Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Cái chết của Saint Delia.

Nụ hôn dịu dàng trong bóng đêm dần trở nên quấn quýt mãnh liệt, động tác của Ma Vương cũng không thể kiềm chế, mang theo một chút vội vã khẩn thiết.

Chúc Minh Tỉ hoàn toàn không có sức chống đỡ, bị hắn áp xuống dưới thân.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ vô thức lướt qua mép giường.

Và rồi cậu nhìn thấy—

Đồng tử Chúc Minh Tỉ đột nhiên co rút.

Cậu nhìn thấy mép giường vốn bằng phẳng lại có một nếp gấp lạ lẫm, còn ở phía xa trên thảm lại hiện lên một giọt máu rất khó nhận ra.

Chúc Minh Tỉ nhấc ngón tay lên, ngửi thấy một tia mùi máu nhàn nhạt.

"A Tỉ, ta tìm được cách khiến em trường sinh rồi!"

Đó không phải là mơ!

Tim Chúc Minh Tỉ chấn động, cậu lập tức đẩy Ma Vương đang nhẹ cắn xương quai xanh của mình ra.

Ma Vương cũng bất chợt hoàn hồn, hơi luống cuống nhìn cậu.

Chúc Minh Tỉ cụp mắt xuống: "Tôi muốn sang phòng bên ngủ."

Ma Vương chậm rãi kéo chăn trùm qua đầu: "Ừ."

Khép lại cánh cửa phòng bên, Chúc Minh Tỉ lập tức lấy ra thủy cầu: "Giúp tôi quan sát Ma Vương kia!"

Hình ảnh dần hiện lên trong quả cầu.

Là băng nguyên, là Ma Vương, là Saint Delia.

Ban ngày đã bị hành hạ đến không còn hình người, lúc này Saint Delia càng thêm thê thảm, mái tóc vàng biến thành vàng xỉn, vết thương cụt tay kéo một đường máu dài trên mặt băng. Gã ngẩng đầu, trên mặt lại hiện lên nụ cười quái đản như ác quỷ:

"Ngươi cứ tiếp tục đi! Còn trò gì chưa dùng thì mang ra hết! Cứ tiếp tục tra tấn ta đi! Cứ tiếp tục phong bế cảm giác của ta đi! Nhưng chỉ cần ta không muốn, ngươi vĩnh viễn đừng hòng có được huyết mạch Di tộc của ta!"

Ma Vương trong gương, sắc mặt tái nhợt, cúi mắt nhìn gã, đôi đồng tử đen kịt không mang theo bất cứ cảm xúc nào: "Làm thế nào ngươi mới chịu?"

Saint Delia toàn thân run rẩy, cười điên cuồng rồi đột ngột dừng lại.

Đôi mắt xanh rực nhìn Ma Vương, đầy thù hận: "Ta muốn ngươi phải chịu đựng gấp trăm ngàn lần nỗi đau của ta, ta muốn ngươi tự tay lột da róc xương chính mình! Ta muốn ngươi cả đời quỳ phục trước mặt ta, muốn ngươi trở thành nô lệ của ta!"

Ma Vương không đáp, cúi mắt trầm ngâm.

Saint Delia cười càng lúc càng độc địa: "Dù là như thế, ta cũng tuyệt đối không trao cho ngươi huyết mạch Di tộc. Nhưng ta có thể thi triển một lần ma pháp chuyển dời cho ngươi. Nào, ngươi muốn chuyển cái gì?"

Lúc này, Ma Vương ngẩng đầu: "Ta không thể làm nô lệ của ngươi. Ma lực của ta quá mạnh, tất cả khế ước nô lệ trong thế giới này đều không có tác dụng với ta."

Saint Delia: "Vậy thì tìm cách đi! Ngươi không phải thiên tài à?! Ta muốn ngươi khuất phục ta! Phải khuất phục ta! Khuất phục ta!"

Ma Vương: "Ta có thể chịu đựng gấp trăm ngàn lần nỗi đau của ngươi, cũng có thể lột da róc xương chính mình. Ta có thể lập khế ước máu, vào ngày cuối cùng mỗi tháng, ta sẽ hoàn toàn tuân lệnh ngươi. Trong ngày đó, ngươi có thể ra lệnh ta làm bất cứ chuyện gì. Nếu ta không tuân, sẽ bị vạn tiễn xuyên tim, thiên đao vạn quả lăng trì."

Saint Delia thở hổn hển: "Khế ước máu có thể giải! Không được dùng nó! Ta muốn ngươi lập khế ước xương! Phải tự tay xé da xé thịt, đóng khế ước vào tận xương tủy! Trừ phi hóa thành tro bụi, nếu không vĩnh viễn không thể giải!"

