Chương 176
Tình huống rõ ràng không ổn.
Tiêu Tịch nhìn ba thiết lập bị thêm vào sau khi hắn bước chân vào thế giới này.
Thiết lập thứ nhất: Hắn là một bác sĩ.
Thiết lập này có lẽ được thêm vào sau khi hắn sử dụng thẻ thông hành của bác sĩ, không có gì đặc biệt.
Thiết lập thứ hai: Tất cả những người từng được hắn chữa trị đều sẽ yêu hắn.
Thiết lập này bắt đầu trở nên kỳ quái.
Càng vô lý hơn là thiết lập thứ ba: Những người yêu hắn, vì không chiếm được hắn, sẽ giết hắn.
Người đang nằm trên mặt đất lúc này chắc hẳn là một trong số những kẻ đã bị ảnh hưởng.
Sau khi được Tiêu Tịch chữa trị, gã đem lòng yêu hắn, nhưng vì không thể có được hắn nên đã chọn cách cầm dao giết hắn.
ill không thể liên lạc, không gian lưu trữ trên người Tiêu Tịch cũng không mở ra được.
Ảnh Miêu không biết đã chạy đi đâu, còn Đoạn Văn Chu thì có vẻ như đã mất trí nhớ.
Tình hình hiện tại rõ ràng không đúng.
"Anh Tiêu."
Đoạn Văn Chu mỉm cười, không nhanh không chậm thúc giục Tiêu Tịch.
Đúng lúc này, người nằm trên mặt đất, kẻ vốn còn một hơi thở, đã tắt thở hoàn toàn.
"Tít——"
Ngay khi gã ta chết đi, bên tai Tiêu Tịch đột nhiên vang lên một âm thanh giống như hệ thống khởi động.
Ngay sau đó, trong tầm nhìn của hắn xuất hiện một thứ kỳ lạ.
Trên đỉnh đầu thi thể nằm trên sàn văn phòng của hắn, hiện ra một con số 0.
Giữa thế giới ba chiều này, một con số phẳng lì như hình chiếu hai chiều cứ lơ lửng giữa không trung, trông quỷ dị vô cùng.
Hắn nhìn về phía Đoạn Văn Chu, phát hiện trên đầu cậu cũng có một con số 0 y hệt.
"Đợi tôi một phút."
Hắn quay lại nói với Đoạn Văn Chu, sau đó để mặc cậu tại chỗ, tự mình bước vào phòng rửa tay.
Trong gương phản chiếu một vị bác sĩ trẻ với gương mặt lạnh nhạt, trên đỉnh đầu cậu lơ lửng một con số nhạt màu — "1".
Con số này đại diện cho điều gì?
Hơn nữa, ban đầu nó không xuất hiện, chỉ sau khi hắn giết người đàn ông kia nó mới hiện ra. Điều đó có ý nghĩa gì?
Tiêu Tịch đồng thời chú ý đến một khung nhỏ ở góc trái dưới tầm nhìn của mình. Trên đó, rất nhiều dòng chữ đang lướt qua liên tục.
【Không hổ danh là bác sĩ cấp độ tử, vừa vào đã lấy ngay mạng đầu tiên】
【Ẻm đẹp quá, tôi thật sự rất thích ẻm】
【Hừ, đẹp thì sao chứ? Cũng chỉ là một lũ dị loại】
【Bọn dị chủng đáng chết, tất cả đều nên bị lột da, rút máu, chặt xương, phải giãy giụa trong thống khổ đến chết】
【Gương mặt của bác sĩ tất nhiên là đẹp rồi, không thì làm sao lừa được lũ quái vật kia giết người cho mình chứ? Cậu ta chính là một tên đao phủ giật dây phía sau】
【Lần này bác sĩ sẽ thắng chứ? Cầu xin mọi người, hãy để cậu ấy thắng một lần đi, tôi thực sự muốn nhìn thấy cậu ấy chiến thắng!】
【Thế giới này ngoài bác sĩ ra thì không còn nhân vật nổi bật nào khác à?】
【Còn một người nữa, con quái vật có mật danh "Thao" ở bên ngoài. Hắn cũng là cấp độ tử. Nói thật, tôi cũng khá mong chờ được thấy hắn giết bác sĩ】
【Hí hí, ăn dưa hóng hớt, mọi người nhanh chóng làm náo nhiệt lên đi】
【Tôi cảm giác kỳ này đáng xem lắm đây】
【Ơ? Sao bác sĩ lại đứng yên thế nhỉ? Rõ ràng cậu ta không nhìn thấy bình luận của chúng ta mà】
Tiêu Tịch cúi mắt, nhanh chóng thu thập thông tin từ những dòng bình luận này.
