Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trại giam dị chủng]: Chương 175

Người gửi tin nhắn này đến cho hắn vậy mà lại là Bạch Hoàng Đế, người đã chết rồi!

Tiêu Tịch nhìn khung trò chuyện đang nhấp nháy trên màn hình, cùng với đó là ảnh đại diện của đối phương đã chuyển sang màu xám nhưng vẫn còn nhấp nháy. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Bạch Hoàng Đế thực sự đã chết, và còn chết ngay trong kỳ thi, chuyện này là không thể nghi ngờ.

Nếu không, thành viên của Hoa Hồng Trắng đã chẳng công khai chuyện này ra ngoài.

Nhưng bây giờ... Một người đã chết lại gửi tin nhắn cho hắn, mời hắn tham gia một kỳ thi...?

Tiêu Tịch không trả lời ngay mà trước tiên đi hỏi học viện.

Hệ thống học viện không hề có phản ứng, dường như chuyện này chẳng có gì bất thường.

Tiêu Tịch khẽ nhíu mày.

Đầu ngón tay hắn dừng lại trên màn hình một lát rồi nhập một dòng chữ.

【Chim báo tử: Cậu là ai?】

【Bạch Hoàng Đế: Em... Em chính là em mà】

【Chim báo tử: Đưa ra một lý do để tôi tham gia.】

【Bạch Hoàng Đế: Ừm, Quỷ Tước nói, ở đây anh có thể tìm thấy thầy của anh.

Thầy ấy vẫn còn sống, anh có thể làm rõ mọi chuyện đã xảy ra với mình trong quá khứ.】

【Chim báo tử: Làm sao để chứng minh cậu nói thật?】

【Bạch Hoàng Đế: Tất nhiên tôi cũng có thể nói dối rồi~ Tôi là kẻ giỏi lừa người nhất đấy~ Hí hí~

Nhưng lựa chọn là ở em đó, em muốn từ bỏ cơ hội quý giá để gặp lại người thầy yêu quý của mình sao?

Tôi có thể nói cho em biết, đây là cơ hội duy nhất. Nếu em bỏ lỡ lần này, em sẽ không bao giờ gặp lại thầy ấy nữa đâu~~

Đây là cơ hội cuối cùng, cuối cùng của em-

Vậy nên, bảo bối, có muốn hẹn hò với tôi một lần không?】

Câu cuối cùng rõ ràng không giống giọng điệu của Bạch Hoàng Đế mà lại giống lời của Quỷ Tước hơn.

Trong học viện, cũng có thể dùng hệ thống của người khác để gửi tin nhắn sao?

Sau khi Bạch Hoàng Đế chết, Tiêu Tịch cũng chưa từng nghe thấy bất kỳ tin tức nào về Quỷ Tước trong học viện.

Lời mời tham gia kỳ thi này xuất hiện đột ngột như vậy, rốt cuộc hắn nên đi hay không?

Khi Tiêu Tịch còn đang suy nghĩ, trên bảng tin của hắn lại xuất hiện một lời mời kết bạn.

Sau khi trở thành thủ khoa của kỳ thi tuyển chọn giảng viên, có rất nhiều người muốn kết bạn với hắn, nhưng hầu như Tiêu Tịch đều không chấp nhận.

Thế nhưng, ill lại lên tiếng nhắc nhở bên tai hắn.

"Chủ nhân, ngài xem thử danh sách kết bạn đi, có người muốn thêm bạn."

Ngữ điệu của ill có chút khác thường, Tiêu Tịch liền liếc mắt nhìn.

【Giảng viên 【Tử Thần】 yêu cầu thêm bạn, có đồng ý không?

Có/Không】

Vị giảng viên thấy đầu không thấy đuôi này vốn đã để mặc hắn bấy lâu nay, vậy mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, là muốn làm gì?

Tiêu Tịch chấp nhận lời mời kết bạn.

Tử Thần gửi đến một tin nhắn vô cùng ngắn gọn.

【Tử Thần: Đừng đi.】

【Tử Thần: Cậu sẽ chết.】

---

Tin nhắn từ Bạch Hoàng Đế vừa mới gửi đến, nhưng lời nhắc nhở của Tử Thần lại gần như theo sát ngay sau.

Tại sao đối phương có thể biết Bạch Hoàng Đế đã gửi tin nhắn cho hắn?

