Thành phố S có một quán net tên là “Làm người đi”
Trên tầng hai của quán net, đội trưởng chiến đội BAH Tần Hạc Dao vẻ mặt buồn bã.
Nếu muốn tham gia giải BPL mùa xuân lần tiếp theo thì bọn họ cần ít nhất 5 người, nhưng hiện tại bọn họ chỉ có 4 người, còn thiếu 1 người ở vị trí đường trên.
Ý định tham gia BPL này xuất hiện một cách rất đột ngột, giống như việc thành lập chiến đội BAH cũng là tràn ngập qua loa.
Trở lại mấy tháng trước.
Tần Hạc Dao, với tư cách là chủ quán net "Làm người đi", bản thân rảnh rỗi không có việc gì làm liền ở lại quán net chơi game, chơi một hồi hắn đã quen biết một nhóm bạn chơi game và cùng nhau thành lập một nhóm, mỗi ngày cùng nhau leo rank để tăng thứ hạng.
Sau đó có một ngày, cũng không biết là ai ở trong nhóm nói một câu: "Trình độ này của các cậu cũng đủ để chơi chuyên nghiệp rồi."
Tần Hạc Dao thuận miệng nói: "Vậy chúng ta thành lập một chiến đội?"
Vì vậy, trong từng tiếng phụ họa "Tốt, tốt", Tần Hạc Dao đã thật sự thành lập một chiến đội.
"Tên đội là gì?" Cả nhóm hỏi Tần Hạc Dao.
Tần Hạc Dao ngẩng đầu nhìn tên tiệm net của mình, đưa ra quyết định: "BAH."
"Ý gì?"
"Be A Human, làm người."
"6."
Cứ như vậy, tên đội có, thành viên cũng có bốn người, chỉ thiếu người chơi đường trên.
Trong nhóm không phải là không có người chơi đường trên, nhưng họ đều có công việc riêng của mình, tuổi tác cũng không thích hợp.
Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tìm người khác.
Tuy nhiên, BAH là một đội vừa mới thành lập không lâu và không có thành tích gì nổi bật, ba thành viên gia nhập đều là vì nể mặt của Tần Hạc Dao, còn việc thuyết phục một người lạ gia nhập quả thật là chuyện khó có thể xảy ra.
Nỗ lực mấy tháng đều không có kết quả, toàn bộ thành viên của BAH, bao gồm cả bản thân Tần Hạc Dao, đều cảm thấy tuyệt vọng.
Người đi đường giữa Ngụy Hiểu Ca: "Tùy tiện tìm đại một người đi, treo máy cũng được, chỉ là bốn đánh năm, cũng không phải là không thể đánh."
Người đi rừng Hàn Ưng: "Có thể là bốn đánh sáu, nhưng trước đây tôi đánh chín cũng không phải là chưa từng đánh, không có vấn đề gì."
Phụ trợ Tô Khuyết: "Chính xác, ai cũng được, ông chủ, mau nghĩ cách tìm biện pháp với quán net 500 mét vuông của anh đi!"
Tần Hạc Dao, người chủ yếu chơi xạ thủ, bất lực thở dài —— Tôi chỉ là ông chủ quán net bình thường, còn có thể làm gì?
Và rồi vào một đêm khuya , anh đã tìm thấy người đi đường trên định mệnh của mình.
......
Tiêu Khâm Nhan lớn đến từng này chỉ nhìn thấy quán net ở ven đường, trước nay chưa từng bước vào.
Không phải cậu có thành kiến gì đối với quán net, mà là điều đó không cần thiết.
Trực tiếp sử dụng máy tính ở trong nhà không phải tiện hơn sao?
Nhưng trong khoảng thời gian dài tới đây, cậu sẽ không thể trở về nhà.
Cậu mang theo điện thoại di động khi ra ngoài, điện thoại đã được liền kết với thẻ ngân hàng của cậu, số tiền bên trong đủ để cậu sống bên ngoài một thời gian.
Cậu định mua một chiếc laptop để sử dụng ở khách sạn, nhưng trên đường đến cửa hàng điện tử, cậu đi ngang qua một quán net, bởi vì cảm thấy tên của cái quán net này rất thú vị liền trời xui đất khiến mà bước vào.
Không gian bên trong quán net “Làm người đi” sáng sủa và yên tĩnh hơn so với những gì mà Tiêu Khâm Nhan tưởng tượng, ấn tượng đầu tiên của cậu ở nơi này giống như thư viện hơn là một quán net.
