Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Chương 1: Thất tình🌸

6 giờ chiều, một tin tức giải trí gây chấn động đã oanh tạc toàn bộ các trang mạng lớn.

[Ngỗng nhỏ hóng drama đưa tin: omg, Thái tử gia Lý Kinh - Trần Lê lại nổ tin tình yêu mới? Nam nữ đều không chê, người tình mới là một tiểu sinh đỉnh lưu mới nổi sở hữu 5 triệu fan nào đó?]

Các tài khoản marketing tựa như đã hẹn trước giờ để tung tin, tất cả đều chọn ngay 6 giờ chiều ngày thứ Sáu, đây là thời điểm lưu lượng trên Weibo lớn nhất, vì thế tin này ngay lập tức bay thẳng lên No.1 hotsearch.

Đính kèm một chữ "Bạo" đỏ thẫm.

Tin tức này vừa nổ ra, sự yên tĩnh của lớp Một ngành Truyền thông Kỹ thuật số thuộc Đại học Điện ảnh Vân Kinh đã bị phá tan hoàn toàn, tiết tự học buổi tối luôn chìm trong sự chán chường nặng nề liên tục vang lên những tiếng "đm", chứng tỏ mọi người giờ phút này đều đang lướt cùng một tin tức.

Các bạn học hóng drama của ngành Truyền thông Kỹ thuật số nhanh chóng tám chuyện sôi nổi:

"Có tiền sướng thật đấy, đây đã là người tình thứ 3 Trần Lê thay trong tháng này rồi thì phải?"

"Móa nó, thay người yêu còn nhanh hơn tui thay đồ."

"Nào nào nào, cược xem lần này người kia ở lại được bao lâu?"

"Không phải, mấy ní không tò mò 'anh dâu' lần này là ai sao?"

Không biết là ai đã đẩy Giản Gia một cái.

Nam sinh ngồi bên cửa sổ vẽ đồ án tốt nghiệp kia cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, giống như vừa tỉnh lại từ trong cơn ngẩn ngơ dài đằng đẵng.

Đó thực sự là một gương mặt rất đẹp.

Dung mạo thanh tú, sống mũi thẳng tắp, gương mặt thuộc kiểu đặc trưng của nét đẹp kiều diễm, đẹp đẽ không thể chê vào đâu được. Đôi môi đầy đặn, làn da trắng trẻo khỏe mạnh, đường nét hàm dưới còn rõ hơn cả kế hoạch cuộc đời của người khác, tạo ra một vẻ đẹp sắc sảo đầy mạnh mẽ. Cả người ngồi đó, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng tuấn tú trang nhã.

Dùng một câu hot trend dạo gần đây để miêu tả, thì đó là vẻ ngoài rất đỗi "tiểu thư khuê các".

Dù là ngày nào cũng nhìn thấy gương mặt của hotboy Giản khoa họ, thì đám người buôn dưa cũng phải dừng lại một chút:

"Này, Giản Gia, cậu không tò mò đỉnh lưu 5 triệu fan này là ai à?"

Tầm mắt của Giản Gia vô thức rơi vào màn hình điện thoại của đám người nhiều chuyện này.

Cậu thong dong mở miệng: "Thời buổi này có 5 triệu fan cũng được gọi là đỉnh lưu rồi à?"

...Khứa này chú ý điểm gì lạ vậy trời?

Nhưng mà, điều Giản Gia nói cũng đúng.

Độ nổi tiếng của nghệ sĩ nam bị khui ra này có lẽ không phải đỉnh lưu trong giới giải trí, nhưng thủ đoạn tìm kiếm kim chủ daddy tuyệt đối là đỉnh lưu danh xứng với thực. Nếu không tại sao lại nói 360 nghề, nghề nào cũng có thủ khoa.

Giống như máy quay có độ phân giải không cao lắm, chỉ chụp được 4 bức ảnh có cảnh Trần Lê và nam đỉnh lưu hẹn hò ở nhà hàng.

Dù cho ảnh khui ra có đầy những watermark*, nhưng Giản Gia vẫn có thể vừa nhìn đã chú ý thấy cà vạt trên sơ mi của Trần Lê.

*watermark: được chèn vào tài liệu như ảnh, video để đánh dấu bản quyền và tránh sao chép, hoặc là hình mờ trên giấy mà ta thấy khi soi lên ánh sáng

Cà vạt của Louis Vuitton, không đắt lắm.