Hắn ta đang theo dõi hắn sao?

Tại sao một người thầy chưa từng gặp mặt lại quan tâm đến hắn như vậy?

Hồng Đào từng nhắc nhở hắn phải cẩn thận với Tử Thần, nói rằng có thể hắn ta sẽ giết hắn.

Vậy nếu suy nghĩ theo hướng ngược lại, có phải hắn nên chấp nhận lời mời của Bạch Hoàng Đế và tham gia kỳ thi này không?

Nhưng trong kỳ thi này lại có một cái bẫy khổng lồ. Cái bẫy đó đã được bày ra ngay trước mắt Tiêu Tịch, hoàn toàn không hề che giấu.

Ở trung tâm của cái bẫy này có một miếng mồi ngọt ngào.

Bạch Hoàng Đế nói với hắn, chỉ cần tham gia kỳ thi, hắn sẽ được gặp thầy của mình.

Cậu ta dường như rất rõ ràng lý do vì sao Tiêu Tịch muốn tham gia kỳ thi này.

Dùng thầy làm mồi nhử, đối với Tiêu Tịch mà nói, đúng là phương pháp hiệu quả nhất.

Những bí ẩn trước mắt hắn ngày càng nhiều hơn, làn sương trắng mịt mờ này cuối cùng cũng nuốt chửng hắn.

Từ trong màn sương mù, Tử Thần toàn thân đen kịt vươn ra một bàn tay xương trắng khô khốc, chỉ cho hắn một phương hướng.

Hắn ta bảo hắn đừng đi.

Nhưng hắn có nên tin lời Tử Thần không?

Đối mặt với tình huống này, Tiêu Tịch sẽ lựa chọn như thế nào?

...

...

"Tình hình là như vậy."

Tại căn cứ của công hội Điềm Tử, Tiêu Tịch ngồi trên ghế sofa.

Đoạn Văn Chu ngồi đối diện hắn, Ảnh Miêu nằm trên đùi hắn, cái đuôi vẫy qua vẫy lại.

Tu La đứng phía sau Tiêu Tịch, ill - trí tuệ nhân tạo màu xanh lam nhạt - lơ lửng sau ghế sofa.

Tiêu Tịch nói với mấy người trong công hội về việc hắn sẽ tham gia một kỳ thi.

"Tôi biết kỳ thi này vô cùng nguy hiểm, nhưng tôi có lý do bắt buộc phải tham gia."

Đúng vậy, cuối cùng Tiêu Tịch vẫn quyết định tham gia kỳ thi này.

Bất kể Tử Thần đã cảnh báo hắn hay không, bất kể người cảnh báo hắn là ai, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều.

Dù Bạch Hoàng Đế có lừa hắn đi nữa, thì người đó cũng nắm giữ rất nhiều thông tin.

Tiêu Tịch chưa bao giờ quên mục đích khi đến học viện này - chính là để tìm kiếm manh mối liên quan đến thầy của hắn.

Dù sống hay chết.

Giờ đây, một miếng mồi rõ ràng đang bày ra trước mắt hắn, bất kể người phía sau đang tính toán điều gì, cũng không liên quan đến hắn.

Hắn chỉ cần làm một việc duy nhất.

Nếu hắn chết trong đó, vậy thì thôi, hắn không thể trơ mắt nhìn một manh mối liên quan đến thầy mình vuột mất ngay trước mắt.

Dù hắn biết rất rõ đây có thể là một cái bẫy.

"Vì kỳ thi này vô cùng nguy hiểm, nên tôi sẽ không ép các cậu tham gia cùng tôi.

Các cậu còn nhỏ, chú vật cũng không đủ, nếu vào trong có thể sẽ chết.

Dù là tôi cũng không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho các cậu."

"Nếu vậy, các cậu vẫn muốn cùng tôi tham gia không?"

"Anh Tiêu (Lão đại), em đi!!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu liếc nhìn nhau, rồi lại quay mặt đi, rõ ràng là cảm thấy sự ăn ý này hơi mất giá.

"Anh Tiêu, dù anh tham gia kỳ thi nào, em cũng sẽ đi cùng anh!"

Đoạn Văn Chu nhào tới trước mặt Tiêu Tịch, những xúc tu sau lưng vươn ra bốn phía, nhưng rất khống chế, không để chất dịch dính lên người Tiêu Tịch.

