Chương 82
"Hai người đi trước, rời khỏi phạm vi ảnh hưởng âm nhạc của hắn ta."
Đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy, Ngải Sơn chủ động nói với Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu.
"Được."
Tiêu Tịch cụp mắt, không nói thêm lời nào, kéo Đoạn Văn Chu rời đi thật nhanh.
Cũng may, gã violin này giống như một boss có kỹ năng tấn công theo phạm vi, hơn nữa tốc độ di chuyển rất chậm. Khi thấy Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu rời đi, gã chỉ liếc mắt nhàn nhạt, rồi lại tiếp tục kéo đàn.
Khi khoảng cách đã đủ xa, ảnh hưởng của âm thanh chói tai kia dần suy yếu. Lượng máu của Tiêu Tịch bắt đầu chậm rãi hồi phục nhờ năng lực tự chữa trị, nhưng lại bị chặn ở mức 98%, không thể tăng thêm.
Đoạn Văn Chu lấy ra vài con gà quay và vịt quay từ tủ đồ. Đám xúc tu phía sau lập tức nhào tới, nuốt trọn số thức ăn này. Đây chính là cách Đoạn Văn Chu sử dụng thiên phú [Thực Khách Bất Tử] để hồi phục máu.
"Ê ê! Đừng có ăn luôn cả túi nilon chứ! Cái này có độc đó!"
Đoạn Văn Chu cố gắng giật lại một chiếc túi nhựa đáng thương từ miệng một cái xúc tu, sau đó liếc nhìn anh Tiêu của mình, cười lộ ra hai chiếc răng hổ.
"Bình thường em không ăn như vậy đâu! Khụ khụ... Anh Tiêu này, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cứ thế bỏ đi như vậy, có hơi không nghĩa khí lắm không?"
Hai người men theo cầu thang đi đến một phòng bệnh trên tầng hai. Từ đây có thể nhìn xuống, quan sát cuộc đối đầu giữa Ngải Sơn và gã violin.
Lúc này, Ngải Sơn không còn tưởng tượng ra sinh vật nữa, mà đang cầm trong tay một khẩu súng máy, liên tục bắn phá về phía gã violin. Nhưng sau lưng gã, những bệnh nhân vẫn không ngừng lao lên, dùng đủ mọi cách kỳ dị để chắn đạn thay gã.
Càng lúc càng nhiều bệnh nhân bước ra từ các phòng bệnh gần đó, trở thành "tín đồ" mới của gã violin. Đồng thời, cũng có những bệnh nhân bắt đầu tiến về phía Ngải Sơn, điên cuồng tấn công y.
Tiêu Tịch đứng trên tầng hai quan sát, khẩu "Người Thanh Tẩy" màu đen xuất hiện trong tay hắn, hướng xuống phía dưới.
Đoạn Văn Chu bừng tỉnh-
Thì ra anh Tiêu không phải bỏ rơi đồng đội, mà là chuẩn bị hỗ trợ từ xa!
Không hổ là anh Tiêu của cậu!
Nhưng ngay sau đó, Đoạn Văn Chu nhìn thấy khẩu súng trên tay Tiêu Tịch thay đổi góc độ, lại nhắm thẳng vào... Ngải Sơn.
Lúc này, Ngải Sơn vừa né tránh một đòn tấn công của bệnh nhân, cơ thể nghiêng đi, để lộ hoàn toàn phần ngực trước nòng súng.
"Đoàng--"
Tiêu Tịch bóp cò.
Viên đạn găm thẳng vào tim của Ngải Sơn.
Cơ thể thanh niên tóc vàng khẽ run lên, y nhìn lên tầng hai, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin-
Dường như hoàn toàn không ngờ được rằng, người vừa mới nói với y những lời chân thành, người y đã xem như đồng đội, lại là kẻ nổ súng bắn mình.
Tiêu Tịch mặt không cảm xúc nhìn Ngải Sơn ngã xuống, rơi vào một hố nứt trên sàn, biến mất.
