Chương 112: Hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ phải mất đi nữa.
Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, gió lạnh buốt lại nổi lên cuồn cuộn.
Chúc Minh Tỉ lập tức hoàn hồn, kéo Ma Vương lăn thẳng vào pháp trận dịch chuyển.
Đích đến của pháp trận là chân núi Thánh Sơn. Vừa ra khỏi trận, tuyết rơi trắng xóa đã lấp đầy bên chân họ.
Ma pháp của Joa bắt đầu phát huy tác dụng trở lại, Chúc Minh Tỉ không thấy khó chịu gì, nhưng Ma Vương lại nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu.
Chúc Minh Tỉ vội cúi xuống tìm thuốc, nhưng những bình ma dược mang theo từ lâu đã thất lạc trong cơn bão vừa rồi, trên người cậu chẳng còn gì cả.
"Không sao đâu." Ma Vương lau đi vệt máu, xua tay, "Ta không bị thương nặng, hơn nữa lực áp chế của Thánh Sơn với ta cũng đã biến mất..."
Nói đến đây, hắn dường như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nét mặt hơi giãn ra một chút:
"—Bạch Anh."
"Bạch Anh?"
Chúc Minh Tỉ nhìn theo ánh mắt của hắn, quả nhiên thấy một con rồng đen khổng lồ đang lao thẳng về phía họ. Đôi cánh khổng lồ quạt gió vù vù, nhịp thở phả ra dữ dội. Trong đôi đồng tử đỏ rực kia, lửa hưng phấn bùng lên như thể chỉ một cái chớp mắt nữa thôi là có thể nung chảy cả lớp tuyết dày đặc quanh mình.
Chúc Minh Tỉ thở phào, toàn thân cũng thả lỏng hơn đôi chút.
Hôm qua khi xuống núi mua đồ, cậu đã nói rõ tình hình của Ma Vương cho Bạch Anh biết. Cậu vốn tưởng con rồng này sẽ ngoan ngoãn trở về rừng Ma pháp chờ tin, không ngờ nó vẫn ở lại.
Nhưng cũng may, nó đã không đi.
Con rồng vừa hạ cánh, Chúc Minh Tỉ đã nhanh chóng bước tới, tháo chiếc ba lô treo nơi cổ nó xuống, rồi không chút chần chừ lục tìm tất cả dược tề có thể giúp ích cho Ma Vương.
Thế nhưng đúng lúc cậu đang siết chặt thuốc trong tay, chuẩn bị đóng lại ba lô, khóe mắt lại thoáng bắt được một thứ gì đó.
Một chiếc vòng tay ma pháp lặng lẽ nằm yên nơi góc ba lô.
Động tác đóng túi của Chúc Minh Tỉ hơi khựng lại.
Lý trí nói với cậu rằng, so với những bình dược trị thương trung cấp và cao cấp trong tay, thì chiếc vòng tay có thể thi triển được ma pháp chữa trị cấp Thánh kia có giá trị với thương thế của Ma Vương hơn nhiều.
Nhưng...
Nhưng khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy chiếc vòng ấy lại hiện lên rõ ràng mồn một—
"Chiếc vòng này hình như còn tốt hơn cả cái được vẽ trên bản đồ kho báu đấy... Ngài làm ra trong một đêm sao? Giỏi thật đấy!"
"Không hổ là pháp sư thiên tài Rociel."
"Rociel, cảm ơn ngài, tôi thích cái này lắm."
...
"Muộn rồi, đừng nghịch vòng tay nữa, ngủ đi."
Đến hôm nay, đầu cúi thấp, môi hơi mím, vẻ trầm lặng của Ma Vương đêm đó... tất cả bỗng nhiên có một lời giải thích rất khác.
Dẫu trong lòng Chúc Minh Tỉ có trăm mối cảm xúc giằng co, nhưng thực tế là sự ngây người ấy chưa kéo dài quá nửa giây. Trước khi bất kỳ ai kịp nhận ra điều gì, cậu đã nắm chặt dược tề, đóng ba lô, bước nhanh tới bên Ma Vương, ôm lấy vai hắn rồi đút thuốc cho hắn uống.