"Em đã ký kết khế ước rồi! Vậy thì em là người của anh rồi, anh làm gì cũng không được bỏ rơi em!"

"Em cũng muốn đi."

Đôi mắt xanh biếc của Ảnh Miêu tròn xoe.

"Em vốn đã nhỏ tuổi rồi, hai người lại muốn giấu em đi để bí mật thăng cấp à? Đến lúc đó hai người đều tốt nghiệp rồi, em vẫn là thí sinh năm hai, chẳng phải sẽ trông rất vô dụng sao!"

Cũng giống như Tiêu Tịch, sau kỳ thi trước, Đoạn Văn Chu đã thăng lên năm ba.

Nhưng Ảnh Miêu vẫn là thí sinh năm hai, dù tốc độ lên cấp của cậu ta nhanh hơn nhiều so với những thí sinh khác trong học viện, nhưng vẫn không bằng hai người Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu - hai kẻ như bật hack.

"Chủ nhân ở đâu, tôi sẽ đuổi theo đến đó."

ill nhẹ nhàng thả mái tóc dài, trôi đến sau lưng Tiêu Tịch, cúi xuống thì thầm bên tai hắn.

"Xin đừng bỏ rơi người hầu trung thành của ngài."

Tu La đứng trong góc tối, bóng tối bao trùm lấy bóng dáng hắn ta, chiếc mặt nạ che khuất khuôn mặt, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm.

Hắn ta luôn im lặng, nên cũng thường bị lãng quên.

Chỉ có ngọn lửa tinh chất trong lồng ngực hắn ta là đột nhiên bùng lên một thoáng, chập chờn bất định.

---

---

Trước khi bước vào kỳ thi này, Tiêu Tịch cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Vì điểm huyết tinh khá dư dả, hắn đã mua thêm ba món chú vật cao cấp trong học viện.

Sau kỳ thi trước, Tiêu Tịch nhận ra mình đang thiếu hụt các đòn tấn công tầm xa, nên đã tìm mua một khẩu súng bắn tỉa để làm vũ khí tấn công từ xa.

【Tên chú vật: Quan tài tử vong】

Loại hình: Tấn công

Cấp bậc: Cao cấp

Hiệu quả:

1. Tăng tốc độ bắn lên 100%.

2. Gây thêm 100% sát thương lên mục tiêu có sinh lực dưới 30%.

3. Nếu liên tục bắn trúng mục tiêu, mỗi lần trúng sẽ tăng thêm 20% sát thương so với lần trước, tối đa là 300%.

Mô tả: Dựng bia mộ cho mỗi người đã khuất.】

Ngoài ra, hắn còn mua thêm một món chú vật phòng thủ.

【Tên chú vật: Loé Linh

Loại hình: Phòng thủ

Cấp bậc: Cao cấp

Hiệu quả: Khi kích hoạt, sẽ hình thành một vòng bảo vệ bằng gió với bán kính tối đa 20m × 20m, lập tức đẩy kẻ địch trong phạm vi ra ngoài, thời gian duy trì tối đa 30 phút.

Mô tả: Hơi thở linh hồn, vạn tà né tránh.】

Ngoài ra, Tiêu Tịch còn tìm được một món chú vật khác cùng bộ với [Cô Dâu Đen Của Gã Đồ Tể] trong kho vật tư của Eden - đó là [Cô Dâu Trắng Của Gã Đồ Tể].

Sau kỳ thi thứ hai, Tiêu Tịch đã có được một chiếc giáp tay mang tên [Cô Dâu Đen Của Gã Đồ Tể]. Đây là một bộ trang bị, hắn đã tìm kiếm suốt thời gian qua nhưng vẫn chưa tìm thấy món còn lại.

Không ngờ lần này, hắn lại vô tình có được trong kho dự trữ của Eden.

【Tên chú vật: Cô Dâu Trắng Của Gã Đồ Tể (Bộ trang bị)

Loại hình: Phòng thủ

Cấp bậc: Cao cấp

Hiệu quả:

1. Nụ hôn của bóng tối: Có thể kết hợp với bất kỳ vũ khí dạng dao/kiếm nào dưới 30cm, giấu trong tay áo, giảm đáng kể khả năng bị phát hiện. Khi tấn công từ trạng thái ẩn, tốc độ đánh tăng 15%.

