Chương 94
【Chúc mừng bạn đã nhận được chú vật cấp cao – 【Mặt nạ Nhân Cách】】
【Tên chú vật: Mặt nạ Nhân Cách
Loại hình Hỗ trợ
Cấp bậc: Cao cấp
Hiệu quả: Khi đeo, mọi hiệu ứng áp đặt lên các đối tượng đều tăng 100%. Nếu đeo trong thời gian dài, mức độ dị hóa cơ bản của thí sinh sẽ giảm xuống.
Mô tả: Bạn không phải là người duy nhất đang khóc.
Ghi chú: Khi đeo Mặt nạ Nhân Cách, thí sinh sẽ đánh thức những nhân cách khác trong tâm trí mình. Mỗi lần sử dụng mặt nạ, thời gian sẽ được tính trên giao diện tầm nhìn của thí sinh.
Trong vòng 30 ngày sau khi thí sinh đeo Mặt nạ Nhân Cách, các nhân cách khác sẽ thay thế nhân cách chủ kiểm soát cơ thể. Thời gian xuất hiện của các nhân cách này có thể được điều chỉnh bởi thí sinh, thời gian kiểm soát bằng hai lần thời gian thí sinh đã đeo mặt nạ.
Cảnh báo: Nếu đeo Mặt nạ Nhân Cách trong thời gian dài, có thể xảy ra tình trạng nhân cách chủ không thể kiểm soát được các nhân cách phụ.】
Thành thật mà nói, ngay khi đọc xong mô tả này, trong lòng Tiêu Tịch liền dâng lên một dự cảm chẳng lành…
Đây là phần thưởng từ trò chơi sa bàn, mà nghĩ đến bản thân hắn đã gặp phải trong sa bàn trước đó, thứ đạo cụ trông có vẻ rất mạnh này hình như cũng chẳng hấp dẫn như vậy nữa.
Tiêu Tịch nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ trong tay.
Bề ngoài của nó vô cùng bình thường, thậm chí không có cả hốc mắt hay phần mũi.
Ngay khi hắn cầm lên, mặt nạ khẽ vặn vẹo, rồi biến thành chính khuôn mặt của Tiêu Tịch.
Khuôn mặt đó nở một nụ cười với hắn, giống như một Tiêu Tịch khác đang mỉm cười với chính hắn vậy.
Nó không thể phát ra âm thanh, nhưng lại tạo thành một khẩu hình vô thanh:
"Chào, quạ con."
Tiêu Tịch: …
Xác nhận rồi, tên này chính là Ngư, hoặc nói đúng hơn là bản thân hắn ở một dòng thời gian khác, khi đã 36 tuổi.
Tiêu Tịch lập tức nhét chú vật vào trong tủ chứa đồ.
Hắn vừa thả thứ quái quỷ gì ra thế này?
Có thể đổi sang một hiệu ứng tiêu cực khác không? Thậm chí cho dù là liên tục mất máu cũng còn đỡ hơn cái hiệu ứng rác rưởi này.
Về hiệu ứng của chiếc mặt nạ, Tiêu Tịch đã hiểu rõ. Nó có thể được nhìn nhận theo hai hướng: một là tăng sát thương với kẻ địch, hai là tăng cường hiệu quả hồi phục cho đồng đội.
Khi đeo mặt nạ, sức tấn công của hắn sẽ tăng gấp đôi, khả năng hồi máu cũng vậy.
Hiệu ứng này mạnh đến mức…
Thôi được rồi, nếu như phải chịu đựng việc Ngư thỉnh thoảng lại xuất hiện, thì cũng đáng.
Còn về hiệu ứng giảm độ dị hóa của chiếc mặt nạ, Tiêu Tịch không quá bận tâm. Với hai thanh đao — Tội Đao (giảm dị hóa) và Ái Đao (tăng dị hóa), hắn hoàn toàn có thể điều chỉnh mức độ dị hóa của bản thân chỉ bằng cách tiêu tốn thêm thể lực và thời gian.
Nói cách khác, hiệu ứng này của mặt nạ không có mấy giá trị thực tế đối với hắn.
Mặt khác, Đoạn Văn Chu cũng nhận được một món chú vật.
