Chương 140
Tiêu Tịch nhớ lại những thông tin mà Hung từng nói với hắn về kỳ thi này.
Dù đối phương không tìm thấy Lolita ngay khi bước vào trường thi, nhưng đã lần ra một số manh mối liên quan đến cô ấy. Có khả năng cô ấy đang ở một nơi có tên là 【Thị trấn Cổ Tích】.
Đây chính là thứ mà Hung gọi là 【Thế giới sâu tầng】 - một không gian vượt trên mặt phẳng của thế giới kỳ thi này. 【Thị trấn Cổ Tích】 không thực sự tồn tại trong trường thi mà giống như một không gian độc lập. Muốn vào đó cần có ba chiếc chìa khóa.
Hung biết vị trí của một chiếc chìa khóa- nằm trong kho báu của vương quốc hùng mạnh nhất lục địa, 【Vương quốc Hoa Hồng】. Còn hai chiếc chìa khóa còn lại thì ngay cả Hung cũng không rõ tung tích.
Nếu Tiêu Tịch muốn tiến vào Thị trấn Cổ Tích, hắn phải thu thập đủ ba chiếc chìa khóa, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến vốn đã vô cùng gian nan.
"Ảnh Miêu."
Tiêu Tịch suy nghĩ một lát, lấy giấy bút từ trong tủ đồ rồi vẽ hình dạng của một vật phẩm.
"Cậu đi trước đến Vương quốc Hoa Hồng, tìm hiểu manh mối về chiếc chìa khóa này. Nếu có cơ hội, hãy trộm nó ra."
Hầu hết các chú vật trên người Ảnh Miêu đều có tác dụng tăng tốc và ẩn thân, làm những việc thế này không quá khó khăn.
Còn Đoạn Văn Chu, Tiêu Tịch bảo cậu quay lại vương quốc, tiếp tục điều tra thông tin về chìa khóa của Thị trấn Cổ Tích trên đất liền. Về phần Tiêu Tịch, hắn sẽ trở về tộc nhân ngư để tìm hiểu thêm.
"Anh Tiêu, vậy nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta phải làm sao?"
"Không cần lo lắng."
Tiêu Tịch khẽ vuốt dái tai mình. Khuyên tai đen trên đó lạnh buốt như một khối băng.
【Tên chú vật: Như Thần Linh Đã Nói
Hiệu quả: Tăng 100% độ hảo cảm của người đối thoại, đồng thời có thể tạo ra hiệu ứng phụ trợ như 【Mê Hoặc】, 【Thuyết Phục】...】
"Hãy giữ liên lạc. Nhiều nhất một ngày nữa, nhiệm vụ chính tuyến (1) sẽ hoàn thành."
---
Thời gian cấp bách, Tiêu Tịch chỉ hướng bờ biển cho Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu, sau đó quay đầu lại, tìm thị nữ vẫn luôn chờ đợi hắn. Trên đường về, hắn bắt được một con cá ngừ vây vàng, dùng móng tay sắc nhọn xé toạc nó, để máu tanh bám lên người, tránh gây nghi ngờ.
"Bữa ăn có ngon miệng không, điện hạ?"
Thị nữ vui vẻ bơi quanh hắn một vòng, không hề nghi ngờ gì.
"Không tệ."
Tiêu Tịch rửa sạch máu trên tay bằng dòng hải lưu.
"Con người quả nhiên rất ngon miệng."
Thị nữ ngẩng đầu nhìn bầu trời đã điểm chút sắc trắng của bụng cá, lúc này mới để ý họ đã ở ngoài quá lâu.
"Lục công chúa! Không còn sớm nữa, chúng ta phải nhanh chóng trở về! Trước sáu giờ sáng, chúng ta nhất định phải có mặt tại hoàng cung để tham gia lễ trưởng thành của điện hạ! Nếu không, chắc chắn sẽ bị phát hiện mất!"
