Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: ...Thích em.

Demily chưa từng thấy gã trong dáng vẻ ấy, toàn thân run lên cứng đờ, rất lâu vẫn chưa hành động tiếp theo.

"Sao vậy?" Saint Delia vẫn nhẫn nại mỉm cười hỏi.

Demily: "Anh là người của Ma tộc hay Tinh Linh? Hay cũng như em... là con lai?"

Saint Delia cười: "Ta là Ma tộc, đã từng uống một nửa hạt Thánh chủng Tinh Linh. Đáng tiếc chỉ là nửa hạt. Giờ thì bắt đầu được rồi chứ?"

Demily: "...V- Vâng."

Cô một lần nữa run rẩy nâng cao pháp trượng.

Ánh sáng đỏ như máu tuôn ra từ đầu trượng, rồi tách thành hai luồng, một hướng về Saint Delia, một hướng về Rociel đang hôn mê dưới đất.

Luồng sáng đỏ đan xen thành kén, bao trùm lấy hai người họ.

Trong kén, Saint Delia nhắm mắt hưởng thụ, dang rộng hai tay, nét mặt mơ hồ như đang lột xác.

Rắc!

Kén đỏ bất chợt nổ tung như vỏ trứng, Demily tay cầm pháp trượng bị phản chấn hất ngã, phun ra một ngụm máu!

Saint Delia giật mình mở mắt.

Nhưng mọi chuyện đã chấm dứt, và không hề giống như dự tính.

Saint Delia trở lại với mái tóc vàng và đôi mắt xanh, còn Rociel lại mọc ra một cặp sừng Ma tộc, tóc đen như mực.

Ngoài ra, diện mạo cả hai không hề thay đổi.

Ma pháp chuyển dời thất bại rồi.

Saint Delia không thể tin nổi nhìn Demily, còn Demily thì hoảng hốt bật dậy, lại thử thi triển ma pháp thêm lần nữa.

Nhưng lần này, luồng sáng đỏ vừa chạm vào hai người thì lập tức biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào.

Demily lẩm bẩm: "Không được... hoàn toàn không thể thành công..."

"Vì sao không được?! Ta cần vẻ ngoài, thân phận và thiên phú của hắn, vậy mà em chỉ đổi được chủng tộc?! Người mang huyết mạch Di tộc thi triển ma pháp không phải sẽ có tỷ lệ thành công rất cao sao?!" Saint Delia gằn giọng, cố nén cơn giận.

Demily: "Tỷ lệ cao phải có điều kiện, đó là hai người được chuyển dời phải tự nguyện, nếu không thì ma pháp sẽ thất bại."

Trán Saint Delia gân xanh giật giật: "Sao em không nói sớm?!"

Demily lí nhí: "Em... em quên mất... Mẹ em nói từ hồi em còn nhỏ xíu..."

Demily ngẩng đầu lên: "Rociel đời nào chịu tự nguyện đổi linh hồn với anh. Cho nên ma pháp này không thể nào thành công. Nhưng mà... Saint Delia, em nghĩ ra một cách khác rồi."

"Cách gì?!"

Giọng Demily nhỏ đi một chút: "Em đổi với Anastasia là được. Như vậy, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mãi mãi."

Demily: "Anastasia rất tốt bụng. Chỉ cần em nói với nàng ấy rằng chúng ta yêu nhau thật lòng, nàng nhất định sẽ đồng ý. Chỉ cần em nói với nàng rằng Thánh khí đã tiên tri, không thể làm trái, nàng ấy sẽ bắt đầu do dự. Nếu nàng vẫn không chịu hoán đổi, em có thể dùng Mị thuật mê hoặc nàng ấy. Anastasia đâu phải Rociel, nàng ấy rất dễ bị thao túng bằng Mị thuật..."

Sắc mặt Saint Delia biến đổi liên tục.

Đột nhiên, gã bật cười.

"Em cố tình?"

"Không mà."

Thế nhưng Saint Delia vẫn chậm rãi tiến lại gần cô, từng bước đều ổn định đến mức đáng sợ. Pháp trượng trong tay gã phát sáng nhè nhẹ, sát khí dày đặc không còn che giấu: "...Em cố tình."

Demily bỗng nở nụ cười dịu dàng: "Saint Delia, nếu em trở thành Anastasia, em sẽ nhường lại vương vị cho anh, để anh trở thành tân vương Tinh Linh."

Giọng cô dịu ngọt như mật, ngây thơ như thiếu nữ đang yêu.

Tay Saint Delia khựng lại.

Hai giây sau, gã khẽ ôm lấy Demily, như đang đáp lại lời hứa của người tình: "Được. Nhưng... huyết mạch Di tộc nếu trao cho Anastasia thì uổng quá. Trước khi đổi, em truyền huyết mạch ấy sang cho ta đi."

