Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hạ Lâm nhìn cuốn sổ ghi chép của Lê Thượng, tốc độ viết của cậu rất nhanh, những thông tin quan trọng và mốc thời gian mà Đường Ái Trúc kể đều được cậu cẩn thận ghi lại.

Bạo hành gia đình một khi đã có lần đầu thì sẽ có lần hai, và tổn thương luôn nặng dần.

Nghe xong những lời trần thuật của Đường Ái Trúc, Hạ Lâm có thể hình dung được ánh sáng trong mắt người phụ nữ kia dần dần biến mất.

Bà cũng từng trẻ, từng nghĩ mình gả cho tình yêu, nhưng kết quả cuối cùng lại là bước vào một nhà tù mang tên gia đình.

Có lẽ cuối cùng bà đã không thể trốn thoát, chết dưới lưỡi dao của người đàn ông kia, có lẽ bỏ nhà trốn đi là sự giãy giụa cuối cùng của người phụ nữ này.

Hạ Lâm hỏi: “Sau đó thì sao?”

Đường Ái Trúc nói đến đây gãi gãi mái tóc thưa thớt của mình: “Sau đó... sau khi lành vết thương, nó đến nhà trả tiền cho tôi, rồi không lâu sau thì mất tích. Lần trả tiền đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó.”

Đại khái kể xong câu chuyện của Đường Ái Liên.

Hạ Lâm hỏi Đường Ái Trúc: “Lần cuối cùng ông nhìn thấy bà ấy, bà ấy có gì bất thường không, có nói gì đặc biệt không? Ví dụ như muốn đi làm gì, gặp ai?”

“Lúc đó chúng tôi chỉ gặp nhau vài phút, nó đưa tiền cho tôi, không nói gì khác. Nó vội vàng, giống như có việc gì đó.”

“Có chuyện gì?”

Đường Ái Trúc im lặng lắc đầu, sự việc cuối cùng đã xảy ra cách đây hai năm.

Hạ Lâm lại hỏi: “Theo những gì ông biết, Đường Ái Liên có bạn bè gì không, bà ấy có thể ở đâu?”

Vừa rồi còn thao thao kể về người em rể tồi tệ, giờ phút này ông lại ấp úng đáp: “Từ sau khi đứa con của em gái tôi mất, chúng tôi ít liên lạc hơn. Theo tôi biết thì em gái tôi cũng không có bạn thân gì cả. Nếu có thì lúc đó chắc nó đã không tìm đến tôi để vay tiền rồi.”

“Vậy còn về Quách Mộc Xuân, ông biết gì về ông ta?”

Đường Ái Trúc hừ một tiếng: “Gã đàn ông đó, tôi ước gì hắn đã chết, hắn không phải thích uống rượu sao? Nói không chừng là đi ra ngoài uống say chết ở đâu rồi.”

Lão Ngô lại hỏi thêm vài câu, xác định không moi được tin tức gì từ ông ta.

Đường Ái Trúc thấy các cảnh sát không hỏi gì nữa, ông ta nhìn về phía phòng trong, chủ động hỏi thăm: “Nếu em gái tôi còn sống, căn nhà này hẳn là của nó chứ?”

Ngô Vận Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư người đàn ông: “Chúng tôi là cảnh sát, chỉ phụ trách điều tra vụ án.”

Đường Ái Trúc ký tên vào bản lời khai.

Phương Giác và Lê Thượng đưa ông ta ra cửa, Đường Ái Trúc đã đi đến cửa, lại quay đầu nói: “Căn nhà này là em gái tôi khổ sở hơn nửa đời mới tích cóp tiền mua được, nửa đời trước nó đều sống cùng gã đàn ông đó trong căn phòng mốc meo. Coi như là bồi thường, nơi này cũng nên thuộc về nó...”

Hạ Lâm chỉ cho ông ta một chiêu: “Chuyện di sản ông có thể đi theo con đường pháp luật, tìm một luật sư tư vấn.” Sau đó hắn nhỏ giọng nói: “Đương nhiên, cách tốt nhất là ông có thể giúp chúng tôi tìm được em gái ông, cách đó hiệu quả hơn.”

Đường Ái Trúc đi ra ngoài được vài bước, bỗng nhiên dừng chân: “Đúng rồi!”

Dường như sự “chỉ điểm” của Hạ Lâm có tác dụng, hắn hỏi: “Ông nghĩ ra gì rồi?”

