Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Em đã từng, dù chỉ một khoảnh khắc, rung động vì ta chưa?

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, đưa tay ra, chậm rãi đẩy mặt Ma Vương ra xa.

Cơ thể Ma Vương bỗng chốc cứng đờ.

Tựa như vừa bừng tỉnh sau cơn mê, hắn luống cuống trượt khỏi người Chúc Minh Tỉ, vội vã cúi đầu cột lại dây áo cho cậu.

Hai sợi dây ấy hắn buộc mãi không được, cuối cùng phải dùng ma pháp để cột lại.

Đầu ngón tay hắn nóng rực, vành tai đỏ bừng. Làm xong tất cả, hắn ngồi thẳng dậy, ngồi quỳ bên cạnh Chúc Minh Tỉ, lúng túng đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Rociel."

Chúc Minh Tỉ khàn giọng gọi tên hắn.

Ma Vương mím môi ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Ánh mắt hắn trốn tránh đầy lúng túng, trong sáng đến kỳ lạ, khiến Chúc Minh Tỉ gần như hoài nghi liệu cái ánh mắt khi nãy có phải chỉ là ảo giác do say rượu mà thành.

Chúc Minh Tỉ rõ ràng chưa nhìn hắn bao lâu, thế mà hắn đã nhanh chóng chịu thua, nhỏ giọng bỏ lại một câu: "Xin lỗi, ta... ta tối nay sẽ ra ngoài ngủ."

Nói xong, hắn nhảy phắt xuống giường, như trốn chạy mà rời khỏi phòng.

Từng biểu cảm, từng hành động, từng lời nói, đều không khác gì đêm qua.

Chỉ là lần này, Chúc Minh Tỉ không còn ngăn lại.

Sau khi Ma Vương rời đi, Chúc Minh Tỉ ngẩn người nằm trên giường một lúc, rồi lần mò lấy ra một lọ thuốc giải rượu, ngửa đầu uống cạn.

Cơn say tan dần, đầu óc dần tỉnh táo trở lại.

Chốc lát sau, cậu bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Ánh trăng lặng lẽ xuyên qua song cửa chiếu xuống phòng khách, Ma Vương đang co mình lại trên sofa dài, người phủ một tấm chăn mỏng.

Nghe thấy tiếng bước chân, thân hình dưới lớp chăn khẽ động đậy, nhưng không quay đầu lại, cũng không ló đầu ra ngoài, giống hệt một con rùa rụt cổ trong vỏ.

Chúc Minh Tỉ nhìn hắn rất lâu, rồi mới chậm rãi bước tới.

Khi cậu đến gần, người dưới lớp chăn lại động đậy, như đang do dự có nên kéo chăn xuống để lộ đầu ra hay không.

Nhưng Chúc Minh Tỉ lại nhanh hơn một bước, vén tấm chăn lên.

Sau đó, cậu cũng chui vào, nằm cạnh Ma Vương.

Ghế sofa trong phòng khách không nhỏ, nhưng Ma Vương cao lớn, gần như chiếm trọn diện tích.

Vì vậy, Chúc Minh Tỉ không có chỗ nằm, nửa người đè lên người hắn.

Ma Vương khó tin quay đầu nhìn cậu.

Chúc Minh Tỉ đã uống thuốc giải rượu, nhưng mùi rượu vẫn chưa tan hết, cả người trông như vẫn còn say lắm.

Cậu chầm chậm ngẩng đầu, mang theo mùi rượu nồng nặc leo hẳn lên người Ma Vương, ngửa mặt cọ môi hắn.

Toàn thân Ma Vương cứng đờ như đá tảng.

Hai tay hắn chỉ dám khẽ vòng qua hông Chúc Minh Tỉ, như thể vừa sợ cậu ngã, vừa không dám chạm vào da thịt cậu.

"Rociel... sao ngài lại bỏ chạy?" Chúc Minh Tỉ vừa cọ môi hắn vừa hỏi.

Ma Vương khẽ nói: "... Ta suýt nữa đã làm nhục em."

Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu, như không hiểu: "Vậy giờ tôi đang làm nhục ngài à?"

"Không phải," Ma Vương cuống cuồng, lắp bắp phản bác, "em không làm nhục ta... vì ta rất thích."

Chúc Minh Tỉ bật cười, nằm lên ngực hắn, nói: "Vậy thì ngài cũng không làm nhục tôi."

Tiếng tim đập của Ma Vương gần ngay bên tai.

