Chương 5: Tiền nợ kếch xù.
Tác giả: Chấp Bút Ức Lưu Niên
• • •
Thân thể vốn dĩ đã tiêu hao quá mức nghiêm trọng, ngủ chưa được bao lâu thì bị đánh thức, thực sự mệt mỏi a.
Hơn nữa, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác suy yếu đến mức như thế này, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể thích ứng, thân thể khó chịu và cảm xúc bị áp lực, lại bị một kẻ mà trong mắt hắn chẳng khác gì con kiến khiêu khích lâu như vậy, kiên nhẫn dư lại vốn đã không nhiều, giờ trực tiếp hao hết sạch sẽ.
Bạch Sanh khẽ vung tay, nhẹ nhàng điểm một chút lên người gã đàn ông to con này, ngay lập tức, tiếng kêu gào không ngừng ban nãy, bây giờ đột nhiên im bặt.
Người đàn ông giữ nguyên tư thế nắm cây côn, miệng há to nhưng không phát ra được âm thanh nào, toàn thân trên dưới đứng cứng đờ tại chỗ, chỉ có đôi mắt là còn động đậy, nhìn chằm chằm Bạch Sanh với ánh mắt căm tức, thậm chí có thể thấy rõ tơ máu đỏ tươi trong mắt.
"Đại ca, anh không sao chứ đại ca?" Những người đi cùng hắn cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, vốn dĩ chứng kiến đại ca cao to của mình không làm gì được ma ốm như vậy đã đủ kinh khủng, hiện tại lại đứng cứng đờ như bị trúng Định Thân Chú, càng khiến họ hoảng sợ hơn.
Chẳng lẽ gã này còn biết dùng yêu pháp?
Bọn họ nháy mắt cuống cuồng lên, ba chân bốn cẳng mà muốn bẻ thẳng tay chân của gã, nhưng cơ thể vốn mềm mại lại trở nên cứng đờ như đá, tựa như không phải người sống mà là một bức tượng hình người.
Chỉ có đôi mắt không ngừng chuyển động để lộ vài phầm cảm xúc, khóe miệng hé ra nhỏ giọt chút chất lỏng trong suốt.
"Mày rốt cuộc làm gì?! Mày đã làm gì đại ca? Hả!?" Một đám người vây quanh gã đàn ông, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Bạch Sanh, lại đều ngầm ăn ý đứng cách hắn vài mét, ánh mắt đầy kiêng dè.
Bạch Sanh nhếch môi cười, nhún vai trêu chọc, "Tụi bây muốn biết, chi bằng tự mình tới thử? Như thế nào?"
Hắn hơi hơi giơ nhẹ tay lên, bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương vì suy yếu cùng thiếu dinh dưỡng. Dù nhìn không có gì uy hiếp, từ thân hình gầy yếu và sắc mặt trắng bệch của hắn, mọi người vẫn thấy sợ hãi.
Mà từ đầu hắn thân thể gầy yếu, da trắng bệch như xác chết, dù là nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần thì cũng không thấy nữa điểm công kích, nhưng hiện tại chỉ với một đầu ngón tay, vậy là đảo ngược tình thế, liền đem kẻ dẫn đầu mạnh nhất biến thành người thực vật.
Thấy hắn nâng tay, mọi người lập tức xô nhau lui lại, nhường ra một khoảng trống, toàn bộ quảng trường lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Một đám người hai mặt nhìn nhau, cảm thấy rút lui trong tình huống này thật quá mất mặt. Rốt cuộc, hôm nay bọn họ định dạy Bạch Sanh một bài học, tốt nhất là làm hắn gãy tay hoặc chân để báo cáo kết quả.
Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại... ...
Họ liếc nhìn gã đang bất động như tượng, nghĩ cũng biết tư vị đó không mấy dễ chịu. Chỉ là đòi tiền và nhục mạ hắn mà thôi, không cần thiết phải đem tính mạng mạo hiểm như vậy.
Thế là mấy người nhìn nhau một lát, luống cuống tay chân nâng gã kia lên, xô xô đẩy đẩy chạy ra ngoài.
"Đứng lại," Bạch Sanh lạnh lùng nói, "Tôi cho phép mấy người đi rồi à?"
"Vậy mày muốn như thế nào?" Một thanh niên tóc vàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngữ khí hung ác, ánh mắt lại căn bản không dám nhìn thẳng Bạch Sanh, chỉ dám liếc nhìn khắp nơi.
