Chương 81
Danh sách vật phẩm khá phong phú, nhiều món đồ và chú vật cực kỳ hữu ích. Dù Tiêu Tịch không dùng đến, hắn vẫn có thể mang lên phố giao dịch bán kiếm lời.
Tóm lại, cái gì cũng tốt, chỉ có một vấn đề, bọn họ không đủ điểm…
Tổng điểm tích lũy của Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu cộng lại chưa đến 1000. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nếu muốn đổi đồ thì lại chẳng đáng bao nhiêu.
Tiêu Tịch dứt khoát đổi lấy [Xiềng xích Ánh Sáng], vì món này vừa có thể tự vệ, vừa có thể tấn công, cực kỳ thực dụng. Còn Đoạn Văn Chu thì nhắm đến [Nụ cười khát máu], cậu vốn đã có khả năng hồi phục mạnh, món đồ này lại càng giúp cậu lợi hại hơn.
Tiêu Tịch tiện tay đưa thêm cho Đoạn Văn Chu 100 điểm để cậu lấy được chiếc vòng tay hình răng nanh sắc nhọn. Trên đó còn lờ mờ dính vệt máu, giữa những chiếc răng còn gắn vài mảnh xương đen vụn.
Đoạn Văn Chu cảm kích đến mức suýt muốn lấy thân báo đáp, nhưng bị Tiêu Tịch phũ phàng từ chối. Để kiểm tra công dụng, Đoạn Văn Chu kéo tay Tiêu Tịch qua, rồi dùng Tội Đao rạch một đường trên cổ tay mình, sau đó áp môi vào vết thương, hút lấy dòng máu vừa chảy ra.
Chưa kịp uống xong, vết thương đã lành hẳn, hiệu quả hồi phục đúng là nhanh kinh khủng.
Tiêu Tịch: …
“Lần sau đừng có hút máu trước mặt tôi.”
Đoạn Văn Chu tỏ vẻ oan ức: “Sao vậy, anh Tiêu?”
Tiêu Tịch: “Dơ.”
Đoạn Văn Chu: “Gì mà dơ, máu em ngon lắm đấy.”
Tiêu Tịch: “Ghê mắt, lại mất vệ sinh.”
Còn Xiềng xích Ánh Sáng thì là một chiếc nhẫn đá, trên đó có khắc một cây thánh giá bằng đá trắng lộn ngược. Vì tay trái đã có ill, Tiêu Tịch đành phải đeo nó vào ngón cái bên phải.
“Đẹp đấy, hợp với cậu phết.”
Ngải Sơn mỉm cười với Tiêu Tịch, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Đoạn Văn Chu thấy gai mắt với cái vẻ màu mè của y, liền chọc một câu.
“Bọn tôi tự bỏ điểm ra mua, có phải anh tặng đâu mà liên quan? Đừng có nhìn lung tung.”
Ngải Sơn bật cười, lắc đầu rồi chỉ tay về phía sau. Một chiếc ghế sofa bỗng dưng xuất hiện sau lưng họ.
“Mời ngồi nghỉ một lát.”
“Đây là năng lực gì vậy?”
Đoạn Văn Chu bắt đầu nghi ngờ liệu y có phải cũng là một thí sinh của học viện không, vì cái ghế trông như thể được lấy ra từ kho chứa đồ.
“Đây là năng lực thức tỉnh của tôi.”
Trước mặt họ, một chiếc bàn dần hiện ra, trên đó bày đầy trái cây tươi ngon.
Đoạn Văn Chu chớp mắt, đống trái cây liền biến thành những món ăn nóng hổi, thơm lừng, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
“Tôi là Kẻ mộng tưởng, chỉ cần tôi tin rằng một thứ tồn tại, tôi có thể ‘tưởng tượng’ nó ra.”
Đoạn Văn Chu lập tức vươn tay lấy một miếng thịt, nhưng vừa bỏ vào miệng, chưa kịp cảm nhận mùi vị thì nó đã tan biến ngay trên đầu lưỡi.
