Chương 127: Gương.
"Thuyền kìa!"
Bán Vong linh đang nói chuyện với Chúc Minh Tỉ cũng phấn khích hét lên, vội vã chạy về phía con thuyền ấy.
Chúc Minh Tỉ không giấu nổi kích động, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Con thuyền cực lớn, nhưng cửa khoang lại rất hẹp, chỉ vừa đủ để một bán Vong linh đi qua. Mọi người ríu rít chen chúc lại, nhưng vẫn trật tự xếp thành hàng.
Vừa xếp hàng xong, một luồng gió nóng bất ngờ xuyên qua từng chiếc sọ người, làm không khí náo nhiệt lập tức chìm vào im lặng.
Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn theo luồng gió ấy—hai ngọn lửa đen đỏ dựng đứng hiện ra bên cạnh con thuyền Vong linh, lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào từng người đang lên thuyền.
Chúc Minh Tỉ lập tức nhớ tới hai "bán Vong linh cực kỳ tồi tệ" mà người kia vừa nhắc tới.
Hai ngọn lửa ấy đứng rất gần nhau, như thể có thể hòa làm một. Lửa cháy cực dữ, gần như đã thiêu rụi hoàn toàn linh y trên người họ. Mà xương cốt bên trong cũng đen kịt, ẩn trong ngọn lửa, khó phân biệt đâu là đầu lâu, đâu là hốc mắt.
Vậy mà Chúc Minh Tỉ lại thấy một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Im lặng kéo dài suốt mấy chục phút, mãi đến khi đám bán Vong linh phát hiện hai ngọn lửa đó chỉ đứng im bên cạnh thuyền, không làm hại ai, họ mới bắt đầu khe khẽ trò chuyện lại.
"...Chính là bọn họ đấy." Bán Vong linh trước mặt quay đầu nhỏ giọng nói: "Tôi nghe nói ngọn lửa đó có lai lịch không nhỏ đâu."
Chúc Minh Tỉ hỏi khẽ: "Lai lịch gì cơ?"
"Ngài biết Ma Vương chứ... Ma Vương trong rừng Hắc Ám... Nghe nói ngọn lửa đó là kiệt tác của vị ấy."
Chúc Minh Tỉ lại nhìn về hai ngọn lửa đen đỏ ấy.
Cậu nghĩ mình cuối cùng cũng biết đó là gì rồi.
—Là Saint Delia, bị Ma Vương chém làm đôi.
—
Dưới ánh nhìn của Chúc Minh Tỉ, hai ngọn lửa kia từ từ xoay người lại, "nhìn thẳng" về phía cậu.
Vù——
Chúng lập tức lướt tới trước mặt cậu, cuốn theo luồng gió nóng rát.
Rầm rầm rầm!
Những Vong linh xung quanh hoảng loạn tránh né như thỏ hoang bị giật mình, tiếng xương va chạm nhau vang lên lách cách hỗn loạn.
Chúc Minh Tỉ theo phản xạ siết chặt cổ tay trái.
Toàn bộ đồ đạc trên người cậu đều biến mất không còn dấu vết ngay sau khi tỉnh lại như thể bị Kim Hà ăn mòn sạch sẽ. Chỉ có chiếc vòng tay ma pháp do Ma Vương tương lai trao cho vẫn còn nguyên trên cổ tay trái, chỉ trầy xước chút ít.
Chiếc vòng đó là chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này. Cậu ngẩng đầu, bình thản đối diện với Saint Delia.
"Khà khà..."
Saint Delia nghiêng đầu sang hai bên, nửa đầu sọ bật ra tiếng cười quái dị, âm thanh lẫn với tiếng răng cắn cạp cạp: "...Cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi..."
Gã nói chậm rì rì, mỗi chữ phát ra như phải vượt qua muôn vàn đau đớn, nghe như thể từng khoảnh khắc tồn tại đều bị tra tấn không dứt.
Chúc Minh Tỉ biết giờ không phải lúc đối đầu, nhìn gã vài giây rồi lặng lẽ quay lại hàng, trở về cuối cùng.
Chỉ là... ngón tay nơi cầm chiếc vòng tay ấy vẫn không hề buông lỏng.
Mười người, chín người, tám người...
