Chương 49: Tên Ma Vương độc ác cuối cùng cũng chết rồi!
Đúng lúc Chúc Minh Tỉ còn đang do dự có nên tiếp tục cứng đầu không, bên tai bỗng vang lên một tiếng "choang" trong trẻo.
Cậu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ trong phòng bị trận cuồng phong bất ngờ thổi tung, vài hạt mưa rải rác lấm tấm trên mặt bàn gần cửa sổ.
—— Trời bắt đầu mưa rồi.
Là mưa phùn, lất phất từng giọt nhỏ, theo gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, rơi lên mặt bàn.
Có một giọt rơi gần ngay sát bên Ma Vương, cách chưa đầy nửa mét.
Thân thể hắn lập tức căng cứng lại.
Nhưng hắn lại không làm ra động tác nào thái quá, như bật dậy khỏi ghế hay quấn mình kín mít bằng áo choàng chống mưa.
Chúc Minh Tỉ hiểu rất rõ, đó là vì hắn không muốn để lộ sơ hở trước mặt mình.
Không nói một lời, Chúc Minh Tỉ đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, đóng chặt lại rồi cài then.
Ngay lúc đó, những giọt mưa trên mặt bàn cũng lặng lẽ bốc hơi, biến mất không dấu vết.
Ma Vương không nói gì, nhưng đôi vai đã âm thầm thả lỏng.
【Ma Vương đại nhân, bên ngoài đang mưa, lát nữa có thể sẽ mưa to hơn. Hay là ngài đi vào sáng mai đi.】
Chúc Minh Tỉ viết vào giấy.
Học viện mà Quinn ghi danh cho Chúc Minh Tỉ là ngôi trường ma pháp đa chủng tộc duy nhất ở giới Tinh Linh. Ngày mai cậu sẽ nhập học với thân phận nhân loại thường.
Cậu thật sự rất mong chờ.
"Không được." Ma Vương lạnh lùng từ chối, "Nơi ta muốn đến phải vào đó trước khi trăng ngày mai lên."
【Nhưng điều đó đâu ảnh hưởng gì. Ngài có thể vẽ lại ma trận cho tôi vào chiều mai, xong rồi đi cũng được mà.】
"Chỗ đó có kết giới, không thể dùng trận truyền tống." Ma Vương đáp.
Hắn liếc nhìn những giọt mưa đập lên ô kính, nhíu mày, rồi tự mình quyết định:
"Nếu ngươi không muốn ra ngoài lúc trời mưa, vậy thì chờ đến sáng mai trời tạnh rồi đi."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Rốt cuộc là ai không muốn ra ngoài lúc trời mưa hả?!
Nhưng đã nói đến mức này, nghĩa là không còn đường phản bác nữa rồi.
Dù sáng mai mưa vẫn chưa dứt thì có khi Ma Vương cũng sẽ ép cho trời tạnh.
Chúc Minh Tỉ thở dài, nhấc bút viết:
【Được rồi, vậy sáng mai ngài đến tìm tôi, tôi sẽ thu dọn đồ đạc từ sớm để chờ ngài.】
Thế nhưng, khi cậu đưa quyển sổ cho Ma Vương, hắn chỉ liếc mắt một cái rồi tiện tay ném nó sang một bên, thản nhiên đi thẳng về phía giường ngủ.
Chúc Minh Tỉ: "..."
...Tự nhiên dễ sợ luôn.
Thấy Ma Vương không khách khí chút nào mà nằm ườn luôn lên giường của mình, Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, nhẫn nhịn rút một tấm chăn mỏng từ tủ áo ra, trải lên ghế sô pha.
"Chúc Minh Tỉ!"
Một giọng nói lạnh băng bỗng vang lên sau lưng.
...Lại chuyện gì nữa đây?
Chúc Minh Tỉ mặt vô cảm xoay người, thì thấy Ma Vương rút từ dưới gối ra một quyển sổ dày như cục gạch — chính là nhật ký của Rociel.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Da đầu cậu tê rần.
Ma Vương nghiến răng:
"Ai cho phép ngươi đọc nhật ký của ta hả?"
Chúc Minh Tỉ dày mặt viết chữ:
【Thầy Quinn cho phép.】
Ma Vương bật cười lạnh, trên khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện chút đỏ vì tức, đầu ngón tay cũng bắt đầu phát ra tia lửa, hắn muốn thiêu rụi quyển nhật ký đó.
Chúc Minh Tỉ giật mình, lập tức nhào tới giật lại!
