Chương 101
Giữa lúc cố gắng nói xong những lời đó, con hạc giấy hoàn toàn sụp đổ, khô quắt lại rồi rơi phịch xuống đất.
"Anh Tiêu, chúng ta có đi cứu bọn họ không?"
Đoạn Văn Chu đứng bên cạnh, lên tiếng hỏi. Dù Xạ Thủ khẳng định rằng nếu không cứu bọn họ, tất cả thí sinh đều sẽ chết, nhưng đó chỉ là lời từ một phía của cô ta. Rất có thể, đây chỉ là lời nói dối mà cô ta thuận miệng bịa ra để bảo vệ mạng sống của mình.
Các thí sinh không hề biết rõ về phe phái của nhau, nên cũng có khả năng đây là cái bẫy mà Xạ Thủ đã sắp đặt. Nếu họ đến gần tòa tháp, có lẽ sẽ bị bao vây và tấn công bởi đám bác sĩ.
Nghĩ đến đây, Đoạn Văn Chu lại do dự.
"Thấy hơi nguy hiểm đó…"
"Đúng là có thể có nguy hiểm."
Tiêu Tịch nhìn vào màn sương mù phía xa, không biết đang suy tính điều gì.
"Vậy… chúng ta không đi nữa? Dù sao bọn họ có chết cũng chẳng liên quan đến chúng ta mà…"
"Không." Tiêu Tịch nói.
"Phải đi, hơn nữa phải đi ngay. Xạ Thủ có thể đã phóng đại tình hình, nhưng chắc chắn cô ta đang nắm giữ một số thông tin mà chúng ta chưa biết, và thông tin đó rất có thể liên quan đến âm mưu của lão viện trưởng."
"Được! Vậy thì đi thôi!"
Đoạn Văn Chu hào hứng bước lên, nhưng đi được hai bước lại không thấy Tiêu Tịch theo sau.
Tiêu Tịch: "Cậu đi một mình."
Đoạn Văn Chu: …?
Vậy là anh Tiêu cuối cùng cũng chê cậu rồi.
Tiêu Tịch nhìn cậu một cái.
"Đạo cụ đưa cho cậu không phải để làm cảnh."
Đoạn Văn Chu: qwq
"Được rồi, anh Tiêu!"
"Phải rồi, cầm cái này theo."
Tiêu Tịch đưa cho cậu một chiếc tai nghe siêu nhỏ, ra hiệu bảo cậu đeo vào.
"Đây là tai nghe đã được ill cải tạo, đeo vào thì cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
Đôi mắt Đoạn Văn Chu lại sáng rực lên.
"Được!"
Tiêu Tịch nhìn bóng lưng Đoạn Văn Chu khuất dần trong màn sương trắng, hướng về phía vị trí Xạ Thủ đã chỉ. Hắn không đi theo cậu, không phải vì sợ chết, mà vì hắn còn một việc quan trọng hơn phải làm.
Nếu thuận lợi, kỳ thi này sắp kết thúc rồi.
"Đến giờ rồi, nếu không hành động ngay, trời sẽ sáng mất."
Phía sau hắn, người đàn ông tóc vàng đóng chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay, kim đã chỉ đến bốn giờ sáng.
"Đi thôi, trút cơn giận của chúng ta lên đám bác sĩ đi. Hãy để bọn chúng nếm trải nỗi đau mà chúng từng giáng xuống chúng ta!"
"Hãy giết hết lũ bác sĩ!"
Y nhảy xuống từ bục cao, tay cầm một cây thương dài màu đen sắc bén, gió cuốn tung vạt áo, khí thế sắc bén đến cực hạn. Một cái phẩy tay nhẹ nhàng, súng đạn và thuốc nổ lập tức xuất hiện trước mặt y. Đám bệnh nhân ào lên tranh giành, chia sạch vũ khí.
Đó là năng lực dị chủng của Ngải Sơn – có thể tưởng tượng ra vũ khí trong tâm trí và tạo ra nó trong thực tế. Khả năng này thực sự rất mạnh, nhưng kiểm soát được nó cũng không phải chuyện đơn giản.
"Giết hết bọn bác sĩ!"
Đám bệnh nhân phía sau y giơ cao vũ khí, gào thét lao lên. Giây phút này, vẻ dịu dàng trước đây của Ngải Sơn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Y dẫn đầu rời đi, có một khoảnh khắc thoáng lướt qua Tiêu Tịch.
Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát rồi nhanh chóng rời đi.
Tiêu Tịch lặng lẽ siết chặt Tội Đao trong tay, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Những bệnh nhân bị Ngải Sơn kích động gào thét xông lên.
Trận chiến chính thức bắt đầu.
[Cuộc chiến giữa phe bác sĩ và bệnh nhân đã bùng nổ, giai đoạn ba – Vĩnh Dạ Bình Minh chính thức khởi động.]
