Chương 139
Gió biển mang theo mùi tanh ngày càng đậm, cơn mưa lạnh lẽo nhanh chóng trút xuống. Những nam nữ đang hóng mát trên boong tàu vội vã lui vào trong khoang để tránh nước mưa làm ướt những bộ trang phục lộng lẫy. Gia nhân theo sát bên họ, cẩn thận nâng vạt váy ren cho các quý phu nhân.
“Thời tiết chết tiệt này.” Có người chửi rủa.
Những con hải âu bay theo con tàu kêu lên bất an, tựa như vài dấu chấm trắng lo lắng ngắt quãng giữa không trung. Cánh buồm chưa kịp hạ phồng căng trong gió.
Cơn mưa này khiến buổi tiệc sinh nhật vốn hoàn hảo trở nên có chút tiếc nuối.
Thủy thủ phụ trách căng buồm hạ xuống cánh buồm đã thấm đẫm hơi nước. Gã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, như thể có một xoáy nước vô hình khổng lồ đang tụ lại trên cao. Nước mưa háo hức tràn qua từng kẽ hở trên ván tàu.
Sóng biển cuộn trào, những giọt mưa đập xuống mặt nước tạo thành vết lõm nhưng nhanh chóng bị biển cả nuốt chửng. Đại dương vẫn dịu dàng, nhưng những con sóng dịu dàng ấy dưới cơn gió lại bắt đầu cuộn lên, lộ ra mặt nguy hiểm và tàn nhẫn ẩn giấu bên dưới.
“Thời tiết này, có vẻ hơi bất thường.”
Một lão thủy thủ chột mắt nhìn mặt biển sâu thẳm và đen ngòm. Dưới đó dường như có thứ gì màu bạc lóe lên, tựa như chiếc mũi sắc nhọn dài của cá kiếm, vừa nguy hiểm vừa sắc bén.
Thời tiết trên biển vốn thất thường, nhưng cơn mưa trút xuống đột ngột thế này, dù đã lênh đênh nửa đời người trên tàu, lão vẫn là lần đầu tiên chứng kiến.
Dưới lớp màn bão tố, dường như có tiếng hát vang lên. Thanh âm mơ hồ mà mê hoặc, nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe thấy, nhưng âm sắc lại hoa mỹ và kỳ lạ, không phân biệt nam hay nữ.
Lúc đầu chỉ có một giọng ca đơn độc, nhưng chẳng mấy chốc, một thanh âm còn quyến rũ hơn hòa vào. Giọng hát mới đến rõ ràng mang theo sức mê hoặc lớn hơn, hòa quyện hoàn hảo với âm thanh của sóng biển, của những giọt mưa gõ xuống mặt nước, của sấm chớp vang dội trên trời.
Thế nhưng, tất cả những âm thanh ấy đều trở thành nền phụ họa cho giọng ca tuyệt mỹ đó.
Dẫu là thi nhân tài hoa nhất trong loài người cũng không thể cất lên khúc hát diễm lệ đến thế. Vì giới hạn của thính giác, con người thậm chí không thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của giai điệu này.
Thế nhưng, chỉ cần những nốt nhạc khiếm khuyết mà họ có thể nghe thấy thôi cũng đã đủ để khiến người ta say mê, tự nguyện bước vào lòng biển sâu, chết đuối trong đó, mãi mãi làm bạn với khúc hát này, trở thành bộ xương đáng thương chìm dưới đáy đại dương.
Một người đàn ông mặc áo thủy thủ vải thô màu nâu, chân mang đôi ủng dài, chạy vội tới. Khuôn mặt gã đầy vẻ hoảng loạn, miệng không ngừng phát ra những tiếng "a a".
Hắn không ngừng kéo giật những người xung quanh, dường như muốn nói gì đó. Ngón tay chỉ thẳng ra biển cả, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
Nhưng chẳng ai hiểu được lời hắn muốn nói.
