Chương 6: Tới cửa làm đặc sự
Editor: Dự kiến nếu một ngày edit một chương cũng mất 2 3 tiếng, rất nản, vì hiện truyện đang tạm ngừng ở chương 108 hay gì đó, nên là tui sẽ từ từ edit, chắc 1 tuần nhiều nhất 3 chương (đây là khi làm biếng)
• • •
Tác giả: Chấp Bút Ức Lưu Niên
• • •
Bạch Sanh đối với kết quả này không quá ngoài ý muốn.
Theo những gì hắn đã suy đoán trước, kiểm tra này giống như kiểm tra đo lường linh căn, nếu không có linh căn thì không có tư cách tu luyện.
Mà cơ thể hiện tại của hắn lại là người thường, không có linh căn nên kết quả này là bình thường.
"Cảm ơn." Hắn quay lại, gật đầu với cô bé có vẻ mặt thất vọng.
Cơ thể này của hắn thực ra không tồi, nguyên bản của hắn và thân thể này tướng mạo có vài phần tương tự, chỉ là quá mức gầy, mặt không có thịt, hai má hóp lại, trông bệnh tật vô cùng.
Giọng nói ôn thanh tế ngữ [1], nháy mắt xua tan u sầu cùng trắng bệch trên khuôn mặt, trông có sức sống hơn.
Cô bé cảm thấy mềm lòng, thấp giọng an ủi, "Không thức tỉnh cũng đừng nản chí, lần sau có cảm giác lại đến. Rất nhiều người phải thử hàng năm, không phải chuyện nghiêm trọng gì."
Mặc dù biết hy vọng là mong manh, nhưng ai cũng muốn mơ giấc mơ trở thành nhân vật xuất chúng chỉ sau một đêm.
Bạch Sanh cảm ơn lần nữa rồi ra ngoài, vừa rồi sốt ruột đi kiểm tra, Từ Thành lôi kéo hắn đi gấp gáp, hiện tại có chút thở không nổi, trước mắt như muốn ngất tới nơi, hắn nhanh chóng tìm một bậc thang ngồi xuống.
Khi tầm nhìn rõ ràng hơn và tiếng ù tai biến mất, liền nghe thấy giọng nói uể oải của Từ Thành, "Sao có thể không thức tỉnh? Chúng tôi rõ ràng đã thấy năng lực của cậu mà? Kiểm tra này chưa từng lỗi bao giờ, chuyện này rốt cuộc là sao..."
Từ Thành so với hắn có vẽ chịu đả kích không nhỏ. Bạch Sanh nhẹ nhàng vỗ vai Từ Thành, chờ anh ta ổn định cảm xúc lại rồi hỏi liệu có cách nào khác không.
Từ Thành có chút khó xử mà nhìn hắn một cái, sau đó quyết định ăn ngay nói thật.
Đầu tiên tình trạng của Bạch Sanh tương đối nghiêm trọng, hắn thực sự là nợ quá nhiều, hơn nữa xã hội hiện tại rất chú trọng đến danh dự, với hắn hiện tại, người chưa trả hết nợ, danh dự gần như không còn giá trị.
Không chỉ không có ai cho hắn thuê nhà, nếu sinh bệnh cũng không thể vào viện, thậm chí việc ăn uống hàng ngày cũng trở thành vấn đề nan giải.
Một khi bị coi là người không đáng tin cậy và không có khả năng trả nợ, gần như chỉ còn lại kết cục khốn cùng và thất vọng.
Cho nên Từ Thành mới phá lệ nôn nóng giúp hắn như vậy. Khoản nợ lớn, lãi suất tăng lên mỗi ngày, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một con số khó có thể tưởng tượng.
Hơn nữa, hắn căn bản không có khả năng tìm được việc làm.
Không một đơn vị nào sẽ muốn một người mang món nợ khổng lồ. Dù hắn nợ tiền vì lý do gì, người này tồn tại chính là một rắc rối lớn, có thể bị chủ nợ tìm đến bất cứ lúc nào, thậm chí có thể bị xử lý một cách âm thầm.