2. Yến tiệc đẫm máu: Khi sử dụng vũ khí kết hợp để tấn công, sẽ tạo hiệu ứng mê hoặc đối với kẻ địch xung quanh.

3. Khúc bi ai của tội lỗi (Thuộc tính bộ trang bị đã kích hoạt): Gây sát thương tinh thần lên mục tiêu, đồng thời trong 3 giây có thể xuyên qua không gian trong phạm vi 2m bên cạnh. Số lần xuyên không giới hạn, thời gian hồi chiêu 36 giờ.

Mô tả: Từng có một tên đồ tể hung ác và đáng sợ, dựa vào vũ lực để trở thành kẻ thống trị ngôi làng. Mọi dân làng đều phải nghe lệnh hắn. Một cặp chị em xinh đẹp bị ép gả cho hắn, chị mặc váy cưới đen, em mặc váy cưới trắng.

Hai người họ quyết tâm giết chết tên đồ tể, giấu dao găm dưới lớp váy cưới lộng lẫy, giấu thuốc độc dưới đầu lưỡi mềm mại.

Sáng sớm hôm đó, họ lên xe ngựa đến tòa thành của tên đồ tể.

Đêm tân hôn, lửa lớn bùng cháy trong tòa thành, từ đó về sau, dân làng không còn thấy tên đồ tể hay hai chị em kia nữa.】

-

Sau khi thu thập đủ bộ đồ của cô dâu đen và cô dâu trắng, thuộc tính thứ ba của hai món chú vật này, có tên 【Khúc bi ai của tội lỗi】, cũng xuất hiện.

Thuộc tính này giúp Tiêu Tịch gia tăng đáng kể sự linh hoạt trong chiến đấu, đồng thời cũng có thể xem như một chiêu cuối cùng.

Hắn kết hợp Ái Đao với Cô Dâu Trắng Của Tên Đồ Tể, lắp vào cánh tay phải của mình.

Sau khi xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, Tiêu Tịch quay đầu nhìn về phía Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu phía sau, ra hiệu bắt đầu.

【Có muốn tham gia kỳ thi mới: 【Trại giam dị chủng】】

Nhắc nhở: Kỳ thi lần này có độ khó cực cao, chưa từng có ai vượt qua thành công.

Phát hiện: Nếu thí sinh tham gia kỳ thi này, tỷ lệ tử vong sẽ vượt quá 80%. Có chắc chắn muốn tham gia không?

Nhắc lại: ...

Ánh mắt Tiêu Tịch dừng trên dòng thông báo đó hai giây, sau đó ấn xác nhận.

【Đang chờ thí sinh vào trường thi... Thí sinh đã vào vị trí 1/100, thí sinh đã vào vị trí 67/100...】

【Thí sinh đã vào vị trí 100/100...】

【Thí sinh năm hai: 5 người, thí sinh năm ba: 10 người, thí sinh năm tư: 85 người】

【Đang chọn giám thị cho kỳ thi...】

【Giám thị được chọn: Bạch Hoàng Đế.】

【Giám thị đã vào vị trí.】

【Chào mừng đến với trường thi, Chim báo tử.】

---

---

【Kiểm tra: Bạn đã sử dụng đạo cụ đặc biệt 【Giấy thông hành bác sĩ】, thân phận ban đầu của bạn đã được đặt thành bác sĩ.】

【Kiểm tra trang bị chú vật của thí sinh...

Xác nhận chú vật thứ nhất: Như lời thần linh đã nói.

Xác nhận chú vật thứ hai: Hào quang người được yêu thích.

Xác nhận chú vật thứ ba: Ngọc Vô Tâm.】

【Đang bổ sung thiết lập...】

【Thiết lập một: Bạn là một bác sĩ.】

【Thiết lập hai: Tất cả những người từng được bạn chữa trị sẽ yêu bạn sâu sắc.】

【Thiết lập ba: Bạn không thể sinh ra cảm xúc "yêu". Những kẻ yêu bạn sẽ vô cùng đau khổ vì không thể nhận được hồi đáp, cuối cùng toàn bộ họ sẽ muốn giết chết bạn.】

【Nhiệm vụ tuyến chính thứ nhất đã kích hoạt.

Yêu cầu nhiệm vụ: Tuân thủ thiết lập nhân vật.】

"Bác sĩ, bác sĩ."