"Một người?"
Có một người ngồi sau quầy thu ngân ở cửa ra vào, hắn liền đứng dậy khi thấy có người đi đến.
Giọng nói của đối phương rất dễ nghe, âm cuối giương lên, mang lại cảm giác lười biếng nhưng cũng có phần ngả ngớn.
Tiêu Khâm Nhan quay đầu nhìn lại, một gương mặt đẹp trai xuất hiện trước mắt, làm cậu không khỏi nhìn thêm vài lần.
Người nọ đứng sau quầy thu ngân với dáng vẻ rất thư thản, khóe môi nở nụ cười, kết hợp với nốt ruồi ở khoé mắt, tạo nên một loại cảm giác xảo quyệt y như hồ ly, tuy nhiên, có lẽ là bởi vì anh ta lớn lên quá đẹp trai cho nên không khiến người ta cảm thấy cảnh giác, ngược lại càng khiến người ta muốn làm quen và gần gũi hơn.
Tiêu Khâm Nhan trong nháy mắt tiến về phía trước, mỉm cười nói: "Đúng vậy, một người, tính phí thế nào?"
Khi chạm măt với Tiêu Khâm Nhan, người nọ hơi ngẩn ra trong giây lát, nhưng rất nhanh phản ứng lại, tiếp tục nói bằng giọng lười biếng : "Đại sảnh ở tầng 1 là 3 tệ một giờ, 20 tệ một đêm, 40 tệ nguyên ngày, phòng riêng tầng 2 là 9 tệ một giờ, 60 tệ một đêm, cả ngày là 120 tệ."
"Rẻ hơn ở khách sạn." Tiêu Khâm Nhan thuận miệng đánh giá một câu, móc điện thoại di động ra, "Phòng đơn, một tuần."
"Thành giao, tôi sẽ giảm giá thêm cho cậu, lấy 800 thôi, trong phòng có nút bấm khẩn cấp, cần cái gì thì cứ ấn vào, sẽ có nhân viên phục vụ đến chỗ cậu." Người đàn ông vừa nói vừa thao tác sau quầy thu ngân, đến khi cầm máy quét một hồi thì mới nhớ ra, "Đúng rồi, cậu cần phải xuất trình chứng minh nhân dân, trẻ vị thành niên không được phép vào quán net đâu.”
"Tôi thành niên hay chưa, anh nhìn không ra à?" Tiêu Khâm Nhan ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy chứng minh thư ra.
Hắn nhận lấy chứng minh thư, thành công thấy được tên của cậu: "Tiêu Khâm Nhan, tên rất hay."
"Anh biết tên của tôi rồi, có phải cũng nên giới thiệu bản thân không?" Tiêu Khâm Nhan khoanh tay dựa vào quầy thu ngân, đôi mắt đào hoa quyến rũ khiến người ta không tày nào cưỡng lại.
Hắn vốn nên từ chối, nhưng sau một lúc bối rối, hắn tiết lộ tên của mình: "Tôi là Tần Hạc Dao, Tần trong Đại Tần, Hạc trong bạch hạc, Dao trong tự do.”
"Được, đã nhớ kỹ." Tiêu Khâm Nhan mỉm cười đưa ra mã thanh toán, "Bíp" một tiếng, 800 tệ đã được đổi lấy thẻ chìa khóa phòng riêng.
Cậu lấy thẻ chìa khóa xong liền xoay người rời đi, không cùng Tần Hạc Dao nói thêm một câu nào nữa.
Tần Hạc Dao nhìn bóng lưng của cậu, bất lực thở dài.
Haizz, vốn tưởng rằng còn có thể nhiều lời thêm vài câu.
Sức hấp dẫn của mình xem ra vẫn không bằng máy tính nhỉ.
......
Tiêu Khâm Nhan bước vào phòng, đóng cửa lại rồi mở máy tính ra.
Màn hình máy tính rất sạch sẽ, không có cài đặt phần mềm gì lộn xộn, trò chơi cũng chỉ có một cái tên là "Hào quang anh hùng", tên tiếng Anh là Brilliant Hero, viết tắt là BH.
Đây là một trò chơi thi đấu chiến thuật trực tuyến 5v5.
Trùng hợp thay, sở dĩ Tiêu Khâm Nhan cần máy tính, chính là để chơi cái trò này.
