Chương 93
Nửa tiếng sau, chàng thanh niên cao lớn — viên sĩ quan thẩm vấn, đặt bút xuống. Ánh mắt anh nhìn Tiêu Tịch lúc này chẳng khác nào đang nhìn một con quỷ dữ.
Cuốn sổ ghi chép trong tay anh đã dày đặc những tội ác chồng chất. Trong đó, không ít vụ án từng gây chấn động cả nước, hoặc những vụ được kết luận là tự sát và đã khép hồ sơ, hóa ra đều do người đàn ông trước mặt anh gây ra.
Anh không thể tưởng tượng nổi làm thế nào một con người lại có thể gây ra từng ấy tội ác chỉ trong vỏn vẹn ba mươi sáu năm cuộc đời. Hắn dường như sinh ra đã là một con quỷ, tồn tại chỉ để reo rắc tội lỗi, thu nạp tín đồ, xúi giục họ từng bước bước vào thánh đường của tội ác. Và những kẻ đó, chẳng những không phản kháng mà còn coi lời hắn là chân lý, sẵn sàng chết vì hắn.
“Cậu còn câu hỏi nào nữa không?”
Người đàn ông tóc trắng ngồi ngay ngắn, thẳng lưng. Chàng thanh niên cao lớn chỉ cần nghĩ đến việc từng ấy mạng người đã bỏ mạng dưới bàn tay hắn liền không khỏi lạnh sống lưng.
“Câu hỏi cuối cùng… Tại sao anh lại nói hết những chuyện này với chúng tôi?”
Đúng vậy. Anh không thể hiểu nổi. Nếu Tiêu Tịch giữ im lặng, thì với số chứng cứ ít ỏi trong tay họ, chưa chắc đã có thể định tội hắn. Thậm chí, họ có khả năng phải thả hắn ra, để một con quỷ như vậy tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Bởi lẽ, dù đã gây ra vô số tội ác, nhưng bàn tay hắn chưa từng nhuốm một giọt máu nào.
Hắn luôn ẩn nấp trong bóng tối, thao túng những con rối trước màn sân khấu, dựng lên những màn bi kịch hoang đường. Hắn như con nhện ngồi giữa mạng lưới của mình, kiên nhẫn giăng bẫy, rồi lặng lẽ ngắm nhìn con mồi giãy giụa đến chết.
Với trí tuệ của hắn, chắc chắn hắn có thể nghĩ ra hàng loạt cách để trốn thoát khỏi hiện trường sau mỗi vụ án. Thậm chí, dù đã bị bắt, hắn cũng có thể tìm ra kẽ hở để chối tội. Nhưng hắn lại không làm vậy. Ngược lại, hắn còn thẳng thắn kể ra từng tội ác của mình, như thể đang nóng lòng muốn tự đẩy mình vào tù.
“Lý do cá nhân thôi.”
Tiêu Tịch nhàn nhạt đáp.
“Chẳng lẽ cậu nghĩ một kẻ tội ác chồng chất như tôi, miệng đầy dối trá, thao túng lòng người, từng vì tư dục cá nhân mà lên kế hoạch sát hại đồng loại, giẫm đạp lên tất cả luật pháp của quốc gia, khinh miệt những giá trị phổ quát của thế giới này, và không hề hối cải, vẫn còn tư cách được tự do sao?”
“Tôi sớm đã… tội không thể tha.”
Người đàn ông tóc trắng chủ động đứng dậy, để cảnh vệ trói tay mình lại, áp giải về nơi giam giữ. Trước khi đi, hắn lại hỏi chàng thanh niên cao lớn một câu cuối cùng.
“Những tội danh tôi vừa kể, theo bộ luật được ban hành vào năm 2045, chắc cũng đủ để tôi ngồi tù cả đời rồi chứ?”
“… Đúng vậy, nhưng anh…”
Chàng thanh niên nhìn cổ tay lạnh băng của hắn bị còng kim loại siết chặt, để lại vệt hằn đỏ nhàn nhạt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Người đàn ông tóc trắng bỗng nhếch môi.
Đó là một nụ cười lạnh nhạt, không chứa chút cảm xúc nào — lạnh lẽo, xa cách, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.
Tựa như một ngọn nến bùng lên trong bóng tối.
Tựa như gợn sóng nhỏ lan ra mặt hồ tĩnh lặng, thoạt đầu rất nhẹ, rất mờ nhạt, nhưng lại khơi dậy phản ứng dây chuyền.
