Chương 135
Mặc dù vẫn chưa tìm thấy Trọng Bạch, hơn nữa cũng chẳng thu được bất kỳ manh mối hữu ích nào — cậu ta cứ như đã tan biến vào không khí ngay trong căn phòng, im hơi lặng tiếng, quỷ dị đến cực điểm. Nhưng dù vậy, kỳ thi của học viện không thể bị trì hoãn mãi. Thời hạn một tháng bắt buộc phải tham gia một kỳ thi theo quy định của học viện đã sắp đến, bọn họ bắt buộc phải một lần nữa bước vào kỳ thi.
Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu lại một lần nữa tiến vào Học viện Dị Chủng, thế nhưng lần này, ngay khi vừa đặt chân vào, cả hai lập tức nhận ra bầu không khí nơi đây có điều không ổn. Những thí sinh vốn dĩ vẫn thường xuyên qua lại trên đường giờ đã hoàn toàn biến mất.
Đường phố trở nên vắng vẻ đến đáng sợ, rất nhiều cửa tiệm đóng chặt cửa, trên bảng hiệu phủ một lớp bụi dày.
"Sao bây giờ hai người mới đến!"
Ảnh Miêu nhìn Đoạn Văn Chu thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát, bèn nhảy phốc lên vai cậu ta, giậm chân liên tục, bốn móng vuốt trắng muốt sốt ruột đạp qua đạp lại.
"Hai người không biết tháng vừa qua học viện lại xảy ra chuyện lớn à?"
Ngoài cửa sổ, một thí sinh đang lảo đảo bước đi trên đường. Người này khoác một chiếc áo choàng dày che kín mặt, thế nhưng chỉ cần nhìn vào dáng đi loạng choạng của hắn, cũng có thể thấy rõ cơ thể hắn có điều gì đó bất thường.
Đột nhiên, thí sinh ấy khụy xuống, quỳ rạp bên cạnh rãnh thoát nước ven đường, liên tục nôn ra thứ gì đó. Những mảnh nội tạng đỏ sẫm hòa lẫn cùng lượng lớn máu tươi trào ra khỏi miệng hắn, theo dòng nước chảy xuống hạ lưu.
Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Tịch lập tức hiểu ra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong học viện.
Loại dịch bệnh chỉ xuất hiện ở thế giới thực — Huyết Dịch, vậy mà lại bắt đầu lan sang thế giới học viện rồi!
"Bây giờ trong học viện không ai dám ra ngoài nữa, bình thường mọi người chỉ dám ở lại trong ký túc xá hoặc căn cứ của công hội, đến cả kỳ thi cũng chẳng ai muốn tham gia. Ai mà biết thí sinh thi cùng mình có nhiễm Huyết Dịch hay không chứ!"
"Nhưng thời gian thi theo quy định của học viện vẫn phải tuân thủ, đúng không? Với tư cách là thí sinh, nếu liên tục một tháng không tham gia kỳ thi, học viện sẽ cưỡng chế xếp lịch thi." Đoạn Văn Chu nói.
"Đúng vậy."
Cái đuôi cong lên của Ảnh Miêu cũng cụp xuống theo.
"Nên dù muốn hay không, đến kỳ hạn mọi người vẫn buộc phải bước vào kỳ thi. Cứ thế, Huyết Dịch dần lan rộng... Hơn nữa còn có một tin đồn — rằng nguồn gốc của Huyết Dịch vốn dĩ bắt nguồn từ thế giới kỳ thi, chỉ cần tham gia thi, kiểu gì cũng sẽ bị nhiễm bệnh!"
"Hiện tại vẫn chưa ai điều chế được thuốc khống chế dịch bệnh này sao?" Tiêu Tịch cảm thấy có gì đó không đúng.
Nếu chỉ là một dịch bệnh bình thường, trong học viện đâu thiếu gì dược sư hay pháp sư hệ trị liệu, chẳng đến mức để nó phát triển nghiêm trọng thế này.
"Hội trưởng của Liên minh Dược sư, Amtriptyline, cùng với một học trò của hắn ta — Duloxetine*, đã tuyên bố họ đang nghiên cứu thuốc giải và vaccine cho căn bệnh này. Nhưng hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì, mấy loại thuốc họ phát triển ra cũng chỉ có thể giúp giảm bớt nguy cơ bị nhiễm bệnh ở một mức độ nhỏ, hoàn toàn không thể chữa khỏi cho những thí sinh đã bị lây nhiễm, càng không thể ngăn chặn triệt để sự lây lan của dịch bệnh!"