Ma Vương: "Được."

Saint Delia phấn khích đến mức giọng nói cũng run rẩy: "Vậy bắt đầu đi! Trước tiên chặt tay mình ra cho ta xem thành ý của ngươi..."

Ma Vương vươn tay trái ra, giơ cao lưỡi đao cong—

"Rociel!"

Một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau, Chúc Minh Tỉ chạy vọt ra từ pháp trận truyền tống, lao nhanh về phía Ma Vương!

Ma Vương động tác khựng lại trong nháy mắt.

Giây sau, cánh tay hắn bị người khác nắm chặt, lưỡi đao cũng bị giật khỏi tay.

"Ngài điên rồi à?!"

Chúc Minh Tỉ nghiến răng gầm lên, móng tay gần như cắm sâu vào da hắn.

Ma Vương lập tức phản ứng lại, xoay người ôm lấy Chúc Minh Tỉ, đồng thời dựng lên kết giới ngăn âm thanh và tầm nhìn, chặn mọi ánh mắt dò xét của Saint Delia.

"Nghe ta nói đã, A Tỉ," Ma Vương rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm tay cậu, vừa đủ dịu dàng, "Chỉ cần dùng ma pháp chuyển dời, ta có thể đổi giống loài cho em, em sẽ được trường sinh."

"Đổi với ai? Ngài định tìm một Tinh Linh à? Định bắt một đồng bào của mình đổi với một con người tầm thường như tôi, để tôi cướp lấy tuổi thọ của họ?!"

"Không cần phải là Tinh Linh, Tinh Linh lai cũng được, chỉ cần có thể trường sinh, Huyết tộc, Mị ma, thậm chí là Vong linh cũng được! Thế giới này có biết bao kẻ tội ác tày trời..."

"Tôi không đồng ý."

Chúc Minh Tỉ ngắt lời hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

"Ngài vì tôi mà cam tâm làm nô lệ của Saint Delia? Ngài Ma Vương, có phải ngài làm Ma Vương lâu quá rồi nên quên mất mình tên là Rociel rồi không?! Dù ngài quên, Rociel của thế giới này vẫn chưa quên!"

Đồng tử Ma Vương run lên.

Ngay sau đó, hắn lại dịu dàng mỉm cười.

"A Tỉ, em hiểu lầm rồi. Khế ước xương là khắc lên xương cốt của ta, mà ta thuộc về tương lai, nên khế ước này sẽ không có hiệu lực với hắn. Chúng ta đã thử rồi mà, khế ước nô lệ không thể vượt qua thế giới để triệu hồi, khế ước xương chắc cũng thế. Chỉ cần ta ở thế giới kia, thì khế ước này đối với ta sẽ vô hiệu..."

"Nếu có hiệu lực thì sao?"

Ma Vương vẫn mỉm cười dịu dàng: "Dù có hiệu lực, ta cũng tuyệt đối sẽ không nghe gã. Cùng lắm là mỗi tháng một lần bị lăng trì thôi mà."

Tim Chúc Minh Tỉ chợt siết lại.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Ma Vương, nhận ra người trong gương kia không thể bị thuyết phục.

Cậu lùi lại một bước, tay cầm pháp trượng âm thầm giấu ra sau lưng.

Nhưng vừa vẽ được một ký hiệu trong không khí, Ma Vương đã nhìn thấu.

Hắn giật lấy ma trượng, gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Ngay sau đó, ma lực trong người Chúc Minh Tỉ lập tức bị đông cứng, uống liền hai bình dược mà vẫn không phục hồi được.

"Ngài đã làm gì tôi?!"

"Xin lỗi A Tỉ, ta không thể để em triệu hồi hắn đến ngăn cản ta."

"Rociel!" Chúc Minh Tỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, "Ma pháp chuyển dời cần cả hai bên tự nguyện mới thực hiện được. Tôi tuyệt đối sẽ không tự nguyện chấp nhận nó."

"Em sẽ chấp nhận thôi." Ma Vương khẽ nói, "Khi em tận mắt nhìn thấy nỗi đau của chúng ta..."

"Rociel!"

Ma Vương không nghe nữa, giải trừ kết giới, quay lại đi về phía Saint Delia.

Chúc Minh Tỉ nhắm mắt rồi mở ra, cuối cùng run giọng nói: "...Ngài đã thất hứa."

Bước chân Ma Vương lập tức khựng lại.

Chúc Minh Tỉ tiếp tục: "Ngài thất hứa rồi. Đêm đó ngài nói sáng hôm sau tôi mở mắt ra sẽ thấy ngài quay về, nhưng không có."