Mặt hồ đóng băng lạnh giá đột ngột tan vỡ, từng mảnh băng vụn vỡ nát, trôi theo những làn sóng, phản chiếu muôn ngàn ánh sao lấp lánh. Những vì sao bơi lội trong hồ nước, tựa như đàn cá giữa trời đêm.
Rồi một luồng sáng khác xuất hiện, ánh sao vụt tắt, phía dưới mặt hồ lại hiện lên một thứ ánh sáng dịu dàng và mờ ảo. Như một vầng trăng — êm đềm, không chói mắt.
Mặt hồ ấy giấu một vầng trăng.
Một vầng trăng nhuốm máu. Một vầng trăng đáng sợ. Một vầng trăng khiến người ta từ trong lòng run rẩy, nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp của nó.
Muôn vàn ánh sao vỡ vụn, ánh trăng chìm xuống đáy nước. Xung quanh chỉ còn lại bóng tối. Một mảng tối đen tĩnh lặng, chết chóc.
Và hắn là kẻ lữ hành đã đi thật lâu, vượt qua bao núi cao biển rộng, cuối cùng thoát khỏi bóng tối, nhìn thấy ánh trăng ấy.
Một vầng trăng đỏ như máu. Một vầng trăng đầy mê hoặc.
Vầng trăng ấy khẽ lay động, rồi rơi vào đôi mắt hắn.
Ánh sao tan nát, nguyệt hoa trầm luân.
“Cảm ơn.” Người đàn ông hờ hững nói, thuận theo mà quay trở về nơi giam giữ.
Trong khoảnh khắc đó, chàng thanh niên cao lớn gần như bị cuốn vào khí chất lạnh lẽo, đan xen giữa bóng tối nặng nề và sự thánh khiết băng giá kia.
Anh run rẩy không kìm được, tâm trí chạm đến một cảnh giới khoái lạc mà có lẽ cả đời người bình thường cũng không bao giờ đạt tới.
Và anh cuối cùng cũng hiểu — tại sao người đàn ông trước mặt lại có nhiều tín đồ đến vậy. Tại sao họ lại coi lời hắn là thánh ngôn, tôn sùng hắn như một Đấng cứu thế giáng trần.
Anh thậm chí có chút không muốn giao nộp chứng cứ nữa. Anh không thể chịu được khi nhìn vầng trăng của anh bị giam cầm.
“Cậu biết phải làm gì, đúng không?”
Nhưng người đàn ông ấy chỉ lạnh nhạt nhìn anh bằng đôi mắt ánh lên sắc nguyệt.
Rõ ràng, kẻ bị giam cầm là Tiêu Tịch, còn anh là người đứng ngoài. Nhưng chàng thanh niên lại cảm thấy rằng, chỉ trong vòng nửa tiếng trò chuyện vừa rồi, vị trí của hai người đã hoàn toàn đảo ngược.
“… Tôi hiểu rồi, thưa ngài.”
Chàng thanh niên cúi đầu, cung kính hành lễ với hắn, trong mắt chất chứa nỗi thống khổ cùng sự cuồng nhiệt.
Thần linh của anh sắp tự mình bước lên tế đàn, cam tâm tình nguyện hiến tế bản thân vì đám phàm nhân ngu muội.
Mà anh, dù nghìn vạn lần không muốn, nhưng vẫn phải là một trong những kẻ cầm bó đuốc hành hình.
Tiêu Tịch nhìn chàng thanh niên trước mặt, khẽ nhíu mày.
Cơ thể này có gì đó không đúng thì phải? Tại sao đối phương lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đang nhìn một vị thần?
Nhưng thôi, cũng không sao nữa.
Những tội danh mà hắn vừa liệt kê hẳn đã đủ để "bản thân" phải chịu cảnh tù tội suốt phần đời còn lại, không thể nào thoát ra ngoài gây sóng gió thêm lần nữa.
Hắn nhìn về phía hai viên cảnh vệ đứng ở cửa, như đang nhìn thấy chính mình trong tương lai, một đời bị giam cầm.
Hắn đã hoàn thành tất cả thiết lập của mình.