Hắn là một kẻ câm, được người ta nhặt thấy trên bờ biển cách đây nửa tháng. Khi ấy, toàn thân hắn đầy những vết thương giống như bị một loài cá dữ tợn nào đó cắn xé. Khi có người hỏi hắn đã trải qua chuyện gì, hắn không thể trả lời, bởi cổ họng đã bị thương đến mức không còn cất được giọng nữa. Nhưng vì trông thấy hắn cao lớn vạm vỡ, thuyền trưởng đã quyết định giữ hắn lại làm chân sai vặt trên tàu.
“Mày làm gì thế? Đừng có đụng vào tao!”
Một thủy thủ hất tay hắn ra.
“Đừng để ý đến hắn, chỉ là một thằng điên thôi.”
Những thủy thủ khác tụ lại, vừa nhai thuốc lá vừa cười nhạo tên câm.
“Từ sau vụ đắm tàu lần trước, đầu óc hắn hỏng mất rồi.”
“Chậc chậc, cả con tàu chỉ có mình hắn sống sót, đúng là sao chổi. Theo tao, thuyền trưởng vốn không nên cho hắn lên tàu.”
“Ha ha ha, nhìn cái dáng vẻ nhát gan của hắn đi, hắn bị dọa đến phát điên rồi!”
“Biết đâu hắn đã nhìn thấy hải yêu dưới biển cũng nên.”
“Hahaha, hải yêu á? Hải yêu cả trăm năm nay chưa từng xuất hiện, loài sinh vật còn hiếm hoi hơn cả tinh linh ấy chỉ là trò lừa gạt của những thi nhân còn ôm mộng tưởng về thời xưa mà thôi.”
Tên câm ra sức ra hiệu, cố gắng truyền đạt điều gì đó với những người xung quanh, nhưng chẳng ai chịu tin hắn. Họ đẩy qua xô lại, nhìn hắn ngã xuống sàn rồi phá lên cười chế giễu.
Nhưng khi ấy, tiếng hát từ ngoài khơi ngày càng rõ ràng, cơn bão dữ dội trên đầu họ vẫn tiếp tục vần vũ.
Trong khoang thuyền trưởng, gã thuyền trưởng mập ú cuộn tròn trên chiếc ghế bọc da hải cẩu mềm mại, tay cầm ly rượu, say bí tỉ. Cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh ra, một thủy thủ phụ trách thông tin lảo đảo chạy vào.
“Thuyền trưởng, mưa ngoài kia lớn hơn rồi! Chúng ta có thể sẽ không kiểm soát được con tàu nữa!”
“Không có chuyện gì mà hấp tấp như vậy!” Thuyền trưởng gắt gỏng quát.
Thủy thủ nuốt khan.
“Thuyền… thuyền trưởng, ngài nhìn thử tình hình bên ngoài đi.”
“Cái gì?”
Ban đầu, thuyền trưởng vẫn chưa nghe rõ, nhưng khi nhìn qua vai gã thủy thủ, lão lập tức sợ đến mức ngồi bệt xuống ghế.
Ngoài cánh cửa kia, những con sóng khổng lồ điên cuồng đập vào mạn thuyền. Biển cả gầm rú như thể ngày tận thế đã đến.
Chiếc tàu mới tinh này đang lắc lư chao đảo trước sức mạnh to lớn ấy. Dưới cơn bão, long cốt bị áp lực đè nén đến mức phát ra những tiếng răng rắc rùng rợn. Tất cả những ai nghe thấy âm thanh đó đều không kìm được mà hoặc là gào thét, hoặc là cầu nguyện.
Giọng hát vẫn cất lên.
Cột buồm không ngừng run rẩy trong cơn gió.
Rượu trên bàn tiệc xa hoa đổ tràn ra sàn. Những người đàn ông và phụ nữ vận trang phục lộng lẫy hét lên hoảng sợ, điên cuồng bám lấy bất cứ thứ gì có thể giúp họ cố định cơ thể. Chỉ trong nháy mắt, con tàu đã nghiêng quá 30 độ. Mọi chiếc bàn đều trượt về một bên, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Những con người vốn luôn giữ vẻ phong nhã giờ đây không còn để tâm đến thể diện hay lễ nghi. Nỗi sợ hãi khổng lồ nhấn chìm họ.
“Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Không, tôi không muốn!”
“Tôi còn vợ ở nhà đang chờ tôi về! Tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra?”
“Sao đột nhiên lại gặp phải cơn bão lớn thế này?”
“Hải yêu! Là hải yêu! Tôi vừa nghe thấy, đó là tiếng hát của hải yêu! Chúng sẽ dùng bài ca của mình để gọi bão, lật úp con tàu, rồi chọn ra những kẻ phù hợp trong số những người rơi xuống nước làm con mồi, kéo xuống biển để ăn thịt!”
Những tiếng khóc bi thương vang lên.
Ngày càng có nhiều người nghe thấy giọng hát mê hoặc ấy, nhưng giai điệu tuyệt mỹ đó lại chính là điềm báo cho cái chết của họ. Đây là bài ca đẹp đẽ chỉ có thể được nghe một lần trong đời…
Sóng lớn cuồn cuộn, mưa gió bão bùng.
Từ mặt biển lạnh buốt, Tiêu Tịch nổi lên, nửa người lộ ra khỏi mặt nước. Hoa văn hình hoa hồng rực rỡ quấn quanh thân hắn, xương quai xanh rõ ràng bị chia thành hai đoạn, viên ngọc tròn màu xanh nhạt rủ xuống trước ngực, gần sát trái tim. Mái tóc trắng ướt sũng, dính chặt vào cần cổ hắn.
Những giọt mưa băng giá rơi xuống, đọng lại trên hàng mi bạc của hắn, trượt theo làn da trơn nhẵn rồi tan biến không để lại dấu vết. Bên dưới lớp da ấy, dấu vết của vảy cá mơ hồ hiện lên.
Nhân ngư thoạt nhìn rất giống con người, nhưng thực chất lại là hai giống loài hoàn toàn khác biệt. Da nhân ngư không hề mềm mại mà vô cùng cứng rắn, lớp vảy của họ ẩn giấu ngay bên dưới làn da. Họ sở hữu răng nanh sắc nhọn, móng vuốt dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ cứng nhất của trai sò và cua biển. Thậm chí, ngay cả chiếc đuôi cá tưởng như đẹp đẽ kia cũng chứa sức mạnh kinh người. Chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, nó có thể quật ngất cả đàn cá nhỏ xung quanh.
Nhân ngư không xem con người là nguồn thức ăn chính, vì săn bắt sinh vật yếu ớt này quá mức phiền phức. Họ cần ngoi lên mặt nước, cất tiếng hát để gọi bão, chỉ khi con người rơi xuống biển, họ mới có cơ hội nếm thử một hai miếng thịt.
So với con người, các loài cá và động vật thân mềm dưới đáy biển mới là nguồn thực phẩm chính của họ. Còn con người, chẳng qua chỉ là một món ăn vặt để thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị mà thôi.
Giọng ca của nhân ngư có thể thao túng bão tố, Tiêu Tịch nhận thức rõ điều này. Khi cất lên bài hát, hắn cảm thấy bản thân như một gã khổng lồ, có thể dễ dàng nắm lấy con thuyền chở đầy con người kia trong lòng bàn tay, tùy ý đùa nghịch.
Hắn có thể lật úp con tàu này bất cứ lúc nào, cướp đi sinh mạng của tất cả những kẻ trên đó.
Nhân ngư là yêu tinh của biển cả, là con cưng của đại dương. Chỉ cần có nước biển, họ chính là những kẻ thống trị tuyệt đối.
Trong câu chuyện gốc về Nàng Tiên Cá, tiểu nhân ngư đã cứu vị hoàng tử khỏi vụ đắm tàu. Nếu muốn cốt truyện tiếp tục, thì thảm họa chìm tàu được định sẵn này phải xảy ra. Tiêu Tịch cũng cần nhấn chìm con tàu, sau đó cứu Đoạn Văn Chu, để tiếp tục diễn tiến của câu chuyện.