Hàng càng lúc càng ngắn, cửa khoang ngày càng gần.
Chúc Minh Tỉ hồi hộp đến mức lồng ngực, nơi từng có trái tim, bắt đầu nhức nhối, hai hàm răng cậu cũng bất giác cắn vào nhau.
"Khà khà... Ngươi không lên được đâu..."
Saint Delia bị chẻ đôi như ác quỷ lướt đến, thì thầm bằng giọng lạnh lẽo.
Chúc Minh Tỉ nghiến xương tay, cơn giận cuộn trào không cách nào kiềm chế.
Nhưng ba giây sau, cậu lại buông lỏng xương ngón tay, bước chân tiếp tục tiến lên.
Bốn người, ba người, hai người...
Phía trước đã không còn ai, cửa khoang đang mở ra chờ đón cậu.
Toàn thân Chúc Minh Tỉ run rẩy, cậu loại bỏ tất cả những âm thanh đáng ghét kia, cả cái bóng như ác ma đang theo sát phía sau.
Cậu bước vào—
Bịch!
Một màn chắn vô hình đột ngột dựng lên giữa không trung, đẩy bật cậu ra khỏi cửa khoang!
Trong đầu Chúc Minh Tỉ vang lên ong ong như có tiếng nổ.
"Ha! Ta đã nói rồi mà, ngươi lên không được đâu... ha ha..."
Saint Delia cười như lão già điên loạn.
Chúc Minh Tỉ lại bước tới.
Bịch!
Lần này bị bắn văng xa hơn chục mét, hồn y đã gần như tan biến, suýt không giữ nổi bộ xương toàn thân.
Cậu run rẩy đứng lên, đi vòng quanh con thuyền, tìm kiếm lối vào khác.
Nhưng không được.
Không cách nào vào từ mũi thuyền, không thể trèo từ đuôi thuyền, chỗ thấp không được, chỗ cao cũng không được...
Bịch! Bịch! Bịch!
Dù thử bao nhiêu lần, màn chắn vô hình vẫn đánh bật cậu ra ngoài, cơn đau như bị lột da, nghiền xương khiến cậu gần như sụp đổ.
Ù...!
Thuyền sắp rời bến.
Chúc Minh Tỉ cố ghép lại cơ thể lần thứ mười bảy, dồn hết sức lực lao về cửa khoang—
Tiếng cười khàn khàn vui sướng đến cực độ vang lên trong cổ họng Saint Delia, gã nói đầy ác ý:
"Đừng thử nữa. Ngươi không lên được đâu. Không phải thuyền này, cũng không phải thuyền sau. Ngươi không thể thành Vong linh, cũng không có tái sinh. Ngươi sẽ lang thang mãi mãi trong bến đò Vong linh, giống như ta..."
Bịch!
Lần thứ mười tám bị từ chối, Chúc Minh Tỉ ngã nhào xuống đất, xương cốt va đập loảng xoảng.
Saint Delia với bộ xương đen sì lướt đến gần, giọng khàn như quỷ bị thiêu sống: "Không đúng, ngươi không thể như ta được. Chắc hẳn ngươi sẽ chết rất nhanh thôi... Ha ha ha ha..."
Chúc Minh Tỉ bất ngờ lật người, giơ nắm đấm, đấm thẳng vào đầu sọ gã!
Bốp! Bốp! Bốp!
Xương sọ đã cháy suốt mấy chục năm lập tức vỡ vụn, cổ họng phát ra tiếng cười lập tức bị đánh nát, đầu lâu vỡ thành bốn khúc, tám khúc, mười sáu khúc... thành bụi đen.
Nhưng chỉ trong chốc lát, bụi ấy lại tụ lại thành hai nửa đầu sọ.
Chúc Minh Tỉ lại giơ nắm đấm.
Nhưng lần này, tay cậu chưa kịp vung xuống, một cơn đau thấu trời bất ngờ xé toạc từ sâu trong đầu cậu, dữ dội đến mức linh hồn cũng run rẩy.
Cậu ôm đầu lăn lộn, gào lên trong cơn thống khổ.
Saint Delia lại đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lửa cháy rừng rực quanh người gã gần như chạm đến hồn y của Chúc Minh Tỉ, nhưng lạ thay không gây thương tổn gì.