Giản Gia còn nhớ rõ khi cậu tự mình thanh toán, nó đã quẹt mất bao nhiêu tiền từ thẻ ngân hàng của cậu.

Sáng hôm đó sau khi Trần Lê nhận cà vạt xong đã nói với cậu buổi tối có việc, giọng điệu vẫn bất cần đời như cũ.

Hóa ra là đi ăn cơm với niềm vui mới. Chỉ tiếc là cậu còn chẳng được tính là người cũ.

Tình yêu của Thái tử gia Lý Kinh xưa nay đều tự mang nhiệt, Trần Lê cũng là tay ăn chơi có tiếng của giới thượng lưu Vân Kinh.

Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, tiểu sinh đỉnh lưu mới nổi với 5 triệu fan nào đó đã được giải mã hoàn toàn.

Nhìn thấy cái tên Giản Tinh Dương lù lù đặt ngay sau tên Trần Lê, còn liên kết hai chữ 'tình yêu'.

Ánh mắt Giản Gia rơi vào đó tận mấy giây, rồi mới cảm thấy tim mình khẽ đau nhói tựa như bị kim chích.

Đời còn gì khiến người ta khó chịu hơn việc người mình yêu thầm lại ở bên em trai mình cơ chứ?

Hơn nữa vị 'em trai' này lại là con riêng của kẻ thứ ba không có quan hệ máu mủ gì với cậu, nhưng lại đường hoàng được bước vào nhà cậu.

Luật hôn nhân đồng tính được ban bố trong nước đã 3 năm, kèm theo đó là càng ngày càng nhiều ngôi sao và người nổi tiếng thẳng thắn công khai xu hướng tính dục của mình, từ 'đồng tính' này cũng không còn mới lạ gì ở trong nước nữa.

Chỉ là Giản Gia không có thói quen công khai cuộc sống riêng của mình ra ngoài, những người biết xu hướng tính dục của cậu cực kì ít ỏi.

Người khác không biết, nhưng bạn thuở nhỏ Lâm Đường lại biết rõ mồn một chút tâm tư đó của cậu.

Người thích hóng chuyện thấy Giản Gia không mấy hứng thú thì cảm thấy hơi mất mặt. Lâm Đường lại gần đẩy cậu ta qua một bên: "Đàn ông con trai mà tám chuyện lắm thế? Tránh ra."

Hotgirl khoa Nghệ thuật Lâm Đường lên tiếng, đám hóng chuyện lập tức im lặng chuồn luôn.

Lâm Đường nhìn hotsearch Weibo đang dần lên men, thăm dò hỏi: "Hotboy của tớ, cậu vẫn ổn chứ?"

Ảnh paparazzi chụp lén dù là rất mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra không khí mập mờ kéo sợi của đôi cẩu nam nam này.

Nhân vật chính Trần Lê không phải ai khác chính là người trong lòng mà cậu bạn thuở nhỏ của cô đã yêu thầm từ lớp 12 đến năm 3 đại học.

Giản Gia liếc cô một cái, giọng có chút lạnh lẽo: "Ngoài mấy chỗ không ổn ra thì những chỗ khác đều rất ổn."

Lâm Đường: "..."

Hiểu rồi.

Tâm trạng của Giản Gia ắt hẳn đang cực tệ.

Trần Lê đào hoa đến mức xuống lầu mua bao thuốc lá thôi cũng có thể gặp được 10 người tình nhỏ của anh ta. Trong bán kính 10 dặm xung quanh đều là cá trong ao anh ta. Cô không phải là không biết tính cách trăng hoa có bao nhiêu khốn nạn của Thái tử gia này, Lâm Đường đã chứng kiến Giản Gia từ thời cấp 3 cho đến tận bây giờ --

Từ lần đầu nghe tin Trần Lê yêu đương mà sụp đổ.

Đến tận bây giờ cậu đã có thể mặt không đổi sắc mà tham gia tiệc sinh nhật người yêu mới của Trần Lê.

Chuyện yêu thầm của Giản Gia có thể nói là đi từ đau đớn buồn bã đến bình thản không gợn sóng, có thể nói là tràn đầy thăng trầm.