Đây cũng là nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu, hắn phải tuân theo cốt truyện và thay đổi kết cục một cách thuận lợi. Nhưng Tiêu Tịch lại không muốn làm vậy, bởi vì trong lòng hắn còn có một kế hoạch khác. Từ chối cốt truyện ban đầu chỉ là một bước thử nghiệm nhỏ của hắn mà thôi.
Thế nên hắn ngừng cất giọng hát, nhìn đám mây đen dày đặc trôi nổi trên mặt biển dần tan đi, mưa lớn chuyển thành mưa nhỏ, tí tách rơi trên khuôn mặt mọi người.
Những người trên thuyền vốn đã nghĩ rằng mình không thể nào sống sót qua cơn bão kinh hoàng này, vậy mà giọng hát mơ hồ ấy lại dần dần biến mất. Cũng giống như lúc đến, thanh âm ấy rời đi một cách lặng lẽ không dấu vết.
Cơn bão dữ dội cuối cùng cũng tan biến, đường chân trời xuất hiện một tia sáng rực rỡ. Tất cả những ai nhìn thấy ánh sáng này trên thuyền đều không nhịn được mà ôm lấy nhau bật khóc, ăn mừng vì mình đã sống sót sau cơn bão kinh hoàng.
Chúng ta sống rồi!
Những người còn sống bật cười, ôm chầm lấy nhau, nhưng đồng thời cũng run rẩy vì giọng hát ma quái vừa rồi.
Không sai, đó chắc chắn là giọng hát của ác quỷ — giọng hát của mỹ nhân ngư Siren. Họ suýt chút nữa đã bị nó dẫn dụ xuống vực sâu. Hầu như tất cả những người trên thuyền đều quyết định rằng, nếu có thể, cả đời này họ sẽ không bao giờ đặt chân lên bất kỳ con tàu nào nữa.
Chỉ là, khi đưa ra quyết định này, sâu trong lòng họ bỗng dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu. Giọng hát vang lên giữa cơn bão, hòa cùng cái chết ấy dường như mang theo một loại ma lực nào đó.
Chỉ nghe một lần thôi, mà đã khó lòng quên được.
Nhưng đúng vào lúc này, có người phát hiện ra một chuyện.
“Hoàng tử Ylan đâu? Hoàng tử biến mất rồi!”
Bữa tiệc trên biển này vốn được tổ chức để mừng sinh nhật mười sáu tuổi của hoàng tử, chỉ là không ngờ lại gặp phải cơn bão kinh hoàng như vậy.
Nhưng lúc này, vị hoàng tử lẽ ra phải có mặt trong đại sảnh yến tiệc lại đột nhiên mất tích!
---
Trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý đến một tia sáng bạc trong suốt lướt qua dưới mặt biển ẩm ướt. Con thuyền chòng chành theo cơn bão, nghiêng ngả, sóng biển vỗ lên boong tàu rồi trôi theo lỗ thoát nước. Có thứ gì đó theo sóng tràn lên boong.
Một cánh tay trắng bệch, mạnh mẽ vươn lên từ làn sóng vừa rút đi, đột ngột ôm lấy eo hoàng tử. Một mùi tanh nồng ẩm ướt của biển phả tới, còn có cả âm thanh của chiếc đuôi cá mạnh mẽ quẫy trên boong tàu, tạo ra tiếng cọ sát chói tai.
Nhưng âm thanh ấy lại gần như chìm nghỉm trong tiếng sóng vỗ rì rầm.
Không biết từ lúc nào, giọng hát đã thiếu mất một thanh âm, chỉ còn một giọng ca mềm mại hơn vẫn đang ngân nga không ngừng.
Cánh tay ấy lạnh lẽo và cứng cáp, chẳng hề có sự mềm mại của da người, ngược lại, chỉ có một lớp da mỏng căng lên như lớp da thuộc dẻo dai. Đoạn Văn Chu đột nhiên bị ai đó tiếp cận từ phía sau mà hoàn toàn không hay biết. Thứ đó di chuyển cực nhanh, cũng cực kỳ mạnh mẽ, lập tức kéo cậu vào làn nước mà không chút do dự.
Đoạn Văn Chu giật nảy mình, sặc một ngụm nước biển.
