thượng, vừa dứt lời đã thấy ánh mắt người kia liếc qua, dừng lại trên bàn làm việc của hắn.

Lê Thượng hỏi: “Đội trưởng Hạ, tôi có thể giúp anh sắp xếp lại bàn làm việc được không?”

Bàn làm việc là không gian cá nhân, trước khi động vào đương nhiên phải hỏi ý chủ nhân.

Bàn của Hạ Lâm thật ra không đến mức bừa bộn, nhưng đúng là trên đó chất đầy hồ sơ và tài liệu, hơi lộn xộn một chút.

Hạ Lâm vừa lúc nhận được điện thoại của phân cục 4, chuẩn bị đi giao tiếp hồ sơ vụ án. Hắn ở cục không có đồ dùng cá nhân gì, vừa gật đầu, Lê Thượng đã lạnh mặt đi tới bắt đầu thu dọn.

Cái vẻ mặt kia… hoàn toàn không giống đang lấy lòng lãnh đạo. Mà là… thật sự không nhìn nổi nữa rồi nên mới ra tay.

Đợi Hạ Lâm cầm hồ sơ vụ án trở về, bàn làm việc đã sáng sủa hẳn lên, đồ đạc trên mặt bàn được phân loại và sắp xếp gọn gàng đến mức hắn có chút không dám nhận.

Lê Thượng dọn dẹp xong rồi, cầm cốc trà xanh mặt không biểu cảm mà uống.

Hạ Lâm nói lời cảm ơn.

Lê Thượng đáp lại: “Không cần cảm ơn.”

Hạ Lâm kéo ngăn kéo ra, bên trong là đầy ắp một ngăn kéo các loại kẹo, đủ mở một cửa hàng kẹo. Hắn chọn một gói thạch trái cây, ném cho Lê Thượng: “Nhập khẩu đấy, nếm thử xem?”

Lê Thượng do dự một chút rồi nhận lấy.

Hạ Lâm thấy cậu cầm thạch trái cây mà không có ý định mở ra, thuận miệng hỏi: “Không thích à? Nếu cậu không thích thì bên này còn loại khác.”

“Không.” Lê Thượng nắm chặt gói thạch trái cây, vẻ mặt như sợ hắn lấy lại, “Uống trà xong rồi ăn.”

Đây cũng coi như là một lý do chính đáng, thạch trái cây hợp với trà, quả là một sự kết hợp có chút mới lạ.

Hạ Lâm không để ý lắm, bắt đầu công việc buổi sáng, lát sau đưa cho cậu một tập hồ sơ vụ án: “Đây là vụ án phối hợp mà phân cục 4 vừa gửi lại hôm nay. Cậu cầm đi sắp xếp và lưu trữ trước đi, lát nữa mọi người đến đủ chúng ta họp.”
____

Đúng 9 giờ, mọi người cầm sổ ghi chép vào phòng họp.

Giữa bàn tròn đã bày sẵn các bản sao tài liệu.

Hạ Lâm giới thiệu: “Vụ án này là vụ án phối hợp của phân cục 4, người mất tích có hai người, một người là phụ nữ trung niên tên Đường Ái Liên. Người còn lại là chồng bà, Quách Mộc Xuân. Hai vợ chồng trước sau mất tích, đã được một thời gian.”

“Vợ chồng cùng mất tích à? Loại án này không thường thấy.” Ngô Vận Thanh lật xem bản sao tài liệu trong tay, “Người vợ mất tích trước đó hai năm, vẫn luôn không tìm thấy. Tháng này, bố chồng lại báo tin con trai mất tích.”

Lê Thượng phối hợp dán mấy tấm ảnh người mất tích lên bảng trắng.

Bên trái là ảnh người vợ, bên phải là ảnh người chồng.

Ảnh người vợ có ba tấm, trong ảnh là một người phụ nữ trung niên lớn tuổi, mặc quần áo dài tay kiểu cũ, dáng người gầy gò, tươi cười e thẹn, có chút không tự nhiên.

Ngô Vận Thanh hỏi: “Ảnh này độ phân giải không cao, chụp hồi trước rồi đúng không?”

Trình Tiếu Y nhìn dấu trên hồ sơ vụ án: “Là chụp mấy năm trước, chồng bà ấy chỉ cung cấp cho cảnh sát những ảnh này.”

Phương Giác nhíu mày: “Đưa ảnh cũ mèm thế này bảo chúng ta tìm người, cảnh sát đâu phải thần tiên?”

