Chương 82: Lăng kính (4)
“Ai?!”
Hạ Lâm đuổi theo ra ngoài vài bước, trong sân chặn lại một ông cụ khoảng 70 tuổi.
Hạ Lâm hỏi: “Ông đang làm gì?”
Ông cụ trả lời một cách chính đáng: “Tôi ở ngay bên cạnh đây.” Vừa nói ông vừa cảnh giác lùi lại, nhìn hai người: “Thế các anh đang làm gì?”
Hạ Lâm đưa thẻ cảnh sát ra: “Cảnh sát, điều tra vụ án.”
Lúc này ông cụ thở phào, người cũng thả lỏng: “À, thì ra là đồng chí cảnh sát à? Vậy thì không sao, tôi chỉ là thấy cửa chỗ này mở nên mới ghé nhìn thôi……”
Ông cụ định đi, nhưng Hạ Lâm không để ông ta rời đi, đưa tay cản lại.
Sau đó hắn nở nụ cười, vừa cười vừa kéo ông lại: “Ông ở quanh đây lâu năm rồi nhỉ? Chắc hẳn chuyện ở đây ông cũng biết không ít? Nếu không vội thì trò chuyện với chúng tôi một chút được chứ?”
Theo phương thức điều tra truyền thống, họ cũng cần phải đến từng nhà để hỏi thăm. Giờ ông cụ tự tìm đến, Hạ Lâm không muốn để lỡ cơ hội này.
Ông cụ có vẻ không tình nguyện: “Nhà tôi còn có việc…”
“Giúp chúng tôi một tay đi, hiện tại manh mối thu thập được quá ít, không có cách nào báo cáo kết quả với lãnh đạo.” Hạ Lâm nói tiếp, “Sẽ không làm mất nhiều thời gian của ông đâu.”
Ông cụ dường như do dự một chút, rồi mềm lòng: “Thôi được, tôi sẽ nói với các anh.”
Hạ Lâm quay đầu lại, thấy Lê Thượng đã đứng lên từ bậc cửa, tay cầm sổ ghi chép.
Hạ Lâm làm dấu “OK” với cậu. Hắn không định nói chuyện trong bếp, chỉ tay vào trong nói: “Chúng ta vào trong phòng học kia nói chuyện đi.”
Ba người đi vào, Hạ Lâm chọn mấy chiếc bàn cũ còn khá dùng được, lau sạch bụi trên mặt bàn, rồi ba người ngồi xuống.
Ông cụ nói tên họ, tuổi tác và số chứng minh thư, rồi cho biết nhà mình ở đâu. Sau đó, ông đánh giá họ: “Các anh đến điều tra vụ Viện trưởng nhà trẻ treo cổ à? Việc đó mấy năm rồi mà? Sao lại đột nhiên điều tra lại?”
“Chúng tôi phát hiện ra một vài manh mối mới nên đến đây xác minh lại.” Hạ Lâm hỏi: “Ông sống ở gần đây lúc đó à? Có nghe thấy chuyện gì không? Ví dụ tin đồn kỳ quái, hoặc thấy người nào khả nghi?”
Ông cụ lắc đầu: “Tôi không rõ lắm, nhưng tôi đã sớm biết, phong thủy của cái viện này có vấn đề.”
Vậy là vụ án không có manh mối, lại chuyển sang huyền học. Bút của Lê Thượng khựng lại, không biết có nên tiếp tục viết hay không.
Hạ Lâm lại rất bình tĩnh, tiếp tục hỏi: “Có vấn đề thế nào? Ông nói đi, ông là người từng trải, nói cho chúng tôi mở mang tầm mắt.”
Ông cụ suy nghĩ rồi nói: “Tôi ở đây mấy chục năm rồi, khu này trước kia toàn đất trống, sau này tôi tận mắt thấy từng ngôi nhà mọc lên. Cái sân này xây lúc đó liền xảy ra nhiều chuyện lạ. Bức tường rào cao hai mét được xây lên trước, mỗi khi trời mưa buổi tối, lại xuất hiện một vài bóng ma. Có người nói, mảnh đất này có thể là một ngôi mộ, chôn những thứ không sạch sẽ.”