Giọng cậu khàn khàn: "Tôi đã đợi ngài rất lâu."

Ma Vương xoay người, bước nhanh về phía cậu, nắm lấy tay cậu, vội vàng giải thích: "Xin lỗi A Tỉ, lúc đó ta bị thương nặng, bị Anastasia phát hiện, nàng ấy lén cho ta uống thuốc ngủ, muốn ta nghỉ ngơi..."

"Tôi nhớ ngài lắm." Chúc Minh Tỉ ngắt lời hắn.

Ma Vương sững người nhìn cậu, bối rối vô cùng.

Giọng Chúc Minh Tỉ khẽ run: "Rociel, tôi nghĩ là... tôi cũng thích ngài. Tôi quan tâm và thích ngài chẳng kém gì hắn. Khi ngài thất hứa tôi sẽ lo, sẽ nhớ. Khi ngài nói mình sẽ chịu lăng trì mỗi tháng một lần, tôi cũng đau lòng."

Ma Vương cứng đờ cả người, lông mi run rẩy dữ dội, hắn đưa tay ra, khẽ lau đi nước mắt trên má cậu.

"Không sao mà," hắn thì thầm, "nỗi đau đó cũng chẳng là gì."

Nhưng Chúc Minh Tỉ cắn môi thật chặt, gần như cắn đến bật máu.

Ma Vương đành nghiêng người hôn cậu, nhẹ nhàng cạy môi cậu ra.

Chúc Minh Tỉ ngoan ngoãn mở miệng.

Ma Vương thuận thế ôm lấy eo cậu, nhắm mắt, hôn sâu.

Bịch!

Thuốc ngủ ngấm vào cơ thể, Ma Vương ngã thẳng xuống đất.

Dù trước đó đã uống sẵn thuốc giải, Chúc Minh Tỉ vẫn uống thêm một lọ nữa, rồi thở ra một hơi thật dài.

Cậu lau sạch nước mắt đầy mặt, rút lại pháp trượng trong tay Ma Vương, nhưng ma lực vẫn chưa khôi phục.

Cậu đi một vòng quanh hắn, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh.

Lục lọi một hồi, đúng như dự đoán— không tìm thấy Ma gương.

Cậu đưa tay sờ mặt hắn, lạnh ngắt.

Lại đặt tay lên tim hắn.

"Ma gương, ngươi còn đó không?"

Chúc Minh Tỉ khẽ nói như lẩm bẩm.

"Ngươi nghe thấy ta không? Ngươi có thể làm theo lệnh ta không? Nếu có thể... hãy đưa hắn về đi, hắn mệt rồi."

Ban đầu cậu không hy vọng gì cả, nhưng câu nói vừa dứt, tim Ma Vương liền phát ra ánh sáng nhạt, rồi cơ thể hắn dần dần trở nên trong suốt.

Chúc Minh Tỉ sửng sốt, không rõ có phải trùng hợp hay không.

Nhưng cậu không truy cứu.

Cậu chỉ cúi đầu, khẽ chạm môi lên bờ môi lạnh băng của hắn.

"Tạm biệt, Rociel."

Thân thể Ma Vương hoàn toàn biến mất.

Chúc Minh Tỉ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt vừa giận dữ, vừa đỏ ngầu, lại xen lẫn mơ hồ của Saint Delia.

Tiếc là lúc này, gã hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trừng trừng nhìn Chúc Minh Tỉ.

Cậu ngồi dựa vào tảng băng, yên lặng chờ đợi.

Một phút. Hai phút. Ba phút.

Mười phút sau, ma lực của Chúc Minh Tỉ rốt cuộc cũng hồi phục.

Cậu bước tới trước mặt Saint Delia, cho gã uống thuốc trị thương và thuốc ngủ, rồi rạch vài vết thương trên người gã, khôi phục gã về đúng trạng thái hôm qua.

Sau đó, cậu nhét gã lại vào trong tảng băng, dọn sạch hiện trường, không để lại chút dấu vết nào.

Xong xuôi, cậu đi quanh kiểm tra một vòng, rồi quay người bước vào pháp trận truyền tống.

Khi mặt trời mọc từ hướng đông, Ma Vương, Chúc Minh Tỉ, và Anastasia trong thân thể Demily cùng xuất hiện bên tảng băng.

Ma Vương đặt hai thân thể Demily và Anastasia cạnh nhau, sau đó đục băng kéo Saint Delia ra, rồi dùng một con dao nhỏ tinh xảo rạch một đường lên tim gã—

Ma Vương rút tim gã ra, bôi thuốc ma pháp lên, Saint Delia đang say ngủ lập tức bừng tỉnh, gào thét thảm thiết đến kinh người.

