Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 164

Mũi dao vàng kim mỏng như cánh ve đâm thẳng vào, xuyên thủng lớp áo trước ngực Tiêu Tịch.

Lưỡi dao cắm sâu đến tận chuôi, máu đỏ sẫm từ dưới lớp áo choàng dần dần thấm ra, như một đóa hồng máu nở rộ ngay trên ngực hắn.

Cơn đau dữ dội như muốn xé hắn thành hai nửa lan tỏa từ lồng ngực.

Trước mắt Tiêu Tịch lại là một trận choáng váng, ánh sáng trắng chói lòa như một ngọn đèn pha khổng lồ, xuyên qua mí mắt, trực tiếp chiếu rọi vào nhãn cầu hắn.

Hắn có thể cảm nhận được trái tim vốn đang đập trong lồng ngực bị một vật cứng lạnh lẽo cắt đôi, xuyên thủng.

Từ giây phút ấy, mỗi một nhịp đập của trái tim, mỗi một lần máu chảy trong cơ thể đều kéo theo một cơn đau đớn đến nghẹt thở.

Tiêu Tịch cảm nhận rất rõ ràng nỗi đau ấy. Hắn vốn quen thuộc với đau đớn hơn là niềm vui, từ nhỏ đã như vậy.

Dù trước đây, sau khi thầy rời đi, hắn đã nhiều lần cố gắng tự sát, nhưng vì thể chất phục hồi kỳ lạ của mình, chưa bao giờ thành công.

Hắn không xa lạ gì với cái chết, nhưng lần này, hắn ở gần cái chết hơn bao giờ hết.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Tử Thần, gần như đang phả thẳng vào trán hắn.

Lẽ nào lại một lần nữa "chết" ở đây sao?

Giống như "bản thân" lần trước?

Không.

Hắn từ chối.

Hắn vẫn chưa làm rõ sự thật năm đó, vẫn chưa tìm được thầy, hỏi rõ hết những nghi vấn trong lòng.

Khối nghi hoặc khổng lồ ấy vẫn lởn vởn trước mắt hắn, đến giờ vẫn đang cố gắng nhấn chìm cả hắn vào trong.

Năm ngón tay đẫm máu vươn ra, gân xanh trên cánh tay tái nhợt nổi rõ, hắn giơ tay nắm lấy phần còn lại của lưỡi dao sắc bén.

Một âm thanh sắc lạnh vang lên, đó là tiếng xương cọ vào lưỡi dao.

Lưỡi dao vàng kim dễ dàng xuyên qua da thịt bên trong ngón tay hắn, cắt qua một phần gân mạch, trực tiếp chạm vào xương cốt.

Từng giọt máu tươi rỉ ra từ kẽ ngón tay trắng bệch, men theo cổ tay mảnh dẻ chảy xuống, nhỏ giọt lên mặt hắn.

Hàng mi bạc nhợt như tuyết khẽ run lên, một giọt máu nhỏ rơi khỏi khóe mắt Tiêu Tịch, trông như một giọt huyết lệ.

Nhiều hình xăm hoa hồng hơn trồi lên, như lũ dã thú đánh hơi thấy mùi máu, bò lên khuôn mặt hắn, tranh nhau hút lấy những giọt máu tươi.

Nhưng tất cả chống cự lúc này cũng chỉ như một nỗ lực tuyệt vọng. Lưỡi dao chí mạng vẫn đang tiếp tục hạ xuống từng chút một.

Dọc theo lưỡi dao vàng kim, một luồng năng lượng kỳ lạ cũng tràn vào cơ thể Tiêu Tịch, bắt đầu từ trái tim, ngang nhiên phá hủy thân thể hắn.

Tiêu Tịch cảm nhận được thể chất phục hồi của mình đang phát động phản kháng điên cuồng trước mối đe dọa chí mạng này.

Chỉ số sinh mệnh của hắn dao động bất thường, có lúc tụt xuống mức cực thấp, đến mức hệ thống của học viện cũng bắt đầu cảnh báo.

【Cảnh báo: Chỉ số sinh mệnh của bạn chỉ còn 5%! Hãy nhanh chóng bổ sung sinh lực!】

【Cảnh báo: …】

“Lolita.”

Tiêu Tịch đột nhiên nhẹ giọng gọi.

Nhưng âm thanh phát ra lại không phải giọng của hắn, mà trầm khàn, dày đặc —

——Đó là giọng của Hung.

Chiếc mặt nạ quạ trên mặt Tiêu Tịch vào lúc này rơi xuống, để lộ một khuôn mặt đầy vết sẹo chồng chất.

“Hắn đã tìm cô rất lâu, nhưng không thể tìm thấy.”

Lưỡi dao của Lolita dừng lại ngay trên ngực Tiêu Tịch, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt, tay cầm dao không sao đâm tiếp được.

Cô gái bất giác đứng đờ tại chỗ, chỉ có đôi mắt trắng dần dần xuất hiện chút ẩm ướt.