Ánh đèn đung đưa chiếu vào mí mắt hắn, tỏa ra sắc đỏ mơ hồ.

Tiêu Tịch ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc, mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, khoác áo blouse trắng.

Trước mắt là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Hắn đưa tay xoa thái dương, cảm thấy đầu óc hơi đau nhức và tê dại.

Hương nước hoa trầm hương hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tỏa ra từ người đối diện, khiến Tiêu Tịch nhíu mày khó nhận thấy.

"Bác sĩ Tiêu, em làm tôi sợ chết đi được."

Ánh mắt người đàn ông trước mặt lóe lên tia cuồng nhiệt.

"Đột nhiên lại ngất đi, tôi lo đến phát hoảng đấy."

Tiêu Tịch không quen biết người này, nhưng đối phương đã tự nhiên vươn tay ra, ôm lấy eo hắn.

Chiếc blouse trắng trên người Tiêu Tịch bị cởi ra, hàng cúc trên áo sơ mi vốn được cài đến tận cổ cũng bị nới lỏng, để lộ một mảng da trắng nõn mịn màng, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ đèn trần, như một phiến ngọc thạch.

Một vệt đỏ thẫm rịn ra bên cạnh - hình xăm hoa hồng khắc lên làn da hắn.

Người đàn ông ôm hắn trong lòng, cúi đầu liền nhìn thấy mảng da ấy, cùng với một vết mờ nhạt bên cạnh, tựa như dấu hôn, lại như một vết thương.

Ánh mắt gã càng thêm u ám.

Tiêu Tịch là kiểu người toát ra vẻ cấm dục cực độ. Hắn khoác blouse trắng, mặc sơ mi, luôn chỉnh tề đến mức khắc nghiệt, cúc áo phải cài đến tận cùng, hận không thể che kín da thịt không để lộ một chút nào.

Nhưng chính vì hắn càng che giấu, người ta càng muốn tưởng tượng cảnh hắn không mặc gì.

Họ muốn nhìn thấy vẻ băng lãnh trên gương mặt hắn dần tan chảy, khóe mắt nhiễm lên sắc tình ái, muốn lưu lại dấu hôn nóng bỏng trên làn da băng giá ấy, khiến hắn như băng tuyết tan ra, ấm thành nước xuân.

Không ngờ rằng, dưới lớp quần áo luôn kín mít ấy, Tiêu Tịch lại có một hình xăm như vậy.

Nếu có thể để lại gì đó trên làn da này, nhất định sẽ rất đẹp.

Dù là vết thương hay dấu hôn.

Thật ghen tị với người trước đó đã để lại những dấu vết này.

"Anh đang làm gì?"

Tiêu Tịch cụp mắt, hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt hắn.

Một tay hắn chắn trước ngực mình, những ngón tay thon dài và đẹp đẽ nắm lấy bàn tay đối phương đang vươn đến.

Người đàn ông khẽ run lên, giọng trầm khàn.

"Bác sĩ Tiêu, áo em bị bung ra."

Gã nhìn Tiêu Tịch, ánh mắt tràn đầy dục vọng.

Tiêu Tịch không đáp, đứng dậy khỏi giường, thoát khỏi cái ôm kia.

Không biết có phải do kỳ thi này quá đặc biệt hay không, nhưng sau khi vào đây, hắn cảm thấy đầu hơi khó chịu, tầm nhìn cũng có chút chồng chéo.

Hắn đưa tay xoa trán, dùng những ngón tay đẹp như tác phẩm nghệ thuật, từng chiếc một, cài lại hàng cúc áo đã bị mở.

Động tác của hắn rất chậm, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, soi rõ đôi mắt nhạt màu, chiếc eo thon gọn bị thắt lưng ôm lấy, cùng với một đoạn cổ tay trắng mịn như ngọc lộ ra dưới ống tay áo.

Trông vừa trắng trẻo vừa dẻo dai.

Chắc chắn chạm vào sẽ rất mềm mại.

Bác sĩ Tiêu.

Ánh mắt người đàn ông trở nên u ám hơn, yết hầu khẽ lăn xuống, chậm rãi bước về phía Tiêu Tịch.

"Để tôi giúp em nhé."

"Không cần."

Tiêu Tịch nghiêng mặt sang một bên, lạnh lùng từ chối.

Hắn vừa bước vào trường thi này, chưa nắm rõ quy tắc của thế giới này.

