Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀3.

Phù Trầm đã đoạt lại được linh lực, nhưng hắn lại không giết Yến Ngu Sinh.

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại không xuống tay giết cậu.

Điều này không giống hắn chút nào.

Nhưng nếu không giết cậu, hắn sẽ vĩnh viễn không trở lại làm thần.

Vậy mà hắn lại không thể xuống tay.

Trong lòng phiền não, cuối cùng hắn quyết định không giết nữa, mặc cậu tự sinh tự diệt.

Dù sao thì, đối với việc thành thần, hắn cũng chẳng còn ham muốn gì.

Năm ấy, phương Nam đổ một trận tuyết lớn.

Phù Trầm ngồi trong nhà, chợt cảm thấy bên ngoài có quỷ khí rất nồng đậm. Hắn cầm kiếm bay ra.

Chỉ thấy trong con hẻm có một thanh niên áo đen, toàn bộ gương mặt xanh đen, không nhìn ra diện mạo vốn có. Hắn đang nửa quỳ trên đất, ôm ngực thống khổ, trước mặt là một tiểu cô nương run rẩy sợ hãi.

Phù Trầm cảm nhận quỷ khí từ trên người thanh niên kia, liền một kiếm đâm xuyên ngực hắn.
Người kia ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, rồi lại cúi xuống, ôm ngực chật vật bỏ chạy.

Phù Trầm biết hắn chẳng còn chống đỡ được bao lâu. Hắn không quản nữa, chỉ đưa tiểu cô nương về nhà.

Khi quay lại, trong lòng hắn bỗng thấy nhói đau kỳ lạ, như có một dự cảm chẳng lành đang bao phủ.

Ngoài sân truyền đến những tiếng sột soạt.

Hắn hỏi hạ nhân: "Bên ngoài có chuyện gì?"

Hạ nhân đáp: "Bẩm Phù Trầm đại nhân, có người chết ngoài cửa phủ."

"Là ai?"

"Một kẻ vô danh." Hạ nhân nghĩ đến gương mặt xanh đen kia, cuối cùng vẫn chọn cách giấu đi.

"Tự dọn dẹp đi."

"Vâng."

Người hầu khi nhấc thi thể ngoài cửa lên, liền lộ ra nơi cổ tay có một chuỗi vòng, chính là đóa Khổ Trú với mười hai cánh hoa.

*

Người Nam Cương lưu truyền hai câu thơ.

Một là, "Chốn Cẩm Châu có bậc quân tử, trong ngần tựa ngọc, nguyệt hoa phủ thân, tuổi vừa đôi mươi, rực rỡ nhân gian, vạn người ngưỡng vọng, sánh cùng tuế nguyệt*."

Nói về sứ giả Nam Cương, Phù Trầm.

(*Gốc: Cẩm Châu hữu quân, giảo giảo như ngọc, nguyệt hoa phủ thân, niên phương cập quán, hoa ư nhân gian thế, chúng nhân giai ngưỡng, hằng vạn cổ tuế nguyệt.)

Hai là, "Động Chú Quỷ có một con quỷ, dơ dáy như bùn, oán khí vấn vương, tuổi vừa đôi mươi, ẩn mình trần thế, ngàn người căm ghét, cô độc tan biến trong đêm gió tuyết tha hương.*"

Nói về ác quỷ tội nghiệt sâu nặng, Chú Quỷ.

(*Gốc: Chú quật hữu quỷ, uế uế như nê, oán khí phủ thân, niên phương cập quán, tàng ư nhân gian thế, chúng nhân sở ố, cô mẫn ư tha hương phong tuyết dạ.)

Phù Trầm đã là thượng thần. Hắn rất kinh ngạc, bởi việc hắn thành thần đồng nghĩa Yến Ngu Sinh đã chết.

Cậu chết thế nào?

Đột nhiên hắn ý thức được, từ lần chia tay hôm ấy, hắn chưa từng gặp lại Yến Ngu Sinh nữa.

Cậu đã đi đâu?

Vì sao mà chết?

Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến chuyện Yến Ngu Sinh đã chết, trong tim hắn lại dâng lên một nỗi đau đớn âm ỉ, nhàn nhạt như vị Khổ Trú.

Hắn đi đến điện Diêm Vương, muốn hỏi thử xem Yến Ngu Sinh vì sao mà chết.

"Cố nhân là ai?" Sai sử hỏi.

