Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Bì Phu Nhân đang ẩn nấp trong một hang động nằm trên vách đá, tự cho rằng nơi này đủ kín đáo để không ai phát hiện.

Vách đá này không cao, xung quanh mọc đầy một loại thực vật màu tím nhạt. Loại cây này có thể tiết ra một mùi hôi khó chịu và chứa độc tố, không thể ăn được. Ngoài những con kền kền đột biến tình cờ bay ngang qua, hầu như không có sinh vật nào muốn bén mảng đến đây.

Tình trạng của Bì Phu Nhân lúc này không mấy khả quan. Việc tạo ra những kẻ nhiễm bệnh mạnh mẽ như vậy không phải không có cái giá phải trả. Hắn vốn không định sử dụng món chú vật này, bởi vì hắn hiểu rõ hậu quả sau khi kích hoạt nó—không chỉ khiến cơ thể hắn chịu tổn thương nghiêm trọng, mà còn làm mức độ dị hóa cơ bản của hắn tăng mạnh. Dù có quay về học viện thì mức độ dị hóa này cũng không thể giảm xuống.

Hắn từng tận mắt chứng kiến kết cục của những kẻ bị dị hóa quá cao trong các kỳ thi trước. Những người đó đều biến thành quái vật hoàn toàn, sau đó bị những kẻ mặc áo choàng đen—kẻ hành quyết—treo cổ xử tử không thương tiếc. Ban đầu, với sự giúp đỡ của Thánh Vu, một trong những giảng viên của hắn, hắn không cần phải sử dụng đến món chú vật này... Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Tử Thần, cùng với mệnh lệnh trước khi chết của Thánh Vu, đã ép buộc hắn phải kích hoạt nó.

Bên trong hang động lúc này, những tuyến trùng đen bò lổm ngổm khắp nơi. Bì Phu Nhân đưa tay chạm vào vị trí tim mình—ở đó đã không còn là khối cơ tim đỏ tươi đập mạnh mẽ nữa, mà thay vào đó là một viên tinh thể màu đen kỳ lạ. Vô số tuyến trùng đen quấn quanh viên tinh thể này, liên kết nó với lồng ngực hắn, duy trì sự sống cho hắn.

Lúc này, hắn chẳng khác nào một vật chứa của [Hạt giống Bóng Tối]. Hạt giống Bóng Tối là một chú vật cấp cao thuộc hệ sinh mệnh, được Thánh Vu mang về từ một thế giới ác mộng cấp cao. Hiện tại, Bì Phu Nhân mới chỉ kích thích hình thái đầu tiên của nó - chồi non. 

【Bóng Tối Chi Tu: Chồi Non】

1) Xác định mẫu thể.

2) Dựa vào mẫu thể để tạo ra bóng tối chi tu.

3) Tìm kiếm máu thịt tươi sống để ký sinh, sinh sôi thêm nhiều bóng tối chi tu khác.

4) Ở giai đoạn chồi non, mẫu thể có thể điều khiển những sinh vật bị bóng tối chi tu kiểm soát.

Bóng Tối Chi Xúc: Thức Tỉnh】

1) Bóng tối chi tu phát triển thành bóng tối chi xúc.

2) Bóng tối chi xúc có ý thức sinh vật sơ cấp, một phần tập hợp lại thành mẫu sào để bảo vệ mẫu thể.

3) Một phần khác tiếp tục ký sinh, săn mồi, nuôi dưỡng mẫu thể để tạo ra thêm nhiều bóng tối chi tu.

【Bóng Tối Chi Hoa: Nở Rộ】

1) Khi số lượng bóng tối chi xúc đạt đến giới hạn và không còn nguồn tài nguyên sinh vật trong khu vực, tất cả bóng tối chi xúc sẽ tập hợp lại.

2) Một bông hoa khổng lồ màu đen sẽ nở rộ xung quanh mẫu thể.

3) Khi hoa hoàn toàn nở ra, nó sẽ phát nổ dữ dội, khiến mẫu thể tử vong ngay lập tức, đồng thời tạo ra mười tám hạt giống bóng tối, phân tán ra ngoài theo vụ nổ để tìm kiếm vật chủ mới.

