Chương 49
"Nghe nói khu DI có một căn cứ an toàn, chỉ cần đến đó là chúng ta sẽ an toàn!"
Hai thí sinh bị thương dìu nhau đi qua thung lũng, họ là hai anh em. Cả hai đều mang trên mình vết thương nặng, đã không còn khả năng chiến đấu. Nếu gặp phải thí sinh khác, chỉ e sẽ trở thành con mồi.
"Nhưng anh à, đây là một kỳ thi đẫm máu mà chỉ giết người mới có thể kiếm điểm, thật sự có người ngây thơ đến mức xây dựng cái gọi là 'căn cứ an toàn' ở đây sao?"
Người anh khẽ cười khổ. Khi lần đầu tiên nghe tin này từ miệng những thí sinh khác, phản ứng đầu tiên của anh cũng là không dám tin. Nhưng với tình trạng của hai anh em bây giờ, họ đã không còn lựa chọn nào khác.
Đi hết con đường dài trong thung lũng, trước mắt họ hiện ra một doanh trại vô cùng nhộn nhịp.
Xung quanh doanh trại được bao bọc bởi nhiều lớp hàng rào cao lớn, bên trong là vô số lều trại đã được dựng lên ngay ngắn. Nam nữ mặc chiến phục tự do đi lại giữa những căn lều, trên người không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Có người trải thảm dưới đất để bày bán vật tư, có người ôm một giỏ đầy ắp trái cây, thong dong đi ngang qua. Trên khuôn mặt mọi người đều mang theo nụ cười, quần áo sạch sẽ gọn gàng, trong mắt ánh lên tia hy vọng.
Người em dụi dụi mắt, gần như không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.
"Hai người là người mới đến sao?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Thiếu nữ đưa tay quệt mồ hôi lấp lánh trên trán, sau đó nở nụ cười ngọt ngào với họ.
"Chúng tôi hoan nghênh tất cả những ai muốn gia nhập."
"Những người lần đầu đến doanh trại cần đến đăng ký báo danh. Quản lý kho sẽ phát cho các anh lương thực, nước uống sạch, lều ở và những nhu yếu phẩm khác. Ôi trời, hai người còn bị thương nữa, nhưng không sao cả, chúng tôi có các y sĩ chuyên chữa trị vết thương, chỉ là các anh cần làm đơn đăng ký trước là được."
Trang phục của cô gái sạch sẽ, không vương chút mùi máu tanh, nụ cười trên mặt cũng chân thành đến lạ. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.
"Căn cứ của chúng tôi hiện có bốn mươi tám người, nếu hai anh cũng ở lại, thì chúng ta sẽ có tròn năm mươi người rồi!"
"Các người không sợ bọn tôi là kẻ xấu, đến đây để giết các người sao?"
Người em siết chặt con dao trong lòng bàn tay, hỏi.
"Không sao cả! Kỵ sĩ đoàn của Thần Sứ đại nhân sẽ bảo vệ mọi người!"
Cô gái mỉm cười.
"Hơn nữa, hai anh nhìn đâu có giống người xấu. Những ai lựa chọn ở lại đây đều là những người bình thường, không muốn tiếp tục giết chóc nữa. Ở đây, hai anh sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả!"
Cô gái dẫn hai người đến khu đăng ký dành cho người mới.
"Tôi tên là Bách Linh, sống trong căn lều bên kia, nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi nhé!"
Sau khi tiễn hai anh em rời đi, Bách Linh hướng về phía trung tâm doanh trại, nơi có một căn lều lớn được bảo vệ cẩn mật.
Cô vén tấm rèm lên bước vào, bên trong có một đống lửa đang cháy, tỏa ra hơi ấm khắp gian lều.
Một thiếu niên tóc trắng đang ngồi dưới đất, trước mặt đặt vài nhánh thảo dược. Đằng sau cậu ta, một nam một nữ khoác giáp đứng im lặng, cả hai đều là thí sinh.
Bách Linh báo cáo về những người mới vừa gia nhập.
"Tốt quá rồi." Khuôn mặt Thần Sứ lộ ra chút đỏ ửng.
"Lực lượng của chúng ta lại mạnh thêm một phần, như vậy mọi người sẽ càng an toàn hơn."
"Tôi sẽ thuyết phục họ ở lại, xin Thần Sứ đại nhân cứ yên tâm."
"Ừ." Thần Sứ khẽ mỉm cười, ánh sáng nhảy múa trên hàng mi trắng của cậu, khiến khuôn mặt cậu trở nên dịu dàng hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu trông thật sự giống một thiên sứ được thần linh phái xuống để cứu rỗi chúng sinh.
Hiện tại đã là buổi chiều ngày thứ ba kể từ khi kỳ thi chính thức bắt đầu. Họ đã chọn vùng đất này để dựng doanh trại, số lượng người cũng ngày càng tăng. Tất nhiên, quá trình phát triển của doanh trại không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ngay trong đêm đầu tiên, đội tám người ban đầu của họ đã gặp biến cố: Chim Báo Tử mất tích, ba thí sinh khác bị phát hiện chết ngay trong doanh trại.
