Chương 87
Ánh mắt gã đàn ông lướt qua đám trẻ con trong phòng một lượt, rất nhanh đã chọn trúng hai bé gái có gương mặt xinh xắn, ngoan ngoãn.
Gã sải bước tiến vào, vươn tay tóm lấy gáy của một trong hai đứa, dễ dàng nhấc bổng lên như thể xách một con gà con.
Cô bé còn lại sợ hãi bật khóc, co rúm người lại rồi lùi dần về phía sau. Đôi chân nhỏ bé tuyệt vọng đạp loạn trên sàn, miệng không ngừng gọi mẹ.
Thế nhưng, cô bé vẫn không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của gã đàn ông đeo kính râm. Gã vươn tay còn lại, thô bạo tóm lấy cô bé.
Lũ trẻ xung quanh đều bị cảnh tượng này dọa sợ, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Chúng đồng loạt nép về phía xa khỏi gã đàn ông, khiến trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gào khóc của hai bé gái và hơi thở nặng nề của gã.
"Thả em gái tôi ra! Tôi không cho phép ông động vào em ấy!"
Một bé gái lớn tuổi hơn lao tới, cắn mạnh vào tay gã đàn ông. Gã tức giận, thô bạo ném cô bé xuống đất rồi giáng một cái tát nặng nề lên mặt cô.
Cô bé hét lên một tiếng thảm thiết, cả người bị đánh ngã ra sàn. Khuôn mặt trắng nõn lập tức hằn rõ dấu tay đỏ ửng, nước mắt trào ra không ngừng, còn một bên tai thì rỉ máu.
"Buông em ấy ra! Trả em ấy lại cho tôi!"
Cô bé định lao tới ôm chặt chân gã đàn ông, không để gã đưa em gái đi, nhưng lại bị đá văng ra xa. Cơ thể non nớt ngã xuống đất, run rẩy vài lần cũng không đứng lên nổi.
"Con nhãi ranh!"
Gã đàn ông chửi rủa. Gã ngang nhiên bắt nạt một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi mà không hề thấy xấu hổ hay sai trái. Thậm chí, trên khuôn mặt béo nứt nẻ kia còn lộ ra vẻ khoái trá. Gã lè lưỡi liếm môi, giọng điệu đầy miệt thị:
"Khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Nhưng cứ bị đánh là ngoan ngay! Mấy con heo con như bọn mày đúng là phải dạy dỗ bằng đòn roi!"
Gã nhấc hai bé gái lên, ôm một đứa ở mỗi bên, rồi dùng chân đạp mạnh cửa.
Cô chị ngã ngồi trên đất, tuyệt vọng khóc nấc lên. Những đứa trẻ khác đều tránh xa cô, cuối cùng, tiếng khóc lớn dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Lúc gã đàn ông bước vào, Tiêu Tịch đã kéo Đoạn Văn Châu đến một vị trí gần cửa, lặng lẽ nấp sau những đứa trẻ khác, quan sát tình hình bên ngoài. Ngay sát mép cửa, có một vạt áo đen thấp thoáng, xung quanh còn lượn lờ khói trắng.
Ngoài cửa có người.
Rõ ràng gã đeo kính râm không hành động một mình, mà ít nhất còn một đồng bọn bên ngoài. Nếu bây giờ bọn họ chạy trốn, chắc chắn sẽ bị phát hiện và bắt lại ngay. Đây không phải là thời cơ thích hợp.
Kể từ khi tiến vào trò chơi này, Tiêu Tịch nhận ra tủ đồ của mình đã không thể mở ra nữa. Hiện tại, hắn không còn là bản thể ban đầu, nên những đạo cụ từng được trang bị cũng biến mất. Nói cách khác, ngoài ký ức vẫn là của người trưởng thành, thì hắn không khác gì một đứa trẻ sáu tuổi thực sự.