“Hôm đó, lần cuối cùng tôi gặp nó, sau khi đưa tiền cho tôi và nói chuyện vài câu, điện thoại của nó reo lên. Hình như là ai đang gọi điện cho nó, tôi nghe nó gọi người bên kia là…” Nói đến đây, Đường Ái Trúc nhíu mày suy nghĩ một hồi: “Là một cái tên liên quan đến màu sắc gì đó, hình như gọi là gì tỷ ấy…”

“Màu sắc?” Phương Giác buột miệng thốt ra, “Đỏ cam vàng lục lam chàm tím!”

Đường Ái Trúc lắc đầu: “Không, không, không phải...”

Ngô Vận Thanh: “Vàng, bạc?”

Lê Thượng: “Đen, trắng, xám?”

Đường Ái Trúc cau mày.

Hạ Lâm: “Hồng...”

“Đúng rồi, hồng! Chính là Hồng! Hồng Tỷ!” Mày Đường Ái Trúc giãn ra, ha ha cười lớn, “Các cậu theo manh mối này mà tìm kỹ xem, nói không chừng có thể tìm được người.”

Hạ Lâm hỏi: “Ông có biết cuộc gọi đó nói về chuyện gì không?”

Đường Ái Trúc lắc đầu: “Cái đó thì tôi không rõ. Thật sự tôi chỉ nhớ được đến mức đó thôi. Với trí nhớ của tôi mà còn nhớ được cái tên “Hồng tỷ” này thì cũng đã gọi là xuất sắc lắm rồi.”

Lê Thượng trở về chỗ ngồi, bổ sung mấy câu lời khai này, sau đó khoanh tròn chữ “Hồng Tỷ”.

Anh trai Đường Ái Liên rời đi, lát sau, bố của Quách Mộc Xuân là Quách Tự Ứng đến.

Ông lão trông khoảng hơn 80 tuổi, đi đứng nhanh nhẹn, tinh thần vẫn còn khá tốt.

Lê Thượng vẫn theo quy định làm thủ tục, đăng ký thông tin cá nhân của ông.

Ông lão Quách nói chuyện làm việc mang thái độ và giọng điệu của một kẻ từng trải, không mấy hợp tác với câu hỏi của cảnh sát, có câu không muốn trả lời thì giả vờ lãng tai, thường xuyên lắc đầu nói mình không biết.

Khi Hạ Lâm hỏi đến chuyện Quách Mộc Xuân đánh Đường Ái Liên, vẻ mặt ông lão cuối cùng cũng có chút thay đổi. Ông hừ một tiếng nói: “Thằng đàn ông nào mà chẳng đánh vợ, đánh vài cái tính là gì.”

Có người ba như vậy, không lạ gì sẽ dạy ra đứa con như thế, vẻ mặt Hạ Lâm có chút không vui, nhíu mày.

Lê Thượng cũng hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ông lão.

Ngực Phương Giác phập phồng, rõ ràng là nghẹn một hơi, nhịn một hồi trực tiếp nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bạo lực gia đình là phạm pháp.”

Lời cậu ta nói không sai, nhưng dùng ở đây, có khả năng sẽ làm mối quan hệ trong cuộc thẩm vấn trở nên xấu đi, càng bất lợi cho việc hỏi ra thông tin. Ngô Vận Thanh ở dưới bàn duỗi tay kéo cậu ta một cái.

Phương Giác lúc này mới quay mặt đi chỗ khác, không nói gì.

Quách Tự Ứng nhìn cậu cảnh sát trẻ trước mắt, mặt dày cười: “Vậy thì đi tố cáo đi, tôi cũng đánh vợ rồi, nhiều lần ấy chứ, đi tố cáo tôi đi. Nếu mà bắt hết những thằng đàn ông từng đánh vợ lại, nhà tù còn chưa đủ dùng đâu.”

Thấy không khí có phần căng thẳng, Ngô Vận Thanh chủ động hòa giải: “Mỗi vụ có hoàn cảnh riêng, cụ thể thế nào thì cần phân tích cụ thể. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào vụ án hiện tại.”

Quách Tự Ứng đáp: “Có phải các anh vừa gặp người nhà họ Đường rồi không? Đừng tin những lời họ nói linh tinh. Con trai tôi với vợ nó có chút xích mích, nhưng quan hệ tốt lắm, bằng không con đàn bà đó sao lại nhiều năm như vậy không ly hôn, không sinh được con còn ăn vạ không đi.”

Hạ Lâm kéo đề tài trở lại: “Ông có thông tin mới nào về Đường Ái Liên không?”