Trình Tiếu Y: “Chồng bà ấy nói bà không thích chụp ảnh, đây đã là những tấm gần đây nhất rồi. Camera giám sát khác độ phân giải còn không bằng cái này.”

Ảnh người chồng bên phải thì lại không ít, phần lớn là ảnh chụp và video quay lại khi ông ta uống rượu với bạn bè.

Hạ Lâm nói với Lê Thượng: “Cậu tóm tắt tình hình cơ bản cho mọi người nghe đi.”

Lê Thượng mở tập hồ sơ đã ngả màu vàng, chậm rãi đọc: “Người mất tích họ tên: Đường Ái Liên, giới tính: Nữ, tuổi khi mất tích: 44 tuổi, thời gian mất tích: Hai năm.”

……

“Người mất tích họ tên: Quách Mộc Xuân, giới tính: Nam, tuổi khi mất tích: 47 tuổi, thời gian mất tích: 23 ngày.”

Trong phòng họp nhất thời im lặng, chỉ còn tiếng cậu đọc hồ sơ.

Ngày thường Hạ Lâm đọc chữ viết tay thì đầu óc như bị rót hồ nhão, nhưng chỉ cần nghe người khác đọc ra, trong đầu hắn liền một mảnh thanh minh.

Lê Thượng đọc không nhanh, từng chữ rõ ràng, ngắt nghỉ hợp lý.

Giọng cậu lạnh lẽo mà dễ nghe, không có chút lên xuống, có thể khiến người tập trung chú ý vào tình tiết vụ án.

Hạ Lâm khép hờ mắt, kiên nhẫn lắng nghe, cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ.

Người vợ mất tích tên là Đường Ái Liên.

Nếu bà còn sống, năm nay hẳn đã 46 tuổi.

Người phụ nữ này mất tích cách đây hai năm, người báo án lúc đó là chồng bà, Quách Mộc Xuân.

Đường Ái Liên làm ở xưởng điện tử hiệu quả kinh doanh không tốt, đến năm 40 tuổi thì cầm một khoản tiền nghỉ việc, mấy tấm ảnh kia là do đồng nghiệp chụp cho bà làm kỷ niệm về hưu.

Sau này Đường Ái Liên không đi làm nữa, thỉnh thoảng làm mấy việc quét dọn vệ sinh lặt vặt.

Sức khỏe của bà không tốt lắm, hồi trẻ từng có một đứa con trai, nhưng đã chết non khi được vài tháng tuổi. Sau này bà còn mang thai một lần nữa, nhưng chưa kịp sinh thì lại bị sảy thai, từ đó về sau không có con cái nữa.

Cha mẹ Đường Ái Liên đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại một người anh trai và chị dâu.

Quan hệ xã hội đơn giản, không có bạn bè thân thích gì.

Sau khi bà bị báo mất tích, cảnh sát đã tiến hành điều tra, họ lần theo dấu vết đến việc Đường Ái Liên rời nhà vào một buổi sáng mùa thu, lên một chiếc xe buýt số 827. Hình ảnh cuối cùng trước khi bà mất tích là bà xuống xe ở trạm cuối, sau đó mất dấu vết.

Chứng minh thư vẫn còn ở nhà, không làm lại, các tài khoản ngân hàng, WeChat, số điện thoại đăng ký dưới tên bà đều không còn dấu vết sử dụng.

Người phụ nữ này giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Trong nhiều vụ án kiểu này, chồng là người đầu tiên bị nghi ngờ có liên quan.
Dù ông ta là người báo mất tích, cũng không thể loại trừ khả năng “vừa ăn cướp vừa la làng”.

Năm đó, phân cục 4 từng nhiều lần thẩm vấn Quách Mộc Xuân, nhưng ông ta không hợp tác điều tra.

Tuy nhiên, cảnh sát cũng không tìm ra được bằng chứng rõ ràng nào chứng minh ông ta có liên quan đến sự mất tích của Đường Ái Liên.

Quách Mộc Xuân vốn là một lãnh đạo nhỏ trong xưởng điện tử, mấy năm nay sức khỏe không tốt, về cơ bản cũng đã nghỉ hưu.

Mẹ của ông ta đã mất từ lâu, chỉ còn người cha già. Tuy tuổi đã cao nhưng sức khỏe vẫn còn khá tốt.