Gã Violin cuối cùng cũng dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn, nhưng Tiêu Tịch đã kéo Đoạn Văn Chu nhanh chóng trốn vào phòng bệnh.
"Vãi!?"
Đoạn Văn Chu sững sờ.
"Anh... anh vừa mới giết boss phe mình á?! Đợi đã, anh có bị hệ thống trừng phạt không vậy?"
"Hai phút." Tiêu Tịch đáp.
Bên ngoài, tiếng violin ngưng lại một lát, sau đó lại vang lên dữ dội, như thể đang thúc giục tử thần đến gần.
"Không có thông báo giết chết mục tiêu."
Hai phút sau, Tiêu Tịch mở mắt, lạnh nhạt nói:
"Với vị trí bắn trúng và sát thương của khẩu súng này, Ngải Sơn chắc chắn phải chết."
"Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa chết... Cậu nghĩ sao?"
Đoạn Văn Chu cảm động vô cùng-
Đây là lần đầu tiên anh Tiêu hỏi ý kiến cậu!
"Ờ... Có lẽ hắn không phải con người bình thường? Hoặc hắn đã dùng kỹ năng hoặc vật phẩm nào đó để bảo vệ bản thân?"
"Không." Tiêu Tịch lắc đầu.
Hắn rất chắc chắn, viên đạn của "Người Thanh Tẩy" đã xuyên qua tim Ngải Sơn, với lượng máu mất đi trong chớp mắt đó, đối phương tuyệt đối không thể sống quá hai phút.
"Đợi lát nữa, chúng ta tìm thi thể hắn kiểm tra là biết."
Nhưng có một điều chắc chắn-
NPC Ngải Sơn này, có vấn đề.
Đúng vậy. Dù hệ thống có thông báo rằng bọn họ đã gia nhập phe bệnh nhân, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Tịch chưa bao giờ tin Ngải Sơn.
Hắn vẫn còn nhớ, lúc Ngải Sơn bị giam trong phòng cách ly, y đã bóp méo song sắt, vươn tay ra siết cổ hắn...
Ngải Sơn chưa bao giờ là đồng minh của bọn họ.
Nếu như viện trưởng Âu Nhĩ là một kẻ điên, thì Ngải Sơn cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Trong các manh mối hệ thống cung cấp cũng đã đặc biệt nhấn mạnh rằng cả Âu Nhĩ và Ngải Sơn đều mắc một số chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng.
Ngay từ lúc Tiêu Tịch dẫn lão A Nhĩ đi tìm Ngải Sơn, thái độ của Ngải Sơn với bọn họ đã rất tốt, thậm chí còn tốt đến mức đáng ngờ. Đối với những lời mang tính kích động của Tiêu Tịch, y chấp nhận tất cả, thậm chí còn "ngây thơ" đi theo bọn họ, rời khỏi khu vực đường ống ngầm để săn bác sĩ.
Hơn nữa, năng lực "Kẻ mộng tưởng" của y cũng rất đáng suy ngẫm- nó quá mạnh.
Chỉ cần Ngải Sơn cho rằng điều gì đó hợp lý, nó sẽ tồn tại. Vậy nếu có ai đó lừa dối hắn, dệt nên một lời nói dối hoành tráng thì sao?
"Cậu nghĩ có khi nào cả bệnh viện tâm thần này đều là do Ngải Sơn tưởng tượng ra không?
Thực tế, chúng ta - những thí sinh tham gia kỳ thi này - có khi nào đều đang nằm trong khoang nuôi dưỡng, bị cắm điện cực lên não, ống thông dạ dày cắm vào mũi không?
Đến giai đoạn ba, chúng ta quay lại một thực tại cao cấp hơn, nơi có người nói với chúng ta rằng thực ra chính chúng ta mới là bệnh nhân tâm thần bị nhốt trong viện. Tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một bài kiểm tra, chỉ những người vượt qua bài kiểm tra mới có thể được xuất viện.
Mà Ngải Sơn, kẻ có năng lực tưởng tượng, tạo ra thế giới này, chính là giám thị của chúng ta."