[Tác động của Sương Mù Vọng Niệm lên bệnh nhân sẽ được tăng cường, triệu chứng bệnh tâm thần sẽ xuất hiện trên cơ thể bệnh nhân. Trong giai đoạn này, cứ mỗi 30 phút, thí sinh sẽ mất 1000 điểm sinh mệnh. Nếu hít phải quá nhiều Sương Mù Vọng Niệm, triệu chứng bệnh sẽ xuất hiện nhanh hơn.]
[Cứ mỗi nửa tiếng, thí sinh cần uống 2 viên Romir để ngăn chặn hiệu ứng mất máu.]
[Đây là giai đoạn cuối cùng. Càng sống sót lâu trong giai đoạn này, điểm số cuối cùng của thí sinh càng cao. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng thêm.]
[Triệu chứng tâm lý hiện tại của bạn: Đa nhân cách.]
Quả nhiên là do sương mù sao?
Tiêu Tịch cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, hắn lập tức uống hai viên Romir, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
[Sao nào, giờ thì cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra chưa?]
Giọng nói của "Ngư" vang lên trong đầu hắn, mang theo ý cười đầy giễu cợt.
[Đừng có đổ oan cho tôi nữa nhé, rõ ràng tôi hoàn toàn vô tội. Tôi vốn đang ngủ ngon lành trong tủ đồ của bé quạ nhỏ mà—]
[…Này, nói thật nhé, cậu sao lại tin tưởng tên Thao kia như thế? Đến cả đạo cụ bảo mệnh quan trọng vậy mà cũng đưa cho cậu ta?]
[Gì đây, cậu thích cậu ta à? Dù sao thì nhan sắc cũng không tệ…]
[Nhưng mà… trước đây tôi cứ tưởng "thầy" mới là ánh trăng sáng trong lòng cậu đấy. Mới có tám năm thôi mà cậu đã quên sạch sẽ rồi sao?]
"Đã tám năm rồi, tôi quên đi, không nên sao?"
Tiêu Tịch siết chặt con dao trong tay, hòa mình vào dòng người đang tiến về phía trước. Từ khi trưởng thành, hắn chưa từng tiết lộ bất cứ điều gì về "thầy" với ai. Nhưng bản thân hắn lại không thể lừa được chính mình.
"Tôi không cần phải lãng phí tám năm cuộc đời để tưởng niệm một kẻ đã chết."
Ngư vẫn bật cười, giọng điệu lơ đãng nhưng lại sắc bén như mũi dao, đâm thẳng vào lồng ngực Tiêu Tịch.
[Không, cậu chưa từng quên hắn. Cậu cũng không thực sự tin hắn đã chết…]
[Cậu khắc ghi tên hắn, khắc ghi dáng hình hắn vào trong tim, để rồi hình ảnh ấy ngày càng méo mó, trở thành chấp niệm mãi mãi không thể xóa nhòa.]
[Cậu sẽ không ngừng tìm kiếm, không tìm thấy trong thế giới thực, thì sẽ tìm trong học viện. Cậu sẽ mãi mãi tìm kiếm…]
[Trừ khi, cậu thực sự tìm được hắn. Hoặc tìm thấy thi thể của hắn—]
[Còn có một khả năng lớn hơn… đó là cậu rơi vào tuyệt vọng, đến mức tự kết liễu chính mình.]
[Tôi nói đúng không, quạ nhỏ? Tôi đã đoán trúng suy nghĩ của cậu rồi phải không?]
"Im đi."
Tiếng của Tiêu Tịch lạnh lẽo. Hắn lấy từ tủ đồ của mình ra chiếc mặt nạ 【Nhân Cách Giả Diện】 rồi đeo lên mặt.
Dù sao thì con cá kia cũng đã xuất hiện, đeo mặt nạ vào sẽ tiện cho việc chiến đấu sau này. Ngay từ khi nhận được 【Nhân Cách Giả Diện】, hắn đã đoán trước sẽ có tình huống như thế này xảy ra.
[Xin lỗi nha~]
Ngư cười khẽ trong đầu hắn, giọng điệu đầy vẻ thích thú.
[Nhưng tôi lại rất thích bộ dạng cậu khi bị chọc giận, đáng yêu quá~]
[Tính cách của tôi đúng là hoàn toàn khác biệt so với cậu, xấu xa hơn nhiều nhỉ? Tôi thật sự nên tự kiểm điểm lại... À không, phải là cậu mới đúng.]
Tiêu Tịch không buồn đáp lại con cá lắm lời này nữa.
Chiếc mặt nạ màu đen tuyền trên mặt hắn dần biến đổi, mỏ chim dài nhô ra, hốc mắt tròn trống rỗng để lộ đôi đồng tử nhạt màu phía dưới. Một chiếc mặt nạ quạ đen hoàn chỉnh dần thành hình.
[Ừm, nhìn như vậy vẫn hợp mắt hơn.]
---
---
Tòa tháp xám đen đứng sừng sững trên bầu trời. Ánh sáng nhạt màu từ chân trời xám xịt như thép xuyên qua lớp sương dày, phản chiếu thành một cái bóng dài và tối trong đôi mắt của Xạ Thủ.
Một con hạc giấy màu xanh nhạt bay ra từ đầu ngón tay cô gái, lượn một vòng quanh cô rồi nhanh chóng phóng về phía làn sương trắng.