Sau khi người cha này đến trình báo con trai mất tích, phía cảnh sát phân cục đã tiến hành tra hỏi, rà soát mọi khả năng nơi Quách Mộc Xuân có thể đi đến, nhưng suốt thời gian qua vẫn không tìm được tung tích của ông ta.

Sau khi Lê Thượng đọc xong phần hồ sơ, cả phòng họp lặng đi.

Manh mối quá ít, vụ án này e rằng không dễ phá.

Phương Giác khẽ lẩm bẩm đầy bất mãn: “Quách Mộc Xuân cũng đã mất tích hơn hai mươi ngày rồi, tại sao phân cục không báo ngay lên cục thành phố, lại để kéo dài đến vậy rồi mới giao cho bên mình hỗ trợ điều tra?”

Ngô Vận Thanh như nhìn thấu ẩn ý bên trong, khẽ thở dài: “Chắc tám phần là liên quan đến tranh chấp tài sản rồi.”

Chỉ trong chốc lát, mọi người đã nắm bắt được mối liên hệ chính của vụ việc.

Hai vợ chồng Quách Mộc Xuân – Đường Ái Liên cùng đứng tên một căn nhà.

Đường Ái Liên mất tích gần hai năm, nếu bên có quyền lợi nộp đơn ra toà, thì sẽ được tòa tuyên bố bà mất tích hợp pháp.

Ban đầu, nhà họ Quách đã tính toán thời gian kỹ lưỡng, chỉ chờ đến lúc đủ ngày tháng để sang tên lại căn nhà.

Không ngờ, đúng lúc đó, Quách Mộc Xuân cũng bất ngờ “bốc hơi” – sống không thấy người, chết không thấy xác.

Lúc này, người nhà họ Quách sốt ruột, đặc biệt là cha của Quách Mộc Xuân, muốn giành lấy căn nhà đứng tên con trai.

Còn anh trai của Đường Ái Liên – ông Đường Ái Trúc – thì khăng khăng rằng em gái mình vẫn còn sống, cho rằng tài sản đó là tài sản chung của hai vợ chồng.

Hai bên đều cho rằng mình đúng, nên đã xảy ra tranh chấp.

Phân cục 4 điều tra không ra kết quả, liền đem “khoai lang bỏng tay” này ném qua cho đội của Hạ Lâm.

Mọi người nhìn về phía Hạ Lâm, chờ hắn quyết định.

Hạ Lâm vừa suy nghĩ, vừa cầm chiếc bút trên tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, chiếc bút xoay tròn giữa các ngón tay hắn. Xoay một hồi, tay hắn lại khẽ động, dừng chiếc bút lại một cách vững chắc: “Mọi người nghỉ ngơi năm phút, lát nữa chúng ta tiếp tục thảo luận.”

Nhân lúc nghỉ ngơi, Hạ Lâm lật xem thông tin hình ảnh trong hồ sơ vụ án, lão Ngô đứng dậy đi lấy nước, Phương Giác đi vệ sinh, Trình Tiếu Y thì bắt đầu xem xét dữ liệu video trên máy tính xách tay, còn Lê Thượng thì lấy ra một tờ giấy trắng viết viết vẽ vẽ lên đó.

Năm phút sau, mọi người trở lại chỗ ngồi.

Hạ Lâm hỏi Phương Giác: “Cậu cảm thấy vụ án này nên điều tra như thế nào?”

Phương Giác nói: “Thông tin trên cả hai hồ sơ đều rất ít, đặc biệt là hồ sơ của người chồng. Về người vợ... lâu như vậy không tìm thấy, rất có thể đã qua đời. Động cơ của các vụ án giết người chủ yếu đến từ thù hận tình cảm hoặc tài sản. Dựa vào tư liệu, Đường Ái Liên không có quan hệ ngoài luồng, cũng không có mâu thuẫn với người ngoài, gia đình cũng không thuộc dạng giàu có. Em nghiêng về khả năng chết do tai nạn hơn, ví dụ như chết đuối, tai nạn xe cộ...”

Hạ Lâm đột nhiên hỏi cậu: “Cậu có biết nguyên tắc cơ bản của bác sĩ là gì không?”

Phương Giác bị hắn hỏi đến ngớ người.

Họ là cảnh sát, đây là đang thảo luận vụ án, tại sao đột nhiên lại nhắc đến bác sĩ?

Hạ Lâm lên tiếng đưa ra đáp án: “Vĩnh viễn đừng tin những gì bệnh nhân nói, chỉ tin vào những kết quả kiểm tra.”