"Cái chữ trên tường này... là mấy người làm đúng không?" Bạch Sanh liếc nhìn mấy chữ đỏ chói mắt, rồi nhìn về phía nhóm người, nói, "thỉnh đem khôi phục nó nguyên dạng đi."
Dừng một chút, hắn lại rất lễ phép bổ sung thêm, "Làm phiền rồi."
Mấy người run rẩy, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm hắn, môi mấp máy vài cái như muốn phản bác, nhưng không ai dám lên tiếng.
Đấm lại được hắn?
Bài học xương máu còn rành rành trước mặt họ!
Gã thanh niên tóc vàng đá người bên cạnh một cú, khiến hắn loạng choạng suýt ngã vào Bạch Sanh. Gã run rẩy móc từ trong túi ra một cái bình nhỏ phun lên tường. Chữ đỏ bị bao trùm, biến thành một mảng đỏ tươi, rất xấu xí, nhìn vẫn chói mắt.
Gã quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Sanh, thấy hắn nhếch môi tỏ vẻ không hài lòng, liền vội móc ra một lọ khác và vẽ mấy đóa hoa màu lam.
Các cánh hoa lớn nhỏ không đồng đều, vẽ xấu đến mức không bằng nét bút của một đứa trẻ, nhưng ít nhất nhìn không xấu lắm.
Gã mặt mếu máo nói, "Đại... đại ca, ngài xem thế này được không? Tôi học chưa hết tiểu học, vẽ không giỏi, thật sự đã cố hết sức rồi, hay là để tôi viết lên đó 'mỗi ngày vui vẻ' cho ngài?"
Bạch Sanh kỳ thật cũng không am hiểu lắm về mấy chuyện này, theo tiêu chuẩn của hắn thì vẫn là xấu đau xấu đớn.
Vì thế hắn nghiêng đầu nhìn về phía Từ Thành và hỏi, "Anh thấy sao?"
Từ Thành đột nhiên bị điểm danh, đối diện với ánh mắt hung dữ của đám người, duỗi tay kéo kéo tay áo Bạch Sanh, thấp giọng nói, "Không sai biệt lắm là được rồi, nhóm người này không phải loại tốt lành gì, đừng đắc tội họ quá."
Bạch Sanh nhẹ gật đầu, mấy người kia như được đại xá, vội quay đầu định chạy.
"Từ Từ."
Kết quả chưa chạy được bao xa, lần nữa bị gọi lại.
"Lại chuyện gì nữa?" Gã tóc vàng thấp giọng quát, "Còn chưa xong sao?"
Bọn họ đông người, ra tay lại tàn nhẫn, trong khu này hoàn toàn là kẻ bá đạo.
Khu vực ngoại ô này toàn người thường, những tòa nhà cũ kỹ này càng là nơi ở của người già yếu bệnh tật, ai cũng cẩn thận sống dựa vào hơi thở của bọn họ, khi nào chịu nổi loại ủy khuất này?
"Các ngươi đập vỡ hết cửa kính, buổi tối họ không thể yên giấc." Bạch Sanh chỉ vào dãy cửa sổ hỗn độn, như đống cao ốc đắp mền, "Gây thương tổn người vô tội không phải việc làm của quân tử."
"Mày con mẹ nó... không cần quá đáng quá!" Gã tóc vàng gần như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Sanh, nhưng khi ánh mắt rơi vào bàn tay trắng nõn của hắn, lý trí trở về lại nuốt hận vào bụng.
H
ắn cắn răng, từ trong túi móc ra một ít tiền giấy, những đàn em của hắn cũng làm theo, nhăn nhúm mà ném xuống đất.
"Chừng này chắc đủ để sửa cửa sổ. Không có việc gì nữa thì tụi tao đi trước." Không chờ Bạch Sanh mở miệng, bọn chúng đã chạy nhanh như chớp, tốc độ rất nhanh.
Bạch Sanh nói lớn, "Tiền tôi sẽ trả lại sau, nhớ liên hệ với tôi."
Lời chưa nói hết, bọn chúng đã chạy càng nhanh hơn, như thể có quỷ đang truy theo phía sau.
Ra đây để đòi tiền, lại chẳng đòi được đồng nào, còn mất thêm mấy ngàn, thật là có tiền đồ.
Nếu chuyện này đồn ra ngoài, sau này làm sao mà sống nổi?