Cậu hoảng đến mức ôm chặt quyển nhật ký vào lòng, há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng người, đành vừa lo vừa gấp, hai má đỏ ửng lên nhìn Ma Vương.
Ma Vương, lần đầu tiên trong đời bị người ta cướp đồ ngay trước mặt, thoáng chốc... chết sững.
Hắn bật dậy, tức đến nghiến răng, định niệm chú định thân cậu lại.
Nhưng ánh mắt hắn vừa chạm vào Chúc Minh Tỉ lập tức toàn thân cứng đờ.
Chỉ thấy Chúc Minh Tỉ trừng mắt nhìn hắn, vành mắt hoe đỏ, nước mắt như muốn trào ra.
Đúng lúc đó, Ma Vương bỗng cảm thấy đôi mắt mình... cũng hơi chua xót.
Hắn suýt nữa muốn hóa điên.
Lảo đảo lùi về sau hai bước, hắn gần như muốn giơ tay đầu hàng:
"Được rồi, ta không giành nữa! Ngươi đừng khóc! Chỉ là một quyển nhật ký thôi, có gì đáng để bi thương thế?!"
Nước mắt Chúc Minh Tỉ lập tức rơi xuống.
Cùng lúc ấy, cậu chỉ vào cổ họng mình, ra hiệu rằng mình muốn nói.
Ma Vương: "..."
Hắn nghiến răng ken két, xoay người mở cánh cửa thứ hai trong phòng.
Đây là tẩm điện của Thánh tử, bên trong có một phòng thí nghiệm ma pháp nhỏ.
Ma Vương đi vào, lôi mấy nguyên liệu cơ bản từ kệ xuống, tùy tiện điều chế một hồi, không bao lâu sau một bình thuốc đã thành hình.
Hắn mặt không đổi sắc ném thuốc cho Chúc Minh Tỉ.
Chúc Minh Tỉ ngửa cổ uống cạn.
Loại ma pháp cấm ngôn được cho là "không thuốc nào giải nổi" – "ma pháp Thận Ngôn", đến đây bị giải trước thời hạn.
Chúc Minh Tỉ thử lên tiếng, xác nhận ma pháp đã bị hóa giải, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
...Thật không dễ dàng gì.
Mới vừa rồi để rơi nước mắt, cậu gần như phải tua lại trong đầu toàn bộ những chuyện đau lòng nhất đời mình, mà tua chậm, tua kỹ, phóng đại lên gấp trăm lần.
"Tôi không thể để ngài thiêu mất quyển nhật ký đó," Chúc Minh Tỉ nhỏ giọng nói, "Thầy Quinn đã tin tưởng tôi mới để tôi mang nó về đọc. Nếu ngài đốt nó, tôi không còn cách nào giải thích với thầy cả."
Ma Vương mặt lạnh tanh:
"Ngươi cứ nói là Ma Vương đốt. Ông ấy nhìn là biết ngay."
Chúc Minh Tỉ: "..."
Mang danh ác nhân rồi nên hành động không thèm kiêng nể gì đúng không?
"...Dù là ngài đốt thì tôi cũng bị coi là không làm tròn trách nhiệm giữ gìn."
"Ngươi không giữ được thì liên quan gì đến ta?"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu ngước mắt nhìn Ma Vương, nhẹ giọng:
"Anastasia mỗi lần nhớ anh trai đều sẽ lật lại quyển nhật ký này... Ngài mà đốt nó, nàng ấy sẽ rất buồn."
Ma Vương lặng lẽ nhìn cậu mấy giây, rồi khẽ mím môi, dời mắt đi, không nói nữa.
Chúc Minh Tỉ âm thầm thở ra một hơi.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cậu bị ai đó gõ gấp gáp.
Dường như nghĩ đến việc Thánh tử đang bị cấm ngôn, người gõ lại hốt hoảng đập thêm hai cái, rồi tự tiện xông vào:
"Thánh tử đại nhân! Có chuyện lớn rồi!"
Là trưởng lão Finnegan.
Chúc Minh Tỉ do dự chốc lát, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, quay sang nhìn Ma Vương, nhẹ giọng hỏi:
"Ngài có thể tạm thời ở lại đây không? Làm ơn... nếu ngài ra ngoài bây giờ có thể sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết."
Ma Vương hờ hững gật đầu.
—
Chúc Minh Tỉ vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Finnegan đã hốt hoảng nói:
"Thánh tử đại nhân, có chuyện lớn rồi, trời mưa rồi!"
...Trời mưa thì sao?