Gã nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ấy, cười lạnh:
"Ha ha... ngươi biết vì sao ta không thể lên thuyền không? Là vì ngọn lửa này... ngọn lửa chết tiệt, tởm lợm này... Đồ khốn Rociel! Hắn không chỉ chẻ ta làm đôi mà còn phóng ra ngọn lửa độc ác nhất thế gian, lời nguyền đen tối và tàn nhẫn nhất! Ngọn lửa này độc đến mức cả thuyền Vong linh cũng không thể vượt qua... hừ hừ... đồ khốn nạn..."
Sau một tràng nguyền rủa vô nghĩa, cuối cùng gã cũng dừng lại, cúi đầu nhìn Chúc Minh Tỉ đang dần hồi phục sau cơn đau, cả nửa khuôn mặt trái lẫn phải đều nở nụ cười quái dị méo mó.
"Khà khà... ngươi biết vì sao ngươi không lên được thuyền không?"
Cơn đau vẫn chưa hoàn toàn tan đi, Chúc Minh Tỉ run rẩy ngẩng đầu.
Nhưng Saint Delia dường như không định trả lời dễ dàng như vậy.
Gã bật cười sảng khoái, đứng dậy, đi quanh Chúc Minh Tỉ hai vòng.
"Chúc Minh Tỉ... Chúc Minh Tỉ... Pháp sư thiên tài Chúc Minh Tỉ... Ta bị hành xác ở bến đò Vong linh ba mươi năm, nhưng đã nghe không ít truyền thuyết về ngươi... ha ha...
"Họ nói ngươi là ánh sáng của nhân loại thuần chủng, là dược sư thiên tài, thiên phú ma pháp sánh ngang với Rociel... Ha ha... Mười năm trước có một bán Vong linh từng là học trò ngươi, nói về ngươi suốt hai mươi phút. Hắn kể ngươi lợi hại cỡ nào, thiên tài ra sao, pháp thuật nhìn một lần là hiểu... nhưng hắn có biết ngươi thực sự là cái gì không, tên ngu xuẩn đó!"
"À đúng rồi!"
Saint Delia đột ngột quay phắt lại.
Cú xoay người làm hai nửa cơ thể gã va vào nhau phát ra tiếng cộp trầm đục, nụ cười trên hai nửa mặt càng lúc càng rộng:
"—Còn cái Ma gương của ngươi đâu rồi?"
...Ma gương?
Đầu của Chúc Minh Tỉ đau như bị giẫm đạp, cậu mơ hồ cúi xuống nhìn, ngoài chiếc vòng tay ma pháp ra, không còn thấy vật dụng nào khác.
Nhưng cơn đau bị một luồng ký ức mạnh mẽ đè xuống, ép cậu hồi tưởng giữa khổ hình.
Ma gương. Saint Delia.
Cậu nhớ lại buổi chiều giận dỗi, cãi nhau với Ma gương.
Cậu nhớ cả hai chiếc Ma gương từng liều chết muốn cứu Saint Delia khỏi tay Rociel.
Lần đầu còn thành công.
Cậu nhớ một buổi trưa nhiều năm trước, khi đang dự yến ở cung điện Tinh Linh, cậu đã hỏi Anastasia - giáo sư dạy về Ma khí tại Học viện Thánh Quang:
"Khi nào thì một Ma khí sẽ không do chủ nhân điều khiển, mà tự lao ra cứu một người?"
"Khi nó đã lập khế ước máu với người đó."
"Nhưng nếu nó đã ký khế ước máu với người khác thì sao?"
"Ừm... thế thì ta không biết rồi... có trường hợp đó thật à? Thế gian này thật sự tồn tại chuyện ly kỳ như thế sao?"
—
Ký ức bị ngắt quãng. Saint Delia bất ngờ vươn tay, đầu ngón tay bọc trong lửa chạm vào lồng ngực Chúc Minh Tỉ.
Bốp!
Chúc Minh Tỉ xuyên qua ngọn lửa, túm lấy cổ tay gã, lập tức bóp nát đốt xương kia.
Tro đen rơi lả tả, cùng lúc, cơn đau dữ dội dội lên đúng vị trí tay phải, y như chỗ cậu vừa đánh trúng Saint Delia.
