Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Ngươi muốn hắn chết kiểu gì?

"Em nói Ma Vương xuất hiện là để đuổi giết một tên Huyết tộc bay qua cửa sổ? Sau khi giết xong thì rời đi luôn?"

Giáo viên phụ trách ký túc, ngực đeo huy chương pháp sư cao cấp, ngạc nhiên hỏi.

Chúc Minh Tỉ gật đầu: "Chính mắt em đã nhìn thấy."

"Thế còn bức tường? Ai đã sửa nó lại? Trước khi thầy đến, có đại pháp sư nào từng xuất hiện ở đây sao?"

"Là Ma Vương sửa trước khi rời đi."

Lời cậu vừa dứt, đám học sinh sau lưng giáo viên lại xôn xao:

"Ma Vương á? Chính tay hắn sửa hả?"

"Từ bao giờ mà Ma Vương lại biết điều như vậy?"

Vị Ma Vương "biết điều: "..."

"So với chuyện sửa tường thì việc hắn không giết người nghe còn ít sốc hơn ấy..."

"Chẳng qua là vì Phil không có mặt thôi. Nếu Phil không bị phạt cấm túc, chắc chắn cũng bị hắn bắt đi rồi."

"Phải á, tôi cứ tưởng hắn đến ký túc này là để bắt Phil chứ, ai ngờ chỉ để giết một tên Huyết tộc..."

Ma Vương khẽ cau mày, giật giật tay Chúc Minh Tỉ.

Chúc Minh Tỉ cúi đầu: "Gì vậy?"

"Phil là ai?" Ma Vương thì thầm.

Chúc Minh Tỉ ghé vào tai hắn, khẽ đáp: "Là cháu trai ngài."

Ma Vương: "..."

Hắn còn định hỏi gì đó, thì vị vương tử Tinh Linh đầy sát khí đang xách kiếm xông vào giữa đám đông.

"Ma Vương đâu?!"

Phil đá tung hết bốn cánh cửa trong ký túc, đôi mắt đỏ ngầu, gần như hét lên: "Ma Vương đâu rồi?! Hắn ở đâu?! Mau ra đây! Ta muốn quyết đấu với hắn!!"

Ma Vương: "..."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Theo sát sau Phil là một ủy viên Hội học sinh thuộc Ban Giám sát.

Cậu ta vươn cổ la lên: "Điện hạ Phil! Từ hôm qua đến giờ ngài đã đánh nhau ba lần! Theo nội quy học viện, lẽ ra ngài phải bị giam 24 tiếng! Nhưng xét ngài có thành tích tốt, nhà trường đã đặc cách kết thúc sớm hình phạt. Nếu còn tái phạm, ngài có thể bị khuyên rời trường. Xin ngài hãy hành sự cẩn thận."

Đọc xong một lèo, ủy viên Hội nhanh chóng rút lui cùng nhóm học sinh.

Chúc Minh Tỉ nhìn bóng lưng cậu ta, mắt ánh lên suy tư.

...Khi ai cũng nghi ngờ Ma Vương đến đây để bắt Phil, đưa cậu ta đi đoàn tụ với cha mẹ, thì đúng lúc này, trường lại cho Phil ra khỏi phòng giam.

Thật khiến người ta không khỏi nghi ngờ trường có mưu đồ gì.

Nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến cậu chứ?

Đợi đến khi Phil nổi điên xong, ôm kiếm thở dốc, mắt đỏ vằn cả tia máu, Chúc Minh Tỉ ngáp một cái, quay người về phòng mình nghỉ ngơi.

Cậu vừa định đóng cửa, liền phát hiện có một cái "đuôi nhỏ" lẽo đẽo theo sau.

Chúc Minh Tỉ: "...?"

Cậu cười nhẹ, đưa mắt nghi ngờ nhìn Ma Vương.

Ma Vương mặt không biểu cảm nhìn cậu, rồi linh hoạt như cá chạch luồn qua nách cậu, thẳng tiến vào phòng, không khách sáo nằm bẹp lên giường của Chúc Minh Tỉ.

Hắn đá đôi ủng ra, đắp chăn, đồng phục học viện không vừa trên người cũng biến thành bộ đồ ngủ bằng lụa mượt mà.

Hắn nhắm mắt lại, gối lên chiếc gối của Chúc Minh Tỉ, cứng giọng nói: "Phòng tên lùn hôi quá, ta không thích."

