Chương 126: Thuyền Vong linh.
Chúc Minh Tỉ đeo hai chiếc vòng tay, một từ Ma Vương tương lai, một từ Ma Vương quá khứ.
Cả hai chiếc vòng đều rất mạnh, giúp cậu dễ dàng thi triển ma pháp cấp Thánh mà không bị phản phệ.
Nhưng đó là với Chúc Minh Tỉ trong quá khứ.
Còn cậu của hiện tại, già nua, yếu ớt, suy tàn, đã rất lâu không sử dụng ma pháp. Chỉ cần kích hoạt chút ít ma lực trong vòng tay cũng đủ khiến cậu đau đớn như bị mổ xé từng tấc ruột gan.
Ngay khoảnh khắc bò ra khỏi pháp trận dịch chuyển, máu tươi lập tức trào ra che mờ mắt cậu, toàn thế giới chìm trong màu đỏ nhòe nhoẹt, máu và nước mắt cùng lúc rơi xuống, chảy cả vào miệng.
Cậu co quắp trên đất, run rẩy không thôi, như thể xương cốt toàn thân bị đập vỡ từng đốt, lại như linh hồn bị rút ra từng sợi, từng sợi... Đau, đau, đau đến tận cùng... Nhưng chỉ có nỗi đau mới nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống.
Chúc Minh Tỉ cố gắng lấy thuốc ra uống, toàn thân run lẩy bẩy đứng dậy từ mặt đất.
Nhưng hoang nguyên U Ảnh và rừng Ma pháp có lệch múi giờ, lúc này trời đã tối mịt, mùi máu lan ra, đám Huyết tộc ngủ say gần đó như ngửi thấy hưng phấn, ùn ùn kéo đến, từng đàn như mây đen phủ kín, nhào tới chỗ cậu!
Ầm!
Kết giới Kim Quang của Ma Vương còn nhanh hơn cả pháp trượng của Chúc Minh Tỉ, đợt Huyết tộc đầu tiên vừa xông tới đã bị tiêu diệt sạch sẽ, máu tươi như mưa đỏ đổ xuống vây lấy cậu thành một vòng, từng hạt bụi trong không khí đều đậm đặc mùi máu.
Chúc Minh Tỉ khẽ nhếch môi cười.
Cậu thu pháp trượng lại, bước đi loạng choạng về phía trước, đế giày dính đầy cánh dơi rách nát, máu và xác chết.
Một nhóm dơi phản ứng chậm hơn may mắn thoát khỏi lá chắn, bay tán loạn trên không rồi biến mất không dấu tích.
Chúc Minh Tỉ từng bước tiến về phía trước.
Dòng sông Andona dẫn đường Vong linh ở đâu, bến đò Vong linh có thể khiến người sống hóa thành Vong linh ở đâu?
Cậu vừa đi vừa ngã, bước từng bước về phía trước.
Cậu lại dùng hai lọ thuốc đặc chế, loại thuốc này từng đốt cháy tuổi thọ của cậu để giữ lấy hình hài bên ngoài, giờ thì lại tiếp tục thiêu đốt máu thịt để duy trì sinh lực, khiến cậu trông như bộ xương khô được bọc da người.
Đến hoàng hôn, Chúc Minh Tỉ gặp một Vong linh.
Vong linh đó lượn vòng quanh cậu một vòng, hốc mắt trống rỗng lấp lánh tò mò, như thể phát hiện ra một đồng loại hình thù khác biệt.
"Ông biết bến đò Vong linh ở đâu không?" Chúc Minh Tỉ hỏi bằng giọng khàn đục như vỡ trống.
Rõ ràng khi xưa Phil rơi xuống con sông kia ở gần đây mà, sao giờ cậu lại tìm không thấy nữa...
"Ồ, cậu là người sống à!" Vong linh ngạc nhiên bay vòng thêm một vòng nữa, tò mò hỏi: "Máu của cậu đâu? Thịt của cậu đâu? Cậu là người sống sao lại xấu xí vậy?"
Chúc Minh Tỉ cười khẽ: "Vì tôi sắp chết rồi."
"Ông biết bến đò Vong linh ở đâu không?" Cậu lại hỏi, giọng yếu đến mức khó che giấu.
