Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158

“Oh?”

Tiêu Tịch cụp mắt nhìn cô ta.

“Không biết là bất ngờ gì nhỉ?”

Bạch Tuyết dịu dàng che miệng, khẽ cười.

“Cứ đợi một chút nữa, chờ đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, cậu sẽ biết thôi.”

Tiêu Tịch đương nhiên không thể để mọi chuyện diễn ra theo ý họ.

Từ tình hình trước mắt, có vẻ như khi màn đêm buông xuống, một sự kiện kinh hoàng nào đó sẽ xảy ra trong thị trấn Cổ Tích này. Hắn viện cớ đi vệ sinh, để Tu La đứng ở cửa làm bình phong, còn mình thì lén lút trèo ra ngoài qua cửa sổ.

Nép mình trong khu rừng rậm rạp, Tiêu Tịch cúi thấp người, nhanh chóng rời xa bữa tiệc náo nhiệt.

Thị trấn dưới ánh hoàng hôn dường như khác biệt hoàn toàn so với ban ngày. Những bức tượng được đặt trước cửa nhà vốn có vẻ ngoài tươi tắn đáng yêu, chẳng biết từ lúc nào nét mặt đã thay đổi. Từ những nụ cười rạng rỡ, chúng trở thành những gương mặt mang nụ cười nửa miệng quái dị, phảng phất vẻ quỷ dị khó tả.

Trong bóng tối của những lùm cây, thỉnh thoảng có thứ gì đó màu đen lướt qua. Những chiếc đèn bí ngô ven đường cũng dần chuyển từ ánh vàng ấm áp sang sắc đỏ thẫm ghê rợn.

Theo báo cáo của ill, thị trấn này có tổng cộng ba mươi bảy cư dân, ngoài ra còn có một con gấu, bảy con vịt và một con mèo kỳ lạ.

Vậy mà trong buổi tiệc chào mừng vừa rồi, chỉ có ba mươi lăm người xuất hiện, hai người còn lại thì hoàn toàn vắng mặt.

Hiện tại, Tiêu Tịch có hai nhiệm vụ chính. Một là hoàn thành nhiệm vụ ẩn của học viện — 【Giết chết nguồn gốc Huyết Dịch】. Nhưng thông tin về nhiệm vụ này quá ít ỏi, hắn vẫn chưa có chút manh mối nào.

Nhiệm vụ còn lại chính là lý do khiến hắn đặt chân vào thế giới này, tìm kiếm Lolita. Tiêu Tịch đã từng nhìn thấy tranh vẽ của cô ấy, nhưng theo kết quả quét dữ liệu của ill, trong thị trấn Cổ Tích này, bề ngoài không hề có ai trông giống Lolita cả.

“Chào ngài…”

Khi Tiêu Tịch đi ngang qua một góc tường, một giọng nói nhỏ nhẹ đột nhiên vang lên.

Một cô bé với đôi má ửng đỏ vì lạnh, khoác trên người bộ quần áo cũ kỹ, run rẩy trong cơn gió rét.

Vừa nhìn thấy cô bé, Tiêu Tịch lập tức nhận ra thân phận của cô.

Cô bé bán diêm trong truyện cổ Andersen.

Lúc rời khỏi bữa tiệc, nhiệt độ xung quanh vẫn còn rất dễ chịu. Nhưng giờ đây, khi đứng cạnh cô bé, Tiêu Tịch lại cảm nhận được cái lạnh thấu xương ập đến, giống như hắn vừa bước chân vào một hầm băng vậy.

“Chào ngài… Ngài có muốn mua một hộp diêm không?”

Cô bé giơ đôi tay nhỏ bé lạnh cóng, chìa ra một hộp diêm nhỏ.

“Không cần.”

Tiêu Tịch lạnh nhạt từ chối.

Chưa nói đến việc cô bé này có gì đó rất bất thường, bản thân hắn cũng không có đồng tiền nào của thế giới này, dù có muốn mua cũng chẳng thể nào.

“Oh.”