"Nếu các ngươi đã ép ta sử dụng món chú vật này, vậy thì hãy chuẩn bị đi chết đi!"

Đôi mắt Bì Phu Nhân dần đỏ ngầu. Kể từ khi bị Hạt giống Bóng Tối ký sinh, mức độ dị hóa của hắn đã tăng vọt lên 90%. Hệ thống liên tục phát ra cảnh báo nguy hiểm, nhưng hắn đã phớt lờ tất cả.

Hắn tiếp tục thúc giục sinh ra nhiều bóng tối chi tu hơn, giết chết nhiều thí sinh hơn, để kiếm thêm điểm số.

"ẦM—!"

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

Khi Bì Phu Nhân còn đang sững sờ, từ sâu trong hang động, một luồng ánh sáng trắng đột ngột rọi vào, kèm theo đó là những tiếng reo hò phấn khích của vài người.

"Cuối cùng cũng phá được rồi!"

"Tìm thấy rồi! Hóa ra hắn trốn ở đây!"

"Hai mặt giáp công! Đừng để hắn chạy thoát!"

Cùng lúc đó, một thiết bị bay nhỏ lướt qua cửa hang, ném vào bên trong một vật thể màu trắng.

Vật thể đó lập tức bắt đầu trương phồng nhanh chóng, phát ra ánh sáng chói mắt rồi bất ngờ phát nổ! Đây là một quả bom ánh sáng được một thí sinh thuần thục cơ giáp ném vào trong hang.

Bì Phu Nhân lúc này mới giật mình nhận ra...

Hắn đã bị bao vây!

Khốn kiếp! Đám người này rốt cuộc làm sao biết được vị trí của hắn?!

"He he he! Nếm thử 'bom mèo' của ta đi!"

Bóng đen nhỏ bé của Ảnh Miêu lướt qua trước cửa hang, miệng ngậm chặt một cái ba lô lớn chứa đầy đạn pháo. Ngay sau đó, nó lập tức ném toàn bộ vào trong hang! Từng tiếng nổ vang dội không ngừng vọng ra từ trong hang động. Tiêu Tịch không thiếu tài nguyên, trên đường đi hắn đã thu gom được gần ba ba lô đầy thuốc nổ, lần này vừa hay có cơ hội để dọn kho.

Chiếc ba lô đang bốc khói trắng rơi chính xác xuống dưới chân của Bì Phu Nhân.

Sau khi bị ký sinh, khả năng di chuyển của Bì Phu Nhân bị hạn chế.

Hắn chỉ có thể nhanh chóng điều khiển một kẻ nhiễm bệnh bên cạnh nhặt chiếc ba lô trên đất rồi làm như một đội cảm tử, lao về phía lối ra của hang động. Nhưng kẻ nhiễm bệnh đó còn chưa kịp chạy tới cửa thì quả bom đã phát nổ.

Sức nóng khủng khiếp và luồng xung kích bị bóp nghẹt trong không gian chật hẹp của hang động. Bụi đất tung bay, đá vụn văng tứ phía, suýt chút nữa Bì Phu Nhân bị chôn sống.

May mắn thay, hắn đã kịp thời điều khiển mười kẻ nhiễm bệnh tạo thành một bức tường thịt chắn ngay trước mặt, giúp hắn chặn lại phần lớn sức công phá từ vụ nổ. Nhưng những kẻ nhiễm bệnh làm lá chắn lại không may mắn như vậy. Ba kẻ đứng hàng đầu bị nổ tan xác ngay lập tức, số còn lại thì cụt tay gãy chân, không thể tiếp tục chiến đấu.

Bì Phu Nhân đau lòng nhìn đám thuộc hạ còn sót lại của mình. Những kẻ nhiễm bệnh này đều là dạng bị nhiễm cấp cao, tốt hơn hẳn đám nhiễm bệnh cấp thấp bên ngoài. Ban đầu, hắn định giữ chúng lại làm vật chủ cấp cao để sản xuất "Râu Đen", thế mà giờ chúng đã hoàn toàn vô dụng.