Đến chiều ngày thứ hai, Kim Cang cũng tử vong trong một cuộc tranh đấu giữa các thí sinh. Bây giờ, trong bốn người đầu tiên thành lập doanh trại, chỉ còn lại Thần Sứ, Bách Linh, và Quang Kỵ.
"Haiz."
Thiếu niên tóc trắng nhíu mày.
"Không biết bây giờ Chim Báo Tử thế nào rồi, hy vọng anh ta vẫn ổn." Đến giờ cậu vẫn không tin rằng vị bác sĩ ấy đã chết, cậu cảm thấy người đó chỉ đơn thuần rời đi mà thôi.
Điều càng khiến cậu tin vào suy nghĩ này chính là dòng chữ máu mà Chim Báo Tử để lại trên quần áo cậu. Chỉ là, cậu không hiểu ý nghĩa của câu "Cẩn thận kẻ yếu" cho lắm.
"Đừng lo, không những anh ta không chết mà còn giết không ít người nữa. Tôi thấy tên anh ta xuất hiện trong top bốn bảng xếp hạng."
Quang Kỵ lên tiếng. Hiện tại, cô là người phụ trách bảo vệ Thần Sứ.
Dù doanh trại có tổ chức đội tìm kiếm thùng tài nguyên, nhưng nguồn lương thực chính vẫn phải dựa vào năng lực hệ thực vật của Thần Sứ. Sau cuộc tranh đấu ngày hôm qua, họ đã thành lập Kỵ sĩ đoàn để bảo vệ cậu. Quang Kỵ chính là một trong số đó.
"Anh ta lại giết nhiều người đến vậy! Hoàn toàn quên mất giáo lý của Đấng Tinh Khiết Tối Cao. Chủ nhân của tôi sẽ không tha thứ cho một kẻ tội đồ như thế, hắn ta chắc chắn sẽ bị trừng phạt!"
Nam kỵ sĩ bên cạnh nghiến răng. Hắn đội một chiếc mũ trụ dày, che kín khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra chút nét âm nhu.
"Đừng nói như vậy."
Thần Sứ hạ mắt nhìn xuống ngón tay mình, ánh mắt u ám.
"Anh ta không phải kẻ xấu, giết người cũng chỉ là vì bị ép buộc mà thôi."
Người đó vẫn cứ ra đi. Đối với tương lai tươi đẹp và sáng ngời mà cậu vẽ ra, anh ta hoàn toàn thờ ơ, chỉ kiên quyết dấn thân vào con đường đầy máu tanh và hiểm nguy.
Vẫn không chịu ở lại, không muốn cùng cậu xây dựng một quốc độ tinh khiết, ấm áp, không có tội lỗi sao?
...
Lựa chọn lần này của anh vẫn không thay đổi.
Phải làm gì thì anh mới chịu ở lại đây?
...
Lạ thật, tại sao lại là "vẫn"?
Thần Sứ chớp mắt, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên mơ hồ. Cậu dường như nhìn thấy trên ngón tay vốn trống trơn của mình bỗng xuất hiện một chiếc nhẫn.
Đó là một chiếc nhẫn vàng nhạt, trên đỉnh gắn một viên pha lê trắng trong suốt, mặt đá được khắc hoa văn của một đóa hồng nở rộ.
—
—
Có gì đó không đúng.
Họng súng trong tay Tiêu Tịch bốc lên làn khói mỏng.
Vừa rồi, hắn đã bắn hai thí sinh từ trong bụi cây lao ra. Hắn chắc chắn viên đạn đã trúng ngay ngực bọn họ, vậy mà cả hai chỉ hơi lắc lư một chút, mặc kệ máu phun ra từ vết thương, vẫn tiếp tục lao về phía hắn.
"Đậu má!"
Ảnh Miêu đang bay trên không còn phát hiện ra điều bất thường trước cả Tiêu Tịch. Khuôn mặt hai người kia phủ một lớp sắc đen nhàn nhạt, cử động không hề linh hoạt, khớp xương cứng nhắc như những thây ma.
Quan trọng nhất là, Ảnh Miêu có ấn tượng với hai người này—chẳng phải bọn họ đã bị đại ca hắn giết từ lâu rồi sao?
Sao giờ lại bò dậy nữa?
"Đây là xác chết mà! Mẹ kiếp, lại là ai làm ra cái trò quỷ này vậy hả?!"
Tiêu Tịch cũng ngừng nổ súng, chờ đợi hai thí sinh kia lê bước đến trước mặt mình, nước dãi nhỏ xuống không kiểm soát, chuẩn bị tấn công hắn.
Hắn vung lên một thanh trường đao sắc bén. Ngoài súng, Tiêu Tịch còn rất giỏi dùng đao.
Năm đó, hắn thấy vũ khí mà thầy sử dụng nhiều nhất chính là trường đao. Hắn vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy thầy ra tay.
Một thứ mỹ học chết chóc tột cùng—lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ, tàn nhẫn nhưng tao nhã. Giống như dã thú hung tợn trong màn đêm mở ra con mắt đỏ rực, khiến người ta chỉ cần liếc nhìn liền bị hút hồn, vừa run rẩy sợ hãi, lại vừa bị mê hoặc đến không thể tự thoát ra. Cuối cùng, như một con thiêu thân lao vào lửa, dâng hiến chính mình cho nanh vuốt dã thú.