Với tình trạng hiện tại, hắn phải hoàn thành thiết lập của mình như thế nào? Nếu hắn là người điều khiển trò chơi, vậy "quyền hạn" của hắn nằm ở đâu?
【Thiết lập 1: Chưa hoàn thành.
• Thoát khỏi địa ngục
• Mãi mãi sa vào bóng tối
Nhân vật: Tiêu Tịch
Tuổi: 6】
Một màn hình trắng hiện lên trước mắt Tiêu Tịch, hiển thị mấy dòng chữ lơ lửng.
Hắn khẽ nhíu mày.
Những ký ức về vụ bắt cóc cách đây gần hai mươi năm của hân đã trở nên mơ hồ. Theo trí nhớ, kẻ chủ mưu lúc đó chỉ có một mình, vì vậy hắn và một cậu bé khác mới có thể trốn thoát thành công.
Nhưng bây giờ, bọn bắt cóc lại có đồng bọn… Là trí nhớ của hắn có vấn đề, hay trò chơi đã tự động hoàn thiện chi tiết?
Dù thế nào, những gì hân từng trải qua trong thực tế chỉ có thể dùng làm tham khảo. Nếu cứ dựa hoàn toàn vào ký ức để phán đoán, thì khi tình huống thay đổi, hắn sẽ mất mạng vì sự chủ quan của mình.
"Này."
Trong lúc Tiêu Tịch suy nghĩ, Đoạn Văn Chu vẫn luôn quan sát hắn.
Cậu nhóc mới gặp này thật đẹp, lông mi dài, khuôn mặt sạch sẽ, quần áo cũng có mùi thơm, khiến cậu ta cảm thấy đói bụng.
Cậu ta quyết định, cậu ta thích người bạn nhỏ thơm tho này.
"Anh là con trai hay con gái vậy?"
Tiêu Tịch buông tay cậu ta ra.
"…Anh là con trai."
"Nhưng anh còn xinh hơn cả con gái."
Đoạn Văn Chu khen.
Tiêu Tịch chẳng thấy vui vẻ gì.
Hắn liếc nhìn nhóc con trước mặt.
Lúc nhỏ, Đoạn Văn Chu có khuôn mặt cực kỳ đáng yêu, chỉ là người nhếch nhác, quần áo rách rưới. Từ trước đến nay, Đoạn Văn Châu chưa từng kể về tuổi thơ của mình, như thể cố tình giấu giếm điều gì đó.
Sau khi ký kết bản khế ước có sự công chứng của học viện, Tiêu Tịch đã chắc chắn rằng đối phương không thể phản bội mình. Hiện tại, quan hệ giữa bọn họ là đồng đội tạm thời.
Hắn chỉ cần thực lực của Đoạn Văn Chu, không quan tâm đến quá khứ của cậu.
Dù sao ai cũng có bí mật không muốn kể, Tiêu Tịch cũng vậy. Hắn đang tìm đồng đội, chứ không phải tìm người yêu, nên chẳng cần điều tra đến tổ tiên tám đời nhà đối phương.
Bây giờ xem ra, tuổi thơ của Đoạn Văn Châu cũng chẳng khá hơn hắn là bao, thậm chí còn thê thảm hơn.
Căn phòng trống rỗng, ngay cả giường cũng không có, chỉ có một phòng vệ sinh nhỏ ở góc.
Bên phía đối diện cửa có một cửa sổ, bên ngoài là những sợi dây thép gai dày đặc.
"Chúng ta phải trốn khỏi đây."
Tiêu Tịch nghiêm túc nói với nhóc con bên cạnh.
"Trốn đi? Ngay bây giờ sao?"
Đoạn Văn Chu nhìn hắn, ngón tay nhỏ xíu vân vê lọn tóc mềm mượt của Tiêu Tịch.
"Nhưng em vẫn chưa chơi đủ mà. Với lại, biết đâu chừng ở đây có cơm ăn… Em đói quá rồi…"
Tiêu Tịch muốn trèo lên cửa sổ để xem tình hình bên ngoài, nhưng chiều cao không đủ.