Thuốc vừa vào miệng, sắc mặt tái nhợt của Ma Vương lập tức có chút huyết sắc, làn da lạnh buốt cũng dần ấm lên trở lại.
Thế nhưng Chúc Minh Tỉ lại không lập tức buông hắn ra hay đỡ hắn đứng dậy.
Ngược lại, cậu siết chặt cánh tay đang ôm hắn, khẽ nghiêng người tới gần, đầu mũi khẽ cọ lên hắn, rồi còn tham lam đặt một nụ hôn dịu nhẹ nơi khóe môi hắn.
Gò má Ma Vương lập tức đỏ rực như thể vừa nuốt một viên thuốc tăng nhiệt.
"...Chúc Minh Tỉ, em đang làm gì vậy?" Ma Vương gắng gượng hỏi, giọng mang theo chút nghiêm túc vụng về.
"Không gì đâu," Chúc Minh Tỉ bật cười khẽ, "đột nhiên cảm thấy ngài rất..."
"Rất gì?"
—Rất khiến người ta thương.
Nhưng dĩ nhiên, câu này không thể nói ra. Chúc Minh Tỉ cong môi, trả lời: "Rất thích ngài."
Ma Vương: "!!!"
Não Ma Vương ong một tiếng, trống rỗng.
Hắn không còn tâm trí đâu mà để ý xem câu này có đúng cú pháp hay không, chỉ cảm thấy bệnh tật toàn thân như được chữa khỏi trong một khắc ấy, máu thịt và xương cốt đều dồn lên bốn chữ:
Rất, thích, ngài.
"Gừ——!"
Con rồng đen đã dúi đầu vào họ từ nãy mà chưa được vuốt ve, ấm ức gầm lên một tiếng. Nhưng giây sau, cái đầu to bự ấy đã bị chủ nhân giờ đã hồi phục sức mạnh của nó thản nhiên đẩy ra.
Ma Vương gần như chẳng thể nhịn nổi nữa, một tay đỡ lấy sau gáy Chúc Minh Tỉ, tay kia đặt nơi lưng cậu, hôn cậu ngấu nghiến.
Lực mạnh đến mức như thể muốn khảm người kia vào máu thịt mình.
—
"Tôi lỡ làm mất vòng tay rồi."
Trên lưng rồng, ở độ cao chót vót giữa tầng mây, khi Thánh Sơn dần mờ xa sau lưng, Chúc Minh Tỉ bất chợt mở miệng.
Ma Vương ngạc nhiên: "Mất rồi?"
Nhưng rồi hắn nhanh chóng hiểu ra.
Đúng vậy, nếu vòng tay vẫn còn, thì khi rời Thánh Sơn, việc đầu tiên Chúc Minh Tỉ nên lấy ra từ ba lô không phải là thuốc chữa thương, mà chính là chiếc vòng ma pháp đính đầy tinh thạch kia.
Ánh mắt Ma Vương vô thức rơi xuống cổ tay trắng muốt trống trơn của cậu, một cảm giác vui mừng và thỏa mãn chẳng biết từ đâu trào lên trong lòng hắn.
...Tựa như từ khoảnh khắc gặp lại Chúc Minh Tỉ giữa băng tuyết vô tận, vận may đã bắt đầu trở về bên hắn.
Ma Vương khẽ thở ra một hơi, cố giữ giọng điềm đạm: "Ồ? Làm mất thế nào?"
Chúc Minh Tỉ cụp mắt: "Lúc tôi lần đầu lên Thánh Sơn, hấp tấp quá nên quên mất trên tay còn đeo vòng... đến khi nhận ra thì đã không thấy nó đâu nữa rồi."
Ma Vương lập tức nắm lấy tay trái của Chúc Minh Tỉ, lật cổ tay cậu lên xem xét: "Có bị thương không? Thánh Sơn cấm vật phẩm ma pháp, nếu em bị cưỡng chế gỡ vòng ngay khi bước vào, có thể cổ tay đã bị rách..."
