Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bệnh viện tâm thần Vụ Sơn]: Chương 70

Một thông báo hệ thống bật lên trước mặt Tiêu Tịch.

[Hệ thống phát hiện kỳ thi đã bắt đầu, thí sinh có muốn bật phát sóng trực tiếp không?]

[Buổi phát sóng sẽ được mở cho các thí sinh khác trong học viện xem với phí 150 điểm huyết tinh mỗi người. Trong quá trình phát sóng, thí sinh có thể nhận được phần thưởng từ người xem. Số điểm thu được sẽ được lưu trữ trên nền tảng phát sóng trực tuyến của hệ thống, có thể rút về sau khi đăng nhập.]

Tiêu Tịch vốn đã biết về chế độ phát sóng này. Sau kỳ thi tuyển chọn giảng viên lần trước, hắn cũng nhanh chóng xem qua ghi hình của những thí sinh trong top 10, qua đó có được cái nhìn tổng quan về phong cách chiến đấu của họ.

Các kỳ thi tuyển chọn giảng viên và nhập học sẽ tự động bật phát sóng, không thể tùy chọn.

Nhưng lần này, hắn quyết định không mở phát sóng.

Tiêu Tịch không bận tâm đến ánh mắt người khác, nhưng hắn cũng không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân. Hắn chưa bao giờ có ý định trở thành một “thí sinh nổi tiếng”.

Và ngay lập tức, những thí sinh vừa vào kênh phát sóng của hắn đều đứng hình trước một màn hình đen thui.

【?? Gì vậy trời, sao mỹ nhân lại tắt phát sóng rồi, tui mới vào mà!?】

【Hu hu, Tiêu đại lão, tui cho anh quà nè, nhìn tui một cái được không?】

【Hết cách rồi, “Người Sống Sót” có bật phát sóng, qua bên đó xem nhan sắc của Tiêu mỹ nhân tạm vậy…】

【Không có Tiêu mỹ nhân, tui không xem nổi buổi phát sóng này…】

【Mà nói chứ, kỳ thi thăng cấp lần này sao tụ tập nhiều đại lão quá vậy? Nhìn danh sách thí sinh là muốn khóc rồi, đúng là thần tiên đánh nhau hả?】

【Còn quan trọng hơn nữa là… giám thị lại là “Tử Thần” đó chứ…】

【Hahaha, cái tên Thủy Nguyệt kia lại cãi nhau với Xạ Thủ rồi, mới vào thi đã gây thù chuốc oán, được đấy, được đấy!】

Đoạn Văn Chu thừa cơ hội lẻn đến bên cạnh Tiêu Tịch, ghé sát vào tai hắn thì thầm.

"Này, Anh Tiêu. Giám thị kỳ thi lần này chẳng phải là thầy của anh sao? Thế nào, có thể lén nhờ người ta nhắc bài chút không?"

Tiêu Tịch: “…Không có, không thể.”

Đến lúc này, hắn mới sực nhớ ra… hắn thậm chí chưa kết bạn với vị giảng viên này, cũng chưa từng thấy mặt đối phương. Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt. Nếu vị "Tử Thần" kia chủ động đến tiết lộ tin tức cho hắn, hắn ngược lại sẽ nghi ngờ đối phương có mưu đồ gì đó.

Ngay lúc đó, một con quạ đen toàn thân phủ lông mun đập cánh, hạ xuống lan can tàu. Đôi mắt đỏ sẫm của nó tròn xoe, tỏa ra vẻ tà dị và quỷ quyệt. Chân và mỏ của nó đều làm bằng kim loại, chứng tỏ đây không phải một con quạ thật, mà là một sinh vật giả kim.

Mỏ quạ mở ra khép lại, phát ra giọng nói chói tai, lạnh lẽo, tựa như tiếng kim loại va chạm.

“Tất cả thí sinh chú ý, kỳ thi thăng cấp năm hai đã chính thức bắt đầu.”

“Trước 18h tối nay, tất cả thí sinh phải đến Bệnh viện tâm thần Vụ Sơn. Những ai không đến kịp sẽ bị trừ trực tiếp 50% điểm thi.”

Nói xong, con quạ không nói thêm lời nào, chỉ cụp cánh lại, tự mình rỉa lông.