Hắn chỉ vào hồ sơ vụ án trên bàn: “Cảnh sát chúng ta cũng giống như bác sĩ, đừng nên tin hoàn toàn vào những gì ghi trong hồ sơ vụ án hay lời khai. Người tình nghi có thể nói dối, người thân bạn bè sẽ nói những gì có lợi cho họ, mà ngay cả cảnh sát điều tra cũng có khả năng qua loa cho xong việc. Những hồ sơ này được viết khi vụ án chưa phá được, có thể hoàn toàn sai lệch, chưa phải là đáp án đúng. Vì vậy, cậu cần xem nó, nhưng không được tin tuyệt đối vào nó.”

Nói một cách đơn giản, Phương Giác làm điều tra, nhưng lại quá phụ thuộc vào những hồ sơ sẵn có.

Đứa nhóc Phương Giác này Hạ Lâm dẫn dắt đã hơn một năm, trong công việc nhiệt tình chịu khó, chỉ có hai điểm không tốt, một là nghĩ gì nói nấy, tinh thần chính nghĩa quá cao, trong mắt không dung nổi hạt cát; hai là ngộ tính kém hơn một chút, không thể tự mình phá án, cần người khác dẫn dắt.

Nhưng con người không hoàn hảo, có được một cảnh sát trẻ có tinh thần chính nghĩa như Phương Giác đã là một cảnh sát tốt đủ tiêu chuẩn, chỉ cần từ từ bồi dưỡng, kinh nghiệm dần dần phong phú, biết đâu một ngày cũng có thể một mình đảm đương một phương.

Hạ Lâm quay đầu hỏi Lê Thượng: “Cậu thấy sao?”

Vụ án có sẵn chính là đề khảo thích hợp nhất.

Chuyện phá án nếu thực sự đều có thể học hết từ sách vở, vậy thì ai cũng có thể trở thành thám tử lừng danh.

Tình huống mỗi vụ án không giống nhau, thiên biến vạn hóa, không thể cứng nhắc.

Đặc biệt đối với loại án mất tích ít manh mối này, không có nhiều cảnh sát có thể nhanh chóng tìm ra ý tưởng phá án.

Lê Thượng cúi đầu nhìn những ý tưởng mình vẽ ra trên giấy: “Hai vụ án mất tích này có khả năng có mối liên hệ nhất định, hiện tại Quách Mộc Xuân vừa mới mất tích, manh mối sẽ tương đối nhiều, tôi cảm thấy có thể bắt đầu điều tra từ việc ông ta mất tích, rồi lần ngược lại vụ án mất tích của Đường Ái Liên. Bởi vì mất tích là trạng thái không xác định, phân tích cụ thể có thể có những tình huống sau.”

“Thứ nhất, cả hai người đều còn sống, nhưng đều mất liên lạc; thứ hai, cả hai người đều đã tử vong; thứ ba, người vợ tử vong, người chồng còn sống; thứ tư, người vợ còn sống, người chồng tử vong.”

Lê Thượng chỉ nói vài câu như vậy, đã phân tích và xâu chuỗi vụ án một cách rõ ràng và logic.

Hạ Lâm rất hài lòng với câu trả lời của anh, khẽ gật đầu nói: “Ý tưởng đúng đấy.”

Lê Thượng nói: “Một khả năng khác là đây đơn thuần là vụ án liên quan đến thù oán. Có thể vợ chồng họ đã đắc tội với ai đó, hoặc vô tình gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Cũng có thể người chồng đã giết vợ, rồi sau nhiều năm bị người khác phát hiện nên bị trả thù giết chết.”

“Cậu còn bỏ sót một khả năng nữa,” Hạ Lâm bổ sung, “Đó là rời nhà tự sát. Trong các vụ mất tích, tình huống này cũng chiếm một tỉ lệ nhất định. Ngoài ra… nếu người vợ đã chết, thì người chồng sẽ là nghi phạm số một. Ngược lại, nếu người vợ không chết mà chỉ đang lẩn trốn, thì trong trường hợp người chồng chết, người vợ cũng sẽ trở thành nghi phạm số một.”

Lê Thượng nghe xong, nghiêm túc ghi chép lại.

Nghe tới đó, Trình Tiếu Y ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lê Thượng một cái, rồi lại nhìn Hạ Lâm, sau đó cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ vụ án.

Hạ Lâm hỏi tiếp các thành viên khác trong đội: “Còn ai có ý kiến gì nữa không?”