"Cẩm Châu, Yến Ngu Sinh."

Thật kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn gọi ra cái tên ấy.

"Chết vào năm thứ năm mươi tư Đại Tấn, mùa đông, giờ Tuất."

Phù Trầm nghe thấy thời điểm này, sắc máu trên mặt lập tức tan biến. Hắn có trí nhớ rất tốt, từ đại sự mấy trăm năm trước đến tiểu tiết vặt vãnh đều có thể nhớ rõ.

Đương nhiên cũng nhớ thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.

Hắn đã giết một con quỷ.

Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên đôi mắt của con quỷ ấy, dường như rất giống Yến Ngu Sinh.

Là cậu sao?

Đêm hôm đó, chính ta đã giết ngươi ư?

Vì sao ngươi lại hóa thành quỷ?

Người đời hôm ấy nói kẻ chết trước cửa phủ ta, chính là Yến Ngu Sinh sao?

Ngươi là muốn đến gặp ta lần cuối ư?

Phù Trầm không rõ bản thân làm sao trở về thiên giới.

Hắn chỉ cảm thấy mình có chút khác thường.

Vì sao lại sinh ra bi thương?

Phù Trầm lại hạ phàm.

Hắn muốn tìm luân hồi của Yến Ngu Sinh, nhưng lại nhớ ra cậu vốn đã là ác quỷ, không còn vòng luân hồi nào để chuyển thế.

Hắn lại nghĩ đi tìm hài cốt của cậu. Hắn đã tìm rất lâu.

Có người hỏi hắn đang tìm ai.

Hắn đáp: "Cố nhân không về, ta đi tìm."

Người kia lại hỏi: "Không về đã mấy thu?"

Phù Trầm nói: "Rất lâu rồi."

Người ấy than: "Cả đời chẳng trở về, sao lại đến nông nỗi này?"

Phù Trầm không nghe, vẫn mải miết đi tìm hài cốt của cậu.

Đêm đen như mực, hắn đi đến một bãi tha ma hoang tàn.

Đúng lúc ấy, một bộ bạch cốt chắn ngang đường đi. Phù Trầm cúi đầu.

Hắn nhìn thấy một đôi tay xương trắng hếu đang nắm lấy vạt áo choàng của hắn.

Đôi tay ấy thiếu mất một ngón út, nơi cổ tay vẫn đeo một chuỗi vòng hạt, giữa hạt hổ phách là một đóa hoa nhỏ.

Phù Trầm nhận ra đóa hoa này, là Khổ Trú.

Là Khổ Trú hắn đã tặng cho Yến Ngu Sinh.

Hắn ngồi xổm xuống, muốn dò lại ký ức của bộ xương, nhưng chủ nhân bộ xương đã chết quá lâu, ký ức đời trước đã hoàn toàn phai tàn, chỉ còn lưu lại ký ức khi chết đi.

Trong cảnh tượng mờ nhạt ấy, Phù Trầm nhìn thấy một người thanh niên toàn mặt xanh đen nằm ngay trước cửa phủ mình, đó là dấu hiệu đặc trưng của Chú Quỷ. Nhưng đôi mắt kia lại vô cùng xinh đẹp, một đôi mắt mà Phù Trầm sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Đó là đôi mắt của Yến Ngu Sinh.

Cậu đưa tay ra, tựa như muốn chạm vào ai, nhưng cuối cùng chỉ chạm phải khoảng không lạnh buốt.

Phù Trầm nghe thấy tiếng thì thầm cuối cùng của cậu.

Cậu nói.

"Đại nhân ơi, em là ai?"

Không ai trả lời cậu.

Cậu đã chết trong một đêm gió tuyết.

Phù Trầm chậm rãi đứng dậy.

Giữa chân mày hắn phủ xuống một trận tuyết, nhưng chẳng ai thấy được.

*

Người trong thiên giới đều nói, Thượng Thần Phù Trầm đã điên rồi, đêm ngày canh giữ một bộ xương trắng.

Có bằng hữu hỏi: "Người này là ai, sao ngươi lại để tâm đến thế?"

Phù Trầm rũ mắt, giọng nhạt nhòa: "Hoàng tử thứ mười một của vong quốc Triêu Hy."

"Yến Ngu Sinh."

Cách bao năm tháng, hắn cuối cùng cũng thừa nhận Yến Ngu Sinh. Tiếc là Yến Ngu Sinh đã chẳng còn nghe thấy nữa.