"Lại đây giúp anh một tay."
Nhờ sự trợ giúp của Đoạn Văn Chu, Tiêu Tịch rốt cuộc cũng nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.
Ngoài cửa sổ là một cánh rừng rậm rạp xanh um, giống hệt với khung cảnh mà cậu đã xây dựng trong sa bàn.
Quả nhiên là vậy…
Tiêu Tịch trầm tư suy nghĩ.
Thiết lập trò chơi có hai hướng: "Thoát khỏi địa ngục" và "Mãi mãi sa vào bóng tối".
Rõ ràng, đây không phải loại nhiệm vụ mà chỉ cần nói "tôi muốn trốn" là có thể thành công.
Hắn cũng đã hiểu tại sao sa bàn lại đưa hắn vào trò chơi này. Chỉ khi tự mình "thoát khỏi địa ngục" thì hắn mới hoàn thành được thiết lập lần này.
Là người điều khiển trò chơi, hắn cũng là một người trải nghiệm trong đó. Nếu ngay cả thiết lập của mình cũng không thể kiểm soát, vậy hắn sẽ chết trong trò chơi này, đây cũng là một sự công bằng.
Người điều khiển không thể tuyệt đối an toàn.
Bé Đoạn Văn Chu ngồi cùng bé Tiêu Tịch trong một góc ít người.
Người bạn nhỏ mới của cậu cứ lẩm bẩm trong miệng những câu mà cậu nghe không hiểu, chẳng hạn như:
"Loại bỏ hai bé gái vừa rồi, trong này tổng cộng có hai mươi tám đứa trẻ. Quan sát từ quần áo của bọn họ, tám đứa đến từ cô nhi viện, sáu đứa là trẻ lang thang trên phố, bảy đứa có xuất thân từ gia đình trung lưu, còn lại bảy đứa có bối cảnh hiển hách, cha mẹ rõ ràng đều là nhân vật có quyền thế.
Nếu những đứa trẻ có gia thế này bị mất tích, chắc chắn sẽ thu hút nhiều cuộc điều tra truy vết... Có thể trên người chúng còn được lắp thiết bị định vị. Thế nhưng tên bắt cóc này lại có thể bắt nhiều đứa trẻ như vậy mà không bị phát hiện, hẳn hắn có một thứ gì đó làm chỗ dựa. Hoặc là năng lực mạnh mẽ, hoặc là có thế lực và tổ chức đứng sau.
Điều kiện để bọn chúng lựa chọn trẻ em là gì? Chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Những đứa trẻ này dường như đều có ngoại hình rất khá, liệu có phải đang lựa chọn dựa trên tướng mạo?"
Trải qua chuyện vừa rồi, những đứa trẻ trong phòng đều khóc mệt, dần dần yên tĩnh lại.
Tiêu Tịch nhân cơ hội này trà trộn vào đám trẻ, giả vờ như một đứa bé để dò hỏi thông tin từ bọn chúng.
Rất nhanh, hắn liền biết được rằng phần lớn bọn trẻ cũng giống như hắn, vừa mới tỉnh lại và phát hiện bản thân đã ở đây. Trong số đó, có đứa bị lạc với gia đình trên phố, có đứa thì đột nhiên ngất đi ngay khi đang chơi ở nhà.
Thời gian bị bắt cóc của bọn chúng cũng khác nhau, nhưng nhìn chung đều chỉ diễn ra trong vòng một ngày.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà bắt cóc nhiều đứa trẻ thế này, Tiêu Tịch sơ bộ phán đoán rằng nhóm bắt cóc ít nhất phải có hơn mười người. Hơn nữa, bọn chúng có thể trực tiếp đưa trẻ em ra khỏi nhà, chứng tỏ đã quan sát chờ đợi từ lâu, đây là một vụ bắt cóc được lên kế hoạch tỉ mỉ.