Chuyện bóng quỷ quá mơ hồ, Hạ Lâm hỏi: “Ngoài ra còn chuyện lạ gì khác không?”
“Lúc mới dùng làm kho mấy năm đầu thì cũng bình yên, chẳng có gì. Nhưng sau đó, có bà cụ thấy sân này bỏ phí thì tiếc, bèn mua mấy chục con gà thả trong viện nuôi, thỉnh thoảng đến cho ăn. Mới đầu vài ngày thì bình thường. Nhưng sau đó……” Ông cụ nói đến đây thì dừng lại: “Các anh đoán xem sau đó thế nào?”
Hạ Lâm nghĩ một lúc rồi hỏi: “Có người trộm gà?”
Lê Thượng: “…”.
Ông cụ cười lạnh một tiếng, nhìn hắn với ánh mắt “cậu vẫn còn non lắm”: “Nếu là trộm gà thì còn tốt. Nuôi chưa được mấy ngày, bà cụ mở cửa ra thì phát hiện phần lớn gà đã chết, đầy sân toàn xác gà, những con còn sống thì cũng sắp chết, nằm giãy giụa phành phạch cánh, lông vương vãi khắp nơi. Cảnh tượng lúc đó thê thảm…… Bà cụ mắng to trong sân, nói có kẻ bỏ thuốc hại gà nhà bà. Tôi đi ngang qua cũng nhìn thấy, cả đêm hôm đó bị ác mộng.”
Hạ Lâm hỏi: “Sau đó thì sao? Có báo cảnh sát không?”
Ông cụ xua tay: “Cảnh sát có đến một chuyến, nhưng chẳng điều tra ra được gì. Số gà đó chẳng ai dám ăn, tất cả đều bị đốt. Chuyện này cũng không giải quyết được gì.”
Hạ Lâm và Lê Thượng nhìn nhau, chẳng lẽ kẻ hạ độc không chỉ hại người, ngay cả gà cũng không tha?
Nhìn sân trong trước mặt, hai người đều hình dung ra cảnh tượng xác gà la liệt. Lẽ nào…
Lê Thượng nghĩ đến một khả năng, cậu hỏi ông cụ: “Ông ở phía đông nam của ngôi nhà này, có nghe thấy tiếng gà và tiếng trẻ con ở nhà trẻ không?”
“Nghe chứ, sao lại không nghe? Trong đàn gà có gà trống, sáng tinh mơ đã gáy, bọn trẻ thì tự nhiên ồn ào. Ồn nhất là lúc đón trẻ, phụ huynh tụ tập đông, cả ngã tư chật kín.”
Hạ Lâm hiểu ý của Lê Thượng: “Có ai từng phàn nàn về tiếng ồn không?”
“Có chứ. Trước kia bên vách có bà cụ, nhà trẻ ở sát phía sau bà ta, bà ta suốt ngày than không ngủ được. Còn có ông già ở phía Tây……”
“Những người đó giờ còn ở đây không?”
“Bà cụ đó qua đời mấy năm rồi, sau khi Viện trưởng Thôi chết hai, ba tháng gì đó. Ông lão kia cũng đi không lâu sau đó. Người ở gần đây, chết thì chết, chuyển đi thì chuyển đi. Tôi cũng đã đi ở với con trai rồi.”
Hạ Lâm hỏi tiếp: “Có người trẻ nào từng phàn nàn về chuyện này không? Hoặc có học sinh ôn thi ở gần đây……”
Ông cụ lắc đầu: “Thật sự chưa nghe thấy.”
Hạ Lâm cúi đầu suy tư. Lúc gà chết thì nhà trẻ còn chưa mở, càng chưa có chuyện cơm dinh dưỡng. Xem ra có thể sự việc không liên quan đến công ty cung cấp suất ăn, mà có người vì tiếng ồn khó chịu nên hạ độc giết gà, rồi sau đó bỏ thuốc vào cơm, khiến bọn trẻ bị bệnh?