Ở phía bên kia hang động, tiếng súng cũng vang lên dồn dập.

Đến mức này mà Bì Phù Nhân còn chưa nhận ra mình đã bị tính kế thì hắn cũng không xứng đáng tiếp tục lăn lộn trong học viện nữa.

"Tên khốn nào đã lộ vị trí của tao? Đừng để tao biết ID của mày đấy!"

Hắn hận Tiêu Tịch đến tận xương tủy, chưa kể đối phương không chỉ làm lộ vị trí của hắn mà còn xúi giục một đống thí sinh đến bao vây hắn.

Ngay từ khi kỳ thi bắt đầu, các thí sinh đều hành động riêng lẻ. Bì Phu Nhân tự tin rằng với thực lực hiện tại, dù phải đối phó với mười mấy thí sinh cùng lúc cũng chẳng phải vấn đề gì. Nhưng lúc này, số lượng thí sinh bao vây bên ngoài hang động không chỉ có mười mấy người mà là hàng chục, thậm chí hàng trăm!

Bọn chúng coi hắn như boss mà săn giết chắc?!

"Chờ đấy! Đợi tao thoát ra ngoài kiểm tra lại, tao sẽ tìm ra đứa nào bán đứng tao, khi đó mày cứ chờ chết đi!"

Bì Phu Nhân nghiến răng ken két.

Nhưng hắn không hề biết rằng, phòng chat mà Tiêu Tịch lập ra là ẩn danh, hơn nữa ID hắn sử dụng cũng là giả. Nếu hắn có thể tìm ra mới là chuyện lạ.

Mà nói đến chuyện tại sao đám thí sinh lại đột nhiên đoàn kết như vậy, thực ra không phải do Tiêu Tịch.

Là do Xạ Thủ đã chủ động đăng một hợp đồng nhiều người hiếm có lên phòng chat ẩn danh, yêu cầu các thí sinh khác ký tên. Sau khi Mang Điệp chết, điểm số của Xạ Thủ tăng vọt lên vị trí thứ hai, vì vậy cô ấy dẫn đầu rất có sức thuyết phục.

Còn về nguồn gốc của món đạo cụ này, nó chính là do giảng viên của Xạ Thủ – Hồng Đào để lại. Dù Hồng Đào đã bị Bì Phu Nhân giết chết, nhưng cô vẫn để lại một số vật dụng hữu ích cho học trò của mình, chỉ là không phô trương như Thánh Vu mà thôi.

Nội dung hợp đồng quy định rằng mục tiêu chung của mọi người hiện tại là tiêu diệt Bì Phu Nhân – người có điểm số cao nhất và cũng kéo thù hận nhiều nhất. Trước khi hắn chết, các thí sinh không được tấn công lẫn nhau. Nếu vi phạm, hình phạt sẽ là mất 500 điểm huyết tinh.

Hình phạt này không nặng cũng không nhẹ, cộng thêm việc Xạ Thủ đứng ra dẫn đầu, nên phần lớn thí sinh đều đồng ý ký tên bằng dấu ấn ý thức của mình.

Lúc này, các loại bom liên tục bị ném vào hang động, hỏa lực từ phía khác cũng ngày càng dữ dội. Bì Phu Nhân biết rằng mình không thể tiếp tục trốn trong hang được nữa, nếu không, nếu hang sập, hắn sẽ bị chôn sống trong đó.

Hắn không thể giấu bài được nữa!

Toàn thân Bì Phu Nhân run lên, từ cổ họng hắn phát ra một tiếng gào rít dài, âm thanh đó chói tai kỳ dị, hoàn toàn không giống như âm thanh mà thanh quản con người có thể tạo ra. Ngay khi tiếng rít vang lên, tất cả những kẻ nhiễm bệnh vốn đang đi lang thang vô định bỗng ngẩng đầu, ánh mắt tập trung về phía hang động nơi Bì Phu Nhân đang ở.