Bọn người đi hết, Từ Thành bước nhanh qua nhặt số tiền đó lên, ánh mắt dò hỏi nhìn Bạch Sanh, rồi quay lại phân phát cho những người xung quanh.
"Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối trước đây. Lần sau họ đến, cứ bảo họ tìm tôi là được."
Không ai dám trả lời, cười gượng vài tiếng, nhận tiền rồi chạy đi.
Bạch Sanh và Từ Thành quay lại nhà, sau khi ngồi nghỉ một lúc để cơn choáng qua đi, Bạch Sanh hỏi vấn đề mà hắn vẫn luôn để ý, "Làm sao biết được tôi nợ bao nhiêu?"
Từ Thành bước tới, kéo cổ tay hắn lại. Trên cổ tay có một chiếc đồng hồ màu bạc, nghe nói mỗi người đều có trí não, sinh ra đã đeo.
Chiếc đồng hồ này lưu giữ mọi thông tin cá nhân, bao gồm bằng cấp, hộ khẩu, tình trạng hôn nhân, và tài khoản chi trả.
Thứ này không thể tháo ra, chỉ có cơ quan liên quan mới có dụng cụ đặc thù để xóa, nhưng may mắn là nó sẽ tự lớn lên theo người và có thể được đổi mới miễn phí khi trưởng thành.
【 Editor: Trước đó là Từ Thành Bạch Sanh xưng nhau bằng "anh tôi", giờ đổi thành "cậu - tôi" cho nó thân thiết hơn nhé♡ 】
Khi nhìn vào chuỗi số đỏ rực trên đồng hồ, ngay cả Từ Thành cũng trầm mặc.
"Là bao nhiêu?" Bạch Sanh tò mò hỏi, hắn không quen thuộc với loại hình biểu thị này, có vẻ như là phương thức đếm rất phức tạp.
"5000... ... 5800 vạn..." Từ Thành giọng khẽ run, rồi không kìm được mà hỏi, "Cậu đã làm gì mà có thể nợ nhiều như vậy?"
Hắn mới đầu nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là vài chục vạn, cùng lắm cũng không vượt quá mấy trăm vạn, này thực sự vượt xa mong đợi.
Nhưng Bạch Sanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, như thể không biết đây là một con số khổng lồ thế nào, điều này khiến Từ Thành nghẹn lời.
Hắn quên mất, người này mất trí nhớ.
"Đây là rất nhiều tiền sao?" Bạch Sanh tiếp tục hỏi, hắn không có khái niệm về tiền ở đây.
Từ Thành nuốt nước bọt, khó mà miêu tả biểu cảm khi nhìn Bạch Sanh, "Tôi là một kỹ sư bảo mật internet, chuyên giữ gìn sự vận hành của thiết bị này." Hắn chỉ vào chiếc đồng hồ trí não trên cổ tay Bạch Sanh, "Trong nhóm người thường, thu nhập của tôi là trung bình mỗi tháng khoảng hai vạn. Số tiền của cậu..." Hắn ho khẽ, giọng ách lại tiếp tục nói, "Tôi phải làm trong hai trăm năm, không ăn không uống."
Bạch Sanh ngẩn người, nhìn biểu hiện của Từ Thành, có vẻ như đó thực sự là một số tiền rất nhiều, nhưng với hắn thì lại không có cảm giác gì nhiều.
Từ nhỏ, hắn không có bất kỳ khái niệm nào về tiền bạc hay linh thạch.
Sư tôn của hắn cưng chiều hắn không ai sánh được, những viên linh thạch cực phẩm quý giá trong mắt những tán tu cũng có thể chất đầy nhẫn trữ vật của hắn, chưa kể toàn bộ tài nguyên của tông môn gần như để hắn tùy ý sử dụng.
Cho nên năm ngàn vạn linh thạch với hắn cũng chỉ là kích cỡ của một chiếc nhẫn trữ vật mà thôi.
Chưa kể đến hai trăm năm, Từ Thành tự giễu, với hắn mà nói, đó là một khoảng thời gian dài, nhưng với Bạch Sanh, chỉ như một khoảnh khắc như muối bỏ biển ở tu chân, có thể bế quan một lần mở mặt thời gian liền trôi qua.
Bạch Sanh im lặng dừng lại nhìn Từ Thành, tưởng rằng Bạch Sanh bị dọa, vội vàng an ủi, "Đương nhiên điều này chỉ áp dụng với chúng ta thôi. Bây giờ cậu là thiên phú giả, đẳng cấp của cậu hoàn toàn khác. Các ngươi nhận được thù lao rất cao từ những nhiệm vụ, không cần lo lắng."