Tiêu Tịch không giỏi dùng đao bằng thầy của hắn, nhưng ít nhất cũng học được bảy phần tinh túy.
Đao vừa vung lên, hai cái đầu của thí sinh lăn lông lốc xuống đất.
Tiêu Tịch không nhận được thông báo điểm số từ hệ thống, mà thay vào đó là một tin nhắn khác.
【Thí sinh đã giết chết 【Ký sinh thể cấp I】 ×2
Nhận được 20 điểm huyết tinh!
Nhắc nhở: Ký sinh thể cấp I là sinh vật bị 【Râu đen】 xâm nhiễm, không phải sinh vật bản địa trên Đảo Chú Dữ.】
Một vài con trùng đen nhỏ xíu bò ra từ lỗ tai và hốc mắt của hai cái đầu bị chặt xuống.
Tiêu Tịch nhìn dòng thông báo, khẽ mím môi.
Hắn dùng đoản đao bổ đôi một cái đầu từ trán trở xuống.
Bàn tay thon dài, trắng nõn cầm lấy lưỡi dao sắc bén lật mở lớp màng đỏ tươi bên trong, nhưng bên dưới lại không phải là mô não con người mà là những con trùng đen nhỏ ngoằn ngoèo, chúng đã ăn sạch toàn bộ não bộ, chỉ chừa lại đôi mắt giả trang.
Ánh sáng phản chiếu trên lưỡi đao khiến bầy trùng bị kích thích, chúng ào ạt trườn ra khỏi cái tổ thịt ấm áp, trốn vào bãi cỏ gần đó. Một vài con men theo đôi giày da của Tiêu Tịch mà bò lên, nhưng nhanh chóng bị hắn dùng sóng không gian chấn nát thành từng đoạn.
Điều khiển xác chết sao?
Không biết là thiên phú của thí sinh nào. Năng lực này không quá mạnh, nhưng trong hoàn cảnh xác chết khắp nơi như bây giờ thì lại cực kỳ hữu dụng. Hơn nữa, số lượng trùng đen này nhiều đến mức đáng lo ngại, Tiêu Tịch cau mày.
"Đám quái vật đó ngày càng nhiều rồi!"
Ảnh Miêu vỗ cánh bay trở lại báo tin.
Từng bóng người đã chết lảo đảo đứng lên khỏi mặt đất, mang theo vẻ mặt vô hồn lao về phía các thí sinh còn sống. Nhưng giết chết chúng chỉ càng làm lũ trùng đen tràn ra nhiều hơn.
Mỗi ký sinh thể đều là một tổ trùng di động.
Từ trên cây truyền đến tiếng thét chói tai, một người đàn ông rơi xuống đất, quằn quại trong đau đớn. Tiêu Tịch tận mắt chứng kiến một con trùng đen trườn vào lỗ mũi hắn, uốn éo chui sâu vào bên trong.
Người đàn ông càng la hét thảm thiết hơn, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng kêu ngừng bặt. Biểu cảm đau đớn trên mặt hắn biến thành một sự ngây dại trống rỗng. Hắn đứng dậy, như một kẻ mất đi linh hồn, lảo đảo bước đi. Hắn đã bị con trùng giết chết từ bên trong.
Trong tầm mắt của Tiêu Tịch, những cảnh tượng tương tự đang diễn ra khắp nơi.
Rắc rối rồi đây.
Những sinh vật này không chỉ ký sinh lên xác chết mà còn có thể ký sinh cả cơ thể sống.
Vì khu vực thanh tẩy xuất hiện, nhiều thí sinh không muốn bỏ lỡ cơ hội mà tập trung quanh đây để cày điểm. Những người đứng đầu bảng xếp hạng cũng đều có mặt. Có thể nói, hiện tại, khu vực BII là nơi tập trung đông thí sinh nhất trên hòn đảo này.
Bây giờ lại bùng phát một đợt 【Ký sinh thể】 ngay giữa khu vực này, Tiêu Tịch gần như có thể tưởng tượng được kẻ đứng sau màn sẽ thu về bao nhiêu điểm số. Và những thí sinh khác, dù có giết bao nhiêu ký sinh thể, cũng chỉ nhận được số điểm huyết tinh ít ỏi.
Tiêu Tịch vẫy gọi Ảnh Miêu đang bay loạn quay lại bên cạnh mình, đồng thời ngăn Đoạn Văn Chu đang vươn tay bắt một con trùng đen.
"Cái này không được ăn."
"Được rồi mà, em không ăn." Đoạn Văn Chu bĩu môi.
Hắn mở bảng xếp hạng điểm số ra, và nhận thấy một cái tên trên đó đang tăng điểm với tốc độ chóng mặt theo sự lây lan của ký sinh thể.
Mà ID của kẻ đó là...
"ill."
Tiêu Tịch suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng gọi trí tuệ nhân tạo.
"Anh có thể giúp tôi một việc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com