Một vài hình ảnh mơ hồ và rớm máu vụt qua trong đầu hắn.
Ngón tay bên dưới ống tay áo của Chúc Minh Tỉ khẽ giật một cái: "Không... chắc chỉ bị xước nhẹ thôi. Nhưng lúc tôi phát hiện thì vết thương đã lành rồi. Không sao đâu."
Ma Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi."
Hắn lại ôm cậu vào lòng, hơi ấm trên người lan tỏa, bao trùm lấy Chúc Minh Tỉ. Giọng hắn giờ đã mang theo nụ cười khe khẽ: "Thật tốt..."
"Tốt chỗ nào? Tôi làm mất món quà ngài tặng mà cũng tính là tốt à?" Chúc Minh Tỉ cố tình hỏi.
Ma Vương không trả lời, chỉ siết cậu chặt hơn, rồi áp má lạnh của mình cọ nhẹ lên má cậu, dây dưa dịu dàng.
Thật tốt, thật may mắn.
Người mà hắn khao khát gặp lại, từng nghĩ sẽ chẳng thể gặp lại, nay đang ở ngay trước mặt.
Thứ mà hắn từng chán ghét đến mức tưởng sẽ chẳng bao giờ rời đi, giờ đã bị bỏ lại giữa Thánh Sơn.
Ma Vương bật cười khẽ, rất nhanh đã gạt qua chủ đề ấy: "Mất thì mất thôi. Mất rồi thì ta sẽ làm cho em cái mới... tốt hơn nữa. Đúng rồi, sao em tìm được ta ở Thánh Sơn vậy?"
Nghe tới từ khóa, Bạch Anh lập tức gầm khẽ một tiếng rồi vẫy đuôi đầy phấn khích, đến nỗi lưng nó rung mạnh làm Chúc Minh Tỉ phải nắm lấy áo Ma Vương để giữ thăng bằng.
Chúc Minh Tỉ ổn định lại cơ thể, đáp: "Là Bạch Anh dẫn tôi đi. Nó cảm nhận được khí tức của ngài trên Thánh Sơn."
Ma Vương hơi nhướng mày, tỏ ra ngạc nhiên. Bạch Anh lập tức quẫy đuôi càng mạnh.
"Im nào." Ma Vương đặt tay lên lưng rồng, rồi hỏi tiếp, "Vậy vị trí cụ thể cũng là do Bạch Anh tìm thấy?"
Ngay sau khi Chúc Minh Tỉ đặt chân lên Thánh Sơn, Ma Vương đã dùng ma pháp Truy Quang để theo dõi cậu.
Thế nhưng quá trình tìm kiếm của cậu lại có vẻ rõ ràng và có mục tiêu, tựa như đã biết trước nơi hắn bị giam.
Chúc Minh Tỉ lắc đầu, thò tay vào túi vải, sờ lên Ma gương.
Nghĩ đến việc Ma Vương từng ghét bỏ và chán ghét "Ma Vương trong gương" ra sao, cậu không lấy gương ra trực tiếp, mà đặt nó vào trong viên cầu pha lê đã nứt đôi.
Viên cầu hợp lại ngay tức khắc, vết nứt biến mất không còn dấu tích, hoàn hảo như chưa từng vỡ.
"Đây là Thánh khí của tộc Tinh linh." Chúc Minh Tỉ đưa "quả cầu" ra, nói với Ma Vương, "Tôi đã ký khế ước máu với nó, nó chỉ cho tôi nơi ngài bị nhốt."
Ma Vương hơi ngạc nhiên: "Thánh khí cũng có thể ký khế ước máu sao?"
Chúc Minh Tỉ kể lại những gì trưởng lão Quinn từng nói với mình trên đỉnh Thánh Sơn, rồi tiếp lời: "Thánh khí nói tôi là chủ nhân định mệnh của nó."
Ma Vương có vẻ tò mò, nhưng thấy Chúc Minh Tỉ nâng niu quả cầu cẩn thận đến thế, hắn cũng không chạm vào nhiều.