Ai sẽ nguyện ý muốn mạo hiểm như vậy đâu?
Tiếp theo, dù có nhiều người làm công việc đặc thù, nhưng ngạch cửa rất cao.
Từ vài thập niên trước, sau một trận kinh thiên động địa, toàn bộ thế giới đã bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Những động vật hiền lành trở nên hung dữ, không chỉ tấn công con người mà còn phát triển những khả năng đáng sợ, giống như những câu chuyện thần thoại về yêu quái. Thậm chí, ngay cả thương pháo [2] cũng không thể gây tổn thương trí mạng cho chúng.
Số lượng động vật vốn đã nhiều hơn con người mấy chục lần, huống chi ngay cả thực vật vốn luôn vô hại, cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm, liên tục xâm chiếm nơi ở của con người làm tổ. Điều này tưởng chừng như sẽ dẫn đến tận thế cho nhân loại, cho đến khi những người có thiên phú xuất hiện.
Một số ít người được thần minh chiếu cố bắt đầu thức tỉnh, sở hữu những năng lực đặc biệt. Kết hợp với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mới miễn cưỡng đem cục diện ổn định.
Tuy nhiên, cái giá phải trả là họ hiện tại chỉ có thể sống trong những góc nhỏ đáng thương, xây dựng nên những thành trì an toàn với tường cao, giống như mua dây buộc mình.
Không chỉ phải đối mặt với sự xâm nhập từ các loài sinh vật nguy hiểm, mà họ còn phải tìm cách chủ động tấn công, giành lại lãnh thổ đã từng thuộc về con người, nhằm đạt được những chiến thắng lớn hơn.
Trong tình hình nguy cấp này, số lượng những người có thiên phú lại rất thưa thớt, chiếm chưa đến 1% dân số, nên vẫn cần rất nhiều người thường để hỗ trợ họ.
Đây chính là nguồn gốc của các công việc đặc thù, chi gian nhiệp cầu [3] cùng giữa người thường và những người thiên phú giả.
Những người có thể tham gia vào công việc này tự nhiên không phải là những người tầm thường. Trước tiên là những quân nhân được huấn luyện bài bản, có khả năng tuân thủ kỷ luật và năng lực cá nhân xuất sắc, phù hợp với các vị trí quan trọng.
Tiếp theo là những người có năng lực đặc biệt nhưng chưa thức tỉnh, có thể có sức mạnh vượt trội, trí nhớ xuất sắc, chỉ số thông minh cao, hoặc các kỹ năng quan trọng khác.
Đương nhiên, trước tiên họ cần một suất đề cử nội bộ, sau đó phải trải qua thí nghiệm mới có thể chính thức trở thành nhân viên chính phủ, với mức lương cao và ổn định, là công việc mà nhiều người mơ ước.
Cuối cùng là những người có phương pháp con nhà giàu, người như vậy vốn dĩ trong thời đại nào cũng không thiếu.
Hậu thuẫn gia tộc khổng lồ và tài lực của những người này cũng là yếu tố quan trọng đảm bảo sự vận hành của các cơ cấu, cho nên dù không muốn, nhưng cũng không thể ngăn chặn.
"Đặc sự làm có chế độ đãi ngộ tốt nhất, mỗi tháng lương tạm đều là gấp vài lần của chúng ta, hoàn thành nhiệm vụ còn có thêm thưởng. Cậu làm bất kỳ công việc nào khác đều không có thu nhập cao như vậy, huống chi..." Từ Thành lải nhải, tâm trạng cũng dần trở nên trầm lắng.
Rõ ràng, Bạch Sanh không có được điều gì từ những đặc quyền này, hắn dường như không nhìn thấy hy vọng nào.
