Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Sao lại thấy hơi thảo mai thế nhỉ?


Ma Vương nắm lấy bàn tay đang ngọ nguậy của Chúc Minh Tỉ, cằm đặt lên vai cậu, tiếp tục kể:

Năm mười lăm mười sáu tuổi, Rociel không phải đứa ngốc hoàn toàn. Hắn có thể tin cái cớ "chạm môi vô tình" của bạn thân và vị hôn thê, nhưng không đến mức không nhận ra hai người kia có tình cảm, rõ ràng là thích nhau.

Mà trùng hợp là hắn cũng chẳng thích vị hôn thê của mình mấy. Cảm thấy cô vừa ngốc vừa ồn, nói chuyện với nhau chẳng ăn nhập gì.

Cho nên chẳng bao lâu sau, Rociel liền đề nghị với người lớn hủy hôn.

Việc này nói dễ hơn làm.

Mặc dù Demily chỉ là một Tinh Linh lai, nhưng cha cô lại có thân phận rất cao quý, sau khi cô chào đời không lâu thì đã vì vương thất mà bỏ mạng nơi chiến trường.

Demily không cha không mẹ, từ nhỏ đã được đưa vào hoàng cung, lớn lên cùng Rociel, là vị hôn thê mà ai ai cũng biết.

Thế nên khi Rociel đưa ra lý do "cô ấy quá ngu ngốc, không thi được chứng chỉ pháp sư cao cấp" để yêu cầu hủy hôn, tất cả các trưởng bối đều phản đối. Ngay cả mẹ hắn, người luôn thiên vị hắn nhất, cũng nhíu mày lo lắng.

Thế nhưng thời điểm ấy, Rociel đã là một ma pháp sư thiên tài lẫy lừng, có thể thi triển ma pháp cấp Thánh dễ như trở bàn tay, mười mấy ma pháp sư cấp Thánh hợp lực bao vây cũng không nhốt được hắn, suýt thì bị hắn đánh sập luôn cả vương cung Tinh Linh.

Cuối cùng, hôn ước giữa hắn và Demily cũng trôi vào quên lãng.

"Nhưng sau này mẹ ta bảo ta biết, bà chịu nhượng bộ cho hủy hôn không phải vì thấy ta kiên quyết, mà là vì Demily," Ma Vương vừa nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay Chúc Minh Tỉ, vừa nói.

Chúc Minh Tỉ không hiểu: "Vì sao?"

"Thời ấy, ngoài ta ra thì chỉ có Saint Delia là lấy được chứng chỉ pháp sư cao cấp trước tuổi mười sáu. Demily trong đám bạn đồng trang lứa đã là rất giỏi rồi. Nên mẹ ta nghĩ lý do ta đưa ra thật vớ vẩn, chỉ là giở trò, nhưng bà lại từ chuyện này mà nhận ra Demily không thích ta." Ma Vương dừng lại một chút, rồi kể tiếp, "Lúc đó mẹ ta định vào phòng an ủi cô ấy, nhưng vừa đến gần thì nghe thấy Demily đang cầu nguyện với Phụ Thần, mong được hủy hôn... và mong ta bị đánh chết."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu quay đầu lại, biểu cảm phức tạp nhìn gương mặt Ma Vương.

Ma Vương: "Sao thế?"

Chúc Minh Tỉ thật sự không hiểu: "Demily ghét ngài đến mức đó luôn à?"

Lý ra mà nói, đường đường là vương tử Tinh Linh, Rociel vừa thiên tài vừa đẹp trai, chỉ cần tấm ảnh ma pháp tái hiện gương mặt thôi cũng đủ khiến vạn người si mê. Demily cho dù không thích hắn, cũng không cần phải ghét đến cỡ đó, đúng không?

Ma Vương im lặng một hồi rồi nói: "Demily bảo ta là cỏ Ma Đóa."

Cỏ Ma Đóa là một loài thực vật trông như hoa, rất đẹp, buổi tối còn phát sáng, lấp lánh trong gió như những con sứa rực rỡ sắc màu trôi nổi giữa không trung.

Nhưng nó còn có một cái tên khác: cỏ thối.

Ma Vương cụp đầu xuống, giọng khẽ khàng có chút tủi thân:

"Cô ấy nói ta giống cỏ thối, nhìn thì lấp lánh rực rỡ, lại vô cùng xinh đẹp, nhưng đến gần thì bốc mùi, chạm vào thì tê dại, đến cả cây cối xung quanh cũng héo úa. Người hiểu rõ rồi sẽ chẳng ai thích nổi."

