Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Ta chưa từng hôn cô ta!

Con bướm làm người dẫn đường hiệu quả hơn hẳn lợn con.

Không bị vướng dây leo, không bị cuốn ruy băng đỏ.

Nó nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, khi thì đậu trên vai cậu, khi thì bay vào giữa các bụi gai, mang về hương hoa mới.

Cuối cùng con đường cũng rẽ nhánh.

Giữa bốn ngả đường, bướm nhỏ chọn bên trái, dẫn Chúc Minh Tỉ đi tiếp.

Đường càng lúc càng lạ, lắt léo như mê cung, đầy những ngã rẽ chằng chịt.

Nhưng lần nào, bướm cũng nhanh chóng chọn đúng đường.

Tới một ngã rẽ nào đó, nó bất chợt dừng lại giữa không trung.

Rồi ngoái đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, dẫn cậu rẽ phải.

Đường càng lúc càng hẹp, dây leo càng dày.

Chúc Minh Tỉ phải cúi người bước qua một cái hang được tạo bởi dây leo, vừa đứng dậy liền không kìm được bật ra một tiếng trầm trồ.

Đẹp quá.

Dòng sông vàng lơ lửng trên trời rũ xuống những sợi tơ kim mảnh như suối, tựa thác nước vàng treo giữa không trung.

Vô số bướm to đẹp sải cánh bay qua dùng cánh hứng lấy từng sợi tơ.

Xung quanh thác, bên cánh những con bướm, từng bông hoa nở rộ đến rực rỡ, to như cái đĩa, màu sắc lộng lẫy, lung linh rực rỡ như mộng cảnh.

Chúc Minh Tỉ nhìn đến ngây người.

Bất chợt tỉnh lại, cậu hỏi: "Phil ở đây à?"

Cảnh sắc này chẳng giống nơi có thể giấu người.

Bướm nhỏ quay đầu lại nhìn cậu, rồi quay về đường cũ.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Vậy nãy giờ là dẫn cậu đi... ngắm cảnh thật à?

Cháu ngài còn không biết sống chết thế nào, mà ngài vẫn còn tâm trạng dẫn người đi du lịch?

Thôi kệ.

Bác ruột người ta còn chẳng lo, cậu lo làm gì.

Chúc Minh Tỉ bật cười, vừa đi theo bướm nhỏ, vừa thì thầm: "Cảm ơn, cảnh đẹp lắm, tôi rất thích."

Bướm nhỏ bay chậm lại, hạ thấp độ cao, rồi khi quay đầu nhìn cậu — "bộp" một tiếng đâm vào dây leo.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu cố nhịn cười, bước tới nhẹ nhàng đưa tay ra.

Bướm nhỏ rụt râu xuống, vỗ cánh nhè nhẹ bò vào lòng bàn tay cậu.

Chúc Minh Tỉ ôm bướm trong tay, bước đi nhẹ nhàng.

Đường ngoằn ngoèo bắt đầu thẳng dần.

Lối đi hẹp cũng mở rộng ra.

Cuối cùng, khi vạch đám cành cây chắn đường, Chúc Minh Tỉ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị.

Dòng sông vàng vẫn trôi lơ lửng trên trời, những sợi tơ vàng vẫn từ đó rũ xuống.

Nhưng khác với cảnh vừa nãy—

Giờ đây, những sợi tơ hiếm hơn, dày hơn, và ở cuối mỗi sợi tơ ấy là một viên hổ phách trong suốt.

Bên trong từng viên hổ phách ấy, có người.

Người thì nét mặt an tĩnh, như đang ngủ.

Người thì chỉ còn lại xương trắng, như những linh hồn mới sinh.

Chúc Minh Tỉ nhìn mà dựng tóc gáy, cuối cùng cũng thấy Phil trong một viên hổ phách.

Lồng ngực cậu ta khẽ phập phồng, vẫn còn sống.

Là người duy nhất trong số đó còn sống.

Bướm nhỏ bay quanh Phil hai vòng, rồi một làn sương đen xuất hiện, từ từ hóa giải lớp hổ phách.