Cậu từ ba năm trước đây đã từng tiếp xúc với hào quang anh hùng, hai năm trước thì bắt đầu chuyển sang vị trí đi rừng, cũng không phải vì thích đi rừng, mà là vì cảm thấy chơi vị trí này dễ leo rank nhanh nhất, nếu có lợi thế ngay từ giai đoạn đầu trận và đồng đội không ngốc, cơ bản mỗi trận có thể thắng trong phút thứ 20, một ngày liền có thể từ Vô cực leo đến Hào quang.
Vô cực và Quang huy đều là những cấp bậc trong trò chơi Hào quang anh hùng.
Vô cực là cấp bậc thứ tám, dành cho những người chơi đứng trong top 200-700 toàn sever.
Hào quang là cấp bậc thứ chín và cũng là cấp bậc cao nhất trong trò chơi, dành cho 200 người chơi hàng đầu toàn sever.
Đúng vậy, Tiêu Khâm Nhan là người đi rừng hàng đầu nằm trong top 200 người chơi trên toàn bộ sever.
ID của cậu là Phi Yến Ám Nhẫn, trong cấp bậc Hào quang không ai là không biết đến cậu, bởi vì bọn họ không phải được cậu dẫn dắt đến chiến thắng thì cũng là bị đánh bại một cách tơi bời hoa lá hẹ.
Nhưng trong mùa giải này, sự nghiệp đi rừng của Tiêu Khâm Nhan lâm vào bế tắc, không chỉ vì đầu mùa giải có một tướng đi đường trên mới được ra mắt mà còn vì trang bị dành cho vị trí đường trên đã hoàn toàn thay đổi.
Về phần tướng mới thì ai cũng biết, để thu hút thêm người chơi, thường những tướng mới đều có các chỉ số mạnh, kiểu như chỉ cần lăn phím cũng có thể dành chiến thắng.
Việc điều chỉnh trang bị đã cải thiện đáng kể sự hiện diện và sự kiểm soát trận đấu của các tướng đi đường trên trong Hào quang.
Tiêu Khâm Nhan chơi mấy trận, mặc dù lên hạng, nhưng thắng không phải do cậu, thua cũng không phải do cậu, hoặc là bị tướng đi đường trên của đồng đội kéo lên, hoặc là bị tướng đi đường trên của đối phương đánh bại, thậm chí có lần tướng đi đường trên của đối phương đã hạ gục cậu và chế nhạo trong khung chat: 【 Phi Yến Ám Vệ, mày cũng có ngày hôm nay.】
"Ám Vệ mẹ mày, bố mày tên Phi Yến Ám Nhẫn!" Tiêu Khâm Nhan ngày càng tức giận, nhưng cuối cùng chỉ là phát tiết bằng miệng, không để lại bất cứ chữ nào trong khung chat.
Tự tôn của cậu tuyệt đối không cho phép đối thủ nhìn thấy được bộ dạng tức giận của chính mình.
Dễ dàng giành lấy chiến thắng, có thua cũng chỉ sẽ mỉm cười một cách thoải mái, đây mới là chính là ấn tượng mà cậu muốn để lại cho người khác.
Người giỏi nhưng không chuyên nghiệp, cao thủ dân gian, game thủ tự do, nhất định phải là hình tượng này.
Tuy nhiên, sau buổi chiều chơi game, hình tượng bình tĩnh vẫn duy trì được, nhưng tỷ lệ thắng từ 80% rớt xuống còn 79%, khiến Tiêu Khâm Nhan tức đến muốn xóa luôn cái trò chơi này!
Gì đây? Đây không phải máy tính của cậu? Không sao cả.
......
Tần Hạc Dao thân là chủ quán net, bình thường ngoại trừ một số công việc cần thiết, cơ bản là chỉ cần nằm và đếm tiền, thực sự không cần thiết phải đích thân đến đứng sau quầy thu ngân.
Nhưng hôm đó, nhân viên thu ngân đột nhiên có việc, hắn lại rảnh rỗi nên liền đến làm việc.
Thời điểm gần đến 0 giờ, nhân viên thu ngân trực ca đêm tới, Tần Hạc Dao lại biến về thành kẻ lười biếng.
Tầng một của quán net là sảnh chung, tầng hai là phòng riêng, có phòng đơn và phòng nhiều người.
Phòng của Tần Hạc Dao ở tầng ba.
Trên đường trở về phòng, Tần Hạc Dao đi ngang qua phòng của Tiêu Khâm Nhan, không khỏi dừng lại.