Ngô Vận Thanh nói thêm: “Vụ án đã kéo dài hai năm mà vẫn chưa tìm ra, nếu Đường Ái Liên còn sống, vậy rất có thể cô ta đang cố tình che giấu tung tích. Với thời gian dài như vậy mà không có bất kỳ ghi chép chi tiêu nào, chắc chắn có ai đó đang âm thầm hỗ trợ cô ta.”

Hạ Lâm gật đầu, chỉ ra một điểm then chốt trong vụ án: “Vụ này còn một điểm rất quan trọng – chính là điểm trùng khớp thời gian mất tích với Đường Ái Liên.”

Lê Thượng lật hồ sơ xem kỹ rồi nói: “Tuyến xe buýt số 827…”

Hạ Lâm gật đầu, thần sắc nghiêm túc: “Khi điều tra các vụ mất tích, thường rất khó để xác định hiện trường đầu tiên, chỉ có thể truy ngược đến địa điểm cuối cùng mà nạn nhân xuất hiện trước khi mất tích. Đây là trọng điểm điều tra của chúng ta. Ngoài ra, rất nhiều vụ mất tích không phải là ngẫu nhiên, mà thường có dấu hiệu báo trước. Cảnh sát chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những hành vi bất thường của nạn nhân trước khi biến mất, vì đó cũng chính là mấu chốt phá án.”

Nói tới đây, Hạ Lâm bắt đầu phân công công việc: “Hiện tại chúng ta chia ra làm ba hướng điều tra. Trình Tiếu Y , em kiểm tra kỹ hồ sơ, xem trong mấy năm gần đây có vụ án nào có tình tiết tương tự không. Lão Ngô, ông nhanh chóng liên hệ với phòng hình sự, bốn người chúng ta sẽ cùng đến nơi ở của người mất tích, tiến hành điều tra lại một lần nữa. Phương Giác – cậu sắp xếp gặp cha của Quách Mộc Xuân và anh trai của Đường Ái Liên, tiến hành thêm một vòng hỏi chuyện người nhà.”

Buổi chiều tại văn phòng, cả đội đều bận rộn làm việc.

Một lát sau, Hạ Lâm đi tới trước bàn làm việc của Lê Thượng, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Đi thôi, cùng tôi đến nơi ở của người mất tích xem lại một chút.”

---

Lời tác giả:

Tên khác của truyện: “Cùng chồng mất trí nhớ đi phá án.”

---

Tiểu kịch trường 1:

Trình Tiếu Y: “Tôi cảm thấy giữa đội trưởng Hạ và Lê Thượng có gì đó không ổn...” [mắt đáng thương]

Phương Giác: “Không ổn chỗ nào?” [mặt ngơ ngác]

Trình Tiếu Y: “Cậu không thấy họ phối hợp quá ăn ý sao?” [tung hoa]

Phương Giác lắc đầu. [???]

Trình Tiếu Y: “Chắc chắn cơ thể cậu khỏe lắm nhỉ, nghe nói người đầu óc đơn giản thường không dễ bệnh đâu.” [nụ cười ẩn ý]

Lê Thượng đi ngang nghe được câu đó, trong lòng (tuy thông minh nhưng sức khỏe không tốt): ???

---

Tiểu kịch trường 2:

Phương Giác rất muốn xem sổ ghi chép của Lê Thượng.

Phương Giác: “Lê ca Lê ca, sổ ghi chép của anh đâu, cho em xem với! Em muốn học hỏi mà!” [mắt long lanh]

Lê Thượng lập tức che lại notebook: “Không được!”

Chờ Lê Thượng rời khỏi chỗ, Phương Giác lén mở sổ ghi chép ra xem.

Phía trước đều là ghi chép vụ án rất chi tiết, lời nào của đội trưởng Hạ cũng được ghi lại rành mạch.

Phân tích vụ án đều ghi chép cẩn thận... Ủa, khoan đã, phía sau sao lại có mấy dòng đánh giá cá nhân thế này?

Ngày x tháng x năm x

Bàn làm việc quá bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung, tật xấu này phải sửa.

Hôm nay nhận được thạch trái cây.

Phân tích vụ án rất đúng chỗ, ừm không tệ.

Còn nữa, cấm hút thuốc!

Phương Giác: "Không phải chứ, Lê ca, anh nhớ biên bản cuộc họp kỹ thế này, sếp biết không!" [cười ra nước mắt]
---

nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com