Vào khoảnh khắc này, trong ý thức đã bị hoàn toàn kiểm soát của Lolita, cuối cùng cũng xuất hiện chút tự chủ dao động cảm xúc.

Đôi găng tay ren đỏ đã nhuốm máu của cô giơ lên, muốn chạm vào vết thương sâu nhất trên má của hắn.

Tiêu Tịch lúc này đang dùng một đạo cụ [Mặt nạ vặn vẹo], biến gương mặt mình thành diện mạo của Hung.

Hắn nâng đầu gối, mạnh mẽ đá vào bụng của Lolita, khiến cô bay ra xa.

Chiếc áo choàng đen phủ kín người cô từ dưới lên từ từ phai màu, biến thành màu trắng tinh khiết. Áo choàng Thầy Thuốc Ăn Mòn mở ra vòng sáng chữa trị, từ từ giúp hắn tăng cường sinh lực.

Lolita mất cảnh giác vào khoảnh khắc này.

Cô không kịp nắm chặt dao găm trong tay, cán dao rơi khỏi tay, cô theo bản năng đưa tay ra, muốn rút con dao găm đang cắm trên ngực Tiêu Tịch.

Nhưng Tiêu Tịch đã nhanh hơn một bước, dùng bàn tay tơi tả đã lộ ra xương trắng của mình  của mình nắm lấy chiếc hộp nhạc màu đỏ dính trên ngực cô.

Điều Tiêu Tịch không ngờ là chiếc hộp nhạc này không phải là vật cứng như gỗ mà có cảm giác mềm mại, như mô tổ chức nội tạng con người, lại còn mang chút ấm áp.

Khi Tiêu Tịch nắm nó trong tay, hắn cảm thấy như nắm lấy một trái tim chưa chết hẳn.

Ngay khi chiếc hộp nhạc bị nắm lấy, Lolita từ bỏ con dao găm còn cắm trên ngực Tiêu Tịch, quay sang muốn cướp lại chiếc hộp nhạc. Nhưng Tiêu Tịch dùng cánh tay còn lại chưa bị thương đánh mạnh, chiếc bảo vệ cứng cáp ngăn chặn cú tấn công của cô.

Tiêu Tịch dồn sức xé chiếc hộp nhạc ra khỏi người Lolita.

Chiếc hộp nhạc trước đó như một ký sinh thể dính trên người cô, mặt sau đã mọc lên một lớp tơ đỏ, kết nối mật thiết với máu thịt của Lolita.

Khi Tiêu Tịch lấy chiếc hộp nhạc ra, hắn cũng vô tình xé rách một mảng lớn da thịt trên ngực cô.

Lolita mất chiếc hộp nhạc, sắc mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, như thể toàn bộ sinh khí của cô đã bị chiếc hộp nhỏ đó hút hết, cơ thể cô lảo đảo rồi ngã xuống đất.

Tiêu Tịch vừa nắm được chiếc hộp nhạc màu đỏ, tay hắn liền cảm nhận được một cơn đau nhói, những sợi tơ đỏ đứt đoạn lập tức xuyên vào da thịt của hắn, cố gắng dính tay hắn và chiếc hộp nhạc lại với nhau.

Tiêu Tịch không chút do dự, trực tiếp ném chiếc hộp nhạc vào tường, chiếc hộp nhạc đỏ bật lại một lần rồi rơi xuống đất, nằm yên.

Âm thanh hệ thống vang lên cùng lúc.

【Nhiệm vụ ẩn giải cứu giám thị học viện 【Lolita】 hoàn thành, thí sinh nhận được Huy chương học viện ×20, phần thưởng sẽ được phát sau khi kỳ thi kết thúc.】

Lúc này, Tiêu Tịch đã kiệt sức, toàn bộ cánh tay trái gần như đã gãy nát, những sợi tơ đỏ từ chiếc hộp nhạc vẫn đang quằn quại trong vết thương, như những con ký sinh trùng.

Tiêu Tịch nằm trên sàn đầy những hố đen, cơ thể mệt mỏi vì cạn kiệt sức lực và nỗi đau từ vết thương ập đến, hắn chỉ muốn nhắm mắt ngủ ngay lập tức.

Nhưng hắn không thể, dù kẻ thù trước mắt tạm thời không còn đe dọa, nhưng trong Thị trấn Cổ Tích vẫn còn rất nhiều quái vật.

Trong trận chiến với Lolita vừa rồi, hắn dường như đã nhìn thấy một bóng người tóc đỏ bên cửa sổ, nhưng khi hắn nhìn lại, bóng người ấy đã biến mất.

Tiêu Tịch híp mắt lại, nhưng vì vết thương quá nặng, hắn không thể làm gì được.

Một con ong máy đang đứng ngoài canh gác, Tiêu Tịch nằm nghỉ trên mặt đất khoảng mười phút.

Đợi đến khi sinh lực từ từ phục hồi lên 20%, hắn mới ngồi dậy, xử lý qua các vết thương ở tay trái và những chỗ khác trên người, băng bó lại, uống một chai Ánh sáng Thần Mộc và một chai thuốc bổ sung sinh lực (lớn), từ từ nâng sinh lực lên trên 80%.