Đây là tiếng kêu cầu cứu của mẫu thể! Mẫu thể gặp nguy hiểm!

Những kẻ nhiễm bệnh đã bị ký sinh nhanh chóng lao đến hang động. Hàng chục kẻ nhiễm bệnh ở gần đó đã tụ tập xung quanh, ngay lập tức tấn công các thí sinh phục kích gần đó, gây ra một trận hỗn loạn.

"Đậu má!"

Một thí sinh đang nằm rạp trên vách núi nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy vô số cái đầu đen đỏ chen chúc với nhau như thể một cuộc vây hãm của xác sống.

Nhìn thấy cảnh này, không ít thí sinh nhát gan lén lút bỏ chạy. Họ đâu có ngu, tiêu diệt Bì Phu Nhân cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho họ, giết hắn chỉ được 25 điểm, nhưng có thể đắc tội với hội nhóm đứng sau hắn.

Họ đến đây chỉ để xem có thể kiếm được lợi ích gì hay không, nhưng giờ đội quân nhiễm bệnh đã xuất hiện, họ liền chạy nhanh nhất có thể. Chỉ là bây giờ, những kẻ nhiễm bệnh đã vây chặt khu vực này, muốn rời đi cũng không dễ dàng.

"Mọi người đừng hoảng!"

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

Xạ Thủ đứng trên một tảng đá lớn, một chân đặt lên, tay cầm một khẩu súng tiểu liên hạng nặng gần như cao hơn cô hai cái đầu, eo buộc một chiếc áo khoác, tay áo dính đầy bụi đất lê xuống đất.

"Giờ mà bỏ chạy cũng chết thôi! Thay vì vậy, chúng ta hợp lực giết Bì Phu Nhân, chỉ cần hắn chết, đám nhiễm bệnh này sẽ thành rắn mất đầu! Đây mới là cách giải quyết triệt để!"

Bên cạnh cô lập tức có một vài thí sinh hưởng ứng.

Trong đám đông, Tội Tích đứng sừng sững, hắn cao gần 2m5, trên người là lớp giáp sần sùi giống loài bò sát, mang một sắc xanh đậm. Lần này, hắn hiếm hoi không lên tiếng phản bác Xạ Thủ.

Tiêu Tịch không chọn vị trí quá gần hang động.

Hắn ở trên một vách núi khác, xa khỏi khu vực thí sinh và lũ nhiễm bệnh, dùng ống ngắm súng bắn tỉa quan sát tình hình từ xa.

"Anh Tiêu, nhiều điểm quá kìa! Để em đi trói vài đứa về cho anh!"

Đoạn Văn Chu nhìn Tiêu Tịch đầy mong chờ.

Ở bên kia, Ảnh Miêu đang ném bom vào hang động một cách hăng say, khiến cậu ta thèm thuồng muốn thử.

"Đợi đã."

Tiêu Tịch đưa tay ấn đầu cậu ta xuống, ngăn không cho cậu ta thò đầu ra và bị lộ vị trí.

Bây giờ không phải là lúc thích hợp để ra mặt.

Lời của Xạ Thủ ban đầu thực sự đã áp chế được một số thí sinh, nhưng khi số lượng kẻ nhiễm bệnh ngày càng nhiều, sự "đoàn kết" vốn có giữa các thí sinh bắt đầu rạn nứt.

Năm phút sau...

"Bây giờ thì được rồi."

Tiêu Tịch ghé sát tai Đoạn Văn Chu thì thầm vài câu rồi để hắn rời đi. Nhìn thiếu niên xinh đẹp với mái tóc xoăn nhỏ vui vẻ chạy vào đám đông, khóe môi Tiêu Tịch hơi nhếch lên.

Ngay sau đó, tiếng cãi vã kịch liệt vang lên trong đám người.

"Mày bắn tao làm gì? Mày là nội gián à?!"

"Rõ ràng là mày ra tay trước!"