Bạch Sanh gật đầu, sau khi hiểu thêm một số thông tin, liền chuẩn bị về phòng của mình. Dù phòng có đổ nát, nhưng hắn không quen ở chung với người khác.
Khi hắn trở về tầng 5, phát hiện cửa phòng bị chất đầy đồ vật.
Có mấy khối bánh mì nhỏ, một hộp mì gói, một tấm plastic che cửa sổ mới, thậm chí còn có chăn và gối. Những người đang đặt đồ vật chạm mặt hắn, cười lấy lòng rồi vội vàng quay người chạy.
"Anh, cái này cho anh." Cô bé kéo ống quần Bạch Sanh, nhét vào tay hắn một quả táo đỏ tươi, cười ngọt ngào, "Mẹ nói cái này ngọt, phải cho anh ăn."
Bạch Sanh xoa đầu cô bé, khiến cô đỏ mặt, rồi bước nhanh chạy.
Bạch Sanh nhìn đống đồ vật, nhẹ nhàng nhếch khóe môi, đẩy cửa đi vào.
Hắn rất muốn tiếp tục tu luyện, nhưng thân thể này thật sự quá phế, hơn nữa, làm việc và nghỉ ngơi như người thường khiến hắn phải ngủ, mãi cho đến chiều hôm sau, hắn bị tiếng đập cửa đánh thức.
Choáng váng, đầu mệt mỏi càng rõ ràng, tình trạng cơ thể dường như lại chuyển biến xấu.
Bạch Sanh sửa sang lại bản thân một chút mới đi mở cửa, thấy Từ Thành vẫn trong bộ dạng phong trần mệt mỏi, như vừa tan làm.
"Đi thôi, tôi nghe nói gần đây có trạm kiểm tra điểm đo lường, chỉ cần cậu thông qua là có thể tiến vào đặc sự làm việc, đến lúc đó mọi việc sẽ có người giúp ngươi xử lý, không cần lo lắng về tiền bạc."
Hai người đi vào thành, cách đó không xa là bệnh viện nơi Bạch Sanh từng ở. Trên đường, người đi lại tấp nập, trông đều khá giả, cuộc sống dường như không tồi.
Cái gọi là kiểm tra trạm đo lường thật sự rất dễ thấy, đó là một kiến trúc thuần trắng, tựa như một cái hộp vuông vức, với vô số đường cong ngang dọc đan xen trên bề mặt, tạo nên cảm giác mộng ảo.
"Chào ngài, hai vị đến kiểm tra đo lường sao?" Vừa vào cửa, một nhân viên công tác đã tiến đến đón tiếp, ánh mắt nóng bỏng lướt qua mặt họ, dừng lại trên người Từ Thành.
Thật sự thì hiện tại Bạch Sanh trông rất gầy yếu và suy dinh dưỡng, nhìn như thế nào cũng không giống với một thiên phú giả. Từ khi thức tỉnh, cơ thể của thiên phú giả sẽ được cường hóa không ít, đủ để đánh bại người thường.
"Là hắn muốn kiểm tra đo lường." Từ Thành vội vàng đem Bạch Sanh ra trước, chính mình lui lại hai bước.
Nhân viên công tác lúc này mới chú ý đến Bạch Sanh, biểu tình rõ ràng ngưng lại một chớp mắt, nhưng vẫn duy trì nụ cười phục vụ, dẫn họ đến một thiết bị kiểm tra.
Mỗi một thiên phú giả đều là tài sản quý giá, bất luận hy vọng nào cũng không thể buông tha.
Bạch Sanh cẩn thận đánh giá thiết bị trước mặt, nó có chiều cao tương đương với hắn, mặt trên là một màn hình trong suốt, ở giữa có một tay cầm, nhìn khá mới lạ.
Hắn tuân theo chỉ thị nắm lấy tay cầm, lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, sau đó như bị điện giật một chút, cảm giác tê tê dại dại.
Đồng thời, màn hình bắt đầu lập loè ánh sáng bảy màu.
Bạch Sanh không khỏi tò mò nhìn lên màn hình, cuối cùng tất cả màu sắc rút đi, màn hình chỉ còn lại một mảnh màu trắng ngà.
Phía sau, Từ Thành phát ra tiếng khó tin.
"Sao lại có thể như thế này?"
___HẾT CHƯƠNG___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com