Cảm giác này thật tệ hại.
“Khuyết điểm lớn nhất của năng lực này là tôi phải tự lừa dối chính mình. Một khi tôi nhận thức được nó là giả, mọi thứ sẽ lập tức biến mất.”
Ngay trước mắt Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu, chiếc bàn cùng đống thức ăn ngon lành bỗng chốc tiêu tan, thậm chí mùi hương cũng chẳng còn vương lại.
Đoạn Văn Chu lườm Ngải Sơn đầy oán trách: “Anh không thể để tôi ăn xong rồi mới làm nó biến mất khỏi dạ dày à? Ít nhất tôi còn nếm được mùi vị chứ!”
“Xin lỗi nhé.”
Ngải Sơn mỉm cười, nhưng theo quan sát của Tiêu Tịch, nụ cười đó chẳng mang chút thành ý nào.
“Vậy kế hoạch tiếp theo của mọi người là gì?” Tiêu Tịch hỏi.
“Dù số lượng không nhiều, nhưng không phải là chúng tôi không có cơ hội thắng.”
Ngải Sơn đưa tay vuốt tóc một cậu bé. Cậu bé ngẩng lên, khuôn mặt chỉ có một con mắt, mũi và miệng thì đảo lộn vị trí.
Tiêu Tịch khẽ giật mình. Ngải Sơn quát nhẹ một câu, gương mặt cậu bé liền xoay vặn trở lại bình thường. Cậu lè lưỡi trêu họ rồi chạy mất.
Rõ ràng, năng lực của cậu bé là thay đổi ngũ quan. Nhưng không phải ai cũng mạnh như Ngải Sơn.
Năng lực của những bệnh nhân này rất giống với thiên phú của thí sinh. Đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Khoảnh khắc đó, Tiêu Tịch dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng không nói ra, chỉ âm thầm ghi nhớ.
“Chúng tôi sẽ giết hết đám bác sĩ đen và bác sĩ đỏ có thực lực mạnh.”
Ngải Sơn nhìn chiếc mặt nạ đỏ thẫm mà Tiêu Tịch mang theo.
“Khi thế lực phe bác sĩ bị suy yếu đủ mức, chúng tôi sẽ rời khỏi đây và phản công.
Trước khi hai cậu đến, bọn tôi đã giết không ít bác sĩ. Hai cậu có để ý thấy nhiều phòng điều trị bị bỏ trống không?”
Tiêu Tịch gật đầu. Đúng là như vậy thật.
“Chúng tôi đã quyết định, cuộc tấn công sẽ diễn ra vào rạng sáng nay!”
“Xin lỗi vì đã kéo hai cậu, những người không liên quan vào chuyện này. Hai cậu có thể lánh trong hệ thống đường ống ngầm, tạm thời vẫn an toàn.”
Đoạn Văn Chu nghĩ thế cũng không tệ, nhưng chưa kịp đồng ý thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vô tình của quạ đen.
“Thí sinh bị cấm lưu lại đường ống ngầm quá lâu. Nếu vi phạm, hệ thống sẽ kích hoạt trừng phạt.
Thời gian còn lại: 15 phút.”
Rồi, đúng như dự đoán, hệ thống chẳng đời nào để họ lợi dụng sơ hở.
Tiêu Tịch nhìn Ngải Sơn, nét mặt bình thản nhưng ánh mắt kiên định.
“Không, bọn tôi rất thông cảm với mọi người, những bệnh nhân đáng thương này. Bọn tôi sẵn lòng giúp giết sạch đám bác sĩ đó.
Không ai đáng phải sống mãi trong nơi tăm tối như thế này. Là phóng viên, nhiệm vụ của bọn tôi là đưa tin trung thực. Bọn tôi nhất định phải rời khỏi đây và phơi bày mọi chuyện.”