"Ái chà, xin lỗi nhé, tôi tưởng cậu bị nhiễm rồi." Đoạn Văn Chu liên tục xin lỗi, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

Một sợi xúc tu đỏ như máu len lén lắc lư, ném vài con sâu đen nhỏ về phía người thí sinh đó.

"Á! Thật kìa! Trên người hắn có sâu! Hắn bị nhiễm rồi!"

"Giết hắn mau!"

"Đệt! Ai nổ súng vậy?!" Đó là một phát súng do Đoạn Văn Chu lặng lẽ bắn ra.

"Bậy bạ! Tao thấy mày đến đây chỉ để giết người thôi thì có!"

Cuối cùng thì trận chiến cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Đám thí sinh hỗn chiến với nhau, tiếng súng và âm thanh vũ khí đâm xuyên cơ thể vang lên không ngớt. Không ít người nhân cơ hội này để giết chóc kiếm điểm. Dù gì thì trong kì thi này, chỉ có giết nhau mới giành được điểm, nên cái gọi là "hợp tác" chẳng qua cũng chỉ là trò đùa.

Thậm chí nếu không có Đoạn Văn Chu âm thầm gây rối, các thí sinh sớm muộn gì cũng sẽ phản bội lẫn nhau. Về phần bản khế ước mà Xạ Thủ đăng lên trong phòng chat lúc trước, ai ngốc mới tin là thật. Những kẻ dám tham gia vào vụ vây giết Bì Phu Nhân, tên nào chẳng có chút thực lực, đâu đến mức không gánh nổi hình phạt điểm máu đó?

Lúc này, đám kẻ nhiễm bệnh tụ tập quanh đây không còn vây đánh các thí sinh nữa mà lần lượt nhảy vào hang động bị đánh sập kia.

Giữa cơn hỗn loạn, Tiêu Tịch khẽ cử động ngón tay, dùng ống ngắm của súng nhắm thẳng vào Xạ Thủ.

Ngay khi bóp cò, dường như cô gái ấy cảm nhận được nguy hiểm, nghiêng đầu tránh đi viên đạn của Huyết Ma Gào Thét. Cô lập tức nhìn về phía Tiêu Tịch, liên tục bóp cò khẩu súng tiểu liên trong tay.

Tiêu Tịch cúi đầu, đôi cánh đen giang rộng, những viên đạn "bùm bùm bùm" bắn tới bị chặn lại bởi đôi cánh cứng rắn như thép.

Nhạy bén thật đấy.

Vốn dĩ hắn định nhân lúc hỗn chiến giết chết Xạ Thủ – kẻ đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, nhưng xem ra khả năng thành công không cao.

À, về chuyện hắn biết ID và diện mạo của đối phương, đương nhiên là do ill đã thu thập thông tin khi lập phòng chat. Tất cả thí sinh tham gia vào phòng chat đều đã bị hắn lưu trữ dữ liệu. Đây là công lao của ill.

Còn cái dòng "không tiết lộ thông tin thí sinh" ấy à? Đừng tin, chỉ là cái bẫy tâm lý để khiến người ta lơ là cảnh giác thôi.

Tiêu Tịch không giết được Xạ Thủ, nhưng cũng không thể để cô ta thoải mái kiếm điểm.

Hắn mở chế độ bắn liên thanh của Huyết Ma Gào Thét, xả một loạt đạn về phía Xạ Thủ, buộc cô ta phải ẩn nấp vào góc chết, không dám xuất hiện nữa.

Nhanh chóng tụt xuống khỏi cành cây, Tiêu Tịch di chuyển đến một vị trí gần chiến trường hơn.

Hắn bắt đầu nhắm bắn những thí sinh bình thường trong trận chiến. Ở khoảng cách này, với khả năng bắn tỉa của hắn, gần như viên nào trúng viên đó. Không chỉ hắn, Tội Tích cũng không hề che giấu dã tâm, trực tiếp tóm lấy hai thí sinh, đập đầu họ vào nhau khiến não văng tung tóe.