Chúc Minh Tỉ: "..."

Được thôi.

Ai bảo giờ cậu đang cần hắn giúp.

"Ngài muốn ngủ ở đâu cũng được." Chúc Minh Tỉ cười hiền lành, "Trễ rồi, chúc ngài mộng đẹp."

Nói xong, cậu ân cần ra khỏi phòng mình, tiện tay khép cửa lại.

Ma Vương vừa mới xoay người trên giường, còn cố ý chừa ra một khoảng trống thật lớn: "..."

Chốc lát sau, Ma Vương mặt lạnh như tiền, lặng lẽ xoay người lại, nằm ngay giữa giường.

Tay chân hắn vươn dài, trong nháy mắt đã biến lại hình dạng ban đầu, bốn chi duỗi thẳng, chiếm trọn từng tấc không gian trên giường.

Hắn kéo chăn phủ qua đầu.

Rất nhanh, trong mùi hương thân thuộc dễ chịu, hắn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Chúc Minh Tỉ vừa bước ra khỏi phòng Otis thì liền nghe thấy trong phòng mình vang lên tiếng lạch cạch của đồ vật rơi xuống đất.

Cậu nhíu mày, vừa định gõ cửa hỏi xem có chuyện gì xảy ra, thì bất ngờ bị người gọi lại.

"Này! Cậu là tên nô lệ tôi gặp mấy hôm trước đúng không?"

Chúc Minh Tỉ quay đầu.

Chỉ thấy cậu ấm Bellis mặt mũi bầm dập, môi sưng tím, đang vắt chân ngồi trên ghế sô pha, nheo mắt nhìn cậu.

Chúc Minh Tỉ bình thản đáp: "Tôi tên là Minh Tây, là bạn cùng phòng của cậu."

Bellis gõ nhẹ hai ngón tay lên tay vịn ghế sofa, chậm rãi nói: "Tôi từng xem danh sách ký túc xá rồi. Trên đó đâu có ghi tôi có bạn cùng phòng là nô lệ."

Chúc Minh Tỉ: "Tôi đã chuộc thân, là người tự do rồi."

Ánh mắt Bellis sáng lên, lập tức bước tới trước mặt Chúc Minh Tỉ. Hắn sờ lên huy chương pháp sư sơ cấp trước ngực Chúc Minh Tỉ, lại ngẩng đầu đánh giá gương mặt cậu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nhưng giọng điệu lại hồ hởi: "Vậy từ giờ tôi chính là chủ nhân mới của cậu rồi. Ở trong trường thì làm người hầu của tôi, ra ngoài trường thì làm người tình của chị tôi. Chỉ cần cậu hầu hạ hai anh em tôi cho tốt, tôi đảm bảo cậu sẽ—"

Rầm!

Bên trong phòng Chúc Minh Tỉ đột nhiên vang lên tiếng động lớn, như thể giá treo quần áo đổ xuống.

Chúc Minh Tỉ dời mắt khỏi cánh cửa phòng mình, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay Bellis, gỡ ngón tay hắn khỏi huy chương trước ngực mình.

Cậu nhìn vết thương nơi khóe môi Bellis, khẽ cong môi, nửa cười nửa không: "Thiếu gia Bellis, tôi phải hầu hạ ngài trong trường kiểu gì đây? Đứng bên cạnh reo hò cổ vũ mỗi khi ngài bị đánh à?"

Mặt Bellis đỏ bừng vì tức: "Cậu... Cậu gan to lắm, cậu—"

"Gan to phải là ngài mới đúng," Chúc Minh Tỉ lạnh giọng ngắt lời, "Ở học viện Thánh Quang mà dám công khai ép bạn cùng phòng làm nô lệ, ngài muốn tôi báo chuyện này lên ban giám sát không?!"

Sắc mặt Bellis lập tức đỏ một mảng trắng một mảng, hắn giận dữ chỉ vào mũi Chúc Minh Tỉ: "Mày! Mày... Có gan thì đừng bước ra khỏi cổng trường!"

Chúc Minh Tỉ nhún vai, cười nhàn nhạt, quay đầu bước về phía phòng mình.

Nhưng đúng lúc ấy.

Cót két —cửa phòng cậu đột ngột bị đẩy từ trong ra.

Một người lùn lai khoác áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, cúi đầu bước nhanh về phía Chúc Minh Tỉ.

Hắn đứng lại trước mặt cậu.