"Chúng không giống như đang vì tiền chuộc, bởi vì những đứa trẻ như mình từ cô nhi viện chẳng có ai bỏ tiền ra chuộc cả. Vậy thì rốt cuộc, chúng bắt cóc nhiều trẻ con thế này để làm gì?"
Thông tin quá ít, Tiêu Tịch phân tích hết những gì có thể suy luận, sau đó nhắm mắt tựa vào tường, giả vờ ngủ.
Dù thế nào đi nữa, một khi đã đưa bọn hắn đến đây thì chắc chắn có mục đích. Hắn chỉ cần chờ đến khi bọn chúng tự bộc lộ mục đích đó, rồi sẽ hành động theo tình hình.
Bé Đoạn Văn Chu dường như rất thích mùi hương trên người hắn, cậu dựa vào hắn rồi cũng ngủ mất. Hai đứa trẻ nương tựa vào nhau, dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng khóc khe khẽ của bọn trẻ xung quanh.
Câu hỏi này rất nhanh đã có lời giải.
Khoảng một tiếng sau, cánh cửa lớn lại bị đẩy ra. Người đàn ông đeo kính râm bước vào lần nữa, trong tay hắn xách theo một chiếc thùng lớn, bên trong chứa đầy món súp nào đó không rõ thành phần.
Gã giống như đang cho lợn ăn, mạnh bạo đặt thùng gỗ xuống đất, rồi quát lên:
"Mau lại đây ăn đi, lũ heo con!"
Không đứa trẻ nào nhúc nhích, bởi vì cảnh tượng gã cưỡng ép mang hai bé gái đi lúc trước vẫn còn in sâu trong đầu bọn chúng. Giờ đây, tất cả đều cảnh giác và sợ hãi nhìn gã.
"Hừ hừ hừ." Gã đàn ông đeo kính râm huýt sáo một cái, liếc nhìn đồng hồ trên tay.
"Tao chỉ cho tụi mày nửa tiếng để ăn. Ăn xong rồi còn có một màn biểu diễn chờ tụi mày xem đấy."
Hắn đang định rời khỏi phòng thì một giọng nói yếu ớt vang lên:
"Các người có thể thả tôi ra không? Bố tôi sẽ đưa tiền cho các người, nhà tôi rất giàu, các người muốn bao nhiêu cũng được. Hai mươi triệu có đủ không? Nếu không thì ba mươi triệu cũng không thành vấn đề.
Chỉ cần thả tôi về, tiền đều là của các người."
Là cậu bé mập mà Đoạn Văn Chu đã chào hỏi trước đó. Cậu ta rõ ràng rất sợ tên đàn ông đeo kính râm, nhưng trong giọng điệu lại bất giác toát lên vẻ cao ngạo.
"Hừ, tiền?"
Tên kính râm đá một cú khiến cậu bé mập ngã nhào xuống đất.
"Mẹ kiếp, tao chính là ghét nhất cái loại con nhà giàu tụi bây! Không có bố mẹ, mày tính là cái thá gì?! Ở đây còn ra vẻ với tao cái gì chứ!"
Hắn lại đá lên người cậu bé mập mấy cú, sau đó lấy bộ vest đắt tiền của thằng bé để lau giày.
Một cú trúng vào dạ dày, cậu bé mập lập tức nôn hết ra, trong đống nôn mửa còn lẫn cả máu. Tên kính râm vẫn chưa chịu dừng tay, hắn định tiếp tục đánh đấm. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói mềm mại khàn khàn cất lên, ngăn hắn lại.
"Đủ rồi, Tiểu Hắc. Nếu cậu cứ đánh tiếp thì nó sẽ chết đấy."
Một làn khói trắng mờ mịt bốc lên, bao trùm lấy người đang đứng ngoài cửa. Người đó khoác một chiếc áo tắm hoa anh đào của phụ nữ, lộ ra mảng lớn làn da trắng nhợt, lười biếng tựa vào tường cạnh cửa, kẹp điếu thuốc giữa những ngón tay khô gầy.