Chúc Minh Tỉ sững sờ trong giây lát.

"Cô ấy nói bừa thôi," Chúc Minh Tỉ nghiêm túc, "Ngài đừng tin."

Ma Vương ngước nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em thấy ta không giống vậy à?"

Chúc Minh Tỉ: "Đương nhiên không."

Ma Vương: "Vậy em ngồi gần ta như thế cũng không thấy ghét à?"

Chúc Minh Tỉ: "Tất nhiên không."

Ma Vương: "Vậy em hiểu rõ ta rồi cũng sẽ thật lòng thích ta chứ?"

Chúc Minh Tỉ: "Tất—"

Câu nói của cậu khựng lại giữa chừng. Cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Ma Vương.

Nhưng Ma Vương lại đã quay mặt đi, vành tai hơi đỏ, môi mím nhẹ.

Chúc Minh Tỉ: "......"

Ảo giác à? Sao lại thấy... hơi thảo mai thế nhỉ?

Cậu nheo mắt lại: "Demily thật sự từng nói ngài là cỏ thối á?"

Ma Vương: "......"

"Phải." Ma Vương nói tỉnh bơ, "Cô ấy uống say, chỉ vào cỏ thối hoắc gọi tên ta, còn kéo tay Anastasia nói ta là một bụi cỏ thối, ngoài cái mã đẹp ra thì chẳng có gì tốt. Ta không nói dối đâu, không tin em có thể đi hỏi cô ấy."

Chúc Minh Tỉ: "...Sau đó thì sao?"

Ma Vương: "Sau đó ta dùng ma pháp dán cỏ thối lên đầu cô ấy, để cô ấy đội bảy ngày."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Tới đây thì cậu bỗng hiểu vì sao Demily lại ghét Rociel đến thế rồi.

Sau ba tiếng bay trên không bằng kỳ lân, Chúc Minh Tỉ bắt đầu thấy mỏi.

Lần thứ hai đổi tư thế ngồi trong thời gian ngắn, Ma Vương nhíu mày: "Em thấy không thoải mái à?"

Chúc Minh Tỉ ngập ngừng gật đầu: "Có chút. Hay là mình đi mua cái đệm ngồi mềm chút?"

Vừa nói xong, Ma Vương đã điều khiển kỳ lân bay tới chỗ Demily.

Demily là Tinh Linh lai, lại là pháp sư cấp Thánh, thể lực vượt xa Chúc Minh Tỉ. Bay ba tiếng mà mặt không lộ chút mỏi mệt.

Cô liếc qua sắc mặt Chúc Minh Tỉ, lập tức hiểu được mục đích Ma Vương đến đây:

"Minh Tây mệt rồi à? Cũng vừa hay, kỳ lân cũng nên nghỉ chút, vậy chúng ta có thể—"

"Không," Ma Vương ngắt lời, "Chúng ta sẽ không đi chung với mọi người nữa."

Demily khựng lại.

Chúc Minh Tỉ cũng sững người.

Cô ấy vẫn còn nhiều bí ẩn chưa giải, sao có thể tách ra ngay lúc này?

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Ma Vương đã nói tiếp: "Chúng ta đi trước, đợi các người ở Thánh Thành."

Dù Demily chẳng hiểu họ cần gặp lại làm gì, nhưng vẫn gật đầu:

"Vậy cũng được, cảm ơn ngài và Minh Tây suốt chuyến đi."

Chúc Minh Tỉ còn chưa kịp từ biệt, Ma Vương đã điều khiển kỳ lân hạ cánh.

Cậu đứng dưới đất, duỗi người một cái, liền thấy đỡ hơn hẳn.

Cậu nhìn sang Ma Vương: "Ngài muốn dùng pháp trận cấp Thánh để về Thánh Thành à?"

Dù Ma Vương có thể vẽ pháp trận cấp Thánh, nhưng với thể chất của Chúc Minh Tỉ thì không thể sử dụng.

Trừ khi cậu tự tay dùng vòng tay vẽ pháp trận, mà như vậy sẽ tiêu tốn mười viên ma tinh cao cấp.

Thật lòng mà nói, cậu... không nỡ.

Không, là cực kỳ không nỡ.