Vậy người cuối cùng đã giết Thôi Hiểu là ai? Kẻ có thể khống chế bà ấy và treo lên, hẳn phải có sức lực không nhỏ.
Là người từng tố cáo nhà trẻ? Hay là phụ huynh phẫn nộ?
Đến đây, ông cụ nói: “Tóm lại từ sau chuyện nhà trẻ, nơi này càng ngày càng quái lạ. Lần này là con trai đưa tôi về lấy đồ, thấy cửa mở mới tò mò vào xem.”
Hạ Lâm hỏi: “Những manh mối này rất hữu ích với chúng tôi, ông thử nhớ lại, còn chuyện gì nữa không?”
Ông cụ nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu: “Đúng rồi, có lần tôi ngủ lại đây một đêm, buổi tối hôm đó nghe thấy trong viện có tiếng động lạ.”
Hạ Lâm hỏi: “Tiếng gì?”
Ông cụ nhớ lại: “Hình như là tiếng đào đất……”
Vì thế, vụ án càng trở nên khó lường hơn.
Hạ Lâm trò chuyện thêm vài câu với ông, xin số liên lạc, rồi tạm biệt ông.
Bọn họ quay về phòng bếp, cẩn thận chụp ảnh và đo đạc hiện trường, xác nhận không còn bỏ sót gì thì trời đã gần tối.
Hạ Lâm quay sang nói với Lê Thượng: “Đi thôi, tôi đưa cậu về cục.”
Lê Thượng nhìn hắn: “Anh đi đường vòng.”
Nhà Hạ Lâm ở gần đây, muốn đưa cậu về thì phải vòng một đoạn đường không ngắn.
Hạ Lâm cười: “Không phải chỉ mình cậu có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Tôi tự nguyện tăng ca không được sao? Dù sao trong văn phòng cũng có mấy việc cần phải quay về xem qua.” Hắn ngừng lại rồi nói, “Thuận tiện đưa cậu về.”
Lúc này Lê Thượng mới không nói gì thêm.
Hai người vừa lên xe, Lê Thượng có chút mệt, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe chạy được một đoạn, Hạ Lâm nhận được điện thoại của Lão Ngô. Hạ Lâm bật loa ngoài, giọng Lão Ngô có chút khàn: “Đội trưởng Hạ, chúng tôi tra được một vài tin tức.”
Hạ Lâm nói: “Tốt, ông nói đi.”
Ngô Vận Thanh mở lời: “Đầu tiên là công ty cung cấp suất ăn, vì năm ngoái bị điều tra ra dùng thực phẩm đóng gói sẵn, lại có vấn đề về thuế, nên đã đóng cửa rồi.”
Hạ Lâm nói: “Tôi biết rồi. Bên này chúng tôi cũng tra được vài manh mối, cơ bản có thể loại trừ công ty đó. Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện Viện trưởng Thôi hẳn không phải tự sát, vụ án này có khả năng phức tạp và nghiêm trọng hơn dự đoán.”
Ngô Vận Thanh ở đầu dây bên kia nói: “Chúng tôi còn tra được, có trẻ con đã chết.”
Hạ Lâm giật mình, cau mày.
Lê Thượng đang dựa vào ghế cũng mở mắt ra, ánh mắt vốn luôn trầm tĩnh nay thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Hạ Lâm tiếp tục hỏi: “Mấy đứa? Chết như thế nào?”
“Trước mắt xác định được, có ba đứa……” Giọng Ngô Vận Thanh run run, “Đều lần lượt phát bệnh rồi qua đời sau khi sự việc kia xảy ra vài năm.”
Trong xe, hai người đều chấn động trước tin tức này.
Nếu đã xác định có ba, thì có lẽ con số tử vong tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó.
