Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41


"C艹!"

Thiếu niên thấp giọng chửi thề một câu, rồi đành phải theo vào.

Tiêu Tịch cau mày.

"Trẻ con không được nói bậy."

"Phiền chết đi được! Ngay cả tôi nói gì anh cũng muốn quản à?!"

"ID của cậu là gì?"

Thiếu niên trừng mắt nhìn Tiêu Tịch, nhe răng tỏ vẻ bất mãn, nhưng nghĩ đến việc bản thân đang ở thế yếu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Ảnh Miêu."

Ảnh Miêu cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo. Với thiên phú của cậu ta, lẽ ra có thể tự do hoạt động trong kỳ thi này mà không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Dù không giỏi chiến đấu, nhưng chỉ cần biến thành mèo, trốn kỹ một chút, hầu hết các thí sinh khác đều không thể phát hiện ra cậu ta.

Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần ẩn nấp mười mấy ngày là có thể sống sót dễ dàng.

Ai ngờ ngay ngày đầu tiên đã đụng phải Tiêu Tịch—một kẻ vừa gặp đã lập tức nhận ra thân phận thật của cậu.

Tên này là ác quỷ à?!

Thực ra, mỗi khi biến thành mèo, chỉ số thông minh của cậu ta cũng sẽ giảm xuống một chút. Khi đó, cậu ta hoàn toàn không nghĩ đến một chuyện quan trọng—trên một hòn đảo đầy quái vật, sự xuất hiện của một con mèo hoàn toàn bình thường mới chính là điều bất thường nhất.

Cửa hang khá hẹp, nhưng khi bước vào trong, không gian lại vô cùng rộng rãi. Những đốm lửa xanh lơ lửng khắp nơi, khi Tiêu Tịch và Ảnh Miêu bước vào, chúng tự động tản ra. Một con sông nhỏ hẹp chảy chầm chậm qua hang động, bề mặt phản chiếu ánh sáng xanh lập lòe.

Trên trần hang, những khối thạch nhũ khổng lồ treo lơ lửng, hình dáng kỳ dị, xen lẫn với những vệt kim loại màu bạc lấp lánh.

Rõ ràng, nơi này không phải một hang động tự nhiên, mà giống như một công trình kỳ lạ được hình thành từ sự kết hợp giữa thiên nhiên và nhân tạo.

Tiêu Tịch lấy từ trong balo ra một chiếc đèn pin, luồng sáng tròn rọi sáng một phần nhỏ phía trước.

"Cạch-"

Mặt nước gợn sóng, như thể có thứ gì đó đang phá vỡ sự yên bình của dòng sông.

Một vây cá đen sắc nhọn xẹt qua mặt nước trong chớp mắt.

Tiêu Tịch không quan tâm đến sự phản kháng của Ảnh Miêu, kéo cậu ta sát lại gần mình hơn. Dựa theo quy tắc về đồng đội mà hắn suy luận được, chỉ khi ở gần nhau, bọn họ mới có thể giữ an toàn, tránh bị quái vật tấn công.

Ảnh Miêu cũng nhìn thấy những chiếc vây cá đó.

Chúng ken đặc thành từng mảng, lặng lẽ bám theo hai người, quây lấy bọn họ không rời.

Mặt cậu ta lập tức tái nhợt, hai tai mèo màu đen bất giác lộ ra trên đầu vì quá sợ hãi.

"Nước... nước có quái vật!"

"Cậu sợ rồi."

"T-tôi không sợ!"

Tiêu Tịch tiếp tục bước đi.

Quả nhiên, khi có "đồng đội" bên cạnh, bọn họ không bị quái vật tấn công.

Dòng sông ngày càng rộng dần, cuối cùng đổ vào một hồ nước tròn màu đen ở phía trước.

"Anh đến đây làm gì?"

Ảnh Miêu hoàn toàn không biết Tiêu Tịch muốn làm gì, nhưng cậu ta nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm tràn ngập nơi này.

Cậu cố gắng khống chế bản năng muốn lập tức biến thành mèo và rời khỏi đây, chủ yếu vì người đàn ông bên cạnh còn nguy hiểm hơn cả lũ quái vật kia.