Người trước mặt vẫn là một ẩn số, chưa thể tùy tiện ra tay.

"Để tôi giúp em đi mà. Đôi tay đẹp như vậy, không nên làm mấy việc thế này."

Người đàn ông vẫn kiên trì.

Hơi thở của gã rõ ràng trở nên gấp gáp hơn, trên gương mặt thậm chí còn có một tầng ửng đỏ.

Động tác của Tiêu Tịch dừng lại.

Hắn lạnh lùng nhìn người bệnh tự xưng này, rồi cài lại khuy áo cuối cùng.

"Cút."

Hắn quay người đi, nhưng người bệnh sau lưng như thể bị thái độ đó kích thích, bất thình lình nhào tới định ôm lấy hắn.

Mà trong tay người nọ lại đang nắm chặt một con dao sắc nhọn.

"Tại sao em không thích tôi!"

"Tại sao!"

"Em không nhìn ra sao! Không nhìn ra tôi thích em đến nhường nào sao! Vì em, chuyện gì tôi cũng có thể làm!"

Giọng bệnh nhân khàn đặc, trong mắt tràn ngập tơ máu.

Gã dùng một tay túm lấy vai Tiêu Tịch, con dao trong tay hướng về phía ngực hắn.

Chết đi! Chết đi!

Tại sao lại không yêu tôi, rõ ràng tôi thích em như vậy!

Tại sao em không thích tôi, tại sao không thể luôn nhìn tôi chứ!

Tại sao ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho tôi!

Nếu em chết rồi thì tốt biết bao, như vậy tôi có thể yên lặng ôm em trong lòng.

Em... sẽ chỉ thuộc về một mình tôi...

Nhưng người bác sĩ xinh đẹp đáng lẽ phải bị gã giam cầm trong vòng tay lại chỉ thản nhiên nâng mắt nhìn gã, sau đó dễ dàng hất tay gã ra, khóa chặt cổ tay cầm dao của gã, nhẹ nhàng xoay ngược lại, con dao liền nằm trong tay Tiêu Tịch.

"Em phải là của một mình tôi!"

"Tại sao em không yêu tôi!"

Bệnh nhân vấp ngã, cả người ngã sõng soài xuống đất, nhìn bóng lưng Tiêu Tịch đang rời đi, trong mắt gã hiện lên một mảng đỏ thẫm, nhưng gã vẫn không cam lòng, cố vươn tay ra, muốn chạm vào vạt áo trắng tinh không vướng bụi của Tiêu Tịch.

Giống như tín đồ sùng đạo nhất vươn tay chạm vào ánh sáng thiêng liêng của thần linh.

Nhưng lưỡi dao sắc bén lại đâm thẳng vào tim gã, ghim chặt gã xuống sàn.

Không chút do dự xoáy sâu, máu tươi trào ra, tiếng lưỡi dao cắm vào thịt phát ra trầm đục.

"Của tôi... của tôi..."

Gương mặt bệnh nhân bê bết máu, nhưng vẫn cười gằn từng tiếng, ngây ngốc nhìn Tiêu Tịch trước mặt.

"Của tôi..."

Hơi thở gã dần chậm lại, máu trào ra từ cổ họng ngăn cản mọi âm thanh.

Tiêu Tịch rút dao ra, đứng dậy.

Vạt áo blouse trắng trượt khỏi tay người đàn ông, lưu lại một dấu tay thật sâu.

Quần áo bẩn rồi.

Tiêu Tịch vung nhẹ con dao trong tay.

Nhiệm vụ một yêu cầu hắn tuân thủ thiết lập nhân vật.

Không biết một bác sĩ tâm lý như hắn ngay ngày đầu tiên đi làm đã giết chết bệnh nhân có bị coi là làm trái thiết lập nhân vật không.

Hắn lau sạch dao, xóa đi dấu vân tay và vết máu, rồi thay một bộ đồ khác.

Trong khoảng thời gian này, hệ thống không phát ra cảnh báo nào, điều đó có nghĩa là hành động của hắn không vi phạm thiết lập nhân vật.

Ngay khi hắn vừa lau sạch dao xong, cửa văn phòng liền bị gõ.

Một giọng nam trẻ tuổi vang lên ngoài cửa, giọng điệu rạng rỡ.