Nghe xong, Bạch Sanh không có nhiều cảm xúc, những điều đó đối với hắn đều là chuyện nhỏ. Cùng lắm thì hắn tự tìm nhiệm vụ để làm, việc cấp bách hiện tại là tìm cách điều trị cơ thể này.
Hai ngày qua, mặc dù có thể do hắn đã tiêu hao quá nhiều sức lực trước đó, nhưng hiện tại đã suy yếu đến mức đi lại cũng khó khăn, này cũng không phải là dấu hiệu tốt.
Khi trở về, theo yêu cầu mãnh liệt của Từ Thành đã gọi một chiếc xe tự động. Chỉ cần nhập đích đến, xe sẽ tự động điều khiển và tính phí theo lộ trình.
Bạch Sanh ngồi ở vị trí cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài trôi nhanh qua, cảm thấy có vài phần mới lạ
"Khoa học kỹ thuật" thật là một thứ không tồi. Mặc dù nhiều người ở đây không thể tu luyện, nhưng cuộc sống của họ vẫn rất thoải mái, hoạt động giải trí cũng nhiều.
Khi về tới khu chung cư, hai người bị thu hút bởi những chiếc phi hành khí ấn tượng đậu trên bãi đất trống bên ngoài tòa nhà.
Những chiếc phi hành khí thiết kế hình giọt nước rất đẹp mắt, thỉnh thoảng phát ra ánh sáng rực rỡ, bọn họ trên đường chưa từng thấy qua cái này.
Mấu chốt quan trọng chính là, chúng lơ lửng trên mặt đất.
Vài người mặc vest đang cùng hàng xóm thấp giọng nói chuyện, một người trong số đó ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, nháy mắt hai mắt sáng ngời, chỉ vào Bạch Sanh nói: "Là cậu ấy! Những thứ đó đều do cậu ấy giải quyết! Cậu ta chắc chắn đã thức tỉnh rồi!"
Giọng Trương Xa thật sự quá lớn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Anh ngày tốt lành," một người đàn ông dẫn đầu tiến lên, nhìn lướt qua hai người, cuối cùng đối mặt với Từ Thành đang đứng yên, "Tôi là Ninh Trạch, nhân viên của văn phòng xử lý sự vụ đặc biệt. Lần này chúng tôi đến đây để..."
Hắn nói rất nhanh, Từ Thành mới hoàn hồn sau một chuỗi lời nói, ngay lập tức lùi lại hai bước và liên tục xua tay, "Không phải tôi, là hắn, hắn rất lợi hại!"
Từ Thành đẩy Bạch Sanh về phía trước, nháy mắt ra hiệu cho mọi người, này không phải muốn cái gì liền tới cái đó hay sao?
Vừa mới buồn thúi ruột, ai ngờ lại trực tiếp đưa cơ hội tới cửa như vậy!
Ninh Trạch dừng lại, lặng lẽ đánh giá Bạch Sanh một lượt, trong mắt thoáng qua một chút nghi ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và tiếp tục nói: "Chúng tôi đã kiểm tra dụng cụ đo lường, phát hiện có dao động năng lượng bất thường tại đây. Do giá trị dao động thấp và thời gian ngắn, cho nên chúng tôi không thể phát hiện kịp thời để đến xử lý, thực xin lỗi đã gây ra cho anh sự khủng hoảng này."
"Tuy nhiên, nghe nói lần biến dị này là do anh một mình giải quyết?" Ninh Trạch nhìn thẳng vào Bạch Sanh, ánh mắt sắc bén như muốn tìm ra dấu vết nói dối từ biểu hiện của Bạch Sanh, "Có thể phiền anh kể chi tiết toàn bộ quá trình được không?"
Bạch Sanh nghĩ ngợi một lúc rồi thong thả nói, "Tôi nghĩ tôi không hẳn đã thức tỉnh, nhưng thực sự có một số năng lực đặc thù, chỉ là không tiện thể hiện ở đây cho lắm a."