Demily run lên toàn thân: "Vâng."

Kế hoạch đã định.

Saint Delia muốn giết Rociel để diệt hậu hoạn, nhưng lại bị con quái vật trong thần miếu ngăn cản.

Con quái vật ấy bị nhầm hơi thở, tưởng Rociel là chủ nhân, nên ra sức bảo vệ hắn và tấn công Saint Delia. Gã vội vàng tháo chạy, chỉ kịp niệm ma pháp sương mù để che mắt mọi người.

...

Hình ảnh trong quả cầu thủy tinh lại đổi.

Căn phòng u tối.

Đôi mắt tím của Demily phát ra ánh sáng mờ nhạt, giọng nói êm ái như ru ngủ: "Anastasia, cậu có đồng ý hoán đổi linh hồn với tớ không?"

Sắc mặt Anastasia tái nhợt, thần trí mơ hồ, đôi mắt xanh xinh đẹp đã mất đi tiêu cự. Thế nhưng, hai hàng lệ vẫn lặng lẽ tuôn rơi.

"...Tớ đồng ý."

Nàng nói.

"Tớ đồng ý. Hai người thật lòng yêu nhau, Thánh khí đã tiên đoán, vương tộc và các trưởng lão Thánh điện sẽ không cho tớ từ hôn... Nhưng tớ cũng phải dũng cảm như Rociel vậy."

"...Rociel, em sẽ không cưới Saint Delia nữa. Em nghe lời anh, anh đừng giận em nữa, về gặp em một lần đi, anh trai..."

Rầm!

Ma Vương cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Lưỡi đao cong to lớn bổ mạnh xuống chiếc quan tài pha lê tinh xảo, công chúa đang ngủ say trong đó giật bắn mình tỉnh dậy.

Cô hoảng loạn ngẩng đôi mắt xanh xinh đẹp, vừa nhìn thấy Ma Vương thì lập tức hét lên trong sợ hãi: "A! Đồ quái vật đã chiếm lấy thân thể anh trai ta!"

Mũi đao cong của Ma Vương dí sát vào ngực cô, hắn quát lớn: "Câm miệng! Demily!"

Cơ thể cô lập tức căng cứng.

Giây tiếp theo, toàn thân cô bắt đầu run rẩy, miệng phát ra những âm thanh ngắt quãng chẳng thành lời.

Ma Vương đã phong bế mọi cảm quan của cô, chỉ chừa lại cái miệng có thể gào thét và van xin.

Thế nhưng cô cũng chẳng kêu được bao lâu, vì không nghe thấy tiếng mình, nên cho rằng mình đã hoàn toàn mất giọng.

Cô sợ hãi rơi lệ.

Ma Vương không muốn nhìn thấy khuôn mặt giống hệt em gái mình biểu lộ vẻ đau khổ như vậy, thế nên hắn lại phẩy tay, phong tỏa luôn cả cơ mặt, tước đoạt quyền được rơi nước mắt của cô, biến cô thành một con rối hoàn toàn vô tri vô giác.

Sau đó, Ma Vương vẽ một pháp trận truyền tống dưới đất, một tay xách Demily, một tay ôm lấy Chúc Minh Tỉ rồi bước vào trong.

Trước mắt họ là một vùng băng nguyên lạnh buốt, gió rét cắt da cắt thịt.

Chúc Minh Tỉ rùng mình, còn chưa kịp cảm nhận cái lạnh tê xương thì đã được Ma Vương lập tức bao phủ bằng pháp thuật giữ ấm.

Ngay sau đó, Ma Vương đặt Chúc Minh Tỉ xuống, ném luôn Demily qua một bên, rút đao chém mạnh xuống tảng băng khổng lồ phía trước!

Tầng băng rạn nứt, lộ ra thân thể bị đông cứng bên trong — là Saint Delia.

Không rõ là sống hay chết, toàn thân gã đầy máu, xương trắng lộ ra ngoài, phần vai gần như bị lột trơ tới tận khuỷu tay.

Rầm!

Ma Vương lại bổ thêm một nhát, cuối cùng tảng băng vỡ làm đôi.

Chỉ là lần này hơi lệch tay, mũi đao chém trúng Saint Delia, khiến cánh tay phải của gã rơi bịch xuống, lăn lộc cộc đến cạnh chân Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ im lặng lùi lại, tránh xa cánh tay kia.

Saint Delia ngã thẳng xuống mặt băng, run rẩy mở mắt ra, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy hoảng loạn, phản chiếu hình bóng Ma Vương, nhưng gã thậm chí không đủ sức hét lên một tiếng.