Chúc Minh Tỉ không định để lộ chuyện mình đã giải trừ cấm ngôn, ra hiệu bảo ông nói tiếp.
Finnegan nói:
"Lần này không phải mưa thường, mà là Thánh vũ – cơn mưa trước và sau nghi thức nhận chức vị của Thánh tử, được chư thần thừa nhận! Là dấu hiệu các vị thần ban phúc cho tộc Tinh Linh!"
Chẳng phải... là chuyện tốt sao?
Chúc Minh Tỉ nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi.
Finnegan sốt ruột nói:
"Phải đó! Là chuyện tốt! Nhưng với Thánh thụ Tinh Linh cũng là chuyện tốt! Thánh thụ đột ngột lớn thêm mấy chục mét, phát ra ánh sáng ngũ sắc! Tất cả người dân tộc Tinh Linh đều đã biết tin Thánh thụ xuất hiện, ai nấy đang hoan hỉ ăn mừng đấy! Không phải ngài từng nói Ma Vương có dã tâm với Thánh thụ sao? Nếu hắn cũng phát hiện ra sự tồn tại của Thánh thụ thì biết làm sao đây?!!"
Chúc Minh Tỉ: "..."
Cậu vừa nghe thấy bốn chữ "Thánh thụ Tinh Linh" thì da đầu đã tê rần, nhưng Finnegan đã lỡ nói ra, muốn ngăn cũng chẳng kịp nữa.
Quả nhiên.
Dưới ánh nhìn đầy hoảng loạn của Finnegan.
Trong sự im lặng bất thường của Chúc Minh Tỉ.
Cánh cửa phòng thí nghiệm ma pháp chợt mở ra, Ma Vương tóc đen mắt đen khoanh tay dựa bên khung cửa, nhướn mày hỏi với vẻ vô cùng thư thái:
"Thánh thụ Tinh Linh?"
Finnegan: "......"
—
Nửa tiếng sau.
Trong ánh mắt đầy căm phẫn, giận dữ và sợ hãi của dân tộc Tinh Linh.
Trong ánh nhìn tuyệt vọng, bất lực, tức đến muốn hộc máu của các trưởng lão Tinh Linh.
Ma Vương, người đang khoác áo choàng tránh mưa, áp giải Thánh tử rời khỏi Thánh Điện Tinh Linh.
Còn trong vòng tay của Thánh tử, là Thánh thụ Tinh linh, giờ đây đã vì bi thương mà thu nhỏ trở lại hình dáng ban đầu.
—
Cuối cùng, Thánh thụ Tinh Linh được trồng bên cạnh vạt hoa gần căn nhà gỗ nhỏ.
Ở nơi này, trời không mưa, ánh chiều tà phủ ráng đỏ rực phía chân trời. Ma Vương đã cởi bỏ áo choàng tránh mưa, tâm trạng tốt đẹp, nhìn về phía cây Thánh thụ xám xịt ủ rũ.
Chúc Minh Tỉ bỗng hiểu ra điều gì, nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi:
"Ngài cố tình ở lại trong phòng tôi chờ trời tạnh... là vì nhận ra đó là Thánh vũ của thần linh, và ngài đoán được Thánh thụ sẽ bị lộ tung tích trong cơn mưa đó?"
Ma Vương liếc cậu một cái:
"Là ngươi nói với đám trưởng lão rằng ta có lòng tham với Thánh thụ, bảo bọn họ cất giấu kỹ vào?"
Chúc Minh Tỉ: "......"
Cậu lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Ma Vương: "Mang theo hộp gỗ chưa?"
Chúc Minh Tỉ: "Mang rồi."
Ma Vương: "Vậy đi thôi."
Vừa nói, hắn vừa dùng loan đao vẽ trận pháp truyền tống trên đất:
"Bên trong thung lũng Ánh Trăng không thể sử dụng trận pháp truyền tống, nhưng ta có thể đưa ngươi đến vùng lân cận."
"Chúng ta chuẩn bị đến thung lũng Ánh Trăng à?" – Chúc Minh Tỉ hỏi.
Cậu có ấn tượng về nơi đó.
Ma Vương trong gương từng bảo với cậu rằng, thung lũng Ánh Trăng rất đẹp, là nơi ở của các tiên hoa.
"Phải."
"Nơi đó... thật sự đẹp lắm sao?"
Ma Vương ngẩng đầu nhìn cậu một cái, như thể vừa nghe được câu hỏi gì kỳ cục lắm.