Từ bụi rậm bên cạnh Tiêu Tịch, thỉnh thoảng có vài quả cầu băng bay ra, rơi xuống khu vực đông đúc nhất. Chúng không phân biệt kẻ nhiễm hay thí sinh, cứ thế tấn công toàn bộ chiến trường. Đây chính là tên pháp sư hệ băng từng hợp tác với quyền thủ. Giờ phút này, quyền thủ đang hỗn chiến bên dưới, còn pháp sư hệ băng thì liên tục ném cầu băng để hỗ trợ hắn ta giết người.

Thế nhưng, các đòn tấn công diện rộng của pháp sư hệ băng tuy có hiệu quả khống chế nhưng sát thương không đủ. Tiêu Tịch tranh thủ giành mấy mạng bằng súng của mình.

"Này, đừng quá đáng, biết điều một chút đi."

Một gã pháp sư tóc ngắn màu xanh băng ló đầu ra từ bụi rậm bên cạnh Tiêu Tịch, mặt lộ vẻ khó chịu.

Tiêu Tịch lễ phép nhếch môi... rồi bóp cò.

Số lượng thí sinh còn sống sót trên chiến trường nhanh chóng giảm xuống. Một phần là bị kẻ nhiễm giết, một phần là thấy tình hình bất ổn nên bỏ chạy.

Trận chiến ban đầu lấy danh nghĩa "vây giết Bì Phu Nhân", nhưng cuối cùng lại biến thành cuộc tàn sát lẫn nhau giữa các thí sinh.

Những kẻ còn sót lại trên chiến trường giờ chỉ còn lại số ít, hầu hết đều nằm trong nhóm xếp hạng cao. Chúng không chỉ có thực lực mạnh, mà còn rất thông minh. Tự đấu với nhau lúc này chỉ khiến cả hai bên thiệt hại.

Bọn chúng là những kẻ nóng lòng muốn giết Bì Phu Nhân nhất.

Bởi vì nếu cứ để bầy ô nhiễm sinh sôi, khoảng cách điểm giữa những thí sinh bình thường có thể không thay đổi nhiều, nhưng với bọn chúng, điều đó có nghĩa là điểm của Bì Phu Nhân sẽ bỏ xa tất cả, biến toàn bộ kỳ thi thành sân khấu riêng của hắn ta.

Lúc này, một người phụ nữ cao ráo, cầm trong tay một thanh trường kiếm kỳ lạ lên tiếng:

"Được rồi, lũ tép riu phiền phức đã bị quét sạch."

"Xạ Thủ, có phải cô nên thể hiện chút bản lĩnh thực sự của mình rồi không?"

"Đương nhiên."

Xạ Thủ nhỏ nhắn bước ra từ phía sau cây, trong miệng ngậm một cây kẹo mút, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác quét khắp xung quanh.

Dù gì thì cô cũng vừa bị ám sát trong trận hỗn chiến. Nếu không nhờ lá bùa cảnh báo mà giảng viên để lại, e rằng lúc này cô đã không còn toàn mạng.

"Dù gì, để giết được cái tên ghê tởm đó, chỉ cần chúng ta là đủ rồi."

Trong tay cô ta lại xuất hiện một tờ khế ước, lần này nó chi tiết và nghiêm ngặt hơn nhiều so với bản đã gửi trong phòng chat trước đó.

Mục tiêu cuối cùng vẫn là giết chết Bì Phu Nhân, không chỉ quy định rằng trong thời gian hợp tác không được chủ động tấn công đồng đội, mà còn yêu cầu không được cố tình để lộ sơ hở dẫn đến đồng đội tử vong, và trong vòng hai giờ sau khi Bì Phu Nhân chết, không ai được phép tấn công lẫn nhau.

Bản hợp đồng còn có rất nhiều điều khoản bổ sung, đây là một bản hợp đồng tiêu chuẩn dành cho các đội tạm thời được thành lập trong kỳ thi.

Hình phạt của hợp đồng lần này là phải tham gia một kỳ thi trừng phạt cấp ác mộng. Chỉ cần nghe cái tên cũng đủ đoán ra rằng bước vào kỳ thi đó chắc chắn sẽ là cảnh thập tử nhất sinh, đặc biệt là đối với những thí sinh chỉ mới năm nhất như bọn họ.