Ma Vương dùng đao lật người gã lại, để gã nằm ngửa ra.

Ngay sau đó, hắn dùng lưỡi đao vẽ một đường đỏ máu từ trán Saint Delia xuống, như đang đánh dấu đường chém.

"Ta... em gái ta... cha mẹ ta..."

Mũi đao của Ma Vương dí lên trán gã, dung mạo hắn dần dần biến thành vương tử Tinh Linh Rociel.

Hắn cất giọng lạnh lẽo đầy hận thù: "—Cái chết của cha mẹ ta, cũng có phần của ngươi sao?"

Saint Delia trừng mắt đầy không dám tin, toàn thân co giật, môi run lên bần bật nhưng không thể thốt nên lời.

Giây kế tiếp, lưỡi đao của Ma Vương đâm thẳng vào vai gã, nhưng đồng thời, một luồng ma pháp trị liệu liền tỏa ra khắp người gã.

Sắc mặt xám ngoét của Saint Delia bắt đầu hồng trở lại, cổ họng phát ra tiếng rên, câu đầu tiên gã bật thốt lại là: "Nếu ta chết thì Anastasia cũng sẽ chết theo!"

Rociel bật cười.

Lưỡi đao hắn rút ra từ vai Saint Delia, máu vẫn nhỏ giọt, chỉ vào một bên: "Ngươi nói đến kẻ mạo danh đã dùng ma pháp chuyển dời cướp hết mọi thứ của em gái ta sao?"

Mặt Saint Delia lập tức trắng bệch.

Nhưng rồi, gã cắn răng, cố ép ra tiếng: "Ngươi không muốn... không muốn đưa thân thể em gái ngươi trở lại sao? Huyết mạch Di tộc đã nằm trong người ta, giờ chỉ có ta mới khiến em gái ngươi trở lại thành Tinh Linh Anastasia."

Rociel: "Ồ? Vậy làm sao?"

Saint Delia nhắm mắt, hít sâu một hơi như đang cân nhắc ngôn từ.

Nhưng đúng lúc đó, Chúc Minh Tỉ đột nhiên phát hiện sắc mặt Demily tím bầm lên.

Cô ấy đang nín thở! Cô ấy đang tự sát!

Sắc mặt Chúc Minh Tỉ tái đi, vội vàng bước tới giải khai cảm quan đã bị phong bế cho cô.

Thế nhưng Demily vẫn nín thở không buông!

Chúc Minh Tỉ lập tức quỳ xuống lay mạnh cô, nhưng cô hoàn toàn không phản ứng, như thể đã chìm sâu vào thế giới của riêng mình.

Thế mà rất nhanh sau đó, cô lại bất ngờ hổn hển thở dồn dập.

Không có ma pháp Joa, ngay cả bản năng sinh tồn cũng không cho phép cô dùng cách này tự sát.

Tiếng thở của cô quá lớn, khiến Rociel cau mày, định phong tỏa lại cảm giác của cô.

Nhưng vừa bị phong bế tay chân, Demily đã thét lên một tiếng đau đớn!

"Không—! Làm ơn! Làm ơn! Cầu xin ngươi—!"

Cô vừa hét vừa run rẩy dữ dội, đầu ngón tay cào chặt mặt băng, đập đầu liên tục xuống đất như phát điên.

"Cầu xin ngươi! Đừng tra tấn ta kiểu đó nữa! Cầu xin ngươi giết ta đi, cái gì ta cũng nói!"

Tiếng thét của cô quá sắc, quá thê lương, khiến ai nghe cũng dựng tóc gáy.

Rociel thậm chí lùi lại nửa bước.

"Ma pháp chuyển dời giải thế nào?" Chúc Minh Tỉ lập tức hỏi.

"Giết Saint Delia! Chỉ cần giết gã là được! Gã là truyền nhân duy nhất của huyết mạch Di tộc, cũng là người thi triển ma pháp ấy! Giết gã, ma pháp sẽ bị xóa bỏ!"

"Vậy còn Phil? Nó là con Saint Delia, có phải cũng có huyết mạch Di tộc?"

"Không! Phil không phải con gã! Trên đời này giờ chỉ còn mỗi mình gã là người Di tộc! Giết gã! Giết ta cũng được!"

Saint Delia không thể tin nổi nhìn Demily, gào lên: "Đừng nghe cô ta nói bậy! Cô ta điên rồi!"

Chúc Minh Tỉ lấy thủy cầu ra: "Họ có đang nói dối không?"

Thủy cầu: 【Saint Delia đang nói dối, Demily thì không.】

Chúc Minh Tỉ thở phào, quay sang Rociel: "Nếu vẫn còn cách quay lại, thì trước tiên phải giải khế ước máu trên người Anastasia. Cứ làm họ ngất trước đã."