"Xem ra, con tàu này chính là phương tiện đưa chúng ta đến Bệnh viện tâm thần Vụ Sơn rồi." Đoạn Văn Chu lên tiếng.

Tiêu Tịch rút một quyển sổ quảng cáo sặc sỡ từ phía lưng ghế trước mặt.

Hơn một nửa nội dung trong đó là quảng cáo của một công ty dược phẩm tên Lam Thâm, chỉ có một góc nhỏ ở trang cuối cùng là giới thiệu về bệnh viện tâm thần Vụ Sơn. Tiêu đề của nó được viết bằng phông chữ máu nhỏ giọt, đầy vẻ kinh dị.

[Đây là bệnh viện tâm thần đáng sợ nhất, mỗi năm có hơn 10 bệnh nhân tự sát!]

[Dưới lớp đất là vô số bộ xương, chim rừng thì thào lời thì thầm của quỷ dữ, trong rừng sâu ẩn giấu những hồn ma lang thang không nơi dung thân.]

[Bệnh viện tâm thần Vụ Sơn, một vùng đất chết thực sự. Tương truyền, những thứ có thể rời khỏi nơi này chỉ có hai loại: thi thể và kẻ điên.]

[Tháp đồng hồ khổng lồ vang lên vào nửa đêm, từng cái xác bị treo ngược trên tòa tháp cao, những đôi mắt đỏ như máu ẩn nấp trong rừng rậm, những trận pháp tà ác vẽ trên tường bệnh viện, những cây thập giá xuyên qua cơ thể người chết…]

[Khám phá bệnh viện tâm thần Vụ Sơn, trải nghiệm một hành trình phiêu lưu rợn tóc gáy.]

Tiêu Tịch vừa đọc tờ quảng cáo, hệ thống lập tức bật ra một thông báo mới.

[Thân phận của bạn trong kỳ thi này: Một streamer chuyên khám phá chủ đề kinh dị.]

[Cả tám người các bạn đều đam mê điều tra các hiện tượng tâm linh. Nhờ những cuộc thảo luận trên diễn đàn, các bạn đã quen biết nhau từ lâu, và lần này quyết định cùng nhau đến bệnh viện tâm thần Vụ Sơn để khám phá.]

[Đồng thời, nhóm của bạn cũng chuẩn bị nhiều thiết bị quay phim, với mục đích lật tẩy những bí mật kinh hoàng ẩn giấu trong bệnh viện, hoặc vạch trần tin đồn về những hiện tượng ma quái nơi đây.]

[Chúc các bạn may mắn, những nhà thám hiểm dũng cảm.]

Tiêu Tịch nhớ kỹ toàn bộ thông tin trong cuốn sổ, sau đó đặt lại vị trí cũ. Hắn bước ra khỏi khoang tàu, ngay lập tức đụng mặt một người đàn ông thấp bé với nụ cười rạng rỡ.

"Khách quý à, đừng vội, tàu đang tiến đến đảo Sương Mù rồi. Dự kiến khoảng một giờ nữa sẽ cập bờ."

Người đàn ông có làn da ngăm đen, trông có vẻ là một ngư dân lâu năm.

Chỉ trong chớp mắt, một lớp sương trắng nhàn nhạt đã bắt đầu phủ lên mặt biển. Họ dường như đang dần tiến vào làn sương này. Trong trung tâm sương mù, Tiêu Tịch có thể nhìn thấy một đường bờ biển uốn lượn. Phía bên kia của đảo hoàn toàn bị bao phủ trong sương dày, khiến không thể nhìn rõ toàn bộ địa hình.

Tiêu Tịch khẽ nheo mắt, nhìn về phía ngư dân nọ.

"Ông thường xuyên đến bệnh viện Tâm thần Vụ Sơn à?"

"Một tuần có hai chuyến tàu cập bến." Người lái thuyền nói.

"Trừ tôi ra còn có hai người lái thuyền khác. Trên đảo có không ít người sinh sống, thức ăn và nước uống đều được vận chuyển từ đất liền đến."

"Sao họ không dọn thẳng vào đất liền mà sống nhỉ?"

Đoạn Văn Chu cũng đi ra ngoài, tò mò hỏi.

"Nơi này vốn là bệnh viện cách ly bệnh nhân nhiễm phong hàn, sáu mươi năm trước được cải tạo thành bệnh viện tâm thần, nhiều năm như vậy rồi, mọi người cũng quen rồi."

