Chương 33
Tô Bạch nhào vào trong lòng ngực Lục Văn Tông, cánh tay gắt gao ôm eo hắn.
Eo Lục Văn Tông thực gầy, đường cong cơ bắp lưu sướng lưu loát, xúc cảm tương đối không tồi.
Tô Bạch đem mặt dán ở ngực hắn, trên mặt truyền đến xúc cảm ấm áp có co dãn, nghe thấy tiếng tim đập vững vàng hữu lực, cả người không tự giác thả lỏng lại.
Trước màn ảnh đạo diễn Thân vừa lòng nhìn biểu hiện của Tô Bạch, Tô Bạch lý giải thực đúng chỗ, một khắc thấp thỏm cùng bất an kia sau khi Triều Thanh ôm lấy Cung Thành Trụ đều sẽ tiêu tán, tâm tình khẳng định là thả lỏng.
Đôi tay Lục Văn Tông đặt phía sau lưng Tô Bạch, trấn an hắn, hai người ai cũng không nói chuyện, không khí lại phá lệ làm người an tâm.
"Hảo, đoạn này qua." Đạo diễn Thân đối với biểu hiện của bọn họ thực vừa lòng, kế tiếp là suất diễn đi dạo phố, phó đạo diễn đang an bài diễn viên quần chúng, tạm thời còn không có bắt đầu quay.
Tô Bạch đứng ở trên đường cái nhìn người người bận rộn , đột nhiên có loại cảm giác đứng ngoài cuộc, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không quan hệ, như thế nào cũng không nhập diễn được.
Nguyên bản Tô Bạch không dễ dàng nhập diễn, lúc trước có Lục Văn Tông vẫn luôn ở bên cạnh chỉ điểm, hiện tại không biết bệnh cũ này sao lại tái phát.
Mắt thấy được kết quả của cảnh diễn sắp tới như thế nào, hắn theo bản năng hướng Lục Văn Tông xin giúp đỡ, đến gần sát Lục Văn Tông, nói "Làm sao bây giờ? Tôi đột nhiên nhập diễn không được."
Lục Văn Tông đi đến trước mặt Tô Bạch, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm hắn "Nơi nào nhập diễn không được? Không có biện pháp đem chính mình tưởng tượng thành Triều Thanh?"
Hắn dừng một chút, ngữ khí có điểm lạnh "Vẫn là không có biện pháp đem tôi trở thành người yêu?"
Ánh mắt Tô Bạch không chịu khống chế bị hắn hút vào, khẩn trương nuốt xuống nước miếng.
"Đều có điểm, Lục lão sư anh có thể dạy cho tôi nhập diễn như thế nào không ?"
Lục Văn Tông chậm rãi nheo lại mắt, đuôi mắt hẹp dài yêu dã.
Hắn cúi người tới gần bên tai Tô Bạch, thời điểm khoảng cách của bọn họ chỉ còn một chút mới dừng lại.
Khoảng cách mặt hai người cực gần, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau, không khí đều nhiễm vài phần ái muội.
Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai Tô Bạch.
"Cậu hôn tôi một cái tôi sẽ dạy cậu."
Chung quanh an tĩnh một lát, trong nháy mắt mặt Tô Bạch phát hồng.
Hắn đầy mặt nóng bỏng nhìn Lục Văn Tông, đối phương vẫn là bộ dạng lạnh lùng như cũ, chút nào cũng nhìn không lời nói vừa nãy là chính hắn nói ra.
Lộ Thần vừa mới là đùa giỡn hắn sao?
Hắn lược hiện vô thố đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời đầu phát ngốc, môi run run, không biết có nên hôn hay không.
Đôi mắt thiển sắc không ngừng lập loè, lông mi Tô Bạch đều đang run rẩy, đôi môi phấn nộn ngập ngừng vài cái, lại đột nhiên nhấp khẩn, giống chỉ tạc mao tiểu động vật.
Thấy Tô Bạch thật đúng là đang suy xét hôn hắn hay không, Lục Văn Tông tức khắc cười sung sướng.