---
【Thiết lập số 3 đã hoàn thành.】
【Người thiết lập: Tiêu Tịch】
【Tuổi: 36】
【Kết cục đã định: Chân tướng đen tối】
【Tất cả thiết lập đã hoàn thành. Trong lần thiết lập này, người điều khiển Tiêu Tịch và người tham gia Đoạn Văn Chu đều còn sống. Cậu đã tạo ra những cái kết mà mỗi người nên có.】
【Phần lớn trong số họ đều có một cái kết hạnh phúc, nhưng cậu thì không. Cậu sẽ bị giam cầm vĩnh viễn, không còn tự do, cho đến khi chết đi trong chốn lao tù.】
【Cậu đã phơi bày sự thật đen tối, và cũng đã phải trả giá vì điều đó.】
【Dù thế nào đi nữa, chúc mừng cậu. Cậu đã hoàn thành một thiết lập hoàn mỹ.】
---
“Anh Tiêu!”
Vừa trở lại thực tại, Tiêu Tịch đã bị một người mạnh mẽ ôm chặt vào lòng. Đối phương dùng sức đến mức như muốn dốc toàn bộ lực đạo, cánh tay rắn rỏi ghì lấy eo hắn không chút nương tay.
Chiều cao của hắn thấp hơn đối phương một chút, nên cả người gần như bị vùi vào lồng ngực nóng rực ấy. Một làn hương tanh ngọt của máu nhàn nhạt thoáng qua.
Tiêu Tịch chưa kịp phản ứng đã suýt bị Đoạn Văn Chu siết đến nghẹt thở.
“Buông ra.”
Tiêu Tịch nhíu mày. Hắn vốn lạnh lùng, không thích những tình cảm bi lụy.
Ngón tay hắn đã đặt lên chuôi dao, chuẩn bị dí thẳng vào cổ đối phương để khiến cậu tỉnh táo lại. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại khựng lại.
Bởi vì… có những giọt nước mắt nóng hổi đang lặng lẽ rơi xuống cổ hắn, thấm ướt cổ áo hắn như dòng suối ấm áp.
Tiếng nức nở khe khẽ vang bên tai, tựa như một con chó nhỏ lấm lem bị thương, rúc vào một góc, lặng lẽ liếm láp bộ lông rối bời của mình.
Đoạn Văn Chu khóc đến mức đôi mắt híp thành hai đường chỉ, rúc đầu vào cổ hắn mà cọ lung tung.
Ngay cả những xúc tu phía sau lưng cậu cũng bắt đầu ngọ nguậy, như muốn quấn lấy thân thể lạnh lẽo của Tiêu Tịch.
Tốt nhất là quấn chặt luôn, rồi dùng giác hút hôn lên mấy dấu đỏ chói mới chịu…
Tiêu Tịch: ……
Quần áo bẩn rồi, chi bằng giết luôn Đoạn Văn Chu cho xong.
May mà Đoạn Văn Chu nhanh chóng thu lại, ngoan ngoãn thả người ra, sau đó lại bắt đầu lượn quanh hắn.
“Anh Tiêu, hu hu hu, em vui quá trời luôn nè! Cảm động muốn khóc luôn ấy! Anh đã đến cứu em đó hả… Hơn nữa, ở tuyến thời gian trước, anh bảo em đợi anh, em đã đợi mãi, đợi mãi, nhưng chờ đến cuối cùng cũng không thấy anh quay lại hu hu hu… Em còn tưởng anh định bỏ rơi em, không đi tìm em nữa chứ… Không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy anh ngay rồi, em thật sự vui quá trời luôn!”
Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của cậu thanh niên trước mặt, dù trong lòng chẳng mấy rung động, nhưng cảm xúc phấn khởi của đối phương cũng ảnh hưởng đôi chút đến hắn, khiến hắn mở miệng giải thích:
“Lúc đó không phải cố ý không quay lại tìm cậu, mà là sau khi thời gian trở lại bình thường, thân thể sáu tuổi của tôi đã biến mất rồi.”
“Ừm ừm ừm!”
Đoạn Văn Chu cười đến mức cả răng nanh cũng lộ ra, nắm chặt tay Tiêu Tịch, lén lút dùng ngón út khẽ móc vào lòng bàn tay hắn.
“Em biết ngay mà! Anh Tiêu chắc chắn vẫn còn nhớ em! Dù gì anh cũng thích em đến thế cơ mà~”
Trò chơi sa bàn đã kết thúc, Tiêu Tịch cũng thành công đưa cả hắn lẫn Đoạn Văn Chu sống sót trở ra ở lần thiết lập cuối cùng.