Lúc nhanh lúc chậm, rối loạn hỗn độn, chẳng có lấy một nhịp đều.

Hơi thở nóng rực của hắn sát bên, dù cách một lớp áo ngủ, Chúc Minh Tỉ vẫn cảm nhận rõ nhiệt độ đang phả ra từ cơ thể hắn như một ngọn lửa đang bùng cháy, khiến cậu nóng đến mức sắp đổ mồ hôi.

Chúc Minh Tỉ cởi nút cổ áo mình, rồi vươn tay cởi áo Ma Vương.

Ma Vương hoảng hốt túm lấy tay cậu, giọng căng thẳng: "Em... em làm gì thế?!"

Chúc Minh Tỉ chớp mắt.

Không biết là do men rượu còn sót lại, hay vì nhiệt độ nóng bỏng của Ma Vương, mà mặt cậu hơi ửng đỏ.

"... Ngài không muốn sao?" Cậu dừng lại một nhịp, như cảm nhận được gì đó, rồi nghiêm túc nhỏ giọng nói, "Nhưng hình như ngài cũng rất muốn."

Mặt Ma Vương đỏ bừng, tai đỏ đến gần như trong suốt.

"Chúc Minh Tỉ... sao em say rượu lại thế này..." Hắn nói mà giọng nghe như đang van nài.

Tay Chúc Minh Tỉ trượt vào trong áo hắn, chậm rãi vuốt xuống từng chút một.

Cậu vừa hôn môi hắn, vừa nói khẽ: "... Ừ, tôi là thế đó. Ngài chưa từng thấy tôi uống rượu à?"

Cơ thể Ma Vương căng như dây đàn, giọng run run: "Có... thấy rồi... nhưng—"

Ma Vương lập tức im bặt.

Bởi vì Chúc Minh Tỉ đột nhiên rút tay về, leo xuống khỏi người hắn.

Cậu cầm lấy khăn tay trên bàn lau tay.

Sau đó quay đầu nhìn Ma Vương.

Ánh trăng rọi xuống người cậu, khiến cậu lúc này trông hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu mở miệng, dùng giọng nói cực kỳ bình tĩnh, không mang chút men say nào: "Thưa Ma Vương, ngài từng thấy tôi uống rượu lúc nào? Hôm nay là lần đầu tiên tôi uống rượu kể từ khi tới thế giới này."

Mặt Ma Vương lập tức tái mét, vừa trắng vừa xanh.

Hắn mấp máy môi, chưa kịp nói gì, Chúc Minh Tỉ đã lên tiếng: "Ngài bắt đầu giả làm hắn từ bao giờ?"

Biểu cảm của Ma Vương khựng lại trong chớp mắt, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã lại ngẩng đầu, dùng ánh mắt trong veo đến mức khiến người ta nghi ngờ bản thân, nhìn Chúc Minh Tỉ hỏi: "Giả làm ai?"

Vẻ mặt hắn dần trở nên nghiêm túc: "Tên trong gương lại xuất hiện sao? Không... gương đã vỡ rồi, hắn không thể xuất hiện nữa. Chúc Minh Tỉ, em vẫn còn sợ hắn à? Say rồi cũng nhớ đến hắn? Ta từng thấy em uống rượu trong mơ, nhưng không giống thế này..."

Chúc Minh Tỉ suýt nữa bị chọc cười vì tức.

Đến nước này rồi mà Ma Vương trong gương vẫn còn chối?

Ma Vương bước lên, nắm tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói với giọng bình tĩnh: "A Tỉ, đừng sợ. Là ta đây, hắn sẽ không quay lại nữa."

Chúc Minh Tỉ bật cười lạnh: "Ngài chứng minh thế nào?"

Ma Vương nhíu mày, lặp lại như nói với chính mình: "Ta chứng minh mình là ta kiểu gì đây?"

Chúc Minh Tỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Hóa thành Tinh Linh đi, biến lại thành vương tử Tinh Linh Rociel. Trước giờ ngài đều chứng minh bằng cách đó còn gì."

Ma Vương như chợt hiểu ra.

Hắn thở phào một hơi, mắt sáng lên, mỉm cười: "Phải rồi, ta quên mất còn cách đó. Say rượu thật chẳng ra sao, đầu óc u mê."

Nói rồi, trên người hắn bừng lên một luồng kim quang.

