Chương 134
Tiêu Tịch ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vẫn sắc bén và sáng ngời như trước, nhưng bên dưới lại phủ một tầng quầng thâm nhàn nhạt, trông như đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ trọn vẹn.
Thực tế đúng là như vậy.
Trong khoảng thời gian này, vì tìm kiếm Trọng Bạch, hắn đã rất lâu rồi không được ngủ ngon.
Nhưng cuối cùng, thứ hắn nhận được vẫn giống hệt như kết quả tám năm trước.
"Anh Tiêu! Anh Tiêu!"
Đoạn Văn Chu không kìm được mà gọi hắn mấy tiếng, vội vã bước lên, siết chặt cánh tay hắn.
Cứ như thể chỉ cần chậm một giây thôi, Tiêu Tịch sẽ lập tức rơi xuống từ bên khung cửa sổ kia, như một chú chim nhỏ bay mất khỏi tầm tay cậu.
"Có chuyện gì?"
Tiêu Tịch cụp mắt nhìn bàn tay đang giữ lấy mình, biểu cảm thờ ơ.
Từ khi quen biết anh Tiêu, Đoạn Văn Chu đã rất hiếm khi thấy hắn có bất kỳ biểu cảm sống động nào trên khuôn mặt.
Nhưng lúc này, cảm giác lạnh lẽo toát ra từ Tiêu Tịch lại càng trở nên nặng nề hơn.
Cậu từng nghĩ rằng anh Tiêu cuối cùng cũng đã có thể chấp nhận để cậu ở bên cạnh hắn.
Nhưng không biết trong suốt nửa tháng qua đã xảy ra chuyện gì, khiến anh Tiêu của cậu bỗng nhiên trở nên lạnh giá một lần nữa.
Giống như một con ốc sên vốn dĩ đã cẩn thận vươn xúc tu ra ngoài để thăm dò thế giới, nay lại rụt mình trở lại, trốn sâu trong lớp vỏ cứng cáp, không chịu bước ra lần nữa.
Một cảm giác kỳ lạ đột nhiên nảy lên trong lòng Đoạn Văn Chu.
Cậu có cảm giác... anh Tiêu của cậu bây giờ gần như không còn giống một con người sống nữa.
Cậu chợt có suy nghĩ đáng sợ rằng, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.
Và thứ đang đứng trước mặt cậu lúc này, chỉ là một cái xác rỗng không linh hồn mà thôi.
"Không có gì đâu..."
Đoạn Văn Chu vẫn cố kéo lên một nụ cười, dáng vẻ trông như chẳng có chút tâm tư nào.
"Anh Tiêu! Cuối cùng anh cũng chịu để ý đến em rồi! Anh có biết suốt thời gian qua em đã nhắn cho anh bao nhiêu tin không? Anh thật là nhẫn tâm quá đi, để em chờ lâu như vậy mới chịu trả lời!"
"Không phải cố ý."
Tiêu Tịch nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc trắng như tuyết của hắn phủ lên một lớp ánh sáng mỏng dưới ráng chiều.
"Gần đây có chút chuyện. Đứa nhỏ trong nhà tôi mất tích rồi, khoảng thời gian này tôi vẫn luôn bận tìm nó."
"Hả? Vậy cuối cùng anh có tìm thấy không?"
"Không."
Ánh sáng trong mắt Tiêu Tịch càng lúc càng nhạt đi, như thể đã hoàn toàn đông lại thành một tầng băng lạnh lẽo không thể phá vỡ.
"Tôi nghĩ nó sẽ không quay về nữa đâu.
Nhưng chuyện như thế này, tôi cũng không phải lần đầu gặp phải rồi.
Nên cũng... quen rồi."
Hai người rơi vào một khoảng im lặng.
Cuối cùng vẫn là Tiêu Tịch phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước.
"Không nói chuyện này nữa. Gần đây cậu có xem tin tức không? Có một loại dịch bệnh truyền nhiễm cực kỳ mạnh bùng phát, đã lan rộng khắp thành phố A rồi."
