[Chuyến tàu ma quái]: Chương 123
Về bản tin liên quan đến tên sát nhân này, Tiêu Tịch đã nghe nói từ lâu, chỉ là không ngờ kẻ gây án lại là một thí sinh của học viện — một kẻ đã hoàn toàn sa ngã với mức độ biến dị vượt quá 95%.
Đã như vậy, kế hoạch điều tra phòng thí nghiệm của hắn đành phải tạm gác lại. Trước mắt, quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ mà hệ thống vừa phát ra trong thế giới thực.
【Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, thí sinh có thể chọn ba món chú vật từ trên người hoặc từ không gian lưu trữ mang vào thế giới thực.】
Tiêu Tịch chọn Tội Đao và ill. Còn món cuối cùng, hắn hơi do dự một chút rồi quyết định lấy Cánh cổng tư tưởng.
Tội Đao là vũ khí chính của hắn, ill là trí tuệ nhân tạo, có thể cung cấp một lượng lớn thông tin về hung thủ trong thế giới thực. Còn Cánh cổng tư tưởng là lá bài tẩy của hắn, đề phòng tình huống bất trắc.
Một con dao găm có màu trắng xương xuất hiện trong tay Tiêu Tịch. Trong lần thi trước tại bệnh viện tâm thần Vụ Sơn, Tội Đao đã được nâng cấp, nhưng cách nâng cấp cụ thể thế nào thì hắn vẫn chưa rõ.
Những đường vân màu xanh lam nhạt trải rộng khắp phòng như những dây leo chằng chịt, chỉ trong chớp mắt lại biến mất.
Một nhân vật ảo với sắc xanh lam đứng trong phòng, cúi đầu chào Tiêu Tịch.
Hắn vừa liên lạc với Thao, vừa để ill tìm kiếm toàn bộ thông tin về thí sinh có ID Hoa Tượng. Không lâu sau, hắn đã nắm được manh mối của tên tội phạm này.
Đúng như bản tin đã đưa, gần đây có hơn mười thanh niên trong độ tuổi từ 12 đến 25 mất tích. Đặc biệt, toàn bộ camera giám sát đều không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào của họ khi biến mất.
Bọn họ dường như đã tự rời khỏi tầm quan sát của camera, rồi không bao giờ xuất hiện nữa. Không có hiện trường vụ án, không có tung tích nạn nhân, không tìm thấy thi thể, thậm chí không có dấu vết máu hay dấu vân tay để nhận dạng. Những vụ án này nghiêm trọng đến mức tất cả công nghệ hiện đại đều trở nên vô dụng. Trong thời đại mà Tiêu Tịch đang sống, điều này quả thực quá khó tin.
Nhưng hắn biết lý do — nếu hung thủ thực sự là thí sinh của học viện, thì cảnh sát không tìm được manh mối cũng là chuyện dễ hiểu.
Dù vậy, trong chuỗi vụ án liên tiếp này, hung thủ vẫn để lộ sơ hở. Hôm qua, cảnh sát tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân trong một căn biệt thự cũ nát. Một số bộ phận cơ thể bị chôn trong chậu hoa, dường như đang dùng thân xác của những chàng trai trẻ làm chất dinh dưỡng cho những bông hoa tươi rực rỡ.
Căn biệt thự đó đã bị bỏ hoang nhiều năm, người từng sống ở đó cũng đã biệt tăm. Nhưng Tiêu Tịch không lo lắng, với sự hỗ trợ của ill, hắn có thể nhanh chóng tìm ra thí sinh mang ID Hoa Tượng.
Chỉ có một điều kỳ lạ—vị giám sát viên vị diện mà hệ thống nhắc đến trước đó vẫn chưa xuất hiện.
“Anh ơi, sao thế?”
Giọng nói trẻ con kéo Tiêu Tịch về với thực tại. Hắn giơ tay xoa má nhóc con.
“Không có gì đâu, chỉ là mấy ngày tới anh có việc phải ra ngoài. Em hứa với anh, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, được không?”
“Dạ!” Trọng Bạch ôm chặt cánh tay hắn.
“Vậy anh nhất định phải về đúng giờ nha! Không được lừa em đâu, lừa là cún con đó!”
---
Một ngày sau, trong con hẻm nhỏ thuộc khu ổ chuột.
Một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, đầu quấn khăn trắng, lặng lẽ bước vào con hẻm nhỏ. Dù bề ngoài trông vẫn ổn, nhưng thực ra trên người gã đầy thương tích, lớp áo bên trong loang lổ máu.
Không ai biết trong 24 giờ qua gã đã trải qua những gì. Đầu tiên, cảnh sát nhận được một lá thư nặc danh, tiết lộ vị trí của gã, buộc gã phải di chuyển gấp.
Thế nhưng, khi đang trên đường trốn chạy, gã lại bị một con quái vật bạch tuộc tấn công. Gã phải sử dụng một món chú vật mới miễn cưỡng thoát thân. Trong suốt một ngày qua, bất kể gã đi đâu, những kẻ truy đuổi đều như lũ chó săn đánh hơi thấy mùi máu mà bám riết không buông.