Sau khi nhà trẻ giải tán, Viện trưởng Thôi qua đời, cái chết vẫn cứ lẩn khuất như hình với bóng.
Con quái vật ẩn dưới màn sương mù đó rốt cuộc là gì?
Có phải đây chính là nguyên nhân thực sự dẫn đến sự mất tích của Phóng viên Vệ?
Hạ Lâm nhanh chóng ổn định lại: “Bỏ hết những việc khác qua một bên, ưu tiên điều tra chuyện này. Đêm nay tăng ca, hỏi thăm hết, cố gắng trong đêm nay liên hệ tất cả gia đình liên quan, xác nhận tình trạng từng đứa trẻ.”
Hắn quay sang nhìn người bên cạnh: “Chúng tôi lập tức trở về, chuyện khác gặp mặt rồi bàn tiếp.”
Hạ Lâm lái xe rất nhanh, len lỏi trong dòng xe cộ. Gần đến cục, hắn hỏi Lê Thượng: “Giờ cậu khỏe hơn chưa? Muốn về nhà hay…”
Trán Lê Thượng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen thẳm như mực ngâm trong nước đá, hắn chỉ ngắn gọn đáp: “Về họp.”
Hạ Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt Lê Thượng hồi lâu, rồi nói: “Cậu muốn họp, được, tôi tôn trọng. Nhưng trước hết, phải ăn chút gì đã. Cậu cũng không muốn ngất ngay tại cục chứ?” Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Lê Thượng, “Nếu cậu ngất, tôi sẽ lập tức buộc cậu nghỉ phép, không cần tham gia vụ án này nữa.”
Lê Thượng còn chưa kịp trả lời, Hạ Lâm đã đưa tay kéo ngăn kéo xe công vụ ra. Bên trong có hẳn một ngăn đầy đồ ăn vặt, gồm các loại bánh quy và kẹo.
Hạ Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu: “Tất cả kẹo và bánh quy ở đây đều là của cậu, cậu ăn trước đi, phần còn lại cũng đều cho cậu. Cậu muốn lấy cái nào, ăn no rồi từ từ chọn. Hoặc là cậu thích ăn gì, muốn ăn gì thì cứ nói với tôi.”
Lê Thượng cúi đầu trầm mặc một lát, cuối cùng cũng xé một viên kẹo, ngậm trong miệng.
......
Buổi tối trong văn phòng đội Điều tra mất tích, tòa nhà số 7, Cục cảnh sát thành phố Vân Thành.
Cả ba người đều có vẻ mặt không mấy tốt.
Bởi vì cha mẹ của những đứa trẻ kia phần lớn là công nhân, nông dân từ nơi khác đến Vân Thành làm việc, hồ sơ hộ tịch của bọn họ cũng không được cập nhật trực tuyến, tính lưu động rất cao. Trẻ con thì trước kia đều học ở nhà trẻ tư nhân, rất nhiều giấy tờ không đầy đủ, thậm chí có đứa còn không có hộ khẩu.
Cho nên Ngô Vận Thanh bọn họ phải dùng cách tương đối nguyên thủy, dựa vào danh sách đăng ký ở khu dân cư trước đây, gọi điện từng nhà để điều tra, còn có vài gia đình gọi mãi cũng không liên lạc được.
Trình Tiếu Y vẫn đang gọi điện: “Alo, xin chào, có phải là phụ huynh của bé Thạch Khê không ạ? Đây là cục cảnh sát thành phố Vân Thành, chúng tôi đang điều tra một vụ án. Xin hỏi tình trạng hiện tại của bé Thạch Khê…”
“Đã… qua đời? Khi nào?”
“Một năm trước?”
“Nguyên nhân là… sốt cao đột ngột… Vâng, tôi đã rõ. Cảm ơn, tôi sẽ ghi lại.”
“Chị còn liên lạc với phụ huynh nào khác của nhà trẻ Phồn Hoa không? À, chị có kết bạn với mẹ của Chu Minh đúng không? Tình hình của Chu Minh thế nào… Cậu bé cũng đã mất rồi?”