"...Ừm. Phim ảnh thường có cốt truyện kiểu này đấy, nghe cũng hợp lý nhỉ? Mà nói thật, em thấy làm bệnh nhân tâm thần hình như cũng không tệ... ít nhất không cần lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc."
"Vậy nên, tôi chọn giết Ngải Sơn, để xem có thứ gì biến mất hay không."
Dù suy đoán của Tiêu Tịch là đúng hay sai, hắn vẫn quyết định loại bỏ nguy cơ này ngay từ trong trứng nước. Đây chính là lý do hắn đã cố tình rủ Ngải Sơn đi theo mình, không phải để mượn sức giết bác sĩ, mà là để tiện bề đâm sau lưng.
Dù Ngải Sơn có vấn đề gì đi chăng nữa, nếu y chết rồi thì tốt, còn nếu không chết được... vậy thì vấn đề lại càng lớn hơn.
Còn một điểm quan trọng khác, khi hắn giơ súng nhắm vào Ngải Sơn, quạ đen cũng không đưa ra cảnh báo nào về việc không thể giết mục tiêu.
"Nhưng mà anh Tiêu, anh giết luôn boss phe mình rồi, vậy tụi mình lấy điểm thưởng kiểu gì đây?"
"Vừa nãy Ngải Sơn có nói, trợ lý của hắn sẽ phụ trách chuyện đó."
Tiêu Tịch đáp một cách đương nhiên.
Sau khi bắn Ngải Sơn, hệ thống không hề thông báo thay đổi phe phái, điều này chứng tỏ điểm số vẫn sẽ được trao như bình thường.
"Lúc trước, thấy anh giết đám bác sĩ trong phòng điện liệu, em còn tưởng anh có lòng trắc ẩn với bệnh nhân."
"Tôi đúng là có chút đồng cảm với bọn họ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tin họ. Mục đích của chúng ta là vượt qua kỳ thi, không phải thực thi công lý. Dù xét về đạo đức, ai đúng ai sai cũng không liên quan đến chúng ta."
Thực ra, còn một lý do khác khiến Tiêu Tịch quyết định giết Ngải Sơn, nhưng bây giờ không phải lúc để nói ra điều đó.
Tiếng violin chói tai lại vang lên bên tai Tiêu Tịch, máu của hắn bắt đầu tụt giảm điên cuồng. Trong thời gian ngắn ngủi này, gã violin đã lên đến tầng hai, khoảng cách ngày càng rút ngắn.
"Phải xử lý tên này trước."
Đôi mắt Đoạn Văn Chu sáng lên.
"Anh Tiêu, anh có cách rồi?"
"Cũng chỉ là thử xem." Tiêu Tịch đáp.
"Cậu không thể chế giễu một nhà toán học vì không thuộc lòng thơ sonnet[1] của Shakespeare[2] hay Yeats[3], nhưng nếu hắn không biết đến Minkowski[4] hay bài toán bảy cây cầu[5], thì lại là chuyện khác.
Muốn đánh bại một người, không phải dựa vào điểm yếu của hắn, mà phải đánh vào thứ hắn giỏi nhất."
Đoạn Văn Chu dường như đã hiểu ra.
"Vậy nên... Anh Tiêu, anh biết kéo violin à?"
Tiêu Tịch nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái.
"Tất nhiên là không."
Ngay sau đó, hắn giơ tay trái lên, chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út khẽ lóe sáng, một chiếc loa được rút ra từ kho trữ đồ.
"ill, bật nhạc."
Một giọng nói AI mềm mại vang lên.
"Dạ, chủ nhân. Schubert[6] hay Haydn[7]?"
"Paganini[8]."
Ngay lập tức, giai điệu violin du dương tuôn chảy từ loa, đó là bản "Vũ Điệu Phù Thủy[9]". Dù có là đôi tai thiếu cảm thụ âm nhạc nhất, cũng sẽ nhận ra rằng âm thanh này hay hơn tiếng "cưa gỗ" ngoài kia gấp trăm lần.