Không phải hắn bị vẻ ngoài của người nọ thu hút...... Mặc dù Tần Hạc Dao quả thật rất muốn làm quen với vị khách đẹp trai này, nhưng hắn cảm giác đối phương không có ý đó, liền không muốn phí công vô ích nữa.
Chỉ là, đối phương vào quán vào buổi trưa, hiện tại đã gần 0 giờ, đã lâu như vậy không thấy cậu ta ra ngoài cũng như không nhận được cuộc gọi khẩn cấp nào, chẳng biết có xảy ra chuyện gì không?
Sau một lúc do dự, Tần Hạc Dao tiến đến gõ cửa phòng.
Im lặng vài giây, hắn mới nghe được giọng nói dễ nghe của Tiêu Khâm Nhan: "Ai?"
Tần Hạc Dao chợt nảy ra một ý, thản nhiên nói: "Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ của quán net, cậu có muốn ăn một chút gì không?”
Tiêu Khâm Nhan vốn đã mệt mỏi, đang gục xuống bàn nghỉ ngơi, nghe vậy mới nhớ ra bản thân đã hai bữa liên tiếp không ăn cơm, lúc này thật sự cảm thấy hơi đói, hơn nữa giọng nói bên ngoài rất êm tai, Tiêu Khâm Nhan, người nhạy cảm với âm thanh, phải cố gắng vực dậy khỏi cơ thể đang mệt mỏi để mở cửa ra.
Cửa vừa mở, đập vào mắt là một gương mặt đẹp trai, trông rất quen mắt.
"Là anh à."Tiêu Khâm Nhan nhận ra đây là nhân viên thu ngân của quán net , sao bây giờ lại thành nhân viên phục vụ? Một người sao có thể làm hai công việc chăm chỉ như vậy?
"Rất vui vì cậu còn nhớ rõ tôi." Tần Hạc Dao cười đến vui vẻ, rồi lại hỏi một lần nữa vấn đề vừa rồi, "Cậu muốn ăn chút gì không?"
Lời lẽ thay đổi, không còn sự xa lạ như trước cửa, mà có vẻ thoải mái và thân mật hơn.
Tiêu Khâm Nhan dựa vào tường phòng, vừa dò xét Tần Hạc Dao vừa hỏi thăm: "Chỗ này của anh có món gì ăn?"
Cậu phát hiện Tần Hạc Dao còn cao hơn mình nửa cái đầu, không mặc đồng phục màu trắng của nhân viên quán net mà là một bộ đồ thể thao màu trắng, khiến cho hắn trông có vẻ rất thư thái và lười nhác.
"Mì ăn liền...... Xem ra cậu không thích nó." Tần Hạc Dao nhìn thấy Tiêu Khâm Nhan nhíu mày, lập tức dừng lại, sửa lại lời nói, "Quán net có dịch vụ nhận đồ ăn giao tận nơi, nếu cậu muốn ăn cái gì, có thể đặt thông qua điện thoại, khi nào đồ ăn đến, tôi giúp cậu lấy."
"Chờ đồ ăn đến tôi sẽ chết đói luôn rồi, chỗ này của các anh ngoại trừ mì ăn liền ra thì không có cái gì khác à?"
Tiêu Khâm Nhan nói những lời khó nghe, giọng điệu lại nhẹ nhàng, nghe giống như là đang làm nũng.
Tần Hạc Dao nhìn ra cậu quả thật rất đói bụng.
Nhưng hắn mở quán net chứ không phải khách sạn, chứ đừng nói đến là nhà hàng.
Vốn dĩ hắn có thể nói thẳng "Đúng vậy, chỉ có mì ăn liền thôi", thế nhưng khi nhìn chằm chằm Tiêu Khâm Nhan một hồi, trong đầu đột nhiên động đậy, không biết từ đâu nghĩ ra câu này: "Tầng ba có bữa ăn cho nhân viên, nếu cậu không ngại tôi có thể mang một hộp xuống cho cậu, ngoài ra còn có một số đồ ăn nhẹ thay thế bữa ăn, bánh quy nén và những thứ tương tự, trước tiên có thể lấy ra lót bụng.”
"Thu phí thế nào?" Tiêu Khâm Nhan vừa nói vừa cầm lên điện thoại.
Lúc này cậu cực kỳ đói, chỉ cần không phải mì ăn liền, bất cứ cái gì cũng ăn được.
Nhưng mà câu trả lời của Tần Hạc Dao là: "Không cần, coi như tôi mời cậu, đổi lại, có thể trò chuyện với tôi một chút không?”
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com