【Tên chú vật: Lễ hội xác sống
Loại hình: Hỗ trợ
Cấp bậc: Cao cấp
Hiệu quả: Khi sinh lực của thí sinh giảm xuống còn 2%, HP sẽ bị khóa trong 2 giây, sau đó lập tức hồi phục lên 60%, đồng thời dị hóa độ tăng thêm 40%.
Mô tả: Bạn nghĩ tôi đã là một cái xác ư? Không, bạn mới là cái xác.】
Có vẻ như Tích Binh đã dựa theo tình trạng cá nhân của Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu để lựa chọn phần thưởng phù hợp.
Chú vật này cũng rất mạnh, chỉ có điều sau khi hồi phục máu, độ dị hóa cũng gia tăng đáng kể, kéo theo nguy cơ hóa thành quái vật. Nhưng xét ở một góc độ nào đó, tăng dị hóa độ cũng không hẳn là một điều tệ hại.
Bằng cách phối hợp với chú vật [Máu Cuồng Loạn], Đoạn Văn Chu có thể tận dụng hiệu ứng này một cách tối ưu.
【Tên chú vật: Máu Cuồng Loạn
Loại hình: Huyết thống
Cấp bậc: Cao cấp
Hiệu quả: Khả năng tự hồi phục tăng 200%, tốc độ gia tăng độ dị hóa khi bị thương tăng 200%. Khi độ dị hóa tăng cao, cả sức tấn công và khả năng hồi phục đều được cường hóa. Khi độ dị hóa vượt ngưỡng 85%, kích hoạt [Trạng thái Cuồng Loạn].
[Trạng thái Cuồng Loạn]: Khả năng tái tạo cơ thể gia tăng rõ rệt, quyền kiểm soát cơ thể được tăng cường, nhưng ngưỡng chịu đựng tinh thần giảm xuống.
Mô tả: Để tôi xem nào…
Ừm? Cậu không phải con người! Cậu rốt cuộc là cái gì vậy?!】
Đây là một chú vật huyết thống mà Đoạn Văn Chu đã có sẵn từ khi bước vào kỳ thi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại sở hữu nó, hoặc nói chính xác hơn là tại sao lại có huyết thống này.
Cậu đoán rằng nó có liên quan đến việc cơ thể cậu bị thí nghiệm cải tạo, cũng chính là "người cha" sinh học của cậu.
Khi độ dị hóa vượt quá 85%, cậu sẽ kích hoạt [Trạng thái Cuồng Loạn].
Trước đây, trong kỳ thi tuyển chọn giảng viên, cậu đã từng rơi vào trạng thái này một thời gian. Cảm giác đó thật sự rất sướng, như thể cậu đã hoàn toàn vứt bỏ lý trí và chiến đấu thuần túy bằng bản năng.
Hơn nữa, trong trạng thái đó, các xúc tu của cậu dài gấp đôi bình thường, năng lực tái sinh cũng được tăng cường mạnh mẽ.
Giờ đây, với việc sở hữu thêm [Lễ hội xác sống], cậu coi như đã có thêm một mạng nữa.
2% máu có thể ngay lập tức được hồi phục lên 60%, đồng thời độ dị hóa tăng 40%, đảm bảo cậu gần như chắc chắn sẽ kích hoạt [Trạng thái Cuồng Loạn].
Giống như khi đánh Boss, mọi người nghĩ rằng Boss đã cạn máu sắp gục, chuẩn bị loot* đồ, ai ngờ Boss đột nhiên bật trạng thái cuồng bạo + hồi máu…
(*Loot có nghĩa là thu, lượm, nhặt những vật phẩm trong trò chơi.)
Vốn dĩ thực lực của Đoạn Văn Chu đã không hề yếu, giờ đây càng trở nên bá đạo đến mức đáng sợ.
Xét về tiêu chuẩn của một thí sinh năm nhất bình thường, những người như Xạ Thủ mới được coi là mức trung bình.
Phần lớn các thí sinh còn không có nổi một chú vật trung cấp vĩnh viễn, nói gì đến chuyện mua chú vật cao cấp?
Những kẻ như Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu, sở hữu hàng loạt chú vật cao cấp, mới chính là quái vật chân chính.
Không thể phủ nhận rằng, với tư cách là thí sinh hàng đầu của khóa, bọn họ được hưởng những nguồn tài nguyên tốt nhất.