Cô ấy liên tục thúc giục, kéo Tiêu Tịch lặn xuống biển sâu. Chỉ vài chục mét dưới mặt nước, ánh sáng đã hoàn toàn bị nuốt chửng, chỉ còn lại một màu đen kịt.
Nhưng nhờ cấu tạo đặc biệt của mắt nhân ngư, dù trong bóng tối, họ vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Tiêu Tịch nhanh chóng thích ứng với bóng đêm, vẫy đuôi dài phía sau, bơi theo thị nữ.
Hắn nhanh chóng thích ứng với cảm giác dòng hải lưu lạnh lẽo lướt qua bên cạnh. Những đàn cá nhỏ màu bạc rẽ ra tránh đường, giống như trông thấy thiên địch đáng sợ. Nhóm nhân ngư di chuyển theo đàn gần như không có kẻ thù nào dưới biển, tất cả những gì chúng thấy đều có thể trở thành thức ăn.
Họ di chuyển với tốc độ cực nhanh, chỉ sau nửa giờ, Tiêu Tịch đã cùng thị nữ tiến vào một quần thể kiến trúc khổng lồ dưới đáy biển. Những quả cầu ánh sáng trắng lơ lửng trước cửa các tòa nhà, tựa như những ngọn đèn đường, soi sáng khung cảnh lộng lẫy này.
Hầu hết các kiến trúc đều được xây dựng dựa trên bộ khung của san hô chết, sau đó phủ thêm bùn biển. Trên bề mặt, những sợi tảo biển bạc mềm mại uốn lượn, nhờ hấp thụ năng lượng từ các quả cầu ánh sáng để sinh tồn. Hệ rễ của chúng ngược lại còn cung cấp năng lượng duy trì ánh sáng, hình thành một mối quan hệ cộng sinh đặc biệt.
Giữa quần thể kiến trúc này, cung điện vòm tròn ở trung tâm là công trình đồ sộ nhất. Tiêu Tịch theo thị nữ lẻn vào từ cửa bên. Ngay lúc này, hệ thống của hắn vang lên thông báo rằng hắn vừa tiếp nhận một phần dữ liệu của thế giới, nhưng còn chưa kịp xem xét kỹ, một giọng nói lạnh lùng đầy bất mãn đã vang lên sau lưng hắn.
"Lục công chúa, người không biết bệnh tình của phụ vương ngày càng trầm trọng sao? Vậy mà vẫn chỉ biết chạy lên mặt biển hưởng thụ bản thân, đúng là không biết nặng nhẹ."
Tiêu Tịch quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân ngư cao lớn với mái tóc đen dài và chiếc đuôi cùng màu. Gương mặt hắn ta lạnh lùng, những sợi tóc đen tuyền dường như hòa vào làn nước băng giá của đáy biển.
Tại vương quốc nhân ngư Atlantis, thần quyền và vương quyền ngang hàng. Hầu như toàn bộ nhân ngư đều tôn thờ Nữ Thần Biển Cả, tin rằng bà sẽ ban cho họ nguồn thức ăn dồi dào vô tận.
Người đại diện cho Nữ Thần Biển Cả, cũng chính là biểu tượng của thần quyền tại vương quốc nhân ngư, được gọi là 【Tư Thủy】. Nam nhân trước mặt chính là Tư Thủy của thời đại này, đồng thời cũng có một thân phận khác - anh cả của cơ thể này.
Không sai, trong phiên bản Nàng Tiên Cá này, không chỉ bản thân Tiêu Tịch là nam, mà cả năm người chị của hắn cũng đều bị hoán đổi giới tính thành nam...
Việc đại hoàng tử lựa chọn trở thành Tư Thủy đồng nghĩa với việc từ bỏ thân phận hoàng tử, hoàn toàn trở thành người đại diện cho thần quyền. Vì thế, hắn ta gọi Tiêu Tịch là "Lục công chúa", cũng có nghĩa là hắn ta không còn là anh trai của Tiêu Tịch nữa, mà chỉ đơn thuần là một Tư Thủy tận trung với thần quyền.