Tiêu Tịch vặn âm lượng lên mức cao nhất.
Bên ngoài, kẻ "cưa gỗ" dường như bị chọc giận, âm thanh violin của gã càng trở nên hỗn loạn hơn.
Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu bước ra khỏi phòng bệnh, trông thấy gã violin đang siết chặt dây đàn, đến mức như muốn bẻ gãy nhạc cụ trong tay.
"Mấy người... đang chơi... thứ rác rưởi gì vậy!?"
Lần đầu tiên, gã ngừng kéo đàn, cũng là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện.
Thậm chí, vẻ mặt vốn luôn nhàn nhã, thản nhiên của gã cũng không còn giữ được nữa.
"Hừ."
Đoạn Văn Chu lập tức nhập vai, khẽ cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.
"Nếu thứ bọn ta chơi đều là rác rưởi, thì thứ ngươi kéo... chẳng lẽ còn không bằng rác?"
"Làm ơn đi, ngay cả kỹ năng cơ bản cũng chưa luyện xong, thì làm ơn quay về phòng mà tự cưa gỗ đi! Đừng có chạy đến bệnh viện tâm thần quấy nhiễu người khác! Ngươi tưởng điên rồi thì không biết thưởng thức âm nhạc chắc?"
"Ngươi!!!"
"Ngươi cái gì mà ngươi! Ngươi kéo đàn thế nào, tự ngươi còn không nghe ra sao? Hay là cần bọn ta nói thẳng cho vỡ mộng?"
Gã violin bị chọc đến mức máu dồn lên não, tay siết chặt cây cung, dồn lực ấn mạnh lên dây đàn như lên nòng súng.
Tiếng nhạc chói tai vang lên như một vụ nổ, đồng thời đám bệnh nhân phía sau gã lập tức lao về phía hai người.
Phần lớn trong số đó nhằm thẳng vào Đoạn Văn Chu, hàng chục người đồng loạt xông lên.
Tiêu Tịch đạp văng một bệnh nhân lao về phía mình, người hạ thấp, lưỡi "Tội Đao" tuốt ra, cắt ngang cổ họng một bác sĩ áo xám.
Máu bắn ra, tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp.
Hắn nhảy xuống, đáp trên lưng một bệnh nhân. Người bị hắn giẫm lên gầm lên giận dữ, hai tay vặn ngược ra sau một cách phi lý, dường như muốn kẹp chặt lấy đôi chân của Tiêu Tịch. Nhưng một khẩu súng đen tuyền đã áp sát vào sau đầu gã, cò súng bị kéo, lực tác động mạnh mẽ lập tức làm nát bấy hộp sọ của hắn.
Vừa giải quyết xong tên này, lại có hai bệnh nhân khác từ hai bên lao tới bao vây Tiêu Tịch. Cả hai đều tấn công một cách hung hãn, Tiêu Tịch đột nhiên lùi lại, tung một cú đá khéo léo làm một tên ngã nhào xuống đất. Tên còn lại không kịp đổi hướng, đâm sầm vào đồng bọn.
Một tia sáng mờ lướt qua cổ hai người họ, phải một lúc sau, một đường máu mới hiện lên. Cạch, cạch - hai cái đầu đã rơi xuống đất.
Sau vài tiếng súng nữa, những kẻ lao đến chỗ Tiêu Tịch đã bị dọn sạch gần hết.
Lúc này, Đoạn Văn Chu vẫn còn mắc kẹt giữa đám đông hỗn loạn, chỉ có thể nhìn thấy những đầu xúc tu thò ra bên ngoài.
Tiêu Tịch biết không thể trì hoãn thêm, lập tức lao về phía gã violin. Lúc này, đối phương mới nhận ra điều bất thường. Vừa rồi, vì quá tức giận, gã gần như đã điều hết những kẻ bảo vệ mình đi.
Giờ đây, khi nhận ra sự nguy hiểm, gã muốn triệu hồi bọn chúng về nhưng đã quá muộn.
