Chương 8: Bắt về
Editor: Bun, Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Wordpress: lachoalau0207.wordpress.com
Wattpad: wattpad.com/user/lachoalau0207
Nhiễm Thuật có loại năng lực hành động gì?
Tối đó, sau khi kết thúc công việc, anh trở lại thành phố mình sống liền tổ chức một cuộc hẹn, mời ba năm người bạn tốt cùng nhau đi hộp đêm.
Nhớ năm đó anh cũng là một người không an phận, cũng là kẻ điên trong truyền thuyết.
Nơi nào càng nhiều người, anh càng vui vẻ, anh thích như vậy.
Yêu đương với Tang Hiến đã làm trì hoãn nghiêm trọng sự phát triển hoang dã của anh.
Bây giờ lại được ra ngoài tiệc tùng vào ban đêm khiến cho Nhiễm Thuật cảm thấy như được trở về sân nhà của mình.
Nhiễm Thuật quay lại từ sàn nhảy, lau mồ hôi trên trán, nói với người bên cạnh: "Tại sao không có ai bắt chuyện với tôi vậy?"
Hộp đêm rất ồn, Nhiễm Thuật phải hét lên.
Lúc người nọ trả lời anh cũng cố gắng hét lại, Kiều Thiều Quy cố gắng để anh nghe rõ hơn: "Cậu nhảy như điên ấy, người bình thường không dám đến gần cậu, họ nghi là có công tắc dưới chân cậu đấy."
"Cái rắm, chắc là do đeo khẩu trang nên ảnh hưởng đến sức quyến rũ của tôi tỏa ra chăng."
Kiều Thuyền Quy cười khẽ: "Điệu nhảy của cậu không hợp với đám thanh niên này."
"Có phải tôi nên học cách múa quạt không?", Nhiễm Thuật nói, đoạn ước chừng cánh tay của mình, tập một lúc mới tỉnh ngộ ra, anh mắng: "Cậu mới già ấy, tôi mới 27, không phải cậu hơn 40 liền xuống mồ đấy chứ? Nếu cậu sống qua 41 tuổi thì cậu phải xin lỗi thời đại khôn sống mống chết* này!"
*Khôn biết cân nhắc, tùy thời, dại cứ cố chấp sẽ thiệt thân.
"Sai rồi, sai rồi!", Kiều Thiều Quy đột nhiên lại gần Nhiễm Thuật: "Gần đây tôi đang quen một streamer mới, trông rất đẹp trai, năm nay mới 18 tuổi, cao 1m87."
Nhiễm Thuật nghe xong mắt sáng lên, nhếch khóe miệng hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Sinh viên thể thao"
Nhiễm Thuật lúc này mới thở ra một hơi dài, hết hứng thú mà xua tay: "Sinh viên thể thao không được, tôi từng tuổi này rồi không chịu nổi sinh viên thể thao đâu, người ơi, tôi vẫn là già rồi."
Sinh viên thể thao 18 tuổi, vừa mới khai trai, điên cuồng bao nhiêu anh biết chứ.
Anh không định lớn lên với một sinh viên thể thao nữa.
Lúc này, MC cầm micro hào hứng hét lên: "Tất cả chi phí đêm nay sẽ do Tang thiếu gia chi trả."
Ngay sau đó, một trận hoan hô vang lên trong hộp đêm, ngay cả tiếng nhạc ầm ĩ cũng bị át mất.
Nhiễm Thuật nghe xong liền đảo mắt xem thường: "Đọc nhiều văn học bá tổng quá à, trong tiểu thuyết xuyên không, kiểu tán gái này không phải tầm thường quá sao? Đừng làm lỡ sự thể hiện của tôi..."
Lầu bầu một lát, anh đột nhiên tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Kiều Thuyền Quy: "Thiếu gia vừa rồi họ gì ấy nhỉ?"
"Tang."
Nhiễm Thuật sốc lại tinh thần ngay lập tức, theo bản năng cài lại cúc áo sơ mi của mình lên tới trên cùng.
Tiếp đó lại nhanh chóng kiểm tra dáng vẻ của mình có nghiêm túc không.
Ngay sau đó anh mới phản ứng lại.
Ủa anh cài cúc áo làm gì? Tang Hiến chỉ là bạn trai cũ thôi!
Nhiễm Thuật, mày thật sự định đeo khóa trinh tiết từ đầu đến chân à?
Anh phải vùng lên!
Anh là người đàn ông không giữ nam đức!
Thế là anh đứng lên định tới sàn nhảy một lần nữa.