Trần Lê chính là một con ngựa hoang, nhà ai cũng không có đủ thảo nguyên, anh ta không thu lòng lại nổi.

Giản Gia vốn nghĩ rằng cậu đã quen với những vết dao mà Trần Lê mang đến cho mình.

Bây giờ cậu mới phát hiện, con dao đó của Trần Lê còn có thể chém một nhát sâu hơn vào tim cậu đến mức máu tươi đầm đìa.

Lần này, đến Lâm Đường cũng thấy Trần Lê hơi quá đáng.

Quen biết nhiều năm như vậy, lẽ nào anh ta không biết quan hệ giữa Giản Gia và cậu em kế cùng cha khác mẹ này kém đến mức nào sao?

Còn muốn bao nuôi Giản Tinh Dương.

Đây chẳng phải trực tiếp đâm hai nhát dao vào tim Giản Gia sao.

Tim Giản Gia lại không phải làm từ đá.

Chỉ là không biết tại sao Trần Lê lại chắc chắn rằng Giản Gia sẽ luôn đứng ở chỗ cũ để chờ anh ta.

Cũng có thể là.

Căn bản không để ý Giản Gia có rời đi hay không.

Trình độ vốn từ của Lâm Đường có hạn, đang muốn vắt óc suy nghĩ ra ít từ ngữ để an ủi Giản Gia thì cậu đã thu dọn xong laptop, khoác balo lên và chuẩn bị đi.

Lâm Đường vội hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Mẹ ơi, có hơi lo lắng người anh em này sẽ đi xử lý đôi cẩu nam nam kia.

"Về vẽ đồ án tốt nghiệp." Giản Gia đọc hiểu vẻ mặt cô, hơi bất lực: "Tớ cũng không thể nào thất bại tình trường mà kéo theo cả sự nghiệp chứ."

Lâm Đường vội buông tay, giơ ngón cái lên khen ngợi: "Không hổ là cậu, vua sự nghiệp số một của Đại học điện ảnh Vân Kinh."

Giản Gia cười cười, chỉ là ý cười chưa lan đến đôi mắt hoa đào như chứa đầy nước mùa thu của cậu.

Buổi tự học tối vẫn rộn ràng náo nhiệt, khắp nơi đều có thể nghe thấy những câu nói phiếm về tình yêu mới của Trần Lê, không nơi đâu là không có. Giản Gia nhanh chóng thoát khỏi đám đông, chỉ thấy thế giới quá ồn ào, cậu siết chặt quai đeo balo, bình tĩnh chấp nhận sự thật này tựa như vô số lần trước đây.

Dù sao thì người không có tư cách chất vấn Trần Lê nhất.

Chính là người yêu thầm.

Sau khi tẩy não mình mấy lần theo thói quen.

Giản Gia dường như thật sự đã khiến bản thân mình tin rằng cậu có thể buông bỏ chuyện này rồi -

...

Khi về đến ký túc xá, Hứa Tử Ý đang nổi cáu.

Chiếc điện thoại trị giá hơn vạn tệ bị cậu ta ném xuống đất cái rầm. Khi Giản Gia mở cửa vừa hay là lúc cậu ta đang đỏ mắt xông ra ngoài.

Phòng Giản Gia ở là kí túc xá 4 người được sắp xếp ngẫu nhiên, chuyên ngành cũng khác nhau.

Hứa Tử Ý là sinh viên khoa Biểu diễn kế bên, còn chưa debut đã có chút danh tiếng, trông cũng khá đẹp trai. Nhưng danh hiệu hotboy Đại học Điện ảnh Vân Kinh vẫn luôn bị Giản Gia chiếm lấy, dẫn đến việc Hứa Tử Ý từ khi khai giảng đã đối đầu với cậu đủ kiểu.

Bình thường gặp mặt không thể thiếu được mấy câu bóng gió châm chọc cậu, hôm nay khi ra ngoài còn không thèm nhìn cậu một cái.

Tiếng đóng cửa còn vang hơn cả tiếng cậu ta đập điện thoại.

Giản Gia về đến chỗ của mình, không khách sáo chút nào: "Cậu ta uống nhầm thuốc à?"

Tuy tính cách cậu nổi tiếng là hiền lành, nhưng người khác muốn chọc vào thì Giản Gia cũng không phải dạng người dễ bị bắt nạt.