"Tư Thủy đại nhân, hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của Lục công chúa."
Thị nữ vội vàng lên tiếng giải thích thay Tiêu Tịch.
"Luật pháp đế quốc quy định, nhân ngư chỉ được phép lên mặt biển sau khi tròn mười lăm tuổi. Điện hạ đã mong chờ ngày này rất lâu rồi, xin ngài đừng trách cứ."
Tư Thủy hừ lạnh một tiếng, mái tóc đen dài phất động trong dòng nước.
"Tiểu Lục, cuối cùng em cũng về rồi."
Một tia sáng chói lọi màu vàng kim lướt qua, sự xuất hiện của thanh niên này khiến cung điện đáy biển vốn u ám trở nên rực rỡ hơn vài phần.
Nam nhân ngư có mái tóc vàng kim, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Trên cánh tay hắn đeo chiến giáp bằng vàng, trước ngực rủ xuống một loạt dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền lấp lánh. Một viên lam bảo thạch to lớn tỏa sáng rực rỡ trên ngực hắn.
Bộ trang phục lộng lẫy như vậy nếu người khác mặc vào có thể sẽ trở nên lòe loẹt, nhưng trên người nhị hoàng tử lại vô cùng phù hợp.
Đây chính là anh hai của Tiêu Tịch, nhị hoàng tử của vương quốc nhân ngư. Hắn tính tình cởi mở hoạt bát, đồng thời cũng là một chiến tướng dũng mãnh, được dân chúng hết mực yêu thích. Có tin đồn rằng đương kim quốc vương trong lòng đã sớm chọn nhị hoàng tử làm người kế vị tiếp theo.
Nhưng nụ cười trên mặt nhị hoàng tử nhanh chóng nhạt đi.
"Tiểu Lục, mau đi theo anh. Phụ vương vẫn luôn thương yêu em nhất, đến lúc này vẫn không thể buông bỏ được, muốn gặp em lần cuối."
Tiêu Tịch theo nhị hoàng tử đi vào chính điện của hoàng cung. Dọc đường, hàng loạt nhân ngư cầm vũ khí đứng gác, ánh mắt cảnh giác nhìn họ, tựa hồ chỉ cần có bất kỳ hành động khả nghi nào, họ sẽ lập tức ra tay, xé kẻ xâm nhập thành từng mảnh.
Tiêu Tịch không hề thay đổi sắc mặt, từng bước đi vào sâu trong cung điện. Đây là tẩm cung của quốc vương.
Vừa bước vào, hắn lập tức ngửi thấy mùi tanh nồng nặc trong nước biển. Hương vị này còn hòa lẫn với chút đắng của dược thảo. Một cánh tay tái nhợt vươn ra từ sau lớp màn lụa lững lờ trôi, trên làn da xuất hiện từng vòng hoa văn xám đen.
Đây là dấu vết lưu lại sau khi sử dụng chú thuật chữa trị. Khi màu sắc biến thành đen, điều đó có nghĩa là người này đã gần đất xa trời. Quốc vương nhân ngư đang nằm trên lớp chăn làm từ tơ tằm biển, sắc mặt nhợt nhạt như tro tàn.
"Khụ khụ, con lại đây. Để ta nhìn con một chút."
Giọng nói của quốc vương khàn đặc, ánh mắt nhìn Tiêu Tịch tràn đầy yêu thương. Bình thường, ông ta rất nghiêm khắc, nhưng khi sắp chết, lời nói lại trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Tiêu Tịch tiến lên một bước, nhưng không đến gần giường.
"Ngài bị trúng độc, ngài biết điều đó chứ?"
Hắn quan sát sắc mặt của quốc vương rồi đột nhiên cất tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com