Ánh mắt Ngải Sơn sáng lên, không kiềm được mà nắm lấy tay Tiêu Tịch.
“Tôi biết ngay là cậu hiểu tôi mà!”
Đoạn Văn Chu đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm.
Kết quả là ba phút sau, khi họ rời khỏi hệ thống đường ống ngầm, bên cạnh đã có thêm một trùm phe bệnh nhân.
Tiêu Tịch, bình thường ít nói, nhưng một khi đã mở miệng thì lúc nào cũng đạt được mục đích. Vài ba câu mà đã lôi kéo được một chiến lực cấp cao. Đoạn Văn Chu không khỏi bội phục, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu.
“Không sao, tôi vốn cũng sẽ rời khỏi đường ống ngầm vào buổi tối để đi săn lùng đám bác sĩ.”
Lời Ngải Sơn nghe cũng hợp lý đấy.
Đoạn Văn Chu hỏi: “Nhưng nếu anh không ở đây, ai sẽ lo đổi vật tư?”
“Trợ lý của tôi sẽ làm.” Ngải Sơn cười đáp.
“Những chuyện nhỏ nhặt đó không quan trọng. Chỉ khi giảm bớt số lượng bác sĩ, bọn tôi mới có thể thắng.”
Giai đoạn đầu của nhiệm vụ là khám phá bệnh viện tâm thần này, giai đoạn hai là giết bác sĩ để làm suy yếu thế lực của phe họ, còn giai đoạn ba hẳn sẽ là trận chiến quyết định giữa hai phe.
Họ đến đây đúng vào ngày Ngải Sơn quyết định phát động tấn công. Điều này chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
Họ men theo chiếc thang dọc, leo lên tầng một. Vừa bước ra khỏi đường ống ngầm, sương trắng dày đặc lập tức bao trùm lấy họ.
Đoạn Văn Chu và Tiêu Tịch mỗi người lại nuốt một viên Romir.
“Anh có biết đám sương này từ đâu ra không?” Tiêu Tịch hỏi.
Hắn quan sát Ngải Sơn, nhưng không thấy vẻ gì là đau đớn trên mặt y. Có lẽ y đã miễn nhiễm với làn sương này.
“Không rõ. Từ khi tôi sinh ra, nơi này lúc nào cũng có sương, nhất là vào ban đêm. Tôi quen rồi.”
“Vậy sao…”
Vừa bước lên, họ liền nghe thấy âm thanh gậy gỗ gõ xuống sàn dồn dập. Những tiếng gõ loạn xạ, chẳng có nhịp điệu rõ ràng, thậm chí không trùng khớp với bất kỳ nhịp phách nào, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến người ta thấy khó chịu trong người.
“Suỵt—”
Cả ba giữ im lặng, ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi đội ngũ bác sĩ xương khô mặc áo choàng đen rách nát đi qua.
Tiêu Tịch đã đeo mặt nạ từ trước để đề phòng bất trắc.
Thế nhưng, ngay khi tên bác sĩ xương khô cuối cùng sắp đi khuất, cây gậy trong tay nó bỗng dừng lại trong chốc lát, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
Hai hốc mũi trống rỗng hình bầu dục của nó quay về phía ba người, hai hàm xương va vào nhau lạch cạch. Cây gậy đen cũ kỹ trong tay nó chọc thẳng về phía này.
Ba người vẫn bất động. Cây gậy đen rơi xuống giữa Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu, phát ra một tiếng “cộp—” nặng nề.
Gương mặt xương xẩu giấu dưới tấm áo choàng đen đã kề sát bọn họ, gần đến mức Tiêu Tịch chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm mặt trực tiếp với nó. Thanh Tội Đao trong tay hắn đã lộ ra khỏi vỏ, nhưng trước khi kịp ra tay, cổ tay hắn đã bị Ngải Sơn giữ lại.
Cuối cùng, tên bác sĩ xương khô cũng bỏ đi mà không phát hiện ra điều gì.