"Đây là kỳ thi tuyển chọn giảng viên đấy! Những thí sinh khác đang ở ngoài đánh nhau sống chết để tranh giành thùng vật tư, vậy mà anh lại dẫn tôi đến đây du ngoạn chắc?"

Tiêu Tịch: "Không phải du ngoạn, mà là tìm một chiếc chìa khóa."

Hắn hiếm khi giải thích.

"Chìa khóa?"

"Loại có thể mở cổng để về ký túc xá trước thời hạn à?"

Ảnh Miêu nghe mà chẳng hiểu gì cả.

Những thí sinh khóa trên đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp cũng không rõ lắm. Kể từ khi Tiêu Tịch nhận được đánh giá cao từ hệ thống, rất nhiều người đã tập trung vào kênh livestream của hắn và bắt đầu bàn tán xôn xao.

【? Tên "Chim báo tử" này có biết chơi không đấy? Bình thường chẳng phải ai cũng giết người để kiếm điểm à?】

【Không phải chứ ông anh, kiểu thi đấu này cũng có thể giải đố sao?】

【Tôi thấy hắn có vẻ luôn tìm kiếm thứ gì đó, từ lúc rời trại đã đi rất có mục tiêu.】

【Mặc dù tôi cũng không hiểu lắm, nhưng mạnh dạn đoán rằng mọi người còn ở tầng một, còn "Chim báo tử" đã lên đến tầng khí quyển rồi.】

【Có thí sinh năm tư nào giải thích không?

Tôi đã thấy kỳ lạ ngay từ đầu rồi. Kỳ thi tuyển chọn giảng viên hiếm khi áp dụng thể thức "đấu trường sinh tử" kiểu này. Nếu chỉ dựa vào đánh nhau khi chưa được trang bị đầy đủ về năng lực và vật phẩm chú vật, những thí sinh có thiên phú thuộc hệ pháp sư, trị liệu – tức nhóm có thể lực yếu hơn – sẽ bị loại ngay từ đầu.

Nếu thật sự chỉ cần giết người để qua cửa, thì những kẻ cuối cùng còn sống chắc chắn sẽ là nhóm cuồng chiến giống "Tội Tích", chỉ biết xông vào đánh đấm mà thôi. Để cân bằng độ khó của kỳ thi, chắc chắn sẽ có yếu tố giải đố.】

【Vậy nên "Chim báo tử" có lẽ đang cố gắng giải đố để tăng cường sức mạnh hoặc tìm kiếm sự trợ giúp?】

【!! Ra là vậy!】

【Tư duy của thí sinh này quá đỉnh rồi... Tôi cảm giác ngoài việc có nhiều chú vật hơn hắn, tôi chẳng là gì cả.】

【Đặt cược vào hắn ngay thôi! Đừng để thua lỗ!】

Không biết từ lúc nào, không khí đã tràn ngập một mùi hương ngọt lịm.

Ảnh Miêu vô thức liếm liếm răng nanh, cảm thấy chúng dài ra một chút. Hai tai mèo trên đầu giật giật, một cảm giác tê dại kỳ lạ lan khắp da đầu, khiến cậu ta trở nên mơ màng.

Tiêu Tịch dừng bước.

Họ đã lần theo con sông ngầm đến một hang động rỗng khổng lồ. Những sinh vật nhỏ xíu phát sáng với đủ màu sắc lơ lửng xung quanh, tạo nên một cảnh tượng kỳ ảo.

Ở trung tâm là một hồ nước tròn lớn, nơi mọi dòng sông ngầm đều hội tụ. Từng giọt nước từ các nhũ đá trên trần nhỏ xuống, làm gợn sóng mặt hồ yên ả.

Trên vách hang bên hồ, những bức bích họa kỳ lạ và mờ nhòe được vẽ chi chít. Đây là loại tranh có thể xem liên tục như một câu chuyện.

Tiêu Tịch bắt đầu quan sát từ bức đầu tiên.

Bích họa đầu tiên vẽ rất nhiều người tí hon màu đen tụ tập quanh một hố sâu. Từ hố đó, một hạt giống trắng tinh bay lên, tỏa ánh sáng thần thánh.

Có vẻ như đây là những thổ dân từng sinh sống trên đảo. Tất cả bắt đầu khi tổ tiên của họ phát hiện ra một hạt giống?