Ông lão không trả lời trực tiếp: “Sống hay chết gì cũng mặc xác nó. Nó đã bỏ nhà đi mấy năm nay rồi, đáng lý tôi phải sớm gạch tên nó khỏi hộ khẩu. Bây giờ con trai tôi cũng mất tích, cái nhà này không thể cứ để người ngoài chiếm lấy mãi được. Các người mau chóng phá án đi, cho tôi đỡ phiền.”

Hạ Lâm nói: “Nếu ông muốn chúng tôi phá được vụ án này, thì hãy hợp tác, nói cho chúng tôi biết sự thật liên quan. Như vậy chúng tôi mới có thể giúp ông tìm được con trai mình.”

"Nếu tôi biết nó ở đâu, còn báo cảnh sát làm gì?" Ông lão nói đến đây hơi dừng lại một chút, thần bí hề hề nói, "Nếu con mụ đó còn sống, phạm tội, cũng không thể tranh giành căn nhà này với tôi chứ?"

Giọng điệu và vẻ mặt của ông ta, không lo lắng cũng không đau buồn, hoàn toàn không giống một ông lão có con trai mất tích, mà giống một kẻ gian manh già đời đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.

Hạ Lâm đáp: “Cái đó còn phải xem rốt cuộc phạm tội gì.”

Quách Tự Ứng lúc này mới mở miệng: “Nếu nó còn sống, nói không chừng nó có liên quan đến sự mất tích của con trai tôi.”

Hạ Lâm ngước mắt, ánh mắt sắc bén: “Nói thế nào?”

Quách Tự Ứng lúc này mới nói: “Con trai tôi tìm nó hai năm, lúc đầu nó đơn thuần có tình cảm muốn tìm vợ, sau này thì sao, chính là muốn trả thù.”

Hạ Lâm nhíu mày: “Trả thù?”

Quách Tự Ứng nếp nhăn chồng chất, cười đến âm trầm: “Con đàn bà đó cứ thế bỏ đi, đâu có chuyện rẻ rúng như vậy? Đó là phản bội. Con trai tôi nói, đợi nó tìm được con đàn bà đó, nhất định phải đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, sau đó xích trong nhà. Nếu không vui, bóp chết đàn bà đó cũng đáng. Nó tra rồi, loại tình huống này không bị tử hình, ngồi tù vài năm rồi ra.”

Lời ông lão nói khiến người ta rùng mình.

Sắc mặt Phương Giác càng khó coi, nếu không phải vừa rồi sư phụ nhắc nhở, lúc này cậu ta đã không nhịn được mà mắng ra.

Mấy người còn lại cũng sắc mặt hơi trầm xuống, họ nghe ra, khi Quách Mộc Xuân nói những lời này với ông lão tuyệt đối là có ý định như vậy, không phải nói đùa.

Quách Tự Ứng nói đến đây, liếm môi một cái: “Ngay trước khi con trai tôi mất tích không lâu, nó có nói với tôi rằng: ‘Con sắp tìm ra con đàn bà khốn khiếp đó rồi…’”

Hạ Lâm hỏi: “Ông ta có nói là đã phát hiện ra điều gì không?”

Ông lão lắc đầu: “Không biết. Nó không kể chi tiết với tôi. Tóm lại, nếu các người không tìm được con trai tôi, tôi tuyệt đối không để yên chuyện này đâu.”

Sau khi Quách Tự Ứng rời khỏi, Lê Thượng đóng sổ ghi chép lại, môi mím nhẹ, thấp giọng buông một câu chửi: “Rác rưởi.”

Hạ Lâm không nghe rõ: “Cái gì?”

Lê Thượng ngẩng đầu nhìn hắn: “Tôi nói những kẻ bạo hành gia đình, đều là rác rưởi.”

Khuôn mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm nào, lời nói thì lạnh lẽo. Khi làm việc, trông cậu lúc nào cũng điềm tĩnh, không giống như Phương Giác dễ mất bình tĩnh và phát cáu, nhưng thực ra Lê Thượng vẫn có chính kiến và sự phân định đúng sai của riêng mình.

“Cậu nói đúng. Nếu chúng ta tìm được Đường Ái Liên, căn nhà đó sẽ không rơi vào tay lão già đó.” Hạ Lâm quay sang hỏi cậu: “Sao rồi? Ghi chép ổn không?”

Lê Thượng đáp: “Tối nay tôi sẽ sắp xếp lại phần lời khai.”

Hôm nay Hạ Lâm đã đưa cho cậu chiếc laptop và ổ cứng dùng cho công việc, có thể mang về nhà sử dụng.