Sau khi nhận thưởng từ Tích Binh, Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu rời khỏi phòng trị liệu sa bàn.
Phú quý đến từ hiểm nguy.
Bệnh viện tâm thần này đầy rẫy nguy hiểm, nhưng khi thí sinh dám đối mặt với rủi ro, họ cũng có cơ hội nhận được phần thưởng có thể khiến họ mạnh lên nhanh chóng.
Và cái giá phải trả cho điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng họ không nhìn thấy…
Ngay sau khi cả hai rời đi, Tích Binh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình.
Gã nhìn lên bầu trời, chậm rãi giơ một tay ra, dùng ngón tay vẽ lên một pháp trận kỳ dị, giống như đang triệu hồi thứ gì đó.
Cuối cùng, gã chắp hai tay lại, bắt đầu cầu nguyện.
“Chủ nhân, sứ mệnh của tôi rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Xin hãy thu hồi tôi.”
Cơ thể Tích Binh dần trở nên mờ nhạt, nụ cười méo mó trên khuôn mặt gã cũng đông cứng lại.
Một luồng sáng trắng rực rỡ bùng lên quanh gã, soi sáng cả căn phòng.
Bàn cát giữa phòng vỡ ra, mặt đất sụp xuống, vô số cát chảy trôi vào khe nứt sâu thẳm, kéo theo những hình nhân bất động rơi vào hố sâu không đáy.
Cuối cùng, ánh sáng tan biến, cơ thể Tích Binh hóa thành một lá bài lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn.
【Lá bài Cổ Ngẫu – Tích Binh】
Trên mặt thẻ bài, hình ảnh Tích Binh được khắc họa với một nụ cười méo mó đến cực hạn, khóe miệng gần như rách toạc, để lộ cả nướu răng đỏ tươi bên trong.
Dưới chân gã là một đám hình nhân nhỏ bé, có kẻ ngã xuống, có kẻ đứng thẳng, nhưng trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy biểu cảm đau đớn.
Không gian ở đây vỡ ra, một xoáy nước đầy sao vặn vẹo xuất hiện. Ban đầu, xoáy nước này gây ra chấn động mạnh mẽ, thậm chí không gian xung quanh cũng khẽ rung động theo.
Những hạt bụi lơ lửng trong không trung cùng rất nhiều vật phẩm trong phòng bị hút vào xoáy nước sâu thẳm ấy, rơi xuống không đáy.
Nhưng chẳng mấy chốc, lực hút ấy dừng lại. Màu sắc của xoáy nước ngày càng đậm, bên trong hiện ra vô số điểm sáng nhỏ bé, hình dạng xoáy nước vặn vẹo thành một con mắt. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến người ta không kìm được mà run rẩy toàn thân, đồng thời lại không thể cưỡng lại ham muốn tiếp tục dõi theo nó.
Một bàn tay lặng lẽ vươn ra từ trung tâm xoáy nước. Đó là một bàn tay thon dài, đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng nhưng lại ẩn chứa sức mạnh vô tận.
Một bàn tay kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp và quyền năng. Trên ngón cái của bàn tay ấy, có một chiếc nhẫn trắng, một bông hồng trắng tinh khiết đang nở rộ trên đó.
Bàn tay ấy chính xác kẹp lấy tấm thẻ, giữ nó giữa ngón trỏ và ngón giữa. Những cánh hoa hồng trắng rơi lả tả theo chuyển động của người đó, tựa như một trận tuyết rơi lộng lẫy.
“Bạch Hoàng Đế, cút khỏi trường thi của ta.”
Một con quạ lông đen, mắt đỏ lặng lẽ quan sát bàn tay này.
Giọng nói vừa rồi chính là phát ra từ miệng con quạ, nhưng âm thanh ấy lại vô cùng lạnh lùng, trầm ổn và cao quý, hoàn toàn khác biệt với giọng chói tai đầy máy móc lúc trước.
Con quạ này chính là con đã theo Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu. Nó không rời khỏi căn phòng này mà lặng lẽ trốn trong góc trần nhà, thu hết mọi biến hóa của Tích Binh và sự xuất hiện của xoáy nước vào mắt.
“Hì hì, đoán sai rồi nhé! Ta là Quỷ Tước!