Trong những trận chiến thực sự, kẻ thù sẽ không cho bạn cơ hội sử dụng thuốc.

Vì vậy, dù có tích trữ bao nhiêu thuốc bổ sung sinh lực trong tủ đồ cũng vô dụng, nếu không cải thiện sức mạnh bản thân, thì đến lúc chết vẫn sẽ chết.

Chiếc Áo Choàng Thầy Thuốc Ăn Mòn đã bị hư hại trong trận chiến vừa rồi, có lẽ phải trở lại học viện để sửa chữa, vì tiện lợi trong việc băng bó vết thương, hắn tháo nó ra.

Ái Đao đã không thể sử dụng, nếu ép sử dụng có thể khiến hắn ngất đi vì kiệt sức, trong một thế giới nguy hiểm thế này, ngất đi tức là chết.

Cô gái mềm yếu nằm trên đất, chiếc váy công chúa xinh đẹp đã bị nhuốm đầy máu và bụi bẩn.

Để phòng bất trắc, Tiêu Tịch đi tới tiêm cho cô một liều thuốc an thần mạnh bán tại siêu thị học viện, đảm bảo rằng cô sẽ không tỉnh lại trong sáu đến bảy giờ tới.

Rồi đến chiếc hộp nhạc kỳ lạ.

Tiêu Tịch nhìn về chiếc hộp nhạc đỏ nằm trên đất, lúc này, màu đỏ trên chiếc hộp đã phai đi một chút, chuyển thành một sắc đỏ đậm hơn.

Nó vẫn đang phát ra một bản nhạc không rõ giai điệu, chỉ là nhịp điệu đã chậm lại rất nhiều, âm thanh cũng không còn đều đặn.

Âm thanh đó lúc lên lúc xuống, vang vọng trong căn phòng trống trải.

Tiêu Tịch đặt Lolita vào góc tường, rồi quay người chậm rãi bước tới chiếc hộp nhạc đỏ. Hắn giờ có thể xác định, chiếc hộp nhạc này chắc chắn có liên quan đến Huyết Dịch đang lan tràn trong thế giới này.

Biết đâu chính nó là nguyên nhân gây ra biến cố ở Thị trấn Cổ Tích.

Hắn lấy chiếc hộp nhạc trắng từ trong tủ đồ ra, so sánh với chiếc hộp nhạc đỏ.

Hai chiếc hộp nhạc này dù là về hình dạng hay âm nhạc phát ra đều giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả một vết xước do móng tay để lại trên nắp cũng không khác biệt.

Chỉ có màu sắc là khác biệt, một chiếc là màu trắng, còn chiếc kia đỏ tươi như máu.

Và điều kỳ lạ hơn nữa là, cả hai chiếc hộp nhạc này đều khiến Tiêu Tịch cảm thấy một cảm giác kỳ lạ quen thuộc, như thể… chúng vốn dĩ là của hắn.

Tiêu Tịch không biết cảm giác này đến từ đâu, sau khi gặp thầy, mọi ký ức đều được lưu lại rõ ràng trong đầu, hắn có thể chắc chắn rằng từ sáu tuổi ở kiếp này, hắn chưa bao giờ thấy chiếc hộp nhạc này.

Nhưng cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có?

Có phải hắn thật sự từng sống lại, và trong kiếp trước, chiếc hộp nhạc này đã từng là của hắn?

Vậy thì điều đặc biệt của chiếc hộp nhạc này là gì?

Hiện tại, thông tin Tiêu Tịch có được thực sự quá ít, và phần lớn đều là những điều người khác nói cho hắn, không đủ để chứng minh điều gì, nên hắn cũng chưa thể rút ra một giả thuyết nào đủ thuyết phục và đúng đắn.

Tiêu Tịch nắm lấy chiếc hộp nhạc trắng trong tay, âm thanh của hai chiếc hộp nhạc đan xen vào nhau, tạo thành những làn sóng âm vang vọng.

Vào lúc này, giai điệu phát ra từ chiếc hộp nhạc đỏ đột ngột tăng tốc, và bắt đầu lẫn vào âm thanh run rẩy kỳ lạ mà Tiêu Tịch từng nghe qua, cùng với tiếng cười trầm của một người đàn ông.

Tiêu Tịch không có ý định lại gần chiếc hộp nhạc đó nữa, hắn rút ra khẩu súng "Kẻ dọn dẹp", nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào chiếc hộp nhạc đỏ đang phát ra những âm thanh kỳ lạ không ngừng.

Phá hủy nó đi, là lựa chọn tốt nhất.

Âm thanh từ hai chiếc hộp nhạc đột ngột ngừng lại, một không gian tĩnh lặng chết chóc bao trùm cả tầng trên.

“Cân nhắc thật kỹ, cậu thật sự muốn bắn không?”

Một giọng nói trầm ấm, đầy vẻ huyền bí từ chiếc hộp nhạc đỏ truyền ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com