Hắn xoa nhẹ đầu Tô Bạch "Hiện tại có thể vào diễn không?"
Ai? Tô Bạch sửng sốt.
Hắn lần này lại nhìn chung quanh một vòng, hoàn toàn không có loại cảm giác đừng ngoài cuộc như vừa mới nãy.
Cho nên nói Lục Văn Tông vừa rồi câu nói kia là cố ý kích hắn!
Tô Bạch tức khắc bội phục nhìn về phía Lục Văn Tông, không hổ là ảnh đế một câu liền giải quyết vấn đề của hắn.
"Cảm ơn" Nghĩ đến vừa rồi chính mình thật sự đang suy xét tính khả thi, hắn hơi xấu hổ nói lời cảm tạ.
Lúc này đạo diễn Thân tới, đặc biệt cùng Lục Văn Tông công đạo "Một hồi hai người các cậu dựa theo kịch bản đi dạo phố rồi nói lời kịch, động tác Văn Tông đều tùy ý phát huy, Tiểu Tô cậu chỉ cần phối hợp tốt với hắn là được."
Thấy hai người gật đầu, đạo diễn Thân tuyên bố bắt đầu quay.
Triều Thanh là lần đầu tiên cùng Cung Thành Trụ ra cửa đi dạo phố, trong loại cấm kỵ chi luyến thế nhân không dung này, hắn vừa yêu nhau vui sướng lại sợ hãi bại lộ ra ngoài.
Đặc biệt là Triều Thanh ngày thường thích theo bằng hữu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không ít người đều nhận thức hắn, hắn càng không thể để cho mọi người biết được quan hệ của bọn họ.
Vì thế hắn làm bộ cùng hầu gia không quá thành thục mà bước đi trên phố, giữa khoảng cách giữa hai người hai người.
Cung Thành Trụ thấy hắn cách mình xa như vậy, hơi hơi nhíu mày.
"Triều Thanh."
Sắc mặt Triều Thanh tự nhiên nhìn qua, ngoài miệng lại nói "Hầu gia ngài làm sao vậy?"
Cung Thành Trụ hít sâu một hơi, lần đầu tiên Triều Thanh thấy chính mình không được lễ, lúc này cư nhiên lại khách khí.
"Lại đây" Cung Thành Trụ phối hợp diễn với hắn.
Triều Thanh đành phải căng da đầu đi qua, kết quả mới vừa đi đến bên người Cung Thành Trụ bả vai đã bị người đáp lên.
Hắn lập tức hoảng loạn quay đầu, phát hiện người chung quanh đối với hành động của hai người không có chút khác thường nào, lúc này mới ý thức được chính mình xác thật quá khẩn trương, thế cho nên trông gà hoá cuốc.
Chỉ là đáp cái bả vai mà thôi, hắn ngày thường cùng bằng hữu cũng như vậy, càng thoải mái hào phóng ngược lại càng không dễ dàng bị hoài nghi.
Vì thế hắn cũng không hề rối rắm, theo Cung Thành Trụ đi dạo.
Nhưng mà hắn thực mau liền phát hiện tay đối phương không thành thật.
Hai người cùng nhau đi vào một cái quầy hàng phía trước, khom lưng chọn tiểu ngoạn ý, Tô Bạch cảm giác được tay Lục Văn Tông từ bả vai tự nhiên di chuyển đến bên cạnh cổ hắn, đầu ngón tay dừng ở trên làn da Tô Bạch, nhẹ nhàng sờ soạng một chút.
Cổ Tô Bạch thật sự rất sợ ngứa, bị hắn sờ nhịn không được một cơ linh(?), vốn tưởng rằng đạo diễn Thân sẽ kêu dừng, kết quả không có.
Lục Văn Tông cảm nhận được hắn co rúm lại, nghiêng đầu hướng hắn chớp chớp mắt, đuôi mắt hẹp dài mắt hơi câu, liếc mắt một cái như muốn nhiếp hồn.