Vị vương tử Tinh Linh tóc vàng mắt xanh lại xuất hiện trước mặt Chúc Minh Tỉ, đôi mắt cười cong cong nhìn cậu: "Chúc Minh Tỉ, giờ em tin là ta chưa?"

Chúc Minh Tỉ chết lặng.

Sao có thể... lẽ nào là cậu nhận nhầm...

Không.

Chúc Minh Tỉ lắc đầu, lấy lại tinh thần.

Ma Vương trong gương đúng là chưa từng hóa thành Tinh Linh, nhưng điều đó không có nghĩa hắn không thể.

Ký ức có thể kế thừa, thân xác cũng có thể giống nhau... nếu giả thiết ấy đúng.

Nhưng nếu lỡ như...

Tâm trí Chúc Minh Tỉ hỗn loạn.

Rociel thở dài: "Chúc Minh Tỉ, em say đến mơ hồ rồi, ta đi lấy thuốc giải rượu cho em."

Vừa nói, hắn vừa quay vào phòng.

Chúc Minh Tỉ mơ hồ nhìn theo bóng hắn.

Cạch.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Chúc Minh Tỉ bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu lập tức sải ba bước lao tới, dùng ma lực đẩy bật cửa phòng!

Rầm!

Cảnh tượng bên trong đập thẳng vào mắt, khiến đồng tử Chúc Minh Tỉ co rút dữ dội.

Chỉ thấy vương tử Tinh Linh tóc vàng mắt xanh đang quỳ giữa sàn, trước ngực là một lỗ thủng toác, máu không ngừng chảy xuống nền, từng giọt, từng giọt thấm đỏ cả sàn nhà.

Tóc hắn chuyển đen trong chớp mắt, máu vẫn tuôn xối xả, đồng thời đầu ngón tay hắn bắt đầu trở nên trong suốt.

Nghe thấy tiếng động, Ma Vương hoảng hốt ngẩng đầu.

Hắn nhìn theo ánh mắt Chúc Minh Tỉ, thấy ngón tay mình đã trong suốt.

Sắc mặt hắn cũng chuyển sang bán trong suốt, tuyệt vọng bao trùm cả người.

Chúc Minh Tỉ bước từng bước tới gần.

Ma Vương tránh ánh mắt cậu, giấu bàn tay trong suốt ra sau lưng, cúi đầu nhìn xuống đất.

Chúc Minh Tỉ quỳ xuống bên cạnh, lấy thuốc ra đút cho hắn uống.

Chỉ khi thấy máu không chảy nữa, cậu mới đặt lọ thuốc xuống: "Về đi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Nhưng Ma Vương lắc đầu, rút từ túi áo ra một vật gì đó và nuốt xuống.

Đầu ngón tay trong suốt lập tức trở lại bình thường.

Chúc Minh Tỉ sững người.

Rồi bất ngờ vươn tay vào túi hắn lục tìm!

Hai giây sau, Chúc Minh Tỉ kinh ngạc nhìn vật trong tay, hỏi: "Ngài vừa nuốt viên đá quý Thánh Dũ?! Rociel, hai năm trước ngài đã khảm Ma gương vào máu thịt mình, giờ lại định làm chuyện ngu ngốc gì nữa đây?!"

Ma Vương không trả lời, chỉ cúi đầu, giật viên đá khỏi tay cậu, nhét lại vào túi.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt, rồi mở ra, ngay cả hô hấp cũng run nhẹ.

Một lúc sau, cậu ổn định cảm xúc, không nhắc đến viên đá quý Thánh Dũ nữa, mà chỉ nhìn vết máu trên ngực hắn, hỏi: "Ngài bị thương là do ép bản thân hóa thành Tinh Linh à?"

Ma Vương im lặng một lúc, rồi gật đầu.

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Tại sao?"

Ma Vương lắc đầu: "Ta cứ hóa thành Tinh Linh là sẽ bị thương, nhưng vì sao thì ta không nhớ rõ nữa."

Chúc Minh Tỉ hỏi: "Ngài đã biết rõ mỗi lần hóa thành Tinh Linh sẽ bị trọng thương, sao vẫn cố ép mình biến thành như thế?"

Ma Vương khẽ nhếch môi cười, giọng khản đặc: "Ta không thể để lộ sơ hở... vì em chỉ thích hắn, không thích ta."

Chúc Minh Tỉ sững sờ.

Ma Vương đợi một phút vẫn không nghe thấy lời phản bác nào.

Hắn cụp mắt xuống, chống tay đứng dậy khỏi sàn.

