Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Thị trấn Cổ Tích]: Chương 155

Một mùi hoa thoang thoảng xâm nhập vào khoang mũi của Tiêu Tịch.

Hắn mở mắt, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp rơi xuống khuôn mặt.

Hắn đang nằm dưới một bụi hoa mềm mại, những cành hoa lay động theo gió lướt qua dái tai hắn. Một con ong bay ngang trước mắt, rồi đậu xuống một bông hoa tím to lớn.

【Thông báo: Bạn đã tiến vào thế giới trường thi cấp độ sâu 【Thị trấn Cổ Tích】

Vị trí hiện tại của bạn: 【Nghĩa địa tử vong】

Thế giới trường thi này đã thoát khỏi quyền quản lý của học viện và vô cùng nguy hiểm. Đã có 17 thí sinh năm tư, 67 thí sinh năm ba, 25 giảng viên tử vong trong thế giới này!】

【Đây là khu vực cốt lõi của đại lục Cổ Tích. Có thể phá giải manh mối của thế giới để nhận rương báu vật khám phá thế giới.】

【Bạn đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn cấp độ cao: Sự diệt vong của Thị trấn Cổ Tích.

Yêu cầu nhiệm vụ: Giết chết nguồn gốc Huyết Dịch.

Phần thưởng nhiệm vụ: 50ml nước Mộng Trạch.】

Tu La cũng bị truyền tống, đứng ngay bên cạnh hắn.

Tiêu Tịch đứng dậy, rút Tội Đao khỏi vỏ, quan sát xung quanh.

Trước mắt là một cây liễu xanh khổng lồ với những cành dây mềm mại, cao đến hơn mười mét, cần ba bốn người trưởng thành mới có thể ôm trọn thân cây. Những sợi liễu nhẹ nhàng đung đưa trong gió, tạo thành một lớp màn xanh bao bọc xung quanh.

Vỏ cây vặn vẹo, một khuôn mặt phụ nữ héo mòn từ từ hiện ra trên thân cây.

"Bao nhiêu năm rồi... cuối cùng... lại có người dùng chìa khóa... mở nơi này..."

"Nữ thần Rừng?"

Tiêu Tịch ngước nhìn thân cây, gọi đúng danh tính của bà ta.

Năm xưa, có ba người từng tiến vào Thị trấn Cổ Tích.

Con người được mệnh danh là pháp sư mạnh nhất, Abel Aubrey; báu vật của tộc nhân ngư, Murphy Elvis Ashburn; và nữ hoàng tinh linh khi ấy, Linh Mục – Nữ thần Rừng.

Người duy nhất rời đi là Murphy. Abel chủ động từ bỏ việc rời đi để che chắn cho đồng đội. Nữ thần Rừng dùng nhánh liễu kết nối hai thế giới, nhưng cuối cùng bản thân lại kiệt sức đến mức hóa thành cây, không thể rời khỏi nơi này.

"Bấy nhiêu năm... vẫn còn người... nhớ đến ta..."

Nữ thần Rừng nói bằng giọng điệu chậm rãi, không biết có phải làm cây quá lâu rồi nên đầu óc cũng trì trệ theo không.

"Đây là Thị trấn Cổ Tích sao?"

"Không phải... Thị trấn Cổ Tích... không phải... ở đây...

Nơi này... chỉ là... một vùng mộ hoang... bị cư dân... Thị trấn Cổ Tích... vứt bỏ..."

"Ngươi có thể nói nhanh chút không? Ta đang vội."

Tiêu Tịch liếc nhìn bầu trời, lúc này đang là giữa trưa. Ở đại lục Cổ Tích, rất hiếm khi thấy ánh mặt trời rực rỡ như vậy.

Bên ngoài thân cây Nữ thần Rừng, từng cụm hoa tím nhạt đua nở, phủ kín mặt đất.

Cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa nhấp nhô như sóng biển, tựa như một giấc mộng.

Thế nhưng, khung cảnh đẹp đẽ và sáng rực này lại khiến Tiêu Tịch cảm thấy có gì đó không ổn.

Một cành cây nghiêng nghiêng chỉ về một hướng.