Từ trước đến nay, khi tham gia kỳ thi, hắn chưa từng có thói quen mở phát sóng trực tiếp.
Những dòng bình luận này không phải của thí sinh trong học viện, mà là từ những người có mặt trong khu vực thi này.
Vốn dĩ hắn không nên nhìn thấy những dòng chữ này, nhưng vì lý do nào đó, hiện tại hắn lại thấy được.
Hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lặp lại động tác rửa tay.
Những ngón tay trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, chầm chậm để mặc cho dòng nước ấm trôi qua.
Khi hắn quay trở lại, thi thể trên sàn đã biến mất.
"Anh Tiêu, em xử lý xong rồi đó."
Thậm chí ngay cả vết máu trên mặt đất cũng không còn chút dấu vết.
Đoạn Văn Chu nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong được khen ngợi.
"Giờ, anh có thể ôm em một cái chưa?"
Tiêu Tịch nhìn cậu trong chốc lát, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa một bên tai cậu.
Đoạn Văn Chu lập tức đưa tay lên che lại, chỉ để lộ ra phần vành tai đã đỏ bừng.
Mặt cậu cũng đột nhiên đỏ lên.
"Ngoan."
Tiêu Tịch đã dần nhận thức được vai trò mà mình phải đóng trong thế giới này.
Hắn ghé sát lại, nhẹ nhàng kề bên tai Đoạn Văn Chu.
Quá gần. Gần đến mức Đoạn Văn Chu có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt lan tỏa từ người hắn — một mùi hương thanh khiết, pha lẫn hương hoa hồng có chút lạnh lùng, khiến người ta nhớ đến những đêm hè tràn ngập ánh sao.
Trăng sáng rực rỡ, sao lấp lánh, từng bức tường phủ đầy hoa hồng.
"Cậu làm rất tốt."
Tiếng nói khẽ khàng của Tiêu Tịch phả hơi thở ấm áp lên đầu ngón tay Đoạn Văn Chu.
"Cậu thật sự rất lợi hại.
Nếu không có cậu, có lẽ tôi cũng chẳng biết phải làm sao."
Có lẽ trong thế giới này, Đoạn Văn Chu chưa bao giờ được nghe Tiêu Tịch nói với mình những lời như vậy. Cả người cậu vì phấn khích mà run lên.
"Không… không có gì đâu…"
Đoạn Văn Chu lắp bắp đáp.
Trong đôi mắt cậu giờ đây chỉ còn lại hình bóng Tiêu Tịch, chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi."
Tiêu Tịch thậm chí còn khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn rất ít khi cười. Một người không thể cảm nhận được cảm xúc tích cực như hắn phần lớn thời gian chẳng buồn tạo ra loại ngụy trang này.
Vậy nên khi trên gương mặt lạnh nhạt ấy xuất hiện một nụ cười, ánh mắt Đoạn Văn Chu không thể nào không bị thu hút.
Hắn cụp mắt, khẽ cười, trong đáy mắt cất giấu cả một dải ngân hà dịu dàng.
Đoạn Văn Chu cảm thấy mình bây giờ như một vì sao nhỏ giữa dải ngân hà ấy, bị lực hấp dẫn đáng sợ của người trước mặt cuốn vào, không thể thoát ra.
"Nếu sau này lại có chuyện thế này, cậu vẫn sẽ xuất hiện chứ?"
Một ngón tay thon dài, trắng nõn vươn ra, dịu dàng áp lên má Đoạn Văn Chu.
Chiều cao của Tiêu Tịch tuy không thấp nhưng vẫn lùn hơn Đoạn Văn Chu một chút, lúc này phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thẳng vào mặt cậu.
Không ai có thể từ chối hắn.
Đoạn Văn Chu cũng không thể.
Cậu điên cuồng kiềm nén niềm vui sướng dâng trào trong lòng, run rẩy nắm lấy bàn tay người trước mặt, đặt lên đó một nụ hôn.
"Tất nhiên, tất nhiên là được!"
"Em có thể làm tất cả vì anh!"
"Cảm ơn."
Mỹ nhân lặng yên để cậu nắm tay mà hôn.
"Vậy sau này nếu gặp phải chuyện như thế nữa, lại phải làm phiền cậu rồi."