(*Thuốc Duloxetine hiện nay được chỉ định trong điều trị bệnh trầm cảm, chứng lo âu hoặc giảm đau thần kinh ở bệnh nhân tiểu đường, đau lưng mãn tính hoặc đau liên tục do đau viêm khớp. Duloxetine được biết đến như một chất ức chế tái hấp thu serotonin-norepinephrine (SNRI).))
"Thế nên dạo gần đây, cả học viện đều vô cùng hoang mang."
Đoạn Văn Chu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lần này cậu ta tinh mắt phát hiện ra, ở góc đường có một gian hàng nhỏ. Trên bảng hiệu vẽ một cây thập tự đen ngược thật lớn — biểu tượng của hội Vĩnh Sinh. Mấy thí sinh khoác áo choàng đen đang đứng phía sau, phát thuốc cho người qua đường.
"Bọn họ thì tại sao không sợ?"
Sắc mặt của Ảnh Miêu cũng trở nên kỳ quái.
"Đó là người của hội Vĩnh Sinh. Nghe nói họ có một phương pháp đặc biệt, chính là thứ gọi là ‘Thánh Thủy’. Sau khi uống Thánh Thủy, triệu chứng của bệnh nhân thực sự sẽ được thuyên giảm.
Nhưng có một vấn đề, đó là chỉ có những ai gia nhập công hội của bọn họ mới đủ tư cách nhận Thánh Thủy. Trong khoảng thời gian này, hội Vĩnh Sinh đã nhân cơ hội này chiêu mộ một lượng lớn thí sinh trở thành hội viên của mình, thế lực không ngừng mở rộng, sắp sửa vượt mặt cả Hoa Hồng Trắng và Eden, trở thành công hội mạnh nhất học viện!"
Một căn bệnh mà ngay cả Liên minh Dược sư cũng bó tay, ấy vậy mà hội Vĩnh Sinh lại có thể điều chế thuốc giải? Tiêu Tịch cảm thấy công hội này nhất định đang che giấu một bí mật khổng lồ.
Ngay lúc đó, hắn lại thấy một đoàn người mặc áo choàng trắng, trong lòng ôm theo những bông hồng, lặng lẽ di chuyển trên đường phố.
Nhóm người khoác áo đen và nhóm người khoác áo trắng giống như hai dòng nước rõ ràng tách biệt, không hề giao thoa.
"Đám điên của Hoa Hồng Trắng vẫn đang tìm kiếm cái gọi là Thần Tử của bọn họ, thật đúng là không cần mạng nữa rồi."
Thỉnh thoảng, lại có một thí sinh khoác áo trắng ngã gục xuống đất, nôn ra máu tươi. Những người khác trong nhóm cũng không nói một lời, chỉ lặng lẽ kéo người đó đi, sau đó tiếp tục diễu hành.
"Họ đã tìm gần một tháng rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn không có tin tức gì về vị ‘Thần Tử’ kia, rốt cuộc là đang tìm một người như thế nào đây?"
Tiêu Tịch chợt nhớ đến thiên phú thứ hai của mình — 【Huyết dịch thuần trắng】. Khi đó, hệ thống đã ghi chú một câu khiến hắn khó hiểu, đó là: "Bạn vĩnh viễn không bị bóng tối xâm nhiễm." Liệu câu này có nghĩa là hắn sẽ không bị lây nhiễm Huyết Dịch không?
"Đúng rồi, anh Tiêu."
Ảnh Miêu đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay sang nói với hắn.
"Trong thời gian anh vắng mặt, có người đến công hội tìm anh."
"Ai?"
"Một gã đàn ông mặt đầy sẹo, trông cực kỳ hung tợn..."
“À, hắn nói ID của mình là 【Hung】, tôi cảm thấy ID này hơi quen, nhưng lại không thể nhớ ra đã nghe thấy ở đâu.”
Đoạn Văn Chu chợt nhớ ra: “Chẳng phải đây là một trong những giám thị cấp I trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên sao? Nhưng hắn luôn rất kín tiếng, cũng không tham gia bất kỳ công hội nào, nên danh tiếng trong học viện không cao bằng những giám khảo cấp I khác.
Hơn nữa, theo lời đồn trong học viện, hắn dường như say đắm hội trưởng của Eden, Lolita, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cô ta. Vì vậy, dù không thể gia nhập Eden — công hội chỉ chấp nhận thành viên nữ, hắn vẫn được ngầm xem là một trong những chiến lực của Eden.”
“Kỳ lạ thật, hắn tìm anh Tiêu làm gì?”