Là phụ nữ sao?
Không, Tiêu Tịch nhanh chóng phủ nhận suy đoán của mình. Mặc dù giọng nói kia mềm mại, nhưng rõ ràng là giọng của một người đàn ông.
Người đàn ông đó rất cao, có lẽ cao xấp xỉ Tiêu Tịch khi hắn còn là người trưởng thành. Hắn có mái tóc trắng như tuyết, không biết là do phong cách nổi loạn hay mắc bệnh bạch tạng.
Tóc hắn hơi dài, rối tung xõa xuống cổ và hõm xương quai xanh. Hắn cũng rất gầy, cơ ngực lộ ra mỏng manh, chiếc đai áo tắm buộc lỏng lẻo khiến vòng eo thon mảnh càng lộ rõ.
Bầu trời sau lưng hắn đã tối sầm, nền trời xanh thẫm phủ một lớp sương mờ xám xịt, vừa mênh mông vừa lạnh lẽo. Cơn gió rét căm thổi qua, càng làm tôn lên vòng eo mong manh như thể có thể gãy bất cứ lúc nào.
Người đàn ông cụp mắt xuống, khói thuốc vây quanh hắn, phảng phất mang theo chút gì đó cô đơn, nhưng cũng có một vẻ dịu dàng như khói lửa nhân gian.
Mặc dù mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt của người đàn ông lại không nhìn vào trong phòng mà hướng về bầu trời bao la phía xa. Ở đó, vài con chim trắng lướt qua ánh chiều tà. Điếu thuốc trên tay hắn hầu như chưa rít được mấy hơi, dường như châm thuốc chỉ để xua đi nỗi cô đơn.
Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Tịch đột nhiên có cảm giác quen thuộc kỳ lạ với tên bắt cóc này. Trong vụ bắt cóc mà hắn từng trải qua, người này đã từng xuất hiện sao?
Đã không thể nhớ nổi nữa.
Người đàn ông ở cửa quay mặt lại, trên gương mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ hình miệng cá màu đen kỳ quái. Hai bên mang cá tách ra, phủ dọc theo hai má, miệng cá tròn trịa, phồng lên, giống như một con cá sắp chết vì thiếu nước.
Gã đàn ông đeo kính râm có vẻ không hài lòng với người đàn ông ở cửa, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nhổ bãi nước bọt về phía bọn trẻ trong phòng rồi bỏ đi.
Nhìn vào cái thùng chứa thứ thức ăn trông như cám lợn, tất cả bọn trẻ đều lộ rõ vẻ ghê tởm. Chỉ có bé Đoạn Văn Chu là lao đến trước tiên.
"Wow, chỗ này tốt ghê! Còn có cả cơm ăn nữa!"
Tiêu Tịch theo cậu ta đến bên thùng, nhìn vào bên trong. Đó là canh trứng cà chua, có thêm ít rau xanh. Cơm trắng cũng bị đổ trực tiếp vào thùng, chìm xuống đáy, ngấm đầy nước canh.
Thức ăn trông khá sạch sẽ, thùng gỗ cũng rất lớn, lượng canh và cơm bên trong đủ để chia cho hơn hai mươi đứa trẻ. Dường như đám bắt cóc này tạm thời chưa có ý định để bọn họ chết đói.
Nhưng có một vấn đề - không có muỗng, không có bát đũa. Nếu muốn ăn, bọn họ chỉ có thể quỳ gối bên thùng, ăn uống chẳng khác gì chó lợn.
Lúc này, cửa phòng lại mở ra. Người bước vào chính là người đàn ông tóc trắng mặc áo tắm hoa anh đào. Điếu thuốc trong tay hắn đã cháy gần hết, chỉ còn một tàn lửa lập lòe giữa lớp tro xám.