Cứ như thể… có ai đó luôn theo dõi gã từ trong bóng tối.
Hồi còn ở học viện, giảng viên của gã từng nhắc nhở một điều — mức độ biến dị tuyệt đối không được vượt quá 95%. Nếu vượt qua giới hạn này, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được. Nếu không… một con quái vật khoác áo choàng đen, cầm lưỡi hái sẽ xuất hiện, tự tay chặt đầu gã.
Nhưng giờ đây, gã không còn lựa chọn nào khác.
Ánh mắt gã lướt qua camera trên tường, chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Gã vội vàng kéo chặt khăn trùm đầu, định rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng đúng lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cuối con hẻm, chặn đường rút lui của hắn.
“Yo~ Đây chẳng phải là Hoa Tượng sao? Lại gặp nhau rồi!”
Chàng trai đứng đối diện nở nụ cười, vừa cắn kẹo mút vừa vẫy tay chào gã. Phía sau cậu ta, chín cái xúc tu cuộn tròn như ác quỷ đang giang rộng.
“Chết tiệt!”
Hoa Tượng lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng ngay ở đầu hẻm phía bên kia, lại có một người đàn ông khác đang đứng đó.
Gã chưa từng gặp người này bao giờ. Người đàn ông khoác áo choàng đen, không lộ mặt, chỉ có con dao găm trong tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
So với con quái vật bạch tuộc bên kia, người này còn nguy hiểm hơn gấp bội! Gã vốn không phải đối thủ của ai trong hai người này, chứ đừng nói đến chuyện bị kẹt giữa cả hai!
Gã đã bị dồn vào đường cùng.
“Đều là do bọn mày ép tao!”
Đến thời điểm này, trong lòng Hoa Tượng ngược lại không còn sợ hãi nhiều như trước nữa!
Gã đột nhiên lấy ra một quả cầu pha lê màu tím nhạt, bên trong lơ lửng những làn sương mờ ảo. Ngay sau đó, gã bóp nát quả cầu trong tay.
Sương tím lập tức lan rộng, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh.
【Cảnh báo: Thí sinh Hoa Tượng đã sử dụng chú vật Pha Lê Ác Mộng. Chú vật này sẽ cưỡng chế mở khóa kỳ thi Ác Mộng Sâu, đây là kỳ thi nhiều người tham gia. Hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên những thí sinh đủ điều kiện từ thế giới thực để đưa vào cuộc thi.】
【Bảy thí sinh ở gần Pha Lê Ác Mộng nhất gồm: Hoa Tượng, Chim báo tử, Thao, Người Treo Ngược, Tửu Quỷ, Quỷ Cơ, Tuyết Y. Theo điều khoản hợp đồng, thêm một thí sinh đặc biệt: Ảnh Miêu.】
【Lưu ý: Kỳ thi Ác Mộng Sâu diễn ra trong trường thi chưa được Học viện kiểm soát hoàn toàn. Ở đây không có giám thị chính thức, chỉ có giám thị phụ. Giám thị phụ lần này được chỉ định là Bạch Hoàng Đế.】
【Chào mừng đến với kỳ thi Ác Mộng Sâu — Chuyến tàu ma quái.】
Cách thức bước vào kỳ thi Ác Mộng Sâu khác hẳn với những kỳ thi khác trong học viện. Trước mắt Tiêu Tịch, một dải màu sắc hỗn loạn xoẹt qua, sự thay đổi hình ảnh quá nhanh khiến não bộ hắn quay cuồng, cảm giác chóng mặt ập đến.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế trong tàu điện ngầm. Những dãy ghế xung quanh cũng có nhiều người đàn ông và phụ nữ ăn mặc đủ kiểu. Tu La, triệu hoán vật của hắn, đang ngồi ngay bên cạnh. Ở không xa, Đoạn Văn Chu cũng đang ngồi đó. Còn Hoa Tượng thì ở ngay đối diện cậu.
Trên tàu có rất đông hành khách, nhưng Tiêu Tịch chỉ cần liếc qua đã có thể dễ dàng nhận ra những thí sinh đến từ Học viện Dị Chủng.
Bọn họ có một loại khí chất hoàn toàn không hòa hợp với môi trường xung quanh. Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên họ làm là cảnh giác quan sát mọi thứ — bản năng được tôi luyện giữa ranh giới sinh tử.
【Nhiệm vụ chính tuyến 1: Trường học
Nhắc nhở: Trong vòng một giờ, thí sinh phải đến được trường học. Những ai không đến đúng giờ sẽ bị xóa sổ.
Mô tả: "Tôi rất yêu ngôi trường của mình. Ở đó chôn giấu những ký ức thanh xuân quý giá nhất của tôi. Tôi nhớ khi ấy, ai cũng thích cười, thích đùa. Chúng tôi đều chỉ là những đứa trẻ…"】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com