Trình Tiếu Y hít một hơi thật sâu mới có thể tiếp tục hỏi: “Vâng, cảm ơn. Nếu có chuyện gì khác, chúng tôi sẽ liên hệ lại.”
Ngô Vận Thanh vẻ mặt nặng trĩu, lại vẽ thêm hai gạch trên bảng trắng.
Phương Giác ở bên kia cũng đang gọi điện, sau khi cúp máy, cậu ta mệt mỏi nói với Lão Ngô: “Sư phụ, bên này em hỏi được cũng giống vậy…… Sau nửa năm ở đó thì liền……”
Làm cảnh sát nhiều năm, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải vụ án như thế này. Trong lồng ngực dường như có bàn tay vô hình siết chặt, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, cả người phát lạnh.
So với tiếp tục điều tra, cậu ta muốn quay lại xử lý đống hồ sơ chất chồng như núi còn hơn.
Ngô Vận Thanh xoay người, trên bảng trắng lại xuất hiện thêm một dấu gạch. Góc bảng, con số đã thành chuỗi dài, kèm theo ký hiệu khiến ai nhìn cũng thấy nặng nề.
Cửa văn phòng bị đẩy ra. Hạ Lâm sải bước đi vào, gương mặt căng thẳng, sau lưng là Lê Thượng. Vừa vào cửa, Hạ Lâm đã hỏi Ngô Vận Thanh: “Tình hình hiện tại thế nào rồi?”
Lão Ngô chỉ vào bảng trắng trước mặt: “Chúng tôi vẫn đang gọi điện liên lạc. Năm đó khi nhà trẻ giải tán, tổng cộng có 22 đứa trẻ đang học. Hiện tại đã liên lạc được với 12 người, sáu người điện thoại không ai nghe, bốn người đã thay đổi số điện thoại và địa chỉ, vẫn chưa liên lạc được.”
Hạ Lâm hỏi: “Vậy hiện tại có bao nhiêu đứa trẻ đã qua đời?”
Ngô Vận Thanh cổ nghẹn lại, khó khăn thốt ra hai chữ: “Toàn bộ.”
Nghe kết quả này, Hạ Lâm cau mày: “Có người nhà nào từng cẩn thận điều tra nguyên nhân chết của bọn trẻ chưa?”
Lão Ngô lắc đầu: “Cha mẹ những đứa trẻ đó cơ bản đều là công nhân nông dân, điều kiện sống rất kém, một số theo cha mẹ về quê, đi khám bệnh chỉ là ở bệnh viện huyện hoặc phòng khám, trong đó có trường hợp chết vì tiêu chảy không rõ nguyên nhân, có đứa thì cảm mạo sốt cao rồi nhanh chóng suy đa tạng, đều không được kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ……”
Phương Giác nói: “Ở các vùng nông thôn, cái chết của trẻ nhỏ rất ít khi bị điều tra. Có bé đã được hỏa táng, có bé chôn thẳng, không ai xem xét sâu hơn.”
Trình Tiếu Y bổ sung: “Kết quả tôi điều tra cũng vậy. Phụ huynh chỉ nghĩ con mình thể trạng yếu, không hề liên lạc chia sẻ với nhau. Hơn nữa, bọn trẻ chỉ học ở Phồn Hoa một thời gian ngắn, không ai liên hệ chuyện này với sự cố thực phẩm năm đó.”
Ngô Vận Thanh tiếp lời: “Nhưng… với tỉ lệ tử vong này, tất cả chúng ta đều rõ, chuyện này tuyệt đối bất thường.”
Nghe vậy, Lê Thượng nhíu chặt mày, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng gà chết la liệt trong sân. Nhưng lần này, không phải gia cầm, mà là những sinh mạng bé nhỏ, non nớt.
Hạ Lâm im lặng vài giây, sau đó mới nói: “Dù vụ việc lớn đến đâu, nó vẫn nằm trong tay chúng ta. Hiện tại, việc cần làm là cùng nhau sắp xếp lại toàn bộ manh mối.”