Vong linh đáp: "Tôi không biết đâu, tôi chết rồi mới thành Vong linh, cậu cũng sắp chết rồi thì chờ chút không được sao? Sau khi chết cậu có thể chọn làm Vong linh, hoặc về với vòng tay của chư thần."
Chúc Minh Tỉ lắc đầu.
Cậu sợ sau khi chết linh hồn sẽ bay sang một thế giới khác, sợ chết rồi chẳng còn lại gì.
Vong linh bảo: "Tuy tôi không biết bến đò Vong linh ở đâu, nhưng nghe nói lối vào chỉ xuất hiện vào lúc rạng đông."
Chúc Minh Tỉ nhớ lại lần trước đến đó là vào lúc nào, lập tức thở phào: "Cảm ơn, vậy tôi sẽ ngồi đây chờ."
Vong linh nói: "Giờ mới chập tối, cậu có thể nghỉ một lát."
"Không," Chúc Minh Tỉ dựa lưng vào gốc cây ngồi xuống, khẽ nói, "Tôi sắp chết rồi, tôi sợ ngủ một giấc là không tỉnh lại nữa."
Vong linh cũng ngồi xuống bên cậu, tốt bụng hỏi: "Sao cậu lại muốn thành Vong linh vậy? Làm Vong linh chẳng sung sướng gì, ăn đồ ăn cũng rơi khỏi lồng ngực, lại chẳng có ký ức tiền kiếp, cậu nghĩ kỹ rồi hãy hóa thân nhé."
"Vậy sao ông lại chọn thành Vong linh?" Chúc Minh Tỉ hỏi lại.
Vong linh: "...Tôi không nhớ nữa, mơ hồ cảm thấy vì một người nào đó, nhưng đã quên mất người ấy là ai rồi, haiz..."
Chúc Minh Tỉ nói: "Tôi cũng vì một người."
Vong linh: "Vậy tôi khuyên cậu khắc tên người đó lên xương, nếu không cậu cũng sẽ quên như tôi."
Chúc Minh Tỉ cảm ơn: "Cảm ơn ông đã nhắc nhở, tôi sẽ khắc."
Vong linh nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn chúc Chúc Minh Tỉ sớm thuận lợi hóa thành Vong linh. Chúc Minh Tỉ cũng chúc ông ta sớm tìm lại được ký ức.
Sau khi Vong linh đi rồi, Chúc Minh Tỉ lấy dao ra, nghĩ xem nên khắc tên Rociel lên cái xương nào.
Đúng lúc này, Ma gương bay ra khỏi quả cầu thủy tinh:
【Không cần khắc đâu, tôi sẽ đi theo ngài, sau khi ngài hóa thành Vong linh sẽ kể lại ký ức cho ngài nghe.】
Chúc Minh Tỉ hỏi nó:
"Cậu sẽ mãi mãi đi theo tôi sao?"
Ma gương: 【Tôi sẽ mãi mãi đi theo ngài.】
"Tại sao vậy?" Chúc Minh Tỉ hỏi: "Tuy cậu là Ma khí đã ký khế ước máu với tôi, nhưng nếu tôi trở thành Vong linh, tôi sẽ mất hết máu thịt, khế ước cũng sẽ mất hiệu lực mà."
【Tôi sẽ luôn bên cạnh ngài.】Ma gương đáp.
Chúc Minh Tỉ nhìn chăm chú vào Ma gương, lại hỏi lần nữa: "Tại sao chứ? Tôi chỉ là một con người hết sức bình thường, điều duy nhất đặc biệt là linh hồn tôi đến từ thế giới khác, tại sao cậu lại chọn tôi?"
【Ngài là chủ nhân định mệnh của tôi. Ngay lần đầu nhìn thấy ngài, tôi đã cảm thấy vui sướng.】
Chúc Minh Tỉ sững lại một chút, rồi khẽ bật cười. Cậu đưa bàn tay gầy trơ xương chạm nhẹ vào mặt Ma gương, rất nghiêm túc nói: "Cảm ơn cậu."
