Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129: Không phải đồng quy vu tận! Vậy rốt cuộc gã định làm gì?!

Saint Delia vùng vẫy bò dậy trong lửa, nhìn bán Vong linh kiêu ngạo y hệt chiếc gương năm xưa trước mắt, gã bật cười khàn khàn:

"Khà khà... Dù sao đi nữa... dù thế nào đi nữa, ngươi cũng phải chết cùng ta."

Gã giơ cánh tay lên, nhìn bộ xương khô đã bị đốt suốt ba mươi năm, nhìn cơ thể nứt toác suốt ba mươi năm, nhìn hồn y chập chờn trong ngọn lửa đen đỏ.

Hồn y của gã đang bị ngọn lửa thiêu rụi, vỡ vụn không thể kiểm soát, bay tán loạn như những đốm lửa.

Gã biết, bản thân sắp tiêu tán rồi.

Ba mươi năm.

Gã sống dở chết dở, không ra ma cũng chẳng ra người, vất vưởng nơi vong hồn độ suốt ba mươi năm.

Giờ thì mọi thứ sắp chấm dứt.

"Chúc Minh Tỉ, chúng ta sắp chết rồi." Saint Delia lẩm bẩm.

Chúc Minh Tỉ bước đi, đi về hướng ngược lại.

Cậu không muốn chết gần thứ đáng ghét này.

Chỉ cần nghĩ đến việc sau khi chết, xương cốt của mình có thể lẫn với đám xác nát của Saint Delia là cậu đã thấy buồn nôn, nếu gương linh sau khi chết cũng có hài cốt.

"Chúc Minh Tỉ," Saint Delia lại gọi, "Bây giờ ngươi tuyệt vọng lắm đúng không?"

Chúc Minh Tỉ không còn tuyệt vọng nữa.

Cậu đã tuyệt vọng quá nhiều lần rồi.

Cậu chỉ còn lại... phẫn nộ. Phẫn nộ, phẫn nộ.

Thế nhưng sau khi biết được sự thật về lý do mình chắc chắn sẽ chết sớm, đến cả phẫn nộ cũng thấy mệt mỏi.

Trong lòng cậu chỉ còn mưa phùn rả rích rơi xuống.

Cậu bước chầm chậm giữa màn mưa, trong lòng lại lạc trôi suy nghĩ đến những điều vẩn vơ.

Mình thật sự là gương linh sao? Chúc Minh Tỉ nghĩ.

Vậy quá khứ ở thời không khác của mình là gì?

Nếu mình thật sự là gương linh, thì cái Gương Nhỏ cứ gọi mình là chủ nhân định mệnh của nó là gì?

Một pháp khí có thể có hai gương linh sao? Hay là... chiếc gương này vốn không giống những thứ khác?

"Ta có cách khiến ngươi sống sót." Saint Delia đột nhiên nói.

Chúc Minh Tỉ dừng bước.

Đừng quay đầu lại, đây chắc chắn là bẫy.

Đừng quên gã từng dụ dỗ Ma Vương tương lai trên sông băng thế nào?

...

Không thể tin gã.

Chúc Minh Tỉ quay đầu lại, giọng khản đặc: "Ngươi có cách gì?"

Saint Delia lại cười.

"Chúng ta lập khế ước xương," gã nói, "ta cho ngươi sống, còn ngươi để ta trở thành chủ nhân thật sự của ngươi."

Tham vọng từ đầu tới cuối vẫn không thay đổi.

Chúc Minh Tỉ giấu đi tiếng cười lạnh, nhìn hồn y đang tản ra như tàn tro quanh gã: "Ồ? Ngươi định cứu ta thế nào? Chính ngươi còn sắp chết."

Saint Delia: "Chuyện đó ngươi khỏi lo. Ta có thể ghi điều kiện cho ngươi sống vào khế ước xương, thế nào? Làm nô lệ còn hơn chết chứ?"

Phải, làm nô lệ còn hơn chết.

Chúc Minh Tỉ cũng từng làm nô lệ rồi. Huống hồ... khế ước xương...

Tuy rằng khế ước xương không thể hủy bỏ, nhưng khế ước máu lúc trước cũng từng bị cho là không thể giải, đúng không?