Không nói một lời, chỉ kéo nhẹ tay áo cậu.

Đầu cúi rạp, mũ trùm lớn đến mức hoàn toàn che mất gương mặt hắn, không thể nhìn ra biểu cảm là gì.

"Gì vậy?"

Chúc Minh Tỉ vừa định cúi xuống hỏi xem Ma Vương có chuyện gì, thì Ma Vương cao một mét bốn bảy kia đột ngột dang tay ôm lấy eo cậu, còn ghé mặt vào ngực cậu.

Chúc Minh Tỉ: "..."

Bellis: "..."

Bellis trừng mắt sững sờ, liên tục lia mắt đánh giá giữa hai người.

Mà cơn sốc trong lòng Chúc Minh Tỉ chẳng kém gì hắn.

Bởi vì—

Cái mặt đang dán vào ngực cậu ấy... là mặt phẳng!!!

Phẳng lỳ!!!

Không có trán, không có mũi, không có miệng!!!

Cơ thể Chúc Minh Tỉ lập tức căng cứng, cậu hơi hoảng, vội đưa tay sờ ra sau đầu Ma Vương, rồi lại ấn mặt hắn sát hơn vào ngực mình, sau đó, trong tư thế cứng ngắc ấy, cậu như con cua, từng bước từng bước lùi vào phòng mình.

Sau khi khóa trái cửa phòng, Chúc Minh Tỉ buông Ma Vương ra, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế?!"

Ma Vương ngẩng lên, lộ ra một gương mặt không hề có ngũ quan.

Phần da ở vị trí lông mày nhăn lại, rồi giữa khoảng trống vô diện ấy, đột nhiên hiện ra một cái miệng, Ma Vương bực dọc nói: "Mau thi triển ma pháp biến hình đi, ta không biết cái tên người lùn đó trông thế nào cả!"

Chúc Minh Tỉ: "..."

Chúc Minh Tỉ: "...Vậy sao ngài không gọi tôi?"

Ma Vương bĩu môi: "Giọng cũng quên mất rồi."

Chúc Minh Tỉ đưa tay xoa trán, sau đó lấy pháp trượng ra, giúp Ma Vương thi triển ma pháp biến hình.

Sau khi có lại gương mặt, Ma Vương soi soi mặt mình qua mặt cong của lưỡi đao, rồi dùng mũi đao đối với hắn thì hơi quá to tì xuống đất, quay đầu hỏi Chúc Minh Tỉ: "Tên ngu ngốc bên ngoài kia là sao thế?"

Chúc Minh Tỉ: "Chỉ là một cậu ấm bị nhà nuông chiều quá mức thôi, muốn biến tôi thành nô lệ của hắn. Tôi từ chối."

Ma Vương: "Rơi lầu, mất tích, bị rồng bắt... Ngươi thích cái nào?"

Chúc Minh Tỉ: "?"

Ma Vương kiên nhẫn giải thích: "Ý ta là, ngươi muốn hắn chết kiểu gì?"

Chúc Minh Tỉ: "..."

"...Tôi cảm ơn lòng tốt của ngài, nhưng không cần thiết đâu." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nếu hắn còn dám xúc phạm tôi lần nữa, tôi sẽ tự xử lý."

Ma Vương nhíu mày, không nói gì nữa.

Chúc Minh Tỉ nhẹ nhõm thở phào.

Tuy nhiên,

Khi bốn người phòng 027 đang bước xuống cầu thang, mỗi người cách nhau rất xa, thì Bellis quay đầu lại, lạnh lùng hừ một tiếng với Chúc Minh Tỉ, còn rút ra một tờ giấy, lấy chữ xấu tệ hại ghi lại tên và mã số học sinh của cậu ngay trước mặt.

Viết xong, hắn còn lườm Chúc Minh Tỉ một cái đầy khiêu khích, ánh mắt mang ý cảnh cáo rõ rệt.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo.

Một làn sương đen mờ mờ như không khí trượt qua dưới chân hắn, Bellis trượt chân, mất đà, ngã lăn từ tầng cao nhất xuống gần trăm bậc cầu thang!

Chúc Minh Tỉ: "..."

Cậu quay đầu lại nhìn Ma Vương.

Ma Vương bắt gặp ánh mắt ấy, bình thản nói: "Hắn dẫm phải bóng ta. Ta nghi hắn đang cười nhạo ta lùn."

Chúc Minh Tỉ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com