Tiêu Tịch vung chân đá mạnh, đá thẳng cả gã violin lẫn cây đàn của gã ngã nhào xuống đất. Mũi gã lập tức tuôn ra máu, cú đá giáng thẳng vào đầu khiến não gã ong ong.
Khả năng cận chiến của gã thực sự quá kém, thậm chí còn không bằng một người bình thường được huấn luyện bài bản. Tiêu Tịch giẫm lên lưng gã, Tội Đao trên tay vạch một đường cung tròn, tước đoạt đi sinh mệnh của gã.
【Bạn đã giết 【Nhạc sĩ trị liệu · Abbott】! Nhận được Rương cốt truyện nhân vật ×1, nhận được Đạo cụ đặc biệt 【Mặt nạ bác sĩ · Mê Túy】】
Sau khi Abbott chết, những bệnh nhân vốn bị gã thao túng cũng dừng tấn công Đoạn Văn Chu, như những con rối đột ngột mất dây điều khiển, đứng lặng tại chỗ. Đoạn Văn Chu vất vả lắm mới thoát khỏi đám người, xúc tu trên lưng vẫn còn co giật dữ dội.
Tiêu Tịch cầm trên tay chiếc mặt nạ đỏ rực hình mặt trời, hắn nhảy qua lan can, từ tầng hai nhảy xuống, bước đến chỗ cái hố lớn nơi hắn đã bắn vào Ngải Sơn. Nhưng bên trong lại không có thi thể của Ngải Sơn.
Hắn nhảy xuống kiểm tra cẩn thận, mặc dù bên trong có vài thi thể, nhưng không có cái nào là của Ngải Sơn.
"ill, trong lúc chúng ta chiến đấu, có ai khác đến gần đây không?"
"Không có."
Câu trả lời của ill khiến Tiêu Tịch loại bỏ khả năng có kẻ đã mang xác Ngải Sơn đi.
Điều này làm mọi chuyện trở nên thú vị hơn.
Bây giờ có thể chắc chắn một điều - Ngải Sơn vẫn chưa chết. Vì Tiêu Tịch chưa hề nhận được thông báo hạ sát, hơn nữa đến cả thi thể cũng không thấy đâu.
Trong bệnh viện tâm thần này, hoặc có thể nói là trong một điều kiện nào đó chưa được thỏa mãn, Ngải Sơn không thể bị giết chết. Y lại "sống lại" một lần nữa. Về vị trí sống lại, Tiêu Tịch đoán có hai nơi khả thi: một là phòng giam biệt lập, hai là đường ống ngầm.
Thế thì, Ngải Sơn có biết mình có thể sống lại không?
Dựa vào những gì Ngải Sơn thể hiện trước mặt Tiêu Tịch, y dường như không biết. Y chỉ là một kẻ bị thao túng, hoặc tất cả những gì y thể hiện trước đây chỉ là diễn trò với Tiêu Tịch.
Trong khi Tiêu Tịch kiểm tra thi thể, Đoạn Văn Chu đã lục soát toàn bộ bệnh nhân bị khống chế trên tầng hai, tìm được mười hai viên nang Romir. Nhưng ba viên trong số đó bị bảo quản kém, đã bắt đầu tan chảy, chỉ còn lại chín viên có thể sử dụng. Tiêu Tịch lấy năm viên, Đoạn Văn Chu giữ bốn viên.
"Đáng tiếc thật."
Tiêu Tịch nhìn về phía miệng hố, trên tay hắn xuất hiện một khối vật chất trắng giống như đất sét, đang dần biến thành một gương mặt. Đó chính là khuôn mặt của Ngải Sơn.
Thứ hắn đang cầm là một đạo cụ dùng một lần có tên 【Mặt nạ méo mó】, mua từ cửa hàng, có thể dễ dàng cải trang.
"Nếu Ngải Sơn vẫn còn sống, kế hoạch của tôi coi như không thể dùng được nữa."