Khi góc nhìn chuyển từ dưới lên thành trên xuống, khí thế của hắn cũng âm thầm thay đổi.

Hắn cúi đầu nhìn Chúc Minh Tỉ, khẽ cười nói: "Nhưng A Tỉ à, chúng ta là cùng một người. Em thích hắn thì cũng chẳng khác gì thích ta. Nếu em thích tính cách của hắn, ta có thể mãi mãi đóng vai đó cho em xem, đảm bảo em không phát hiện ra sơ hở nào đâu."

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngài bắt đầu giả làm hắn từ bao giờ?"

Ma Vương mỉm cười: "A Tỉ không nhận ra sao?"

Chúc Minh Tỉ không trả lời.

Đúng vậy, cậu không nhận ra.

Ma Vương hôm nay, kể từ lúc tỉnh lại, chưa từng rời khỏi tầm mắt cậu lấy một giây.

Nhưng Ma Vương ngày hôm qua và Ma Vương hôm nay không hề có điểm nào khác biệt.

Hắn biết ngượng, sẽ đỏ mặt, sẽ gọi cậu là Chúc Minh Tỉ, sẽ lúng túng né tránh mỗi khi nhìn vào mắt cậu.

Là ai đã tỏ tình? Là ai theo đuổi cậu? Là ai thì thầm kể lại những chuyện xưa? Ai là con bướm? Ai là con lợn rừng? Ai tặng cậu vòng hoa? Ai là người đã giải trừ Mị độc cho cậu...

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ bỗng chốc thay đổi.

Cậu nhìn Ma Vương, xanh trắng cả mặt, nghiến răng nói: "Tối hôm đó... đêm đầu tiên, là ngài?!"

Ma Vương bật cười.

"Là ta."

Hắn vừa cười vừa ghé sát lại, đuôi mắt cong cong: "May mà là ta. A Tỉ chẳng bị thương chút nào. Nếu là cái tên ngốc kia—"

Câu nói còn chưa dứt, Chúc Minh Tỉ đã giơ chân đá mạnh vào ống chân hắn.

Thể lực Ma Vương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, bị cú đá ấy khiến hắn lảo đảo, phải chống tay vào bàn mới không ngã.

Chúc Minh Tỉ vẫn chưa hả giận, cậu đảo mắt khắp nơi, như đang tìm một vật gì đó đủ để trút giận lên hắn.

Trong đầu cậu hỗn loạn vô cùng, nhưng lại hiện lên hai câu rõ rành rành.

【Lần đầu tiên ta đã dùng thuốc.】

... Đồ ngốc.

【Đêm đó ta căng thẳng quá, sợ làm không tốt... nên lén dùng thuốc."

... Ngốc muốn chết.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên có lý.

Vì sao Ma Vương lại ngốc nghếch đến mức tự mình dọn dẹp "thứ bẩn thỉu" trong bụng cậu.

Vì sao hắn nói cậu kỳ lạ.

Vì sao căn phòng trở nên sáng choang như mới.

Vì sao khu rừng lại có dấu vết bị san phẳng.

Vì sao đêm đầu tiên ấy, trong lúc mơ màng thiếp đi, cậu lại cảm giác có giọt nước rơi xuống vai mình.

Tim Chúc Minh Tỉ như bị một sợi tơ mỏng nhẹ khẽ siết chặt lại.

...

Tìm một vòng vẫn không thấy thứ gì thuận tay, Chúc Minh Tỉ dứt khoát giơ vòng tay lên, định dùng ma pháp.

Nhưng đúng lúc đó, Ma Vương cười nói: "A Tỉ, em có thích chiếc vòng tay ấy không? Ta đã bắt đầu thiết kế nó từ rất lâu rồi, mãi đến gần đây mới vừa hoàn thành."

Động tác của Chúc Minh Tỉ khựng lại.

Cậu hạ tay xuống, cúi đầu nhìn chiếc vòng tinh xảo trên cổ tay mình.

Lần này, điều hiện lên trong đầu cậu không còn là vẻ mặt có chút kỳ lạ của Ma Vương khi cậu phát hiện ra chiếc vòng.

Mà là một chuyện khác.

Chiếc vòng cậu đang đeo là một món ma khí cấp Thánh.

Mà ma khí cấp Thánh, một khi hoàn thành, tất nhiên sẽ lưu lại ma khí của người chế tác. Loại ma khí này phải mất ba bốn ngày mới hoàn toàn tan đi.