"Cảm ơn."

Nhìn bóng lưng Tiêu Tịch và Tu La biến mất giữa rừng hoa, khuôn mặt trên thân cây vặn vẹo một chút. Vỏ cây rơi xuống, dường như đang cười.

"Chúc các ngươi... còn có thể... sống sót... quay về..."

Vài rễ cây nhỏ bé từ từ chui ra khỏi lòng đất, phá vỡ lớp bùn, lộ ra từng gương mặt đang cười.

"Hì hì... hì hì..."

---

Những bông hoa tím trải dài khắp nơi, khiến người ta khó phân biệt phương hướng.

Tiêu Tịch lấy ra một chiếc la bàn từ tủ đồ, nhìn thoáng qua rồi ném sang một bên.

Kim la bàn đang xoay tròn đều theo chiều kim đồng hồ, hỏng hoàn toàn.

"Chủ nhân, đi hướng này." ill nói.

Mặc dù những bông hoa này trông giống hệt nhau, nhưng dưới con mắt quan sát của trí tuệ nhân tạo, mỗi bông hoa đều có điểm khác biệt. Tìm đường đi cũng không quá khó.

Sau năm phút tiến về phía trước, Tiêu Tịch day day huyệt thái dương, lấy ra một chiếc mặt nạ phòng độc đeo lên đầu.

Mùi hương của những bông hoa này ban đầu có vẻ không có vấn đề gì, nhưng càng ngửi lâu, đầu óc càng trở nên mơ màng.

Một bàn tay với móng vuốt dài lặng lẽ vươn ra từ lòng đất, nắm chặt lấy mắt cá chân của Tiêu Tịch.

Tiêu Tịch chẳng buồn nhìn xuống, Người Thanh Tẩy đã xuất hiện trong tay, chĩa xiên xuống mặt đất, một loạt đạn liên tiếp bắn thẳng vào vị trí của bàn tay kia.

Lực nắm lỏng dần, từ lớp đất vàng nâu rỉ ra một vệt máu lớn.

Tiêu Tịch uống một lọ Giải Dược 2.0 để phòng ngừa nhiễm Huyết Dịch. Tu La không phải sinh vật sống, nên đương nhiên không cần.

Tu La đào bới lớp đất, lôi ra một xác chết đỏ lòm, thối rữa nghiêm trọng.

Tiêu Tịch cúi xuống kiểm tra, nhíu mày.

Thi thể này có mái tóc và làn da đỏ như máu bị ngâm lâu ngày. Bụng của hắn bị thủng một lỗ lớn, nội tạng bên trong như đã bị máy xay thịt nghiền nát rồi nhồi trở lại, teo tóp thành một đống hỗn hợp giữa máu và thịt.

Cơ bắp và da thịt đều có dấu hiệu hoại tử, phía dưới xác chết là một vũng máu lớn, gần như gấp đôi lượng máu của một người bình thường.

Tình trạng này có phần giống với những người bị nhiễm Huyết Dịch mà chết trong thế giới thực.

Điểm kỳ lạ nhất là – đây là một thi thể, nhưng chính nó lại vươn tay ra nắm lấy Tiêu Tịch.

Người chết sống lại?

Ngay khi Tiêu Tịch dùng Tội Đao rạch một đường lên cổ họng của xác chết để kiểm tra đốt sống cổ của hắn—

Một đôi mắt đỏ như máu đột ngột mở ra.

Con quái vật mà trong mắt Tiêu Tịch đã chết không thể chết hơn được nữa bỗng bật dậy từ dưới đất, bộ xương sắc nhọn trên tay lao thẳng về phía cổ hắn!

"Rắc——"

Chưa kịp để Tiêu Tịch ra tay, Tu La đã từ phía sau bẻ gãy cột sống của nó.

Cơ thể quái vật khựng lại trong giây lát rồi ngã xuống hố, toàn bộ máu thịt và xương cốt nhanh chóng bị ăn mòn và hòa tan, chỉ để lại một vũng máu lớn.

Lần này là chết thật rồi.