Chàng trai tóc xoăn cao hơn một chút chăm chú nhìn người trước mặt bằng ánh mắt say mê, muốn đến gần ôm chặt hắn vào lòng, nhưng sau một thoáng do dự, vẫn lựa chọn lùi lại.
Chỉ dùng ánh mắt nóng rực bao bọc hắn hoàn toàn.
Em sẽ giúp anh.
Dù là giết người hay bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần anh nói một câu, em sẽ làm ngay.
Nhưng xin anh, hãy luôn luôn nhìn em, yêu em như vừa rồi.
Đừng dời ánh mắt sang kẻ khác.
Nếu không, em sẽ phát điên mất.
【Cười chết mất, vừa rồi ai nói Thao có thể giết bác sĩ vậy】
【Bác sĩ chỉ cần nói hai câu, nhìn Thao kìa, có khi sắp móc tim phổi ra cho hắn luôn rồi】
【Thao: Không được】
【Thao là đồ bỏ đi, còn ai chưa biết chuyện này à? Bác sĩ bảo cắn ai, hắn liền cắn người đó, điên hơn bất cứ ai】
【Năm đó Thao vì bác sĩ mà giết cả một thành phố, đúng là một con chó điên sống sờ sờ, ai dám nhìn bác sĩ thêm một cái chứ?】
【Nói thật, đây là lần đầu tôi theo dõi trực tiếp, mấy vòng trước cũng thế này sao? Nếu vậy sao bác sĩ chưa từng thắng?】
【Đây là lần đầu bác sĩ tham gia thì phải, có vẻ cấp trên muốn gây chuyện, đến cả nhân vật tầm cỡ như bác sĩ cũng đưa ra, đúng là chịu chơi】
【Hí hí, vậy tôi có thể chờ xem Thao phát điên rồi. Tôi không tin bác sĩ nhịn được mà không đi câu dẫn người khác】
---
---
Vòng của Đoạn Văn Chu vượt qua thuận lợi.
Tiêu Tịch nhìn đồng hồ, đúng năm giờ chiều, đến giờ tan làm.
Hắn cởi áo blouse trắng ra, chuẩn bị rời đi.
Đoạn Văn Chu vẫn chưa chịu rời khỏi hắn, thỉnh thoảng lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đang nhìn vật sở hữu của mình, hoặc như một chú chó nhỏ dán mắt vào khúc xương ngon lành.
"Tôi tan làm rồi, nếu muốn hẹn khám thì lần sau đi."
Nói xong, Tiêu Tịch liền rời đi.
Chỉ còn lại Đoạn Văn Chu đứng trong phòng, chậm rãi buông xuống bàn tay vốn định giữ lấy hắn.
Ánh mắt cậu dần trầm xuống.
Rõ ràng đã nói sẽ luôn luôn nhìn em.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, anh đã quên em rồi sao, thậm chí còn đối xử với em như một người xa lạ?
Cậu đứng đó một lúc lâu, rồi mới rời đi.
Trên đường về nhà bằng tàu điện ngầm, Tiêu Tịch dần tiếp nhận một số ký ức của nguyên chủ.
Vài thông tin hết sức phổ biến.
Độc thân, bác sĩ, giữ mình trong sạch.
Vừa mới vào làm ở bệnh viện này không lâu.
Lý lịch sạch đến mức đáng ngờ.
Sạch sẽ đến mức giống như đã bị làm giả.
Nhưng Tiêu Tịch biết thân phận của mình chắc chắn không đơn giản như vậy, giống như những dòng bình luận vẫn không ngừng xuất hiện trong tầm nhìn của hắn.
【Bác sĩ thật sự đẹp quá, không hổ danh là người có thể mê hoặc nhiều dị chủng cấp tử đến vậy, nhan sắc không có gì để chê】
【Trên nói ghê quá, đừng quên thân phận của hắn, đó là một con quái vật đấy!】
【Hí hí, có phải hơn nửa số người ở khu này đều đến chỉ để nhìn bác sĩ không?】
【Mỹ nhân ai mà chẳng thích, nhưng tôi xấu xa lắm, tôi mong bác sĩ thắng cơ】
Tiêu Tịch cụp mắt, trông có vẻ như đang nhìn màn hình lớn trong ga tàu điện ngầm, nhưng thực chất là đang phân tích những thông tin ẩn trong đống bình luận kia.
Có vẻ như bọn họ đang trong một buổi phát sóng trực tiếp.
Và trong mắt họ, Tiêu Tịch không phải con người, mà là một quái vật được gọi là "dị chủng".
Kỳ thi này có tên là "Trại giam dị chủng"
Dị chủng, giam cầm...