"À, có chứ. Có chuyện gì à? Trên đường đến đây, em còn bị kiểm tra mấy lần, suýt chút nữa là lỡ chuyến xe..."
"ill, giải thích cho cậu ta đi."
Tiêu Tịch nói bằng giọng điệu hờ hững.
Một luồng ánh sáng xanh lam nhạt lóe lên, trí tuệ nhân tạo ill hiện ra trước mặt hai người.
Do nhiệm vụ truy bắt Hoa Tượng trong thế giới thực trước đó, Tiêu Tịch đã giành được quyền mang ba món chú vật ra khỏi học viện. Mà sau khi nhiệm vụ kết thúc, những chú vật này cũng không hề biến mất. Trước mặt ill, một tấm bản đồ khổng lồ của thành phố A và các tỉnh lân cận hiện lên.
Trong đó, một vị trí ở thành phố A bị đánh dấu bằng màu đỏ sẫm.
Lấy điểm này làm trung tâm, màu sắc dần lan rộng ra xung quanh, nhạt dần, cuối cùng biến thành những đốm đỏ rải rác.
"Đây là—"
Đoạn Văn Chu giật mình trợn to mắt vì kinh ngạc. Bởi vì cậu vô cùng quen thuộc với vị trí của chấm đỏ đó!
Nơi đó chính là phòng thí nghiệm mà cậu đã sinh sống suốt tám năm trời!
Giọng nói dịu dàng của trí tuệ nhân tạo vang lên bên tai cậu:
"Mười lăm ngày trước, tại phòng thí nghiệm Normandy, một loại virus truyền nhiễm cực kỳ độc hại đã bùng phát. Cấu trúc của virus này không thể bị phân tích. Dưới kính hiển vi điện tử, nó có hình dạng đa giác bất quy tắc.
Toàn bộ nhân viên trong phòng thí nghiệm đều đã nhiễm phải loại virus ác tính này. Từ tâm điểm ban đầu, virus bắt đầu lan rộng ra khu dân cư xung quanh với tốc độ kinh hoàng. Người bị nhiễm bệnh trong giai đoạn đầu tiên sẽ xuất hiện triệu chứng ho, sốt, chóng mặt, đỏ mắt, buồn ngủ. Nhìn bề ngoài, triệu chứng này không khác gì một trận cảm mạo thông thường...
Nhưng khi bước vào giai đoạn thứ hai, bệnh nhân sẽ bắt đầu xuất huyết nội, sau đó là bảy khiếu rỉ máu không ngừng, thậm chí còn liên tục nôn ra các mô hoại tử từ nội tạng của chính mình.
Đây là do virus ác tính bắt đầu nhân rộng và khuếch tán với tốc độ chóng mặt trong cơ thể, tấn công đồng thời nhiều cơ quan, khiến chúng biến dạng, hoại tử và cuối cùng là phân hủy hoàn toàn.
Ở giai đoạn thứ ba, các cơ quan của bệnh nhân sẽ suy kiệt hoàn toàn, làn da bắt đầu nứt toác, bề mặt xuất hiện vô số lỗ nhỏ màu đen, từ đó, máu nhiễm virus không ngừng tràn ra ngoài, tiếp tục lây nhiễm cho những người xung quanh.
Ngay cả khi bệnh nhân đã tử vong, những virus này – hoặc có thể gọi chúng là một dạng sinh vật đặc biệt – vẫn sẽ không chết ngay lập tức.
Ngược lại, chúng tiếp tục sinh sôi trong xác chết, biến từng thi thể thành một ổ chứa mầm bệnh.
Trong cơ thể người bệnh xuất hiện vô số con côn trùng nhỏ màu đỏ như máu.
Chúng là một dạng ký sinh trùng kỳ lạ, không hề bị ảnh hưởng bởi virus, thậm chí còn sống sót một cách mạnh mẽ trong môi trường đầy rẫy mầm bệnh.
