Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126

Người nam sinh gọi bọn họ tên là Phương Hỏa, là học sinh của ngôi trường này.

"Từ nửa tháng trước, số người sống trong trường ngày càng ít đi… Rất nhiều bạn học trong lớp bọn tôi đã bị quái vật trong trường giết chết, dạo gần đây tôi không dám tùy tiện rời khỏi lớp học nữa."

Phương Hỏa dẫn họ theo cầu thang lên một phòng học trên tầng ba. Trên biển tên cửa lớp có ghi: Lớp 12-3.

"Các người đến trường chúng tôi bằng cách nào? Đến đây làm gì?"

"Trường các cậu có truyền thuyết đô thị nào không?"

Ngay khi Tiêu Tịch hỏi câu này, sắc mặt của nam sinh lập tức thay đổi.

"Anh... anh hỏi chuyện đó làm gì?"

Phương Hỏa ấp úng, dường như không muốn nói ra.

"Chỉ là tò mò thôi, tùy tiện hỏi chút ấy mà."

"Ban đầu chẳng ai tin trên đời có những chuyện như vậy, nhưng chúng vẫn cứ xảy ra…

Bức tranh trong thư viện bỗng nhiên động đậy, trong khu rừng giữa đêm có một người phụ nữ không mặt ẩn nấp, những bạn học vốn vui vẻ hòa đồng lại đột nhiên nhảy lầu tự sát, tiếng khóc vọng ra từ nhà vệ sinh vào nửa đêm, tượng trong phòng điêu khắc biết đi, những tiếng bước chân nặng nề…

Và cả đôi mắt khổng lồ bên ngoài bức tường nữa…"

Ngay khi Phương Hỏa nói đến đây, phía sau cậu ta thực sự xuất hiện một con mắt của phụ nữ! Con mắt đó chỉ có lòng trắng, trống rỗng vô hồn nhưng lại vô cùng to lớn.

Rất nhanh sau đó, con mắt còn lại cũng lộ ra, đó là một khuôn mặt dẹt của phụ nữ, tỷ lệ đôi mắt trên khuôn mặt cực kỳ mất cân đối, gần như chiếm một nửa gương mặt! Và đây là tầng ba, muốn đứng dưới đất mà nhìn vào được tầng ba, chiều cao của người phụ nữ này không khác gì một người khổng lồ!

Nhưng nam sinh lại không hề hay biết, vẫn tiếp tục nói như không có chuyện gì.

"Khi có ai gây ra tiếng động trong tòa nhà dạy học, người phụ nữ đó sẽ nhìn qua cửa sổ để cảnh cáo. Những ai không chịu nghe lời cảnh cáo sẽ bị ả dùng bàn tay khổng lồ trực tiếp tóm ra khỏi lớp học."

"Rầm—"

Bàn tay người phụ nữ đập vỡ cửa kính, lao về phía cổ nam sinh. So với bàn tay khổng lồ của ả, cái cổ của cậu ta mảnh mai chẳng khác nào một con gà con.

Nam sinh hét lên kinh hãi.

Bên cạnh cậu ta bùng phát một luồng ánh sáng vàng rực, đánh bật bàn tay của người phụ nữ. Ả ta giật mình lùi lại một bước, chiếc váy trắng trên người tung bay, dường như đã bị luồng sáng vàng ấy làm bị thương.

Những thí sinh khác vội vàng kéo Phương Hỏa ra xa.

Sau khi bị nam sinh làm bị thương, người phụ nữ khổng lồ có vẻ cũng chịu ảnh hưởng. Từ bên ngoài cửa sổ truyền đến những rung động dữ dội, từng mảnh kính vỡ lả tả rơi xuống. Nhưng chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, bóng dáng của người phụ nữ đã biến mất.

"Cậu không sao chứ?"

Tiêu Tịch kéo cậu ta dậy khỏi mặt đất.

"Hộc… hộc…"

Nam sinh giơ tay phải lên, trên đó có khắc một lá bùa màu vàng nhạt, chính nó vừa rồi đã đánh bật người phụ nữ kia. Những dòng chữ trên lá bùa phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt.

"Nếu không nhờ vị đại sư đó tặng tôi lá bùa này, chắc tôi cũng chẳng sống được đến bây giờ."

【Bạn đã thu thập quái đàm số 2: Đôi mắt ngoài cửa sổ.】

"Không sao…"

Nam sinh lại thở hổn hển một hơi dài.

"Dù sao thì mấy người cũng thấy rồi đó. Ngôi trường này đã không còn như trước nữa, bây giờ ở đây rất nguy hiểm. Các anh nên rời đi càng sớm càng tốt."

"Ây da, bọn tôi không sợ đâu."

Đoạn Văn Chu cười tít mắt nhìn cậu ta.

"Có thể cậu chưa biết bọn tôi, bọn tôi còn có biệt danh là ‘Đội cảm tử’! Tụi tôi đến đây là để tìm kích thích! Càng kích thích càng tốt! Bọn tôi á, chẳng sợ chết đâu!"