Như cảm nhận được dao động của Chúc Minh Tỉ, Saint Delia thêm điều kiện:

"Ta còn có thể thề, tuyệt đối không để ngươi tự tay ra tay với Rociel."

Thật bao dung! Còn cho phép nô lệ không cần tự tay hạ sát người mình yêu.

Ngay khoảnh khắc đó, Chúc Minh Tỉ bất chợt lạc thần.

Cậu nhớ đến rạng đông trước cái chết của Saint Delia, trên sông băng, cậu thấy Ma Vương tương lai muốn giao dịch với gã, lấy da thịt và xương cốt của mình, mỗi tháng chịu một lần lăng trì, chịu đựng gấp ngàn lần nỗi đau mà Saint Delia từng trải, chỉ để đổi lấy một lần ma pháp chuyển dời.

Khi đó cậu thấy Ma Vương tương lai điên rồi.

Không ngờ giờ đây, đứng đúng vị trí năm ấy, cậu lại phần nào thấu hiểu.

Là vì Rociel đã quá mệt mỏi trong hành trình tìm cách kéo dài sinh mệnh, vì ánh mắt tuyệt vọng của người mình yêu, vì những cánh hoa trên cổ tay đếm từng ngày sống sót.

Cậu... thật sự, thật sự muốn sống.

Nhưng... không thể.

Chúc Minh Tỉ nói: "Ta từ chối."

Nụ cười trên mặt Saint Delia cứng lại. Gã hấp tấp thêm điều kiện:

"Ta không bắt ngươi theo ta suốt ngày đâu. Mỗi tháng chỉ cần ba ngày nghe lệnh ta là được..."

"Ta từ chối." Nhìn dáng vẻ ngày càng rối loạn của Saint Delia, Chúc Minh Tỉ bỗng sinh nghi.

"Có chuyện này ta thấy lạ. Ngươi sắp chết đến nơi, cớ sao lại chắc chắn rằng lập khế ước xương rồi cả hai ta sẽ sống được?"

Cậu ngừng một lát, giọng ngày càng chậm:

"Chẳng lẽ... chìa khóa sống sót của ngươi lại nằm trên người ta?"

Thân thể Saint Delia lập tức cứng đờ, ngọn lửa quanh gã cũng lặng đi một chút.

Chúc Minh Tỉ đột nhiên bước tới, bắt đầu đi vòng quanh gã hai vòng như trước, thong thả nói:

"Để ta nhớ xem... Ngươi từng nói không thể lên thuyền Vong linh là vì ngọn lửa trên người. Truyền thuyết bảo rằng thứ lửa đó thiêu rụi vạn vật. Dù ngươi sống cả ngàn năm, linh hồn mạnh mẽ vô song, cũng chỉ đủ cho lửa thiêu ba mươi năm..."

Chúc Minh Tỉ vừa nói vừa đưa tay xuyên qua ngọn lửa chạm lên vai Saint Delia.

Lần này, cậu thấy rất rõ.

Không phải cậu không sợ lửa.

Mà là lửa, ngay khoảnh khắc tay cậu vươn tới, đã tự động tránh ra.

Đây là lửa do Ma Vương thi triển bằng toàn bộ sức mạnh Hắc Ám trước khi dùng ma pháp chuyển dời để trở về thân phận cũ. Và ngọn lửa này đã nhận ra cậu.

Lòng Chúc Minh Tỉ dâng lên trăm ngàn cảm xúc phức tạp.

"Nhưng mà," cậu rút tay lại, "ta có thể giúp ngươi dập tắt phần lớn ngọn lửa này."

Saint Delia ngẩng đầu, ánh mắt u ám nhìn cậu.

Hai người đứng rất gần, Saint Delia thấy rõ hồn y bán trong suốt của Chúc Minh Tỉ, còn Chúc Minh Tỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười:

"Vậy nên, chẳng phải giờ ngươi nên quỳ xuống, cầu xin ta dập lửa cho ngươi sao?"

Hồn y mỏng manh của Saint Delia lập tức hiện ra vẻ mặt dữ tợn như lệ quỷ, nhưng giọng gã vẫn gắng gượng giữ ở mức khàn khàn, trầm ổn: "Ta chết rồi, ngươi cũng sẽ chết."