"Người đã chết rồi, vì sao không đem đi an táng?"

Phù Trầm chẳng biết đáp lại thế nào.

Hắn cũng chẳng rõ vì sao mình lại cứ khư khư giữ lấy một bộ xương khô.

Bằng hữu lắc đầu: "Ngươi sao lại ngu si đến vậy. Chẳng qua chỉ là một phàm nhân, thế mà lại khiến ngươi si mê đến thế."

Phải, Yến Ngu Sinh đã chỉ còn là một bộ xương. Nhưng vì sao hắn lại không thể buông bỏ.

Có lẽ, hắn chỉ là muốn được gặp lại cậu.

Đáng tiếc, bạch cốt run rẩy kia đã yên giấc ngàn thu, mà hồn phách cô liêu của cậu chẳng biết trôi dạt phương nào.

*

Lại trăm năm trôi qua, Phù Trầm vẫn như cũ, một mực thủ hộ bên bộ xương ấy.

Hắn thường xuyên hạ phàm, ở lại thật lâu trong phủ đệ ngày trước từng có người ở đó.

Tháng tư, đào hoa lại nở rộ, Phù Trầm chỉ liếc nhìn, liền chợt thấy bóng dáng cố nhân phủ kín cõi lòng.

Hắn nhớ về lần đầu hai người gặp gỡ, thiếu niên khí thế kiêu ngạo đứng dưới tán đào, dung nhan tú lệ, như đóa hoa rực rỡ nhất nở nơi đầu cành.

Phù Trầm ngổn ngang suy nghĩ, trong trăm năm chìm nổi, đối với Yến Ngu Sinh, chẳng hay từ khi nào đã hóa thành một mối tương tư.

Hắn đã nhìn thấy biết bao nhiêu người nơi nhân gian, cũng đã chứng kiến vô số lần hoa đào nở rộ, nhưng chưa bao giờ gặp được ai giống như Yến Ngu Sinh.

Hắn không hiểu mình làm sao vậy.

Rõ ràng hắn nên hận Yến Ngu Sinh, thế nhưng lại chẳng thể kìm nén nỗi nhớ thương khôn cùng dành cho cậu.

Suy nghĩ hồi lâu, hắn bỗng bừng tỉnh. Đã thật lâu, thật lâu rồi hắn không còn nghĩ về Dục Sinh nữa.

Người ấy như đã dần phai mờ trong ký ức hắn, thay vào đó là Yến Ngu Sinh.

Luôn là thiếu niên y phục đỏ thẫm, ánh mắt cong cong, mày môi điểm nụ cười.

Trăm năm bể khổ dông dài, Phù Trầm che mặt, đến lúc này mới muộn màng nhận ra, Yến Ngu Sinh không phải Dục Sinh.

Bọn họ vốn chẳng giống nhau.

Đối với Dục Sinh là hận.

Đối với Yến Ngu Sinh lại là nỗi nhớ thương chẳng thấy ban mai.

Hắn đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng chẳng bao giờ có thể bù đắp được nữa.

Cố nhân đã đi, từ nay chẳng hẹn ngày về.

Phù Trầm biết, kiếp này hắn sẽ chẳng bao giờ gặp lại Yến Ngu Sinh nữa.

Thuở ấy nhẹ dạ từ biệt ý trung nhân, sông dài núi thẳm, biết người ở chốn nao.

Từ đó vạn năm ngàn kiếp, chỉ còn nghe tiếng chó sủa nơi cổng trúc, giữa gió tuyết, mãi chẳng còn thấy bóng người trở về trong đêm.

END

Đôi lời của Gấp: Lần đầu Gấp dịch truyện cổ đại, cũm cũm cố gắng văn thơ, diễn đạt theo phong cách cổ. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, thương em bé Ngu Sinh nhắm nhắm (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) Đời bé thật nghiệt ngã, lúc dịch mà cứ lỡ phanh mồm chởi Phù Trầm dù biết cũng không hẳn là lỗi hắn, haiz. Nói tóm lại bộ này cũng ngắn thôi, nhưng suy quá, tác giả bộ này viết truyện ngắn thì chỉ có BE thôi mấy ní ạ. =(((((((

Anyway, cái tên Yến Ngu Sinh, Ngu Sinh ở đây tức là một đời vui vẻ. Đặt tên quá ác. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com