Nghe xong, Lê Thượng chủ động đứng dậy, tiến đến trước bảng trắng. Hạ Lâm vừa phân tích, cậu vừa lặng lẽ ghi chép, tiếng bút sột soạt vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Hạ Lâm sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, tổng hợp tất cả manh mối đã thu thập được, rồi sắp xếp lại theo trình tự thời gian.
“Ở khu nhà trẻ đó, từ nhiều năm trước đã lưu truyền tin đồn về bóng ma trong đêm mưa. Sau đó, lại xuất hiện sự việc gà chết hàng loạt.”
“Bốn năm trước, phóng viên Vệ Cảnh Huy cùng cảnh sát nhận được tin tức, liên tục có trẻ em ở nhà trẻ bị ngộ độc thực phẩm, sau đó anh ta nghi ngờ là do Viện trưởng Thôi mua thực phẩm không sạch sẽ dẫn đến việc này. Sau ba ngày đưa tin liên tục, dưới áp lực của dư luận, Viện trưởng Thôi đã hoàn trả tiền cho phụ huynh. Tiếp đó, các quan chức liên quan bị xử lý.”
“Không lâu sau, Viện trưởng Thôi bị coi là tự sát, nhưng thực tế bà ta bị sát hại. Nhà trẻ giải tán, phụ huynh dẫn con cái rời đi, mỗi người một ngả.”
“Ngay khi đó, có lẽ những đứa trẻ đã bị trúng độc. Loại độc kia âm thầm để lại di chứng, cơ thể non nớt của chúng không thể kháng cự. Trong bốn năm sau đó, bọn nhỏ lần lượt ngã bệnh, qua đời. Nhưng vì gia đình đã phân tán, không ai liên lạc với nhau, Viện trưởng Thôi lại đã chết, nên không ai nhận ra sự liên hệ này. Không ai biết được kết quả cuối cùng.”
“Ba năm trước, Vệ Cảnh Huy lại nhận được tin tức. Anh ta xác nhận sự kiện thực phẩm năm đó không phải do viện trưởng Thôi gây ra. Trong quá trình điều tra vụ việc này, Vệ Cảnh Huy đã mất tích một cách bí ẩn.”
“Gần đây, em gái Vệ Cảnh Huy phát hiện tin nhắn còn lưu lại trong điện thoại anh trai. Phân cục 8 nhờ chúng ta hỗ trợ, vì vậy chúng ta mới bắt đầu điều tra vụ án này.”
Trong văn phòng, giọng nói bình tĩnh của Hạ Lâm vang lên, xen lẫn với tiếng bút của Lê Thượng ghi nhanh trên bảng trắng.
Sau đó, Hạ Lâm nói: “Chúng ta lại nghĩ thử xem, hung thủ có thể đã làm những gì……”
Lê Thượng nghe đến đây, bên cạnh lại thêm một nhóm ghi chép, đối chiếu với tuyến sự kiện bên trái.
“Hắn ta có thể đã hạ độc giết những con gà đó.”
“Sau khi vào nhà trẻ, hắn ta hạ độc vào thức ăn bọn nhỏ.”
“Hắn ta có thể đã tham gia tố cáo vấn đề của nhà trẻ, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Viện trưởng Thôi, rồi sau đó treo cổ Viện trưởng Thôi trên xà ngang.”
“Hắn ta có thể đã giết phóng viên Vệ, người bắt đầu điều tra lại vụ án…”
“Và sau đó, hắn ta có thể còn đến sân đó vào ban đêm, đó là lý do ông vụ nghe thấy tiếng động kỳ lạ.”
Hạ Lâm đã sắp xếp xong hai dòng sự kiện.
Ngô Vận Thanh nhíu mày nói: “Vậy tức là, đằng sau chính là một kẻ giết người hàng loạt, từng nhiều lần hạ độc?”