"Xin lỗi."
Giọng hắn khàn khàn, pha lẫn ý cười, cúi người đưa một chiếc hộp gỗ cho Tiêu Tịch, rồi vươn tay xoa đầu hắn.
"Quên mang chén bát cho các bé rồi. Chúc mọi người dùng bữa vui vẻ."
Gã đàn ông đeo kính râm phía sau hắn bực bội lẩm bẩm:
"Hừ, Ngư, mày giả vờ tốt bụng cái gì chứ? Đám heo con này chẳng phải nên ăn như heo sao..."
Tên hắn là "Ngư" sao?
Tiêu Tịch lấy ra bát và muỗng từ chiếc hộp gỗ, múc cơm canh trong thùng lên ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ.
Một cái tên kỳ quái.
Loại thức ăn này đối với hắn đã là rất tốt rồi. Ở cô nhi viện trước kia, hắn từng ăn những thứ còn bẩn thỉu, khó nuốt hơn nhiều. Nhưng để sống sót, những thứ đó có là gì chứ?
Sau này, khi theo thầy huấn luyện trong những môi trường khắc nghiệt, thiếu ăn là chuyện quá bình thường. Trong một số trường hợp, yêu cầu vật chất của hắn có thể rất thấp. Nhưng cũng có những lúc, đối với những thứ hắn có thể kiểm soát, tiêu chuẩn của hắn lại cao đến mức quá đáng.
Thậm chí, về sau hắn còn mắc chứng sạch sẽ thái quá.
Dạ dày của trẻ con rất nhỏ, chỉ ăn một bát là Tiêu Tịch đã thấy no.
Trong khi đó, bé Đoạn Văn Chu đã ăn đến bát thứ ba, chuẩn bị xúc tiếp bát thứ tư thì bị Tiêu Tịch kịp thời ngăn lại. Dạ dày của thằng nhóc này chẳng hề nhô lên một chút nào, hoàn toàn không nhìn ra nó đã ăn đến bốn bát cơm.
Bé Đoạn Văn Chu vô tội nhìn hắn. Đứa trẻ này có vẻ sinh ra đã có khẩu phần ăn lớn.
"Sao thế?"
Tiêu Tịch: "…Để dành cho người khác chút đi."
Bé Đoạn Văn Chu nhìn cái thùng, lại nhìn Tiêu Tịch, rồi chợt hiểu ra.
Nó giận dữ: "Mấy người này quá đáng thật! Ngay cả cơm cũng không cho ăn no! Chúng ta giết hết bọn họ đi!"
Nhìn thấy hai người bắt đầu ăn, những đứa trẻ khác cũng không nhịn được nữa mà ùa lại. Mặc dù vẫn có một số đứa kiên quyết không ăn, nhưng phần lớn đều bắt đầu dùng bữa. Xung quanh toàn là bạn đồng trang lứa, bọn trẻ nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi ban nãy, thậm chí còn bắt đầu đùa giỡn với những người bạn mới.
Nửa tiếng trôi qua, cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Gã đàn ông đeo kính râm xua đuổi bọn trẻ ra ngoài như lùa gia súc. Người được gọi là "Ngư" lặng lẽ đi theo sau gã.
Đây là lần đầu tiên bọn họ rời khỏi căn phòng, nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.
Bên ngoài là một đại sảnh rộng lớn, chứa đầy những món đồ nội thất cũ kỹ bị vứt bỏ, phủ đầy bụi dày đặc. Nhiều đồ vật đã mục nát, không còn hình dạng ban đầu.
Có vẻ nơi này đã được cải tạo. Hành lang cũ bị phá dỡ, để lộ một thang máy kim loại nằm giữa đại sảnh. Gã đeo kính râm dồn tất cả bọn trẻ vào đó.
"Tiêu, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Bé Đoạn Văn Chu tò mò kéo vạt áo Tiêu Tịch, trên mặt không hề có chút sợ hãi nào, chỉ toàn là sự hiếu kỳ.