Mặc dù Ma gương đã cam đoan, nhưng để phòng bất trắc, Chúc Minh Tỉ vẫn rạch da thịt mình, dùng ngôn ngữ chung khắc tên "Rociel" lên đốt ngón tay áp út bên trái.
Máu tươi của cậu lại một lần nữa dẫn dụ lũ Huyết tộc, nhưng lần này chỉ có hai con dơi bay vòng quanh cậu rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, chúng còn quay đầu nhìn Chúc Minh Tỉ với ánh mắt đầy khinh bỉ:
"Máu thơm thì thơm thật, mà sao vừa già vừa khô thế? Cắn chắc mẻ răng mất thôi."
"Thôi đi, đằng nào cũng không đói, mà giờ không phải lúc đi cắn linh tinh đâu, biết chưa, bên phía đông đang có mấy vụ Huyết tộc chết bí ẩn đấy..."
Chúc Minh Tỉ bật cười khe khẽ, thu lại ma trượng, ngửa đầu tựa vào thân cây, lặng lẽ chờ trời sáng.
—
Quả nhiên, ngay khi tia sáng đầu tiên nhuộm lên rìa chân trời, cậu cũng nghe thấy tiếng nước róc rách vang lên từ bãi cỏ bên tai. Dòng suối dẫn đến "Bến đò Vong linh" đã hiện ra.
Chúc Minh Tỉ lập tức tỉnh táo, tim đập theo nhịp nước. Cậu chống ma trượng đứng dậy, bước chân run rẩy tiến về phía dòng suối ấy. Ma gương cũng nhẹ nhàng bay vào túi áo cậu.
Chúc Minh Tỉ cách lớp vải khẽ chạm vào nó, rồi nhấc chân bước vào dòng suối.
—
Cảm giác ngột ngạt. Bóng tối.
Dòng nước lạnh buốt bao phủ lấy cậu, lần này, Chúc Minh Tỉ không hạ mình chạm đất. Thân thể cậu như được vô số sợi tơ treo lơ lửng giữa không trung, hai chân như dẫm lên tầng mây.
Toàn thân nhẹ bẫng.
Ngay sau đó, từng lớp chất lỏng nhớp nháp bọc kín lấy cậu, len vào mọi kẽ hở giữa thân thể và không khí.
Cậu biết mình đã được bọc trong tằm kim hà.
Khi tằm kim hà nuốt trọn huyết nhục của cậu, cậu sẽ trở thành Vong linh, phải không?
Chúc Minh Tỉ nghĩ, trong lòng tràn đầy chờ mong.
Cậu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
—
Chúc Minh Tỉ tỉnh lại vì đau đớn.
Cảm giác như có cả vạn con kiến đang gặm nhấm, rút máu, xé thịt, để lộ ra từng khúc xương trắng hếu.
Cậu run rẩy mở mắt, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, mọi nỗi đau đều trở nên không đáng kể.
Cậu thấy...
Cậu thấy chính mình đang đứng một mình trong dòng sông vàng rực, thấy nửa người mình đã hóa thành xương trắng, thấy thịt da bị ăn mòn nhào nặn thành một sợi chỉ vàng mảnh dẻ, kéo dài mãi về phía trước.
Cậu biết, mình đang bước trên con đường trở thành Vong linh. Trái tim trần trụi nơi lồng ngực đang run rẩy đầy hân hoan.
Cậu muốn đến đích nhanh hơn, liền cất bước tiếp tục tiến lên.
Da thịt càng lúc càng ít, xương trắng càng lúc càng nhiều.
Cậu còn một nửa huyết nhục.
Cậu còn một phần tư huyết nhục.
Cậu chỉ còn một phần tám huyết nhục...
Đến khi sợi máu cuối cùng biến mất, chỉ còn lại bộ xương trần trụi, sợi chỉ vàng cũng đứt đoạn, tan vào dòng sông vĩnh cửu.
Trước mặt cậu, xuất hiện một cánh cửa mỏng mảnh.
Lồng ngực Chúc Minh Tỉ vang lên tiếng ngân rung khe khẽ, cậu không thể đợi thêm, vội vàng bước vào cánh cửa ấy.