Đáng tiếc vừa quay lại thì nhìn thấy Tang Hiến và Thẩm Quân Cảnh đang đi về phía bọn họ. Cả hai đều từng là sinh viên thể thao chơi tennis nên rất cao, đi trong đám đông cao hơn hẳn những người khác, vô cùng bắt mắt và dễ nhận ra.
Lúc này anh lại ngồi xuống.
Tang Hiến đi tới trước bàn bọn họ, gật đầu chào hỏi bạn bè của Nhiễm Thuật.
Có vài người không biết Tang Hiến, chỉ có Kiều Thuyền Quy biết mà nâng ly với hắn: "Cảm ơn Tang thiếu gia đã mời, tôi kính cậu một ly."
"Cảm ơn", Tang Hiến trả lời.
Kiều Thuyền Quy lại giới thiệu với những người khác: "Ông chủ công ty giải trí."
Đều là người trong giới nên mọi người đều nhao nhao chào hỏi Tang Hiến.
Tang Hiến nhìn thấy Nhiễm Thuật ngồi trên ghế không nhúc nhích như tượng điêu khắc, hắn bèn cúi người tới hỏi anh: "Chơi đủ chưa?"
"Thì... chưa đã."
"Em muốn "đã" như nào?"
"Ít nhất... Phải tìm một... Sinh viên thể thao 18 tuổi."
"Em rất nghiêm túc nhỉ."
"....", trùng hợp thôi mà.
Nhiễm Thuật ngẩng đầu lên, ai oán nhìn Thẩm Quân Cảnh, hình như anh đã đoán được Thẩm Quân Cảnh bán đứng mình.
Thẩm Quân Cảnh nhún vai với vẻ mặt vô tội, hiện tại cậu ta đang làm việc dưới trướng của Tang Hiến, không thể không cúi đầu.
Đương nhiên, thật lòng thì cậu ta cũng muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tang Hiến lắm.
Nhiễm Thuật điều chỉnh lại trạng thái của mình rồi nói với Tang Hiến: "Đừng làm phiền tôi, bây giờ tan làm rồi, anh không có lý do..."
"Trong tay tôi đang có mấy kịch bản mới, có thể cho em xem một chút, nhưng tôi chỉ rảnh hôm nay, muốn tới không?"
"Anh đưa cho Lưu ca trước đi."
"Ngày mai tôi đi công tác, kịch bản ở nhà tôi, sau khi tôi đi công tác về sẽ bỏ lỡ buổi thử vai."
Nhiễm Thuật: "..."
Kiều Thuyền Quy nhấp một ngụm rượu, mở to mắt nhìn hai người, chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Chỉ có Tang Hiến mới có thể ghìm được cái miệng hư hỏng của Nhiễm Thuật.
Nhiễm Thuật bơ phờ nhìn Tang Hiến, tiếp tục mạnh miệng: "Không sao cả."
"Vậy thì chơi cùng nhau đi", Tang Hiến không đi mà ngồi đối diện Nhiễm Thuật.
"...", Nhiễm Thuật nghĩ đến cảnh Tang Hiến nhìn mình nhảy nhót, nhìn mình quyến rũ người khác liền cảm thấy da đầu tê dại.
Thế là Nhiễm Thuật bắt đầu mắng Thẩm Quân Cảnh đã ngồi xuống bên cạnh anh: "Nghe nói chia tay bạn gái hả? Vẫn độc thân sao?"
"Ừm", Thẩm Quân Cảnh gật đầu, cũng không phủ nhận.
"Già đầu rồi thì nên kết hôn đi chứ? Đặng Diệc Hành cũng kết hôn rồi đó."
"Tôi vẫn chưa bằng ai đó đâu, bằng tuổi nhau mà còn chơi trò phân phân hợp hợp."
"..."
Cái này có cái gì mà chơi?
Cụt cả hứng.
"Không chơi nữa, về nhà", Nhiễm Thuật cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.
Tang Hiến nhanh chân đuổi theo, nói với anh: "Tôi đưa em về."
Anh quay đầu thì nhìn thấy Kiều Thuyền Quy vẫy tay chào tạm biệt anh, Thẩm Quân Cảnh cũng không đi.
Anh miễn cưỡng đi theo Tang Hiến ra khỏi hộp đêm, bị Tang Hiến kéo đến phía trước xe hắn.
Tài xế của Tang Hiến đã đợi sẵn, Nhiễm Thuật vừa mới đi tới trước xe thì tài xế lập tức mở cửa, ý bảo anh có thể đi vào.
Sau khi giúp anh đóng cửa xe liền quay lại ghế lái.
Ngồi trên xe đi được một đoạn, Nhiễm Thuật nhìn ra ngoài cửa kính xe: "Đây không phải đường về nhà tôi."