Nếu trong vòng năm tiếng mà họ vẫn chưa giết được Bì Phu Nhân, thì bản hợp đồng này sẽ hoàn toàn mất hiệu lực.

Xạ Thủ nhanh chóng thao tác vài cái, chẳng bao lâu sau, trước mắt Tiêu Tịch liền hiện ra thông báo từ hệ thống, mời hắn ký kết hợp đồng. Hắn hơi nheo mắt, sau đó nhấn đồng ý.

Dường như Bì Phu Nhân bị đợt tấn công dồn dập ban nãy làm choáng váng, rất lâu rồi không thấy hắn có động tĩnh gì. Nhưng lũ ô nhiễm thể vẫn không ngừng lao vào trong hang động, giống như đang dồn nén chuẩn bị tung ra đòn gì đó.

Vài phút sau, tất cả những thí sinh còn lại đều đã ký vào hợp đồng, những người không muốn ký cũng bị "lịch sự" mời ra khỏi khu vực.

"Được rồi."

Không cần phải lo lắng về việc bị đồng đội tấn công nữa, Xạ Thủ cuối cùng cũng thả lỏng. Với thể trạng nhỏ bé như cô ta, ăn vài viên đạn là xác định xong đời.

"Hai vị bên kia, không ra gặp mặt sao?"

Xạ Thủ nhìn về phía Tiêu Tịch và vị pháp sư hệ băng kia, cất tiếng gọi.

Tiêu Tịch không do dự, đứng dậy bước ra ngoài. Thấy hắn đứng lên, pháp sư hệ băng bên cạnh cũng bước theo, đồng thời trừng mắt nhìn hắn đầy tức giận. Dù gì thì trong trận hỗn chiến ban nãy, Tiêu Tịch đã cướp mất không ít mạng từ tay cậu ta, ngay cả khi cậu ta lên tiếng cảnh cáo, hắn vẫn thẳng thừng nổ súng.

Cậu ta nghi ngờ rằng đối phương không phải không giết nổi mình, mà đơn giản là cố tình giữ mình lại làm công cụ hỗ trợ không cảm xúc, tiện cho hắn cướp điểm hạ gục mà thôi.

Những người xung quanh khi nhìn thấy Tiêu Tịch đều sững sờ trong chốc lát, bởi vì người này trông quá mức xuất sắc. Eo thon chân dài, dáng người thẳng tắp, khí chất hơn người.

Ngay cả trong kỳ thi khốc liệt như thế này, trên mặt hắn vẫn sạch sẽ không dính chút bụi bẩn nào. Nhìn lần đầu thì cảm thấy đây là một trai đẹp, nhìn lần hai lại thấy không chỉ là đẹp trai, mà còn phải là một đại lão.

"Chim Báo Tử, xạ thủ bắn tỉa."

Tiêu Tịch ôm súng trong tay, cụp mắt xuống, đơn giản giới thiệu bản thân. Lúc này, hắn vẫn giữ nguyên hình dạng con người, đôi cánh và đuôi đã thu gọn lại. Sau khi trải qua cải tạo bằng [Dịch Tăng Tốc Dị Hóa], khả năng cận chiến của hắn có lẽ còn mạnh hơn cả tấn công tầm xa, nhưng Tiêu Tịch không muốn để lộ điều này.

Làm một xạ thủ được đồng đội bảo vệ vẫn là tốt nhất.

Dù sao thì hắn cũng đã làm nhân viên y tế hơn hai mươi năm, rất yếu đuối, rất không biết đánh nhau, rất cần được che chở.

Sau trận hỗn chiến vừa rồi, điểm số của Tiêu Tịch đã vươn lên vị trí thứ ba, chỉ xếp sau tay súng và Bì Phu Nhân.

Vừa nói xong ID của mình, hắn đã nhận thấy có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía hắn, dò xét từ trên xuống dưới.