Tiêu Tịch cũng không hiểu rõ lắm, hắn mở danh sách bạn bè của mình ra. Hung cũng đã gửi cậu một lời mời kết bạn, nhưng không phải sau kỳ thi tuyển chọn giảng viên, mà là vào một tuần trước.
Hắn bấm chấp nhận.
【Chim báo tử: Có chuyện gì?】
Hung gần như lập tức trả lời.
【Hung: Giúp tôi một việc.】
【Chim báo tử: Anh có thể trả gì?】
【Hung: Lệnh triệu tập công hội của Eden, cậu sẽ có thể nắm quyền quản lý toàn bộ công hội này.】
【Hung: Nếu cậu đồng ý, tôi có thể ký kết khế ước với cậu.】
Hung dứt khoát giao cả công hội vào tay Tiêu Tịch. Dù không rõ tại sao lệnh triệu tập của Eden lại nằm trong tay hắn thay vì Lolita, nhưng rõ ràng hắn đang rất chân thành.
【Chim báo tử: Tại sao lại là tôi?】
Tiêu Tịch cảm thấy bản thân chẳng có gì đặc biệt. Ngoài việc đứng hạng nhất kỳ thi tuyển chọn giảng viên, mạnh hơn các thí sinh khác một chút, đầu óc nhạy bén hơn một chút, tốc độ giải mã nhanh hơn một chút, số lượng chú vật trên người nhiều hơn một chút, thì hắn chẳng khác gì một học viên năm hai bình thường cả.
Nói cách khác, so với các học viên cấp cao trong học viện, hắn vẫn còn khoảng cách nhất định.
Vậy mà đối phương lại tìm đến hắn, thậm chí không tiếc lấy cả công hội làm cái giá, chuyện này vốn đã rất kỳ lạ.
【Hung: Gặp mặt đi. 【Định vị】】
【Hung: Nói qua đây rất khó để cậu hiểu rõ.】
Tiêu Tịch kiểm tra vị trí, nó không cách quá xa căn cứ công hội của bọn họ. Hắn đứng dậy khoác áo ngoài lên người. Ảnh Miêu lập tức cảnh giác: “Lão đại, bên ngoài đang có dịch bệnh đó! Anh còn định ra ngoài nữa à? Không cần mạng nữa sao?”
Tiêu Tịch khoác áo lên, đeo khẩu trang và mặt nạ quạ.
“Tôi sẽ về sớm.”
“Em đi với anh.” Đoạn Văn Chu bên cạnh háo hức đề nghị nhưng bị Tiêu Tịch trừng một cái khiến cậu ta lập tức im lặng.
Tiêu Tịch dám ra ngoài gặp Hung lúc này là nhờ vào thiên phú thứ hai của mình, còn Đoạn Văn Chu thì không có năng lực này.
“Tôi sẽ về trong khoảng hai tiếng, trước khi quay lại tôi sẽ khử trùng và kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không nhiễm virus rồi mới vào. Trong thời gian này, các cậu cứ ở trong phòng, không được theo tôi.”
---
Hung chọn một địa điểm khá đặc biệt, không phải nhà hàng cũng chẳng phải quán cà phê, mà là một sòng bạc ngầm. Ngày thường nơi này chắc chắn rất náo nhiệt, người ra kẻ vào không ngớt, nhưng bây giờ lại vắng vẻ, cửa nẻo thưa thớt bóng người.
Sâu trong sòng bạc có một đấu trường võ thuật. Mặc dù học viện không cho phép học viên đánh nhau, nhưng nếu không dùng năng lực mà chỉ là đấu tay đôi quy mô nhỏ thì vẫn có thể chấp nhận được.
Trên võ đài, một gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ đứng đó. Hắn để trần nửa thân trên, để lộ những vết sẹo sâu hoắm đủ chí mạng. Hắn vung nắm đấm đập mạnh vào bao cát trước mặt, bao cát lập tức vỡ nát, cát mịn rơi ra lả tả.
“Cậu đến rồi.”
Hung từ từ khoác áo vào, bước về phía Tiêu Tịch.
Tiêu Tịch mang mặt nạ quạ, chiếc áo choàng dài trên người lúc này có màu đen, trông hệt như một vị bác sĩ dịch hạch thời trung cổ.
“Vậy, tại sao anh tìm tôi?”
Hắn đứng trước một chiếc ghế ở bàn đánh bạc nhưng không ngồi xuống, chỉ đứng nguyên tại chỗ đối thoại với Hung.
“Tôi muốn cậu tham gia một kỳ thi… và cứu một người ra khỏi đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com