Chương 136: Quả nhiên, điềm báo của Thánh khí chưa từng sai.
Muốn tạo một thân thể có hình dạng bình thường cho gương linh Chúc Minh Tỉ thì ít nhất phải cần đến mười hai quả nhục thân.
Không may là—
Cây nhục thân hiện đang bên bờ tuyệt chủng, Ma Vương tìm khắp năm tộc, tám kho báu cũng chỉ gom được bảy quả.
Mà muốn chờ đến đợt quả nhục thân chín tiếp theo thì còn phải đợi một tháng.
Một tháng, ba mươi ngày.
Từ câu cửa miệng "chỉ còn ba mươi ngày nữa thôi mà", Chúc Minh Tỉ đã chuyển dần sang "đừng sốt ruột, đừng vội, chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa", trong khi cảm xúc của Ma Vương thì từ mừng rỡ điên cuồng, nơm nớp lo sợ... dần dần chuyển thành bứt rứt khẩn thiết.
—
Rầm!
Ma Vương lần thứ bảy mươi tư vươn tay định chạm vào Chúc Minh Tỉ mà vẫn chạm hụt, cuối cùng không kìm được cơn bạo nộ, quay đầu đạp vỡ một mảng tường lâu đài.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu cũng rất bất đắc dĩ.
Rõ ràng khi cậu mới "sống lại", chỉ là một gương linh nhỏ cỡ lòng bàn tay, Ma Vương còn cẩn thận nâng cậu trong lòng tay, dù không chạm được thì ánh mắt vẫn long lanh như được ban cho toàn bộ thiên hạ.
Thế nhưng kể từ khi cậu hồi phục, gương linh khôi phục về hình dạng bình thường, Ma Vương lại thường xuyên quên mất cậu vẫn chưa có thân thể, cứ định vươn tay chạm vào là... hụt, rồi lại bực bội.
May là Ma Vương nhanh chóng dẹp bỏ bực dọc, chỉ hơi tủi thân mà "ôm" Chúc Minh Tỉ vào lòng, giả vờ như góc áo mình không xuyên qua cơ thể gương linh kia.
"Rociel..."
"Ta biết, ta không nên nóng vội, chỉ còn hai mươi mốt ngày thôi mà." Giọng Ma Vương ủ rũ, đã học cách tự an ủi mình.
"Không phải," Chúc Minh Tỉ thở dài, "thật ra có một cách giúp ngài có thể chạm vào tôi sớm hơn."
Ma Vương lập tức ngẩng đầu lên.
Chúc Minh Tỉ: "Ngài đã khôi phục hoàn toàn ký ức rồi đúng không? Vậy ngài chắc còn nhớ, máu của Thánh tử tộc Tinh Linh có thể tạm thời giúp tôi có được thân thể..."
Ma Vương mở miệng: "...Nhưng giờ tộc Tinh Linh không còn Thánh tử nữa."
Chúc Minh Tỉ cười: "Thì sao? Ngài từng là Thánh tử, mà chúng ta còn giữ Thánh chủng, chỉ cần ngài nuốt Thánh chủng vào là được..."
"Không được!" Ma Vương lập tức phản đối, "Viên Thánh chủng ấy là để dành cho em!"
Chúc Minh Tỉ: "Tôi đâu cần Thánh chủng nữa, giờ tôi đã là gương linh rồi, sẽ không chết sớm đâu."
"Không được." Trong khi bướng bỉnh siết chặt Chúc Minh Tỉ trong lòng đến mức cánh tay hoàn toàn xuyên qua gương linh, Ma Vương vẫn lặp lại: "Viên ấy là để dành cho em."
Chúc Minh Tỉ trầm mặc giây lát, rồi khẽ cười, trong giọng nói có chút dụ hoặc:
"Ngài không muốn ôm tôi à? Không muốn chạm vào tôi sao? Ngài đã đợi tôi ba trăm năm rồi, không muốn thực sự ôm tôi một lần, xác nhận rằng tôi là thật sao? Rociek... giờ không chỉ mình ngài muốn chạm vào tôi, mà tôi cũng rất muốn chạm vào ngài. Tôi muốn xác nhận đây không phải là giấc mơ..."
Hơi thở của Ma Vương trở nên gấp gáp.
Nhưng chỉ sau vài nhịp, nó lại dần ổn định.
"A Tỉ," hắn ngẩng đầu nhìn cậu, giọng khàn khàn, từng chút một lộ ra ý cười, "em nóng lòng muốn ta nuốt Thánh chủng như vậy, là vì lo cho vết thương của ta, hay là... vì em thích dáng vẻ Tinh Linh của ta hơn?"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Tất nhiên là lo cho cái thân thể thủng lỗ của ngài rồi... chỉ là... có lẫn một chút xíu tư tâm.
Ma Vương bật cười trầm thấp, hơi thở ấm nóng xuyên qua gương linh của cậu, như muốn đốt cháy cả linh hồn: "Hay là... cả hai?"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Người ngủ mê mệt hơn ba trăm năm chỉ có cậu, sao lại cậu quên mất người kia đã tiến hóa hoàn toàn trong ba trăm năm đó rồi chứ... Giờ hắn đã chẳng còn dễ lừa chút nào!