Bỗng nhiên, như sực nghĩ ra điều gì, hắn nhìn chằm chằm quả cầu hồi lâu, ánh mắt dần dần sáng rực, khóe môi cũng từ từ cong lên.
Chúc Minh Tỉ thấy hơi kỳ quái: "Ngài đang vui vì chuyện gì vậy?"
"Thánh khí của tộc Tinh linh sẽ không chọn một con người bình thường làm chủ nhân định mệnh đâu. A Tỉ, em không phải người phàm đâu... Cho dù hiện giờ có là, thì tương lai cũng tuyệt đối không."
Ma Vương nói, mắt long lanh như có ánh sao.
Chúc Minh Tỉ im lặng chốc lát, rồi hỏi: "Sao? Con người bình thường như tôi thì không xứng yêu pháp sư thiên tài Rociel à?"
Tim Ma Vương như bị ai nện cho hai cú liên tiếp vào lồng ngực. Từ "yêu đương" va thẳng vào tim hắn, làm hắn luống cuống chẳng biết làm sao.
Hắn đờ ra mấy giây mới hiểu hết câu, liền vội vàng lắc đầu, vừa mừng vừa lo vừa bối rối: "Không phải, không phải ý đó, ta chỉ là..."
Hắn nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nói: "Chỉ là... tuổi thọ con người quá ngắn. Ta hy vọng em có thể sống lâu hơn một chút, sống thật lâu bên ta."
Lời này chẳng khác gì một lời tỏ tình. Ma Vương nói xong thì má hơi ửng hồng, giọng cũng nhỏ đi thấy rõ.
Nhưng sắc mặt Chúc Minh Tỉ lại không đổi chút nào.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen thẳm chỉ có sự bình tĩnh: "Nhưng thưa ngài Ma Vương, tôi chỉ là một con người bình thường."
Ma Vương sững lại.
Chúc Minh Tỉ nói tiếp: "Em là người, sẽ già, sẽ xấu, sống chẳng tới trăm tuổi, thậm chí giờ có lẽ chỉ còn năm mươi năm nữa. Nếu ngài muốn một người yêu có thể sống mãi bên ngài, thì từ đầu ngài không nên chọn tôi. Nếu ngài không chấp nhận được điều đó, thì giữa chúng ta—"
Ma Vương đột ngột đưa tay bịt miệng cậu, không cho cậu nói hết câu.
"Không. Ta có thể... Ta có thể chấp nhận."
Hắn vùi mặt vào bên cổ cậu, siết lấy cậu như thể đang trách móc cậu vô tình: "...Sao em có thể nói ra những lời như thế..."
Chúc Minh Tỉ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, rời khỏi vòng tay hắn.
Ma Vương tuy không cam lòng, nhưng vẫn chiều theo ý cậu, buông cậu ra.
Chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, Chúc Minh Tỉ lại ngẩng lên, khẽ hôn lên môi hắn.
Đôi môi lạnh như băng của cậu chạm nhẹ lên hắn, dịu dàng như một bông tuyết tan.
Cậu khẽ nói:
"Tôi hy vọng tôi sẽ là một cảnh đẹp trong đời ngài, chứ không phải một vết thương. Tôi mong ngài có thể an yên chấp nhận ngày tôi rời đi. Tôi mong ngài sẽ hạnh phúc."
Giọng người yêu rất nhẹ, nụ hôn cũng thật mềm.
Ma Vương như đang dẫm trên mây, ngơ ngẩn, mê mẩn.
Hắn vội vàng siết chặt cậu, lại hôn lên cậu lần nữa.
Còn lời người yêu thì... chỉ vừa lướt ngang trong tim hắn rồi tan đi như làn khói.
Bởi khi ấy, hắn còn quá trẻ, quá kiêu ngạo.
Sau khi bước lên đỉnh cao của ma pháp, hắn chưa từng thật sự mất đi điều gì.
Hắn cho rằng tương lai vẫn rất dài.
Thuốc trường sinh cũng ở ngay trong tầm tay.
Hắn cho rằng mình sẽ không bao giờ phải mất đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com