Cô bé buồn bã cúi đầu, nhưng chẳng mấy chốc lại lấy lại tinh thần.

“Diêm đây, có ai muốn mua diêm không?”

Người thứ ba mươi sáu.

Tiêu Tịch lướt qua cô bé, tiếp tục đi về phía trung tâm thị trấn, nơi có một tòa tháp đồng hồ cao sừng sững.

Kim đồng hồ hiện đang chỉ năm giờ bốn mươi phút, kim đen vẫn không nhanh không chậm di chuyển. Theo thông tin từ ill, cư dân cuối cùng của thị trấn này đang ở trong tòa tháp đồng hồ đó.

Lối vào tháp là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, đằng sau cánh cửa là cầu thang xoắn ốc.

Những lớp bụi mỏng không ngừng rơi xuống từ các bức tường. Tiêu Tịch tránh xa bức tường, tiếp tục leo lên trên. Càng lên cao, lối đi càng trở nên chật hẹp. Cuối cùng, hắn đến tầng cao nhất, một bệ nghỉ nhỏ.

Cư dân cuối cùng của thị trấn Cổ Tích đang ở đây.

Khi tất cả mọi người đều đang nâng ly chúc tụng trong bữa tiệc, người đó lại lặng lẽ trốn trong góc khuất này. Nếu không nhờ ong máy của ill, e rằng Tiêu Tịch cũng khó mà phát hiện ra người đó.

“Chào.” Tiêu Tịch cất tiếng chào hỏi.

Người kia quay lưng về phía hắn, giấu mặt trong góc tối, khoác trên người một chiếc áo choàng rách bươm, chẳng thể nhìn ra màu sắc ban đầu.

Một dòng nước đen hôi thối từ góc tối đó chậm rãi lan ra.

Không thể thấy mặt, khó phân biệt giới tính. Nhưng từ vóc dáng có vẻ như là một đứa trẻ.

【Tên: ???

HP: ???

Đặc tính: ???】

Tiêu Tịch rút Tội Đao ra khỏi vỏ, chậm rãi tiến lại gần.

Càng đến gần, mùi tanh hôi nồng nặc trên người kẻ đó càng rõ ràng. Quần áo rách nát để lộ lớp da lốm đốm những nốt sần màu nâu vàng, trông chẳng khác nào da cóc.

Hành động của người đó cũng rất kỳ quái. Không giống như đang ngồi xổm trong góc tường, mà giống như đang bò rạp, tứ chi chạm đất, mặt vùi sâu vào khe tường.

Một dòng nước đen bẩn thỉu nhỏ giọt từ cổ nó xuống, có vẻ chính là nguồn cơn của mùi hôi thối.

Tiêu Tịch đưa tay ra, định vỗ nhẹ lên bả vai duy nhất còn sạch sẽ của nó. Đầu ngón tay hắn gần như đã chạm vào lớp vải trên vai người đó.

Cửa tầng trên cùng của tháp chuông bất ngờ bị người ta đẩy mạnh ra.

"Tiểu Mỹ Nhân Ngư, anh làm gì ở đây vậy?"

Cô bé đeo chiếc giỏ lớn sau lưng xuất hiện trước cửa, trên mặt là nụ cười ngọt ngào.

"Phần đặc sắc nhất của bữa tiệc tối sắp bắt đầu rồi, làm sao có thể thiếu nhân vật chính như anh được chứ? Mọi người đều đang tìm anh đó!"

Tu La theo sát phía sau cô bé, hiển nhiên không thể cản nổi cô ta.

"Xin lỗi, anh bị lạc đường."

Tiêu Tịch tùy tiện tìm một cái cớ để qua loa cho qua chuyện.

Đúng lúc này, đứa trẻ vẫn luôn quay lưng về phía hắn đột nhiên xoay nhẹ cổ.

Tiêu Tịch lập tức nhìn thấy nửa khuôn mặt của nó. Da dẻ nơi đó cũng giống như trên lưng, lồi lõm gồ ghề với những mảng nâu vàng. Đôi mắt và sống mũi dẹt hẳn xuống, như thể bị ai đó mạnh tay ép phẳng.