Chỉ vì ngồi kỳ lân không thoải mái mà tiêu tốn mười viên ma tinh cao cấp? Một pháp sư trung cấp làm cả đời chưa chắc kiếm nổi số đó!

Ma Vương liếc qua vòng tay cậu, hỏi: "Dùng pháp thuật Joa được không?"

Chúc Minh Tỉ ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu.

Cậu không thích pháp thuật Joa, thấy mình như một con ký sinh trùng hay Huyết tộc vậy.

Tất nhiên, cũng có lý do khác.

"Thôi bỏ đi," Chúc Minh Tỉ nói, "Hôm qua ngài đánh với Huyết tộc hao tổn nhiều sức quá rồi đúng không? Giờ môi vẫn còn tái, đừng dùng thêm pháp thuật cấp Thánh nữa."

Ma Vương hơi khựng lại: "Chúc Minh Tỉ, em đang lo cho ta à?"

Chúc Minh Tỉ: "......"

Phải hỏi thành lời mới chịu hả?

Cậu quay đầu đi, bước về phía trấn ma pháp: "Vẫn là đi mua cái đệm ngồi đi."

Nhưng Ma Vương lập tức nắm lấy tay cậu. Bàn tay hắn vừa ấm vừa mạnh mẽ.

Hắn nghiêng đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, môi cong cong, mắt sáng long lanh:

"Chúc Minh Tỉ, em lo cho ta."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Thôi rồi... hết cứu.

Cuối cùng, họ cũng chẳng đi mua đệm, vì Ma Vương triệu hồi Bạch Anh.

Tốc độ của Bạch Anh nhanh hơn kỳ lân nhiều lần, mà thân thể to lớn nên ngồi cũng thoải mái hơn, Chúc Minh Tỉ thậm chí có thể nửa nằm ngủ trong lòng Ma Vương.

Bốn, năm tiếng sau, trăng đã treo cao, hai người cũng tới được Thánh Thành.

Bạch Anh thả họ xuống rồi rời đi.

Chúc Minh Tỉ dùng pháp trận đưa Ma Vương đến căn nhà số 103 khu dân cư ma pháp của Thánh Thành.

Đây là tiểu viện do cậu mua ẩn danh.

Vừa bước vào nhà, Chúc Minh Tỉ liền chạy đi mở hòm thư ma pháp.

Ào ào ào!

Hàng loạt phong thư đổ xuống!

Mắt Chúc Minh Tỉ sáng rực lên, mở từng cái một.

Ma tinh thạch!

Bên trong hầu hết đều là ma tinh thạch do những người cậu cứu ở hang Tàng Huyết động gửi tới!

Dù đã chia phần cho Demily và Phil, Chúc Minh Tỉ vẫn nhận được:

— 47 viên ma tinh thạch cao cấp,

— 134 viên ma tinh thạch trung cấp,

— 2564 viên ma tinh thạch phổ thông!

Trong đó, 95% số ma tinh thạch cao cấp đến từ một đại gia được cậu cứu sống.

Chúc Minh Tỉ vui như Tết, gom hết ma tinh thạch lại, dùng pháp thuật ôm cả đống vào nhà.

Sau khi phân loại cất giữ xong xuôi, cậu mới chợt nhớ, hình như mình quên đãi khách?

Chúc Minh Tỉ vội đi ra phòng khách: "Rociel, ngài muốn uống—"

Câu nói bị chặn đứng trong cổ họng.

Chỉ thấy phòng khách của cậu lúc này... chất đầy ma tinh thạch cao cấp, chất thành núi, đỉnh cao gần chạm nóc nhà, dưới ánh trăng lấp lánh như sao rơi xuống đất.

Chúc Minh Tỉ thực sự có một giây... tim ngừng đập.

Ma tinh cao cấp quá nhiều, phủ kín cả phòng.

Ma Vương khó khăn bước ra từ sau "núi ma tinh thạch", đứng trước mặt cậu.

Hắn nhoẻn miệng cười, mắt còn sáng hơn cả đống ma tinh sau lưng:

"Chúc Minh Tỉ, may mà em có thứ mình thích. Nếu không, ta cũng chẳng biết phải tặng gì để theo đuổi em nữa. Em có thích món quà này không?"

Chúc Minh Tỉ tim đập loạn xạ, hít sâu một hơi rồi thở ra.

"Thích lắm,"

Cậu chân thành trả lời.

Không từ chối nổi chút nào.

Ma Vương lập tức cười rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com