Con mèo đen thấy tình hình không ổn liền lập tức co lại trong lòng cậu, móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy cổ áo sơ mi trên ngực cậu.
Phía sau, xúc tu vươn ra, chuẩn bị phản kích kẻ đó. Nhưng xúc tu mềm mại lại bị một bàn tay trắng bệch có màng giữa các ngón giữ chặt.
Một giọng nói lạnh lẽo mà du dương vang lên, hòa quyện cùng mùi tanh ẩm của biển cả. Người đó quấn lấy xúc tu của cậu như đang chơi đùa với món đồ chơi.
“Là tôi.” Giọng nói kia khẽ khàng cất lên.
Tiêu Tịch, nếu tính cả chiếc đuôi cá dài hai mét phía sau, lúc này cao hơn Đoạn Văn Chu không ít. Tư thế giam cầm này trông chẳng khác gì ôm chặt người ta vào lòng.
Đoạn Văn Chu lập tức ngừng giãy giụa, đôi tai lặng lẽ đỏ lên.
Những xúc tu phía sau giống như mèo ngửi thấy mùi cá, lập tức tuôn ra, tranh nhau cọ lên người hắn. Nhưng vảy cá trơn nhẵn trên người Tiêu Tịch lại không dễ quấn lấy chút nào.
Đôi mắt hắn hơi nheo lại, mạnh tay véo một cái lên một trong những xúc tu.
Hắn không hề nương tay, xúc tu đau điếng, co rụt lại trong nháy mắt.
“Anh Tiêu!”
Đoạn Văn Chu ấm ức nhìn Tiêu Tịch, đôi mắt chó con cụp xuống đọng đầy hơi nước, khóe mắt hơi đỏ lên.
“Đi theo tôi, đừng lên tiếng.”
Cơn sóng dữ rút đi, Tiêu Tịch vẫy chiếc đuôi cá bạc dài, thuận lợi “bắt cóc” hoàng tử rời khỏi con thuyền này.
Ảnh Miêu từ trong lòng Đoạn Văn Chu ló đầu ra, còn chưa kịp kêu lên vài tiếng để làm thân với Tiêu Tịch thì đã nhìn thấy mặt biển cách họ hơn mười mét.
Tiêu Tịch: “Hai người không sợ độ cao chứ?”
“Chờ đã! Không phải chúng ta định nhảy xuống đấy chứ! Cho tôi chuẩn bị đã! Meo meo meo!!!”
Ba giây sau, Tiêu Tịch ôm lấy Đoạn Văn Chu cùng con mèo trong lòng cậu, nhảy xuống.
“Ục ục ục~”
Đoạn Văn Chu nhanh chóng lấy ra thiết bị lặn từ không gian và đeo vào người. Ảnh Miêu biến thành hình người, lặng lẽ đu trên một xúc tu của Đoạn Văn Chu, đung đưa qua lại, trông y như một món đồ trang trí vô hồn.
Thực ra, Ảnh Miêu không chỉ sợ độ cao, mà còn hơi sợ nước nữa...
Nhưng bây giờ, những chuyện đó đều không còn quan trọng nữa.
So với Đoạn Văn Chu, Tiêu Tịch lại trông thoải mái hơn hẳn trong làn nước. Chiếc đuôi cá tuyệt đẹp của hắn nhẹ nhàng xòe ra như một lớp lụa mỏng. Mái tóc bạc cùng màu trôi bồng bềnh như dải lụa tuyệt mỹ dưới nước.
So với cơn bão dữ dội trên mặt biển, đáy biển lại yên tĩnh hơn nhiều.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt của Tiêu Tịch phủ một lớp màng mỏng, giúp hắn có thể nhìn rõ mọi vật dưới biển. Sau khi tiến vào thế giới này, cơ thể hắn đã được cải tạo.
“Lục công chúa, đây là con mồi mà ngài vừa bắt được từ con tàu sao?”
Một nữ hầu tóc đỏ bơi đến từ dưới nước, chiếc đuôi cá đỏ rực của cô tựa như một ngọn lửa nhỏ.