Xạ Thủ thả ra tổng cộng hai con hạc giấy, một gửi đến Chim báo tử, một gửi cho Kẻ điều khiển rối.
Ban đầu, có tám thí sinh bước vào phó bản này, nhưng đến giờ chỉ còn sáu người sống sót. Chim báo tử có lẽ đang đi cùng Thao, còn Kẻ điều khiển rối thì mất đi đồng đội Thuỷ Nguyệt, Huyết Chu cũng đã chết. Bách Minh vẫn còn sống, nhưng cô ta thuộc phe bác sĩ.
Vậy nên, những người họ có thể cầu cứu lúc này chỉ còn ba người.
"Liệu bọn họ có thật sự đến cứu chúng ta không? Khụ khụ!"
Người sống sót nằm bẹp dưới đất như một con chó chết. Toàn thân hắn đầy vết thương, thậm chí còn có một vết rạch sâu ngay giữa ngực, từ đó từng giọt máu tươi pha sắc tím chảy ra, hiển nhiên là đã trúng độc.
"Tôi cũng không biết." Xạ Thủ đáp, "Chim báo tử có thể sẽ đến, còn Kẻ điều khiển rối thì khó nói. Đồng đội của hắn đã chết, tình hình của hắn bây giờ chắc chắn cũng chẳng khá hơn là bao, chưa chắc có thời gian để lo đến sống chết của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể trông mong Chim báo tử đủ ngu ngốc để tin lời chúng ta, hoặc hắn đủ thông minh để đoán ra tình trạng hiện tại của chúng ta. Hắn sẽ biết rằng chúng ta đang nắm giữ thông tin mà hắn chưa có, và vì thế mà quyết định cứu chúng ta."
Người sống sót nhìn thanh máu đã tụt xuống còn 20% của mình, thở dài một hơi. Hắn lấy ra chai thuốc hồi phục cuối cùng từ tủ đồ, uống cạn, miễn cưỡng kéo máu lên lại mức 50%. Nhưng dưới tác động kép của sương trắng và chất độc, thanh máu của hắn tiếp tục tụt xuống với tốc độ đáng sợ.
"Cô còn thuốc hồi phục không?" Hắn hỏi Xạ Thủ.
"Tôi cũng hết rồi, đừng có đòi tôi."
Giọng của Xạ Thủ đầy thờ ơ. Cô dựa vào một bức tường đổ nát, chiếc váy xinh đẹp ngày nào giờ đã rách tả tơi. Một cây kẹo mút ngậm hờ trên miệng. Cô cũng chẳng khá hơn hắn là bao, vết thương đầy người.
Vốn là một xạ thủ, cô không giỏi cận chiến. Nhưng trong hoàn cảnh vừa rồi, cô lại bị ép phải lao vào chém giết bằng dao găm với kẻ địch. Đúng là không thể tin nổi.
"Vậy nếu tôi chết thì sao?" Người sống sót cười khổ. Hắn cảm thấy năng lực thiên phú của mình từ khi bước vào phó bản này đã hoàn toàn vô dụng.
"Chết thì thôi." Xạ Thủ lạnh lùng đáp.
Ngay khi rời khỏi học viện*, họ đã đụng phải một đám Y Sư Hài Cốt, đúng là xui tận mạng.
(*Tác giả lại nhầm hay gì rùi, này là khuôn viên bệnh viện hợp lý hơn.)
Sau đó, khi giai đoạn hai mở ra, trong khi Tiêu Tịch và những người khác ở trong toà nhà chính chém giết bác sĩ, bọn họ lại bị mắc kẹt trong một vòng lặp kỳ quái.
Bất kể họ đi thế nào cũng không thể thoát khỏi phạm vi của làn sương trắng.
Ngay giữa khu vực đó là một cây thánh giá khổng lồ màu đen. Trước khi bước vào toà nhà chính, họ đã nhìn thấy nó. Khi đó, nó nằm ngay trước toà nhà, chỉ cách một đoạn ngắn. Nhưng khi mắc kẹt trong vòng lặp này, dù họ có bước bao nhiêu bước cũng không thể thoát khỏi phạm vi của cây thánh giá quấn đầy xích sắt ấy.
Trong làn sương trắng mịt mờ, nó trở thành tọa độ duy nhất, cũng là thứ họ không bao giờ có thể rời khỏi.
Dù không còn bị bác sĩ truy sát, nhưng nếu cứ tiếp tục bị giam ở đây, không có viên nang Rormir, họ sẽ dần mất máu đến chết.
Mà cái chết này thật sự quá oan uổng.
Trong lúc then chốt, khi đang nằm trên đất vì quá chán, Người sống sót bỗng nhận ra có một đám cỏ trên mặt đất mọc đặc biệt tốt.
So với những cụm cỏ khác, nó cao hơn, xanh hơn, giống như đã được bón phân vậy.
Thế là họ đào đất lên. Dưới cây thánh giá ấy, họ tìm thấy một bộ xương trẻ sơ sinh đã mục rữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com