Phil rơi xuống đất, bất động, ngủ mê man.

Chúc Minh Tỉ định đưa tay chữa trị, bướm nhỏ lại đậu lên ngón tay cậu, ý bảo không nên chạm vào.

Cậu bèn thu tay về.

Vút!

Ngay khoảnh khắc ấy, hai âm thanh xé gió đột ngột vang lên bên tai, Chúc Minh Tỉ giật mình quay đầu. Chỉ thấy từ giữa dòng sông vàng, có thêm hai sợi tơ nữa rơi xuống.

Cuối sợi tơ là hai người rất quen—

Demily và Bellis.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Sao hai người họ cũng vào đây rồi?!

Bướm nhỏ bay lên, giống như đã làm với Phil, giải thoát cả hai ra khỏi hổ phách.

Giờ thì ba người nằm dưới đất, đều đang say ngủ.

Chúc Minh Tỉ cũng bắt đầu thấy mệt, toàn thân uể oải, cậu tìm chỗ ngồi xuống.

Một mùi hương hoa kỳ lạ thoáng qua khiến thần trí cậu mơ hồ. Cậu lập tức cảm thấy bất ổn, vội lắc đầu tỉnh táo lại, còn tự niệm ma pháp thanh tỉnh nhưng chẳng hiệu quả mấy.

Bướm nhỏ bay vòng quanh, nhanh chóng mang về một luồng hương hoa nhè nhẹ thơm ngát, khiến Chúc Minh Tỉ lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Đúng lúc ấy, ba người nằm dưới đất cũng từ từ tỉnh lại.

Nhưng trạng thái của bọn họ lại có chút kỳ lạ.

Cả ba lơ ngơ ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn, hai má đỏ ửng, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ ràng.

...Không phải là bị ngốc rồi đấy chứ?

Chúc Minh Tỉ cẩn thận bước tới gần.

Phil lại đột nhiên rơi nước mắt.

"Phụ vương... mẫu hậu..." Cậu ta dụi mắt, dùng tiếng Tinh Linh nghẹn ngào, "Con nhớ hai người lắm... con muốn gặp lại hai người... cho dù phải chết cũng muốn được ở bên hai người..."

Bellis cũng bật khóc nức nở:

"...Ông ơi... ông ơi, con sợ lắm... sao ông không đến cứu con? Sao ông không trả lời thư con viết cho ông? Ông có biết con sợ đến mức nào không... ông không còn thương con nữa à..."

Chúc Minh Tỉ quan sát một hồi, thở phào nhẹ nhõm.

Không có gì nghiêm trọng. Trạng thái của Bellis và Phil trông rất giống người say rượu, chắc là di chứng khi vừa thoát ra khỏi hổ phách, hoặc là do mùi hương kỳ lạ ở nơi này gây ra.

Con bướm nhỏ đang ngồi trên vai Chúc Minh Tỉ cũng có vẻ khá thư giãn, lười biếng nhìn cả bọn, như thể chẳng lo lắng chút nào.

Trong ba người đang khóc bù lu bù loa, người giữ được bình tĩnh nhất lại là cô giáo Demily.

Cô không khóc cũng không kêu, chỉ quay đầu, ngơ ngẩn nhìn Phil.

"Rociel..."

Cô khẽ gọi.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Bướm nhỏ: "..."

Demily đưa tay nâng khuôn mặt Phil lên, nước mắt đột ngột rơi như mưa.

"Rociel... em nhớ anh lắm..."

Cô nhắm mắt, tựa trán vào trán Phil, khóc như một đứa trẻ:

"Sao anh lại chết được... anh giỏi như vậy... anh là pháp sư thiên tài mạnh nhất trên đời mà..."

Chúc Minh Tỉ lặng lẽ quay sang nhìn con bướm nhỏ.

Hai cái râu nhỏ của bướm run nhè nhẹ.

Demily tiếp tục:

"...Rociel, nếu em nói em rất nhớ anh... anh chắc chắn sẽ cười nhạo em đúng không... Nhưng em biết anh cũng thích em mà, em biết mỗi ngày anh miệng thì nói ghét em, nhưng tối đến lại lén vào phòng em hôn em..."