【Tên: Dân Vực Sâu – Nhân loại sa đọa (Nhiễm trùng mức thấp)

HP: 16000/16000】

Đặc tính:

【Bất tử】: Ngoại trừ cột sống, tất cả các bộ phận khác nếu bị phá hủy sẽ phục hồi với tốc độ 300%.

【Thể nhiễm trùng】: Bị tấn công và bị thương bởi dân Vực Sâu có 80% khả năng nhiễm Huyết Dịch.

【Hạt giống máu】: Máu của dân Vực Sâu sau khi chết có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với những kẻ cùng loài trong phạm vi 1km.

Thông tin khác đã bị ẩn, hãy thu thập huy chương Học viện để tăng quyền tra cứu.】

Tên quái vật mà học viện cung cấp là 【Dân Vực Sâu – Nhân loại sa đọa】, có vẻ giống như 【Nhân ngư sa đọa】 trước đó, đều là những sinh vật bị Huyết Dịch biến đổi, nhưng còn mạnh mẽ hơn.

Xác quái vật hóa thành máu và nhanh chóng thấm vào lòng đất, không để lại chút dấu vết nào.

"Đi thôi."

Ngay khi nhìn thấy đặc tính thứ ba của con quái vật, Tiêu Tịch lập tức quyết định rời đi.

Quả nhiên, vài giây sau, từ lớp bùn đất đã bị nhuốm đỏ bởi máu, hàng loạt cánh tay vươn ra. Từng đôi mắt đỏ rực như máu sáng lên một cách quỷ dị trong nền đất đen.

Chúng tranh giành từng giọt máu còn sót lại từ thi thể trước đó, thậm chí vốc cả đất bùn đỏ tươi bỏ vào miệng.

Thứ thức ăn ít ỏi này hoàn toàn không đủ chia, rất nhanh, ánh mắt của chúng chuyển hướng về phía Tiêu Tịch.

"Đoàng đoàng đoàng!"

Tiếng nổ vang lên liên tiếp, từng phần tứ chi và bùn đất bị thổi bay, máu tươi như những vệt sơn đỏ văng tung tóe lên những bông hoa tím đang nở rộ, khiến chúng nhuộm thành màu đỏ thẫm.

Những quả bom mà Tiêu Tịch cài lại trên đường bị kích hoạt, tạo ra những đợt sóng xô dạt trong biển hoa, đồng thời đánh động nhiều dân Vực Sâu ẩn nấp dưới lòng đất.

Tiêu Tịch nhớ lại lời của người phụ nữ đã hóa thành cây – nơi này là một nghĩa địa.

Xem ra số người chôn trong nghĩa địa này không hề ít.

Sau khi giết vài tên dân Vực Sâu, Tiêu Tịch mất hứng tiếp tục. Những con này chiến đấu chẳng ra sao, mà giết một con cũng chỉ nhận được 100 điểm huyết tinh.

Quan trọng hơn, hắn còn phải tiêu hao thuốc giải để ngăn chặn nguy cơ bị lây nhiễm.

Nhìn lượng máu tràn lan khắp nơi sau khi đám quái vật chết đi, Tiêu Tịch suy đoán rằng điểm nguy hiểm nhất của chúng chính là khả năng lây truyền Huyết Dịch. Nhưng đối với hắn, khi trong tay đã có thuốc giải 2.0, điều này chẳng có chút đe dọa nào.

Với bộ đẩy Saint Michael dưới chân giúp tăng tốc di chuyển 30%, Tiêu Tịch và Tu La dễ dàng bỏ lại đám quái vật phía sau, theo chỉ dẫn của ill, nhanh chóng tiến về phía trước.

Trên đường, họ lại bị dân Vực Sâu tập kích vài lần, nhưng đều bị Tu La nhẹ nhàng giải quyết.

Sau bốn tiếng di chuyển, họ cuối cùng cũng đến rìa của biển hoa này.

Tiêu Tịch đoán rằng nếu không có ill dẫn đường, một thí sinh bình thường có thể sẽ mất vài ngày mới ra được khỏi đây.

…Thậm chí có thể sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn.