Trình Tiếu Y thử suy luận: “Người này là nam giới, thân hình cao lớn, thể lực không tệ, nhưng tại sao hắn ta lại nhằm vào trẻ nhỏ và cả Viện trưởng nhà trẻ?”
Phương Giác nhịn không được hỏi: “Tôi thấy chỗ này rất có vấn đề, hung thủ qua nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện như thế? Hắn ta không làm chuyện khác sao? Vậy hung thủ hiện giờ bao nhiêu tuổi?”
Lê Thượng viết xong ngừng bút, cậu đưa ra một giả thuyết: “Nếu không phải hắn, mà là bọn họ thì sao?”
Câu nói này vừa ra, dường như nhiều vấn đề đều có thể giải thích, chỉ là nếu là “bọn họ”, mục đích gây án lại càng khó phân tích.
Hạ Lâm nhìn vào những manh mối trên bảng trắng: “Vụ án này không thể dùng phương pháp điều tra thông thường. Tôi cũng có xu hướng nghiêng về khả năng gây án tập thể. Và đằng sau, có thể che giấu một bí mật lớn hơn nữa.”
Nói đến đây, mắt hắn híp lại: “Nếu toàn bộ sự việc liên lụy đến hơn hai mươi mạng người, vậy hắn hoặc bọn họ tất nhiên sẽ tìm mọi cách không để sự việc bị bại lộ…… Cho nên dùng hết mọi thủ đoạn, kể cả giết người, cũng không có gì lạ.”
“Bí mật lớn hơn nữa…” Phương Giác nhớ ra điều gì đó: “Tôi nhớ trước đây từng có một vụ án sữa bột độc, cũng là một vụ án gây chấn động một thời. Liệu vụ án này có tương tự không?”
Trình Tiếu Y nói: “Cũng có thể không phải… có khi nào bọn trẻ bị cho uống một loại thuốc nào đó?”
Là một người đã có con, Ngô Vận Thanh không muốn nghe những điều này. Ông xoa hai mắt, rồi xoa trán. Lý trí và sự dằn vặt trong lòng không ngừng đấu tranh.
Ngô Vận Thanh suy nghĩ một lúc, rồi mở lời với Hạ Lâm: “Đội trưởng Hạ, tôi không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới… Mọi chuyện lại diễn biến như thế này. Chúng ta có nên tiếp tục điều tra không? Vụ án này…”
Với trực giác của một cảnh sát lâu năm, hơn hai mươi mạng người tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Ông chưa từng xử lý một vụ án nghiêm trọng như thế này. Vấn đề ở đây có thể rất lớn. Mấy năm làm cảnh sát, Lão Ngô đã thấy không ít những mặt tối. Ông từng thấy nhiều mặt tối, cũng hiểu rõ có những thế lực không phải người thường có thể chống lại. Chỉ sợ việc này vượt quá tầm một đội nhỏ như họ.
Nghĩ theo chiều hướng xấu, nếu sự việc vỡ lở, đây không nhất định là cấp Cục trưởng Trần có thể quyết định được. Họ như vượt qua không gian và thời gian, mở ra một chiếc hộp Pandora đã bị chôn vùi từ lâu.
Hạ Lâm hiểu ý của lão Ngô. Hắn nói:“Đừng quá căng thẳng, chúng ta chỉ đang làm rõ tình hình thôi.”
Rồi giọng hắn dịu xuống: “Giờ đây, biết rằng toàn bộ bọn trẻ có khả năng đều đã chết, chỉ còn lại chúng ta trong căn phòng này.”
Mấy người nghe xong, nhìn nhau không nói.
Hạ Lâm đối mặt bốn cấp dưới, tiếp tục nói: “Là phòng điều tra mất tích, chúng ta vốn xử lý những vụ án mà phân cục đã xử lý qua, vốn dĩ cho phép có tỷ lệ chưa phá án. Hiện tại số vụ án phá được mỗi năm của chúng ta đã vượt xa chỉ tiêu của bộ phận. Nói cách khác, vụ này chúng ta có thể không phá.”