Dường như cho đến giờ, Tiêu Tịch vẫn chưa thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến hai từ này.
Có lẽ, nếu giành chiến thắng trong cuộc thi được gọi là "trò chơi" này, hắn sẽ có cơ hội khám phá sự thật đằng sau nó.
---
---
【Sau đây là hai tin tức mới nhất.】
Trên màn hình TV, người dẫn chương trình nghiêm túc thông báo:
【Một, khu vực gần hồ Hi Dương xuất hiện sinh vật nghi là thủy quái khổng lồ. Đã có người và gia súc mất tích, chính quyền đã phong tỏa khu vực. Vì đây là nguồn cung cấp nước quan trọng nhất của thành phố, vấn đề an toàn của hồ Hi Dương không thể xem nhẹ.】
【Hai, trong thời gian gần đây, tuyến tàu điện ngầm số 4 ở Lâm Nam liên tục xảy ra tình trạng hành khách mất tích. Các nạn nhân biến mất ngẫu nhiên, không để lại dấu vết hay thi thể. Hiện tại, vụ việc đã thu hút sự chú ý của đội điều tra đặc biệt. Chúng tôi khuyến cáo quý hành khách cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng phương tiện này.】
Nghe đến tin tức thứ hai, Tiêu Tịch cúi đầu nhìn số hiệu tuyến tàu.
— Chính là tuyến số 4 của tàu điện ngầm Lâm Nam.
"Chào cậu."
Một giọng nam vang lên.
Tiêu Tịch ngẩng đầu nhìn sang. Đó là một chàng trai trẻ mặc áo khoác da đen phong cách biker. Gương mặt anh ta trông có vẻ ngượng ngùng.
"Tôi... tôi có thể xin số điện thoại hoặc ID liên lạc của cậu không?"
Có lẽ do ánh mắt Tiêu Tịch vừa lướt qua, người đàn ông này càng đỏ mặt hơn.
"Tôi chỉ muốn làm quen thôi, không có ý gì khác đâu."
"Xin lỗi."
Tiêu Tịch thẳng thừng từ chối.
Trong thế giới thực, hắn thỉnh thoảng cũng gặp trường hợp như thế này, nhưng không nhiều.
Dù sở hữu dung mạo xuất chúng, nhưng khí chất băng lãnh trên người hắn thường đủ để khiến người khác chùn bước.
Thế nhưng, trong thế giới này, dường như thiết lập nhân vật đã thay đổi hắn một cách kỳ lạ.
Dung mạo vẫn không đổi, nhưng khí chất lại trở nên mê hoặc đến kỳ lạ, như thể khiến người ta bất giác liên tưởng đến tình ái.
— Rất thích hợp để được tỏ tình.
Dọc đường trở về, hắn đã bắt gặp vô số ánh mắt vụng trộm hướng về phía mình.
Những kẻ mon men lại xin số liên lạc cũng chẳng ít.
"Tôi... tôi tên là —"
"Không cần nói, tôi không hứng thú."
Tiêu Tịch dứt khoát ngắt lời.
Hắn chưa bao giờ có thói quen nể mặt khi từ chối người khác.
Vừa lúc một chuyến tàu tiến vào nhà ga, Tiêu Tịch liền bước lên, dễ dàng né tránh người đàn ông kia.
Nhưng gã biker mặc áo đen vẫn bám sát phía sau, không có vẻ gì là từ bỏ.
Cảm giác kỳ lạ xuất hiện ngay khi Tiêu Tịch đặt chân vào toa tàu.
Vào giờ cao điểm tan tầm, đáng lẽ con tàu phải đông nghịt hành khách. Nhưng khi hắn bước vào, không gian đột ngột trở nên trống trải.
Những hành khách vốn có mặt trên tàu đều biến mất.
Giờ đây, trong toa chỉ còn lác đác vài người.
Ở chính giữa toa tàu, một người mặc trang phục thú bông khổng lồ lặng lẽ đứng đó, đưa lưng về phía bọn họ.
"Đừng... đừng sợ."
Người đàn ông áo đen run rẩy nói, giọng điệu lại như đang trấn an chính mình nhiều hơn.
Tiêu Tịch sắc bén quét mắt nhìn về phía trung tâm.
— Chắc chắn, thứ đó là nguyên nhân của mọi chuyện.
Ngay khi ánh mắt hắn lướt qua, con thú bông kia từ từ quay đầu lại, lộ ra gương mặt với lớp trang điểm hề quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com