Ánh sáng vàng kim bao trùm lấy cậu, gột sạch mọi đau đớn, khoác lên người cậu một lớp gương linh trong suốt, lờ mờ phác lại dáng vẻ lúc sinh thời.
Đồng thời, thế giới tĩnh mịch quanh cậu bắt đầu vang vọng âm thanh. Cậu mở mắt, nhìn thấy vô số kẻ có hình dạng giống mình.
"Hu hu... đau quá..."
"...Đây là đâu... sao tôi lại ở đây?"
"Đồ pháp sư chết tiệt, chờ tôi ra ngoài được tôi nhất định giết hắn..."
"Tôi thành Vong linh rồi phải không? Tôi là Vong linh rồi nhỉ?"
"Chưa đâu, chúng ta thế này chỉ tính là 'bán Vong linh', phải đợi rửa trí nhớ, cởi linh y, rồi lên thuyền rời khỏi bến đò Vong linh, mới thật sự là Vong linh."
—
Chúc Minh Tỉ bước nhanh hơn, bắt kịp một người "bán Vong linh" vừa giải thích cho người khác, cười hỏi: "Chào ngài, ngài biết nhiều thật đấy."
"Bán Vong linh" kia hơi sửng sốt, rồi ngại ngùng cười cười: "Không có gì đâu, mấy người bạn Vong linh của tôi kể cho tôi thôi."
"Ngài có nhiều bạn Vong linh lắm sao?"
"Ừm, trong số đó có người rất may mắn khôi phục được ký ức ở Nhà Vong linh, rồi kể cho bọn tôi nghe chuyện bến đò Vong linh."
"Nhà Vong linh? Tôi cũng từng đến đó, có phải trông như quán rượu, trước cửa treo chuông gió làm từ sọ người không?"
"Phải phải! Chính nó đó..."
Chưa đến vài phút, hai người đã trò chuyện rất thân. Chúc Minh Tỉ hỏi: "À mà cái 'thuyền' mà ngài vừa nhắc là gì vậy?"
"Là một con thuyền rất lớn, mỗi người bán Vong linh khi bước lên đó sẽ đánh mất toàn bộ ký ức. Đợi thuyền rời khỏi bến đò Vong linh, đến sông Andona thì mới tính là Vong linh thực sự."
"Vậy... tất cả bán Vong linh đều có thể lên thuyền sao?"
"Không hẳn..."
Chúc Minh Tỉ khẽ nghẹn cổ họng: "...Có điều kiện gì à?"
"Đa phần thì được, nhưng nếu khi còn sống từng làm ác quá nhiều, giết quá nhiều Vong linh, hoặc từng bị ma pháp Hắc Ám công kích trí mạng thì sẽ không được bến đò Vong linh công nhận, không thể lên thuyền đâu."
Chúc Minh Tỉ vội vàng lục lại trí nhớ xem mình đã từng giết bao nhiêu Vong linh.
"Đừng lo quá, linh y của cậu sạch thế kia, chắc chắn được thuyền công nhận mà. Những linh hồn bị từ chối thường đen ngòm luôn đó." Người kia an ủi.
Chúc Minh Tỉ thở ra nhẹ nhõm, nhưng vẫn hỏi: "Nếu không được lên thuyền thì sẽ ra sao?"
"Thì bị sông Kim Hà nuốt chửng từ từ thôi... Nhưng cũng có ngoại lệ." Người kia bỗng hạ giọng thì thầm: "Nghe nói... quanh thuyền có hai bán Vong linh cực kỳ nguy hiểm, linh y đen sì như mực, lửa trên người vĩnh viễn không tắt. Chúng không được lên thuyền cũng không rời đi được, nhưng vẫn không bị Kim Hà nuốt trôi. Đã rất nhiều năm rồi..."
Nói đến đây hắn rùng mình một cái, thì thầm còn nhỏ hơn: "Tôi còn nghe rằng—"
"Thuyền kìa!"
Tiếng hét hân hoan cắt ngang câu chuyện, Chúc Minh Tỉ lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Cậu cuối cùng cũng nhìn thấy con thuyền - một con thuyền khổng lồ lơ lửng phía trên sông Kim Hà, ghép từ vô số khúc xương trắng muốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com