Tiêu Tịch tiếp tục xem.

Hạt giống được một người trưởng thành cao lớn hơn những người khác gieo xuống đất. Nó nhanh chóng nảy mầm. Người đàn ông bắt đầu giết từng người tí hon, dùng máu họ tưới cho cây non.

Cây con lớn rất nhanh, vươn thành một cây đại thụ trắng xóa. Khi nó phát triển, nền văn minh trên đảo cũng bùng nổ. Trong thời gian ngắn, họ đã có thể xây nhà cao tầng, ô tô, thậm chí cả tàu vũ trụ.

Người đàn ông cao lớn kia càng ngày càng khổng lồ. Hắn tiếp tục giết nhiều người hơn dưới gốc cây, và cây cứ thế cao mãi, cao đến mức đâm thủng bầu trời.

Từ vết nứt trên trời, vô số quái vật đen ngòm, méo mó rơi xuống.

Cây đại thụ trắng tinh cũng hóa thành đen kịt.

Những con quái vật tàn sát người tí hon, phá hủy toàn bộ hòn đảo. Người đàn ông cao lớn bị một nhóm người treo cổ trên cây... nhưng lũ quái vật vẫn không biến mất.

Một người tí hon màu trắng bước ra. Nó tự châm lửa thiêu chính mình, từ từ đi về phía cây đại thụ đen, như thể muốn đốt cháy nó.

Ảnh Miêu càng xem càng cảm thấy sợ hãi. Dù chỉ là những bức vẽ trừu tượng, nhưng hình dáng méo mó của con người, vẻ điên loạn của lũ quái vật khiến cậu ta sởn gai ốc.

Bức bích họa cuối cùng, tất cả – từ hình người đen trắng đến cây đại thụ – đều biến mất.

Chỉ còn lại một con mắt khổng lồ, vặn vẹo xuất hiện giữa bầu trời, chằm chằm nhìn xuống hòn đảo.

"Đây là..."

Ảnh Miêu rùng mình khi nhìn thấy con mắt ấy.

Bàn tay run rẩy đưa lên cổ tay, so sánh dấu khắc của Học viện Dị Chủng với ký hiệu con mắt kia.

Ngoại trừ việc hình dáng hơi méo mó, chúng giống nhau gần như y hệt!

Nhưng cậu ta không nhận ra rằng, dù vẫn giữ hình dạng con người, trên cánh tay cậu ta đã mọc lên một lớp lông đen mỏng, trông chẳng khác gì những con trên người Tạp Binh từng bị Tiêu Tịch giết trước đó.

"Khụ."

Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên từ phía sau.

Ảnh Miêu trừng lớn mắt.

Cậu ta và Tiêu Tịch đang đứng sát vách hang, ánh đèn pin hơi nghiêng, hắt bóng hai người lên tường.

Thế nhưng, ngoài bóng của họ, trên vách đá lại có hai cái bóng khác.

Chúng cao lớn dị thường, thậm chí còn cao hơn Tiêu Tịch một cái đầu.

Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là—

Chúng không có đầu.

Hai cái bóng đó đứng yên lặng phía sau hai người, chăm chú nhìn chằm chằm vào lưng họ khi họ đang quan sát bức bích họa, không hề cử động.

Ảnh Miêu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, gần như không thể kiềm chế được khát khao muốn bỏ chạy ngay lập tức. Bản năng cảnh giác của dã thú trong não cậu đang ra sức cảnh báo.

Mau chạy đi! Nguy hiểm!

Ngay khoảnh khắc cậu sắp không nhịn được mà biến thành mèo để trốn thoát, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh nắm lấy cổ tay hắn. Bàn tay đó lạnh lẽo mà mạnh mẽ, không có lấy một chút run rẩy. Hắn không khỏi nhìn sang Tiêu Tịch bên cạnh, người đàn ông tuấn mỹ kia vẫn giữ nguyên vị trí của chiếc đèn pin trong tay, ánh mắt vẫn dừng lại trên bức bích họa cuối cùng, như thể còn đang chìm đắm trong đó.

Nhưng đôi môi hắn hơi mấp máy, Ảnh Miêu nhận ra hắn đang đếm ngược.