“Mẹ kiếp? Căng thật đấy!” Đoạn Văn Chu thở phào một hơi.
“Tên này mù à? Tôi không đánh người khuyết tật đâu nhé, như vậy chẳng khác nào bắt nạt!”
“Không phải. Khi nãy tôi đã tưởng tượng chúng ta là không khí, là thứ không tồn tại, nên hắn không nhìn thấy.” Ngải Sơn giải thích.
“Đám bác sĩ xương khô này thực lực không mạnh, nhưng chúng luôn hành động theo nhóm, hơn nữa rất khó giết. Dù có chặt đứt xương bọn chúng, chỉ cần còn ở trong màn sương này, chúng sẽ liên tục hồi phục sinh mệnh. Vì vậy, đa phần mọi người đều cố tránh đụng độ với chúng.”
“Những con quái vật này đều là tay sai của Âu Nhĩ. Chúng xuất hiện sau khi hắn trốn khỏi phòng bệnh.”
Cả nhóm vừa nhấc chân định đi tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng violin vang lên từ trong làn sương trắng.
Tiêu Tịch chưa bao giờ nghe thứ âm nhạc nào chói tai đến vậy. Âm thanh này còn khó chịu hơn cả tiếng cưa gỗ, như thể có ai đang dùng một lưỡi cưa sứt mẻ cứa vào tai hắn. Đây đã chẳng thể gọi là nhạc nữa, mà phải gọi là ô nhiễm âm thanh, là một vụ mưu sát!
Thậm chí, ngay cả một đứa trẻ năm tuổi kéo bừa dây đàn cũng chắc chắn tạo ra âm thanh dễ nghe hơn thế này.
Hỗn loạn, điên cuồng, vô trật tự!
Bất cứ từ nào không liên quan đến “cái đẹp” đều có thể dùng để mô tả bản nhạc này. Có thể biến một bản nhạc thành thứ âm thanh “tệ hại” đến mức này, ở một góc độ nào đó cũng được xem như một năng lực đáng sợ.
Thế nhưng sắc mặt Ngải Sơn lại không hề tốt chút nào. Anh ta bịt tai lại, rõ ràng vô cùng khó chịu với thứ âm nhạc này.
“Bác sĩ âm nhạc, Abbott. Tôi đã muốn giết hắn từ lâu.”
Đoạn Văn Chu cũng bịt chặt tai, phụ họa theo.
“Nghe thứ này mãi thì dù không điên cũng sẽ hóa điên mất!”
Từ trong màn sương trắng, một bóng người xuất hiện.
Hắn khoác trên mình một bộ lễ phục đuôi tôm màu đen thanh lịch, đặt chiếc violin lên vai, vừa đi vừa kéo đàn, gương mặt đầy vẻ đắm chìm trong thế giới âm nhạc của chính mình.
Hắn dường như chẳng hề nhận ra bản nhạc của mình khó nghe đến mức nào, thậm chí còn cảm thấy tự hào về màn trình diễn này.
Hắn bước đi phía trước, theo sau là một đoàn người lũ lượt, thần trí mờ mịt như những cái xác không hồn. Trong đó có cả bệnh nhân mặc đồ bệnh viện, lẫn không ít bác sĩ cấp bậc xám trắng.
Abbott tựa như một người chăn cừu, dùng tiếng đàn để điều khiển bọn họ. Máu tươi không ngừng trào ra từ tai những kẻ đi phía sau hắn.
“Đoàng!”
Tay Ngải Sơn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một khẩu súng máy hạng nặng. Anh ta nhắm thẳng vào Abbott mà bóp cò.
Nhưng dường như tên violin chẳng hề để ý đến viên đạn đang bay về phía mình, động tác kéo đàn thậm chí không hề chậm lại dù chỉ một giây.