Ninh Trạch sắc mặt thay đổi. Mỗi năm, không biết có bao nhiêu người giả vờ thức tỉnh để tìm cách gia nhập vào đội đặc vụ, nên khi nghe Bạch Sanh ba phải nói như vậy, anh ta liền nghi ngờ.
Nhưng gần đây khu vực này thực sự có dấu hiệu dị thường, hiện tại lại gió êm sóng lặng, hơn nữa có rất nhiều người làm chứng rằng chính ma bệnh Bạch Sanh đã giải quyết vấn đề. Thứ hai, ánh mắt của người thanh niên này quá trong sáng.
Họ đều biết rằng, nếu người không thức tỉnh đứng trước máy đo, mọi lời nói dối sẽ bị sụp đổ ngay lập tức.
"Vậy phiền anh theo chúng tôi một chuyến để hiểu rõ tình hình." Ninh Trạch đã có quyết định, khách sáo mời Bạch Sanh lên chiếc xe huyền phù
Mọi người xung quanh tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ khi nhìn đoàn xe đi xa, không có gì ngạc ngạc nhiên nếu sau này Bạch Sanh và họ không còn cùng một thế giới.
Chỉ có Từ Thành là lo lắng sốt ruột, kết quả kiểm tra vừa rồi như một quả bom hẹn giờ, không biết liệu Bạch Sanh có thể thuận lợi vượt qua thử thách này hay không.
Bạch Sanh một ngày đã ngồi hai lần trên các phương tiện giao thông ở đây. Chiếc xe huyền phù này tốc độ rõ ràng không thể so với chiếc xe con trước đó, tốc độ gần như một con chim.
Hắn cảm nhận được ánh mắt dò xét từ người đàn ông đối diện, Bạch Sanh không quan tâm lắm, đơn giản nhắm mắt điều tức, kết quả thế mà lại ngủ thiếp đi.
Chờ lần nữa khi bị đánh thức, sắc trời đã tố sầm, dường như đã bay trong một khoảng thời gian không ngắn.
"Xin mời anh theo chúng tôi để tiến hành kiểm tra đo lường, tôi cần đi báo cáo một chút tình hình." Ninh Trạch dẫn hắn vào bên trong tòa nhà, sau đó nhanh chóng rời đi.
Nhân viên dẫn đường giữ nụ cười chuyên nghiệp, dẫn Bạch Sanh đi trước, mà kết quả kiểm tra vẫn nằm im bất động.
Trong khi Ninh Trạch vẫn chưa có tin tức gì, Bạch Sanh ngồi trong phòng khách đợi vài phút, uống một tách trà. Nhiệt độ ấm áp của trà giúp hắn cảm thấy ấm áp lại, mặt thoáng hiện một chút hồng hào.
Năm phút sau, nhân viên dẫn đường đưa anh vào một phòng họp.
Phòng họp rộng khoảng vài chục mét vuông, trên chiếc bàn dài ngồi rải rác vài người. Người đàn ông dẫn đầu khoảng 40 tuổi, tóc đã điểm bạc, mặc quân trang màu xanh đậm, biểu tình nghiêm túc.
Ninh Trạch đứng phía sau người đàn ông, cũng lặng lẽ nhìn Bạch Sanh.
"Ngồi đi." Người đàn ông khẽ nâng cằm, ngón tay chạm vào cổ tay hai lần, một bản báo cáo đầy màu sắc hiện lên trên tường, một số con số và hình ảnh phức tạp mà Bạch Sanh không hiểu, nhưng bốn chữ to đùng ở dưới cùng vẫn rất rõ ràng.
Không có thức tỉnh.
"Nói điều kiện của cậu đi." Người đàn ông trực tiếp mở miệng, "Mỗi thiên phú giả thức tỉnh đều là tài sản quý giá đối với thế giới, nhiều kẻ bịp bợm muốn mạo danh cũng thực không ít, tuy rằng cậu đã thuyết phục được những người đó, nhưng dụng cụ kiểm tra chưa bao giờ sẽ làm lỗi."