"Ba—

Hai—

Một—"

Ngay khoảnh khắc đếm đến một, đèn pin bị tắt đi, tầm nhìn của Ảnh Miêu lập tức chìm vào bóng tối.

Một luồng gió mạnh lướt qua bên cạnh hắn, trong bóng tối dường như diễn ra một trận chiến kịch liệt, từng tiếng kim loại va chạm vang lên trong trẻo, hòa lẫn với tiếng nước nhỏ từng giọt, cùng với tiếng thở gấp bị đè nén của một người đàn ông.

Khoảng bảy, tám phút sau, đèn pin được bật sáng trở lại, ánh sáng tràn ngập hang động.

"Meo!!"

Bị dọa đến mức lông dựng đứng, con mèo đen nhảy phốc lên vai Tiêu Tịch, đuôi quấn chặt lấy cổ hắn, hận không thể chui vào trong áo hắn để trốn.

【6666】

【Đỉnh quá! Cầu xin luôn đấy, cậu mạnh thế này thì ra ngoài quẩy với đám cuồng chiến kia đi mà, giải đố làm gì nữa!】

【Đây chính là kiểu người rõ ràng có thể dựa vào cơ bắp nhưng lại muốn dùng trí não sao?】

【Mỹ nhân bạo lực, tôi yêu mất rồi anh em ạ!】

【? Cái này mà là bình hoa á, quá vô lý!】

Tiêu Tịch điều chỉnh lại nhịp thở, đầu hắn có chút choáng váng nhưng nhanh chóng hồi phục. Những vết thương trên người hắn do trận chiến vừa rồi để lại đã lành được phần lớn nhờ khả năng tự chữa lành, phần còn lại cũng không đáng ngại.

Hắn nhìn xuống mặt đất, hai sinh vật hình người không đầu nằm bất động, tay chân hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể. Phần lớn thân thể chúng được chế tạo từ kim loại màu xám bạc, nhưng từ phần cổ bị đứt gãy có thể nhìn thấy bên trong cơ thể máy móc đó là vô số dây leo đen sì.

Những sợi dây leo này dường như đóng vai trò là mạch máu, kinh mạch và thần kinh, kiểm soát mọi hoạt động của chúng.

Một số dây leo bị Tiêu Tịch chém đứt nhưng vẫn chưa chết, chúng uốn éo như rắn đen trên mặt đất.

Cảnh tượng này khiến Tiêu Tịch nghĩ đến cái cây khổng lồ màu đen trong bức bích họa, cũng như "Thụ Lão Sư" đã thông báo luật lệ cho họ ngay khi kỳ thi bắt đầu.

【Thí sinh đã giết chết hai [Vệ Giả cấp V] của Khu trú ẩn số 16

Nhận được 600 điểm huyết tinh!

Nhận được đạo cụ [Mảnh bản đồ Đảo Chú Dữ] ×2!

Tổng số mảnh bản đồ hiện có: 2/30!

Bản đồ đã được lưu trữ tại ký hiệu trên tay phải của thí sinh, có thể tùy ý lấy ra.】

Tiêu Tịch chạm nhẹ vào ký hiệu trên tay phải, trong một luồng sáng trắng, hai mảnh bản đồ ghép vào nhau xuất hiện trước mắt hắn, nhưng phần lớn diện tích vẫn trống không. Một chấm sáng màu cam đánh dấu vị trí hiện tại của hắn.

Ngoài những chi tiết như núi non và sông ngòi, trên bản đồ còn đánh dấu vị trí của một số [Khu trú ẩn].

Thì ra hòn đảo này có tên là [Đảo Chú Dữ] sao?

Khi Tiêu Tịch còn đang trầm tư suy nghĩ, một giọng nam dịu dàng nhưng lạnh lùng vang lên từ phía sau hắn.

"Có phải đồng đội của tôi đã làm tổn thương cậu không?

Thật ngại quá, tôi xin thay họ gửi lời xin lỗi."

Giọng nói ấy dễ nghe đến mức khó tin, tựa như tất cả những âm thanh khiến con người cảm thấy thoải mái và du dương nhất trên thế gian đều tụ lại, rồi được diễn tấu bằng một cách thức hoàn mỹ không thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com