Khoảnh khắc sau, pháp trận hoàn tất, hắn kéo Chúc Minh Tỉ vào trong:
"Ngươi tự nhìn sẽ biết."
Lời vừa dứt, mắt Chúc Minh Tỉ bỗng tối sầm, cảm giác hoa mắt choáng váng ập tới.
Khi mở mắt lần nữa, cậu sững người.
Bên này trời đã sang đêm.
Mặt trăng tròn như đĩa bạc treo lơ lửng, rải ánh sáng mờ lạnh xuống vùng đất phía trước. Đó là một khe vực trơ trụi, âm u rợn ngợp.
Bùn lầy, đá vụn, vùng đầm lầy.
Những thân cây mục khổng lồ nằm ngang trên đất, đầy rẫy côn trùng và rắn rết đang chằm chằm nhìn họ.
Hai bên khe vực là những dãy núi cao vút, che khuất gần như toàn bộ bầu trời, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Ngay cả vầng trăng tròn vằng vặc lộ rõ giữa khe trời, giờ phút này cũng như hóa thành một chiếc đèn pha, cũng giống như... đôi mắt băng giá của một ác quỷ đang dõi theo chăm chú.
"Phía trước là phạm vi thung lũng Ánh Trăng rồi, đi thôi." Ma Vương nói.
Chúc Minh Tỉ theo bản năng lùi một bước:
"...Nhất định phải vào sao?"
"Ngày mai là đêm trăng tròn. Phải tiến vào trước khi trăng lên. Nhanh lên, đừng lề mề."
Ma Vương chẳng nói hai lời, mạnh mẽ kéo cậu đi tiếp. Chúc Minh Tỉ cảm giác như mình giẫm lên thứ gì đó mềm nhũn, nhầy nhụa, e rằng là xác loài không xương sống nào đó.
Cậu nhăn mặt, nhắm tịt mắt lại.
Vừa vào thung lũng Ánh Trăng, Chúc Minh Tỉ lập tức cảm thấy ngay cả gió cũng mang theo cảm giác ghê tởm. Làn gió âm u, mục nát như thể mấy con rắn khí vô hình len lỏi vào cổ áo, khiến cậu nổi hết cả da gà.
"Ngài đến đây để làm gì vậy?" – cậu không nhịn được hỏi, vừa để xua đi bầu không khí đáng sợ.
Ma Vương dường như cũng chẳng thích nơi này lắm, không trách cậu lắm lời mà đáp:
"Tìm một nguyên liệu điều chế dược."
"Là thuốc ma pháp Silisa?" – Chúc Minh Tỉ hỏi tiếp.
Ma Vương quay sang nhìn cậu:
"Sao ngươi biết?"
"Đoán thôi," – Chúc Minh Tỉ đáp – "Chẳng phải ngài vẫn luôn cố điều chế ra thuốc Silisa sao?"
Cậu dừng một chút, rồi tiếp:
"Dù là trước khi mất trí nhớ... hay sau khi mất trí nhớ."
Ma Vương không nói gì. Chúc Minh Tỉ khẽ nép vào tay hắn, vừa cẩn thận bước đi vừa thì thầm:
"Thuốc Silisa không có thuốc giải, khiến người ta mất trí nhớ, và còn quên cả những yêu hận sinh ra trong thời gian bị mất trí... Ngài muốn cho Anastasia uống nó à? Để nàng quên đi Saint Delia?"
Bước chân Ma Vương khựng lại, hắn nheo mắt nhìn Chúc Minh Tỉ, rồi đưa tay bóp cằm cậu, buộc phải ngẩng đầu:
"Hình như ngươi biết quá nhiều rồi đấy."
Gương mặt Chúc Minh Tỉ bị bóp hơi méo đi, nhưng đôi hàng mi trắng mảnh vẫn khẽ chớp chớp, trông rất vô tội:
"Vậy ngài tính sao? Sau khi điều chế xong thuốc Silisa thì định lấy tôi ra thử nghiệm hả?"
Ma Vương bất ngờ buông cậu ra, quay đầu nhìn thẳng về phía trước:
"Đá quý Thánh Dũ chỉ có một khối, chỉ đủ để điều chế ra đúng một phần thuốc."
Chúc Minh Tỉ âm thầm thở phào: "Ồ..."
Không khí lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió rít bên tai, tựa như tiếng quỷ khóc nơi cõi chết.
Chúc Minh Tỉ lại mở lời:
"Thế... còn khế ước máu thì sao? Dù Anastasia có quên Saint Delia, trên người nàng vẫn còn khế ước máu mang tính ràng buộc mà."