Người lái thuyền nở nụ cười thật thà.

"Dù sao thì bệnh nhân cũng không khác nhau mấy, bệnh tâm thần cũng lây lan được mà."

Tiêu Tịch không để lộ biểu cảm, tiếp tục hỏi:

"Viện trưởng hiện tại của bệnh viện tâm thần này là ai?"

"Là lão Âu Nhĩ. Ông ấy tiếp quản bệnh viện từ tay cha mình. Giờ thì lão Âu Nhĩ cũng già rồi, con trai của ông ấy, tiểu Âu Nhĩ, sau khi học xong tiến sĩ cũng dự định tiếp tục đảm nhận chức viện trưởng bệnh viện tâm thần Vụ Sơn. Đúng là không quên tâm nguyện ban đầu mà."

Lúc này, những người khác trong khoang tàu cũng đã đi ra, có người đứng từ xa quan sát hòn đảo, có người nhân cơ hội dò hỏi thêm thông tin từ người lái thuyền.

Con quạ đen với chiếc mỏ kim loại lặng lẽ đậu trên mạn thuyền, Tiêu Tịch đưa tay vuốt ve bộ lông đen nhánh của nó, con quạ dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn hắn một cái, đôi cánh khẽ động, nhưng không tránh đi, mặc hắn tùy ý vuốt ve.

Nửa tiếng sau, mũi thuyền va vào cầu tàu.

Người lái thuyền nhảy xuống, chỉ cho họ một con đường. Cuối con đường là một cánh cổng sắt khổng lồ, sương trắng càng lúc càng dày, hơi thở của họ cũng tràn ngập độ ẩm nặng nề.

"Được rồi, tôi đi đây."

Người lái thuyền trở lại thuyền, vẫy tay chào họ.

"Như đã hẹn, ba ngày sau vào buổi sáng, tôi sẽ quay lại đây đón các vị."

Chiếc thuyền nhỏ rời khỏi bến, bồng bềnh trôi về phía biển cả.

Tiêu Tịch đang định rời đi thì bất chợt chú ý tới người lái thuyền ban nãy vẫn còn đang đứng ở mũi thuyền vẫy tay với họ. Bóng dáng người nọ bỗng nhiên chao đảo, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị khó tả.

Nụ cười đó không còn vẻ chân chất thật thà nữa, mà là một nụ cười nhẹ bẫng đầy tà ác, khóe môi cắn chặt, cơ thể run rẩy.

Ngay sau đó, thân thể hắn ta mềm nhũn như thể toàn bộ xương cốt bị rút sạch, lúc này hắn ta đang đứng bên rìa thuyền, cơ thể yếu ớt đổ nhào xuống biển, cắm đầu vào làn nước, tạo thành một gợn sóng nhỏ.

Trên mặt biển ngay lập tức chỉ còn lại một con thuyền nhỏ trống rỗng lững lờ trôi dạt.

"Cậu cũng nhìn thấy à?"

Người phụ nữ mặc bộ đồ công sở đen bày ra vẻ mặt hoang mang sợ hãi. Trên màn hình hiển thị ID của cô là "Huyết Chu".

Vừa rồi cô đã nói chuyện với người lái thuyền này suốt một quãng thời gian dài, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát hiện ra bất cứ sơ hở nào trong lời nói hay biểu cảm của hắn. Vậy mà bây giờ, người đàn ông mà cô cứ ngỡ là bình thường này lại "tự sát" ngay trước mặt cô.

"A, anh Tiêu." Đoạn Văn Chu lại nghĩ đến một vấn đề khác.

"Nếu người lái thuyền chết rồi, vậy chẳng phải sẽ không có ai đến đón chúng ta về à?"

Ba người đồng thời rơi vào trầm mặc, trong khi năm người còn lại đã men theo con đường hướng về phía bệnh viện tâm thần.

Chỉ vừa mới đặt chân lên đảo, một bầu không khí lạnh lẽo lạ thường đã bao trùm lấy họ.

Trên đảo hầu như không có bất cứ thực vật nào, đập vào mắt chỉ toàn những phiến đá trọc lóc nhô lên. Qua lớp sương mù mờ mịt, Tiêu Tịch nhìn thấy ở bốn góc của bệnh viện tâm thần là bốn tòa tháp cao vút, ở giữa là một tòa tháp chuông sừng sững.