Cánh bướm run bần bật.

Chúc Minh Tỉ hơi nheo mắt lại.

"Cô nói bậy—!"

Một làn sương đen chớp mắt quét ngang trước mắt cậu, Chúc Minh Tỉ chỉ cảm thấy tối sầm, thân thể nhẹ bẫng.

Khi sương mù tan đi, cậu nhận ra mình đang bị ép sát vào một viên hổ phách to hình đầu lâu, đối diện là một người mặt đỏ phừng phừng, chính là Ma Vương đại nhân.

"Cô ta nói bậy hết! Ta chưa từng hôn cô ta bao giờ!"

Chúc Minh Tỉ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ gỡ tay Ma Vương đang túm lấy cổ tay mình ra.

Ma Vương càng thêm cuống cuồng:

"Chúc Minh Tỉ! Ta thật sự không lừa em! Ta và cô ta ghét nhau từ lâu rồi, hôn ước cũng giải trừ sớm lắm rồi, ta tuyệt đối, tuyệt đối chưa từng hôn cô ta!"

"Thế ngài từng hôn ai?" Chúc Minh Tỉ hỏi.

"Trừ em ra thì không có ai cả!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Còn em gái ngài thì sao?"

Ma Vương khựng lại: "Em gái ta... ta... đúng rồi, trừ em ra, ta còn hôn em gái, nhưng là lúc Anastasia chưa đầy bốn tuổi thôi, và ta chỉ hôn lên má nó..."

Chúc Minh Tỉ im lặng vài giây, rồi ngẩng lên nhìn hắn:

"Ngài từng tặng hoa cho cô Demily chưa?"

"Ta..." Ma Vương gãi đầu, lí nhí, "Không nhớ rõ nữa, Chúc Minh Tỉ, nếu có thì chắc cũng là chuyện từ lâu lắm rồi, mà ta cũng không có thật lòng muốn tặng... nếu em thích, ta có thể tặng em cả trăm cái..."

"Rociel." Chúc Minh Tỉ bất ngờ nắm tay hắn, ngắt lời: "Nghe tôi nói. Tôi cảm thấy... có gì đó không đúng."

Ma Vương: "Cái gì không đúng?"

Chúc Minh Tỉ: "Tôi từng đọc nhật ký của ngài. Mặc dù sau mười hai tuổi ngài gần như không ghi chép gì nữa, nhưng năm mười bốn tuổi ngài lại say mê thuật tái hiện cảnh tượng, trong nhật ký có xen kẽ vài hình ảnh tái hiện."

"Trong đó có một bức là em gái ngài, Anastasia, lúc mười hai tuổi, chụp ở rừng Ma pháp. Cô bé mắt sưng húp như vừa khóc, mặt bị ong đốt, vết sưng chưa lành hẳn. Trên đầu cô bé đội một vòng hoa rất xấu, hoa héo, kết cũng lộn xộn. Sau lưng cô bé có một cô bé tóc đỏ bị che gần hết mặt, nhưng đầu đội vòng hoa cực kỳ đẹp, hoàn toàn trái ngược với Anastasia."

Ma Vương ngẩn người.

Chúc Minh Tỉ tiếp lời:

"Hôm trước khi cô Demily nhắc tới vòng hoa, tôi đã thấy kỳ kỳ. Nhưng lúc đó chỉ tưởng cô ấy nhớ nhầm. Thế mà bây giờ, sau khi tinh thần rối loạn, đầu óc lơ mơ, ai nấy đều nói ra những điều tận đáy lòng, cô ấy lại gán sự kiện xảy ra với em gái ngài sang cho bản thân."

"Ngài không thấy lạ sao?"

Sắc mặt Ma Vương dần thay đổi.

"Chẳng lẽ cô Demily bị rối loạn trí nhớ?" Chúc Minh Tỉ buột miệng.

Nhưng trong lòng cậu lại thấy bồn chồn. Cảm giác mơ hồ rằng sự thật có thể còn phức tạp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com