Cuối biển hoa là một vách núi sâu thẳm, hai bờ cách nhau khoảng hơn mười mét. Phần đất sát vách núi không bị hoa phủ kín mà thay vào đó là lớp đất đỏ sậm.

Phía bên kia vách núi là một khu rừng rậm rạp, vọng ra tiếng chim hót trong trẻo.

Ngay rìa vách núi có một bóng người cao hơn hai mét đứng sừng sững.

Người đó đội mũ trùm che mặt, nửa thân dưới hoàn toàn hòa vào lòng đất.

Dù vậy, đối phương vẫn không buông cây pháp trượng trong tay.

Ánh mắt hắn dán chặt vào khu rừng đối diện, không hề dịch chuyển dù chỉ một chút.

"Quay về đi, kẻ ngoan cố tò mò bí mật. Giờ vẫn chưa quá muộn."

Khi Tiêu Tịch và Tu La lướt qua, người đó đột ngột cất tiếng, lớp bụi phủ trên mặt rơi xuống từng mảng.

Tiêu Tịch dừng bước.

"Nếu không đi tìm kiếm sự thật, vậy sống có ý nghĩa gì?"

Hắn nhìn vào khuôn mặt đã bị hóa đá một nửa của đối phương. Rõ ràng người này cũng đã bị Huyết Dịch lây nhiễm, chỉ có thể dùng quá trình thạch hóa để duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.

"Hơn nữa, ta không nghĩ rằng mình sẽ chết ở đó."

"Ta từng như ngươi, muốn khám phá những bí mật sâu thẳm, nhưng giờ đây chỉ còn lại bộ dạng này."

Giọng nói của người đàn ông hóa đá khô khốc, như thể đã nhiều năm chưa từng mở miệng.

"Ta từng được muôn người tôn kính, hưởng hết vinh quang, nhưng bây giờ lại mất đi tất cả...

Những kẻ biết quá nhiều, cuối cùng đều sẽ gặp tai họa."

Thấy hắn còn định khuyên thêm, Tiêu Tịch chẳng buồn nghe tiếp.

Muốn hoàn thành nhiệm vụ thì hắn nhất định phải vào Thị trấn Cổ Tích, hơn nữa hắn đã mất bao công sức mới thu thập đủ chìa khóa, sao có thể bỏ cuộc lúc này?

"Ngươi là Abel Aubrey đúng không?"

Một chiếc sáo xương nhỏ bị ném tới trước mặt người đó.

"Đây là thứ Murphy nhờ ta đưa cho ngươi, còn một câu nữa, người đó vẫn luôn chờ ngươi ở bên ngoài."

Người đàn ông hóa đá nhìn chằm chằm vào chiếc sáo bé nhỏ trên đất rất lâu, cuối cùng mới cúi người nhặt lên bằng cơ thể cứng ngắc của mình.

"Murphy... Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

"Còn tốt hơn ngươi bây giờ." Tiêu Tịch nói.

"Vậy... thì tốt rồi..."

Nói xong, người đàn ông ôm chặt chiếc sáo trước ngực, không nói thêm lời nào nữa.

Tiêu Tịch và Tu La thuận lợi vượt qua hắn, tiến về khu rừng bên kia vách núi.

Năm đó, khi Abel lựa chọn ở lại chặn hậu, cả hắn và Murphy đều biết rằng đó chính là cuộc chia ly vĩnh viễn của họ.

Abel, kẻ đã bị nhiễm bệnh, không bao giờ có thể rời khỏi Thị trấn Cổ Tích nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm là trấn giữ nơi này, bảo vệ toàn bộ lục địa phía sau lưng hắn, cũng như những đồng đội của hắn.

Chỉ cần hắn còn ở đây, bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng về sự xâm lấn của Huyết Dịch.

Chính niềm tin đó đã giúp hắn đứng vững đến tận bây giờ.

Tiêu Tịch nhìn về khu rừng đối diện. Biển hoa xinh đẹp kia thực chất là một nghĩa địa, vậy trong khu rừng tưởng như yên bình này… còn ẩn giấu điều gì?

___

Tự nhiên thấy hơi buồn cho cả ba người, nhất là Abel và Murphy;((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com