Không chỉ vậy, trên khuôn mặt nó còn đầy những mụn mủ sưng tấy, nhiều chỗ đã vỡ nát, chảy ra dòng dịch nhầy đen kèm theo máu. Vài con ruồi bay lượn xung quanh, trong những nốt mủ lở loét thấp thoáng chút màu trắng, chẳng rõ là gì, có lẽ là trứng ruồi đã được đẻ vào đó.

Nó chỉ liếc Tiêu Tịch một cái rồi hờ hững quay đầu, tiếp tục chôn mặt vào góc tường.

"Đi thôi, đừng để ý đến cái xấu xí đó làm gì."

Khăn Đỏ tung tăng kéo hắn rời khỏi tháp chuông.

"Đây là một con quái vật đến cả tên cũng không có, vừa bẩn vừa thối, cả thị trấn Cổ Tích này chẳng ai thích nó cả. Nếu không phải vì nó trông đáng thương, thì đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi!"

Tiêu Tịch quay đầu nhìn lại một lần cuối, chợt nhận ra trong tay kẻ đó dường như đang cầm thứ gì đó.

---

Khăn Đỏ kéo Tiêu Tịch rời khỏi tháp chuông.

Tiêu Tịch viện cớ uống quá chén để từ chối quay lại bữa tiệc, nói rằng muốn về nhà nghỉ ngơi sớm.

Cô bé xoay tròng mắt, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, rồi nhanh chóng đồng ý.

Tiêu Tịch lại liếc nhìn đồng hồ trên tháp chuông: 5 giờ 50 phút.

Những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn vẫn lơ lửng trên bầu trời chưa chịu tắt hẳn. Ánh nắng mỏng manh giằng co với bóng tối, lơ lửng trên ranh giới mong manh.

Màn đêm sắp buông xuống.

Trên đường về, Tiêu Tịch và cô bé lại gặp cô bé bán diêm.

Sắc mặt cô bé càng thêm tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo đến mức có thể cảm nhận được dù còn cách mười mấy mét.

"Hai vị tiên sinh tốt bụng... và cả tiểu thư đây nữa... mua một hộp diêm đi... rất hữu dụng đó..."

"Không mua không mua!"

Khăn Đỏ khó chịu phất tay xua đuổi.

"Cút ra chỗ khác."

Cô ta đẩy mạnh đối phương một cái, sức mạnh ấy lớn đến mức không giống như của một đứa trẻ bình thường.

Cô bé bán diêm bị đẩy ngã xuống đất, hộp diêm văng ra, những que diêm vương vãi khắp nơi. Cô bé cúi xuống, từng chút một nhặt chúng lên.

"Đừng để nó phá hỏng tâm trạng, chúng ta mau về thôi."

Đúng lúc này, Tiêu Tịch phát hiện ra những que diêm rơi trên mặt đất từ lúc nào đã biến thành những ngón tay đẫm máu, mỗi ngón đều có độ dài khác nhau.

Hiện tại là 5 giờ 55 phút.

---

Bữa tiệc vẫn còn rất náo nhiệt.

Nhiều người đang cầm đuốc, chia nhau tìm kiếm Tiêu Tịch và Khăn Đỏ.

Cô bé lén lút nắm tay Tiêu Tịch, dẫn hắn theo một con đường nhỏ về đến nhà cô ta.

Lòng bàn tay cô ta dần trở nên thô ráp, móng tay mọc dài và sắc nhọn, có những móc ngược như vuốt dã thú.

"Được rồi!"

Cô bé nhét Tiêu Tịch vào trong phòng, dùng chiếc mũ trùm đỏ che kín mặt.

"Mau vào đi, chúng ta về đến nhà rồi."

Giọng cô ta cũng trở nên khàn khàn, không còn ngọt ngào như trước nữa, mà giống như tiếng gầm gừ của dã thú.