Tô Bạch bị gần gũi mà ngây người.
Trong kịch bản không có đoạn này, khẳng định Lục Văn Tông biết hắn sợ ngứa lại cố ý.
Hắn chụp xuống bả vai Lục Văn Tông làm hắn đừng nháo, chính mình lại nhịn không được cũng cười.
Không trung phá lệ lam, hai người đối diện mãn nhãn đều là lẫn nhau, hình ảnh duy mĩ không thể tưởng tượng nổi.
"Cắt, phi thường hảo!"
Đạo diễn Thân xem lại màn này, có vẻ có điểm kích động, quả nhiên để cho bọn họ chính mình tự phát huy sẽ có kinh hỉ.
Tiếp theo hai người chen vào trong đám người xem xiếc ảo thuật, vì thế đạo diễn Thân thật sự mời tới đoàn xiếc, Tô Bạch nhìn không chớp mắt.
Chính thức bắt đầu quay, Tô Bạch lôi kéo Lục Văn Tông đi vào trong đám người, tương đối có hứng thú nhìn biểu diễn phun lửa.
Dòng người rộn ràng nhốn nháo, tại nơi đám người nhìn thấy, có một bàn tay dắt lấy tay Tô Bạch, một chút một chút cùng hắn ngón tay đan xen, lòng bàn tay tương để, phảng phất như tâm hai người cũng đang tới gần.
Tô Bạch ngẩng đầu, liền thấy Lục Văn Tông đối hắn cười một cái, trong chốc lát không gian chung quanh đều hết thảy ảm đạm thất sắc, nụ cười này xua tan ngũ quan lạnh lẽo.
Ánh lửa phun ra, hai người mười ngón tay đan vào nhau.
"Cắt, rất tốt."
Hai người buông lỏng tay ra, lại thấy Lục Văn Tông đã khôi phục lại biểu tình nhạt nhẽo, không hề có sự nhu hòa như vừa mới nãy.
Nhìn Lục Văn Tông nói nhập diễn liền nhập diễn, nói ra diễn liền ra diễn, trong lòng Tô Bạch hâm mộ, âm thầm muốn đuổi theo kịp bước chân của hắn, không thể lạc hậu quá nhiều.
Thực mau tiếp theo điều bắt đầu, Triều Thanh đi dạo một hồi có điểm đói bụng, hai người đi đến khách điếm phụ cận ăn cơm, còn cố ý muốn lầu hai phòng.
Thời điểm bọn họ đi vào đứng đắn gọi món ăn, kịch bản yêu cầu chính là chờ tiểu nhị vừa đi, Cung Thành Trụ tức khắc đứng dậy đi đến bên người Triều Thanh, hai người nị (?) đến cùng nhau.
Tô Bạch thấy Lục Văn Tông đi tới gần mình, chưa nghĩ ra nên nị ở bên nhau như thế nào, chỉ có thể tận lực phối hợp với hắn.
Hắn ngồi ở ghế trên, Lục Văn Tông đứng ở phía sau Tô Bạch cúi người vây quanh được vai cùng cổ, đầu kề sát cổ Tô Bạch.
Loại tư thế vây quanh từ phía sau này mang theo nồng đậm dục chiếm hữu, làm Tô Bạch cảm giác được một loại an tâm cùng đồng thời bị xâm lược đan chéo nhau.
Tô Bạch sờ sờ tay Lục Văn Tông, bắt đầu đọc lời kịch "Trong thành có phải hay không sẽ không lại có quỷ hút máu giết người?"
Lục Văn Tông vùi đầu ở bên tai hắn, đối với vành tai Tô Bạch nói "Có lẽ còn sẽ có."
Dòng khí ấm áp phun ở trên lỗ tai mẫn cảm của Tô Bạch, làm da đầu hắn tê dại, vành tai trong nháy mắt đỏ lên.
Tô Bạch ngứa không được, cố nén xúc động phát run, nỗ lực biểu hiện ra kinh ngạc "Còn sẽ có?"
