Chương 9: Anh, em bắt được cô ấy rồi, anh mau ăn đi!
Sau khi nói chuyện với mấy người phụ nữ xong, Sầm Sanh trở lại phòng ngủ. Anh vừa mới khóa trái cửa lại thì một bàn tay đẫm máu lập tức duỗi xuống từ đỉnh đầu, dùng sức đè lên đầu của anh.
"Bọn họ bị lừa rồi à? Mày đã nói gì?"
"Em nói mình là một thám tử, tới tiểu khu Ân Hà là vì điều tra vụ án cư dân mất tích. Chỉ cần các bọn họ phối hợp với em, em sẽ có biện pháp giải quyết phiền toái của bọn họ."
Máy vi tính xách tay đặt ở trên giường vẫn còn đang phát hình ảnh giám sát trong phòng khách. Sầm Sanh nhớ rõ ràng rằng trước khi mình ra ngoài đã chuyển màn hình giám sát đến phòng ngủ của Tiêu Khiết Khiết.
Anh biết ngay Vương Văn Long sẽ không dễ dàng tin tưởng anh như vậy.
"Bọn họ cũng không muốn hại ai nên không chút do dự lập tức đồng ý hợp tác với em. Em nói với bọn họ, tượng thần trong phòng khách có tác dụng làm quỷ nữ khiếp sợ khiến bọn họ chuyển tượng thần đến phòng ngủ của Tiêu Khiết Khiết. Còn lừa bọn họ là em có cách tìm ra một con quỷ khác."
Sầm Sanh cúi đầu, trên mặt tràn ngập hèn nhát và sợ hãi: "Em bịa ra một câu chuyện xưa nói rằng trong lúc em làm thám tử đã từng gặp phải một vài sự kiện siêu nhiên, có nhiều kinh nghiệm hơn bọn họ. Bịa ra giả thuyết về hai con quỷ tương khắc làm cho bọn họ chủ động cởi quần áo của người chết ra, dùng hơi thở của người sống để dụ dỗ hai con quỷ tranh đoạt với nhau."
"Nếu như hai con quỷ có thể chung sống hòa bình trong cùng một phòng, khẳng định thực lực sẽ không chênh lệch quá nhiều. Bọn nó tranh đấu đến cuối cùng, rất có thể sẽ là một chết một bị thương. Đến lúc đó mặc kệ ai thắng, đối với các cô ấy đều không có hại gì, tượng thần có thể trấn áp con quỷ bị thương nặng."
Bị hai mắt đỏ tươi của quỷ nam nhìn chằm chằm, âm thanh của Sầm Sanh càng ngày càng nhỏ: "Vốn dĩ lúc đầu bọn họ không tin em nhưng ngoại trừ biện pháp của em, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác."
Camera giám sát có thể chứng minh Sầm Sanh không hề nói dối. Vương Văn Long yên lặng nhìn anh một lúc lâu, trên khuôn mặt lẫn lộn máu thịt lộ ra nụ cười tươi vặn vẹo.
"Mày giả dối hơn tao tưởng đấy, cũng am hiểu ngụy trang. Mày có thể lừa gạt bọn họ, đương nhiên cũng có thể lừa gạt tao."
Vương Văn Long bóp chặt lấy cổ Sầm Sanh, trực tiếp xách anh lên, ấn thật mạnh vào cửa phòng ngủ.
Cái lưỡi dài dính nhớt màu đỏ tươi liếm láp làn da Sầm Sanh. Hắn ta dường như đói đến sắp phát điên rồi, âm thanh nuốt nước bọt ừng ực của hắn ta đặc biệt vang dội trong phòng ngủ yên tĩnh.
Sầm Sanh có chút lo lắng hắn ta sẽ không chịu nổi đói khát, từ bỏ cơ hội thoát khỏi tiểu khu Ân Hà mà trực tiếp ăn thịt anh.
"Tao có thể giúp mày, cũng có thể giết mày nên mày đừng giở trò gì với tao... Hừ!" Hắn ta vừa mới liếm hai cái, đột nhiên kêu lên một tiếng rồi rút cái lưỡi dài lại.