"Không sao cả. Dù không giết gã, ta cũng có cả ngàn cách khiến gã sống không bằng chết."
Giọng Ma Vương lạnh lẽo đến mức khiến người rùng mình, Chúc Minh Tỉ không khỏi run lên.
"Hơn nữa," – Ma Vương lại nói – "Khế ước máu đâu phải không giải được."
"Khế ước máu và lời thề máu dễ giải vậy sao?"
Chúc Minh Tỉ giật mình.
Lẽ nào vì biết lời thế máu có thể giải, nên Ma Vương trong gương mới không đồng ý giải trừ ước định năm ngày dù cậu có đề nghị thực hiện lời thề máu?
"Chỉ cần lấy tim của một trong hai người lập khế ước ra làm thuốc, thì đều có cách giải." – Ma Vương thản nhiên nói.
Chúc Minh Tỉ: "..."
Vậy cậu lại càng không hiểu.
—— Vì sao Ma Vương trong gương lại không chấp nhận để cậu thề máu đổi lại việc giải trừ ước định năm ngày?
Ngay lúc ấy, Ma Vương đột nhiên dừng bước, sắc mặt bỗng thay đổi.
"Sao vậy?" – Chúc Minh Tỉ hỏi.
Ma Vương không nói lời nào, quay người, lao thẳng về hướng lối ra thung lũng Ánh Trăng!
Chúc Minh Tỉ giật nảy mình, vội vã đuổi theo!
"Ma Vương đại nhân! Ngài làm sao vậy? Chúng ta không vào thung lũng Ánh Trăng nữa à?!"
Bóng dáng Ma Vương nhanh đến mức mờ ảo như quỷ mị.
Ngay giây khắc hắn rời khỏi thung lũng Ánh Trăng và biến mất hoàn toàn trong trận pháp truyền tống, Chúc Minh Tỉ nghe thấy giọng hắn run lên.
"......Anastasia gặp chuyện rồi. Ngươi ở đây chờ ta."
—
Chúc Minh Tỉ bắt đầu chờ.
Cậu chờ ở rìa thung lũng Ánh Trăng.
Cậu chờ ở đúng nơi Ma Vương rời đi.
Cậu chờ, từ kinh hoảng đến mệt mỏi, từ mệt mỏi đến đói khát.
Cậu chờ cho đến khi mặt trăng lặn xuống, mặt trời nhô lên.
Cậu đã chờ gần một ngày một đêm.
Khi chỉ còn hai ba tiếng nữa là đến hạn cuối để vẽ lại ma pháp trận, Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng không chờ nổi nữa.
Cậu cắn răng, rút pháp trượng ra, bắt đầu vẽ lên đất một trận pháp truyền tống đến vương cung.
Thung lũng Ánh Trăng cách rừng Ma pháp rất xa, nhưng lại không cách vương cung của tộc Tinh Linh bao nhiêu. Trận pháp này miễn cưỡng có thể xếp vào loại ma pháp cao cấp.
Chúc Minh Tỉ chỉ chịu một chút phản phệ trong phạm vi có thể chịu đựng, rồi cũng vẽ xong.
Cậu nhắm mắt lại, lau đi vệt máu nơi khóe môi, bước vào trận pháp.
Cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến, Chúc Minh Tỉ xuất hiện trước cổng vương cung.
Mưa vẫn rơi, vẫn là những hạt mưa li ti, lất phất như tơ.
Nhưng lần này không còn là Thánh vũ, mà chỉ là một cơn mưa bình thường.
Thế nhưng, khắp mặt đường, khắp không gian, nơi ánh mắt có thể chạm tới...
Mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập không khí hân hoan. Mỗi Tinh Linh đi ngang qua đều mang theo nụ cười rạng rỡ và ánh mắt bừng sáng.
Tim Chúc Minh Tỉ đập nhanh dồn dập, linh cảm chẳng lành càng lúc càng rõ ràng.
"Thánh tử đại nhân!" Một Tinh Linh trông thấy cậu, lập tức mỉm cười hành lễ theo nghi thức cao nhất.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Chúc Minh Tỉ túm lấy người ấy, hỏi gấp: "Có chuyện vui gì sao? Vì sao ai cũng vui vẻ như thế?"
"Tất nhiên là vui rồi!"
Vị Tinh Linh kia hoan hỉ trả lời.
"Tên Ma Vương độc ác cuối cùng cũng chết rồi!"
"—Bị vương hậu xinh đẹp dũng cảm của chúng ta giết chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com