Nam sinh nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ quái, cứ như đang nhìn một tên ngốc.

"Cậu có biết trường các cậu có một học sinh tên An Văn không?"

Quỷ Cơ lên tiếng.

Trước đó trên đoàn tàu, cô đã nhìn thấy một nữ sinh mặc váy trắng, cô gái ấy tên là An Văn. Sau khi giết chết một phiên bản của An Văn, Quỷ Cơ nhận được một debuff có tên 【Lời nguyền của An Văn】, giờ cô đang rất cần tìm cách giải trừ nó.

Nhưng khi nghe nhắc đến An Văn, sắc mặt của nam sinh lại trở nên kỳ lạ, cứ như vừa nhắc đến một thứ không may mắn, thậm chí còn lộ ra chút chán ghét.

Cậu ta chỉ vào một chiếc bàn ở góc lớp, mặt bàn bị vẽ đầy chữ viết: "An Văn đã lâu không đến trường nữa rồi, thành tích của cô ấy vốn cũng không tốt, lại chẳng có bạn bè, suốt ngày chỉ tự nói chuyện một mình."

Tiêu Tịch kiểm tra chiếc bàn, tìm thấy bên trong một quyển sách bị rách, hệ thống đã xác định nó là một món đạo cụ.

【Tên đạo cụ: Cuốn truyện của An Văn】

Mô tả: Một quyển sách ghi chép những câu chuyện về các loại quỷ quái.

Lời giải thích: Khi ngoài đời không có bạn bè, tôi sẽ tìm họ trong sách.】

Trang đầu tiên khi lật ra chính là hình vẽ một con mắt khổng lồ đang nhìn vào trong từ ngoài cửa sổ.

Trang thứ hai là hình một người đang nhảy xuống từ trên lầu, phía sau cậu ta có một đôi tay đang đẩy mạnh về phía trước.

Trang thứ ba, bên trong ngăn cách của nhà vệ sinh, một bàn tay đỏ như máu đang vươn ra từ khe cửa.

Trang thứ tư, một bức tranh bình thường. Trong tranh vẽ một người phụ nữ đang quay lưng về phía gương trang điểm, nhưng trong gương lại không phản chiếu gương mặt của cô ta.

Những câu chuyện vốn chỉ được vẽ trong sách, vậy mà lại trở thành sự thật! Những con quái vật trong truyện giống hệt với những gì mà nam sinh vừa kể về các hiện tượng xảy ra trong trường!

— Cứ như thể quái vật trong câu chuyện đã bước ra ngoài đời thực.

"Quả nhiên là do cô ta làm!"

Phương Hỏa nhìn quyển sách, căm giận nói.

Có vẻ như cô gái tên An Văn này không có mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp… Chỉ là, cái chết của cô ấy có liên quan gì đến họ không?

Nhiệm vụ của Tiêu Tịch và những người khác là thu thập năm truyền thuyết trong trường. Hiện tại họ đã gặp hai cái, còn cần tìm thêm ba cái nữa.

Dựa theo gợi ý trong sách, họ trước tiên đến nhà vệ sinh nữ trên tầng ba. Phương Hỏa từ chối rời khỏi lớp học, dù cửa kính đã bị người phụ nữ khổng lồ đập vỡ, cậu ta vẫn khăng khăng muốn ở lại một mình.

Chưa kịp đến gần, một tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ đã vang lên. Âm thanh này cứ lẩn quẩn bên tai, lúc cao lúc thấp, khiến người ta không thể xác định nó phát ra từ đâu. Cùng với tiếng khóc là những âm thanh lạo xạo của móng tay cào lên gỗ.

Mấy thí sinh nhìn nhau, không ai muốn là người đầu tiên mở cửa.

"Này! Xin chào, giao đồ ăn đây! Mở cửa đi nào!"

Trong tình huống này, Đoạn Văn Chu chắc chắn là người đầu tiên xông lên. Cậu ta mở cửa một gian buồng vệ sinh, nhưng bên trong trống không. Buồng thứ hai cũng trống không. Đến khi cậu gõ vào gian cuối cùng, bên trong mới vang lên một giọng nữ xen lẫn tiếng khóc.

"Cậu muốn bên trái hay bên phải?"

"Muốn cái gì cơ?"

"Cậu muốn bên trái hay bên phải?"

"Chị ơi, em đến giao đồ ăn thật mà! Em không cần gì của chị hết!"

Nhưng người bên trong dường như không nghe thấy lời cậu nói, vẫn cứ lặp đi lặp lại câu hỏi kia.

Đoạn Văn Chu liếc mắt ra hiệu với Tiêu Tịch, sau đó giơ chân đạp mạnh vào cửa buồng vệ sinh.

Một bàn tay đỏ như máu từ bên trong vươn ra, chộp lấy cổ chân Đoạn Văn Chu, kéo cậu ta vào trong!

____

Vì chương khá ngắn nên quất 1 lèo 4c😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com