Mà giờ là lúc nhận phần thưởng.
Nhưng Tiêu Tịch không vội yêu cầu phần thưởng từ Tích Binh ngay, mà trước tiên hỏi một vấn đề:
“Trò chơi sa bàn mà tôi tham gia có liên quan gì đến thực tế không? Chuyện này đã từng xảy ra thật sao?”
Trong ký ức của hắn, thông tin cụ thể về vụ bắt cóc kia đã trở nên mơ hồ, giống như bị phủ một lớp sương trắng. Càng cố nhớ lại, lớp sương đó càng dày đặc.
“Làm thế nào để cậu phán đoán tính chân thực của một sự việc?”
Tích Binh vẫn nhìn chằm chằm vào họ từ khi cả hai bước ra, trên mặt nở nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.
“Từ góc độ của mỗi người khác nhau, kết quả của một sự việc cũng sẽ khác nhau. Có người cho rằng một điều nào đó là đúng, nhưng trong mắt kẻ khác, nó lại là sai lầm. Một số người nghĩ rằng chuyện này đã xảy ra, nhưng trong mắt người khác, nó hoàn toàn không tồn tại.
Sự thật? Hiện thực?
Ngay từ khoảnh khắc sự việc xảy ra, nó đã không còn mang tính khách quan nữa, bởi vì nó được khắc ghi vào tâm trí con người, bị dệt thành ký ức của họ…
Thế nên, những gì người đời sau nghe thấy, đều chỉ là những lời kể đã được trích xuất và chỉnh sửa từ ký ức của ai đó.”
“Có hoặc không.” Tiêu Tịch dứt khoát.
“Tôi không thể nói cho cậu biết, cậu phải tự mình nhớ lại.” Tích Binh nhếch miệng đáp.
“Anh Tiêu, về chuyện này em vẫn nhớ một ít, đợi sau khi kỳ thi kết thúc, em sẽ nói cho anh biết.”
Lúc này, Đoạn Văn Chu ghé sát vào tai Tiêu Tịch, thì thầm.
Trước đây cậu giấu anh Tiêu chuyện hồi nhỏ của mình, chủ yếu là vì không muốn để đối phương biết về thí nghiệm kia… Cậu biết mình là một con quái vật, đã quen với việc bị mọi người xung quanh xem như quái vật. Nhưng không hiểu sao, cậu lại không muốn để anh Tiêu thấy quá khứ đáng khinh của mình.
Cậu thà để đối phương nghĩ rằng cậu đạt được năng lực này sau khi đến Học viện Dị Chủng, còn hơn để hắn biết cậu vốn dĩ đã là một con quái vật được thuần hóa nhờ ăn thịt và máu của đồng loại.
Không giống với những người khác, Đoạn Văn Chu rất thích Học viện Dị Chủng. Ở thế giới bên ngoài, cậu luôn cảm thấy mình là kẻ dị loại, là con quái vật không được nhân loại chấp nhận. Nhưng ở đây, không ai dùng ánh mắt khác thường để nhìn cậu chỉ vì cậu “không bình thường”…
Chỉ là, chuyện liên quan đến thí nghiệm vẫn cần phải giải quyết.
Mấy chiếc xúc tu phía sau cậu lặng lẽ vươn ra, bóp nát một mảnh gỗ dưới chân. Chờ đến khi hoàn thành phó bản này, lên lớp hai, thực lực của cậu có lẽ cũng đã đủ rồi… đủ để thanh tẩy nơi đó…
Bọn họ dường như rất thích ra lệnh cho cậu giết người, xem nhẹ tính mạng của người khác, dù đó là sinh mạng của cậu hay những kẻ đã chết dưới tay cậu. Vậy nên, khi chính mạng sống của họ bị lấy đi, chắc họ cũng không ngạc nhiên đâu nhỉ?
Dù sao thì, khi ngươi ăn thịt kẻ khác, ngươi cũng phải chuẩn bị tinh thần bị người khác ăn thịt. Đó là quy tắc mà Đoạn Văn Chu đã học được từ năm ba tuổi.
Tích Binh giữ lời hứa, đưa chiếc mặt nạ đen trong tay cho họ.
【Bạn nhận được Mặt nạ bác sĩ – Đóng vai.】
“Tôi nhớ là anh còn phải đưa chúng tôi một món đồ khác nữa.”
Đoạn Văn Chu lên tiếng.
“Đương nhiên—”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com