Kí túc chỉ còn mỗi lão đại ở lại, thuận miệng đáp một câu: "Cậu không biết à hotboy? Cậu Hứa tỏ tình thất bại, thẹn quá hóa giận ấy mà."

Giản Gia ngưng một lát, nghĩ thầm hôm nay là ngày gì mà mọi người đều thất tình tập thể thế này?

"Cậu ta tỏ tình với ai?" Giản Gia thuận miệng hỏi.

"Còn có thể là ai." Lão đại nổi hứng tám chuyện: "Người có thể từ chối cậu chủ nhỏ mắt cao hơn đầu Hứa Tử Ý này, ngoài hotboy Trần Bạc Sinh khoa Máy tính trường Đại học Vân Kinh ra thì còn có thể là ai?"

Thì ra là hắn.

Giản Gia khẽ nhướn mày.

Để mà nói bên làng Đại học Vân Kinh này không ai là không biết đến Trần Bạc Sinh.

Chàng trai này vào ngày nhập học năm nhất đã chiếm sóng toàn bộ diễn đàn công cộng của làng Đại học, đến cả người không hay lướt diễn đàn như Giản Gia cũng có biết đôi chút. Nghe nói là thủ khoa khối tự nhiên của Vân Kinh năm đó, là kiểu rõ ràng là thiên tài có thể được tuyển thẳng nhưng cứ muốn dựa vào bản thân để nỗ lực.

Sau khi nhập học cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mau chóng trở thành nhân vật cấp huyền thoại.

Nghe nói tựa game gây nghiện "Heo nhỏ chạy mau" gây sốt trên WeChat vào dịp Tết năm nay chính là do đại thần này phát triển.

Có điều, so với Đại học Vân Kinh - trường 985 trong số những trường 985, ngành top 1 trong những ngành top 1 này.

Kiểu người như Trần Bạc Sinh này mới thực sự là bao phủ bên trong vòng con cưng của ông trời, Thượng đế không những thiên vị mở cửa sổ cho hắn, còn mở cửa sổ sang trọng sát đất cho hắn.

Điểm chung duy nhất của Giản Gia với hắn là từng học chung một trường cấp 3, nhưng không cùng lớp.

Tuy không cùng một trường đại học, nhưng vì Đại học Vân Kinh ở ngay sát vách Đại học Điện Ảnh Vân Kinh, nên tên của hai người thường xuyên được các sinh viên trong trường nhắc tới.

Giản Gia hôm nay đúng là xui xẻo.

Nghĩ thầm chuyện cười mà gã mình ghét kia đưa tới tận miệng mà không cười thì phí, tiếp tục hỏi: "Có cần phải đau lòng thế không?"

Lão đại bỗng nhiên cười phá lên như động kinh.

Cười đủ rồi mới nói: "Cậu không biết cái tên Trần Bạc Sinh này độc miệng đến mức nào đâu. Cậu biết anh ta từ chối Hứa Tử Ý thế nào không?"

Chắc do đều là họ Trần.

Trong đầu Giản Gia hiện lên gương mặt anh tuấn của Trần Lê, vô thức nói: "Cậu rất tốt nhưng tôi vẫn luôn coi cậu là em trai."

"Không phải." Lão đại bắt chước giọng điệu của vị đại thần kia, kéo dài giọng: "Trần Bạc Sinh nói với cậu ta rằng."

"Mắt nhìn người của cậu rất tốt."

Giản Gia nghĩ thầm tên này cũng tự luyến ghê.

"Nhưng ngại quá, mắt nhìn người của tôi tốt hơn."

Giản Gia lại nghĩ con mẹ nó cậu ta cũng điên ghê.

Lão đại đã cười độ mức lăn lộn trên giường: "Cậu nói xem cái tên Trần Bạc Sinh này giỏi thật đấy, sao có thể nghĩ ra câu thoại vừa tự luyến vừa gợi đòn như vậy chứ."

Giản Gia cũng cười theo, sự chua xót Trần Lê đem lại cho cậu đã biến mất khá nhiều như một kì tích. Chẳng trách Hứa Tử Ý tức đến phát khóc, lời này không phải rõ ràng là nói cậu ta xấu sao, hotboy Đại học Vân Kinh này đúng là nhân tài.

Cười một trận xong, lão đại đeo tai nghe lướt Douyin, kí túc xá lại chìm vào im lặng.