“Không hổ danh là con của vương, lần săn bắt đầu tiên đã có thể bắt được con mồi.”
Nữ hầu nhìn Đoạn Văn Chu, rõ ràng nuốt nước bọt một cái.
Đoạn Văn Chu vốn quen ăn thịt kẻ khác, lần này cuối cùng cũng đến lượt bị kẻ khác thèm thuồng. Cậu giả vờ yếu đuối, trốn ra sau lưng Tiêu Tịch.
“So với việc đánh chìm con tàu, cách này lấy được thức ăn dễ dàng và thuận tiện hơn.”
Tộc nhân ngư có thể giao tiếp dưới nước mà không cần dùng giọng nói như con người. Khi phát ra âm thanh, họ đồng thời cũng tạo ra một loại sóng âm đặc biệt, có thể truyền đi rất xa dưới biển. Chỉ có đồng tộc mới hiểu được những thông tin ẩn chứa trong đó.
“Họ đều là thức ăn của ta.”
Tiêu Tịch dùng cách này để lạnh lùng nói với thị nữ.
Đây là lệnh đuổi khách.
Dù cơ thể đã biến thành nhân ngư, nhưng Tiêu Tịch vẫn chưa hiểu rõ lắm về thế giới này. Chỉ có thể dùng cách này để tránh lộ sơ hở.
“Được thôi.”
Thị nữ rõ ràng không cảm thấy có gì bất thường. Hiển nhiên, giọng điệu ra lệnh như vậy đối với cô ta mà nói là chuyện hết sức bình thường. Trong tộc nhân ngư, kẻ mạnh làm vua.
Thị nữ rời đi, Tiêu Tịch dẫn Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu lên mặt biển để tiện trao đổi hơn.
“Anh Tiêu, lúc nãy anh ngầu quá đi mất.”
Đoạn Văn Chu nhìn Tiêu Tịch, mắt cậu lấp lánh ánh sáng, đưa tay muốn chạm vào người hắn.
“Cái đuôi lớn thế này có thể sờ một chút không? Còn cả đôi tai nhọn nữa, trông cũng đáng yêu lắm! Đầu tai có mềm không?”
Hưng phấn như vậy mà lại bị ánh mắt Tiêu Tịch lướt qua một cái, lập tức cụp tai, không dám hó hé gì nữa.
Tiêu Tịch đưa tay bóp nhẹ dái tai. Một bên tai hắn đeo một chiếc khuyên đen – chú vật [Như Thần Linh Đã Nói], còn bên kia là một chiếc khuyên tròn màu xanh lam nhạt.
Đây là tai nghe không dây mua từ siêu thị của học viện, đã được ill cải tiến, có thời lượng pin lâu hơn và phạm vi liên lạc rộng hơn. Nhưng thiết bị này không chống nước, nên ngay khi bước vào thế giới này, tai nghe của Tiêu Tịch đã hỏng.
Hắn chỉ còn cách dùng phương pháp bắt cóc này để tìm Đoạn Văn Chu. ill cũng cảm thấy có lỗi, hứa rằng lần sau nhất định sẽ thêm tính năng chống nước vào thiết bị liên lạc.
“Nhiệm vụ chính tuyến mà các cậu nhận được là gì?”
Tiêu Tịch hỏi.
“Chính là phải để câu chuyện Nàng Tiên Cá có một cái kết hoàn mỹ.”
Đoạn Văn Chu trả lời.
“Tôi cũng vậy.”
Ảnh Miêu nằm trên người Tiêu Tịch, đôi mắt lục bảo hơi nheo lại. Cậu ta mượn ánh nắng để hong khô bộ lông của mình. Dưới ánh sáng mặt trời, lông từ từ phồng lên, cả con mèo trông như một quả bóng xẹp dần dần phồng lại.
Nhiệm vụ chính tuyến này rất phù hợp với bầu không khí của thế giới này. Cứ như một cô bé từng khóc vì câu chuyện bi thương của nàng tiên cá, nay muốn thay đổi cái kết BE (Bad Ending) vốn có của nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com