Sầm Sanh cúi đầu nhìn, trên đầu lưỡi của quỷ nam xuất hiện thêm một vết thương dài và mỏng.
Vương Văn Long thở hổn hển, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Sầm Sanh: "Người đánh dấu mày thật sự rất bảo vệ con mồi của mình. Tao cũng chưa nói muốn ăn mày, trên người của mày đều là mùi hôi thối hắn ta lưu lại làm tao ghê tởm muốn chết!"
"Không phải con quỷ nào cũng đặc biệt như tao đâu, trong tiểu khu này có một số người thích nhất ăn đồ thừa của người khác. Đến lúc đó xem hắn ta còn có thể bảo vệ được mày không?"
Trong lòng Sầm Sanh căng thẳng, tuy rằng quỷ nam vẫn luôn đối mặt với anh nhưng câu nói cuối cùng rõ ràng không phải nói cho anh nghe.
Người không nhìn thấy kia, đang đứng trước mặt anh sao?
Vương Văn Long không cho Sầm Sanh thời gian tự hỏi, hắn ta lập tức tiến lên, hít một hơi thật sâu.
"Cái mùi này rất quen thuộc, à - hóa ra mày là đồ ăn của hắn ta. Chẳng lẽ hắn ta đã trở nên giống tao rồi sao? Tao còn tưởng hắn ta đã chạy khỏi tiểu khu rồi."
Quỷ nam nói xong, tự cười một mình, khí không ngừng thoát ra từ cổ.
Sầm Sanh sững sờ tại chỗ, lòng nặng trĩu.
Anh mơ hồ hiểu ra điều gì đó, chỉ là vẫn không muốn tiếp nhận hiện thực.
...
"Tiểu Khiết, chúng ta thật sự sẽ cởi quần áo của người chết ra sao?"
"Cởi đi. Sầm Sanh vừa cho tôi xem chứng chỉ làm thám tử của anh ta ở cục cảnh sát. Anh ta có mối quan hệ hợp tác lâu dài với cảnh sát ở phía Nam. Mặc dù anh ta không đáng tin cậy như cảnh sát nhưng có lẽ không phải là người xấu."
"Các cậu nói xem có khả năng anh ta căn bản không hề tha thứ cho chúng ta. Anh ta đưa ra phương án này là để trả thù năm người chúng ta khiến tất cả chúng ta đều bị quỷ giết chết hay không?"
Trong phòng khách, ba người phụ nữ đứng chung một chỗ thì thầm.
Nghe được lời Đậu Lị nói, sắc mặt Tiêu Khiết Khiết và Quý Manh đều có chút mất tự nhiên, bọn họ cũng không biết nói gì.
Tiêu Khiết Khiết tự hỏi một lúc lâu: "Hay là thế này, chúng ta lấy ra một ít tiền rồi nhận lỗi với anh ta. Điện thoại di động đã không thể dùng, trong túi tôi vẫn còn hơn một nghìn tệ tiền mặt."
Đậu Lị sờ sờ cái túi nhỏ: "Tôi chỉ có ba trăm."
Nữ giáo viên và cô gái đeo kính nghe được lời đó thì chạy ra, mỗi người lấy ra mấy trăm nhân dân tệ.
Tiêu Khiết Khiết bắt đầu nhét vào phong bì: "Trực tiếp đưa cho anh ta cũng không tốt cho nên tôi sẽ nói là chúng ta thuê anh ta, giúp chúng ta giải quyết phiền toái đêm nay. Đây là tiền đặt cọc, nếu không đủ thì sau này lại bổ sung thêm."
Quý Manh đút hai tay vào trong túi, khuôn mặt nhỏ xấu hổ đến đỏ bừng.
Tiêu Khiết Khiết nhìn cô ấy một cái, trong mắt hiện lên vẻ áy náy không dễ phát hiện: "Cậu vẫn chưa thành niên, không có tiền là chuyện rất bình thường. Nếu cậu băn khoăn thì sau hôm nay lại chuyển cho chúng tôi."
Sau khi đưa tiền, bọn họ đã cảm thấy yên tâm một chút.