Cậu nghiến răng, nhắm mắt lại, thì thầm: "...Cũng vì muốn ôm ngài."
Cũng không phủ nhận mấy cái lý do ở trên.
Ma Vương cúi đầu dùng chóp mũi khẽ cọ cọ vào cậu, tuy chỉ là chạm vào không khí, nhưng Chúc Minh Tỉ lại có cảm giác như vừa trải qua một màn thân mật thật sự.
Cậu nghe thấy Ma Vương nói:
"Ta cũng rất muốn ôm A Tỉ... muốn đến phát điên... Ta biết em là gương linh, lần này sẽ luôn ở bên ta... Thật ra ta cũng không dám chắc Thánh chủng có hữu dụng với em hay không, nhưng ta vẫn muốn giữ lại cho em một đường lui. A Tỉ, chờ thêm chút nữa nhé, chờ thêm ba trăm năm nữa, đợi Thánh thụ Tinh Linh trưởng thành lần nữa, đến khi ta có hai viên Thánh chủng... thì ta sẽ nuốt một viên."
"...Ừm."
"Được không, A Tỉ?"
Chúc Minh Tỉ cúi đầu, khe khẽ nói "được".
Cậu không thể nói không, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn, rất muốn được ôm Ma Vương của mình.
—
Hai mươi mốt ngày sau.
Cây nhục thân được trồng cạnh căn nhà gỗ và Thánh thụ Tinh Linh cuối cùng cũng đến kỳ kết trái.
Tội nghiệp cây ấy, vừa chín được vài giây, đã bị một tên Ma Vương nào đó hái sạch trụi trơ.
Ma Vương chọn ra mười hai quả to đẹp nhất, giã nát, bôi thuốc, nhào nặn, khắc tỉa... rất nhanh tạo thành một thân thể bằng quả nhục thân.
Hắn cẩn thận đặt nó giữa rừng hoa, Chúc Minh Tỉ "vèo" một cái chui vào.
Thân thể phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, rồi giãn nở, biến hóa, thành hình.
Chúc Minh Tỉ tóc trắng mắt bạc, lặng lẽ mở mắt giữa hoa.
Ma Vương đứng sững, rồi những ngón tay run nhẹ vươn tới.
Hắn chạm được rồi.
Làn da mềm mại, ấm áp, chân thực, không thể tiêu tán.
Nước mắt nóng hổi rơi lên má Chúc Minh Tỉ, cậu còn chưa kịp đưa tay lau thì đã bị ôm chặt.
Cậu nhắm mắt lại, mãn nguyện ôm lấy hắn.
—
Ờm... có phải ôm hơi lâu rồi không?
Mặt trời đã ngả về Tây, xương cốt bắt đầu tê dại, Ma Vương vẫn không có dấu hiệu buông tay, trái lại còn siết chặt hơn, chặt đến mức Chúc Minh Tỉ thấy khó thở.
Cậu thử đẩy một cái, đẩy không nổi, lại bị ôm càng chặt.
Chúc Minh Tỉ đành dùng cách gián tiếp để cứu mình:
"Muốn hôn không?"
Cậu mỉm cười, tay vòng qua cổ người yêu.
Thành công rồi.
Ma Vương rốt cuộc thả cậu ra, trả lại cho cậu không khí và quyền thở.
Ma Vương cúi đầu hôn cậu.
—
Chúc Minh Tỉ bắt đầu hối hận vì đề nghị của mình.
Trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối. Địa điểm từ rừng hoa chuyển sang nhà gỗ, rồi lại đến chiếc giường mềm mại trong lâu đài.
Mà Ma Vương đâu chỉ dừng lại ở hôn—
Ôn nhu, trân trọng, nhiệt tình, khẩn thiết, hào hứng, cuồng dại, không biết mệt, hết lần này đến lần khác.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Từ "đáng sợ quá, sao hắn không biết mệt vậy trời", cậu chuyển sang "đáng sợ thật, sao mình vẫn chưa ngất đi vậy trời".
Dưới từng đợt hôn dữ dội, biểu cảm cậu dần dần đơ ra.
Cậu nghiêng đầu, mặt vùi vào gối, đôi mắt bạc hơi mơ màng phản chiếu những sợi tóc ướt mồ hôi.
Cậu lờ mờ nhớ ra một cảnh tượng.
Là cảnh cậu từng nhìn thấy trong một lần "Thánh khí" ở Thánh điện Tinh Linh phát ra điềm báo.
Cảnh ấy chỉ kéo dài năm giây, nhưng trong đầu gương linh lúc này, lại đang tua chậm lại.
Từng khung hình trở nên rõ ràng.
Trong hình là một người có tóc trắng, mắt bạc, đôi tai bị tóc phủ lên, không thấy rõ, trùng hợp lại chính là tư thế hiện tại của cậu.
"A Tỉ... A Tỉ của ta..."
"Thích em lắm..."
Ma Vương lại cúi xuống cắn lấy môi cậu, xương quai xanh, mê loạn mà hân hoan, toàn thân run rẩy.
Chúc Minh Tỉ: "......"
Thôi được rồi.
Chúc Minh Tỉ bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Quả nhiên, điềm báo của Thánh khí chưa từng sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com