Chuyện này Ma Vương chắc chắn biết. Hắn nhất định sẽ dùng thuật Tinh Linh Truy Quang để lần theo dấu vết đó.

Bỗng nhiên, Chúc Minh Tỉ hiểu ra.

Hôm đó trước khi rời đi, tại sao rõ ràng trong mắt Ma Vương là nỗi luyến tiếc không gì che giấu được, nhưng hắn chỉ xin cậu ở lại thêm một ngày một đêm.

Bởi vì... hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

...

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu nhìn Ma Vương trước mặt: "Ngài dùng chiếc vòng tay này để lộ vị trí của mình, rồi dụ hắn rơi vào bẫy?"

Ma Vương mỉm cười: "A Tỉ thông minh thật. Nhưng ta tặng vòng cho em là thật lòng, không chỉ để làm mồi nhử hắn."

Chúc Minh Tỉ lạnh lùng hỏi: "Ngài giam hắn ở đâu?"

Ma Vương đáp khẽ: "Ở nơi mà A Tỉ mãi mãi không tìm thấy."

Chiếc vòng trên cổ tay Chúc Minh Tỉ ánh lên một tia sáng. Ánh mắt Ma Vương liếc qua cây pháp trượng, như đang tính toán mấy giây nữa đầu trượng sẽ chạm vào ngực mình.

Cạch.

Pháp trượng rơi xuống đất, vang lên tiếng khẽ vang.

Chúc Minh Tỉ bước lên một bước, vươn tay ôm lấy eo Ma Vương, gối đầu vào vai hắn.

Toàn thân Ma Vương lập tức cứng lại.

Một lát sau, hắn siết chặt giọng, lạnh lùng mở miệng: "Chúc Minh Tỉ, cho dù em chủ động ôm ta, ta cũng sẽ không nói hắn đang ở đâu."

Nhưng Chúc Minh Tỉ lại ôm hắn càng chặt hơn.

"Ta sẽ không nói bất cứ tin tức gì về hắn." Giọng Ma Vương vẫn lạnh như băng.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, lòng bàn tay lạnh buốt, giọng khàn đến lạ: "... Tôi có chút lo cho hắn. Hắn có bị thương không? Có cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng không? Giờ tôi chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh hiện lên trong đầu toàn là hắn... Ngài có thể nói cho tôi biết một chút, một chút thôi, về tình hình của hắn... được không?"

Ma Vương vẫn cứng người, không đáp lời.

"... Hửm?"

Một tiếng hỏi nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang theo cơn run không giấu nổi, như một buổi chiều ẩm ướt sắp mưa.

Ma Vương nhắm mắt lại, im lặng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở lời, giọng trầm thấp:

"... Hắn rất an toàn. Ta cho hắn uống thuốc ngủ, rồi giấu đi rồi. Không bị thương gì cả, chắc chắn trong mười năm tới sẽ không chết."

Chúc Minh Tỉ thở phào.

Cậu buông Ma Vương ra, lùi lại một bước, dùng giọng điệu lạnh lùng, tỉnh táo, không chút cảm xúc nói lời cảm ơn: "Ồ, cảm ơn."

Nhưng Ma Vương lập tức kéo cậu lại, siết chặt trong vòng tay.

Hắn cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ cậu, dùng sức còn lớn hơn Chúc Minh Tỉ để ôm chặt lấy cậu.

"A Tỉ," hắn gần như là đang cầu xin, "em có thể chia cho ta một chút yêu thương dành cho hắn không? Dù sao... ta và hắn cũng là một mà..."

Chúc Minh Tỉ vẫn không trả lời.

Ma Vương lại càng ôm chặt hơn, tiếp tục run giọng hỏi:

"A Tỉ... người tỏ tình là ta, người theo đuổi em là ta, người tặng em hoa và đưa em đi ngắm cảnh đẹp cũng là ta, hóa thành bướm hôn em cũng là ta... Em đã từng, dù chỉ một khoảnh khắc, rung động vì ta chưa?"

Chúc Minh Tỉ im lặng rất lâu.

Cậu định nói: Ngài là giả.

Nhưng khi mở miệng ra lại biến thành: "Khi làm những chuyện đó, ngài nghĩ gì?"

Ma Vương ôm cậu chặt hơn, giọng khàn khàn: "... Ta nghĩ, liệu em có vui không, và ta còn có thể cho em thêm điều gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com