"Dừng, Tiểu Tô biểu tình không đủ đúng chỗ, còn chưa đủ ngạc nhiên."
Tô Bạch buồn bực, chính mình sợ vì ngứa mà chậm trễ tiến độ quay phim, quay đầu cùng Lục Văn Tông nói "Xin lỗi."
Ánh mắt Lục Văn Tông ngừng ở vài tai đỏ hồng của Tô Bạch " Không sao "
Quay lại một cái, lần này Lục Văn Tông vẫn như cũ vây quanh Tô Bạch, không biết có phải Lục Văn Tông là chiếu cố hắn hay không, không nghĩ sẽ lại khiến Tô Bạch bị NG, lần này Lục Văn Tông không đối với vành tai Tô Bạch mà nói chuyện, làm trong lòng Tô Bạch ám tùng(?), yên tâm nói xong lời kịch.
Cung Thành Trụ nói: "Quỷ hút máu phân rất nhiều tộc đàn, rất nhiều tộc đàn đều sẽ đi hút khô máu người."
"Vậy ngươi uống máu sao? Ngươi có thể ăn cơm ăn đồ ăn không ?" Triều Thanh hậu tri hậu giác hỏi hắn.
"Có thể ăn cơm ăn đồ ăn, nhưng là sẽ không cảm thấy no." Cung Thành Trụ trả lời, sau đó hơi mang xin lỗi nhìn hắn "Ta cũng sẽ đi hút huyết, chỉ là hút không nhiều lắm sẽ không đến chết."
Triều Thanh nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu nói "Như vậy không quan hệ, ngươi làm đã thực tốt."
Thấy hắn hiểu chính mình, trong mắt Cung Thành Trụ hiện ra cảm động.
Lúc này cửa phòng bị gõ, hai người không hề tiếp tục đề tài, Cung Thành Trụ cũng ngồi dậy đứng ở bên người Triều Thanh.
Tiểu nhị mang đồ ăn vào, nhìn những cái thái sắc đó, khoé miệng Tô Bạch thiếu chút nữa trừu hạ.
Chợt vừa thấy đồ ăn đều không tồi, trên thực tế cũng không biết đã bị để bao lâu, ở bên ngoài muốn hoá thành đồ đông lạnh.
Cũng may đạo diễn Thân cũng không yêu cầu hai người bọn họ ăn cơm, vì thế Tô Bạch dựa theo kịch bản viết, bưng rượu trong khách điếm để sẵn lên uống rượu một ngụm.
Băng băng lương lương không có hương vị thủy, Tô Bạch lộ ra biểu tình kinh hỉ "Rượu ngon!"
Hắn đem cái ly đưa cho Lục Văn Tông, đoạn này dựa theo kịch bản yêu cầu là cùng uống một ly, bất quá Tô Bạch biết Lục Văn Tông có thói ở sạch, thời điểm đưa cho Lục Văn Tông Tô Bạch xoay chuyển vị trí chén trà hắn vừa chạm môi qua, rồi đưa cho Lục Văn Tông.
Lục Văn Tông rũ mắt tiếp nhận cái ly trong tay, không lưu dấu vết xoay trở về, đem vị trí Tô Bạch vừa mới uống qua theo sau uống xong.
Hầu kết hắn lăn lộn, mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, đáy mắt cảm xúc đen tối không rõ.
Thấy thế đầu Tô Bạch tức khắc kịp thời, ngây người xem hắn.
Tầm mắt Lục Văn Tông nhìn về phía cái ly trong tay, tiếng nói mất tiếng " Uống thực ngon ."
"Cắt, đoạn này qua ." Đạo diễn Thân vừa lòng xem lại cảnh quay hôm nay vài lần, không khỏi gật đầu.
Lục Văn Tông không hổ là ảnh đế, hôm nay phát huy tự nhiên, thả gãi đúng chỗ ngứa, phản ứng của Tô Bạch cũng thực mau, có thể kịp thời phối hợp cùng.