"Bác sĩ Tiêu, anh ở đó không? Đến giờ hẹn của em rồi~~"

Tiêu Tịch nhìn thi thể dưới chân, khẽ nhíu mày.

Nhưng hắn còn chưa kịp xử lý thi thể, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.

Ngay từ lúc nghe thấy giọng nói, Tiêu Tịch đã cảm thấy có chút quen thuộc, giờ nhìn thấy người tới, quả nhiên không sai.

Người bước vào chính là Đoạn Văn Chu.

Thanh niên có mái tóc xoăn đẹp đẽ ôm một chiếc gối ôm hình cún con, nhìn thấy xác chết nằm trên sàn giữa vũng máu và con dao trong tay Tiêu Tịch, sững lại một giây.

Sau đó, trên gương mặt cậu ta hiện lên một nụ cười mờ nhạt.

Cậu ta đưa tay đóng cửa lại.

Cánh cửa va vào khung, phát ra một tiếng vang giòn tan.

"Ôi chà, thật là tệ quá."

Nụ cười trên mặt Đoạn Văn Chu không còn là nụ cười rạng rỡ mà Tiêu Tịch quen thuộc.

Cậu ta liếm môi, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chấm một chút máu, đưa lên môi mút nhẹ.

Môi mỏng nhuốm lên một chút đỏ tươi.

"Thao?"

Tiêu Tịch gọi ID của cậu ta.

Nhưng Đoạn Văn Chu lại không có bất cứ phản ứng nào với cái tên này.

"Hửm? Bác sĩ Tiêu vừa gọi em sao?"

Cậu ta ngồi xổm dưới đất, ngửa mặt lên cười với Tiêu Tịch.

Tiêu Tịch không nói gì.

Hắn có thể chắc chắn người trước mặt chính là Đoạn Văn Chu, khí chất, cử chỉ, thậm chí là giọng điệu đều không thể giả mạo.

Tiêu Tịch rất giỏi trong việc ghi nhớ những điều này, dù là một người xa lạ, chỉ cần ở bên hắn nửa tiếng, lần sau gặp lại hắn cũng có thể nhận ra không sai một chút nào.

Nếu thời gian ở bên lâu hơn, chẳng hạn như thầy hoặc Đoạn Văn Chu, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền có thể nhận ra thân phận của đối phương.

Nên hắn có thể khẳng định, người trước mặt chính là Đoạn Văn Chu.

Chỉ là, Đoạn Văn Chu này... đã mất đi ký ức.

Cậu dường như đã hoàn toàn nhập vai thân phận của mình trong thế giới này.

"Bác sĩ Tiêu, anh giết người rồi kìa?"

Đoạn Văn Chu ngồi xổm trên mặt đất, liếm vết máu dính trên môi.

Ánh mắt cậu nhìn Tiêu Tịch có vài phần giống ánh mắt của kẻ vừa nãy, không còn lớp vỏ ngụy trang ngày trước nữa.

Chỉ còn lại sự chiếm hữu mãnh liệt và tình yêu nồng đậm.

Thật tốt, vị bác sĩ Tiêu cao cao tại thượng kia cũng đã phạm sai lầm rồi.

Hơn nữa, chỉ có một mình cậu nhìn thấy sai lầm này.

Thật tốt, hắn không còn thuần khiết, không chút tỳ vết nữa.

Đoạn Văn Chu nhìn Tiêu Tịch, nghiêng đầu cười với hắn.

"Anh Tiêu, anh ôm em một cái đi, em sẽ giúp anh xử lý thi thể này, không ai biết cả, được không?"

Mỹ nhân khoác áo blouse nhìn cậu từ trên cao, đôi mắt nhạt màu không gợn chút cảm xúc.

Cổ áo hắn chặt quá, chặt đến mức khiến người ta vừa muốn siết chặt hơn, lại vừa muốn dùng đầu lưỡi mà tháo từng chút một.

Chiếc áo sơ mi mỏng ướt sũng dán chặt lên làn da lạnh lẽo, mơ hồ lộ ra một tầng sắc hồng nhạt.

"Chỉ cần nhẹ nhàng thôi, ôm em một cái là được rồi."

Đoạn Văn Chu ở phía dưới hắn, khẽ giọng cầu xin, nhưng lại mang theo chút ý uy hiếp.

Giọng điệu của cậu là khẩn cầu, là thấp kém, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa dục vọng có thể xé nát con người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com