Chờ khi Sầm Sanh đi ra từ phòng ngủ, ba người Đậu Lị ôm tượng Thánh Hậu vào một gian phòng ngủ khác. Tiêu Khiết Khiết và Quý Manh ngồi ở trong phòng khách chờ anh, các cô ấy không hề buông xuống cảnh giác, trên người vẫn mặc quần áo của người chết.
Tiêu Khiết Khiết đưa một phong bì qua, Sầm Sanh không nhận: "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần thông tin."
"Kế tiếp tôi sẽ hỏi cô mấy vấn đề, cô có thể chờ sau khi mọi chuyện kết thúc thì nói đáp án cho tôi."
Anh nhìn về phía Tiêu Khiết Khiết, ánh mắt vẫn ôn hòa trước sau như một: "Vấn đề thứ nhất, tôi không có nói với bất cứ người nào là hôm nay tôi sẽ dọn đến tiểu khu Ân Hà. Vậy cô biết được lịch trình của tôi từ đâu?"
"Thứ hai, lần hội họp này là cô dẫn đầu, cô chỉ biết khách thuê mới bị hiến tế phải là một người đàn ông trưởng thành, cũng không rõ ngoại hình và nghề nghiệp. Trong trường hợp như vậy, vì sao còn lựa chọn bốn người phụ nữ cao không quá 1m7, thể trọng không quá 130 hợp tác cùng cô? Bọn họ vừa không cao lớn cường tráng, cũng không trải qua huấn luyện gì. Một khi tế phẩm là một người đàn ông mập mạp hoặc là kẻ có cơ bắp, các cô nên ứng phó như thế nào, chẳng lẽ cô không có nghĩ tới chuyện này sao?"
"Thứ ba, tiểu khu Ân Hà có quy tắc gì? Tại sao cô lại trêu chọc đến quỷ nữ trong tủ?"
Khi nghe được câu hỏi thứ ba, hô hấp của Tiêu Khiết Khiết tạm dừng lại trong giây lát.
Sầm Sanh không dấu vết đánh giá cô ta: "Một vấn đề cuối cùng, tôi vừa mới phát hiện tín hiệu cầu cứu trong phòng ngủ. Một người là thám tử tên Dung Dã đã từng bị nhốt trong căn phòng đó. Anh ấy và tôi là đồng nghiệp, đều làm việc trong thành phố khoa học kỹ thuật mới phía Nam, tôi cần biết manh mối liên quan đến hắn."
Dùng tình báo đổi lấy sự trợ giúp của thám tử, đây là giao dịch bình đẳng. Rốt cuộc hai người cũng cảm thấy nhẹ nhõm, sảng khoái mà cởi bỏ quần áo của người chết.
Sầm Sanh vẫy tay với Tiêu Khiết Khiết: "Tới đây, chúng ta hãy chuẩn bị trước đi."
Nghĩ đến giao dịch giữa hai người cùng với hình tượng người hiền lành của Sầm Sanh, Tiêu Khiết Khiết do dự một lúc, cô ta vẫn là đi tới: "Chuyện gì? Chẳng phải lúc trước đã nói... A!"
Cô ta còn chưa kịp nói xong, Sầm Sanh đột nhiên nổi giận, bắt lấy cổ tay của Tiêu Khiết Khiết, trở tay ấn cô ta ở trên cửa chống trộm.
Thái độ của anh thay đổi quá nhanh đến mức cả Quý Manh và Tiêu Khiết Khiết đều chưa thể phản ứng kịp.
Sầm Sanh dùng một tay khống chế Tiêu Khiết Khiết, anh hét vào phòng ngủ: "Bọn họ đã không còn quần áo người chết, cũng mất đi sự che chở của tượng thần, anh! Phía trước cô ta là cửa, phía sau là em, cô ta sẽ chạy không thoát, mau ra đây ăn thịt cô ta đi!"
Nhiệt độ trong phòng khách nhanh chóng giảm xuống, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí. Theo một tiếng phịch vang dội, cánh cửa phòng ngủ ở bên trái đang đóng chặt đột nhiên mở ra.
"Ken két ken két-"
"Cạch cạch-"
Cùng với âm thanh xương cốt cọ xát quái dị, một bóng đỏ từ trong phòng vụt ra bay nhanh lao về phía Tiêu Khiết Khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com