Lúc trước thời điểm ông ta mời hai người không nghĩ tới hai người sẽ ăn ý như vậy.
Nghe được đạo diễn Thân kêu ngừng, Tô Bạch hoàn hồn, nghĩ thầm quả nhiên chính mình vẫn không đủ chuyên nghiệp, Lục Văn Tông vì hiệu quả đều có thể trực tiếp uống, nhưng thật ra chính mình làm ra vẻ lên, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến hiệu quả.
Đạo diễn Thân nhìn hai người nói "Buổi chiều hai cậu không có diễn, các cậu tự do hoạt động đi, buổi tối lại qua đây."
"Thật tốt quá!" Tô Bạch tức khắc vui vẻ lên, nghĩ vậy chút thiên Lục Văn Tông đối chính mình chỉ đạo cùng trợ giúp, hắn đưa cái kia tơ hồng tuy rằng ý nghĩa đại, nhưng là đối Lục Văn Tông tới nói khả năng tương đối râu ria.
Vì thế Tô Bạch chờ mong nhìn hắn "Giữa trưa tôi mời anh ăn thịt nướng a!"
Lục Văn Tông không có chối từ "Hảo."
Thấy hắn đáp ứng thống khoái, tâm tình Tô Bạch tương đương hảo "Chờ trở về khách sạn thu thập xong tôi đi tìm anh."
Trở về khách sạn Tô Bạch thoải mái tắm rửa, sau đó bắt đầu chuẩn bị quần áo đi ra ngoài.
Hắn muốn đi xa căn cứ kia, người cũng nhiều, hắn đến hạng nặng võ trang mới được.( nguyên câu này tạ hạ bất tài không thể edit được)
Vì thế Tô Bạch mặc tốt áo lông vũ, mang mũ cùng khẩu trang, vì để an toàn ở bên ngoài hắn bọc một tầng khăn quàng cổ, cả người chỉ có đôi mắt lộ ở bên ngoài.
Ở trước gương, xác nhận người khác hẳn là nhận không ra, Tô Bạch đi tìm Lục Văn Tông.
Cửa mở, Lục Văn Tông nhìn đến Tô Bạch trước mắt toàn thân trên dưới bị bọc kín mít, mũ mao màu đen nhòn nhọn, trên mặt bọc bởi một khăn quàng cổ màu đen, chỉ còn lại có một đôi mắt đào hoa lộ ở bên ngoài.
Bề ngoài giống cái bánh chưng đen nhánh, thịt chất lại tuyết trắng, làm người muốn một chút một chút đẩy ra lớp vỏ ra, nhấm nháp điềm mỹ bên trong.
Lục Văn Tông nhướng mày xem hắn, ngữ khí ý vị nói không rõ "Đột nhiên rất muốn ăn bánh chưng."
Tô Bạch sửng sốt "Anh muốn ăn bánh chưng?"
Hắn cố sức ngẩng đầu lên nhìn Lục Văn Tông, cái mũi nhòn nhọn cũng lộ ra tới "Hiện tại mùa này khả năng không dễ để tìm lắm.
Lục Văn Tông gật đầu, ngữ khí nghiền ngẫm nói "Đúng vậy, hiện tại còn chưa tới thời điểm ăn bánh chưng."
Thấy hắn tựa hồ từ bỏ cái ý tưởng này, Tô Bạch không nhịn xuống nhẹ nhàng thở ra, bằng không hắn thật đúng là không dễ làm.
Hai người đều đi ra cửa, Tô Bạch quay đầu lại, liền thấy Lục Văn Tông chỉ đem mỗi cái khẩu trang.
"Như vậy thì không sao chứ?" Tô Bạch chỉ chỉ khẩu trang hắn.
Nói thật Lục Văn Tông lớn lên cao như vậy sẽ rất dễ thấy được, một cái khẩu trang nhưng che không được.
....
VPN bị gì rồi mn ạ , tôi bật không lên nên không thể úp chương sớm được . Để đây không biết bao giờ mới úp được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com