Chúc Minh Tỉ: "Sao ta lại để ngươi chết được? Ta có thể giúp ngươi dập đi một nửa, thậm chí ba phần tư ngọn lửa trên người ngươi, để ngươi không chết, nhưng cũng không thể lên thuyền..."

Cậu còn chưa nói dứt lời, Saint Delia đã đột ngột lao lên như chó dại, đấm thẳng vào cậu.

Hộp sọ Chúc Minh Tỉ bị bất ngờ nện cho một cú.

Thật ra... chẳng đau chút nào.

Một đống than mềm đã cháy ba mươi năm đập lên khúc xương thì làm sao đau được? Chỉ là hơi ghê tởm, bụi tro rơi lả tả cùng những nắm đấm.

Chúc Minh Tỉ thậm chí còn thấy Saint Delia thật sự điên rồi. Gã vừa đấm cậu một phát, lửa trên người đã bùng lên gấp mấy lần. Gã lập tức lăn xuống đất, kêu la thảm thiết, vậy mà giữa lúc đó vẫn tiếp tục tung ra cú đấm thứ hai.

Ngọn lửa quanh người Saint Delia bốc lên cuồn cuộn, bao trùm lấy gã như một đống lửa hoang giữa cánh đồng. Hồn y của gã bị thiêu đến tan tác, bay tán loạn khắp nơi.

Cuối cùng, Chúc Minh Tỉ cũng cảm thấy có gì đó sai sai, hồn y trên người cậu cũng đang tiêu tan mạnh mẽ! Saint Delia muốn kéo cậu chết cùng!

Không, không đúng.

Chúc Minh Tỉ vừa bước về phía Saint Delia hai bước, liền thấy trong đống lửa cháy rực, khuôn mặt gã nứt toác làm đôi, lộ ra nụ cười phấn khích quỷ dị.

Không đúng! Không phải đồng quy vu tận! Vậy rốt cuộc gã định làm gì?!

Không được... dù sao cũng phải làm lửa yếu đi một chút trước đã...

Chúc Minh Tỉ vừa vận dụng một chút năng lượng từ vòng tay pháp thuật, tính vẽ một trận pháp nhỏ để dập bớt một phần tư lửa trên người Saint Delia, thì ngay lập tức cảm thấy có gì đó sai lạ.

Tay cậu đang tự động vẽ! Ma lực đang tự động tuôn ra!

— Cơ thể cậu muốn vẽ một trận pháp dập tắt toàn bộ ngọn lửa quanh người Saint Delia – trận pháp cấp Thánh!

Chúc Minh Tỉ hoảng loạn ngẩng đầu, giữa ngọn lửa, cậu thấy phần xác không còn nguyên vẹn, cháy rách toạc ra của Saint Delia cùng nụ cười đắc ý gã cố nhịn không phát ra tiếng cười lớn.

Như có một thùng nước đá dội thẳng xuống từ đỉnh đầu.

Cậu cuối cùng đã hiểu mục đích của Saint Delia.

Ma gương đã ký khế ước máu với gã, từng hai lần không thể khống chế, bất chấp tất cả cứu gã khi sắp chết.

Vậy thì... Chúc Minh Tỉ người đã hòa vào gương, thậm chí còn có một phần ký ức của linh thể thì sao?!

Chỉ cần Saint Delia lâm vào cảnh hấp hối, Chúc Minh Tỉ sẽ mất kiểm soát, liều mạng cứu gã. Mà cách cứu, dĩ nhiên, là dập tắt ngọn lửa.

Rồi thì sao?

Một khi trận pháp cấp Thánh được thi triển, năng lượng trong vòng tay pháp thuật sẽ bị rút cạn. Khi đó, cậu sẽ không còn sức lực gì để đối đầu với một Saint Delia đã không còn bị ngọn lửa trói buộc.

Ngón tay của Chúc Minh Tỉ vẫn chống chặt xuống mặt đất thêu chỉ vàng. Cậu cố chấp không vẽ tiếp, nhưng cũng không thể dứt khỏi trận pháp đã khởi động.

Saint Delia bật cười khản giọng:

"Đừng cứng đầu nữa, vẽ tiếp đi, ngươi chống lại được sao? Ngươi không nhận ra khế ước máu của ta và ngươi ngày càng mạnh lên ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com