"Ban đêm ở thị trấn Cổ Tích rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần ở lại nhà em, các anh sẽ được an toàn, hiểu không?"

Tiêu Tịch hoàn toàn không tin lời cô ta nói về sự an toàn.

Nhưng hắn vẫn gật đầu, dẫn Tu La bước vào phòng, khóa cửa lại.

Rất nhanh sau đó, từng con ong máy với đôi mắt đỏ rực bay ra từ cửa sổ của Tiêu Tịch, ghi lại toàn bộ khung cảnh trong thị trấn.

5 giờ 58 phút .

Cơ thể của Khăn Đỏ bắt đầu phình to, từ dưới lớp áo choàng đỏ vươn ra một cánh tay lông lá đen kịt, bắp thịt cuồn cuộn. Cô ta từ từ ngẩng mặt lên, để lộ một cái đầu sói dài ngoằng.

Trong chiếc giỏ sau lưng cô ta, đầu bà ngoại bị giết hại đột nhiên gào thét, miệng không ngừng rủa xả điều gì đó.

Ở một con phố khác, Bạch Tuyết với gương mặt trắng bệch vẫn đang lần tìm tung tích của Tiêu Tịch. Đôi môi đỏ như máu nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn.

Từ dưới lớp áo cổ cao của cô ta, một cánh tay ngắn và thô kệch vươn ra, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu.

Bên dưới bộ váy lộng lẫy của cô ta không phải là cơ thể con người, mà là những bánh răng liên kết chặt chẽ. Chính những bánh răng đó đang chống đỡ cơ thể cô ta di chuyển.

Dưới chân váy dài của cô ta, hai chú lùn nhỏ bé đang vất vả đạp bàn đạp, điều khiển cô ta như một con rối.

"Nhanh lên, nhanh lên——"

Bạch Tuyết hét lên.

"Nếu không nhanh hơn, hai người mới đó sẽ bị kẻ khác ăn mất!"

Nước dãi chảy ra không kiểm soát được.

"Kể từ khi ba người kia rời đi, thị trấn của chúng ta đã bao nhiêu năm rồi không có thức ăn mới. Lần này nhất định phải bắt được bọn họ! Chỉ cần ăn được bọn họ, thần lực của tao sẽ có thể thăng lên một bậc!"

Bên trong cơ thể Bạch Tuyết, những bánh răng xoay chuyển nhanh hơn, ép ra từng dòng máu tươi, bắn tung tóe lên mặt trong của chiếc váy lộng lẫy. Chờ đến khi màn đêm hoàn toàn bao phủ, cô ta sẽ có thể tự di chuyển mà không cần dựa vào những chú lùn.

Cùng với cô ta, rất nhiều người khác cũng đang dần biến đổi thành quái vật.

Đầu người của Hoàng tử Ếch biến mất, thay vào đó là một chiếc đầu ếch khổng lồ hình tam giác, to gấp đôi cơ thể con người, khiến cho toàn thân hắn trông vô cùng mất cân đối. Tròng mắt đen nhánh được bao phủ bởi một lớp màng mỏng, chợt xoay mạnh một cái, nhìn về phía nhà của Khăn Đỏ.

Bộ da gấu trên người Gấu Da Người đã bong tróc một nửa, khuôn mặt gấu vốn hiền lành đáng yêu cũng dần lộ ra nét xảo trá của con người. Thân hình hắn trở nên khổng lồ hơn, lớp da gấu và da người hòa lẫn vào nhau, giống như một sinh vật lai giữa người và gấu.

Mèo Đi Hia trở nên dài ngoằng, hai bên đầu mọc thêm hai cái đầu dữ tợn khác, gầm gừ với nhau.

"Hắn ở đó."

Mèo Đi Hia nhíu mũi, như thể đã đánh hơi được thứ gì đó trong không khí.

"Theo giao kèo của chúng ta, cùng đi giết hắn, trước khi những kẻ khác kịp phát hiện ra."

"Được."

Gấu Da Người vứt bỏ chiếc bình gốm đang ôm trên tay, giọng trầm đục nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com