Lê Thượng hơi ngẩng đầu, khoanh tay nhìn về phía Hạ Lâm, không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy.
Hạ Lâm trầm giọng phân tích: “Vụ này do chúng ta phát hiện. Nếu báo cáo lên trên, Cục trưởng Trần sẽ rất khó xử. Các bộ phận khác cũng sẽ không muốn tiếp nhận cục diện rối rắm này.”
“Hơn nữa, chuyện này đã xảy ra từ lâu. Để chôn vùi sự thật, đã có vài người chết, người đứng sau chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để tiêu hủy bằng chứng, vụ án này sẽ rất khó điều tra.”
“Ở thành phố Vân Thành xảy ra một sự việc lớn như vậy, mà các lãnh đạo lại hoàn toàn không hay biết. Nếu đây là một vụ án thật, chính thức lập án, thì sẽ có bao nhiêu người khó giữ được vị trí của mình?”
“Vì vậy, nếu chúng ta điều tra, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực cản trở chúng ta làm sáng tỏ. Sự thật chưa chắc đã được đưa ra ánh sáng.”
“Thay vì làm lớn chuyện rồi bất lực quay về, cách an toàn và ít rắc rối nhất cho chúng ta, là giả vờ không biết, kéo dài đến một tháng sau, gắn mác án treo, tiếp tục cất vào kho hồ sơ.”
Phương Giác nhíu mày, cảm thấy đây không giống phong cách nói chuyện thường ngày của Hạ Lâm: “Nhưng mà....Đội trưởng Hạ…”
Hạ Lâm ngắt lời cậu ta: Dù sao người cũng đã chết, mất tích cũng không tìm lại được, chúng ta cũng không thể khiến những đứa trẻ đó sống lại.”
Sau đó, Hạ Lâm tiếp tục thuyết phục họ: “Chúng ta cũng chỉ là những cảnh sát bình thường, là người thường. Có những việc không thể làm được là chuyện bình thường. Con người, phải học cách biết khó mà lui. Nếu thật sự có vấn đề gì lớn, một đội điều tra mất tích nhỏ bé như chúng ta, cũng không thể gánh vác nổi.”
Trong văn phòng lập tức yên tĩnh, mọi người nhìn lên bảng trắng, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc lẫn lộn.
Trình Tiếu Y chớp mắt nói: “Nhưng mà, chúng ta là cảnh sát…… Vậy…… Những đứa trẻ đó chẳng lẽ cứ thế mà chết oan sao?”
Hạ Lâm không ngờ cô gái duy nhất trong văn phòng lại nói ra những lời này, nhưng hắn vẫn dội cho cô một gáo nước lạnh: “Có ai trong các người không sợ chết không? Không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho gia đình. Lão Ngô, ông có gia đình, có con cái, là trụ cột trong nhà. Trình Tiếu Y, cô có bố mẹ, anh trai, chị dâu. Phương Giác, nhà cậu chỉ có một mình cậu. Với chút lương này, công việc này, có đáng để các người liều mạng không?”
Nói đến đây, hắn đứng dậy đi đến trước bảng trắng, xóa sạch những gì Lê Thượng vừa viết.
Ánh mắt Lê Thượng nhìn về phía hắn: “…”
Hạ Lâm vỗ tay, thản nhiên quay người:“Cho nên, hãy gửi hết những gì các người đã tổng hợp cho tôi, sau đó vụ án này coi như không liên quan đến các người nữa.”
Mọi người ngồi đó bất động, tựa như vẫn đang tiêu hóa mệnh lệnh của hắn.
Hạ Lâm mỉm cười thúc giục: “Còn ngẩn ra làm gì? Mọi người vất vả rồi, về thôi. Hãy quên hết những gì hôm nay, coi như chưa từng xảy ra. Rất nhanh sẽ lại có vụ án mới, ai nấy lo phần việc của mình.”
~~~~~~~~
Nhznghg: vote ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com