Giản Gia mở máy tính ra, theo thói quen ấn mở trang chủ của game LOL, con chuột đặt trên tài khoản game của Trần Lê, đang hiện màu xám.

Như đã dự liệu.

Đoán chừng giờ đang bận hẹn hò với niềm vui mới, làm gì có thời gian dạo chơi Đấu Trường Công Lý chứ.

Chỉ là bản thân cậu ngu ngốc, biết rõ sự thật này nhưng vẫn không từ bỏ ý định online ngó thử xem.

Trong sắc đêm tĩnh lặng đến cực độ, Giản Gia bỗng cảm thấy chua xót, hô hấp khó khăn.

Thật ra cậu không hề thích chơi game, chơi LOL hoàn toàn là vì giết thời gian cùng Trần Lê. Lúc mới chơi, tức giận đập bàn phím cũng là chuyện bình thường.

Trần Lê không online, trò chơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với Giản Gia nữa.

Cậu ấn X chuẩn bị offline, hình chim cánh cụt của QQ ở góc dưới bên trái lại sáng lên, ID tên 'Học Sinh Tiểu Học Mạnh Nhất Vũ Trụ' đã gửi tới một tin nhắn.

Chủ tài khoản QQ này là em trai của Trần Lê.

Không phải là kiểu em trai tốt "Anh vẫn luôn xem em là em trai" như cậu.

Là em trai ruột cùng cha cùng mẹ của anh ta.

Giản Gia thường chơi chung với Trần Lê, nam thần luôn kéo theo em trai chơi cùng. Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng hai người cũng coi như quen biết.

Vì ID game này, đầu óc Giản Gia tự nhảy ra một hình ảnh cậu nhóc học sinh lớp 7 12 tuổi, bốc đồng và tự phụ.

Có lẽ là nhìn thấy cậu online.

Học Sinh Tiểu Học Mạnh Nhất Vũ Trụ: [Chơi một ván không?]

Giản Gia đáp lại cũng nhanh nhẹn dứt khoát: [Không rảnh.]

Học Sinh Tiểu Học Mạnh Nhất Vũ Trụ: [?]

Học Sinh Tiểu Học Mạnh Nhất Vũ Trụ: [Tâm trạng anh không tốt?]

Đầu Giản Gia chậm rãi mọc ra một dấu hỏi chấm.

Không hiểu học sinh tiểu học này làm cách nào mà nhìn ra tâm trạng cậu không tốt chỉ dựa vào 2 chữ ngắn ngủi cậu trả lời.

Có điều tâm trạng cậu đúng là không tốt thật.

Giản Gia không có thời gian làm giáo viên nuôi dạy trẻ ở đây, ấn X rồi chuẩn bị tiếp tục làm đồ án tốt nghiệp.

Nhưng tin nhắn của Học sinh tiểu học mạnh nhất vũ trụ lại gửi tới: [Ồ, anh thất tình rồi.]

Câu trần thuật.

Có lẽ là vừa đi xem hotsearch Weibo.

Ầm ĩ lớn như vậy, đến cả học sinh tiểu học cũng biết. Cậu yêu thầm Trần Lê, học sinh tiểu học cũng biết.

Trần Lê lại có thể giả vờ không biết.

Giản Gia không biết trả lời cậu như thế nào, dù sao gì người này là em trai ruột của Trần Lê.

Đối phương có vẻ còn do dự hơn cậu, cụm "đang nhập tin nhắn" trên khung chat đã tiếp diễn được gần 2 phút.

Giản Gia nhìn mà thầm thắc mắc: "?"

Viết cái gì mà lâu vậy, chắc không phải đang đánh chữ mắng cậu mơ mộng hão huyền cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đấy chứ?

Kết quả là đánh chữ cả hồi lâu.

Tin nhắn mới của Học Sinh Tiểu Học Mạnh Nhất Vũ Trụ đã tới: [Không phải. Nếu anh không thích thì có thể mắng anh em.]

Học Sinh Tiểu Học Mạnh Nhất Vũ Trụ tràn đầy khát vọng sống: [Nhưng mà nói trước.]

Học Sinh Tiểu Học Mạnh Nhất Vũ Trụ: [Sau khi mắng anh em thì không được mắng em nữa.]

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com