Chúc Minh Tỉ bật ra một tiếng rên, đến cả răng cũng run lên lạch cạch.
Tại sao?!
Tại sao khi tấn công Saint Delia, cậu lại phải chịu cơn đau như vậy? Vì sao lại đau đến mức này, đau đến mức như thể đó là một hình phạt khắc sâu tận linh hồn.
Tro đen nơi cổ tay Saint Delia nhanh chóng phục hồi. Gã lạnh lùng cười khẩy, lại lần nữa đưa tay về phía lồng ngực Chúc Minh Tỉ.
Nhưng lần này, Chúc Minh Tỉ lại hoàn toàn không còn chút sức lực nào để ngăn cản.
Cậu mở to mắt, trơ mắt nhìn mấy đốt xương tay bọc trong ngọn lửa xuyên qua lớp hồn y của mình, thọc vào lồng ngực rỗng tuếch, rồi lấy ra từ đó... một chiếc gương?
Không đúng, đó không phải là chiếc gương ban đầu của cậu.
Chiếc gương mà Saint Delia lấy ra từ lồng ngực cậu chỉ là một "gương thô" trơ trọi, lớp vỏ kim loại, hoa văn phức tạp, thậm chí quả cầu thủy tinh từng gắn bó nhiều năm với nó đều đã biến thành một tầng "hồn y" mơ hồ bao quanh.
Y hệt như... y hệt như một "bán Vong linh" phiên bản gương.
Thật quá nực cười! Một cái gương cũng có thể biến thành bán Vong linh sao?
Saint Delia nâng niu chiếc "gương bán Vong linh" ấy như báu vật, hai hốc mắt đen kịt không có nhãn cầu, nhưng Chúc Minh Tỉ lại rõ ràng nhìn ra được trong động tác của gã có chút hoài niệm, phấn khích, và một vài cảm xúc rợn người mà cậu không thể nhìn thấu.
Chúc Minh Tỉ nằm yên tại chỗ, chờ đợi cơn đau rút đi như thủy triều.
Đợi đến khi cảm thấy mình đã hồi phục kha khá, cậu liền giật mạnh chiếc gương từ tay Saint Delia, loạng choạng đứng dậy.
Saint Delia không giành lại chiếc gương, mà ngược lại tỏ ra cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm cậu.
"Khà khà... bây giờ chắc ngươi có nhiều nghi vấn lắm đúng không?"
Giọng gã đầy ác ý, lại mang theo vẻ mong chờ rõ rệt.
Chúc Minh Tỉ siết chặt chiếc gương trong tay, giọng khàn khàn hỏi:
"Ngươi và cái gương này có quan hệ gì? Tại sao nó lại cứu ngươi?"
Saint Delia: "Khà khà... ngươi đoán xem? Pháp sư thiên tài thông minh tuyệt đỉnh Chúc Minh Tỉ, thử đoán xem ta và nó là quan hệ gì? Đoán xem vì sao nó lại bất chấp tất cả để cứu ta?"
Chúc Minh Tỉ không đáp.
Saint Delia cười phá lên: "Ha! Dĩ nhiên là vì ta mới là chủ nhân ký khế ước máu với nó!"
Lông mi Chúc Minh Tỉ khẽ run: "Không thể nào. Một pháp khí... chỉ có thể ký khế ước máu với một người."
Giọng Saint Delia dần trở nên quỷ dị:
"Một pháp khí dĩ nhiên không thể ký khế ước với hai người cùng lúc, kể cả nó phản chủ cũng không thể... nhưng Chúc Minh Tỉ, ngươi... có phải là người không?"
Gã vẫn nói chậm rãi và run rẩy như thể mỗi lời đều đi kèm nỗi đau dữ dội, nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, giọng càng lúc càng cao, như thể mỗi câu nói đều khiến gã phấn khích đến điên cuồng, hưng phấn ấy thậm chí lấn át cơn đau.