Giọng nói của người đàn ông trầm ổn có phần hơi khàn, gần như ngay lập tức định tội Bạch Sanh là kẻ lừa đảo tự tâng bốc chính mình để đạt được lợi ích.
"Nếu cậu muốn tiền, chỉ cần cung cấp thông tin hữu dụng, chúng ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng nếu còn cãi bướng, giả mạo thiên phú giả, tội danh này không nhỏ, vậy nên sự cố dị biến hôm trước, rốt cuộc là ai xử lý? Hoặc nên nói là, cậu đang nhận công lao của ai?"
___HẾT CHƯƠNG___
Editor: Quả thực chưa đọc qua bộ này, nên không rõ là Từ Thành có phải công hay không, mà chắc là hong=) có tag cường cường maf^^ cảm giác Từ Thành xác thực là fan cuồng chân chính của Bạch Sanh:)))
Hiện tại chắc chưa xuất hiện nhân vật 9 thứ hai, nhưng chắc chắn bộ này là đam mỹ nha quý dị, chắc sẽ xuất hiện hơi lâu, mà cũng có thể Từ Thành là người bí ẩn đó◉‿◉
__________
【 Chú thích 】Mình biết nhiều bạn muốn đọc thêm để hiểu biết từ ngữ nhiều thêm mà nản đọc dài, nên mấy bạn chỉ cần đọc in đâm/gạch ngang, đó là ý chính của từ. Cre: Ây Ai đại nhân
[1]: Ôn thanh tế ngữ là một khái niệm trong văn học cổ điển của Trung Quốc, đặc biệt là trong thơ ca. Cụm từ này chỉ việc sử dụng âm điệu êm dịu, nhẹ nhàng và tế nhị để diễn đạt ý tưởng và cảm xúc trong tác phẩm văn học. Những câu thơ hay câu văn ôn thanh tế ngữ thường mang đến cho người đọc một cảm giác thanh thoát, bình yên, và thường được dùng để tả cảnh đẹp, tình yêu, hoặc những cảm xúc tinh tế.
[2]: "Thương pháo" là một khái niệm trong văn học cổ điển Trung Quốc, thường được sử dụng trong thơ ca để chỉ âm thanh của những tiếng pháo hoặc tiếng nổ vang lên trong không gian. Trong ngữ cảnh văn chương, thương pháo thường biểu đạt một cảm giác mạnh mẽ, hùng tráng hoặc đôi khi là nỗi buồn sâu lắng.
Từ "thương" ở đây có thể hiểu là "thương nhớ" hoặc "thương tiếc", trong khi "pháo" chỉ tiếng nổ lớn. Khi kết hợp lại, "thương pháo" tạo nên một hình ảnh âm thanh sống động, có thể gợi lên nhiều cảm xúc khác nhau tuỳ theo ngữ cảnh mà nó được sử dụng.
Ví dụ, trong những bài thơ tả cảnh chiến tranh, thương pháo có thể tượng trưng cho sự tàn khốc của chiến trận, tiếng pháo vang vọng mang theo nỗi buồn và mất mát. Trong các ngữ cảnh khác, thương pháo có thể biểu thị niềm vui hay sự náo nhiệt trong các lễ hội, mặc dù có thể mang chút hoài niệm về quá khứ.
[3] "Chi gian nhiệp cầu" (支干孽咎) là một cụm từ trong Hán ngữ, có thể dịch thô là "cành nhánh và rễ của tội lỗi và tai họa". Đây là một khái niệm khá phức tạp và có nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào ngữ cảnh sử dụng.
Trong văn học, triết học hoặc các tác phẩm cổ điển, "chi gian nhiệp cầu" có thể được dùng để khuyên răn con người cần nhận thức rõ về nguồn gốc của những vấn đề và giải quyết từ gốc rễ để tránh hậu quả nghiêm trọng hơn trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com