Đoạn Văn Chu nuốt nước bọt, có linh cảm rằng anh Tiêu lại nghĩ ra một kế hoạch lừa đảo nào đó.
Ồ không, anh Tiêu làm gì có âm mưu gì, đó gọi là thông minh!
"Vậy kế hoạch ban đầu của anh là gì?"
"Dùng tay bác sĩ bên ngoài để giết Ngải Sơn. Nếu sau khi hắn chết mà không có thứ gì 'biến mất', tôi sẽ dùng đạo cụ này cải trang thành hắn. Nếu giai đoạn ba của kỳ thi không có sự kiện đại biến kiểu như tà thần giáng lâm hay dị giới xâm lược, thì cơ bản sẽ là cuộc chiến giữa hai phe bác sĩ và bệnh nhân.
Cải trang thành Ngải Sơn sẽ giúp tôi có thể chỉ huy nhóm bệnh nhân trong đường ống chiến đấu với bác sĩ bên ngoài, dẫn dụ họ đánh đến lưỡng bại câu thương, rồi nhân cơ hội đó thu hoạch lợi ích. Hoặc nếu tình thế bất lợi, tôi sẽ tìm cách đầu hàng Âu Nhĩ, với điều kiện hắn phải đưa ra thứ khiến tôi hài lòng."
Đoạn Văn Chu nghe mà há hốc miệng.
"Anh Tiêu, anh đúng là không từ thủ đoạn... Ồ không, là mưu lược tuyệt vời!"
---
• Chú thích:
[1] Xon-nê (bắt nguồn từ tiếng Pháp: sonnet) là một hình thức thơ có nguồn gốc từ Ý; Giacomo Da Lentini được coi là người đã phát minh ra thể loại thơ này.
2] William Shakespeare là một trong những văn hào vĩ đại nhất của nhân loại, là tác giả tiêu biểu nhất trong thời kỳ văn hóa phục hưng châu Âu.
[3] William Butler Yeats (13 tháng 6 năm 1865 - 28 tháng 1 năm 1939) là nhà thơ, nhà soạn kịch người Ireland đoạt giải Nobel Văn học năm 1923.
[4] Giản đồ Minkowski, còn được gọi là giản đồ/biểu đồ/sơ đồ Minkowski/không thời gian, được phát triển vào năm 1908 bởi Hermann Minkowski và minh họa các tính chất của không gian và thời gian trong thuyết tương đối hẹp.
[5] Bài toán bảy cây cầu Euler, còn gọi là Bảy cầu ở Königsberg là bài toán nảy sinh từ nơi chốn cụ thể, thành phố Königsberg, Phổ nằm trên sông Pregel, bao gồm hai hòn đảo lớn nối với nhau và với đất liền bởi bảy cây cầu. Bài toán đặt ra là tìm một tuyến đường mà đi qua mỗi cây cầu một lần và chỉ đúng một lần.
[6] Franz Peter Schubert: nhà soạn nhạc người Áo. Ông đã sáng tác 600 Lieder, chín bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng "Unfinished Symphony" cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano.
[7] Franz Joseph Haydn là một nhà soạn nhạc người Áo và là một trong những nhà soạn nhạc xuất chúng của nền âm nhạc cổ điển, còn được gọi là "người cha của giao hưởng" và "cha đẻ của tứ tấu dây". Ông cũng có nhiều đóng góp cho thể loại tam tấu piano và hình thức sonata.
[8] Niccolò (hay Nicolò) Paganini là một nghệ sĩ chơi violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc người Ý. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử, dù rằng không thể xác thực điều này do không có được những băng ghi âm các tác phẩm ông trình diễn. Mặc dù thế kỉ 19 ở châu Âu có một số nghệ sĩ violon xuất chúng, nhưng Paganini là nghệ sĩ bậc thầy ở thế kỉ này. Có những lời đồn đại đương thời rằng ông đã "bán linh hồn cho quỷ dữ" để có được khả năng thần kì này.
[9] Vũ điệu phù thủy:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com