"Anh cũng không biết."
Những đứa trẻ lảo đảo bước vào thang máy. Bốn phía là lan can kim loại, thang máy từ từ hạ xuống. Qua những khe hở, Tiêu Tịch có thể quan sát toàn bộ cảnh vật xung quanh.
Gã đeo kính râm và Ngư không đi cùng bọn họ.
Lúc nãy khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Tịch đoán bọn họ đang ở tầng bốn hoặc tầng năm. Nhưng khi ra ngoài, hắn mới phát hiện ra do nơi này là một căn biệt thự, chiều cao giữa các tầng lớn hơn bình thường, thực chất bọn họ chỉ đang ở tầng ba.
Thang máy đưa họ xuống tầng hai, rồi tầng một, nhưng không dừng lại. Chỉ đến khi vào đến tầng hầm, thang máy mới chững lại.
So với hai tầng trên, tầng hầm tối tăm hơn nhiều, như một cái miệng vực sâu, nuốt chửng lấy bọn trẻ.
Đã có vài đứa nhịn không được, òa khóc, gọi mẹ khe khẽ.
Tiêu Tịch đứng ở vị trí sát cửa thang máy nhất, có góc nhìn tốt nhất.
"Phụt——"
Như thể có ai đó búng ngón tay, đèn trong tầng hầm đột ngột bật sáng. Ánh sáng chói lòa quét qua khuôn mặt những đứa trẻ, lập tức khiến chúng gào thét thất thanh.
Tiêu Tịch phát hiện ra rằng thang máy thực chất không hạ xuống sàn, mà đang lơ lửng giữa không trung. Bên dưới bọn họ là một đấu trường hình tròn đầy cát, đường kính ước chừng vài chục mét. Bao quanh khu vực trung tâm này là những hàng ghế được xếp theo hình xoắn ốc từ thấp đến cao, giống như một đấu trường La Mã cổ đại.
Lúc này, tất cả các hàng ghế đều trống rỗng, chỉ có một người ngồi trên chiếc ghế ở vị trí trung tâm. Đó là một người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, trông chừng khoảng ba mươi tuổi. Tóc hắn được cắt ngắn sát đầu, trên cơ thể đầy rẫy những hình xăm xanh đen.
Hắn không đeo mặt nạ, một vết sẹo dao chém khổng lồ chạy ngang nửa khuôn mặt, khiến hắn trông giống như một ác quỷ.
Một chiếc camera cỡ lớn vươn ra từ bên cạnh hắn, cũng được treo lơ lửng giữa không trung, ống kính nhắm thẳng vào nhóm trẻ con đang bị treo lơ lửng trên cao.
Nơi này được xây dựng giống hệt một đấu trường thời La Mã, Tiêu Tịch bất giác nhớ đến hai đứa trẻ bị dẫn đi trước bữa tối, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn.
"Được rồi!"
Tên đàn ông có hình xăm vỗ tay, như thể ra hiệu cho ai đó bên trên.
"Khán giả đã vào chỗ, vậy thì bắt đầu đi, Ngư."
Tiêu Tịch ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông mặc áo tắm hoa anh đào, đeo mặt nạ miệng cá, đang đứng trên bục cao hơn, trước mặt là một thiết bị khổng lồ và kỳ lạ, dường như đang điều chỉnh gì đó.
Một lát sau, Ngư lười biếng ngậm điếu thuốc vào miệng, giơ tay ra hiệu “OK” với tên có hình xăm.
Tiêu Tịch nhanh chóng hiểu ra hắn ta đang làm gì.
Từng luồng ánh sáng trắng phun trào từ thiết bị đó, đổ xuống hàng ghế trống xung quanh như một thác nước.
Chẳng bao lâu sau, các hàng ghế đã chật kín người. Những người này có đủ mọi lứa tuổi, giới tính, trang phục khác nhau, nhưng ai cũng đeo một chiếc mặt nạ che kín mặt.