Chúc Minh Tỉ lập tức thi triển ma pháp câm lặng lên gã.

Động tác trong tay Ma Vương khựng lại, hắn quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ: "Ồn quá."

Thế là Ma Vương cũng chẳng bận tâm nữa, vừa dùng ma pháp trị liệu duy trì sinh mệnh cho gã, vừa chuyên chú cắt bỏ phần tim đã bôi thuốc, nhét vào miệng thân thể Anastasia.

Khế ước máu trên trán Anastasia hiện lên mơ hồ, rồi dần tan biến như tro tàn.

Ma Vương khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn đứng dậy, nâng lấy lưỡi đao đen, từng bước từng bước tiến về phía Saint Delia.

Lưỡi đao cong nặng nề, kéo lê trên mặt đất tạo nên âm thanh chói tai rợn óc.

Nhưng bước chân hắn lại nhẹ nhàng, nhẹ đến mức từng khớp xương trên người cũng có thể nghe thấy tiếng vang nhỏ như đang giãn ra đầy thư thái.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ thư thả của hắn, Saint Delia phát điên mà run bần bật, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra, điên cuồng trừng trừng nhìn Chúc Minh Tỉ và Ma Vương, ánh mắt trộn lẫn sợ hãi và thù hận. Gã há to miệng, lưỡi giật loạn, nhưng lại không thể phát ra một âm thanh nào.

Thế là gã bắt đầu ngọ nguậy môi thật khoa trương, dường như muốn truyền đạt điều gì đó.

Bốp!

Một quả cầu băng bị nhét thẳng vào miệng gã, đến cử động hình miệng chữ "trường sinh" cũng không thể làm nổi.

Ma Vương quay sang nhìn Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ mỉm cười: "Tôi đoán gã định dụ dỗ ngài trước khi chết."

Ma Vương nhướng mày, giọng cũng nhẹ nhõm hẳn: "Gã còn có thể dụ dỗ gì chứ? Gã cùng đường rồi, chắc chắn phải chết."

Chúc Minh Tỉ: "Vậy thì giết đi. Tôi đang rất mong chờ."

Ma Vương giơ cao lưỡi đao.

Nhưng rồi hắn lại quay đầu nhìn cậu: "Nhưng mà Chúc Minh Tỉ, ta nghĩ em nên bịt mắt lại, cảnh này có thể không dễ nhìn đâu."

Chúc Minh Tỉ bật cười: "Không. Tôi muốn nhìn."

Thế là Ma Vương bổ xuống thật mạnh—

Lưỡi đao đen vẽ một đường sắc lẻm trên không trung.

Ánh sáng lưỡi đao chém ra luồng gió lạnh rít gào mang theo hơi thở tử vong.

Nhưng.

Chính vào khoảnh khắc đó, đúng giây phút ấy.

Quả cầu thủy tinh trong tay Chúc Minh Tỉ đột nhiên xao động kịch liệt, có thứ gì đó như đang liều mạng phá vỡ trói buộc, cố thoát ra khỏi kẽ nứt!

Nhưng Chúc Minh Tỉ còn nhanh hơn.

Cậu dùng tốc độ và sức mạnh vượt xa giới hạn con người, lập tức siết chặt quả cầu trong lòng, khóa chặt ma gương không cho nó làm ra bất cứ hành động nào.

Vút!

Thân thể Saint Delia bị bổ đôi sạch sẽ.

Giống như khúc gỗ tròn bị búa bổ, lăn thành hai nửa.

Không biết có phải ảo giác không.

Một con mắt của thi thể, thấm đẫm bóng tối và máu, lại như đang nhìn thẳng về phía Chúc Minh Tỉ.

Khoảnh khắc trước khi chết, ánh mắt đó giống như... hưng phấn, lại như bừng tỉnh.

Demily quả thật không nói dối.

Khoảnh khắc Saint Delia chết đi, ma pháp chuyển dời cũng lập tức bị hóa giải.

Diện mạo của Demily và Anastasia đồng loạt biến đổi, ngay cả Ma Vương đang cầm đao cũng trở lại mái tóc vàng và đôi mắt xanh của hắn.

Rociel ném Demily bên cạnh xác Saint Delia đã bị chém làm đôi, vẫn còn hai chiếc sừng ma đen nhánh.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội ngay trên mặt băng.

Sai lầm kéo dài hơn hai trăm năm, cuối cùng cũng được sửa chữa.

Mọi thứ quay về quỹ đạo, câu chuyện khép lại trọn vẹn.

Chỉ có cổ họng Chúc Minh Tỉ đột nhiên dâng lên vị tanh ngọt kỳ lạ, nghẹn ứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com