Một bệnh nhân từ phía sau hắn nhảy vọt lên, liều mạng đỡ đạn thay hắn.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Ngải Sơn liên tục nổ súng, nhưng bệnh nhân kia lại dùng những góc độ không tưởng để đỡ đạn, chặn toàn bộ đường bắn.
Tiêu Tịch cũng rút khẩu Thanh Tẩy ra, lần này hắn dùng đạn thường. Nhân lúc bệnh nhân kia nhảy lên cao để đỡ đạn, hắn nhanh chóng bắt lấy cơ hội, ngắm bắn thẳng vào ngực Abbott.
Theo lẽ thường, bệnh nhân kia chắc chắn không thể nào cản được phát súng này.
Nhưng ngay khi viên đạn sắp chạm tới mục tiêu, bệnh nhân nọ bỗng vặn cổ mình theo một góc độ không tưởng, lấy chính hộp sọ của mình ra đỡ đạn!
“Rắc.”
Tiêu Tịch nghe thấy âm thanh giòn tan của một đốt xương bị bẻ gãy.
Hắn ta… đã tự vặn gãy cổ mình.
“Lalala~”
Những nốt nhạc cuối cùng vang lên, Abbott nhẹ nhàng giẫm lên xác bệnh nhân kia, cúi người chào về phía nhóm Tiêu Tịch như thể hắn đang đứng trên một sân khấu hoành tráng, còn bọn họ chẳng phải kẻ địch, mà chỉ là khán giả của hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, trên gương mặt là một chiếc mặt nạ đỏ tươi, họa một vầng thái dương chính ngọ.
“Các khán giả thân mến, sao không ngồi xuống, lắng nghe ta chơi một bản nhạc?”
Giọng hắn đầy vẻ mời gọi, nhưng chỉ mới nghe bản nhạc này một lúc, thanh máu của Tiêu Tịch đã tụt xuống 80%, trong khi độ dị hóa tăng thêm 3%.
Trong phó bản, độ dị hóa được tính theo dị hóa cơ bản. Khi phó bản kết thúc, độ dị hóa sẽ trở về mức ban đầu, nhưng dị hóa cơ bản sẽ thay đổi tùy theo từng cá nhân.
Đoạn Văn Chu thử bịt chặt tai mình, nhưng âm thanh kia như thể vang lên trực tiếp trong não cậu. Dùng phương pháp vật lý để ngăn chặn gần như vô ích.
Nếu thực sự nghe hết bản nhạc này, e rằng bọn họ sẽ mất cả mạng.
Vài con rắn đen to bằng thùng nước trườn qua bên cạnh, bò về phía gã violin. Đây là sinh vật do Ngải Sơn tưởng tượng ra. Chúng há miệng rộng, định lao tới tấn công hắn.
Thế nhưng, ngay khi những chiếc miệng dữ tợn sắp cắn xuống, ánh mắt hung ác của chúng lại thay đổi. Sát ý trong đôi mắt biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng thuần khiết.
Những con rắn khổng lồ ấy đột nhiên quay đầu ngay giữa hành lang, vảy rắn ma sát với mặt đất phát ra âm thanh sột soạt, rồi bắt đầu bò về phía nhóm Tiêu Tịch.
Nhưng vì Ngải Sơn tin rằng chúng là sinh vật sống, nên chúng thật sự có tất cả những đặc điểm của sinh vật sống, bao gồm cả những điểm yếu của chúng. Chúng có tai, có thể nghe thấy âm thanh, và tất nhiên cũng bị mê hoặc bởi tiếng violin.
Ngải Sơn lập tức ngừng tưởng tượng. Những con rắn khổng lồ tan biến ngay tại chỗ.
“Vậy thì, mời các vị lắng nghe bản nhạc tiếp theo~”
Gã violin lại nâng cây vĩ lên, chuẩn bị chơi một khúc nhạc mới.
Tiêu Tịch nhíu mày. Nếu tiếp tục để hắn diễn tấu, tình hình chắc chắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com