Sao nào, bị ta lừa rồi chứ? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?”
Tấm thẻ trong tay người đó khẽ rung lên. Từ xoáy nước, một gương mặt ma quái thè lưỡi đỏ dài chậm rãi hiện ra.
“Nếu ngươi, một kẻ sinh ra từ tinh thần của Bạch Hoàng Đế, chỉ biết chơi trò đùa trẻ con ba tuổi này, thì lần sau gặp mặt thật sự, ta sẽ giết ngươi ngay tại chỗ.
Những sinh vật hạ đẳng như ngươi không cần thiết phải tồn tại.”
“Sao lúc nào cũng nóng nảy thế hả, Tử Thần~
Đừng quên rằng cả Bạch Hoàng Đế lẫn ta đều là những thứ rơi xuống từ ngươi đó nhé! Nếu ta là sinh vật hạ đẳng, vậy ngươi là thứ gì? Một con trùng cỏ chuyên sản xuất sinh vật hạ đẳng à?”
Quỷ Tước bật cười điên dại. Cái đầu của hắn thò ra từ xoáy nước, chống cằm nhìn Tử Thần.
Con quạ trầm mặc nhìn hắn, đôi mắt đỏ như máu đặc quánh đến mức tưởng chừng có thể nhỏ giọt.
“Oh~ Ta ngửi thấy mùi hương của bông hoa nhỏ của ta rồi~”
Quỷ Tước chống cằm, hít sâu một hơi đầy mê luyến.
“Mùi hương thơm ngọt, tràn ngập mê lực đến thế này~
A! Không thể sai được! Đây chính là bông hoa nhỏ mà ta yêu thích nhất!
Thì ra trò chơi ta sắp đặt cuối cùng cũng bị cậu ấy phá đảo rồi! A~ Không hổ danh là bông hoa nhỏ mà ta để mắt đến, hoàn toàn khác với đám cỏ dại vô dụng kia! Cậu ấy vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ~”
“Khiến ta càng lúc càng muốn—
Tự tay hái cậu ấy xuống, bẻ gãy gốc rễ mềm mại, sạch sẽ của cậu ấy, hút cạn mật hoa, sau đó làm thành tiêu bản xinh đẹp, kẹp giữa những trang sách.
Để cậu ấy chỉ có thể thuộc về ta mà thôi~”
Đôi mắt đỏ rực của Quỷ Tước mang theo cơn điên cuồng mãnh liệt. Dưới chiếc mặt nạ ma quỷ, lộ ra vài sợi tóc trắng bệch.
“Ta vui quá đi mất~ Hí hí hí~ Thật sự là cực kỳ cực kỳ vui vẻ!”
Mặt nạ trên mặt Quỷ Tước liên tục biến đổi. Từ Quỷ Treo Cổ thè lưỡi dài thành Quỷ Hỏa Thiêu da đen nứt nẻ, rồi lại biến thành Quỷ Chết Đuối mặt sưng phù, cuối cùng là Quỷ Lao Bệnh gầy gò tái nhợt.
Mặt nạ che đi gương mặt hắn chính là một món chú vật. Cảm xúc vui, giận, buồn, sợ của hắn đều thể hiện thông qua sự biến đổi của mặt nạ.
Vui là Quỷ Treo Cổ với chiếc lưỡi dài đỏ lòm; Giận là Quỷ Hỏa Thiêu da nứt đen cháy; Buồn là Quỷ Chết Đuối với gương mặt sưng phù; Sợ là Quỷ Lao Bệnh gầy yếu, tái nhợt.
“Nếu ngươi không thể khống chế được cái miệng của mình, vậy thì nó không cần phải tồn tại nữa.”
Một luồng đao khí sắc bén mang theo ánh máu chém thẳng về phía Quỷ Tước. Trong đó ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, đến mức cả không gian dường như bị xé rách.
“Woa~ Ngươi quả nhiên vẫn giỏi nhất trong việc tự giết chính mình đấy, đúng là phong cách của ngươi nhỉ~
À mà, ngươi cứ hung dữ thế này, có khi nào dọa bông hoa nhỏ của ta sợ không nhỉ~
Bảo sao cậu ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách với ngươi, thế này có tính là đáng đời không?
Hí hí~”
_________
Hôm nay tui bận nên có 1c thui nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com