Những con côn trùng này sẽ gặm nhấm và phân hủy hoàn toàn xác chết, rồi lại trở thành nguồn phát tán virus mới, tiếp tục quá trình lây lan.
Từ lúc một người bị nhiễm cho đến khi ba giai đoạn hoàn tất, dẫn đến cái chết, chỉ vỏn vẹn hai tuần lễ."
"Do virus này lây lan thông qua máu, nên dịch bệnh bùng phát lần này được gọi là Huyết Dịch."
Đoạn Văn Chu sững người.
"Vậy tức là, kế hoạch đối phó với phòng thí nghiệm của chúng ta trước đó không còn cần thiết nữa."
"Bởi vì ngay trong ngày hôm qua, người cuối cùng của phòng thí nghiệm Normandy đã chết trong khu cách ly."
Tiêu Tịch thuật lại mọi chuyện bằng giọng điệu hờ hững.
"Sợi xích từng trói buộc cậu đã được cởi bỏ.
Bây giờ, cậu tự do rồi."
Đoạn Văn Chu chạm vào gáy mình, nơi đó có một chấm đỏ rất nhỏ – dấu vết cho thấy từng có một quả bom nano siêu nhỏ được tiêm vào cơ thể cậu.
Từ năm ba tuổi, thứ đó đã tồn tại trong người cậu. Trong mỗi nhiệm vụ sau này, phòng thí nghiệm luôn dùng nó để uy hiếp cậu.
Trong mắt bọn họ, cậu chẳng qua chỉ là một "mẫu thí nghiệm". Có lẽ sau khi cậu gia nhập Học viện Dị Chủng, cậu mới được xem là một "mẫu thí nghiệm quý giá hơn một chút". Nhưng trong suốt thời gian còn ở phòng thí nghiệm, chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của cậu cả. Từng có một nữ nghiên cứu viên rất dịu dàng, mỗi lần cậu bị thương, cô ấy sẽ giúp cậu lau rửa vết máu, nhẹ nhàng xử lý từng vết thương trên người cậu.
Nhưng cậu biết rõ—
Tất cả những điều đó chẳng qua chỉ là một dạng thương hại đối với một con vật đáng thương mà thôi. Giống như khi ai đó nhặt được một con chó nhỏ đầy vết thương ngoài đường, động lòng mà đưa nó về chữa trị. Một kẻ như cậu, được tạo ra từ công nghệ biến đổi gen, hoàn toàn không xứng đáng được gọi là "con người".
Cũng vì thế, khi thoát khỏi phòng thí nghiệm, cậu đã vui sướng đến thế nào. Thậm chí, dù có bị đẩy ra ngoài để giết người, cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì cuối cùng, cậu đã rời khỏi nơi từng định nghĩa sự tồn tại của cậu. Cậu đã trở thành một người thực sự sống, và quan trọng hơn cả—
Cậu đã gặp được người bạn đầu tiên trong đời mình.
— Chính là Tiêu Tịch.
Da thịt rướm máu bị giật phăng ra, Đoạn Văn Chu thẳng tay xé rách phần da gáy của chính mình, moi ra quả bom bên trong cùng với những mảnh thịt đẫm máu. Cơn đau nhức tận xương lại mang theo một sự khoái cảm sâu sắc. Cậu đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi.
Cuối cùng, cậu đã tự tay phá vỡ sợi xích giam cầm mình bao năm qua. Thế nhưng, cậu lại nhận ra rằng—
Sợi xích đó đã cắm sâu vào máu thịt của cậu, không thể nào gỡ bỏ hoàn toàn. Tâm trí cậu đã sớm bị uốn nắn theo lối tư duy của một kẻ nô lệ. Những gông cùm vô hình vẫn đang xiềng xích cậu trong thế giới của riêng chúng.