"Nghe nói tộc Tinh Linh và Rociel những năm gần đây như điên như dại đi thu thập báu vật kéo dài tuổi thọ, nếu ngươi là người, tại sao không thứ nào có tác dụng với ngươi? Nghe nói ngươi thiên phú hơn người, nhìn một lần là nhớ, pháp thuật nào cũng chỉ cần xem qua là có thể thi triển, nếu ngươi là người, sao có thể có năng lực gần như thần thánh thế kia? Nghe nói ai chưa phạm đại ác thì hồn y đều sạch, ngươi hồn y trắng tinh không hề vương chút khí tức hắc ám, nếu ngươi là người, tại sao lại không lên được thuyền Vong linh?!"
Vì... vì tôi không thuộc về thế giới này, tôi có linh hồn đến từ dị thế.
Lý do từng an ủi bản thân bao lâu nay, đến giờ phút này lại nghẹn nơi cổ họng, không cách nào nói ra.
Cậu không thể giải thích.
Cậu không thể giải thích tại sao mình lại có năng lực học tập, ghi nhớ và mô phỏng siêu việt đến mức khiến cả Rociel khiếp sợ. So với đó, khả năng sáng tạo pháp thuật của cậu quả thật tầm thường.
Cậu không thể giải thích tại sao mỗi lần dùng khế ước máu để trừng phạt Ma gương, bản thân lại cũng bị thương, thương tổn đó thậm chí không chịu ảnh hưởng của pháp thuật Joa, chỉ thương tổn linh hồn mới không bị chuyển dời.
Cậu không thể giải thích tại sao khi tấn công Saint Delia, chính mình lại đau đớn đến như vậy. Rõ ràng Saint Delia không dùng pháp thuật gì, nhưng cơn đau kia là hình phạt khắc sâu trong linh hồn.
Trong đầu như có kim bạc đâm xuyên, khiến mọi ý nghĩ rối tung.
"Vì ngươi chỉ là một chiếc gương phản chủ thôi mà!"
Saint Delia cười lớn gào lên.
Ầm!
Như sấm sét giữa trời quang, rọi rõ khung xương trắng nhợt của Chúc Minh Tỉ.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu.
"Ha ha... pháp sư thiên tài, cái quái gì mà thiên tài... nhìn một lần là nhớ, thiên phú trác tuyệt, ha ha... rốt cuộc cũng chỉ là một tấm gương, một gương linh..."
Saint Delia vẫn cười, nghiến răng nghiến lợi mà cười.
Gương.
Chúc Minh Tỉ ngẩn ngơ nghĩ.
Tôi... lại là một chiếc gương sao?
Ý nghĩ kia vừa lóe lên trong đầu Chúc Minh Tỉ, "Ma gương" trong tay cậu lập tức trở nên nóng rực.
Chúc Minh Tỉ theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.
Rồi cậu trông thấy một cảnh tượng kỳ dị.
"Ma gương" phát ra một tia sáng trắng mờ gần như không thể nhìn thấy. Khi ánh sáng ấy tan đi, "hồn y" của "Ma gương" liền hòa vào "hồn y" của Chúc Minh Tỉ, giống như nước tan vào nước, không thể tách rời.
Sau khi hồn y hợp nhất, đến lượt phần xương ngón tay cùng "gương thô" cũng tan chảy vào nhau, không còn ranh giới.
Cậu tận mắt nhìn thấy mình... "ăn" mất chiếc gương ấy.
Ngay khoảnh khắc chiếc gương hoàn toàn biến mất trong cơ thể Chúc Minh Tỉ, cậu cảm nhận được một cơn lũ dữ dội.
Dòng lũ tràn qua khe nứt nơi đầu ngón tay, tràn vào cơ thể, càn quét, tẩy rửa mọi ngóc ngách. Cậu bị cuốn đi, mê man giữa trận lũ, trước mắt liên tục lóe lên những tia sáng trắng không thể khống chế, mỗi tia sáng đều ẩn chứa những ký ức mơ hồ, mịt mờ như sương như khói.
Tia ký ức đầu tiên cậu nhìn rõ, là cảnh một chiếc gương xuyên qua tầng mây, thân thể đầy vết nứt, bị vứt vào một đống bùn đất.
Một bàn tay dơ bẩn nhặt nó lên.
Đó không phải là bàn tay con người.
Nó đen sì, xấu xí, gầy trơ xương, còn dính máu, vẽ lên mặt gương một khế ước máu đơn sơ và tàn khuyết. Máu đỏ chậm rãi chảy dọc theo khe nứt của gương, thấm vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com