Tang Hiến tỏ ra hờ hững, trả lời rất hợp tình hợp lẽ: "Là đường về nhà tôi."
"Tôi nói muốn đến nhà anh hồi nào?"
"Xem kịch bản, nói cho tôi biết em muốn gì, tôi sẽ đưa lại cho em."
Nhiễm Thuật ở trong lòng hừ lạnh, cẩu nam nhân, lắm thủ đoạn, chẳng qua là chút trò muốn quay lại với tôi ấy mà.
Lúc trước còn không thừa nhận mình là kiểu hình tượng bá tổng, kết quả là bây giờ cẩu bá tổng này học theo y chang.
Nhiễm Thuật chỉ tay ra bên ngoài xe: "Tôi đói, muốn mua chút đồ ăn khuya. Anh dừng ở con phố phía trước đi."
Tang Hiến cho Nhiễm Thuật số điện thoại của tài xế: "Em tự nói với anh ta đi, em cần làm quen với tài xế mới của tôi, sau này hai người sẽ thường xuyên gặp nhau hơn."
Nhiễm Thuật: "..."
Nhanh chóng cầm điện thoại lên.
Xe chậm rãi dừng lại bên đường, Nhiễm Thuật đeo khẩu trang và mũ, sau khi xuống xe nhìn trái nhìn phải, cuối cùng tìm được một cửa hàng: "Một bát bún ốc, một phần đậu phụ thối."
Sau khi gọi xong anh cảm thấy anh rất hài lòng.
Đúng vậy, rất tốt, bún ốc là mùi mà Tang Hiến rất ghét.
Cún Tang này muốn bá vương ngạnh thượng cung với anh à, anh lập tức hun chết con cún này.
Nhiễm Thuật cầm bún ốc trở lại xe, vừa mới ngồi vào liền có thể nhìn thấy sắc mặt của Tang Hiến không tốt lắm.
Tang Hiến tuy không thích, nhưng chỉ mở hé cửa sổ xe, không nói gì.
Hai người im lặng suốt cả quãng đường, đến căn hộ lớn của Tang Hiến ở trung tâm thành phố.
Sau khi ra khỏi thang máy, Nhiễm Thuật nhìn xung quanh, anh không biết căn hộ này, có lẽ Tang Hiến mua nó trong hai năm chia tay.
Nhiễm Thuật xách đồ vào nhà, đi vào tìm phòng ăn rồi đặt đồ ăn khuya của mình xuống, vui vẻ mở ra, thưởng thức màn mở nắp bún ốc, Tang Hiến trốn mất dạng, lúc này anh mới cười ra tiếng.
Đồng thời anh lấy điện thoại di động ra xem số phiếu của Lương Tuấn Phàm.
Bởi vì hot search vô lý của anh ngày hôm qua khiến cho số phiếu của Lương Tuấn Phàm tăng lên đáng kinh ngạc, hiện giờ đã quay lại vị trí thứ ba.
Kết quả này khiến Nhiễm Thuật rất vui, vì thế anh tiếp tục ăn bún.
Ăn được lưng lửng dạ, anh cay đến mức "hít hà" hồi lâu mới đi ra ngoài tìm Tang Hiến, hỏi: "Kịch bản đâu?"
Nào ngờ vừa đi ra ngoài thì nhìn thấy Tang Hiến đang buộc dây cho ba con chó.
Chú chó nhìn thấy anh thì rất hào hứng, muốn nhảy lên người anh, không biết là do lâu không gặp nên nhớ, hay là ngửi thấy mùi bún ốc và đậu phụ thối trên người anh nữa, anh hứng thú hỏi: "Mi cũng thích ăn shit à?"*
*Chỗ này có vẻ là Nhiễm Thuật trêu em cún thích mùi của bún ốc và đậu phụ thối, kiểu mùi này khá "nặng" í nên ẻm ví như shit luôn =))))
"Kịch bản ở trên bàn trong phòng khách, em tự xem đi, tôi dắt chó đi dạo", Tang Hiến nói xong thì mặc áo khoác rồi dẫn ba con chó đi ra ngoài.
Nhiễm Thuật trơ mắt nhìn bọn họ cùng nhau rời đi, còn mình thì bị bỏ lại ở nhà, anh kinh ngạc một trận.
Lúc đi tới phòng khách, anh vẫn chưa hết hy vọng, cố ý thò đầu xuống dưới lầu nhìn, quả nhiên là nhìn thấy Tang Hiến đang nghiêm túc dắt chó đi dạo, hơn nữa càng đi càng xa.