Công nghệ chiếu hình ảo…
Kỹ thuật này đã phổ biến ở thời đại của Tiêu Tịch, thường được sử dụng để tạo cảm giác chân thực cho người xem các buổi trình diễn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ được dùng để phục vụ một màn "biểu diễn" như thế này.
"Kính chào quý vị khán giả thân mến!"
Tên đàn ông có hình xăm vỗ tay, giọng nói vang vọng khắp đấu trường.
"Chào mừng đến với Tập thứ bảy của Livestream chết chóc!"
Phía dưới vang lên những tràng vỗ tay cuồng nhiệt, kèm theo những tiếng reo hò phấn khích.
"Lần này, chúng tôi đã đặc biệt tuyển chọn 30 đứa trẻ để tham gia cuộc chiến sinh tử! Xuất thân của chúng vô cùng đa dạng, có con cháu hoàng tộc cao quý, có những thiên kim tiểu thư xuất thân danh môn, cũng có những đứa trẻ mồ côi, lang thang nơi đầu đường xó chợ.
Nhưng dù quá khứ của bọn chúng ra sao, thì trong Livestream chết chóc, tất cả đều bình đẳng! Ở đây, chúng không còn là trẻ con nữa, mà là những chiến binh phải đổ máu để giành lấy mạng sống!
Cuối cùng, trong 30 kẻ tham gia, chỉ có một người mạnh nhất mới có thể sống sót! Kẻ đó sẽ trở thành người hùng cuối cùng, rời khỏi đấu trường này trong tiếng hoan hô vạn dặm!"
Đèn pha đột ngột thay đổi vị trí, chiếu xuống mặt đất.
Từ trong bóng tối, hai bóng dáng nhỏ bé bước ra.
Chính là hai bé gái đã bị tên đeo kính đen dẫn đi trước bữa tối.
Nhưng bây giờ, trên người bọn họ đều mặc những bộ váy múa ba lê màu trắng tinh, chiếc váy bồng mềm mại tôn lên đôi chân nhỏ nhắn, trắng nõn vẫn chưa trưởng thành của các cô bé.
Trông họ giống như những chú chim non ngây thơ và đáng thương, nhưng trong tay lại cầm một thứ vô cùng đáng sợ, một con dao găm sắc bén.
Bàn tay nhỏ bé cầm dao run rẩy không ngừng.
"Hai chiến binh đầu tiên của chúng ta!
Một người là tiểu thư Julie Eller, con gái của Công tước Hart Eller cao quý!
Người còn lại là Blanche McPherson, con gái của một gái điếm ở khu ổ chuột!"
"Ta lấy danh nghĩa Công tước ra lệnh cho các ngươi, lập tức thả con gái ta ra!"
Một tiếng gào thét điên cuồng vang lên từ khán đài, một người đàn ông ăn mặc vô cùng xa hoa đã giật phắt chiếc mặt nạ trên mặt xuống, trợn mắt nhìn chằm chằm tên đàn ông có hình xăm đang ngồi ở ghế chủ tọa.
"Ồ, xem kìa, xem kìa! Hình như chúng ta có một vị khách không biết quy tắc thì phải!"
Tên đàn ông có hình xăm nhướng mày, quay sang nhìn lên trên.
"Ngư, thông thường gặp trường hợp thế này chúng ta xử lý thế nào nhỉ?"
Ngồi trên bục cao, Ngư khẽ nheo mắt cười, giọng nói khàn khàn mang theo vẻ chậm rãi đầy vui vẻ.
"Tất nhiên là… lập tức tước quyền hội viên của ngài Công tước đây cùng với người đã giới thiệu ông ta.
Ngoài ra, toàn bộ gia đình của ông ta cũng sẽ bị xóa sổ khỏi danh sách thành viên của Livestream chết chóc… vĩnh viễn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com