Trước đây, hầu hết những người đứng trong top 10 đều là những nhân vật có tiếng tăm trước kỳ thi, chỉ riêng [Chim Báo Tử] là nổi lên nhờ những tin đồn tai tiếng, mà còn cực kỳ thần bí, đến một đoạn video ghi hình thi đấu cũng không có. Thế mà vừa xuất hiện đã bùng nổ điểm số, trực tiếp leo lên vị trí thứ ba, có thể nói đây là chú ngựa ô lớn nhất của kỳ thi lần này.

Không ít thí sinh tỏ ra vô cùng tò mò về người bí ẩn này.

"Lẫm, pháp sư, sở trường tấn công tầm trung và xa." Vị pháp sư hệ băng lên tiếng giới thiệu. Cậu ta không lập tức tiến đến hội ngộ với người bạn đeo găng tay của mình, mà đứng cách xa đối phương một khoảng.

Những người còn lại cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Tổng cộng có 31 người lựa chọn ở lại, trong đó, một nửa là những ID thuộc top 20 trên bảng điểm, chưa kể có thể có người đã dùng tên giả.

Đoạn Văn Chu lặng lẽ đứng bên cạnh Tiêu Tịch, thấy trên quần áo của hắn có một chiếc lá cỏ dính vào, định giúp hắn gỡ xuống, nhưng lại bị một ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Tịch làm cho rụt tay lại.

Ảnh Miêu vốn định chạy đến hóng chuyện, nhưng không biết đã nhìn thấy ai mà sợ hãi chạy biến, nói gì cũng không chịu đến gần. Tiêu Tịch bèn bảo cậu ta đợi ở xa, quan sát tình hình và trông chừng vật tư của họ, phòng khi có biến thì còn có đường lui.

"Vậy là đội của chúng ta chính thức thành lập, tạm thời tôi sẽ giữ vị trí đội trưởng, không ai có ý kiến gì chứ?"

Tay súng cười ngọt ngào, mái tóc xoăn đen khẽ rung rinh.

Thực ra, đám người này tập hợp lại với nhau không đơn thuần chỉ vì hợp tác. Ngoài danh nghĩa "đồng minh hợp đồng", họ đều là những đối thủ tiềm năng. Có thể họ đã xem qua video thi đấu của nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp. Thông qua lần hợp tác ngắn ngủi này, họ có thể đánh giá tính cách, điểm yếu và nhược điểm của đối thủ, từ đó xác định chiến lược ứng phó trong tương lai.

Tương tự, đây cũng là cơ hội để bày binh bố trận, tung hỏa mù cho kẻ địch.

Chẳng hạn như Tiêu Tịch che giấu khả năng cận chiến, giả vờ làm một xạ thủ bắn tỉa. Nếu có kẻ nghĩ rằng có thể áp sát để giết hắn, thì xin chúc mừng, kẻ đó sẽ chết rất thảm.

Dĩ nhiên, những thí sinh còn lại cũng ít nhiều che giấu năng lực của mình, bởi vì những người có thể đi đến thời điểm này, ngoài một số kẻ có thể lực siêu phàm, đánh đâu thắng đó, thì đều không phải hạng ngu ngốc.

Mặc dù Xạ Thủ là đội trưởng, nhưng cô ta cũng không đưa ra kế hoạch tác chiến cụ thể. Cô rất hiểu rằng, dù đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng điểm, đám người này cũng chưa chắc sẽ nghe theo lệnh cô.

Cuối cùng, cô dứt khoát vung tay, dẫn theo đám thí sinh như một bầy ô hợp, không chút kế hoạch mà lao thẳng vào hang động.

"Mọi người, xông lên! Đừng lo, chúng tôi sẽ hỗ trợ hỏa lực ở phía sau!"

"Đúng rồi, cứ yên tâm mà đánh!"

Tiêu Tịch khẽ nheo đôi mắt nhạt màu, hiếm hoi lên tiếng.

Cả đám cận chiến, bao gồm cả Tội Tích và gã đeo găng tay, đều thầm chửi trong lòng: Tin bọn mày thì có mà điên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com