“Cũng không cần vội, vụ án này phải điều tra mấy ngày đấy.” Hạ Lâm dạy cậu: “Chúng ta điều tra án mất tích không giống án hình sự, cũng không nóng lòng nhất thời. Hơn nữa chuyện phá án, cần phải bóc tách từng lớp, có câu ‘dục tốc bất đạt’. Đôi khi nghỉ ngơi một chút, ngược lại sẽ có linh cảm.”

Hạ Lâm sẽ tăng ca khi cần thiết, hắn cũng không ngăn cản cấp dưới tăng ca, nhưng hắn không khuyến khích hành vi này, giống như chính hắn vậy, nếu vượt quá giờ làm việc, hắn cảm thấy trạng thái của mình đi xuống sẽ lập tức dừng lại để làm việc khác.

Nhìn như đang nghỉ ngơi, nhưng sau khi thư giãn, đôi khi ý tưởng điều tra lại tự mình nảy ra trong đầu.

Để tâm trí tập trung vào vụ án còn hiệu quả hơn là chỉ ngồi yên một chỗ, tìm được nhịp điệu và phương thức làm việc phù hợp với bản thân mới là quan trọng nhất.

Lê Thượng nói: “Đã biết.” Cũng không biết lời này có lọt tai hay không.

Hạ Lâm lại hỏi cậu: “Có ý tưởng điều tra gì không?”

Lê Thượng nghĩ nghĩ: “Tiếp theo có thể đi điều tra những tên trộm sữa bò kia, còn có cái người tên Hồng Tỷ kia.”

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, “Tôi cảm thấy những người này dường như đều không quan tâm Đường Ái Liên và Quách Mộc Xuân sống chết thế nào, chỉ quan tâm đến căn hộ này.”

Thậm chí có thể nói, nếu không có căn hộ này, vụ án có lẽ đã không đến cục thành phố.

“Bình thường thôi.” Hạ Lâm nói, “Cậu tiếp xúc nhiều sẽ biết, người chết hoặc mất tích, chỉ có người thân và người yêu thương thật lòng mới đau buồn. Với những người xung quanh khác, thật ra chẳng liên quan gì.”

Lời Hạ Lâm nói có chút lạnh lùng, nhưng lại là sự thật.

Mặt trời đã lặn về phía tây, đội điều tra cũng chuẩn bị thu quân.

Xuống lầu xong, Hạ Lâm nhìn thời gian, đã qua giờ tan tầm: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, tối nay đừng ai quay lại làm thêm gì nữa, ai về nhà nấy đi.”

Ngô Vận Thanh chào tạm biệt họ, đi thẳng về phía ngoài khu dân cư.

Phương Giác thở dài: “Vậy tôi lái xe về.”

Lê Thượng nhận ra sự khó xử của cậu ta. Hồi chiều Phương Giác từng nói nhà mình ở gần đây. Thế là cậu chủ động lên tiếng: “Để tôi lái xe về giúp cậu. Tôi thuê phòng ở ngay gần sở, cũng phải quay về gỡ máy tính ra, tiện đường luôn.”

Vừa nghe lời này, lông mày Phương Giác lập tức dựng lên: “ Lê ca đáng tin cậy quá, tôi yêu anh chết mất!”

Lê Thượng nhận chìa khóa xe của đội, hỏi Hạ Lâm: “Đội trưởng Hạ, để tôi đưa anh về nhé?”

Hạ Lâm lắc đầu từ chối, vẫy tay: “Tôi đi tàu điện ngầm về, thẳng một đường.”

Lê Thượng nhìn theo bóng lưng anh đi khuất, rồi mới thu ánh mắt về.

Phương Giác vẫn không yên tâm, đứng đó dặn dò cậu một đống quy tắc sử dụng xe chuyên dụng. Lê Thượng gật đầu nhẹ: “Nhớ rồi.”

Cậu lên xe, thoải mái điều khiển tay lái, không còn vẻ gò bó như khi ở trước mặt đồng nghiệp. Biểu cảm cũng trở nên điềm đạm hơn nhiều.

Lê Thượng nhanh chóng làm quen với chiếc xe, không cần hướng dẫn, chỉ dựa vào trí nhớ cũng có thể điều khiển vững vàng, chen vào dòng xe đông đúc lúc giờ cao điểm. Chiếc xe cảnh sát màu trắng nhẹ nhàng lướt qua các con đường, trông khá linh hoạt.

Chưa đầy mười lăm phút, cậu đã đưa xe về đúng vị trí đậu cố định trong cục, hoàn toàn không vượt tốc độ quy định.

nhznghg: ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com