Nhưng Rociel như bị trúng tà, cứ đứng ngây ra tại chỗ không động đậy.

Chúc Minh Tỉ cau mày bước đến, cưỡng chế nhét thuốc ngủ cho cả Demily và Saint Delia.

"Ngài sao vậy?" Chúc Minh Tỉ lay lay tay hắn, "Từ nãy ngài cứ là lạ."

Rociel ngẩng đầu nhìn cậu.

Mặt hắn tái nhợt, đồng tử run rẩy, thần sắc gần như là hoảng sợ.

"Lúc đó... em cũng như vậy sao?" Hắn khàn giọng hỏi.

"Gì cơ?"

"Lúc đó, em cũng... đau như Demily không?"

Chúc Minh Tỉ sững lại.

Một lúc sau, cậu cười khẽ: "Chắc là không đâu, tôi không đau đến thế."

Cậu nói nhỏ: "Tôi còn có ma pháp Joa mà, còn có thể dùng nín thở để phản kháng ngài."

Sắc mặt Rociel vẫn không hề khá hơn.

Muốn hóa giải khế ước máu giữa hai người, cần phải bôi thuốc đặc chế lên tim một người, rồi người kia nuốt nó vào.

Ma Vương đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu và điều chế xong thuốc trong đêm.

"Cần để yên một đêm mới dùng được." Hắn nói.

Chúc Minh Tỉ gật đầu, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của hắn: "Giờ nghỉ đi."

Ma Vương: "Anastasia thì sao?"

Chúc Minh Tỉ: "Nàng ấy đang ngủ trong phòng. Ngài muốn nói chuyện với nàng không?"

Ma Vương im lặng một lúc, cúi đầu: "...Để mai giải quyết xong rồi nói."

Lên giường rồi, Ma Vương ngủ rất nhanh, ngủ rất yên.

Chúc Minh Tỉ rướn người qua hôn hắn một cái, khẽ nói "ngủ ngon", rồi cũng nhắm mắt lại.

Thế nhưng cậu ngủ không yên.

Trong mơ, có ai đó siết chặt lấy cậu, không ngừng nói lời xin lỗi.

Lại có người quỳ bên giường, hôn lên ngón tay cậu trong vui sướng khôn xiết, giọng nghèn nghẹn vì kích động: "A Tỉ, ta tìm được cách khiến em trường sinh rồi!"

Chúc Minh Tỉ giật mình mở mắt.

Trời đã bắt đầu hửng sáng, người bên gối vẫn ngủ rất yên, xung quanh lặng ngắt không tiếng động, nhưng tim cậu đập thình thịch không yên.

Bỗng nhiên, cậu thấy có gì đó không ổn.

Cậu quay sang nhìn Ma Vương.

Ma Vương đang ngủ, hơi thở có phần dồn dập, nhưng lông mày giãn ra, không hề nhíu lại, giống hệt một con rối.

Tim Chúc Minh Tỉ chùng xuống.

Cậu lập tức lật hắn lại, lay vai hắn, nhưng Ma Vương hoàn toàn không phản ứng, đến hàng mi cũng không rung.

Chúc Minh Tỉ nghiến răng, rút pháp trượng giấu dưới gối, mượn sức Ma pháp Joa giải trừ phong bế cảm quan.

Mắt, tai, miệng, tay chân—

Ma Vương đột ngột mở mắt, cả người run lên.

"Ngài đang làm cái quái gì vậy?!" Chúc Minh Tỉ giận dữ đẩy vai hắn.

Ánh mắt Ma Vương trống rỗng, giọng nói hư ảo, không rõ chính mình có nghe thấy không: "Ta... ta chỉ muốn thử xem..."

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt rồi lại mở ra, muốn mắng mà nuốt lại, muốn đánh mà ráng nhịn.

"Mọi chuyện qua rồi." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Khi đó chúng ta là kẻ thù, đều muốn giết nhau. Tôi cũng từng muốn ngài chết, thậm chí còn khiến ngài mù một mắt. Lẽ nào giờ tôi phải trả hết từng món sao?"

Ma Vương lắc đầu thật mạnh.

Chúc Minh Tỉ nghiêng người, hôn nhẹ lên trán hắn: "Đừng làm chuyện ngốc như thế nữa, cũng đừng tự làm đau mình, tôi không thích."

Ma Vương gật đầu, dang tay ôm chặt cậu.

"Chúc Minh Tỉ."

"Ừm?"

"Chúc Minh Tỉ..."

"Đừng nói xin lỗi."

"...Thích em."

Tim Chúc Minh Tỉ đập lệch nhịp, cậu nhắm mắt lại, nghiêng đầu, khẽ khàng hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com