Hắn lập tức nhớ đến những dòng chữ trong cuốn sách hướng dẫn du lịch, hình như cả tháp chuông lẫn tháp canh đều gắn liền với truyền thuyết ma quái nào đó.

Nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất với họ là đến được bệnh viện tâm thần Vụ Sơn đúng hạn. Con quạ đã bảo rằng họ phải đến nơi trước sáu giờ tối, mà bây giờ đã là năm giờ hai mươi rồi.

Con quạ kim loại đen vẫn luôn theo sát bọn họ, lượn vòng thấp trên không trung.

Tiêu Tịch thầm nghĩ, có khi nào đây chính là bản thể của vị giám thị Tử Thần kia không?

Một con quạ biết nói? Có vẻ cũng không quá tệ.

Mỗi người họ đều đang đeo trên lưng một chiếc ba lô nặng trĩu, bên trong là các thiết bị quay phim và dụng cụ khác, hoàn toàn khớp với thân phận "hot streamer" của họ. Chỉ là với một hòn đảo hẻo lánh như thế này, chẳng biết liệu có thể bắt được tín hiệu để truyền phát video hay không.

Bệnh viện tâm thần không cách quá xa vị trí họ đổ bộ, sau năm phút đi bộ, họ đã đến nơi. Cánh cổng kim loại rỉ sét nghiêm trọng, lớp rỉ sét ngấm vào bề mặt tạo thành sắc đỏ sậm như máu khô.

"Này! Có ai không?"

Thủy Nguyệt đập mạnh vào cánh cửa, làm rơi xuống một mảng rỉ sét.

Hắn ta ghé mắt nhìn qua khe cửa, lập tức trông thấy một bức tượng thập tự giá khổng lồ màu đen. Xung quanh là bãi cỏ mọc hoang, có vẻ đã rất lâu rồi không ai cắt tỉa.

"Anh chắc chắn là trong bệnh viện quái quỷ này vẫn còn người sống chứ?"

Thủy Nguyệt lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, một con mắt tròn xoe trắng dã đột ngột chạm thẳng vào mắt hắn. Con ngươi của nó to và tròn, chỉ có một chấm đen nhỏ xíu trên đỉnh. Nếp nhăn dày đặc loang ra hai bên, gần như không nhìn thấy mí mắt vàng sẫm bao phủ phía trên.

"Má nó!"

Thủy Nguyệt hoảng hốt lùi mạnh một bước, lúc này hắn mới nhận ra đó là một ông lão độc nhãn.

Ông ta không biết đã xuất hiện từ lúc nào, Thủy Nguyệt hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân của ông ta.

"Các người là ai?" Ông lão khàn giọng hỏi.

"Tôi còn muốn hỏi ông là cái giống gì đây! Đồ già chết tiệt!" Thủy Nguyệt giật mình, lập tức chửi ầm lên.

Người phụ nữ mặc đồ công sở, Huyết Chu, đẩy Thủy Nguyệt sang một bên, nở một nụ cười lịch sự với ông lão. Cô bắt đầu thương lượng với ông, đồng thời lấy từ trong túi ra tấm thẻ giả làm thẻ nhà báo. Thân phận "nhà báo" hiển nhiên là do mấy "hot streamer" này ngụy tạo để có thể thuận lợi vào những nơi đặc biệt để quay phim.

Cuối cùng, ông lão cũng đồng ý cho họ vào.

Cánh cổng chậm rãi mở ra, ông lão độc nhãn đứng bên cạnh cửa, trong tay cầm một chiếc đèn dầu cũ kỹ. Ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn xua tan bớt một phần sương mù, khiến bầu không khí u ám của bệnh viện tâm thần giảm đi đôi chút.

Mọi người lần lượt bước qua bên cạnh ông ta. Tiêu Tịch khẽ cau mày khi ánh mắt hắn chạm đến mặt đất.

Hắn nhìn thấy rất rõ ràng—dưới ánh đèn, người gác cổng già nua này… không hề có bóng.

----------
Tiêu đề chương này ko phải tiêu đề tác giả đặt nhé. Tui chỉ đặt để cả nhà biết đã qua phó bản mới thui.

Cảm ơn cả nhà iu đã đón đọc nheeee❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com