Anh nhìn kịch bản trên bàn, cầm lên xem, không khỏi than thở ra tiếng: "Thật sự chỉ là đến xem kịch bản thôi sao?"
Anh ngồi trên sô pha xem một lát vẫn cảm thấy miệng cay quá, thế là anh tìm cái cốc rót nước rồi uống một hơi.
Sau khi ngồi xuống, anh vừa đọc kịch bản vừa "hít hà", đọc đoàn đội trước, sau đó đọc nội dung, thế nhưng lại cảm thấy hứng thú.
Cả ba kịch bản đều rất có chất lượng.
Anh đọc một tiếng rưỡi, cuối cùng Tang Hiển cũng dắt chó đi dạo về, lúc Tang Hiến đổi giày thì ba con chó lao về phía Nhiễm Thuật.
Trước đây Nhiễm Thuật thật sự không cảm thấy quan hệ giữa anh và ba con chó này tốt như vậy, nhưng ba con chó đều rất thích anh, điên cuồng vẫy đuôi với anh.
Anh do dự một lát vẫn vươn tay chạm vào đầu cún, làm cho cả ba càng thêm phấn khích.
Tang Hiến gọi tên ba con chó, chúng nó đồng loạt đi theo Tang Hiến vào trong phòng.
Tụi nó về phòng dành riêng cho chó, căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại.
Cách âm tốt ghê.
Nhiễm Thuật không nhịn được hỏi: "Ngày nào anh cũng nhốt chúng lại, không gò bó chúng quá à?"
"Phòng của chúng nó rộng ba trăm mét vuông, có rất nhiều đồ chơi, có cả hai quản gia độc quyền."
"Ồ...", phòng ở hiện tại của Nhiễm Thuật cũng rộng ba trăm mét vuông, anh có cùng đãi ngộ với ba con chó, anh còn đi lo lắng cho tự do của chó.
"Kịch bản thế nào, thích cái nào hơn?", Tang Hiến ngồi đối diện với anh hỏi.
Nhiễm Thuật lấy ra hai kịch bản nói: "Hai cái này đều có thể nhận được, lịch trình không trùng nhau."
"Không cần thiết, cứ chọn một cái trước, tôi còn có thể tìm kịch bản tốt khác cho em."
"Tôi cầm về đọc kỹ lại một chút."
"Được rồi, tôi đưa em về."
"...", đưa anh trở về???
Thế không phải cẩu nam nhân muốn đưa anh về bá vương ngạnh thương cung à?
Cuối cùng, thật sự chỉ tới đọc kịch bản?
Vậy chẳng phải bún ốc và đậu phụ thối của anh đều ăn vô ích sao?
"Muộn rồi, tài xế cũng tan làm rồi mà?", Nhiễm Thuật lại hỏi.
"Tan làm rồi, tôi lái xe đưa em về."
"Không cần đâu, vậy ngại lắm, tôi bắt taxi về là được."
"À, được."
"..."
Được?
Để anh tự bắt taxi đi về?
Tang Hiến, anh đúng là chó!
Hèn gì hắn nuôi chó, các người là đồng loại!
Nhiễm Thuật không thể mắng thành tiếng, anh cầm ba kịch bản, nghẹn ứ nhìn Tang Hiến giúp anh mặc áo khoác, nói với anh: "Xuống lầu không cần quẹt thẻ."
"Ồ."
Nhiễm Thuật nhìn Tang Hiến đóng cửa nhà lại, anh lập tức lấy điện thoại di động ra, định bụng bảo Kiều Thuyền Quy gửi Wechat của sinh viên thể thao 18 tuổi kia cho anh.
Tang Hiến như cảm giác được, hắn cũng lập tức mở cửa ra, nói với anh: "Trước khi vào tổ không nên tạo ra tin tức không tốt, em hiểu mà."
Nói xong lại đóng cửa lần nữa.
Nhiễm Thuật chỉ có thể im lặng buông điện thoại xuống.
Đó là một đêm đặc biệt.
Nhiễm Thuật về nhà, trước mặt là ba kịch bản nhưng anh không mở ra xem, chỉ nhìn bìa kịch bản ngẩn người.
Một con mèo đen ở bên cạnh anh đang nghiêm túc vùi shit.
Nhiễm Thuật tự hỏi một vấn đề rất lâu.
Anh... Tại sao phải ăn bún ốc và đậu phụ thối?
Thôi kệ đi, tắm rửa thôi, Đại Ca đã vùi mệt rồi.
—-------------
Nổ: Cười sảng với Nhiễm Thuật mất thôi 🤣
CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL, TRUYEN.FIC LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com