Cậu sẽ không bao giờ quên những ký ức đau đớn đã khắc sâu vào linh hồn mình. Chính những ký ức ấy đã tạo nên một Đoạn Văn Chu trọn vẹn như ngày hôm nay.
Nhưng quá khứ đã qua rồi. Trong tương lai, cậu sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới. Cậu không còn là "số 0". Cậu đã có một cái tên thuộc về riêng mình.
"Anh Tiêu, em vui quá! Thật sự... vui quá đi mất!"
Đoạn Văn Chu đưa tay chạm vào gáy mình, ngón tay lướt qua xương sống, cảm nhận lớp máu tươi ấm nóng thấm ướt cả lưng áo. Những xúc tu ẩn sâu bên trong cơ thể không ngừng cựa quậy, như muốn phá lớp da thịt mà chui ra ngoài.
"Cảm ơn anh, anh Tiêu!"
Đoạn Văn Chu đôi mắt rực sáng, lao đến ôm chặt lấy Tiêu Tịch, vùi đầu vào vai hắn. Hơi thở nóng rực và dòng máu dính nhớp trên người cậu bám chặt vào thân thể hắn..Cánh tay cậu ghì chặt eo hắn, như thể muốn hòa tan hắn vào trong chính mình, mãi mãi không xa rời.
"Cậu..."
Tiêu Tịch hơi nhíu mày.
Hắn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời.
"Hu hu hu hu! Anh Tiêu tốt quá đi mất! Anh có phải là ngôi sao may mắn của em không? Sao cứ hễ gặp anh là em lại gặp may thế này! Toàn chuyện tốt đẹp đều đến với em cả!"
Hắn có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ mình. Mùi máu tanh ngọt ngào phảng phất trong không khí. Đôi tay ôm lấy hắn mạnh mẽ mà chân thật. Nhiệt độ của cậu vẫn còn đây. Cậu vẫn đang sống.
Thôi kệ đi.
Tiêu Tịch khẽ nhắm mắt, để mặc cậu ôm chặt lấy mình.
Thầy đã rời đi.
Trọng Bạch cũng đã rời đi.
Những người bên cạnh hắn càng lúc càng ít.
Hắn không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa.
Có lẽ, cuối cùng hắn vẫn trở thành kiểu người mà thầy hắn từng muốn hắn trở thành.
Dù đã đánh mất những cảm xúc tích cực, hắn lại càng dễ bị những khoảnh khắc ấm áp giản đơn làm rung động.
Vì để giữ lại những khoảnh khắc nhỏ bé này, hắn có thể làm bất cứ điều gì.
Chỉ cần họ vẫn ở bên hắn...
Mái tóc ngắn mềm mại cọ vào cổ Tiêu Tịch, giống như một chú gấu bông ấm áp. Một chiếc xúc tu thô dài từ từ vươn ra khỏi lưng Đoạn Văn Chu, quấn quanh cánh tay hắn. Sau khi nhận ra không bị từ chối, nó càng lấn tới, dùng những giác hút dán chặt vào da hắn. Đầu xúc tu đỏ hồng nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Tiêu Tịch, mang đến từng cơn ngứa ran.
"Đủ rồi."
Khi phát hiện có mấy cái xúc tu còn len lén muốn chui vào trong áo sơ mi của mình, cuối cùng Tiêu Tịch cũng mở miệng ngăn lại.
"Ừ ừ! Được thôi, anh Tiêu!"
Đoạn Văn Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy phấn khích nhìn hắn, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ vừa ngoạm được khúc xương to, nhất quyết không chịu nhả ra.
"Anh Tiêu! Bây giờ cuối cùng em cũng tự do rồi! Em không cần quan tâm đến mấy nhiệm vụ của phòng thí nghiệm nữa, có thể ở bên anh mãi mãi, làm chú chó của riêng anh rồi!"
Tiêu Tịch chậm rãi ngước mắt lên: ??
Khoan đã, vừa nãy cậu nói muốn làm cái gì của tôi cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com